Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết Empty
Bài gửiTiêu đề: [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết   [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết Icon_minitimeThu Nov 06, 2014 9:29 pm

Chapitre 4
[Kim Ngưu – Song Tử − Thiên Bình]
Đôi cánh của thiên thần chết


Tác giả : Vierge Đoàn
Rating : T
Length: Oneshot
Characters: Kim Ngưu, Thiên Bình và Song Tử


(theme song: 

[Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết Angel_of_death_by_deamond89-d5bqlla-jpg
Đã bao giờ các bạn từng nghe nói, con người khi chết đi sẽ trở thành thiên thần, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngay cả thiên thần cũng sẽ chết đi. Liệu họ sẽ còn đi đâu ? Họ có còn tồn tại hay không ?

Câu trả lời là nửa có nửa không...

Đúng là vậy... Ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình là một thứ gì nữa, không phải là một con ác quỷ chuyên săn lùng ăn thịt con người, mà cũng không phải là thiên sứ thánh thiện luôn quan tâm giúp đỡ vạn vật. 

Những sinh vật thế này, người ta thường gọi chúng tôi là thiên thần chết.

Và tôi chính là một trong số họ với tên Trần gian là Thiên Bình...

______________________

Mọi chuyện thực chất là như vậy...

“Song Tử, Thiên Bình, hôm nay ta lại có tiết học nữa này !” 

“Ừ, tụi tớ đến liền !!”

Hồi tôi còn sống ở Nhân gian, Song Tử và tôi vốn dĩ là hai anh em sinh đôi. Từ nhỏ, chúng tôi giống nhau như hai giọt nước đến nỗi người ngoài, thậm chí cả bố mẹ tôi cũng phải khó mà phân biệt được. Tuy nhiên, khi chúng tôi càng lớn lên, đằng sau cái mà gọi là cùng một ngoại hình, nhưng sự khác nhau về mặt tính cách của chúng tôi ngày một lộ rõ. Nếu như nói anh trai Song Tử của tôi là một người cực kì vui vẻ, lúc nào cũng hoạt bát và hết mình ngoại giao với tất cả mọi người, trong khi đó tôi đây thì hoàn toàn ngược lại. Ít nói, khó gần, lạnh lùng... đó là một số những tính từ dùng để chỉ một con người như tôi.

Thật ra mà nói tôi cũng không ghét gì anh trai tôi, ấy thế nhưng hễ mỗi lần tôi thấy nơi nào có anh là nơi đó như được sôi nổi hẳn lên, ai ai cũng quan tâm và yêu quý anh khiến tôi nhìn vào cảm thấy vô cùng ganh tị vô bờ bến. Anh ấy gần như cao hơn tôi cả một cái đầu, mái tóc vàng óng không khi nào được chải chuốt làm tôi chỉ có ấn tượng với anh về một con người bạo ngược chẳng bao giờ đàng hoàng. Trong khi tôi, lúc nào cả tác phong lẫn sinh hoạt cũng chỉnh chu nghiêm túc, lại cộng thêm cặp kính cận cực dày, tóc hai mái nên trông chẳng khác gì một mọt sách. Hầu như, khác hẳn với anh Song Tử, tôi ngày nào cũng cắm trụ mình trong cái thư viện nên hầu như không một ai đến bắt chuyện hay kết bạn với tôi...

Nhưng rồi, một sự việc đã thay đổi cuộc đời hai anh em chúng tôi...

Đó là một buổi chiều mát ngập tràn nắng xuân như mọi ngày, khi tôi đang vội vàng thu xếp sách vở rời khỏi thư viện vì trời sắp chập tối thì bỗng nhiên, bất ngờ từ trong một cuốn vở của tôi rơi ra một lá thư tuyệt đẹp được gấp nếp vô cùng ngay ngắn. Sức hấp dẫn nhờ mùi hương thơm của nó khiến tôi không kìm nổi sự tò mò mà bất giác mở nó ra. Và rồi, tôi đã suýt phải a lên vì ngạc nhiên. Phải... tôi vừa nhận một bức thư tình. Không những vậy, lá thư này là từ Kim Ngưu, người con gái cùng lớp mà tôi hằng thầm thương trộm nhớ từ lâu...

___________________________________

“À ra vậy ! Nhưng để ý kĩ thì tớ thấy hai cậu không hề giống nhau chút nào. Tớ lại thích vẻ đẹp thư sinh của cậu hơn là nét nam tính của Song Tử.”

“Cậu làm tớ ngại quá...”

Kim Ngưu cùng tôi dần dà trở thành một đôi bạn thân. Và rồi từ tình bạn chuyển sang một mối quan hệ đặc biệt.

Nhờ có Kim Ngưu giới thiệu những người bạn tốt, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi được cái tôi của bản thân để ngày một thân thiện với mọi người xung quanh. Chúng tôi cùng nhau trao đổi học tập, nói chuyện và rồi đi chơi đủ thứ, mọi nơi...Và rồi, không lâu sau, Kim Ngưu đã cùng tôi chính thức công khai mối quan hệ trước toàn bạn bè khiến ai nấy đều há miệng kinh ngạc mà suýt ngã ghế. Đối với tôi lúc này, mỗi ngày trôi qua là một thiên đàng vậy.

Ấy thế nhưng, cho đến một ngày, tôi đã có thể biết được bản chất thật sự của thiên đàng là như thế nào...

__________________________________

“Thiên Bình !!! May quá có em ở đây !!!” 

“Chuyện gì vậy anh ?”

“Anh có bài tập về nhà là bản thí nghiệm cần em giúp đỡ.” – Anh trai Song Tử của tôi cuống cuồng với một mớ những ống nghiệm vẫn còn trống rỗng – “Hôm trước anh nghỉ học nên không biết làm mấy thao tác này.”

“Vâng để em chỉ cho.”

Giá như lúc đó tôi đã không nhận lời đề nghị của anh thì hay biết mấy...

Trong lúc chúng tôi vừa làm thí nghiệm vừa cười nói với nhau vui vẻ, cứ như thế cho đến khi...

“Thiên Bình này, anh đi vệ sinh một chút nha. Em cứ làm trước đi.”

“Vâng ạ !!”

Trong lúc chờ đợi anh Song Tử mà hăng say làm thí nghiệm, tôi bỗng ngửi thấy mùi gì lạ lạ ở một góc phòng.

Tôi tò mò đi theo mùi đó, nó hướng tôi đến một hóc tường có chứa những ống không to cũng không nhỏ. Tôi biết, hình như nó hướng đến phòng bếp của trường. Như vậy chả nhẽ mùi này là...

“Là mùi ga ???”

BÙM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chưa kịp định thần, tôi đã nằm gọn gần sát trung tâm của vụ nổ long trời lở đất. Tôi nhắm chặt mắt mình lại, cảm nhận sức ép khủng khiếp lẫn hơi nóng của lửa đang bao trùm lấy mình.

Tôi đã biết cuộc đời của mình từ đó... Và tôi đã chết lần thứ nhất...

________________________________________

Mà cũng may mắn làm sao, vì tôi đã chết oan uổng nên đã được trực tiếp siêu thoát lên Thiên đường và trở thành một thiên thần có nhiệm vụ trinh sát Trần gian, giúp đỡ con người.

Linh hồn của tôi đã có cuộc sống trên mây vô cùng yên bình và hạnh phúc cùng với những người bạn thiên thần đồng trang lứa, những người cũng đã trải qua cái chết giống như tôi và lên đây. Đồng thời, cũng chính nơi này, nhờ có các đàn anh chị giúp đỡ, tôi đã có thể học cách chơi đàn hạc, một loại nhạc cụ xuất hiện tại Châu Âu thời cổ xưa. Cộng thêm trí thông minh hồi còn sống nên tôi được lọt top các thiên thần ưu tú nhất trên Thiên đường.

Một ngày nọ...

Vẫn như mọi ngày, tôi bắt đầu thi hành nhiệm vụ trinh sát Trần gian của mình. Ấy thế trớ trêu thay, địa điểm ấy gần với ngôi trường mà tôi đã từng theo học trước khi chết !

Tôi có thể thấy người anh song sinh Song Tử của tôi từ trên cao. Anh ấy đang nói một chuyện gì đó với Kim Ngưu nhưng tôi không thể nào biết được. Tôi bèn lại gần chút nữa (là linh hồn chắc không ai thấy đâu) thì chợt cảm thấy tâm trí mình sững sờ đến trống rỗng. Thì ra...

“Anh biết, anh không thể thay thế Thiên Bình. Nhưng anh chỉ muốn hỏi em, em có thể làm bạn gái của anh không ?”

“Vâng...”

Nhưng mà Kim Ngưu là bạn gái của tôi mà ???!!!!

Giận quá mất khôn, tôi đã thi triển pháp thuật, ếm vào người Song Tử một lời nguyền cay nghiệt, khiến cho tất cả không chừa một ai phải bị mất trí và ghét cay ghét đắng anh ấy. Từ đó, Song Tử ngày càng rơi vào trạng thái đau khổ khôn nguôi và sống trong bóng tối suốt quãng đời còn lại.

Kết quả, tôi đã biết linh hồn của mình bây giờ đã bị nhuộm màu đen hắc ám bởi nỗi hận thù và ganh ghét trong đáy lòng. Thiên Đường cũng vì chuyện này mà vô cùng tức giận, họ quyết định ban lệnh tử hình tôi bằng cách cắt xẻ linh hồn.

Tôi đã chết lần thứ hai... Và vì thế, tôi trở thành thiên thần chết...

_____________________________________

“Ha ha ha ! Lũ người Trần gian hãy chết hết đi !!!!!!!!!!!!!”

Tôi nhiều lần cản trở công việc của Thiên đường và điên cuồng gieo rắc tai hoạ vào khắp mọi nơi ở Trần gian. Ở đâu có tôi, nơi đó sẽ bị tiêu diệt sao cho không còn một mống sự sống. Thiên nhiên, con người... tôi sẽ không khoan dung cho một kẻ nào mà càn quét sạch sẽ một cách dã man. Nhờ thế, tôi càng hấp thụ nhiều linh hồn con người hơn, bắt họ phải biến thành một sợi lông vũ hắc ám, kết tinh lại và tạo thành đôi cánh cho tôi.

Càng về sau, đôi cánh ngày càng sải rộng có thể che phủ một không gian rộng lớn. Nó chứa đựng một quyền năng khổng lồ giúp tôi trở thành bá chủ của thế giới địa ngục. Nhờ có nó, tên của tôi đã đi ra xa khắp cả Thiên đường lẫn Trần gian khiến ai cũng phải khiếp sợ khi nghe thấy, nhìn thấy, đọc thấy…

Trong suốt nhiều thời gian hoành hành như vậy, tôi đã trở thành một nhân vật đáng sợ trong truyền thuyết với đôi cánh hắc ám khổng lồ. Và tôi cũng tự tạo cho mình một cây lưỡi hái làm bằng kim loại có thể chặt đứt mọi thứ, thậm chí cả nước, lửa, gió đất và con người. 

Tôi căm thù đến ghê tởm cái thế giới chỉ toàn là sự giả dối này. Bị anh trai sát hại, bạn gái phản bội bỏ sang người khác... Thử hỏi ai mà không ghét cho mà được ?

______________________________________________

Vào một buổi chiều hè mát mẻ cùng phong cảnh thiên nhiên sắc màu được nhuộm bởi màu đỏ của ánh chiều tà, tôi quyết định tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi dưới bóng cây sau khi đánh chén no nê một thành phố rộng lớn. Trong lúc tôi ngủ say li bì, bỗng nhiên từ đâu bên tai tôi bỗng nhiên vang lên giọng nói thánh thót của một thiếu nữ.

“Là Thiên Bình phải không ?”

Tôi bỗng giật thót mình tỉnh dậy. Chả nhẽ tôi đã bị phát hiện ? Mà một khi ai mà nhìn thấy được tôi thì người đó nhất định phải bị giết để bịt đầu mối. Tôi vội vàng đứng dậy cảnh giác, dự định là sẽ dứt điểm con người này bằng một cú chí mạng thì đột nhiên, người thiếu nữ này khiến tôi phải khựng người lại mà đứng hình một lúc rất lâu. 

“Kim Ngưu ??” – Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy rồi bật tiếng – “Cậu có thể nhìn thấy tớ ?”

“Tớ vốn dĩ không phải là người bình thường.” – Kim Ngưu nghiêm nghị nhìn tôi. Và rồi, một luồng sáng hình cầu màu vàng kim xuất hiện trên bàn tay đang giơ lên của cô ấy khiến tôi sững sờ, đó chẳng phải là dấu hiệu của thiên thần – “Tớ thực chất cũng đã là một thiên thần chết giống hệt như cậu.”

“Vậy ra cậu cũng là thiên thần chết giống như tớ ?” – Tôi đã suýt rơi vào trạng thái câm lặng trước lời nói của cô ấy. Tôi vẫn chưa hiểu, thiên thần chết vốn dĩ được sinh ra từ phần tử tội lỗi của Thiên đường. Nhưng mà vì sao... – “Nhưng mà tại sao cậu lại trở thành thiên thần chết được chứ ? Tớ đã tưởng đâu ccậu là người vô cùng tốt bụng với mọi người mà ??”

“Đã từng một thời là như vậy. Cũng như cậu, tớ cũng đã từng phá huỷ cả một nửa thế giới Trần gian chỉ vì sự nhỏ nhen, ích kỷ của mình. Lúc đó, tớ vẫn còn là một đứa trẻ đã phải bỏ mạng vì ảnh hưởng của chiến tranh…” – Kim Ngưu không mảy may để ý đến tôi, trầm ngâm hướng đôi mắt mình về nơi vô định khiến tôi chẳng biết phải nên nói gì nữa. Và rồi, cô ấy rưng rưng nước mắt, nhìn thẳng vào tôi – “Thế nhưng, sau khi quyết định từ bỏ trả thù, tớ cuối cùng đến đây. Lúc đó cậu biết không ? Tớ cảm thấy rất hạnh phúc, đó là lần đầu tiên tớ cuối cùng được yêu, và người đó chính là cậu… Có lẽ chính vì sự vô ý của tớ đã khiến cậu trở nên thế này. Tớ thật sự xin lỗi…”

Vậy là cô ấy đã chọn con đường bỏ hết hận thù để làm lại từ đầu ? Không không ! Làm sao mà có chuyện như thế này được chứ ? Bởi vì, tôi có nghe nói, đối với một Thiên thần chết, việc đầu thai sang kiếp khác gần như là một chuyện không thể ! Như vậy, làm thế nào mà cô ấy…

Đầu óc tôi trở nên rỗng tuếch không một suy nghĩ. Nếu nói đúng ra, tôi đang tự hỏi, rốt cuộc từ trước đến nay tôi đã làm gì thế này ? Giết hại biết bao mạng sống con người vô tội, bắt linh hồn của họ trở thành thuộc hạ, là đôi cánh của mình, gây ra vô số đau thương chỉ vì lý do cá nhân này thôi sao ? 

Tôi thật sự không muốn mình phải khóc, nhưng không hiểu sao, hàng lệ từ khóe mắt cứ lăn dài trên má… Liệu đó có phải là cảm giác của sự ăn năn hối hận ? Nhưng dù sao, tôi không cần biết đó là gì !! Nhưng chắc chắn một điều, tôi không thể tha thứ được cho những gì tôi đã làm trong quá khứ !!

Đôi cánh quyền năng của Thiên thần chết… Đôi cánh hắc ám kết tinh từ những nạn nhân tôi đã sát hại... Tôi thật sự không muốn dùng chúng nữa !!

“Thiên Bình ?!! Cậu... cậu không sao chứ ???”

“Kim Ngưu !! Tớ thật sự không muốn mình phải thế này !!! Tớ không muốn mình trở thành thiên thần chết !!!” – Nỗi đau trần ngập vô bờ bến như đang ngày một bóp nghẹt trái tim của tôi. Nó như đang thúc giục tôi rơi vào trạng thái vô thức, nguồn sức mạnh từ trên đôi cánh của tôi cũng dần dà bị rối loạn mà giải phóng những vầng hào quang sắc tím. Từng giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt tôi, là cả một cơn đau kinh khủng do sức mạnh hắc ám đã ăn sâu trong tôi bấy lâu nay, giờ ngày một bộc phát càng mạnh nhằm thúc ép tôi quay trở lại nguyên dạng.

Tôi đang đấu tranh với nguồn lực hắc ám...

“Ngươi phải quay trở lại với hình dạng của Thiên thần chết !!”

“Không bao giờ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Tôi ôm đầu kháng cự. Tôi phải quyết đấu đến cùng ! Vì lẽ tự nhiên, tôi sẽ không làm những điều ác nữa – “Ta muốn được đầu thai ! Được sống yên ổn ! Hà cớ gì ta phải trở nên thế này ??”

“Ngươi có muốn thì cũng không được đâu, phải không Thiên Bình ?” – Tôi chết lặng một hồi lâu trước giọng nói kì lạ này. Tên Nhân gian của tôi, tên thật của tôi, tại sao nó lại biết cơ chứ ? – “Bóng tối bây giờ đã thầm nhuần trong linh hồn của ngươi rồi. Ngươi không nhớ gì sao ? Ngươi đã giết hàng ngàn mạng người vô tội, phá huỷ bao nhiêu những làng mạc thành phố ? Và giờ ngươi còn đòi được xin tha sao ?”

“Ngươi thực chất là ai ?????”

Không thể chịu đựng nổi, tôi tức tối quay đầu sang nguồn phát ra giọng nói đó. Nó xuất phát từ một linh hồn ngay trên đôi cánh của tôi. Và rồi, tôi không khỏi chấn động, một nguồn nội lực hắc ám khủng khiếp đang bủa vây lấy linh hồn đó khiến nó ngày một lớn mạnh. Kèm theo đó, bóng tối từ đó ngày một lớn mạnh khiến tôi bàng hoàng. Linh hồn bóng tối ? Nó là của ai thế ???!!!

“Ngươi đừng quên ta đã từng là nạn nhân của ngươi đấy ! Ta là Song Tử đây !!!”

“Anh Song Tử ???!!!!!!” – Ai mà tin lại có chuyện này xảy ra chứ ?? Anh trai... anh trai tôi... chả nhẽ anh ấy định trả thù tôi ? Anh ấy đang muốn cùng tôi trở thành linh hồn hắc ám ? – “Nhưng mà... Anh ! Tại sao anh lại ghét em ? Lúc hồi còn sống, chẳng phải anh đã có được những gì mình muốn ? Anh đã giết em, đã vậy còn cướp Kim Ngưu từ em. Vậy mà giờ anh lại muốn em trở thành linh hồn của bóng tối ?”

“Đừng gọi ta như anh trai của ngươi !!!! Sau cái chết do ngươi gây ra ! Ta nguyện sẽ không còn xem ngươi là linh hồn trong sạch nữa !” – Giọng nói pha lẫn sự căm phẫn, hận thù của Song Tử như đang áp đảo tâm trí của tôi – “Ai nói ta đã giết ngươi ??? Sau khi ngươi chết, cơ quan điều tra đã chứng minh được đây là tai nạn !! Còn Kim Ngưu, ta đã phải làm vậy, là vì muốn thay thế ngươi. Ta không muốn ngươi ra đi trong khi Kim Ngưu cứ phải khóc ngất suốt cả đêm vì ngươi. Ta làm vậy là vì muốn tốt cho cả hai ngươi và cô ta. Vậy mà...”

Cảm xúc trong tôi bỗng nhiên dấy lên những điều thật khó tả. Sau khi nghe như vậy, tôi không biết mình phải nói lên điều gì bây giờ. Tôi đã hiểu lầm mọi việc, tôi đã không hiểu tấm lòng anh Song Tử đã làm cho tôi. 

“Anh Song Tử, em đã không hiểu anh ! Vậy ra mọi chuyện khiến em phải giết người bấy lâu nay, chả nhẽ cũng là do anh điều khiển ? Anh... em xin lỗi...”

“Đáng lý ngươi nên suy nghĩ trước khi hành động một điều gì đó.” – Song Tử trầm giọng bên tai tôi. Lúc này, tôi cảm thấy cơ thể mình như ấm áp hẳn lên. Tôi bất ngờ ngước nhìn lên, cuối cùng linh hồn anh Song Tử cũng đã hiện hình. Anh ấy trìu mến ôm lấy tôi từ đằng sau, tôi có thể thấy nụ cười của anh đang toả sáng như ánh hoàng hôn tuy mập mờ nhưng chất chứa niềm thân thương vô tận. – “Ngươi đúng là thằng em lì lợm mà. Ta chỉ cần một lời xin lỗi mà mãi đến bây giờ mới chịu mở miệng ra là sao ?”

“Anh ơi...”

Tôi bất giác gục mặt xuống khóc thành tiếng, bên cạnh tôi, Song Tử đang cố gắng vỗ về. Còn Kim Ngưu, đến lúc này cô ấy vui vẻ lại gần chúng tôi mà nói.

“Cuối cùng hai anh em mới chịu làm hoà với nhau rồi à ? Thật đúng là uổng công tớ đi tìm linh hồn hai người mà...”

“Ừ !!!!!!!!!!!!” – Song Tử cùng tôi đồng thanh rồi cười phá lên. Và rồi, trong đầu tôi chợt nảy ra một câu hỏi – “Kim Ngưu, chả nhẽ cậu biết hết mọi chuyện ?”

Kim Ngưu cười khúc khích, vén một bên chiếc ao khoác của mình để lộ một huy hiệu thiên thần vàng ánh kim trước khuôn mặt mắt chữ O, miệng chữ A của hai anh em chúng tôi – “ Sau khi thoát khỏi hình dạng của Thiên thần chết, tớ bây giờ đang là Thiên thần Đặc vụ đặc biệt của Thiên Đàng, chuyên thực hiện nhiệm vụ phá án, hoá giải những Thiên thần sa ngã vào tội lỗi. Nhưng mà không ngờ, hai linh hồn các cậu đã tự giải quyết với nhau luôn rồi.”

“CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA !!!!!!!!!!”

Tôi đã tưởng đâu mọi chuyện đến đây là kết thúc...

Tuy nhiên...

________________________________________________

XOẸT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aaaaa!!!!!!!!!!!!

“Thiên Bình ! Thiên Bình ! Cơ thể của em ??”

“Thiên Bình !!!!!!!”

Một cơn đau kinh hoàng nhất từ trước đến giờ đang hành hạ cơ thể tôi một cách tàn bạo không thường tiếc. Cảm giác tê buốt đến thấu tân xương tuỷ cứ như bị điện giật khiến tôi dần dà mất đi lý trí của mình. Những gì tôi có thể nhìn thấy được là một mảng pha lê màu đen từ đâu đâm thủng xuyên qua ngực tôi, phát ra những xung điện màu tím mạnh trông thật dễ sợ. Tôi kinh hãi nhận ra, viên pha lê ấy thật ra từ bên trong tôi đã đâm thủng ra bên ngoài. Sắc đen của nó, đang lan ra khắp cơ thể tôi. Tay, chân, ngay cả khuôn mặt tôi cũng ngày một bị bóng tối bao phủ.

"Di chứng của bóng tối ??!!"
“Thiên Bình !! Em phải cố lên !! Đừng để thua bóng tối !!”

“Muộn rồi, anh ơi... Em đã trở thành Thiên thần chết thật sự. Em phải nhận lấy những tội lỗi do mình gây ra từ trước đến giờ.” – Tôi siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Song Tử và Kim Ngưu. Tôi có thể thấy được những vầng sáng long lanh từ chính những giọt nước mắt của họ - “Nhưng trước khi kết thúc, em sẽ giải phóng đôi cánh của mình lên Thiên đàng. Kim Ngưu, cậu hãy hướng dẫn anh trai tớ cùng mọi người siêu thoát đi...”

“Còn cậu thì sao, Thiên Bình ??”

Tôi khẽ rên lên đau đớn, cơn choáng váng bỗng nhiên ập vào trong đầu óc tôi. Tôi cuối cùng dần dà rơi vào trạng thái ảo giác, nhưng tôi vẫn có thể đủ tỉnh táo để nói những lời cuối cùng.

“Tớ không còn cứu vãn được nữa đâu, bóng tối đã ăn mòn cơ thể tớ đến giới hạn rồi. Cho nên, tớ sẽ không siêu thoát được, nhưng còn hai người thì có thể. Giờ hãy đi đi !!!!!!!!!!!!!!!!” 

Tôi trút hết sức mạnh cuối cùng của mình, đẩy hết tất cả những chiếc lông vũ trên đôi cánh, cả Song Tử và Kim Ngưu lên trời. Trong giây phút ấy, tôi cười mãn nguyện khi những giọt nước mắt của họ lấp lánh dưới ánh sáng của Thiên Đàng. Trông chúng thật đẹp tuyệt vời, vì chứa chan trong đó chính là tình cảm mà họ đã dành cho tôi...

“Thiên Bình !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tôi đưa bàn tay của mình về phía cánh cổng của Thiên Đàng với sự tiếc nuối khôn nguôi. Rồi trong vô thức, tôi nhắm mắt lại mà ngã gục xuống. Toàn cơ thể tôi bỗng chốc vỡ tan như những mảnh thuỷ tinh mỏng manh ngay khi vừa tiếp đất xuống bãi cỏ thơ mộng của hoàng hôn.

Thời gian cho ánh sáng của tôi, cuối cùng đã kết thúc...

__________________________________________

Hoặc không hẳn chuyện này xảy ra...

Bởi vì, cho đến giờ, tôi không hiểu sao mình vẫn giữ được ý thức của mình. Tôi cảm thấy cơ thể xung quanh mình giờ đây được một môi trường chất lỏng thật ấm áp, cứ như tôi đang quay trở về một thời ấu thơ được mẹ ôm ấp trong lòng. Tôi rất muốn nhìn thấy chung quanh, nhưng không hiểu sao, tôi quá mệt mỏi đến độ đôi mắt mình không tài nào mở nổi. Tôi cứ thế mà thanh bình ngủ vùi trong đó cho đến khi...

“Thiên Bình, tỉnh dậy đi... Đã đến lúc ra ngoài thế giới này rồi...”

Mặt chất lỏng ấy từ từ đổ ào xuống, kéo theo tôi ra ngoài giữa bầu không khí lạnh cóng. Đến lúc này tôi mới để ý thấy mình đang trong tình trạng không mặc gì khiến tôi đỏ bừng hết khuôn mặt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đôi cánh trắng muốt, vòng thiên thần,... Không thể nào !!! Chả lẽ tôi đã...

“Nhớ anh không, anh là Song Tử đây !” – Song Tử chìa bàn tay của mình về phía tôi mà cười khì – “Chính nhờ chút pháp thuật đỉnh cao của Thiên Đàng đã giúp em được hồi sinh đấy.”

“Thiên Bình này, cậu đáng lý nên xem cảnh anh trai cậu phải làm một tràng bài kiện tụng lên Thiên Đàng như thế nào đâu.” 

Kim Ngưu ở bên cạnh đang giúp tôi lau khô người, chợt cười bỡn cợt nhìn anh Song Tử. Anh ấy vì thế mà không nói gì, chỉ biết nhìn hai chúng tôi mà kiêm lời.

“Coi như là anh mày làm vậy là vì muốn chúc phúc cho hai đứa đó. Thiên Bình này...” – Tôi giật nảy mình khi anh gọi tên tôi – “Có tin vui cho em là đám cưới của hai đứa sẽ được tổ chức ngay sau khi em được hồi sinh. Về phần còn lại, anh đã chuẩn bị sẵn xong hết rồi nên chỉ cần chờ em quay trở về thôi.”

Liệu còn điều nào hạnh phúc hơn thế này không ?

Tôi đã có một người mình yêu thương luôn hết mình bên cạnh với sự dịu dàng và nết na. Và trên hết, đó là một người anh trai luôn vì tôi mà hi sinh tất cả, một người mà hầu như luôn thắp sáng cho tôi khỏi bóng tối của sự cô đơn. Và dù cho tôi có làm điều gì sai trái, anh ấy vẫn ủng hộ tôi hết mình...

Tôi bỗng dưng gục mặt xuống trước hai người mà nức nở. Trong thân tâm, tôi chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất.

“Cảm ơn anh, cảm ơn Kim Ngưu, và mọi người nhiều lắm...” 

____________________________________________

Sau đó, đám cưới giữa Kim Ngưu và tôi cũng đã được tổ chức trong sự chúc mừng và hoan nghênh của tất cả các thiên thần. Ngay cả anh Song Tử, người lúc đó trao cho chúng tôi hai chiếc nhẫn trong nụ cười hiền từ, anh đã thủ thỉ bên tai tôi bằng giọng nói ấm áp vô bờ bến.

“Thiên Bình, anh tự hào về em...”

Ngay sau đám cưới của tôi, anh Song Tử không còn ở đây nữa. Tôi nghĩ chắc anh ấy đã bắt đầu cho mình sang một kiếp mới. Kim Ngưu thấy vậy cũng lắc lắc vai tôi hỏi.

“Anh còn muốn quay lại nơi đó không ?”

“Nơi nào có anh ấy thì nơi đó phải có anh.” – Tôi dõi đôi mắt của mình xuống thế giới mặt đất mà trả lời – “Kim Ngưu này, em đi với anh luôn không ?”

“Có !!” – Kim Ngưu không một phút chần chừ mà gật đầu đồng ý – “Biết đâu, anh Song Tử sẽ phải bắt gặp cảnh chúng ta làm đám cưới thêm lần thứ hai nữa thì sao ?”

“Anh dám cá anh Song Tử sẽ phải chạy đến tám thước.” – Tôi nghe Kim Ngưu nói vậy mà há miệng cười như chưa bao giờ được vui như thế – “Giờ chúng ta sẽ cho anh ấy một chút bất ngờ nào !!!!!!!!!!!!!!!!”

Tôi bế Kim Ngưu lên mà chạy thẳng về phía ánh sáng bình minh của đường chân trời. Chúng tôi, cùng với một hy vọng rằng, chắc chắn dù cho có ra sao, dù cho mỗi người có đi một ngả, dù cho có phải đi từ kiếp này sang kiếp khác đi chăng nữa, nhưng tình anh em, tình yêu giữa chúng tôi sẽ không bao giờ bị xoá nhoà.

...Đôi khi trong cuộc sống, sự hiểu lầm, lạnh lùng được xây nên từ cách nhìn tiêu cực nhất của con người. Hãy luôn nhìn mọi thứ một cách tốt đẹp, đừng vì một chút nhỏ nhen của mình mà trở nên sa ngã...
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết   [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết Icon_minitimeFri Nov 07, 2014 11:36 am

:v 
đọc mà tưởng bở mất mấy lần :v
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết   [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết Icon_minitimeMon Nov 10, 2014 9:49 pm

Vie phải làm vậy để tăng độ hay của truyện :v
Và phải có những tình tiết bất ngờ mà Vie muốn tạo cho mọi người mà :3
 
Sponsored content
[Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết   [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết Icon_minitime

 
 

[Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)
» [Sư Tử - Ma Kết - Thiên Bình - Kim Ngưu]
» [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...
» One shot [Xử Nữ - Kim Ngưu - Nhân Mã – Thiên Bình]
» TWOSHOT-(Kim Ngưu-Bạch Dương)(Thiên Bình-Sư Tử)Please always next to me (GTNV)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Truyện ngắn-