Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Nợ - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Nợ - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nợ - Chap 2   Nợ - Chap 2 Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 8:11 pm

Phần 2: Vua

Note: Do Beta Reader của Dream bận nên không edit được. Dream phải nhờ Hyn phần đầu và tự Edit phần sau. Mọi người xem có sai sót gì thì báo cho Dream biết nhé. Tks tất cả mọi người.

Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng phải không? Phải... chắc là như vậy rồi, chỉ là mơ thôi, tôi tự huyễn hoặc mình với ý nghĩ đó, thật sự tôi hy vọng đó chỉ là cơn ác mộng, rồi tôi sẽ thức giấc nhanh thôi, tất cả sẽ trở lại bình thường như trước, sẽ không ai phải chết, không có con quái vật nào cả, và tôi lại được nhìn thấy Thanh vui cười.

Nhưng rồi chẳng được mấy giây, tất cả hy vọng của tôi đều tan biến. Không có gì là mơ cả, tôi không thể cứ nhu nhược mà phủ nhận mãi, phải đối diện với sự thật phũ phàng này thôi. Mọi người đều đã chết.

Tôi đang ở giữa một chiếc lều lớn, với rất nhiều công an và những người ăn mặc giống bác sĩ, trông vẻ mặt ai nấy đều mệt mỏi và căng thẳng, tất bật với công việc của mình. Họ đang thu dọn xác của những người xấu số ở phía ngoài. Tôi ngơ ngác nhìn quanh một lúc. Vậy chuyện hôm qua là sự thật dù rằng tôi có muốn chối bỏ nó như thế nào đi nữa.

"Cậu bé tỉnh dậy rồi này!" - Một người đàn ông đang mặc quân phục gọi lớn, vài giây sau một số người khác bước vào từ bên ngoài và nhìn tôi.

Tôi tiếp tục quan sát xung quanh bằng ánh mắt bần thần - Tôi vốn không thích bị chú ý nên những ánh mắt của họ khiến tôi cảm thấy khó chịu, hơn nữa khuôn mặt của họ cứ như đang định tra hỏi tôi vậy. Sau vài giây cố gắng bình tĩnh lại, tôi lên tiếng:

"Những người khác, có ai còn sống không...?"

Người đàn ông kế bên tôi lắc đầu với khuôn mặt khá khó chịu. Trong chuyến du lịch lần này, trường tôi có gần hơn một ngàn học sinh tham gia - Đừng nói với tôi rằng tôi là kẻ sống sót duy nhất! Như vậy thật vô lý! Mà có lẽ cũng không thật sự vô lý sau những gì tôi đã chứng kiến, tôi còn sống là nhờ Thanh... Phải rồi, cô ấy...

"Con quái vật đó..." - Tôi thốt lên trong vô thức. Đó chỉ là những lời thoáng qua, nhưng hình như nó lại làm khuôn mặt của những người đứng xung quanh tôi trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Một người quay lại phía sau lấy một cái laptop, rồi đặt lên đùi tôi và lên tiếng:

"Con quái vật cậu vừa nói là thứ này phải không?"

Với một sự ngạc nhiên khó tả, tôi nhìn vào màn hình chiếc máy. Một đoạn phim đang được mở lên: Đó là toàn bộ cảnh thảm sát cả một khu vực của con quái vật với những chiếc xúc tu nhọn đen thẫm ở phía sau lưng. Chắc chắn nó được quay vào hôm qua bởi một chiếc camera giám sát đặt trong khu du lịch. Máu dường như bao phủ cả một ngọn đồi. Thật sự rất khủng khiếp!

"Cháu có biết nó là thứ gì không?" - Người đàn ông kế bên tôi hỏi một cách bình tĩnh.

Tôi nheo mắt một chút, rồi chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc của người vừa hỏi tôi, hình như tôi đã gặp ông ấy ở đâu đó. Phải rồi! Cuộc họp phụ huynh đầu năm lớp mười hai, tôi đã nhìn thấy ông trong số phụ huynh đi dự. Vậy chẳng lẽ con của ông ấy là một trong những nạn nhân xấu số ngoài đó?

"Làm sao ông có thể bình tĩnh như vậy? Làm sao trong khi con của ông là một trong những người xấu số ngoài đó mà ông còn có thể ngồi đây với khuôn mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế?" - Tôi nói lớn như muốn gào lên.

Khuôn mặt ông ấy thể hiện sự ngạc nhiên lạ lùng, có vài nét đau khổ thoáng qua nhưng cũng nhanh chóng biến mất, ánh mắt đau đáu đó cứ như dán vào tôi. Tôi đã nói điều gì không phải chăng?

"Thật khó tin rằng cậu có thể nhìn ra tôi cũng là phụ huynh của một đứa trẻ xấu số ngoài kia trong khi chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây. Nhưng như theo cậu nói, thì tôi phải tức giận sao? Tôi phải để mất sự bình tĩnh của mình à? Như vậy thì được gì? Liệu con trai tôi có sống lại được hay không? Điều tôi muốn làm bây giờ là đưa chân tướng sự viêc ra ánh sáng, để con trai tôi có thể được yên nghỉ!" – Ông từ tốn nói, ánh mắt đã dịu lại.

Sự bình tĩnh từ con người này khiến tôi lạnh gáy. Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp một ai có thể bình tâm như vậy trước chừng này chuyện xảy ra. Nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy bất kỳ một chút giả tạo gì từ lời nói ấy cả. Thật sự... quá đáng nể và cũng thật đáng sợ, tôi chợt cảm thấy xấu hổ thay, một người mất đi người thân, mất đi đứa con yêu dấu nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để nhìn nhận sự việc, còn tôi thì sao? Yếu đuối, nhu nhược, tự huyễn hoặc mình, phủ nhận sự thật, như vậy liệu có xứng đáng với sự hy sinh của Thanh hay không?

Tôi nhắm đôi mắt lại và suy nghĩ một lúc. Những chuyện vừa qua đã khiến tôi bị sốc nặng, nó bất ngờ đến mức tôi còn chưa kịp hiểu gì nhiều cả. Trong trường hợp này, tôi phải bình tâm lại thôi, phải mạnh mẽ lên...

"Vậy cháu sẽ cố nói những gì mà mình có thể!" - Tôi lên tiếng. Bây giờ có vẻ lựa chọn tốt nhất của tôi là nhờ họ giúp.

Sau một hơi thở dài, tôi bắt đầu kể cho họ câu chuyện kinh hoàng mà tôi trải qua. Con quái vật đó đã cướp đi thân xác người bạn thân nhất của tôi, rồi sau đó lại còn giết người tôi yêu nhất, hơn nữa nó lại còn gây ra bao nhiêu cái chết, nỗi đau đớn, sự chia li... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó!

"Thật sự thì cháu cũng không biết gì nhiều, chỉ nhớ là một cậu bạn thân của cháu bỗng nhiên trở nên điên loạn, và đã gây ra những chuyện này! Cậu ấy tự nhận mình là U Linh hay thứ gì đó đại loại vậy. Lại còn có thêm những chiếc vòi màu đen ở phía sau lưng. Thật sự cháu cũng không hiểu nữa. Cậu ấy đã bị một thứ gì đó nhập vào. Cháu nghĩ vậy, nhưng lại không hề có căn cứ gì cả, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, cháu chỉ có thể nhớ bấy nhiêu thôi" - Tôi đặt tay lên trán và cố gắng nói những gì mình còn có thể nhớ.

Người đàn ông cười nhẹ, rồi đứng dậy và nói:

"Giống như mấy truyện trong phim nhỉ? Bọn chú sẽ điều tra tiếp. Nếu không phiền thì cháu cứ ở yên trong phòng này, chú sẽ sắp xếp người bảo vệ! Cái laptop đó cho cháu mượn chơi game đấy!" - Nói hết câu, ông ấy bắt đầu bước ra ngoài.

"Nó sẽ còn quay lại đây, chắc chắn là vậy!" - Tôi nói. Dù rằng không biết nhiều về nó, nhưng theo những gì bản thân tôi cảm nhận, thì con quái vật đó sẽ không từ bỏ con mồi của nó một cách dễ dàng. Và trong trường hợp này thì tôi là con mồi đó.

Người đàn ông ấy đăm chiêu suy nghĩ, mất vài giây, rồi ra lệnh một cách dõng dạc:

"Tăng cường bảo vệ chiếc lều này! Một con kiến cũng không được lọt qua khi chưa có lệnh của tôi! Đã có quá nhiều trẻ em phải chết rồi! Tôi không cho phép thêm cậu bé này phải chết nữa! Hãy làm tròn trách nhiệm của mình!" - Rồi ông ấy bước ra ngoài.

Thật kỳ lạ? Tại sao ông ta lại tốt với tôi như vậy trong khi chúng tôi chỉ vừa gặp mặt lần đầu? Thậm chí tôi còn không biết tên ông ấy. Tại sao cơ chứ? Thật khó hiểu.

Đột nhiên tôi nhìn lại cái laptop, hình như nó có gắn cả một cái USB 3G giúp lên mạng. Tại sao tôi không thử tìm thêm thông tin và con quái vật đó nhỉ? Tôi nghĩ ít hay nhiều thì trên mạng vẫn phải có chứ!

Tôi lập tức nhập từ khóa "U Linh" vào trang web tìm kiếm Google, không tìm thấy gì cả, tất cả chỉ là tên những bộ phim viễn tưởng hay những tiểu thuyết viết về địa ngục hoặc đoại loại vậy.

"Để xem nào..." - Tôi tự nói với mình và dán mắt vào màn hình chiếc laptop.

Tôi liên tục thử các từ khóa như là "Linh Hồn U Ám", "Địa Ngục", "U Linh Giới", nhưng vẫn không có bất cứ thứ gì tôi có thể sử dụng cả, không có bất kỳ thông tin nào nói về một con quái vật có thể nhập vào người khác và có những xúc tu màu đen ở phía sau. Khoan đã, xúc tu ư? Thử tìm kiếm tên của những con quái vật đại loại như bạch tuộc khổng lồ xem.

Sau khoảng mười lăm phút tìm kiếm, tôi chỉ tìm được một cái tên mà tôi cảm thấy rằng nó phù hợp - Kraken, một con quái vật trong thần thoại Hy Lạp. Được tạo ra bởi máu thịt của Hades - Vị thần của Địa Ngục. Dù rằng, xuất thân của nó hoàn toàn không phù hợp với U Linh, nhưng mà tấm hình từ trang web này thì lại khá giống con quái vật ấy, những chiếc xúc tu đen với thân hình ghê rợn, hung hãn.

Nợ - Chap 2 740251760_743386013_574_574

Nhưng rồi khi tôi chú ý đến trang web nơi lưu giữ tấm ảnh, thì tôi thấy một loạt hình ảnh khác cũng về những loài sinh vật có xúc tu ở phía sau lưng. Những con quái vật khủng khiếp như đang sống trong những bức ảnh ấy vậy.

Liệu tôi có thể tìm được tư liệu nào từ trang web này không? Để xem nào, đây hình như là một website nói về những điều thần bí trên thế giới, nào là hình ảnh kinh dị về ma và quái vật đến những hiện tượng thiên nhiên kỳ quái, có cả những lời dự báo về ngày tận thế...

Toàn bộ là tiếng Anh, nhưng hoàn toàn không có gì đề cập đến U Linh cả. Mà khoan đã... Tôi nhấn vào mục nói về những loài vật ký sinh vào con người và điều khiển họ.

Homunculus??? Một sinh vật sinh ra từ giả kim thuật? Dịch ra có nghĩa là Giác Quan Thứ Sáu, hoặc là Người Lùn nếu theo ngôn ngữ cổ, liệu chúng có liên quan gì không nhỉ? Có một vài giả thuyết cho rằng chúng ăn thịt và nhập vào con người, cũng có một số giả thuyết khác nói chúng giống như những động vật sinh sản vô tính và sống hòa hợp trong cộng đồng con người. Có thể có liên quan - tôi nghĩ vậy. Dù vậy, từ Homunculus dù dịch theo ngôn ngữ nào cũng không thể ra được từ U Linh. Liệu tôi có thể tìm được hình ảnh nào của chúng ở đây không nhỉ? Có vẻ như là không hề có, tất cả chỉ là lý thuyết suông. Tôi đảo mắt qua lại trong màn hình - Đại dịch Thây Ma lại càng không thể! Có vẻ như tôi đã hoàn toàn tìm sai hướng, không có gì khác ở đây cả.

Chẳng lẽ tôi không thể tìm được một thông tin hợp lý nào của U Linh sao? Thật khó hiểu. Nếu trước đây nó đã từng xuất hiện, thì nhất định phải có một tư liệu gì đó về nó chứ!

ẦM...! Một tiếng động vang lên từ phía ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy?

Có thứ gì đó đang bay đến. Ôi trời...

Một chiếc xe ô tô lớn bị lật ngữa ra và văng về phía chiếc lều của tôi. Bom nổ chắc? Mà làm gì có tên điên nào đi đánh bom vào giờ này và tại đây!

Tôi lập tức lăn người té xuống bên dưới gầm giường để né chiếc ô tô, thật khủng khiếp, xém chút nữa là cái mạng sống này của tôi xong rồi! Chuyện gì xảy ra thế này? Không lẽ...

Dùng hết sức mình đứng bật dậy và chạy khỏi chiếc lều đang bốc cháy rồi quay mặt nhìn về phía chiếc xe văng tới lúc nãy. Khoảng ba bốn xác của những người đàn ông với quân phục đang nằm ở đó. Chính xác là nó rồi! Nhưng khi nhìn về thứ vừa làm những chuyện đó, tôi nhận ra nó không phải Bảo, mà là một người khác, một phụ nữ với mái tóc dài xõa về phía sau. Dù vậy, vẫn có một điểm rất giống... những chiếc xúc tu màu đen đâm ra từ lưng. Vậy, không lẽ là có nhiều con quái vật như vậy chứ không phải chỉ có một? Hay là nó đã kiếm một thân xác khác?

"Mau đem thằng nhóc đó ra đây... thằng nhóc đã làm Vua của ta bị thương...!" - Con quái vật gầm gừ rồi đạp nát xác của một người dưới chân, chứng kiến cảnh này vào ban ngày... thật sự quá đáng sợ, không còn gì để nói nữa, đối với người có thần kinh thép thì khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải rùng mình chứ đừng nói gì một đứa trẻ như tôi.

Mà nó nói Vua là sao? Có vẻ nó không phải là con hôm qua, thật khó hiểu? Nhưng có lẽ để mọi chuyện tìm hiểu sau cũng được. Bây giờ tốt nhất tôi nên tập trung vào vấn đề chính là thoát khỏi nó.

"Mau bắn nó!" - Những người xung quanh hét lớn rồi rút súng ra bắn vào con quái vật.

Hình như có tác dụng, nó bắt đầu lùi lại theo từng đợt bắn, vậy ít ra đạn vẫn có thể làm nó bị thương. Tốt quá!

Nó co người lại, dùng những xúc tu bao quanh mình rồi khụy xuống. Dễ dàng đến vậy sao? Nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.

Đúng thật mọi chuyện không kết thúc dễ dàng như vậy, con quái vật cuộn người lại nhảy thẳng lên không trung rồi xoay người, những giọt máu của nó bắn ra vương vãi lên những người đứng xung quanh. Nó làm vậy có mục đích gì?

Ngay khi nó vừa chạm chân xuống mặt đất thì đồng thời những người bị dính máu của nó cũng khụy xuống. Những tiếng rên ghê tởm bắt đầu phát ra từ người họ. Có chuyện gì vậy?

Chỉ vài giây sau, lưng của họ rạn nứt và phóng ra những chiếc xúc tu y hệt như của con quái vật. Không lẽ... máu của nó biến người khác thành quái vật giống nó? Không ổn rồi. Vừa có thêm bốn con quái vật được sinh ra từ máu của nó. Những người mang quân phục cầm súng đã bắt đầu hoảng sợ và lùi lại, có vẻ họ cũng hiểu tình trạng này. Nhưng nếu bây giờ chạy, thì cũng chắc chắn là không thoát được khỏi cái chết.

"Rút lui!" - Người đàn ông đứng đầu ra lệnh, bọn họ bắt đầu vừa bắn vừa lui lại phía sau. Và đương nhiên tôi cũng nhanh chóng nấp phía sau họ và lùi lại.

Những con quái vật vẫn đang gầm gừ tiến dần về phía trước mặc kệ luồng đạn đang đâm vào da thịt chúng. Mà phải rồi... đó có phải thân thể của chúng đâu cơ chứ!

Khoan đã! Nếu chúng là một loại động vật ký sinh hay đại loại vậy, thì chắc chắn chúng phải nằm ở đâu đó trong cơ thể của con người. Chỉ cần bắn chính xác vào thân thể thật thì chắc chắn sẽ giết được chúng một cách dễ dàng.

Động não nào! Cơ thể thật của chúng có thể nằm ở vị trí nào...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi lao đến giật khẩu súng từ tay một người lính đang run rẩy vì sợ hãi, rồi chĩa về phía bọn quái vật.

"Này! Cậu làm gì vậy??" - Anh ta giật mình nói.

Mặc kệ anh ta nói gì, khẩu súng này sử dụng làm sao nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi cầm một khẩu súng thật sự. Hình như đây là chốt an toàn, còn đây là còi súng, đây là chỗ để tháo băng đạn. Tôi nhanh chóng nhìn bao quát từng vị trí trong mấy giây ngắn ngủi. Phần lớn kiến thức mà tôi tiếp thu được về súng ống là chủ yếu qua game và phim ảnh, tuy không biết rằng có áp dụng được không, nhưng cũng phải thử mới biết được.

Tôi nhảy lùi lại, chĩa súng vào đầu con quái vật phía trước. Nếu trong những phim khoa học viễn tưởng là đúng, thì phần lớn động vật ký sinh đều sống ở đầu của vật chủ, chỉ cần bắn vỡ đầu thì nó sẽ chết!

ĐOÀNG...!

Viên đạn găm thẳng vào trán của con quái vật - hay chính xác hơn là cái xác. Nhưng có vẻ như chỉ khiến nó càng thêm điên tiết mà thôi, dù có lùi lại đôi chút nhưng sau đó nó lại gầm lên và phóng đến phía trước.

Một loạt tiếng súng khác nổi lên từ những người đứng sau tôi, những con quái vật lại phải lùi về. Cứ dây dưa thế này, tôi sẽ càng có cơ hội để khám phá điểm yếu của nó.

Như vậy thì điểm yếu của nó không phải là đầu? Khoan đã! Hình như viên đạn chỉ găm vào xương sọ, nó chưa găm vào não. Nếu thật sự não của người này vẫn còn, thì chỉ cần làm tê liệt hoặc chết não thì cả cơ thể cũng sẽ chết theo, còn trong trường hợp khác thân thể thật của con quái vật thật sự ở đầu của cái xác, thì chắc chắn khi viên đạn găm vào nó sẽ chết. Hiện tại chỉ cần...

Tôi tiếp tục hướng mũi súng về phía đầu của nó. Nếu tôi nhắm chính xác thì...

ĐOÀNG....!!

Thêm một viên đạn nữa găm vào đúng vị trí của viên đạn lúc nãy. Thật không thể tin được. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng súng, mà lại có thể bắn chính xác đến vậy, dù là ở tầm gần. Đôi tay của tôi đang run lên vì phấn khích.

Con quái vật trước mặt tôi bắt đầu loạng choạng, những con khác đang đứng che cho nó. Vậy ra đó thật sự là điểm yếu của chúng. Một phát không đủ để làm vỡ xương sọ. Nhưng hai phát thì có thể! Và bây giờ có lẽ chỉ cần một phát trúng đích nữa. Tôi sẽ thật sự giết được nó.

Nhưng nó đang được những con khác che chắn thế này, rõ là một vấn đề nan giải. Trong trường hợp này thì...

"Mọi người! Bắn vào đầu nó, bắn càng nhiều càng tốt! Thân thể thật của chúng nằm ở đầu của cái xác!" - Tôi hét lớn. Dù rằng chưa có gì chắc chắn, nhưng tôi vẫn tin là vậy, như tôi đã nói: "Không thử làm sao biết được!"

Không cần biết lời tôi nói là đúng hay sai, chỉ cần có hy vọng, dù là mỏng manh đến mấy họ vẫn muốn nắm bắt, họ bắt đầu nã đạn liên tục vào đầu của những con quái vật trước mặt. Chúng khuỵu người xuống và thét lên trong đau đớn. Đúng rồi! Phải như vậy chứ!

Chỉ cần chiến thắng nỗi sợ, bình tĩnh suy nghĩ cách đối phó, thì lũ quái vật này không còn đáng sợ nữa! Chúng đang dần thất thế... Hiện tại chỉ có hai con còn đứng được, những con còn lại đều đã gục xuống và có lẽ đã chết.

"Chúng mày... được lắm!" - Một trong hai con quái vật còn lại nói trong đau đớn. Nhưng có vẻ đó không phải là một lời trăn trối trong tuyệt vọng, nó đang làm một điều gì đó...

Những chiếc vòi của nó cắm mạnh xuống mặt đất rồi đâm lên ở chỗ xác của những con đã gục xuống.

Có vẻ như nó đang gom những cái xác lại, nó vẫn cố gắng làm điều đó kệ cho những luồng đạn đau đớn găm qua người.

Chúng tôi đã không cản được nó, những cái xác được gom đến kế bên con quái vật còn sống. Khoan đã, không lẽ nó định ...

Điều diễn ra tiếp theo khiến tất cả những người đứng đây không ai là không há hốc kinh ngạc - Nó bắt đầu "Hòa Làm Một" với những cái xác. Điều này thật sự bắt đầu giống với những phim khoa học viễn tưởng mà tôi thường xem.

Thân thể nó bây giờ đã to gấp ba lần bình thường, những cái xúc tu cũng bắt đầu trở nên lớn hơn rất nhiều. Nếu đem so sánh thì chắc ít nhất đường kính của nó cũng ngang đường kính một cái cột nhà cỡ lớn! Hay chính xác hơn thì nó giống những con rắn khổng lồ đang ngọ nguậy.

Không ai bảo ai, mọi người nã đạn liên tiếp vào con quái vật khổng lồ vừa hình thành. Nhưng có lẽ bây giờ đạn của súng thường không còn tác dụng nữa ... có lẽ một khẩu bazoka hoặc một chiếc xe tăng sẽ hợp lý hơn trong trường hợp này. Nhưng mà đào đâu ra mấy thứ đó ???? - Đây là hiện trường án mạng chứ đâu phải doanh trại quân đội, cho dù ngay bây giờ họ điều những thứ đó tới thì khi nó đến nơi chúng tôi cũng chết cả rồi!

Một vài người đã bắt đầu hoảng sợ và vứt súng chạy - Nỗi sợ đã lấn át được họ. Đến cả tôi bây giờ cũng không chắc rằng mình còn có thể giữ bình tĩnh được bao lâu nữa.

Tôi tiếp tục đưa súng bắn vài phát nữa về đầu của nó, nhưng có vẻ cũng chỉ là uổng đạn, hoàn toàn không tác dụng gì cả, viên đạn thậm chí còn không đi xuyên được qua da của nó.

Con quái vật gầm lên một cách đáng sợ, rồi lao thẳng về phía những người đang bỏ chạy, những chiếc vòi của nó đâm xuyên qua rồi cắt đứt đôi người họ.

"Thằng nhóc đó đâu!!! Mau giao nộp thằng nhóc đó cho ta!!" - Nó bắt đầu gào lên, nó vẫn chưa nhận ra tôi? Vậy bây giờ tôi đã thật sự kết luận nó không phải con hôm qua.

Hiện tại nó đang nhắm vào những người bỏ chạy, nếu bây giờ tôi chạy đi thì chắc chắn sẽ thành mục tiêu của nó. Cứ đứng yên xem tình hình đã - Manh động sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được!

Dù rằng thân thể nó to lớn và khỏe như thế, nhưng chắc chắn phải có một điểm yếu ở đâu đó. Không có gì là hoàn hảo cả!

Tôi từ từ lui lại từng bước một, những người kia có vẻ đã không thể chống cự nổi nữa rồi! Cần phải có một thứ vũ khí hạng nặng nào đó để tiêu diệt thứ này.Tôi đảo mắt nhìn quanh hy vọng tìm thấy một thứ gì đó hữu ích, nhưng có vẻ không có gì đặc biệt ngoài mấy chiếc xe ô tô và những chiếc lều lớn. Nếu bây giờ tôi điều khiển xe ô tô để chạy thì có lẽ sẽ có khả năng thoát. Nhưng vấn đề ở đây là khi nãy ở hình dạng bình thường nó đã lật bay cả một chiếc ô tô cỡ bự vào lều của tôi, thì nói gì những chiếc này.

Trong lúc tôi vẫn còn đang mãi mê suy nghĩ, thì một cái xúc tu của con quái vật phóng thẳng về hướng tôi.

"Cậu bé! Cẩn thận!!" - Một người đàn ông hét lớn và hất tôi ra, tôi may mắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Khi quay mặt nhìn lại, đó chính là người khi nãy tiếp chuyện với tôi lúc còn trong lều lớn. Ông ấy vừa cứu tôi sao? Thậm chí người ông ta bây giờ đang đầy thương tích do chiến đấu với con quái vật từ nãy đến giờ.

Nhưng có vẻ mọi chuyện đã chuyển biến tệ hơn rất nhiều, con quái vật đã bắt đầu để ý đến tôi và người đàn ông. Nó chầm chậm bước từng bước về phía chúng tôi.

Không ổn rồi! Chân tôi bị trật khi bị đẩy ngã, còn ông ấy thì vẫn đang bị thương khá nặng, có lẽ cũng không thể chạy được.

Với tất cả sức tàn còn lại, tôi đưa súng bắn liên tiếp vào con quái vật đang tiến đến. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì cả - Chỉ giống như châu chấu đá xe, như là đang gãi ngứa cho nó mà thôi...

Chẳng lẽ mạng sống mà Thanh đã liều mình để cứu được của tôi bây giờ phải kết thúc sao? Tôi không cam tâm, thậm chí tôi còn chưa thực sự giết được con quái vật nào, tôi vẫn chưa trả thù được cho mọi người...

"Mày đây rồi! Thằng nhóc láo xược! Tao sẽ xé xác mày ra để làm nguôi cơn giận của Đức Vua!" Những chiếc vòi của nó đang đưa lên cao và chuẩn bị đâm vào tôi. Chết như thế này thì... thật không thể chấp nhận được.

ROẸT....! Một lần nữa, giống như đêm qua, ngay trong giây phút tôi trở nên tuyệt vọng. Một ánh sáng kỳ lạ lại cứu lấy mạng sống của tôi. Con quái vật bị đẩy ngã xuống đất.

Ngay khi ngã, nó dùng những cái xúc tu của mình để chống và giữ thăng bằng, sau đó nó liếc cặp mắt đen ngòm của mình quan sát xung quanh.

Nhưng rồi nó tiếp tục bị "một cái gì đó" đánh ngã, chính tôi cũng không thể hiểu được, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Con quái vật đang bị đánh tới tấp bởi một thứ vô hình nào đấy mà mắt của tôi không thể nhìn ra. Nhưng khi chú ý kỹ hơn vào những dao động và chu kỳ xung quanh vị trí nó bị đánh. Tôi chợt nhận ra... Những chiếc xúc tu vô hình - Có lẽ là vậy, tôi chỉ đoán mò chứ thật sự thì không rõ lắm. Nó thật sự là thứ gì cơ chứ?

"Cái quái gì vậy?" - Người đàn ông gượng người ngồi dậy. Ánh mắt của ông thật sự rất ngạc nhiên sau khi chứng kiến cảnh trước mặt.

Đây là mơ? Không, không phải! Đây là thật, con quái vật thật sự đang bị đánh tơi bời trước mặt tôi bởi những chiếc xúc tu vô hình.

"Bệ hạ? Tại sao....?" - Con quái vật nói bằng chút sức lực còn lại. Nó vừa nói gì cơ? Bệ Hạ? Ám chỉ Vua sao? Thế này là thế nào?

Có vẻ nó đã không thể giải đáp những câu hỏi trong đầu tôi được nữa. Con quái vật đã bị xé ra làm đôi. Máu của nó bắn ra ướt đẫm cả mặt đất - Cũng may là vẫn chưa trúng vào ai cả.

Mặc kệ cho sự đau đớn ở chân, tôi cố gượng đứng dậy và bám vào cái cọc lều ở cạnh bên và quan sát xung quanh. Ít nhất tôi cũng phải biết được ai đã làm chuyện này. Ai đã giết con quái vật?

Rồi một động lực vô hình nào đó khiến tôi quay mặt nhìn lên đỉnh núi ở trên cao - Một hình ảnh nhỏ nhoi hiện lên trong mắt tôi.

Một cô gái đang đứng đấy - Trên đỉnh của ngọn núi?

Đó là một người con gái với mái tóc dài màu vàng và xõa ra phía sau. Nhìn chung cô ta giống như một học sinh trung học, nhưng ở khoảng cách xa thế này, tôi không thể dám chắc rằng mình không nhìn nhầm. Tất cả chỉ giống như những hình ảnh mờ ảo. Liệu có phải cô ấy vừa cứu tôi?





.
.
.

To Be Continued
 
 

Nợ - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 9
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Nợ-