Gemina cầm hộp cơm trưa mà cô đã bỏ bao nhiêu công sức vào, mặc bộ đồ thể thao bình thường, hướng tới văn phòng Giám đốc.
Đến khi cánh cửa treo biển "Văn phòng Giám đốc Leon" ở ngay trước mặt, cô hít một hơi thật sâu, nén cảm giác hồi hộp lại và đặt tay lên nắm đấm cửa, chuẩn bị xoay...
- Leon, em đã chuẩn bị cho anh bữa trưa rồi này~
Giọng nói điệu đà nhão nhoẹt của cô thư ký vọng ra cửa, Gemina ngây người.
- Cảm ơn cô, tôi không ăn đâu.
Leon lạnh lùng nói.
- Anh nhìn em xinh đẹp như thế này mà vẫn không sánh bằng cô ấy?
Câu nói ẩn chứa tức giận. Gemina bất giác cười lạnh, còn dám ghen tức với cô ư? Cô xoay nắm đấm cửa, ngang nhiên bước vào.
- Em tới rồi à?
Leon ngạc nhiên thốt lên. Gemina cười nhạt, nện gót giày thể thao xuống sàn, bước từng bước đến bàn làm việc của anh.
- Không tới thì sao có thể nghe được màn tình tứ lúc nãy?
Gemina nhìn cô thư ký qua khóe mắt, cảm thấy vô cùng buồn cười. Xinh đẹp không bằng cô, thân hình không đẫy đà bằng cô, còn dám khoe khoang?
Cô thư ký sau khi được diện kiến Phu nhân, thấy vô cùng xấu hổ, liền kiếm cớ rồi rút lui. Còn đóng chặt cánh cửa.
Leon mỉm cười đứng dậy, vòng tay ôm Gemina.
- Em ghen đấy à?
- Không có!
Gemina lập tức cãi lại. Nụ cười trên môi Leon càng rộng. Anh cúi đầu hôn cô.
- Em nên thành thực một chút.