Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vũ khúc Halloween [Chap 15]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 15] Empty
Bài gửiTiêu đề: Vũ khúc Halloween [Chap 15]   Vũ khúc Halloween  [Chap 15] Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 2:32 pm

Author: Helena98


Thời gian quay ngược trở lại...

Cậu nằm trở người liên tục, 1 cảm giác bồn chồn, ray rứt và vô cùng khó chịu đang đeo lấy toàn cơ thể. Dường như có 1 con mãng xà to lớn cuộn mình, nhe cặp năng nhọn hoăn hóăt cắm sâu vào những thớ thịt của anh.

Xào xạc.

Kim Ngưu thở dài mệt mỏi, toan nhắm nghiền đôi mắt đỏ ngầu

Lập tức, nhanh như cắt, bằng 1 tốc độ ánh sáng, làn mi cong vút kia chưa kịp khép lại thì tia nhìn như xuyên thấu mọi thứ ấy đã bóp nghẹt lấy màn đêm.

Gì thế này?

Một cái bóng đen ngòm sượt qua, nhanh như cắt, thân hình thoăn thoắt chìm dần vào lớp vải đen dày của lão hung thần bóng tối.

Mái đầu bạch kim ngời ngời, phản chíêu dưới thứ ánh sáng đầy mờ ảo của trăng.

Mặt trăng đêm nay, xanh đến kì lạ.

Màu xanh đầy ắp hy vọng hay màu xanh hoang tàn, đổ nát?

Hàng vạn những lớp bụi li ti rải khắp xuống mặt đất như cánh của lòai dơi hút máu bị nghiền làm trăm mảnh.

Cái bóng đen bí ẩn đó thật sai lầm khi để Kim NGưu bắt gặp.

Hoặc là nó cố tình!

Ngưu ca bật người dậy, lao đi vun vút. Mặc cho mọi thứ đang cố kêu gào.Mặc cho mọi thứ đang cản bước chân anh. Mặc cho những giọt nước mắt xé nát tim gan của gió mẹ đang rơi lã chã.

Mặc cho mọi thứ. Và hơn nữa, anh cũng mặc kệ khúc ca đưa tiễn linh hồn của bầy sói tru lên thành từng hồi dài.

“Hộc….hộc…hộc”

Đôi mắt phản chiếu sắc nước hồ thu là thứ duy nhất lấp lánh trong không gian vô định này, và một vài giọt mồ hôi còn đọng lại, cay xè nơi khóe mắt.

Hơi thở đều đều phả ra nấu sôi cả không khí âm u như mồ chôn từ tận đáy địa ngục. Kim Ngưu khụyu người xuống, chống tay, lấy đầu gối làm điểm tựa. Anh đang tự hỏi: “Cái bóng đen khi nãy đã biến đâu mất dạng rồi?”

“Thình thịch….thình thịch”

“Thật đáng ghét, họ dám hẹn hò lén lút như thế? Nghĩ mình không biết sao! Hừm, may mà mình chẳng phải là con ngốc!!!”

Cô gái có mái tóc xanh biển bay phấp phới trong gió đang yên lặng nấp sau 1 thân cây sừng sững, ánh mắt bắn ra tia lửa. Và chắc hẳn rằng, cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu chíêc váy trắng dài thêu hoa của cô bỗng nhiên bắt cháy.

“Kim Ngưu, anh là đồ tồi! Anh chỉ được thuộc về tôi, thuộc về 1 mình tôi thôi! Tôi không cho phép ai cướp đi anh cả! Ai bảo là anh hứa với tôi chứ! Xảo biện, dối trá!

Nỗi điên cuồng và tham vọng sở hữu đang dâng lên sùng sục trong lòng Bảo Bảo. Đôi tay cầm 1 vật thể màu kim lọai sáng loáng của cô đang từ từ đưa lên, mọi thứ trước mắt dường như hoa cả, tạo thành 1 mê cung không lối thóat. Bảo Bình nhìn thấy, phải, cô nhìn thấy Kim Ngưu đang ở trước mặt – người con trai dám chà đạp và phản bội lấy thứ tình yêu bé nhỏ của cô.

Từ từ đưa lên.

Lưỡi dao phản chíêu lấy khuôn mặt bừng bừng sát khí và ánh mắt ập tới những cơn sóng thần của nhỏ đang ré lên tiếng kêu phẫn nộ.

Không kìm lại được.

Đôi tay nhỏ từ từ vung lên.

“Phập!Phập!Phập”

Thứ dịch lỏng nhợt nhạt bắn lên tận mặt.

Bảo Bình nhếch môi man rợ.

“Phập!”

Những nhát chém đều đều lên tục rít lên thành từng hồi dài. Một dòng nước từ vật thể trước mặt chảy lênh láng.

Cảm giác hả hê. Nhưng lại gần như bóp nghẹt cả thể xác. Đôi tay cô không dừng lại được. Đau!

Bảo Bình nhìn thấy mái tóc màu đỏ rực bay thóang qua. Lập tức, đầu óc cô như không còn là của cô nữa. Bảo Bảo rút con dao đã ngập lún trong thân trước mắt, từ từ quay về chỗ các sao. Rồi cô sẽ đổ hết tội lỗi cho Thiên Bình! Phải để cô ta nếm trải vị cay mà cô từng trải! Nhất định! Thiên Bình, rồi cô sẽ phải trả giá!

Khóe miệng trào ra mùi nồng tanh của một trái tim đang thối rữa.

Bẵng đi một lúc.

Tiếng gọi của Xử nhi rung động đến cả màng ngăn nhỏ và sâu nhất trong tai, đánh thức tất cả các giác quan vẫn còn đang say ngủ.

Bảo Bình mở to mắt.

Hai tay cô từ từ nhấc lên, run lẩy bẩy.

Bảo Bảo đang cố nhớ về chuyện xảy ra tối hôm qua, hình như có 1 thứ gì đó quan trọng lắm thì phải, đầu nhỏ ong lên.

Một con dao kim lọai chĩa nhẹ vào tay làm nhỏ giật bắn.

Con dao này? Sao nó lại ở đây?

Bảo Bình hơi nhíu mày, rồi cô chợt giật mình hoảng hốt.

Máu??!?!? Máu ướt đẫm lưỡi dao??? Máu này là……

Bàn tay nhỏ run lên từng đợt, mu bàn tay hằn những vết trầy xước, tróc trớt. Nhưng làm sao đau bằng trái tim đang rỉ máu của chính cô.

-Kim Ngưu mất tích rồi!!!!!- Xử Nữ vặn volume maximum

Câu nói ấy lập tức được truyền lên bộ não đầy phân tích của Bảo Bình. NHỏ đăm chiêu 1 lát.

Mọi kí ức như làn sóng ập về! Dào dạt! Cuồn cuộn như vũ bão!

Phải rồi! Tối hôm qua, tự tay cô đã……thế chẳng lẽ- Bảo Bình chầm chậm nhìn lại con dao.

Cô giật thót, bưng mặt run run, trống ngực đập thình thịch. Đến bây giờ, nhỏ mới hình dung được nhữg việc mình đã làm.

-Sao…sao có thể chứ??? Mình sao lạ…..- hai tay nhỏ run bần bật- đôi bàn tay đầy tội lỗi. Nhỏ nhấc con dao khỏi mặt đất.

-Phải rồi, là Thiên Bình, chính là cô ta, tại cô ta mà mình mới phải thế này! Tại cô ta mà mình với Kim NGưu mới như thế! Tại cô ta mà Kim Ngưu phản bội mình! Tất cả là tại cô ta! Tại cô ta!

Ánh mắt nhỏ lại bừng lên hoàn toàn khác lạ- ánh nhìn của 1 con người khác- không phải là Bảo Bình.

Cô cười gằn

-Do hai người đó phản bội mình trước!Không phải lỗi tại mình! Không phải! Là tại chúng!- nhỏ lắc đầu nguầy nguậy như điên dại. Các sao hòan tòan tập trung vào câu chuyện của Xử nhi mà không để ý đến thái độ kì lạ của cô.

-Chuẩn bị chịu khổ đi! Cô không cho tôi hạnh phúc thì cũng đừng mong được hạnh phúc!

Đầu Bảo Bình gục xuống, ánh mắt đắc thắng hiện lên trên gương mặt thanh tú.

Và bây giờ, màn kịch của nhỏ bắt đầu.

Cô giả vờ run rẩy, giả vờ đau khổ, bàn tay giấu nhẹm con dao kia đi!

Hủy tang chứng!!!!!!!

Hà hà hà, Thiên Bình, để xem cô sẽ làm sao!

-Hừ…hừ…hừ- Bảo Bình rên rỉ…- Thiên Bình, cô nói đi, cô giấu cậu ấy ở đâu???- Bảo Bình gào lên, sấn tới nắm chặt lấy cổ áo Bình nhi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Đôi lông mày chau hẳn lại. Ánh mắt long lên sòng sọc.

Đây mới là điểm cao trào của vở kịch.

Thiên Bình, đừng trách tôi, tất cả là lỗi tại cô!!!!

"Mình không giết KIm NGưu, chắc chắn anh ấy vẫn còn sống! Mình chỉ đùa một chút thôi mà, đây rõ ràng là giấc mơ! Trước tiên cứ đổ tội cho Thiên Bình đi đã! Mọi chuyện không liên quan đến mình! Hà hà hà...không liên quan"

 
 

Vũ khúc Halloween [Chap 15]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vũ khúc Halloween [Chap 4]
» Vũ khúc Halloween [Chap 21]
» Vũ khúc Halloween [Chap 5]
» Vũ khúc Halloween [Chap 22]
» Vũ khúc Halloween [Chap 6]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Vũ khúc Halloween-