Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 7   Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 7 Icon_minitimeThu Mar 26, 2015 6:53 pm

Chap 7: Bắt cóc


‘‘Thật mệt mỏi !’’ Lê chân bước trên con đường quen thuộc để về với ngôi nhà thân yêu, Ma Kết đờ đẫn xách túi đồ nặng trên tay, tự hỏi rằng sao mình hay bạn mình lại mua nhiều đồ thế…Vì đều là con gái cả sao ? Sao họ có thể xách nhiều đồ như vậy mà không đổ một giọt mồ hôi nào chứ ?

- Xử ơi, chẳng phải đồ của Kết như đồ ngủ mặc ở nhà sao ? – Bảo Bình thì thầm ‘‘nhỏ’’ vào tai của Xử.

‘‘Đợi đã….Xử mua đồ cho mình hồi nào ? Không phải mình chọn bộ đầm đen đó sao ? Có gì giống đồ ngủ đâu chứ…’’ Ma Kết lục lọi lại trí nhớ xem cô có phải vì lóa mắt mà nhìn nhầm bộ đầm thành bộ đồ ngủ.

- Suỵt. Trật tự chút đi ! Nó phát hiện ra bây giờ. – Xử Nữ đã ‘‘rất nỗ lực’’ vặn âm lượng đến độ nhỏ nhất nhưng tiếng thì thầm này lại không may mắn lọt hết vào tai Ma Kết. Cô quay phắt lại đằng sau nhìn chằm chằm vào Xử Nữ, cần nghe một lời giải thích. Xử giật bắn mình, không kìm được đổ mồ hôi lạnh.

- A…ha. Hôm nay nhờ bọn con trai nấu cơm đi.. Tớ mệt rồi. – Nhanh chóng đổi chủ đề, Xử huých vào Bảo Bình một cái.

- Đúng đó. Nhưng mà có đáng để tin vào tay nghề của bọn con trai không ? – Nhắc đến đồ ăn thì Kim Ngưu trở nên nhanh nhảu đến đáng kể, mặt mày cũng tươi tỉnh hơn. Vì vừa lúc về đến nhà nên Ma Kết đành phải tạm ngưng việc tra hỏi Xử. Sư Tử vẫn là người lao lên mở cửa chạy vào đầu tiên.

Xoạch.

‘‘Chuyện gì vừa xảy ra ?’’ Sư Tử bất động trừng mắt nhìn quanh rồi cô ngồi dậy. Người đau buốt vì ngã. Trước mặt cô là ba thằng con trai đang bóp cổ nhau… 1 đứa trắng toát… ‘‘Bộ ma mới ?’’ Ở giữa là Cua mặt đỏ đáng yêu dịu dàng của cô…đang ‘‘hiếp dâm’’ cổ Thiên Yết. Tay chạm xuống sàn nhà, cô bấy giờ mới nhận ra rằng mình vừa trượt trên sơn trắng.

- NOOOOOOOOO !!! MY BEATIFUL FACE !!! – Tiếng la thất thanh vang vọng toàn ngôi nhà. Hình như nó phát ra từ trong phòng ngay gần đó. Xử Nữ suýt nữa đánh rơi đồ khi nghe thấy tiếng la quen thuộc.

- HELP MEEEEEE!!! – Người nào đó gào lên, vặn volume gần to bằng của Sư Tử. Xử Nữ chạy lẹ vào tránh đống sơn, hất túi xách vào mặt ba thằng ngồi trên ghế và chạy vào căn phòng phát ra tiếng. Kim Ngưu thấy thân hình màu trắng toát kia trông quen quen bèn cẩn thận ngó ra nhìn.

Đó là Thiên Bình..

Kim Ngưu bụm miệng vào ngăn những tiếng cười ‘‘khả ố’’ của mình phát ra. Thiên Bình cũng nhận ra Kim Ngưu nhìn mình cười, cảm giác xấu hổ pha lẫn tức giận, cậu lắc cổ Cự Giải mạnh hơn.

Bộp.

Sư Tử đá văng Cự Giải sang ghế đối diện, bế Cự Giải chạy ra xa. Thiên Yết cũng thoát nạn một phen.

- HA HA HA!! – Lâu lắm rồi mọi người mới nghe thấy tiếng cười của chị Xử.

- ĐỒ KHỐN NẠN!! – Tiếp đó là tiếng của anh chàng lãng tử. Rồi có tiếng va chạm các đồ vật cùng tiếng la của chị Xử… Đừng nói là đang ‘‘bạo hành’’ vợ sắp cưới ?? 8 cặp mắt nhìn nhau, cùng cười gian tà rồi tản ra làm việc riêng. Xử dậm chân mạnh bước ra ngoài mặt mày tối sầm, ánh mắt đầy sát khí lần lượt lướt qua từng đứa con trai mới nhấc được cái mông lên làm bọn nó không rét mà run. Một câu mệnh lệnh tựa như lời Thần Chết vang lên, đầy hàm ý không làm khó sống sót, đuổi bọn con trai đi nấu ăn. Vâng dạ như những đứa con sợ mẹ, chúng đành bắt tay làm đồ ăn mà còn chưa được rửa ráy sạch sẽ. Nhiệt độ trong phòng sau khi bọn họ đi nấu ăn vẫn không giảm mà còn tăng, cho đến khi Xử Nữ đi vào phòng đóng cửa. Trong lòng thầm rủa thằng Song Tử đắc tội mà không đứng lên sửa sai lại đổ cho anh em, mấy đứa trong bếp, đứa cầm dao, đứa cầm kéo, đứa cầm dao gọt táo, đứa cầm dụng cụ tạo hình cho bánh… âm thầm sử dụng Ngôn ngữ mắt lập kế hoạch ‘‘thiến’’ Song Tử. Bọn con gái xách đồ đi về phòng của mình mà thoải mái thư giãn tắm rửa. Được khoảng 1 tiếng, hay 2 tiếng không chừng, Nhân Mã xong việc lười biếng lê bước về phòng. Lúc bước qua phòng vệ sinh đang đóng kín cửa chợt nghe thấy tiếng cười đùa quen thuộc của người cậu yêu quí, Bảo Bình. Tò mò đến nghi ngờ, cậu lại gần úp tai mình vào cánh cửa, cố gắng nghe ngóng. Người đối thoại cùng cô quả là thân thiết với cô, nghe cô hỏi thăm về gia đình, bạn bè, còn kể lại kỷ niệm gia đình, làm Nhân Mã có chút đau đớn. Oán trách bọn họ sao phải mờ ám nói chuyện trong nhà vệ sinh, cậu định đá cửa xông vào nhưng may thay, não cậu hoạt động nhanh hơn hoạt động, động tác như chuẩn bị sút bóng của cậu bỗng sững lại giữa không trung nhìn rất kỳ quặc. Có ai trong nhà biết liên lạc với thế giới cậu đã từng ở trong nhà này sao? Sao không cùng nói với cả nhà để mọi người biết? Sao chỉ có hai người trò chuyện về việc này? Thật ích kỷ nha. Khóe miệng dài ra, cười như không cười, cậu mong không ai trong nhà phản bội mọi người. Nhân Mã bỗng chốc bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng la lạ hoắc từ chính phòng tắm trước mặt, ôi trời, đừng nói là Bảo Bình ra tay?

Mọi người trong nhà cũng phát hiện ra, cùng chạy ra khỏi phòng của mình tới chỗ Nhân Mã.

- Anh bạn, cái gì đó? – Thiên Bình vội vàng hỏi Nhân Mã đang đứng trước cửa nơi phát ra tiếng hét nhưng dường như không có ý định mở cánh cửa đó ra. Không thèm hỏi ý kiến, Thiên Yết đẩy Mã ra bên cạnh, dùng sức thật mạnh đạp cho cánh cửa mở ra. Như dự định nó sầm cái xuống đất, bụi nhỏ bay nhè nhẹ, không thể che dấu hình ảnh Bảo Bình đang há hốc mồm nhìn mọi người đang đứng trước tấm gương vỡ. Vô cùng trong suốt nhưng ai cũng nhìn ra, hai tia nước dài từ khóe mắt Bảo Bình lăn xuống cằm. Nhân Mã lòng không kìm được mà rung động, bèn vội vàng đến bên cô, vòng tay siết nhẹ cô vào lòng. Chưa bao giờ cậu thấy được vẻ mặt này của cô, đau khổ đến đáng thương. Ánh mắt cậu không ngừng lia xung quanh căn phòng hồi nãy trong tưởng tượng hình ảnh hai người nói chuyện vui vẻ thân mật, giờ lại chỉ có một người. Cùng với yếu tố kì lạ, gương vỡ. Gương vỡ chuyện chẳng lành được, ai cũng biết vậy.

- Ban nãy cậu nói chuyện với ai vậy? – Nhân Mã không cố ý chất vấn Bảo Bình nhưng không kìm được thốt ra câu hỏi.

- B…bà ngoại. – Cô trả lời trống không, có them chút lắp bắp như hoảng sợ trong lòng Nhân Mã. Mọi người nhăn mày suy nghĩ, chẳng lẽ gương là công cụ liên lạc ở thế giới này? Thật hiện đại nha. Ma Kết cảm thấy có điều gì đó không ổn bèn bảo Bảo Bình ra phòng khách, bình tĩnh kể lại sự việc. Theo như câu chuyện, Bảo Bình đang rửa mặt mũi chân tay thì bỗng thấy gương phản chiếu một căn phòng quen thuộc, không phải căn phòng cô đang đứng. Và người đứng trước cô là bà ngoại. Tưởng rằng chiếc gương chiếu tương lai nên cô thử đưa tay lên để xem cái bóng dáng trong gương đó có làm theo. Nhưng cái dáng bà ngoại cô đó đứng bất động, há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn cô. Cô có thể thấy nhiều nếp nhăn in trên mặt bà và mái tóc bạc mỏng manh, bà đang đứng ở nhà vệ sinh nhà cô. Nhà…Bảo Bình bỗng cảm thấy một nỗi nhớ thương tràn ngập trong người, cái ngày trước khi gặp tai nạn, cô vẫn cùng với mọi người nói chuyện, cười đùa. Dường như cô nhớ như in trong tâm trí, cách mẹ cô cắn yêu má cô, cách bố cô đùa nghịch xoa đầu cô, kể cả cách anh trai ngáng chân trêu chọc cô làm cô suýt làm đổ đồ ăn…

- B…Bảo Bình? – Bà ngoại cất giọng nói trìu mến dịu dàng hỏi.

- Vâng! Là con! – Cô xúc động chớp chớp đôi mắt đong đầy nước đứng gần lại cái gương.

- Là con thật sao? Bảo Bình? Có đúng là con ? – Cô có thể nghe rõ nét vui mừng cùng hạnh phúc trong từng câu hỏi bà đặt. Làm một vài hành động đặc trưng của mình, cô đã thuyết phục được bà. Bà ngoại cười rất tươi, mặt bà như hồng lên và trẻ lại, dường như bà rất hạnh phúc khi được nói chuyện lại với cháu gái ngoan ngoãn. Cô hỏi thăm bà về tình hình gia đình. Bà kể lại từng tí từng tí một, nghe như bà không bỏ lỡ một chi tiết nào của gia đình. Có phải chăng vì cô ra đi quá sớm làm bà không thể không lưu lại một cách kĩ càng những hành động của người thân khi vẫn đang còn sống ? Cho tới khi bà hỏi cô làm thế nào cô có thể sống dưới dạng ma, thì mẹ cô xuất hiện, mặt tái nhợt, tay run rẩy đang cầm chậu quần áo. Mẹ cô nom gầy hơn, nhìn thấy người mẹ hiền dịu dàng thương mến, cô vẫy tay chào mẹ. Mẹ ơi, con Bảo Bình này… Nhưng mẹ cô thả bịch chậu quần áo xuống, toàn thân run rẩy kéo bà ngoại ra ngoài, không nhìn đến cái vẫy tay và nụ cười hạnh phúc của con mình, cô cầm cái giẻ lau nhà, chĩa thanh kim loại về phía Bảo Bình…và lấy đà đập thật mạnh vào tấm gương ngăn cách. Quá đỗi bất ngờ, tựa như sự nuối tiếc, khi tấm gương ở phòng tắm họ vỡ tan tành. Mẹ con mình còn chưa nói chuyện lại với nhau mà… Bảo Bình kết thúc câu chuyện, đôi mắt đờ đẫn nhìn lần lượt từ trái sang phải các bạn của mình, đang há hốc mồm.

- Vậy là mình có thể thấy lại người thân qua gương ư ? – Song Tử cất tiếng. – Làm thế nào… ?

Đó là điều bí ẩn cần được giải đáp, nhưng ai cũng buồn ngủ và mệt mỏi, đầu óc không còn thông suốt. Bèn hẹn lại để giải quyết vào ngày hôm sau.


Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên hẳn, 12 cô cậu đã ngồi ở ngoài phòng khách, trên cái bàn tròn duy nhất có một cái gương cỡ nhỡ. (Cụ thể thì chiều rộng to hơn vai chút còn chiều dài thì cao khoảng từ đỉnh đầu tới ngực) Bảo Bình đã đem nó từ phòng thí nghiệm cũng như cái kho chứa đồ. Đẩy gương về phía trước mặt Bảo Bình, Song Ngư động viên cô thử gọi bà hay một người thân nào đó trong gia đình. Bảo Bình cầm gương, ra lệnh ‘Cho ta gặp bà !’, thất bại, năn nỉ ‘Chị gương xinh gái làm ơn cho em nhìn thấy bà ngoại thương yêu được không ạ !’, thất bại, cầu xin ‘Cầu xin gương thần vĩ đại cho thần thân bé nhỏ đáng thương được nhìn thấy mẫu hậu !’, …đương nhiên là không được. Thiếu chút nữa, Bảo Bình định quỳ xuống đọc kinh trước gương. Thiên Yết gác chân ngồi lạch cạch bấm máy tính tra thử. Ra kết quả trên một trang mạng xã hội của ma gần được lập nên như facebook, có người đăng nhập trạng thái ‘‘Tối qua tui vừa mới thấy mẹ trên gương đó ! Mẹ tôi vẫn sống mà ! Chưa chết đâu ! Nhưng mà nói chuyện được một lúc, gương trở lại như cũ chả hiểu sao ? Mấy thánh có ai biết cách nói chuyện lại được không ?’’ nhận được khá nhiều like và bình luận. Có thêm vài người ‘‘Vcl ! Hôm qua nói chuyện với thằng anh bựa dâm qua gương mà thấy ngứa đít !’’ , ‘‘Hom qua vua moi gap lai ban trai, mik hanh phuc khong the ta duoc.’’ Thiên Yết đọc to chính xác từng từ với văn bản với cái giọng cứ đều đều vô cảm, làm đứa nào cũng lăn ra đất cười ha hả. Sư Tử suýt nữa vì cười mà chết. Xem thêm một lúc nữa, không thấy được gì có ích, Bạch Dương với chợt nhớ ra chưa viết bản kiểm điểm bèn ngọt giọng năn nỉ chị Kết viết cho. Song Tử trên mặt vẫn còn vết tích tối qua bọn bạn bôi đủ thứ, màu dạ quang, nhũ óng ánh, hình dán đáng yêu, giờ vẫn còn thấy mặt cậu…phát sáng trong bóng tối… ?


[Tua nhanh-12 chòm sao vẫn đi học như thường, câu trả lời cho Thiên Nga chưa có, cả việc gặp lại được người thân cũng vậy. Có người nói rằng 9h tối mỗi hôm sẽ có thể gặp người thân. Nhưng Diêm Vương đã thông báo rõ trên ti vi rằng không con ma nào được phép tiết lộ thế giới hồi hồn có thực hay được nói chuyện với người thân, ban lệnh tịch thu toàn bộ gương, những bóng ma ghé thăm từng nhà để lấy đi chiếc gương của từng nhà một phen làm bao người giật mình. Mọi người trở nên kì quặc. Không có gương, có cậu bạn trẻ đi ra ngoài mặt vẫn đầy vệt màu sặc sỡ, Song Tử sâu sắc hiểu được nỗi lòng cậu , cứ nắm chặt vai cậu bạn lạ hoắc đó, mắt rưng rưng, môi mếu mếu, đầu gật gật làm cậu ta tưởng bệnh nhân vừa trốn khỏi trại tâm thần suýt gọi điện cho họ bảo mang về. Có cô gái trang điểm đậm mặt dày cộm lớp phấn nhìn phát ớn. Người thì đầu tóc lộn xộn, mặt mày đen xì cũng không biết. Suýt nữa chính phủ (ở thế giới này) bị kiện]

Hai ngày trước vũ hội.

- Cô tưởng cô ngon à ? Cô tưởng cô sẽ có được thứ mà tôi không có ư ?

- K…Không phải.

- Vậy thì đừng có đi vũ hội ! Hãy chạy trốn ở một nơi nào đó, đó là việc của cô. Đừng có để tôi nhìn thấy cái dáng khiêu dâm của cô xuất hiện ở trường.

Trong phòng vệ sinh nữ tầng 2, Song Ngư chuẩn bị ra đúng lúc Thiên Nga xinh đẹp đi vào cùng lũ bạn gái. Thiên Nga hôm nay mới vào trường mà mặt đã hầm hì, xị ra. Giờ cô còn bắt gặp cái đứa làm cho Bạch Dương phải do dự không đi dự vũ hội cùng. Được, nó sẽ phải sợ con gái trưởng gia tộc Bướm Đen ta đây mà tránh xa người của cô.

- N…nhưng tôi biết nói gì với cậu ta đây ? – Song Ngư lúng túng. Là một con cá hay mơ mộng, cô thường xuyên, không lúc nào là không, tưởng tượng ra cảnh cô với người ấy tay trong tay, từng bước nhịp nhàng khiêu vũ chìm trong bản ballad lãng mạn. Xung quanh người đó như tỏa ánh hào quang, ánh mắt người trìu mến nhìn cô, mỉm cười với cô, lúc đó chính là người tồn tại duy nhất trong mắt cô. Nhưng cô không ngờ rằng nó lại khó để trở thành hiện thực.

- Hừ. Tôi sẽ cho cô làm thư ký trường. Chúa mới biết cô phải làm bao nhiêu việc để để tâm đến việc này. – Thiên Nga cười độc ác, đưa mắt nhìn lũ bạn mình rồi bước ra ngoài. Lũ con gái đó không đi theo Thiên Nga mà đi tới Song Ngư, không là đi qua, không hẳn là đi qua mà còn hung dữ huých cho cô trượt chân ngã bệt xuống. Một cô gái xịt một thứ khói đen xì vào cổ cô, như xịt nước hoa nhưng mùi hương lại hoàn toàn khác, hôi hám đến ghê tởm, xua đuổi những người đứng gần vô tình gửi được. Rồi bọn nó kéo nhau đi, còn thì thầm vài câu ‘‘Ế ? Sao không làm cho mặt nó tàn tật luôn đi ?’’ ‘‘Đúng đó, nhìn muốn đấm vcl’’ ‘‘Câm. Mày muốn chúng ta bị đuổi học à ? Hôm nay thế thôi.’’ ‘‘Mày khoan dung quá rồi, Vy’’ để lại Song Ngư u sầu đứng lên phủi váy đi về lớp. (Trường rất sạch nhé, nên không bị dính bẩn khi ngã đâu). Bọn họ sắp sang tiết 2, tự chọn, không ai trông nên được chơi bời thoải mái.

- Mời em Song Ngư lớp Xám về văn phòng. – Loa cất tiếng gọi vang khắp trường.

- Ể? Sao lại là Song Ngư? – Sư Tử ngu ngỡ nhìn Song Ngư soi xem có điểm gì khác lạ. Cô vẫn tươi cười thu dọn sách vở ngay ngắn, cầm một quyển sổ tay rồi đứng lên

- Người ta đây được làm thư ký trường đó ! Thế nào, ghen tị hả ? – Nháy mắt tinh nghịch, cô vội chạy ra khỏi lớp.

- Hôm nay lạ nha ! Thiên Yết mi Ma Kết trước mặt chúng ta nè. Song Tử dậy sớm nấu bữa sáng nè. Xử chui vô phòng thí nghiệm, Bảo soi gương thay quần áo, Thiên Bình ngủ nướng, a cái này bình thường, Kim Ngưu chưa chén 5 gói bim bim, Sư Tử bế Cự Giải chạy vòng quanh nhà la ‘‘Chúng tớ đã đính hôn’’, Mã đi lau nhà và một vài vật dụng. Giờ lại đến Song Ngư mơ mộng nhà ta đi làm thư ký trường. – Bạch Dương kể lại mọi sự việc trong buổi sáng một cách mạch lạc như đã học thuộc bài. Và đương nhiên, có thể cậu đã đủ gạch để xây biệt thự.

Khi lớp học vừa khuất tầm mắt, Song Ngư thu lại vẻ tươi cười ban nãy để lại một sự u buồn đáng thương lết chân đến văn phòng. Ở trong đó chỉ có một chị tóc xoăn điệu đà, mi mắt dài chớp chớp, đôi môi đỏ mọng ngậm qua kẹo mút đung đưa trong miệng.

- Em lo việc nhận đồ trang trí ở cửa hàng Loivy nhé. Đây là danh sách và tiền đã có đủ, nhớ xin chữ kí chủ cửa hàng. Sau đó đi gọi cho Ma Kỳ nhắc nhở tối hôm đó có mặt. Kêu Liên Miêu đi thuê míc, sắp xếp lại gian hàng của cổ cho đỡ ngứa mắt ta. – Đưa cho Song Ngư 3 tờ giấy A4 chắc là ghi thông tin, chị gái đó cầm điện thoại cảm ứng thoải mái không quan tâm đến cô nữa. – À mà còn ra Kiray lấy váy cho Thiên Đằng tôi. Song Ngư nhìn lại 3 tờ liệt kê đồ trang trí phải nhận suýt nữa té xỉu. Quá nhiều cho một cô gái như cô. Nhưng không dám cãi lời, cô bèn chạy đi mua ngay.

- Mấy thím có cặp hết rồi nhỉ ? – Nhân Mã ngồi trong lớp chọn ra một đề tài để nói chuyện.

- Đương nhiên. – Bảo Bình đáp lời ngay.

- Có một vấn đề . – Ma Kết nhìn sang Bạch Dương – Cậu đi với Thiên Nga ? - Cả bọn trố mắt ra nhìn anh chàng lửa, thằng kia mày ngoại tình nhá !!

- Ể ? Tớ chỉ nhảy với cổ 1 bài thôi mà. – Cậu nhún vai lắc lư đầu vẻ ngây thơ không bận tâm quá về việc đó.

[Tua nhanh : Song Ngư mấy tiết sau không thể về lớp học vì chạy việc cho Thiên Đằng nên đã nhắn tin cho Ma Kết nhờ chép hộ. Cô gần như gãy tay gãy lưng khi cố bê được toàn bộ đồ qua mấy vòng liền. Đúng như dự đoán, cô sẽ bận rộn cả ngày vũ hội và không có thời gian để đi với bạn nhảy. Buổi tối hôm đó, Song Ngư giải thích cho Bạch Dương làm cậu suýt nữa đập vỡ đôi bàn, sao lại quan tâm đến công việc hơn bạn trai thế này ? Cô và cậu có một cuộc cãi nhau nảy lửa mà Ma Kết với Thiên Yết không ngờ tới việc sẽ kết thúc trong im lặng. Hai đứa không thèm nhìn mặt nhau mà đi ngủ luôn. Lần này,họ ngủ trong căn phòng nhiệt độ thấp mà Thiên Yết không phải là thủ phạm . Mấy người trong nhà đương nhiên cũng nghe thấy và lo lắng cho sự chia cắt không mong đợi này đầu tiên trong nhà. Ngày trước vũ hội : mỗi lớp sẽ nhận được 1 tờ giấy ghi các chương trình tối hôm đó, những việc mà mỗi học sinh cần làm. Và đương nhiên, bắt buộc phải có mặt. Chiến tranh lạnh giữa Cá và Cừu vẫn diễn ra làm cho căn nhà thường ngày ngập tràn sự sến súa của hai người bỗng trở nên đông cứng]

Ngày vũ hội diễn ra.

Sáng và chiều học sinh được nghỉ, hầu hết. Còn lại hội học sinh, bao gồm Song Ngư làm thư ký, sẽ chuẩn bị đâu ra đấy mọi thứ. Thế nên là 11 đứa nằm lăn ngửa trên giường ngủ một mạch đến trưa, còn con cá phải đi chạy việc ở trường T_T .

- Hể ? Ngư không về ăn trưa ? – Cự Giải ngó xung quanh phòng vẫn không thấy bóng dáng tăng động của cá đâu. Cả lũ gật gù giờ mới nhớ ra nó làm thư ký trường. Ai mà ngờ được có ngày Ngư tự làm khổ mình chứ ?

Trong cả ngày hôm đó, mọi cửa hàng quần áo không ít người đến, hầu hết là học sinh, để chuẩn bị cho vũ hội này. Còn các chòm sao của chúng ta thì cứ thản nhiên thử từng bộ một, tất nhiên là không cho đối phương nhìn trước rồi, có một ngoại lệ.

- XỬ NỮ !!! – Ma Kết hét như động đất làm rung chuyển cả nhà. Xử Nữ biết chuyện bèn chạy vội vào phòng mình khóa cửa vào. - TỚ SẼ GIẾT CẬU !!

- Có chuyện gì ? – Thiên Yết đứng ngoài cửa gõ hỏi. Cậu vặn nắm đấm cửa nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

- Đ..ĐỪNG VÀO ! – Ma Kết la lên quá muộn, khi Thiên Yết lọt vào tầm mắt mình, cô đông thành đá. Thiên Yết mở thật to mắt ra nhìn Ma Kết. Sao cô lại mặc thứ đồ này để đi dự vũ hội ? Đừng đùa chứ, bọn con trai dê xồm trông thèm thuồng cứ dán mắt vào cặp đùi trắng thon đẹp thì làm sao đây ? Hay là cô đang khiêu khích anh ? Ma Kết đỏ bừng mặt cố gắng chạy đến cửa đẩy Thiên Yết ra ngoài rồi khóa chốt. Anh nhìn thấy thật rồi. Cô còn mặt mũi đâu để nói chuyện lại được đây ? Trời đất bộ đầm đen của cô đâu rồi ? Chắc chắn là tại Xử Nữ, chỉ có thể là nó mới bày ra kế độc thế này ! Thiên Yết thì ngồi sững sờ trước cánh cửa đã đóng kín, giật mình đứng lên phủi bủi rồi lật đật đi xuống nhà.

- Có gì hot ? – Bạch Dương hỏi. – Sao mặt chú ngơ ngác thế kia ? Bọn con trai cười tà nhìn Thiên Yết, chắc hắn nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.

- Ê ! Kể anh em nghe cái thằng kìa ! – Nhân Mã lao tới lắc tới tấp vai của Yết, nhìn như một tên yêu râu xanh thực sự làm Yết tặng cho hắn ngay một quả đấm. Ôi chao, Nhân Mã ngồi uốn éo như một thiếu nữ thực sự, xị mặt xoa má mắt rưng rưng nói :

- Sao anh nỡ chối bỏ em chứ ? Em có tội tình gì đâu chứ ? Tại sao anh không thể yêu em như em yêu anh ? Hay anh không muốn trao đổi trái tim mình ? Đồ đáng ghét ! Đồ ăn trộm !

Nhân Mã rúc đầu vào vai Thiên Bình, hai vai run bần bật. Cự Giải mím chặt môi, hai vai cũng run. Bạch Dương mắt híp một mảnh, bụp miệng phì phì vài tiếng. Có Thiên Bình cúi đầu vỗ vỗ lưng Nhân Mã vai không khỏi run. Song Tử mặt không biểu hiện gì chỉ có càng ngày càng đỏ. Thiên Yết ấm ức đạp một cái vào mông con ngựa làm nó không nhìn được mà phì một bãi nước bọt ra sau ghế mà cười đau bụng.

- Xong hết rồi. – Sau một hồi, Xử Nữ chạy ra báo với bọn con trai một câu.

- Nhanh vậy ? – Thiên Bình thì thào dùng vài sức lực cuối cùng để hỏi.

- Nhanh gì, mấy thớt ngồi cười suốt 5 phút vừa rồi làm tụi này không chịu nổi được.

[Tua nhanh- Chiều họ đi chơi ăn kem, không có sự có mặt của Ngư. Sau đó đi qua trường ngó chút. Ngôi trường được treo nhiều biển hiệu chúc mừng thành lập trường. Có mảnh vải lớn làm ‘mái’ sân trường ở giữa treo quả bóng kim loại tiệc tùng, từng góc khu nhà trường có cái đèn khác màu nhau đặt sao cho hướng về quả bóng đó, nhiều chùm bóng bay cạnh cây hay treo trên cây. Sân khấu được trang trí bằng vài dải lủa đẹp và khoảng vài loa to bao quanh sân. Từ sáng đến gần hết chiều mới trang trí được như thế. Cả lũ kéo nhau đi ăn hàng rồi về nhà thay quần áo thì vừa kịp đi tới vũ hội. Tất nhiên là bọn con trai khi nhìn thấy bọn con gái mà bất ngờ ]

“Xin chào các bạn, sau đây sẽ là một trò chơi nho nhỏ nhà trường bày ra để cho học sinh thỏa thích thể hiện tài năng. Đằng sau tấm rèm này là ‘thế giới quái vật mini’ và nhiệm vụ của các bạn là kill hết chúng nó ! ~ ’’

Thật lạ kì khi bọn họ đang đứng trước tấm rèm đỏ che đi cổng trường như sắp có một tiết mục nào đó biểu diễn nhưng thực chất nó che đi cái ‘‘trò chơi bí ẩn’’ bên trong. Không biết ai lại thừa tiền đi cài đặt một cái màn hình lap trên tường cạnh cổng, phát ra tiếng nói tinh nghịch của một….bà cô. Chương trình này, không được ghi trong tờ giấy đã phát.

- Bạch Dương ! Tôi đợi cậu nãy giờ ! – Cái giọng choe chóe đến độc nhất đó, chỉ có Thiên Nga. Cô mở đôi mắt xanh lá một cách quyến rũ nhìn Bạch Dương, những lọn tóc vàng óng ánh mềm mại bay trong gió khi cô cất bước đến bên Bạch Dương. Bộ váy cô mặc như được lôi ra từ truyện cổ tích. Nếp vải bồng bềnh màu hồng làm nổi bật mái tóc cùng làn da trắng mịn. Cô lộng lẫy như một nàng công chúa từ một vương quốc giàu sang.

- Cậu sẽ đi với tôi, phải không ? Chúng ta đã thỏa thuận . – Thiên Nga nhanh nhẹn luồn cánh tay nhỏ nhắn mà mạnh mẽ của mình dưới cánh tay lớn cứng đờ của Bạch Dương, lôi cậu ta về phía cổng trường và biến mất sau tấm rèm. Bạch Dương chỉ kịp thốt ra vài tiếng ngạc nhiên. Xem ra cậu ta phản ứng quá chậm rồi.

- Công chúa của tôi !! – Nhân Mã ‘‘Đau khổ’’ vương tay về phía Bạch Dương vừa biến mất, giọng nói ‘‘đã quá muộn.’’ này làm cả lũ không nhịn được mà phì cười. Bảo Bình còn ‘‘tốt bụng’’ tặng cậu một cái bạt tai.

- Thôi, Bạch Dương của chúng ta bị cướp mất rồi. Đi giành lại thôi ! – Song Tử kéo Xử Nữ vào tiếp theo.

Bọn họ không nói thêm lời nào mà đi vào , đương nhiên là theo cặp. Nhưng sau tấm vải là màn không đen tối đến tột cùng, thậm chí không thể nhìn thấy mặt người đối diện. Chắc các bạn nghĩ khung cảnh này thật romantic~,nhỉ ?

- Đừng buông tay. – Thiên Yết nói như ra lệnh cho Ma Kết. Thế mà cô thấy câu nói tựa như mật rót vào tai, bám chặt tay cậu. Đi một hồi, họ nhận ra là các cặp đôi khác không đi cùng hướng với mình.

- Ối ! – Ma Kết chới với suýt ngã dập mặt, nếu không có Thiên Yết đỡ. – Tớ vừa vấp vào cái gì ý ! Không phải đá, nó mềm !!

Goàm.



Xoẹt.

- C..cái gì… ? – Thiên Yết giật mình khi nghe hai tiếng động gần như hòa vào nhau. Cậu ôm chặt Ma Kết vào lồng ngực.

- Đau quá. – Ma Kết khó khăn lắm mới thở lại được trong lòng Thiên Yết. – Có cái gì vừa ngoạm chân tớ…- Thiên Yết lại phen nữa giật bắn mình nhìn loạn xạ nhưng thật đáng tiếc là chẳng thể nhìn được gì trong bóng tối này. - …nhưng tớ giết nó rồi !

Thiên Yết bỗng bế bổng Ma Kết lên mò mẫm trong bóng tối tìm đường đi , mặc cho cô cứ ‘‘Tớ tự đi được mà !!’’ ‘‘Thả tớ ra, Yết !’’ và cuối cùng đành im lặng vì người cô đối thoại có nói với cô lời nào đâu, đúng là tự kỉ mà. Đang theo nhịp bước đi đều đều, bỗng nhiên Yết dừng lại. Ma Kết thấy lạ bèn chọt chọt vài cái vào cánh tay cậu, như đang hỏi có chuyện gì ? Thì cậu lại chạy nhanh vun vút về phía trước. Không ổn rồi. Có cái gì đang đuổi theo sao ? Cô tập trung năng lượng, rướng người lên để để mặt lên vai cậu, híp đôi mắt xanh dương, cố gắng nhìn xuyên bóng tối.

Thình thịch.

Có cái gì to lớn lắm đang đuổi theo bọn họ, nhưng nó lại có dạng hình con người. Cái gì ? Quái vật sao ? Vút. Cô phi cái kiếm đen bóng tôi của mình về phía nó. Thật là khó lấy đà khi được người bế nha. Không trúng sao ? Cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nó ngay sau lưng Yết và cậu vẫn tiếp tục chạy.

Bịch.

Yết ngã nhào về phía trước như có vật gì đó chặn chân cậu lại. Cậu nhanh nhẹn xoay 180 độ, lấy thân mình đỡ cho Kết nằm trong lòng.

Cốp.

- Ái dồi ôi ! – Một giọng nói quen thuộc vang lên. Song Tử. Đúng là cậu rồi.

- Có phải thằng Song Tử khốn khiếp kia không ?? – Nhân Mã gầm gừ ngay gần đó.

- Mấy thím sẽ phải trả giá vì làm hỏng tóc bố ! – Thiên Bình la lên tức giận.

- Xử Nữ, Song Tử, Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Bình, Kim Ngưu, Sư Tử, Cự Giải, Bạch Dương, Thiên Nga. Các cậu đó ? – Ma Kết lên tiếng hỏi.

- Có. – Cả bọn đồng thanh. Nhưng Sư Tử nói thêm. – Không có Bạch Dương, Thiên Nga.

Cả bọn đứng dậy nhẹ nhàng ‘sờ mó’ lẫn nhau để kiểm duyệt.

- May quá. – Tiếng thở dài của Giải vừa dứt.

- Ha ha ha ha ha!! Con mồi lớn !! – Giọng nói khàn trầm vang lên tiếng cười rùng rợn xung quanh bọn họ.

Cốp. Cốp.

Những tiếp đánh đập giống nhau vang lên. Chuyện gì đang xảy ra ?? – Ma Kết nghĩ đồng thời nhìn quanh để do thám.

Nhưng có cái gì đó đập vào gáy cô. Đau quá. Cô ngất đi.


-_______________________________-___-___-____________________________________-

(Trích lời nói của bọn âm mưu)

‘‘ Đừng chậm chạp nữa, mau lên, cho bọn nó vào lưới, ném qua gương, mau ! Ném trúng cái xe đấy! Tao không điều khiển được máy lâu hơn nữa đâu.’’

‘‘ Vất vả lắm tao mới tạo ra được cái máy chuyển đổi’’

‘‘ Bọn mày mà để mất con ma nào là tao cắt @@%#$%#@*’’

‘‘ Mấy giờ rồi mày ?’’

‘‘ 21h ngày 12 tháng 10 năm 2349 . Hôm nào cũng hỏi bộ mày là thằng ngu à ?’’



Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 7 Inzanaki-600-1200688-jpg
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 4
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 6
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-