Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Jss
Học sinh chưa nhận lớp
Jss
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 09/09/1999
Join date : 21/04/2013
Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3  Empty
Bài gửiTiêu đề: Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3    Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3  Icon_minitimeMon Oct 20, 2014 11:23 am

Hít một hơi hật sâu tôi nắm chặt lấy cái chốt cửa rồi bước ra ngoài. Nhìn hắn ta từ đầu tới chân một lượt nhưng với con mắt thật tệ hại xém hại tôi thất tiết với hắn đành chạy lại cái kệ nhỏ đặt sát giường lôi ra cái kính cận. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn trước, thật là hạnh phúc. Hắng giọng hồi lâu tôi mới mở lời được:
-Cái đó… anh… vậy rốt cuộc anh với tôi có liên quan gì tới nhau mà anh lại đi theo tôi vậy?
- Tôi là phu quân của em?
- Khụ… khụ… là sao?
- Thật ra kiếp trước em là vợ của tôi. Thuộc họ nhà Bọ cạp, còn tôi là một vị thần cai quản bộ tộc của mình…
- Rồi sao?
- Sau đó em lại tự ý bỏ đi đầu thai không muốn sống bên tôi nữa…
-…- Tôi ra hiệu cho anh ta nói tiếp đầu rối như tơ vò…
- Phía sau gáy em có một dấu ấn của hoàng tộc Bọ Cạp mà mọi người thường vẫn hay gọi là cái bớt.- Tôi lấy làm ngạc nhiên hắn biết cái bớt mà tôi tự hào đẹp như hình xăm kia của tôi sao?
- Thế sao anh biết tôi là người của cái dòng dõi Bọ cạp gì đó kia, anh đâu có cái dấu đó đâu!- Tôi đi vòng sau lưng hắn nhìn phần cổ cao trắng gợi cảm không hề tì vết kia… Làm gì có nhỉ bịp bợm!
Hắn không trả lời tôi chỉ nhẹ nhàng kéo tôi sát lại gần mình, bàn tay mạnh mẽ day day nhẹ sau phần cổ bên phải. Một con bọ cạp màu đen đen xuất hiện trên phần da cổ đó, đuôi nó dài xuống tận vai trông vô cùng cao ngạo, chẳng biết là do mắt tôi hoa hay tại sao không rõ chỉ thấy hai cái càng dũng mãnh của nó đang đưa lên như nghênh chiến với tôi. Hoảng sợ tôi lập tức hóa đá tại chỗ…
-Tôi đã nhận nuôi em từ khi em còn nằm ngửa và sau đó hiển nhiên em đã trở thành vợ tôi!
- Huầy xem ra anh là bố của tôi từ kiếp trước rồi!
- Có thể nói là như vậy. – Mặt anh ta nhất thời co dãn, khóe miệng giật giật nhìn tôi.
- Thế anh nói thử xem tại sao tôi lại đi đầu thai làm gì? Có một ông bố, à không, một người chồng là một vị thần của một bộ tộc còn gì sướng bằng sao tôi lại phải đi đầu thai làm người chi cho cực khổ. Đang trong cảnh giàu sang bỗng dưng tôi phải chịu cái ách lớn như tiền vặt hằng tháng mọi chi phí đổ dồn lên đầu như thế này…
- Cái đó thì tôi đang tính hỏi tội em đây! Tự ý bỏ đi mà lại còn dám uống phải cái nước ở dòng sông quên lãng báo hại không thể nào nhớ ra tôi!- Hắn ta nhíu mày lại khuôn mặt bỗng chốc đen sì trông vô cùng khiếp sợ, trần đời ai cũng nói khi tôi nổi giận còn đáng sợ hơn cả lưỡi búa sét của Thor còn giờ thì sao? Anh chàng đang đứng trước mặt tôi đây còn đáng sợ hơn cả Người khổng lồ xanh.
- Ai dà, chẳng lẽ anh lại đi tính sổ với một người mất trí nhớ sao?
- Tất nhiên là không thể được!- Hắn ta thở ra giọng đầy bất lực. Rồi tiến lại gần tôi ôm chầm lấy, mùi hương nam tính bao bọc lấy tôi không chừa một tí không khí bên ngoài tràn vào, mùi hương quả thật dịu nhẹ như làn nước trong vắt, chảy lướt qua mọi cảm giác của người khác một cảm giác thanh bình… Hắn nhẹ nhàng phả hơi thở đều đều lên đỉnh đầu của tôi rồi thì thầm:
- Nhưng bây giờ tôi đã tìm được em rồi! Sẽ không cho em chạy trốn khỏi tôi nữa!
- Chả phải anh là một vị thần hay sao? Sao lại từ bỏ tiên thế để xuống đây với một người phụ nữ đã bỏ anh đi?
- Không quan trọng, ta biết khi em bỏ đi đã mang theo rất nhiều uẩn khúc vì thế đành liều mọi thứ bất chấp hình phạt của Zues mà ta đã xuống đây chỉ vì em!-
Đến lúc này tôi chẳng còn biết làm sao nữa mặc kệ hắn ta vẫn đang ôm tôi trong đầu lại suy nghĩ. Nếu Zues là thần sét vậy chẳng phải anh ta đã bị sét đánh cho ngớ ngẩn như thế này rồi đổ thừa tội lỗi cho tôi hay là vì anh ta yêu tôi thật. Nhưng xét về điệu bộ và thái độ của anh ta thì thật là rất chân thành. Hình ảnh con bò cạo đen nhánh kêu thét trong giấc mơ kì quái vừa rồi của tôi lại xẹt qua khiến tôi cứng mình một chốc nhưng rồi lại xua đuổi đi. Ôi dào mơ chỉ là mơ thôi mà!
-Thế sao con bọ cạp trên người tôi không ở vị trí như của anh và nó lại có kích thước nhỏ hơn nữa! thế là cái quái gì? -_-
- Vì em là người đặc biệt!!! – Hắn mỉm cười trước câu hỏi của tôi nhưng trong đáy mắt in nỗi buồn khó tả.
Tôi bất ngờ đẩy hắn ta ra, mở cửa phòng ngủ của tôi và Xử Nữ thì chợt thấy nhà trống hoác không có ai nữa, di động trên bàn nhấp nháy đèn báo tin nhắn điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Xử Nữ:
‘T có chuyện gấp cần giải quyết, đêm nay sẽ không về nhà. Đừng tìm t và cũng đừng báo cho ông bà nhà t, xong việc t sẽ về!’ Tin nhắn được gửi trong lúc tôi nói chuyện với tên có khuôn mặt baby cute kia không biết nó đang bị chuyện gì. Nhưng với chỉ số IQ của nó khá cao và sự cẩn thẩn không bao giờ là thừa của nó như vậy tôi cũng khá yên tâm chỉ đành thở dài thườn thượt. Bỗng nhớ ra kẻ đang đứng ngay sau lưng tôi mà tôi còn chưa biết tên của hắn (Chị quên mất tên của người ta thì có! J) )
-À mà anh tên là gì nhỉ??? Nhưng đáp lại tôi là cái nhìn cau có của hắn rồi sau đó là một nụ cười chẳng biết là khóc hay cười:
- Thần Nông.
- Hầy nói thế là tên tiếng anh của tôi với anh là trùng một tên sao?
- Thì vợ chồng người ta hay gọi chung một tên mà!- Nghe hắn nói xong mặt tôi hơi ưng ửng lên, chắc là nhầm rồi. May mà lúc đó hắn không để ý lại kéo tôi nhấn xuống ghế:
- Cơm nấu xong rồi ăn mau đi, kẻo nguội!- Anh ta nhanh chóng đưa cho tôi một bộ bát đũa muỗng rất chu đáo. Mấy chốc trong đầu óc tôi lại hiện lên cái ý nghĩ sẽ sai vặt anh ta như người ở :D
Cơm canh cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ thành thử ra tôi ăn thật ngon lành. Sau bữa cơm tôi hỏi anh ta như thế này:
-Nhà anh ở đâu sao còn chưa chịu về?- Tôi liếc nhìn đồng hồ 9 giờ kém 10 phút rồi anh ta còn không mau về chẳng nhẽ muốn ngủ lại đây! Đừng hòng! Chiếm tiện nghi của tôi từ sáng tới giờ mấy lần chưa đủ sao (t/g: Chị làm ơn nghĩ trong suốt tí đi, người ta đang bị thương do vượt không gian đã vậy còn đi kiếm chị hết hơi như vậy còn sức đâu mà … )
Anh ta lại giở chiêu trò đưa khuôn mặt baby cute ra dụ khị tôi, đôi mắt đầy ý muốn xin ngủ nhờ. Bụng dạ tôi đây không phải là hẹp hòi gì cho cam nhưng chỉ sợ nửa đêm nửa hôm có chuyện gì xảy ra thì làm sao tôi dám nói với người mẹ quí hóa của mình đây?
Trời đổ mưa ào ào… Thôi xong để anh đi về thì đúng là hơi tội thật… Đành chắc lưỡi cho qua tôi không còn cách nào khác…
-Tôi mới xuống trần gian thì làm sao mà kiếm ra nhà mà Thiên Bình thì lại có em gái ở đây thì làm sao tôi ở cùng nhà với anh ta được!
-CÁI GÌ? Anh vừa nói gì? Thiên Bình? Có phải là cái tên Cao cao mặt mũi cũng được (thật ra người ta là hàng cực phẩm nhưng vì cho chị ấy con F thành ra nhan sắc bị đưa xuống hàng cũng được J) ), mắt đen kính nhìn thư sinh, cái tên ở dơ suốt ngày chỉ có mỗi cái áo trắng để mặc ấy hả?
Thần Nông nhíu chặt mày lại rồi thản nhiên gật đầu. rồi mở miệng ra bào chữa:
- Anh ta chẳng qua chỉ rất thích bận áo màu trắng chứ không phải là anh nghèo không có đến nổi cái áo thứ 2.
- Nhưng mà sao anh quen được hắn ta? Chẳng phải thần thì phải ở nơi riêng biệt phải không?
- Anh ta là tộc trưởng tộc Thiên Xứng, tất nhiên thần cũng có thể xuống trần gian, chỉ có điều họ không phải là người nên không bao giờ già đi cả, cho nên “thỉnh thoảng” mới xuống vài lần. còn một số người đặc biệt như tôi thì bị cấm không được xuống được phép mới được xuống, trốn xuống sẽ bị hậu quả khá nghiêm trọng.
- Thỉnh thoảng mới xuống!- Tôi bỉu môi, gì chứ sao ngày nào tôi cũng phải gặp hắn tính ra đây là năm thứ 3 đại học của tôi rồi còn gì mà có thấy hắn nghỉ ngày nào đâu !
- Một ngày ở tiên giới bằng 10 năm ở nhân gian!
Oách… nếu như thế thì coi như 3 năm qua cũng chỉ là mấy tiếng trên Thần giới thôi sao? O_o Đã thế hắn lại không bị già đi trong khi đó con người chúng tôi lại ngày càng lo sợ mình bị xấu đi. Lấy ví dụ điển hình nhất là người mẹ đáng thương hay càu nhàu của tôi (không biết bà ấy với con mắm Xử Nữ có phải là 2 mẹ con thất lạc nhau hay không nữa). Ngày nào bà cũng soi đi soi lại muốn thủng cái gương cũng chỉ để coi mình lại có thêm bao nhiêu nếp nhăn rồi săn lùng những vật phẩm xa hoa để xóa nó đi. Thật đúng là chỉ có thần tiên mới như vậy! hừ !
Mà nhắc tới mẹ già tôi bỗng dưng nhớ tới. Tháng trước bà ấy có gửi cho tôi một xấp tiền để tôi tiêu thêm ngoài tiền đi làm thêm của mình. Xưởng gấm của bà làm ăn phát đạt quá sức tưởng tượng vì thế bà ấy quyết định đóng cửa để đi du lịch Châu Âu… Đáng ghét… đi mà không thèm báo mãi tới khi nghe Xử Nữ vô tình lên Mạng xã hội thấy mẹ tôi check in ở Pháp Hừ !!!
Bông dưng, chớp vừa lóe sáng, tôi vẫn chưa kịp hiểu gì thì một cái bóng cao to lao chầm vào ôm…
Ùng!!! Đoàng!!!Tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên!
Cơn sét qua rồi… cảm giác có gì đó nẳng trịch đè lên ngực mình tôi mới đẩy hắn ta ra:
-Này anh sợ sét à? Hay lợi dụng dê xồm tôi?- Hắn ngước nhìn tôi với đôi mắt in hằn nỗi kinh hoàng, cơn hoảng sợ ập tới xâm chiếm hắn mãnh liệt…
- Tôi…sợ… sét- Giọng hắn như muốn phát khóc.
- Được rồi! anh nằm xuống kia ngủ đi! – Tay tôi chỉ chiếc sô pha ngay phòng khách như hắn lại “ngoan ngoãn” leo lên giường của tôi ôm cái gối đáng yêu của tôi, quấn cái mền ấm áp của tôi, tiện tay lôi tôi theo lấy cánh tay của tôi đặt cái đầu của hắn lên…Ngủ!!!

11h30…
Tingting…tingting…tingting…
‘Đến chỗ cũ đi được không?’ – Là tin nhắn của Xử Nữ.
Chỗ cũ là một căn hộ số 709 ở khu nhà cao cấp Alantic. Xử Nữ dùng nó để mỗi khi gặp chuyện bực mình mà không muốn về nhà nó sẽ ra đấy. Căn nhà này có từ hồi nó học cấp 3 và không ai biết trừ tôi ra. Nó khá xa trường chúng tôi học nên chúng tôi đành thuê một căn nhà khác để tiện đường. Mỗi lần đến căn nhà ấy điều làm tôi thích thú nhất là nó có hồ bơi và sân vườn rất rộng, có người tới săn sóc nhà mỗi ngày vì thế nó trông lúc nào cũng sạch sẽ gọn ghẽ. Thỉnh thoảng tôi cũng ghé lại căn nhà đó ở vài ngày cùng với Xử Nữ còn phần lớn chúng tôi ở cùng nhau trong căn nhà thuê chật hẹp kia.
Nhìn sang thấy tên Thần Nông đã ngủ say sưa rồi, tôi rón rén ngồi dậy với tay lấy cái áo khoác màu đen dầy và dài chùm người lại khóa thắt lưng ở eo siết chặt. Có chiếc xe của Xử Nữ gửi lại trong gara gần đó tôi ra lấy xe. Con nhóc này thật! Dám để chiếc GT Porche lại đây thật không hiểu nổi sao nó lại… Thôi bỏ đi, mọi thứ của nó đều do nó tự làm lấy không ăn bám bố mẹ như tôi là được rồi. Nghe nói đâu ngoài giờ học ở trường nó còn đi làm thêm ở đâu nữa mà tôi không rõ.

Số nhà 709 mạ vàng đằng trước cửa nhà hiện lên tôi tra chìa khóa vào ổ rồi nhẹ nhàng khép lại bước chân lên lầu. Căn nhà tối om không một bóng đèn nào sáng, tôi đi tới đâu đèn sáng tới đó rồi lại vụt tắt nhanh chóng, chỉ chỗ nào tôi đứng nó mới sáng mà thôi. Căn phòng của Xử Nữ ở tầng 3, tầng cao nhất, đi hết cái cầu thang màu trắng tuyết quẹo phải là tới, tôi gõ cửa phòng, một giọng nói ma mị vang lên đích thực là giọng nói của Xử Nữ nhưng nghe âm sắc nó có chút gì đó não nề, tuy giọng nói ngắn ngọn, nhỏ nhẹ và trầm nhưng vẫn thấy có chút mùi vị u uất…
Vừa bước vào căn phòng tôi như bị chết sắc bởi mùi thuốc lá dày đặc, lá phổi tôi như ních đầy những cái gai vô hình khiến tôi khó thở… Nhờ ánh đèn từ ban công rọi vào. Trước mắt tôi là một không gian mờ ảo của khói thuốc, ánh đèn màu lam dìu dịu. chiếc ghế bành to gần cửa sổ, dáng người thanh thanh dựa vào ghế, khói thuốc phả ra như sương mờ mờ ảo ảo huyền dịu thoát ra từ đôi môi gợi cảm của ai đó, trên tay là một chiếc ly uống rượu tròn mỏng bầu bầu như quả táo chứa một chất lỏng sóng sánh màu vàng mật và trên bàn là chai X.O với cái gạt tàn đầy nhóc các điếu thuốc đã hút xong. Mặt dây chuyền màu xanh dương phát sáng chìm trong bóng tối, mái tóc đen buông xõa sang một bên… .Mưa rả rích rơi những hạt đều đều bên ngoài cửa kính thưa bớt ánh đèn ban công…
-Trước giờ có thấy mày hút thuốc bao giờ đâu?- Tôi kéo ghế lại ngồi sát chiếc bàn.
- Không hút chứ không phải không biết hút!- Giọng nói đó vang lên một lần nữa, lần này nó tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra chỉ như đang nói chuyện phiếm…
- Sao lại rảnh rỗi trốn sang đây làm gì?
- Thích!
- Chẳng phải mày nói 2 ngày nữa mới về sao? Sao lại gọi hồn tao tới đây giờ này?
- Uống rượu cùng? Không được sao?- Giọng nói nó pha chút chua chát, bấy giờ tôi mới để ý trên bàn còn một chiếc ly thủy tinh khác giống hệt cái ly đang nằm trong lòng bàn tay nó. Các ngón tay thon dài của nó xoay nhẹ nơi đáy li, chất lỏng màu vàng mật sóng sánh đẹp đến mê hồn, sức quyến rũ không kém gì kẻ đang thưởng thức nó.
- Có chuyện gì?- Tôi nhẹ nhàng rót một chút ra chiếc li thủy tinh còn lại, vốn dĩ không muốn uống vì biết tửu lượng mình không được cao như Xử Nữ nhưng thấy bạn thân mình đang có chuyện xảy ra nên tôi đành hy sinh cái cuốn họng lẫn cái bao tử của mình.
Nó đưa li rượu lên uống cạn chất lỏng có vị cay nồng, say xẩm đó vào. Môi bặm lại rồi nhẹ nhàng thở ra nói:
-Ban nãy, Cự Giải có tới đây tìm tao!- Đôi mắt nó mơ màng, không biết là do tác dụng của rượu làm cho đôi mắt màu đào ấy như vậy hay vốn dĩ nó đã là như thế rồi tôi cũng không biết rõ. Xem ra có quá nhiều thứ tôi còn chưa biết lắm.
- Hắn ta tới nói gì?- Còn nhớ kẻ mà tôi đã từng thích điên cuồng thời học sinh cấp 2 ấy chứ! Vâng chính là hắn, cũng là mối tình đầu của Xử Nữ nhà tôi…
- Hắn nhỏ giọt máu quái quỉ chết tiệt ấy vào li rượu của tao!- Ánh mắt vẫn mơ màng giọng nói không có gì là nghiêm trọng nhưng tôi tự hỏi tại sao hắn lại đi làm cái trò khùng điên này nhỉ?
- Hắn cho tao thấy kiếp trước của mình là ai? Là gì của hắn!- Nói đến đây đôi mắt bỗng trở nên sắc lạnh tới đáng sợ… Tôi chợt rùng mình, trời ạ, sao lại giống lúc khởi đầu của chuyện tôi thế nhỉ? Đừng nói là Xử Nữ chính là vợ tên Cự Giải ấy và được hắn ta nuôi từ bé như tên Thần Nông nuôi tôi nhé!
Nó không nói gì, chỉ im lẳng, kéo vạt áo ra, ngay bên xương bả vai bên phải là một hình xăm một cô gái bằng mực xăm màu đen và bên dưới trên làn da trắng mịm không tì vết mà tôi gato bấy lâu chính là mình một con cua nhỏ! Vãi chưởng! Cái chuyện gì thế này?
-Mày đi xăm à? Đẹp đấy!
- Xăm con khỉ! Bỗng dưng hắn chỉ chạm môi nhẹ lên đó thì cái vết chết tiệt ấy hiện lên!
-Uầy!
-Hắn bảo tao là người thuộc bộ tộc Trinh nữ. Khiếp trước vì yêu hắn nên đã sinh cho hắn một đứa con nhưng phép trời nghiêm ngặt không cho phép đứa trẻ ấy ra đời. Tao vì cố chấp không để các vị thần kia giết đứa bé vô tội ấy mà sinh ra. Sau đó được một người thủ lĩnh trong bộ tộc khác nhận về nuôi và phong ấn bộ tộc ấy lên người nó. Còn tao sau khi ở với hắn đã bị hắn phong ấn lên người chiếm lĩnh buộc phải rời bỏ tộc của mình. Lại bị bộ tộc hắn kì thị không còn cách nào khác tao đi đầu thai cùng đứa con của mình.- Nó nhắm mắt lại, những kí ức cứ như tuôn trào trong nó và một giọt nước mắt lăn ra ngoài sau đó nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú ấy như những hạt ngọc trong chuỗi hạt bị đứt rơi tanh tách xuống sàn in bóng trong màn đêm dưới ánh đèn le lói trên ban công…
Mọi thứ im lặng như tờ, sự vận động của Trái đất cũng vần xoay vần cùng thiên nhiên và con người… Tia sáng mảnh mai phía chân trời ngoài cửa sổ lóe dạng…Tôi đã ngồi với nó suốt đêm mà hai đứa lại chẳng nói câu nào với nhau,chỉ nhìn nhau và chúng tôi hiểu… Lòng ai cũng rối như đám tơ vò…
……………………………………………………………………………………….
Sáng hôm sau tôi đánh một giấc trên chiếc giường kingsize nhà Xử Nữ ngủ ngon mắt vô cùng. Mọi chuyện đêm qua hầu như gác lại sang một bên. Tôi cũng không gặn hỏi rốt cuộc đứa bé đó là ai? Nó đã đi rồi để lại mẩu giấy nhắn trên đầu giường với nội dung rằng ra ngoài giải quyết công việc trưa sẽ về cùng tôi nấu ăn. Kể từ khi gặp Thần Nông mới 2 ngày mà xung quanh tôi đã xảy ra nhất nhiều chuyện khiến tôi vẫn chưa kịp thích ứng cho lắm. Đầu quay cuồn cuộn, hiếm khi nào tôi phải đi chợ mua đồ ăn cả bởi vì hầu hết các tiệm cơm bụi thường hay rất chiếu cố tôi. Có lần Xử Nữ còn nói đùa, chắc cả đời tôi ít ra cũng được các tiệm cơm chiếu cố cho cái dạ dày, thôi thì để nó làm cái nhà hàng 5 sao chiếu cố cho dạ dày không đáy của tôi vậy…
Tới giữa trưa tôi nhấc mình dậy đến siêu thị mua một ít thức ăn rồi sẽ gọi cho Xử Nữ đến cùng tôi nấu. Thật ra bao giờ cũng là nó nấu cả. Nó nấu ăn vừa ngon lại còn an toàn hơn tôi nhiều, bữa nào tôi làm bếp là hầu như căn bếp biến thành bãi chiến trường và đồ ăn thì được công ty diệt chuột hàng đầu trong nước đặt mua với  giá cả vô cùng hợp lí… Điều đó cũng là lẽ dĩ nhiên vì có lần tôi suýt để Xử Nữ nằm viện vì món ăn của mình, khiến cái bao tử vô cùng mãnh mai và mẫn cảm của nó mém tí tiêu tùng phải đi súc rửa những ba lần TT^TT và đó là lần nấu ăn kinh hoàng nhất trong lịch sử đời tôi, không những thế mà có lần tôi suýt bị ngộ độc bởi chính thức ăn do chính mình nấu ra…
Mua xong các món cơ bản tôi còn mua thêm một gói lẩu hải sản và một ít nấm hương nấu kèm với hy vọng bữa trưa sẽ thịnh soạn hơn một chút. Trên đường đi về tôi tạt ngang qua một quán café mà 2 đứa tôi hay ngồi uống mua một cái bánh ngọt cỡ trung để trưa ăn vặt và một đống bánh ngọt bé bé xinh xinh nít đầy túi xách.
Thanh toán tiền xong tất cả tôi đầy cửa bước ra bất ngờ tôi nhìn thấy Cự Giải. Lâu ngày không gặp anh vẫn đẹp và hoàn hảo như xưa phảng phất nét chính chắn và lịch thiếp của một con người trưởng thành ngồi nơi góc khuất của quán, yên tĩnh hoàn toàn không dễ phát hiện. Quần áo vẫn hàng hiệu ủi phẳng phiu. Cho dù anh ta có khoác lên một tấm áo tầm thường thì trên người vẫn không mất đi vẻ cuốn hút. Nếu là Thần Nông thì sao nhỉ? Tôi chợt nghĩ đến hắn ta không biết bây giờ hắn sao rồi, mặc kệ trong tủ vẫn còn đồ ăn và nồi xương hầm muốn thì cứ việc đặt lên bếp mà hâm lại ăn. Tôi vẫn không rời mắt khỏi Cự Giải cho tới khi anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt pha vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc có phần hoảng sợ…
Anh ta gọi tôi lại và kêu phục vụ lại gọi nước:
-Uống gì nào, Thiên Yết?
-Cho tôi một li Coocki-cream trà xanh!- Tôi thở dài ngồi xuống, thật sự tôi không hề muốn ngồi đây chút nào! Hôm qua anh ta đã đi tìm Xử Nữ khiến con nhóc có hành động như vậy thực sự khiến tôi vô cùng khó chịu. Đang định mở miệng mắng anh ta một trận thế nhưng cuối cùng tôi lại nín thin đưa mắt nhìn anh ta dò xét!
Cự Giải vẫn nhìn lại tôi anh ta chăm chú nhìn từng chút trên khuôn mặt của tôi rồi nói:
-Thiên Yết, con…-anh ta hắng giọng, cách xưng hô thật kì cục, tôi với anh ta bằng tuổi cơ mà- Thiên Yết rất giống mẹ!
Giống mẹ? Hơ? Chẳng nhẽ trông tôi rất giống bà cô hàng xóm hay sao mà phải nói câu kì lạ đến như vậy.
-Tất nhiên không giống mẹ tôi thì giống ai được? Không nhẽ giống anh?- tôi nhướn mày hỏi lại anh ta, câu nói mang tính chất trêu đùa chứ không hề có nghĩa gì cả. Thế nhưng cái tôi nhận lại là hàng lông mày của anh ta nhíu chặt.
- Xử Nữ đã nói hết mọi thứ cho con biết?
-Biết gì cơ?
- Ta với Xử Nữ chính là cha mẹ của con!!!
ẦM!!!- Tiếng sấm chớp nổi lên bất ngờ! Cơn giông tập kích kéo đến nhanh chóng đến tôi còn sững sờ nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời đen ngòm mây đen cuồn cuộn như con rồng khổng lồ giận dữ xuất hiện, ban nãy tôi có nghe trên đài báo hôm nay nắng to cơ mà! Không quan trọng nhưng… Cái quái gì thế này? Hắn ta? Mối tình đầu của tôi là cha ruột của tôi từ kiếp trước? Xâu chuỗi các sự kiện lại và những lời Xử Nữ nói tối qua… Tôi chính là đứa bé mà Thần Nông nhận nuôi, sau đó vì lí do gì đó tôi đã cùng Xử Nữ, không! Mẹ tôi mới đúng, đi đầu thai sang kiếp này? Thế sao Xử Nữ không nói cho tôi biết nó chính là mẹ của tôi? Tôi phải tìm nó ngay lập tức!
-Xin lỗi! Tôi có việc về trước, hy vọng đây chỉ là giấc mộng không có thực tất cả những gì anh nói tôi sẽ xem đó chỉ là gió thoảng qua!- Tôi vùng chạy ra khỏi cửa. Trời đổ mưa tầm tã như chưa từng được trút nước. Cũng phải thôi mấy ngày hôm nay trời nắng nóng gay gắt quá cơ mà mưa cũng là chuyện thường tình thôi. Nghĩ vậy tôi rơi nước mắt lúc nào không hay, bất giác sóng mũi cay cay.
Mọi hứ đã bắt đầu rối ren hết lên từ khi nào vậy? Tôi thật sự không hề muốn biết mình là ai từ kiếp trước, tôi chỉ cần biết hiện tại tôi có cha có mẹ đầy đủ  như bao người, rồi cũng sẽ trải qua 7 Thứ như bao con người khác: sinh, lão, bệnh, tử, hợp tan,… hỉ, nộ, ái, ố rồi cũng sẽ nếm trải hết. Tôi không hề muốn biết! Tôi muốn quên tất cả, quên hoàn toàn những gì tôi được nghe trong hai ngày qua!
Tôi cứ thế chạy… Mặc kệ trời mưa có to như thế nào, mưa quất rát người như thế nào tôi cứ thế cắn chặt môi cắm đầu chạy mải miết…
Cho tới khi…
Tôi tông vào một ai đó rất mạnh, cảm giác như mọi thứ tối sầm trước mắt, đầu nhức như búa bổ buốt óc. Đến lúc này tôi không kìm chế được nữa ngồi bệt xuống đất. Tóc tai, mình mẩy, quần áo ướt nhem hết trơn, đồ ăn trong túi bản nãy đi siêu thị rơi rớt lung tung ra ngoài, lăn đi mất. Tôi mặt kệ, không quan tâm gì hết, tôi muốn tìm Mẹ tôi để lăn vào lòng bà mà khóc cho đã như những ngày còn bé. Tôi muốn lăn vào vòng tay của Xử Nữ để nó vuốt ve vỗ vỗ đều vào lưng như những buổi tối tôi mất ngủ vì lí do gì đó không rõ… Nhưng hai người đó hiện giờ không có đây, tôi thật sự bất hạnh và cô độc!
Bỗng có người cuối xuống nhặt mọi thứ bỏ lại vào giỏ cho tôi! Anh ta ngồi xuống trên tay là chiếc ô màu đen che mưa cho tôi, đồng thời một tay cởi áo vest khoác lên người tôi nhẹ nhàng…
-Tiểu Yết!
Tiếng gọi làm tôi bừng tỉnh, đã lâu lắm rồi mới có người gọi tôi tên này. Mẹ gọi tôi là “Nha đầu”, Xử Nữ gọi tôi là “Mắm thối" riêng duy nhất người bạn thời thơ ấu tôi gọi tôi cái tên “tiểu yết” này…
-Kim Ngưu!
Kể từ khi nhà tôi gặp biến cố, cha bỏ đi, mẹ lên thành phố làm ăn tôi tạm biệt căn nhà bằng gỗ xinh xinh lúc 9 tuổi. Từ biệt hàng xóm thân thuộc tôi lên thành phố ở đã quên mất người bạn này của tôi. Ngước đôi mắt đen và đôi môi sưng tấy đỏ của mình lên nhìn. Kim Ngưu giờ thật đẹp trai. Anh ta đã hoàn toàn thay đổi mọi thứ…


Được sửa bởi Jss ngày Thu Nov 06, 2014 7:59 am; sửa lần 1.
 
Jss
Học sinh chưa nhận lớp
Jss
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 09/09/1999
Join date : 21/04/2013
Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3    Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3  Icon_minitimeSat Oct 25, 2014 9:34 pm

Oà oà ko ai ủng hộ truyện của tui hết.  Thế là thế lào T^T
 
thiên yết mê manga111
Học sinh chưa nhận lớp
thiên yết mê manga111
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 01/11/2002
Join date : 16/10/2015
Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3    Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3  Icon_minitimeFri Oct 16, 2015 10:31 pm

hay lắm mà,cố lên ha 20
 
Sponsored content
Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3    Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3  Icon_minitime

 
 

Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) ) Chương 4 + 5
» Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) ) Chương 1
» Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) ) Chương 2
» [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió
» [ Song Tử - Thiên Yết ] Chiếc chuông gió... ( The end )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) )-