Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [short story] Nguồn gốc chòm sao Phi Mã

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[short story] Nguồn gốc chòm sao Phi Mã Empty
Bài gửiTiêu đề: [short story] Nguồn gốc chòm sao Phi Mã   [short story] Nguồn gốc chòm sao Phi Mã Icon_minitimeSun Oct 26, 2014 12:37 am

[Short fiction]
Chòm sao Phi Mã


[short story] Nguồn gốc chòm sao Phi Mã Pegasus_007




Tác giả : Vie d'Union
Rating : T
Thể loại : Thần thoại, học đường
Nhân vật : Không phải là nhân vật 12 chòm sao
Độ dài: Truyện 1 tập






Đâu đó giữa sân trường vắng vẻ, thanh âm lúc to lúc nhỏ của giọng hát chợt vang lên khiến nó chợt sững người kinh ngạc. Nó chạy vòng quanh khắp khuôn viên ngôi trường, tìm kiếm nơi xuất phát của âm thanh đó. Nó đang tự hỏi, liệu có phải chỉ vì sự nhớ nhung cứ ám ảnh suốt trong tâm trí khiến nó không còn phân biệt đâu là hiện thực đâu là ảo tưởng ? Bởi vì với nó, tiếng hát tuy trong trẻo mà ẩn mình trong đó là nổi buồn sâu sắc này, làm sao nó có thể quên được chứ ?
 
“Chủ nhân !! Chủ nhân !! Người đang ở đâu ?”
 
____________________________
 
Ba mươi năm trước, tại thế giới thần thoại…
 
“Một con Pegasus ? Sao ngươi ở đây ? Bố mẹ ngươi đâu ?”
“Là ai ?”
 
Lúc ấy, nó vẫn còn là một chú phi mã con chẳng may bị người Trần gian phát hiện và săn đuổi. Trong đàn, hầu như bố mẹ, anh chị em và bạn bè của nó,… tất cả đều bị người ta săn hạ không còn một con. Duy nó may mắn sống sót và hiện đang nằm chờ chết tại một cánh đồng trên mây do mất máu. Và thật tình cờ làm sao, một người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần bất ngờ tìm thấy nó.
 
“Nếu chuyện đã như vậy, ta từ nay sẽ chăm sóc cho ngươi vậy ! Ta là Mộc thần, chủ nhân của thiên nhiên hoa cỏ tại thế giới này. Còn ngươi, ta sẽ gọi ngươi là Phi Mã nhé !”
 
Đây có lẽ là một khởi đầu đầy sắc hồng cho chú ngựa con này...
Và rồi, nhờ vào sự nuôi dạy và vòng tay yêu thương của Mộc thần, cho đến khi nó trở thành chú ngựa bay cao lớn với vô số quyền năng, pháp thuật có thể sánh ngang với các vị thần cấp cao, thì chợt xảy ra một chuyện...
 
“ Phi Mã này, vào một tuần trăng nữa, cha ta cho gọi tất cả các anh chị và ta có nhiệm vụ bắt đầu cuộc sống mới tại Trần gian. Khoảng gần sáu mươi năm nữa ta sẽ trở về.”
“Nhưng sáu mươi năm với tôi quá dài...  Hơn nữa, không gian này nếu không có chủ nhân thì ai sẽ...”
”Ngươi có thể thay ta làm được mà. Cố gắng chịu đựng đi, Phi Mã, ta xa nhau chỉ sáu mươi năm là cùng thôi. ”
 
Tuy nói vậy nhưng...
 
Khi cánh cửa biên giới cuối cùng mở ra Trần gian, Mộc thần vừa mới vượt qua thì đột nhiên, văng vẳng cô chợt thấy có cái bóng khổng lồ như đang nuốt chửng lấy mình. Cô sợ hãi ngước nhìn lên, hóa ra chính là PHI Mà!!
 
”Phi Mã !!!!!! Sao ngươi lại ở đây ???? ”
”Chủ nhân !! Nhưng tôi không muốn chủ nhân phải cô đơn !!!!! ”
 
Tuy nhiên, những gì nó nhân được là ánh mắt nghiêm nghị của Mộc thần. Cô khẽ thở dài rồi hằn giọng.
 
”Nghe rõ đây Phi Mã, bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi. Ngươi và ta không thể nào đi ngược trở lại không gian này để về thế giới thần thoại đâu. Và dù cho ký ức này có quay lại đi chăng nữa, ngươi cũng KHÔNG được lại gần ta.”
 
”Chủ nhân... ” – Nó sững sờ trước lời nói của Mộc thần - ”Nhưng mà... ”
 
Nhưng chưa kịp dứt lời, nhân ảnh của Mộc thần ngày càng mờ nhạt trước mắt nó. Đồng thời, nó cũng ngày càng chìm trong cơn mê bất tận.
 
_______________________
 
Thế đấy, đó là lý do vì sao mà suốt hai mươi năm ròng rã tại Trần gian, dù cho nó được biến thành người đi chăng nữa, nhưng nó vẫn chưa thể nào quên được câu nói của Mộc thần.
 
Và tiếng hát ngân vang ấy, chính là từ cô gái hiện thân của chủ nhân nó chứ còn ai ??
 
________________________
 
Đột nhiên, trong lúc nó đang phải đấu tranh tư tưởng, cô gái bất ngờ nhảy xuống bậc thềm hành lang, lạnh lùng tiến lại gần nó bằng ánh mắt lạnh như băng.
 
”Chủ nhân... Người nhận ra tôi ?”
”Đến khi nào ngươi mới chịu nghe lời ta đây hả ? Ngươi đang cản trở vào công việc của ta đấy.”
 
Không một lời thân mật, không một chút cử chỉ của lòng yêu thương, bây giờ những gì nó chỉ nhận được là sự lảng tránh của Mộc thần. Mà cũng vì chuyện này, đã khiến nó trằn trọc suốt ngày đêm mà thầm thổn thức.
 
Tại sao... tại sao chủ nhân lại có thể đối xử với nó như thế cơ chứ ?? Bình thường Mộc thần là người vô cùng hiền lành và yêu thương nó hết mực. Vậy mà bây giờ...
 
Câu hỏi không thể trả lời này đã vương vấn trong tâm trí nó trong suốt nhiều ngày tháng.
 
Cho đến một ngày...
 
(còn tiếp)
 
 
 
 
 
Hai mươi năm, đối với con người đó có thể là quãng thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng riêng với nó, nó có cảm giác như mình đang trải cả trăm năm vậy...
Cô đơn, buồn bã khi phải chui rúc trong cái chốn Trần gian này đã khiến nó dần dà mệt mỏi và chán nản.
Tất cả những cảm giác này, vì ai mà chúng ngày một hành hạ nó trong suốt quãng đời này ? Vì ai mà nó phải liều mình xâm nhập vào nơi này, chỉ vì muốn được bên người đó mà nó sẵn sàng đánh đổi tất cả ?
Thế nên, khi đối mặt với người ấy, biết bao nhiêu những ký ức của nó chợt ùa về như một thước phim chậm khiến sống mũi nó cay cay.
 
« Phi Mã, lần cuối ta nói, ngươi đừng có lại gần ta nữa. Nếu ngươi vẫn cố chấp, đừng trách vì sao ta lại có thể ra tay ma pháp ngay tại Trần gian này. »
 
Rồi Mộc thần lạnh lùng bỏ đi, bỏ nó bơ vơ giữa một mưa lá thu đang rơi lả tả từ trên cao.
Phải, có lẽ, chủ nhân đã thực sự ghét nó rồi...
 
Nhìn theo bóng dáng đang dần dà biến mất của chủ nhân, nó thầm nghĩ, liệu mình còn sống ở lại đây thì được ý nghĩa gì nữa chứ ?
 
Nó đã bỏ cuộc !
Nó đã phải sống một cuộc sống vô vị như vậy cho đến một ngày...
_____________________________
 
« Ngày hôm sau, trường chúng ta sẽ có một buổi thực tập tại tỉnh X. Các bạn nhớ chuẩn bị đầy đủ hành lý, tư trang trước khi khởi hành nha !! »
 
Phi Mã đang nằm lầm lì trong khu ký túc xá thì chợt văng vẳng nghe thấy tiếng gọi từ ban chấp hành Đoàn của trường. Đáng lý, thông tin này không hề khiến nó bận tâm trong tâm trạng buồn rười rượi này. Tuy nhiên, nó bất ngờ giật nảy mình khi lại nghe thấy một cuộc nói chuyện khác từ xa.
 
« Chuyến thực tập này bắt buộc ai cũng phải đi thôi. Cậu có muốn trốn thì cũng không được đâu.»
« Thế này thì chán chết !!! Thật tình tớ chẳng muốn thực tập tại đó chút nào. »
« Tớ chưa nói hết mà... Sau khi thực tập, nhà trường còn khuyến mãi cho chúng ta thêm một buổi tự do dã ngoại luôn. Ở đó biển xanh cát trắng, chắc chắn ta sẽ được ngắm bikini !!! »
« Okie đi liền !!!! »
 
Nếu là như vậy, nó dám chắc rằng chủ nhân cũng sẽ đi theo thôi. Và dù cho chủ nhân có ghét bỏ nó đi chăng nữa, nó vẫn muốn đi theo bảo vệ đến cùng !
______________________________
 
Cuối cùng, buổi thực tập kết thúc tốt đẹp như nó thường nghĩ.
Hầu như ở trong lớp, điểm số của nó lúc nào cũng đứng nhất lớp khiến mọi người phải ghen hờn.
 
Cùng lúc ấy, nó có thử ném ánh nhìn về phía Mộc thần. Trông cô ấy không có vẻ gì gọi là hài lòng, ngược lại cô còn khẽ thủ thỉ khi hai người đi ngược chiều với nhau.
 
« Chỉ là do may mắn thôi... »
 
Mộc thần dúi vào tay nó bảng điểm với điểm số tuyệt đối đến không ngờ. Ở trên cùng chính là tên hiện thân của cô ấy…
 
Và nếu nó để ý hơn nữa, ở mặt sau bảng điểm, có một dòng chữ khá nắn nót được viết bằng pháp thuật vô hình.
“Tối nay, ta và ngươi sẽ có cuộc nói chuyện.”
_______________________________
 
“Chủ nhân, cuối cùng Ngươi đã chịu nghe tôi nói…”
Bãi biển thổi đầy những cơn gió mát lạnh, tô cho mình một màu đen tuyền thoáng lấp lánh dưới ánh trăng…
 
Nó đang nhìn theo bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần của Mộc thần mà trở nên lúng túng. Biết bao nhiêu những câu hỏi đột nhiên ùa vào trong đầu khiến nó không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Liệu nó sẽ hỏi câu nào trước tiên ?
 
“Ngươi rốt cuộc tìm ta trong suốt thời gian qua cũng chỉ để gặp mặt vậy thôi à ?”
 
“Ý tôi không phải vậy. Mà là vì…” – Đến lúc này, dù cho có biết đây là cơ hội ngàn năm mới có, nhưng nó không hiểu sao mọi lời nói từ nó bỗng dưng bật ngược trở lại vào trong cổ họng. Nó không biết mình nên nói điều gì trước tiên cho đúng lẽ. Đã vậy, trong bối cảnh chủ nhân đang không vui thế này khiến nó càng trở nên bế tắc không biết phải nói gì.
 
Liệu nó phải làm sao ?
 
“Đã trong hoàn cảnh Trần này thì không cần phải phép gì đâu.” – Mộc thần hết kiên nhẫn mà thở dài – “Ta không biết ngươi định nói gì với ta, nhưng ta đến gặp ngươi là vì ta đang thắc mắc: Hồi trước khi xuống đây, vì sao mà một tùy tùng trung thành như ngươi mà lại có thể hiên ngang làm trái ý ta trước mặt các vị thần ? Ngươi biết lúc đó làm ta sợ lắm đó biết không !? Nói mau ! Rốt cuộc nguyên nhân chính để ngươi làm vậy là có ý gì ?”
 
“Tôi… tôi…” – Chắc chắn có sống chết nó cũng sẽ không thể nào nói được rằng đây chính là cơ hội giúp nó biến thành người để bày tỏ tình cảm cho chủ nhân của mình. Nhưng nó biết phải ăn nói thế nào khác đây ? Nếu nói dối, sẽ không có chuyện gì xảy ra và tình cảm của nó sẽ không được đáp trả. Nếu nói thật, nguy cơ chủ nhân sẽ hoảng sợ và bỏ rơi nó sẽ rất cao !!!
 
Liệu nó sẽ chọn con đường nào đây ??
 
Tâm trí nó dần dà trở nên hỗn loạn, khiến nó mất bình tĩnh mà chạy vụt đi mất.
 
“Phi Mã ! Phi Mã !! Ngươi không sao chứ ???”
 
“Tôi không sao !!!!” – Nó đỏ mặt tía tai, vừa chạy vừa quay mặt sang chủ nhân mà thét lớn – “Chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ trả lời cho chủ nhân ngay thôi !!!!”
 
Mộc thần nhìn hình bóng của nó đang dần mất hút trong màn sương dày đặc. Tong thân tâm của cô đang dấy lên những suy nghĩ khó hiểu, hẳn nó đang giấu cô chuyện gì chăng ? Mà tại sao trông nó lại có vẻ hoảng loạn đến thế này. Cô chưa bao giờ thấy chú ngựa của mình trở nên như thế này bao giờ cả.
 
Cô nghĩ, chắc chắn Phi Mã đang vương vấn chuyện gì đó mà không dám nói ra ?
 
Rạng sáng hôm sau…
 
Dưới màn mưa rơi như trút, nhưng chiếc xe buýt vẫn lạnh lùng vụt qua trên cây cầu vượt biển khổng lồ vô cùng tần…
 
Phi Mã cho đến giờ vẫn như người mất hồn mà ngắm nhìn khung cảnh qua tấm kính cửa sổ lấm tấm mưa rơi. Trong lòng nó bây giờ đang chất chứa bao nhiêu lòng ức chế khó tả. Nó tư thầm trách mình, tại sao hồi tối hôm qua nó không thể chọn con đường nói sự thật ? Chả nhẽ chỉ vì sợ chủ nhân giận mình mà nó quyết định không thể nói ra sao ?
 
Vậy có đáng xem nó là người yếu đuối…?
 
Bên Mộc thần cũng không ngoại lệ. Cô trong suốt ngày hôm nay không hề nói chuyện một ai. Thi thoảng, cô ném ánh nhìn về phía nó mà cảm thấy lo lắng, bồn chồn khôn nguôi. Cô lại rất muốn biết câu trả lời của nó. Vậy mà cái thái độ tối hôm qua của nó đã suýt khiến cô phải chửi thề một trận mới hả giận. Sau chuyện này, cô băn khoăn, không thể nào hiểu được nó đang nghĩ gì nữa. Điều này làm cô cứ suy nghĩ mãi trong một thời gian. Song, cô dần dà ngủ thiếp đi, không hề hay biết đến một thảm họa sắp xảy ra khiến cô phải mất đi thứ quý giá nhất của mình…
___________________________________
 
Két… RẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
“AAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!”
 
“Chuyện gì xảy ra vậy ??”
 
“Chúng ta… chúng ta đang rơi xuống biển !!!!!!!!!”
 
Đúng là vậy, chiếc xe buýt chở đoàn học sinh đi cắm trại do đường trơn trượt mà không thể kiểm soát tay lái, lao thẳng bên thành cầu rồi rơi tự do xuống lòng biển…
Phi Mã đang lim dim mơ màng thì chợt tỉnh giấc sau cơn chấn động từ chiếc xe buýt. Cơ mà cho đến khi nó nhận ra, nước biển đã nhanh chóng tràn vào trong chiếc xe ngang bằng bàn chân của họ.
 
“Nguy rồi !! Chiếc xe chìm xuống rất sâu rồi !! Chúng ta phải làm sao đây ??”
 
“Tấm kính xe chắc cũng sẽ không thể chịu được lâu trước áp lực của nó… Chi bằng phải tìm được đường thoát thân càng sớm càng tốt !!!”
 
Tiếng học sinh hoảng loạn, tiếng đập vỡ cửa kính kếp hợp với nhau thành một tổ hợp âm thah nhốn nháo đến vô cùng tần. Giữa một đám đông như vậy, dù rất muốn tìm được sống nhưng Phi Mã vẫn cố len lỏi giữa mọi người tìm được chủ nhân của mình. Mực nước lúc này đã lên cao đến gần bằng bụng, nó cũng không còn nhiều thời gian nữa.
 
“Chủ nhân !! Chủ nhân !! Người đang ở đâu ??”
 
“Ta đang ở đây !!! Phi Mã !!!!!”
 
Mộc thần đang bị đống hành lý chẹt vào chân mình sau cú va chạm. Máu từ đó lênh láng thành một vũng màu đỏ rõ rệt ngay trong chiếc xe khiến nhiều học sinh khác đã phải ngất đi do quá sợ. Cô cố gắng hết sức gọi Phi Mã có thể trong khi phải cắn răng chịu đau do nước biển tiếp xúc vết thương làm nó đau rát vô cùng tần.
 
Thật may mắn làm sao, một lúc sau, Phi Mã cuối cùng tìm thấy Mộc thần. Và rồi, nhân lúc mọi người không để ý, Phi Mã liền sử dụng một chút pháp thuật của mình, đẩy ra những hành lý nặng nề và cõng cô trên vai.
 
« Chủ nhân ! Vậy là tôi cứu được Người rồi đấy... »
 
« Ừ xem như ta mang nặng ơn từ ngươi rồi. Nhưng cái quan trọng bây giờ là phải tìm cách thoát khỏi đây trước đã ! »
 
« Tôi hiểu !! »
 
Mực nước đã lên cao lên đến ngực mọi người...
Phi Mã đặt Mộc thần cạch một băng ghế không xa. Sau đó, nó cầm một thanh xà beng, đập hết sức có thể vào tấm kính cửa sổ sau cùng. Thế nhưng, dù cho nó có làm thế nào nhưng vẫn vô ích.
 
« Chết tiệt !!! Chết tiệt !!! Làm sao ta có thể đập vỡ được tấm kính đó đây !! »
« Phi Mã cố lên !!! »
« Vâng ! »
 
Nó đập ngày một mạnh hơn, cộng hưởng thêm sức mạnh tại Thế giới Thần thoại, cuối cùng Phi Mã cũng phải lau mồ hôi trước một vệt kính bị đập thủng không to không nhỏ. Nước biển từ đó cũng tràn vào ngày một mãnh liệt hơn, khiến thời gian sống của toàn học sinh bị mắc kẹt trong xe ngày càng rút ngắn hơn.
« Mày nghĩ sao mà lại đập cái chỗ đó hả ??? »
« Bây giờ khoảng khắc sống của mọi người, cả tụi bây lẫn tao cũng đâu còn bao lâu nữa đâu mà còn tiếc ?? » - Phi Mã cười bỡn cợt phản bác. Rồi, nó liếc nhìn sang Mộc thần mà nháy mắt – « Giờ ta phải mau rời khỏi đây thôi ! »
 
Tuy nhiên...
 
« Nguy rồi !! Mộc thần !! Tôi không qua được !! »
« Cái gì ??!!! »
 
 Lỗ thủng do Phi Mã đập phá ra được chỉ vừa đủ cho Mộc thần có thể chui qua, nên cô có thể thoát khỏi được chiếc xe buýt đang dần chìm sâu nhưng Phi Mã thì không.
 
« Không không không ! Phi Mã ! Đừng ! Đừng ! Ngươi đừng bỏ qua một mình chứ !!! »
 
« Tôi sẽ luôn ở bên chủ nhân mà ! » - Ngay cả trong hoàn cảnh bị mắc kẹt thế này nhưng Phi Mã vẫn có thể thản nhiên nở nụ cười mỉm như không – «Nhưng mà xong kiếp Trần gian này thôi. »
 
« Ta muốn được ở bên ngươi mãi mãi cơ !!! 
 
Mộc thần giàn giụa nước mắt, ôm lấy nửa cơ thể trên của Phi Mã mà khóc ròng. Cô không muốn mình phải ngoi lên mặt nước lúc này, bởi cô biết, nếu cô mà bơi lên thoát thân thì Phi Mã sẽ chết chìm dưới đó.
 
« Ta xin lỗi, Phi Mã ! Ta đã hiểu cảm giác của ngươi khi bị ta từ chối hồi hai mươi năm trước... » - Mộc thần thì thầm bên tai Phi Mã – « Bây giờ, thật sự ta không muốn ngươi phải từ chối ta một chút nào !!!! Người có thể xem ta là đồ ích kỷ, tồi tệ ... »
 
« Mộc thần, Người đừng nói vậy chứ. » - Phi Mã đặt bàn tay của mình bên gò má của Mộc thần. Nó có thể cảm nhận thấy chúng thật ấp áp, có vẻ như cô ấy đã khóc dưới nước biển. – « Người dù gì đi nữa, nhưng vẫn là chủ nhân của tôi. Tôi sẽ luôn phục tùng cho chủ nhân như một sứ mệnh cho cuộc đời của mình... »
 
« Ngươi coi vậy mà cũng sến thật đó ! » - Mộc thần dùng nụ cười để che lấp nước mắt của mình.
 
« Vâng, và có lẽ tôi cần phải nói thêm một lời trước khi chúng ta tạm thời chia tay. Đó chính là câu trả lời của tôi cho hồi tối hôm qua mà tôi đã phải giấu nó từ lâu.. »
... Mộc thần, anh yêu em...
 
Hai người đã đặt cho mình nụ hôn thật sâu và nồng nàn...
Nhưng rồi, khi nụ hôn chấm dứt, cũng là lúc Phi Mã trút hơi thở cuối cùng...
__________________________________
 
Nhiều năm sau...
Khi Mộc thần quay trở về Thế giới Thần thoại, mong muốn của cô, không là gì khác ngoài được gặp lại...
 
« Phi Mã !!!!!! Ngạc nhiên không ?? Cha sẽ thi triển pháp thuật giúp ngươi trở thành thiên thần để chúng ta kết hôn với nhau này !!!!!!! »
 
Nhưng mà, trong vùng đất của cô, Phi Mã không còn ở đây nữa...
Cô đã chờ đợi, chờ đợi mãi...
Cô vẫn nắm lấy chiếc nhẫn cưới của cả hai, cứ đinh ninh đâu Phi Mã sẽ quay trở về cùng cô...
 
« Phi Mã, anh chừng nào sẽ về với em ? Em sẽ cùng anh xây dựng một vùng đất mới, sinh ra thật nhiều con. Lúc ấy, chúng ta sẽ hạnh phúc lắm phải không anh ? »
 
Mộc thần đã đợi chờ như thế...
Mà cô không hề hay biết, trên bầu trời cao, cô đang hạnh phúc trong ánh sáng ảo ảnh do một chòm sao tạo nên...
 
 
 
 
 
Dù cho Phi Mã có chết đi và trở thành vì sao, nhưng chú ngựa mang đầy tình nghĩa này vẫn không ngừng hết mình phục vụ chủ nhân mãi mãi về sau...
 
 

[short story] Nguồn gốc chòm sao Phi Mã

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [short story] Cancer's star story
» [Short story] Aries's star story
» 12 chòm sao và 2 cá tính của họ ~ Nguồn MN12CS
» Đo độ bi quan của 12 chòm sao ~ Nguồn MN12CS
» 12 chòm sao thường mang lại cảm giác an toàn cho người khác bằng cách nào ~ Nguồn MN12CS
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Truyện ngắn-