Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
[Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.1 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.1   [Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.1 Icon_minitimeTue Jul 29, 2014 3:56 pm

Nguồn: Zing Blog
Tác Giả: http://me.zing.vn/u/kimuong2011

[Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.1 47494377
Bạch Dương

[Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.1 47494391
Song Tử

Nàng là tiểu thư của một võ đường nứt tiếng ở huyện.

Còn hắn là công tử của một dòng họ danh giá ở huyện.

Hai bên dù rằng nhà người ở Đông, người ở Tây nhưng hai dòng họ từ lâu đã thân thiết với nhau. Và khế ước của cả hai khi còn nhỏ đã được thành lập.

o0o

Nói nàng là tiểu thư nhưng thật chất không hẳn là "tiểu thư". Từ nhỏ khi sinh ra đã thấy nàng hiếu động như một đấng nam nhân. Không bao giờ khoác y phục nữ nhân mà nương nàng đặt may, trên người bao giờ cũng là bộ y phục xộc xệch đầy nam tính. Tóc lại chẳng thèm chăm chút, đơn giản mà ra đường. Điều này làm nương và cha nàng nhiều lúc rầy, la, trách, mắng nhưng cũng chỉ được vài ngày lại đâu hoàn đó.

Tính nàng vốn nổi loạn là thế. Đi khắp Đông tri huyện đến đâu hỏi nàng ai ai đều biết. Âu cũng là phải khi đến đâu nàng đều gây chuyện đến đó. Y như rằng, có nàng là nơi đó có đánh nhau. Nàng là người thẳng tính có gì nói đó, ghét là nói thẳng mặt không kiêng nể ai. Đụng chạm nàng thì chỉ có nước lết thân tàn ma dại về nhà. Đặc biệt nàng cực ghét hạng nam nhân thuộc diện"công tử bột", lưỡng lự đủ phương, lăng nhăng đủ hướng.

Nhưng số phận giỏi trêu đùa, nàng lại có lúc đau khổ vì một tên như thế!

o0o

Người người vẫn hay gọi hắn là "Song Công Tử". Nàng nổi như cồn ở phía Đông thì hắn lại tỏa sáng tại phía Tây. Với nhan sắc thuộc hàng "soái ca" cộng thêm học thức uyên thâm với tài ăn nói khôn khéo. Hắn có thể nói là nhân tài xuất chúng chỉ đợi thời cơ mà lên đường ứng thi.

Nhưng khác với sự kì vọng của cha và nương hắn, hắn thật chẳng có một tí khái niệm sẽ làm quan, làm rạng danh dòng họ. Hắn chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống thanh bình tại tri huyện phồn vinh này chứ chẳng muốn bon chen trên con đường danh lợi đầu dục vọng. Và hơn hết, hắn không nỡ xa những "mĩ nhân" say đắm hắn ở đây. Tính hắn vốn trăng hoa và kiêu ngạo. Hắn được lòng thì ít, mích lòng thì nhiều. Nơi hắn thường ghé tới là Tửu Quán Kim Ngân nơi nức tiếng cả huyện với vô số những nữ nhân có sắc đẹp mê người. Hắn tự rằng mình chẳng sợ gì.

Nhưng duy chỉ một điều…..

-----o0o-----

~o0o~

Nàng suốt ngày cứ rong chơi ngoài đường. Chẳng thèm bận tâm mình là thân phận nữ nhân.

Còn hắn suốt ngày cứ la cà các Tửu quán. Hết chơi rồi lại rượu chè, bài bạc. Chẳng mảy may lo lắng kì thi tuyển Tú Tài sắp tới….

Điều đó thật khiến cả nương và cha hai người phiền lòng.

Cùng lúc đó trong huyện nôn nao bởi một lễ thành thân. Tiếng chống kèn, la hét, ngêu ngao vang khắp cả huyện. Tiếng người reo hò, vui mừng, tiếng pháo nổ ình vang.

Nương và cha hai người nghe thấy. Nhớ đến khế ước ngày nào… Vừa đúng năm nay hai người tròn 17 xuân xanh.

-----o0o------

_KHÔNG!!!!! - tiếng la thất thanh vang cùng lúc từ hơi phía Đông và Tây.

Tiếng la coi bộ khá là uy lực, khiến những bá tánh nơi đó phải nhăn mặt mà bịt tai lại. Chó sủa ầm ầm. Những nơi bán hàng rung rinh. Chim chóc từ những cái cây sải cánh bay tán lạng.

_CON SẼ KHÔNG LẤY PHU QUÂN / THÊ Tử ĐÂU!!!!! - lời nói vang lên tiếp vài giây sau.

Nhưng trước mặt họ, cha và nương của cả hai chỉ lắc đầu. Nhất định phải bắt hai người thành thân thì họ mới an lòng được.

Bực bội trước thái độ đó, hai người bước chân khỏi nhà.

-----o0o-----

Nàng thì đi đến Võ đường của cha nàng.

Hắn thì đến Tửu Quán tìm rượu và nữ nhân để hạ huyết.

~o0o~

Đến khi trời chập tối.

Sau khi đánh đấm đã đời, đến nỗi những tên Nam Nhân trong Võ đường phải van xin nàng buông tha, lúc đó nàng mới rời khỏi. Chân bất giác đi về phía Tây.

Hắn người đã có chút hơi men. Loạng choạng rời Tửu Quán. Miệng hát ngêu ngao không ngừng!

Nàng và hắn vô tình đi chung một con đường nhưng ngược hướng nhau.

Hai bóng hình lướt qua

Đó cũng là lần đầu họ gặp nhau!

----o0o----

Lễ thành thân vẫn được diễn ra dù không được sự đồng tình của hai người.

Ngày thanh thân diễn ra long trọng. Tiếng kèn, tiếng pháo nổi vang cả một vùng. Chiếc kiệu đưa đón cô dâu từ Bạch Gia tiến chân đến Song Gia. Xung quanh, bá tánh, người dân, các tiểu oa nhi trông thích thú và cùng nhau hưởng ứng.

Nàng ngồi trong xe, ánh mắt không cam. Khẽ thở dài.

Hắn ở trên lưng ngựa, vẻ mặt không vui vẻ. Cố gượng cười với mọi người.

Mọi chuyện tới đâu hay tới đó vậy!

-----o0o-----

Lễ thành thân diễn ra suôn sẻ.

Nàng vào trong phòng. Hắn tiếp rượu bên ngoài.

Tính nàng hiếu động lại rất tò mò. Nên nha hoàng vừa đóng cửa lại là nàng bỏ ngay khăn đỏ trên đầu xuống, đứng dậy đi khắp nơi. Xem hết đồ đạc này đến đồ đạc khác.

Đến khi chán lại trở về chỗ. Khuôn mặt bất mãn, tay chống cằm nhìn khắp căn phòng giờ đây toàn một màu đỏ.

Không biết hắn là người thế nào…..

Không biết rồi nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân này không…..

Có lẽ nàng và hắn nên nói chuyện rõ ràng với nhau.

Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng hắng đâu. Cơn buồn ngủ lại cứ kéo đến làm nàng thiếp đi tựa lúc nào chẳng hay.

Cánh cửa mới từ từ mở ra……

-----o0o-----

Sáng sớm.

Từng tia nắng hắt vào căn phòng. Hai người đang yên giấc trên chiếc giường. Trên người họ chỉ còn lớp y phục trắng mỏng, dưới đất lê lóc hai y phục đỏ.

Nàng cựa mình. Từ trong lật người ra ngoài. Cánh tay theo cảm tính dơ lên rồi đặt lên người hắn….. Vài giây sau…. Cảm giác âm ấm như có hơi phà vào tay. Nàng hơi nhăn mặt, khẽ hí con mắt nhìn sang….. Mắt như muốn lọt ra ngoài khi trông thấy "người" cạnh bên. Theo phản xạ nàng đạp mạnh chân vào tên ấy. Tiếng la đồng thời cũng vang lên.

Song Tử bị đá không thương tiếc lăn xuống nền nhà. Trên giường, Bạch Dương mặt đỏ ngầu tức giận, dùng chiếc chăn đắp người lại. .

_Ngươi…. Ngươi đã làm gì ta???? Hả????? Đáng ghét, ngươi đi chết đi!!!!! - nàng quăng gối vào người hắn.

_Ta đã làm gì đâu mà lại đá ta???? - hắn tỉnh hẳn, vừa lấy tay chụp chiếc gối vừa hét.

_Thế…. Thế tại sao ngươi lại nằm cạnh ta???? Hả???? Nói!!!! Không ta sẽ giết chết ngươi đó!

Song Tử thở dài mệt mỏi. Phiền thật! Từ đầu chàng đã chẳng muốn lấy phu thê rồi mà, sao cha và nương cứ nhất nhất bắt chàng phải lấy chứ, đã thế lại nhằm phải nữ nhân "bạo lực" thế này. Đúng là phiền toái!

Bạch Dương cố bình tĩnh, nhìn rõ dung nhan tên này. Như nhận ra gì đó, nàng cố vò đầu bứt tai suy nghĩ. Dung nhan này…… hình như nàng đã từng gặp đâu đó. Nhưng ở đâu mới được kia chứ????

Song Tử cũng cố dịu cơn khó chịu trong người, hơi nhíu mày nhìn lại Bạch Dương.

_Ta đã từng gặp nhau sao? - hắn cũng không khỏi thắc mắc.

"Cộc….Cộc"

_Thiếu gia và thiếu phu nhân….. Lão Gia cho gọi hai người! - bên ngoài vọng vào tiếng nói của một nữ nha hoàng.

_Được rồi, bọn ta ra ngay! - Song Tử vội đáp.

Trông thấy chiếc bóng của nha hoàng đó rời đi. Hắn thở phào, vội đứng dậy.

_Chuyện hôm qua….. ta thật chẳng nhớ mình đã có làm gì. Nhưng chắc chắn không làm gì đến thân thể nàng. Đừng hiểu lầm! - hắn nói kiên định.

Bạch Dương quay sang chỗ khác không nói lời nào, đồng thời cũng tránh nhìn hắn khi hắn đang mặc lại y phục. Hắn nói thì nói thế nhưng căn cứ đâu mà để nàng tin????? Nhưng ánh mắt ấy thật sự không hề giả dối.

_Ng… Ngươi đồng ý với hôn sự sắp đặt này sao???? - nàng dè dặt hỏi.

Hắn dừng lại, nhìn vẻ mặt lúng túng của nàng mà bỗng dưng muốn phì cười.

_Thế nàng nghĩ ta đồng ý hay không? - hắn cố tình ghé sát tai Bạch Dương nói.

_Ngươi….. Ngươi làm cái quái gì thế????? - Bạch Dương đỏ lừ mặt hốt hoảng, xích người vào trong.

_Phì….. Ahahaha…. Không cần phải hốt hoảng thế! Nàng cũng nên mặc lại y phục đi - Song Tử bật cười, lấy bộ y phục trong tủ đưa cho Bạch Dương - Ta sẽ ra ngoài đợi. Đừng để cha và nương chờ lâu. Hôm nay cũng là ngày đầu nàng về đây.

Hắn tiến chân ra cửa. Nhưng như chợt nhớ gì đứng lại giữa ngưỡng cửa.

_Chuyện đó tối ta và nàng sẽ nói sau.

Bạch Dương cầm trên tay bộ y phục. Nheo mắt khó hiểu nhìn hắn bước ra cửa.

Chẳng lẽ hắn….. mang tâm trạng giống nàng?

Bạch Dương khó khăn mặc bộ y phục đúng chất "nữ nhân". Nhìn đi nhìn lại mình trong gương, vẫn thấy kì kì. Cũng phải khi mà hằng ngày nàng nào có bao giờ đụng vào những y phục như thế này.

-----o0o-----

Ánh trăng sáng rực tròn vành vạch soi sáng mọi nơi.

Đêm khuya, xung quanh thanh tĩnh chỉ toàn màu đen.

Nhưng ánh sáng từ phòng Song Tử vẫn còn le lói từ cây đèn dầu trên bàn.

Song Tử ngồi đó, chăm chú viết gì trên một tờ giấy.

Bạch Dương cạnh bên đôi lần than thở.

"Cạch" Song Tử đặt bút xuống. Dơ cao mảnh giấy vừa viết lên kiểm tra lần nữa rồi mỉm cười đưa sang Bạch Dương.

_Sao ngươi không đọc luôn? - Bạch Dương vội đẩy ra.

_Thì nàng đọc qua đi. Xem bản "giao ước" này có điều không hài lòng?

_Ngươi nhiều chuyện quá, đọc đại đi - Bạch Dương nhăn mặt đi lại giường.

Song Tử nhíu mày, khó hiểu. Mắc gì tại sao lại cứ nhất nhất hắn đọc mới được chứ? Tự đọc không được a?

_Đọc đi chứ! - Bạch Dương hối.

Song Tử lắc đầu. Cầm ngang tầm mảnh giấy. Lấy giọng đọc vừa đủ cho hai người nghe.

Chủ yếu là nói về những giao kèo trong thời gian hai người "tạm thời" sống chung thế này. Mọi chuyện đến lúc thích hợp sẽ bày tỏ cùng cha và nương hắn. Thật tâm cả hắn và nàng đều chỉ muốn sống trọn đời với người mình yêu. Nên việc hôn nhân sắp đặt này chỉ là để hài lòng hai bên gia đình.

_..... Cho đến khi tìm được ý chung nhân - hắn đọc xong, gấp tờ giấy lại.

Định quay sang hỏi ý kiến Bạch Dương thì mặt hắn đơ ra.

Không biết tự lúc nào mà….. Bạch Dương đã nằm ngủ mất tiêu!

Thế bao công sức hắn đọc nãy giờ chỉ là công cốc a?

Hắn thật chịu thua với nữ nhân này. Chẳng biết nàng ta có gì tốt ngoài việc phá phách là giỏi ? Sáng khi dâng trà cho cha và nương hắn nàng cũng vụng về mà vấp gấu váy, chỉ chút nữa là đổ ập cả mâm trà vào người cha và nương nếu như hắn không đỡ kịp. Trưa nay khi đi cùng nương nàng đi khắp Dinh cũng đôi lần "lạc" vì hở tí lại chạy đâu đâu.

Một nữ nhân sôi nổi!

Nhưng không phải mẫu người của hắn.

Tiếc là thế…..

Hắn nhẹ nhàng đi đến đắp chăn cho nàng. Mình thì lại cố nằm thu gọn trên bàn tròn mà thiếp đi.

-----o0o-----

Hắn và nàng cứ thế mà đóng kịch trước cha và nương.

Hai người không hề tiếc lộ cho một ai biết về việc làm của mình.

Hắn cứ làm việc hắn. Xế chiều lại ra ngoài.

Nàng cứ làm việc nàng. Nhiều lúc chán chường lại tìm cách lẻn về Võ Đường nhà nàng. Nhưng tất nhiên không thể để cha và nương nàng biết chuyện. Nàng bịt miệng tất đám nam nhân trong đó.

Sự tồn tại của hai người dường như không liên quan đến đối phương.

o0o

_Bạch Dương, Bạch Dương!!!! - hắn cố lay nàng trên giường.

_Ư…. Cho ta ngủ thêm tẹo đi - nàng đẩy tay hắn ra, xoay người vào trong ngủ tiếp.

_Nhưng chẳng phải hôm qua nương đã dặn ta và nàng đi dâng hương cùng người sao?????

Sau vài giây lắng đọng.

Bạch Dương bật dậy nhanh chóng. Hốt hoảng lật đật bật tung chiếc chăn ấm đứng dậy.

_S….Sao giờ ngươi mới nhắc a? - trong lúc hoảng loạng Bạch Dương liền đổ thừa.

Thật là hắn đã gọi từ sớm mà nàng nào chịu nghe? giờ con lên giọng trách hắn nữa chứ.

Hắn đứng ngay cửa, người hơi cúi xuống, vẫn quan sát nàng. Trông nàng loay hoay mà chóng cả mặt.

Nàng ngồi trước gương, vuốt nhanh mái tóc rồi bới lên, cài nhanh cây trâm nương tặng lên cho có lệ. Đến nỗi nó méo xệch mà chẳng hay.

_Để ta chỉnh lại nào! - Song Tử đi đến từ sau.

Tay hắn nhẹ nhàng cài lại cây trâm. Bạch Dương trong phút chốc cứng đờ người vì bất ngờ.

Từng cử chỉ của hắn cẩn trọng, tỉ mỉ không tí sai sót. Sau đó còn chỉnh trang lại phần tóc của nàng. Xỏa nhẹ một lọn tóc đặt ra đằng trước người Bạch Dương, trông nàng dịu dàng nữ tính hẳn ra.

Thấy nàng cứ ngẩn ngơ làm hắn có phần sượng.

_Rồi, đi nào - Song Tử vội đi ra ngoài.

Bạch Dương còn hơi lặng người. Nhưng mau mau đi theo hắn.

Đi sau hắn, bỗng nàng cảm giác có gì đó như đang dần thay đổi.

-----o0o-----

Nơi nàng cùng hắn và nương đi thắp hương là ngồi chùa Thiên Minh ở phía Bắc huyện. Ngôi chùa to lớn được xây dựng trên một ngọn đồi dốc thoải cao khoảng 40m. Bậc thềm tam cấp được nối một đường thẳng dẫn đến chính điện chùa.

Đến giữa bậc thềm tam cấp là đã có thể nhìn thấy những làn khói bay ra.

Đến nơi, mùi thơm lài thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Thời tiết hôm nay lại rất đẹp, mây quang trời xanh, khí trời lại dễ chịu. Những phật tử đi thấp hương cũng khá đông dù chỉ mới sớm.

Ba người bước vào trong. Cúng kiến khắp nơi. Nàng dìu nương bên tay phải, hắn đi bên trái miệng đôi lân huyên thuyên cùng nương. Nhiều lúc hắn pha trò rất tài, làm không gian như nhộn nhịp hơn.

Nương dẫn nàng đến nơi xem quẻ. Hắn chỉ đứng bên ngoài xem.

Nàng quì trước tượng phật bà. Trên tay cầm một hộp trụ, trong là vô số cây gỗ mỏng. Theo nương nàng, nàng nhắm mặt lại, nâng hộp trụ lên trán, nhắm mắt cầu nguyện. Rồi lắc nhẹ đều cho cây gỗ bên trong rơi ra.

Nàng đi đến quầy nhận giấy ghi về quẻ bói.

"Qủe trung bình.

Sức khỏe: sức khỏe như ý. Xem chừng sẽ có đại hạn. Cần cẩn trọng.

Công danh:……

Tình duyên: nên coi trọng những gì trước mắt. Tuy ban đầu có sóng gió, nhưng mọi chuyện sẽ qua.

Lưu ý: cần đề phòng tiểu nhân sẽ xuất hiện."

( ta chỉ nói đại =w= có gì sai sót xin bỏ qua )

Bạch Dương hơi ngẩn ngơ vì lời bói của quẻ. Cứ lẩm đi nhẩm lại cho đến khi đặt chân ra ngoài khi nào chẳng hay. Cái nàng chú ý nhất là nơi tình duyên, quẻ bói muốn nói đến hắn và nàng ư?

Và còn … tiểu nhân!

Dù rằng trong lòng rất muốn không tin nhưng một cảm giác bất an làm nàng hơi lung lay.

Nương nói về trước, để hắn và nàng có không gian riêng hơn.

Hai người không nói gì, chân cứ vô thức bước trên đường. Hai bên tiếng người rao, người mua, người bán tấp nập.

_Nàng…..

_A, kẹo hồ lô kìa!

Bạch Dương mắt háo hức kéo tay Song Tử đến bên một góc, một trung nhân đang đứng đó, cạnh là một cây gõ, trên đó treo những xâu kẹo hồ lô đo đỏ rất ngon mắt. B

_Nàng muốn ăn à? - hắn hỏi.

_Âng!!! Mua đi - nàng nhõng nhẽo như một tiểu oa nhi.

Hắn vội lấy trong túi vài đồng bạc lẻ ra mua lấy một cây. Nàng vui vẻ cầm lấy cây từ trung nhân. Vẻ mặt cười tươi nhún nha đi trước.

( gần giống thế này )

Định sẽ dặn nàng đừng đi lung tung thì khi hắn ngước lên, hắn trông thấy khuôn mặt nàng đang cười rất tươi. Đôi môi nhỏ nhắn đang ngặm kẹo. Ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh trôn rất vô tư. Không hiểu sao hắn lại có chút dao động, tim hơi loạn nhịp. Cứ đứng trân đó mà nhìn nàng.

_Song Tử, Song Tử!!!! Đi thôi - Bạch Dương quay đầu lại nói.

Hắn choàng tỉnh. Vội chấn tỉnh lại mình. Tự trách hắn đang nghĩ gì thế này?????

Nhưng mau chóng lắc đầu, rảo chân nhanh theo nàng.

o0o

Đêm đó, hắn cứ nằm trằn trọc không thể ngủ. Lăn qua lăn lại cuối cùng lại cứ hướng về giường nơi Bạch Dương đang say giấc. Khuôn mặt nàng bình yên như chẳng vướng bận chuyện gì. Rất vô tư và….. đáng yêu như một tiểu oa nhi. Lâu lâu lại chép miệng rồi mớ lung tung, nói những câu trên đời trời đất.

Hắn cứ ráng bụm miệng cười. Đến canh ba mới có thể chợp mắt.

-----o0o-----

Thắm thoát mùa thu đã qua. Tuyết trời trở lạnh thêm.

Bạch Dương ngồi ngoài sân, dưới mái đình giữa sân. Cả người mệt mỏi ngồi khòm lưng dựa vào thành lang. Nhanh thật, mới đây mà đã một tháng nàng về đây. Trước cứ nghĩ việc thành thân giữa hai người nam và nữ sẽ là hạnh phúc đối với cả hai, nhưng với nàng và hắn thật chẳng ý nghĩa. Mọi viễn tưởng tươi đẹp khi lấy phu quân của nàng tan biến như bọt biển.

Xét cho cùng thì hắn dù sao cũng thuộc diện những tên nam nhân nàng không thích. Nhưng quả thật thì bên hắn, nàng không có cảm giác ghét cũng chẳng có cảm giác khó chịu.

_Bạch Dương!

Nàng giật mình ngồi thẳng dậy. Trông thấy hắn từ xa bước đến. Tim đập mạnh lạ lùng. Chắc tại đang nghĩ đến hắn thì hắn đến thật!

_Sao? Sao?

_Trời lạnh thế sao nàng còn ngồi đây?

Hắn hình như vừa đi đâu về. Cứ như thói quen, chiều chiều lại đi và trời chập tối thì về. Đôi lần nhiều khi nàng cũng thắc mắc là hắn đi đâu lắm, nhưng không tiện hỏi.

Chợt có cảm giác âm ấm. Nàng chưa kịp nhận ra thì trên người đã có thêm lớp áo vừa mặc lên.

_Mặc đỡ rồi về phòng đi. - hắn xoay người bước đi.

_N…Ngươi còn đi đâu? - nàng lên tiếng hỏi - Đã ăn gì chưa?

Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Đúng là cảm thấy đói, chưa có gì bỏ bụng. Hắn lắc đầu nhẹ.

Bạch Dương vội kéo hắn vào trong phòng khách, mình lại chạy vào trong bếp. Thật may là nàng cũng được nương chỉ dạy về một vài món ăn hắn thích. Hôm nay sẵn dịp thử xem tay nghề luôn vậy!

Song Tử ngồi chờ, bụng cứ reo inh ỏi. Không biết Bạch Dương làm gì mà lâu thế, chỉ việc hâm lại những món ăn nhàbếp nấu ban chiều là được mà?

Trong khi đó ở bếp, Bạch Dương đang vô cùng bối rối đủ điều. Những gì nương dặn nàng bỗng nhiên quên sạch! Và cứ không biết nào là đường nào là muối. Những gia vị cứ thế mà lẫn lộn.

_A, thôi chết! Khét.

_Cái này sao nó khô queo vậy ta?

Cuối cùng những món ăn "hấp dẫn" cũng được đem ra. Song Tử căng to đồng tử nhìn, không biết Bạch Dương làm cái quái gì nữa a!!!! Trên bàn chỉ có món rau xào mà cọng rau lại khô cằn, món thịt thì lại có màu đen đen, cơm lại hơi nhão, cuối cùng nhãn quan của Song Tử chỉ đánh giá món canh là được nhất.

_Ăn đi! - Bạch Dương háo hức chờ đợi.

Hắn không nghĩ ngợi nhiều, dù gì đang đói nên nhanh chóng cầm chém cơm lên, dùng đôi đũa gắp thịt và rau cho vào chén.

Đôi tay nhịp nhàng lùa cơm rau và thịt vào miệng. Liền đó là mật xanh, mật đỏ như dồn lên. Cảm giác khó ăn làm Song Tử phải nghiêng người qua một bên mà nôn.

_Khó ăn lắm hả???? - Bạch Dương lo lắng, giúp hắn vuốt ngực.

_Sao hôm nay nhà bếp nấu ăn dở vậy???? - Song Tử hỏi.

Bạch Dương im lặng gãi gãi đầu.

_Ă…ăn thử canh xem!

Song Tử cố trấn tĩnh, dùng muôi múc miếng canh vào chén. Đưa ngang tầm rồi húp. Nhưng không được vài giây sau lại phun ra cả trước mặt.

_Canh lại mặn chát thế này! - Song Tử nhăn mặt - Phải đi hỏi người đã nấu mới được. Nấu thế sao cha và nương ăn được đây?

Song Tử định đứng dậy đi thì Bạch Dương vội nắm lấy vạt áo của hắn kéo lại. Mặt cuối xuống tội lỗi.

_Là….Là ta nấu…. Xin lỗi…..

_Hả? Nàng nấu????

_Âng, chỉ là nương có chỉ ta làm vài món ngươi thích. Định làm thử xem, nào ngờ….khó hơn ta nghĩ…. - Bạch Dương vẫn không ngước đầu lên.

Dù trong lòng đúng là hơi khó chịu, bụng lại cứ reo mãi nhưng cũng không nỡ trách. Dù sao thì hắn cũng đói lắm rồi, chẳng còn hơi sức mà trách mắng gì nữa.

Hắn chỉ vỗ nhẹ đầu nàng vài cái, rồi đi ra. Làm Bạch Dương ngẩn người, cứ ngỡ hắn thật phong độ. Nào ngờ hắn phán lại một câu trước khi đi :

_Nàng nên tập nấu ăn đi….!

Bạch Dương bị sốc thật sự. Chỉ mấy giây trước xem hắn như "thần thánh" nhưng mấy giây sau lại chuyển thành "ác quỉ". Muôn phần tức tối nhưng vội kìm lại mà dọn dẹp. Miệng liên tục rủa tên ấy.

Bạch Dương bước vào phòng, trông hắn đang ngồi ngay ghế, trên bàn là chén mì đã ăn hết. Tay hắn cầm một quyển sách lẩm nhẩm.

_Ngươi đọc sách a? - Bạch Dương có phần ngạc nhiên.

_Âng, lâu lâu cũng nên lấy ra xem lại. Dù rằng không cần thiết - hắn đáp.

Bạch Dương ngồi lại ngay giường, vẫn chưa thể ngủ được. Nhìn hắn lẩm nhẩm đọc.

_Gần tới kì hạn thi Tú Tài rồi. Ngươi định đi thi à? - Bạch Dương lại bắt chuyện.

_Không.

_Sao lại thế? Nghe nương nói ngươi học rất giỏi mà? - Bạch Dương nhíu mày.

Song Tử gấp cuốn sách lại. Dẹp vào giá sách gần đó.

_Ta không thích nơi đó. Khuya rồi, nàng cũng ngủ đi - Song Tử nằm xuống bàn, thổi tắt ngọn nến trong cây đèn dầu.

Lưng hắn xoay về phía nàng. Giờ mới để ý rằng hắn nằm trên bàn ngủ rất khó khăn. Người không được duỗi thẳng, cứ cố thu mình trong diện tích nhất định của bàn. Trông rất đáng thương! Nhưng rằng sao hai người có thể nằm ngủ chung một giường kia chứ?

Bạch Dương khẽ xoay người vào trong. Cố giỗ giấc ngủ.

Hắn khẽ xoay người lại, trông nàng…..

o0o

_Oáp - Bạch Dương vươn vai ngồi dậy.

Một đêm giấc không mộng mị. Mắt nàng lim dim nhìn sang bàn nơi Song Tử ngủ. Thấy hắn vẫn chưa tỉnh giấc. Thường thì giờ này hắn đã ra ngoài sân dạo mát rồi mà?

Bạch Dương bước xuống giường. Đi chậm chậm đế chỗ hắn. Ánh trời lan tỏa trên người hắn qua lớp vải mỏng cửa sổ, trông hắn thật lãnh đạm và khôi ngô. Hơn hẳn những tên nam nhân tại võ đường.

Định chạm vào lay hắn dậy thì chợt Bạch Dương thấy tay mình hơi nóng. Ngỡ mình nhầm, nàng áp lại lần nữa lên trán hắn.

_Sao lại nóng thế này???? - Bạch Dương lo lắng.

Không chần chừ, nàng vội đỡ nhẹ hắn lên giường. Lấy chăn đắp ngang ngực hắn.

Giờ mới để ý rằng người hắn chỉ có lớp vải mỏng. Có lẽ do cả đêm qua trời lạnh mà hắn lại nằm trơ đó không giữ ấm gì cả.

Nhìn hắn bị cảm, người lại nóng thế làm nàng có phần xót lòng. Phải chi cho hắn nằm trên giường để nàng nằm đó thì đã không phải thế, hay chí ít nàng đắp cho hắn tấm chăn thì…..

Song Tử lờ mờ mở mắt. Một cảm giác mệt mỏi cứ vây lấy cơ thể. Hắn ngồi dậy trong khi cơ thể vẫn còn như muốn không tuân theo. Bỗng một cái gì đó từ trán rơi ra. Hắn cầm lên một chiếc khăn trắng. Khi chưa kịp hiểu gì thì hắn nghe thấy tiếng gáy nho nhỏ của ai bên cạnh.

Bạch Dương ngồi dưới đất, đầu nằm lên cánh tay đặt trên giường, ngủ khò khò bên cạnh hắn. Kế bên là một chậu nước âm ấm.

_Đã lo cho ta cả ngày sao?

"Cạch"

Cánh cửa mở ra. Nương hắn từ ngoài đi vào, trên tay là một chén thuốc đen nâu.

_Tỉnh rồi à? Lại đây uống thuốc giải nhiệt đi Song Nhi - nương hắn mỉm cười hiền hậu nói.

Hắn "Âng" nhỏ cố không để nàng tỉnh giấc. Bước xuống giường, rồi đỡ cả người nàng nằm ngay ngắn trên đó. Đoạn đi lại phía bàn nương hắn chờ. Hắn nhìn nương, định lên tiếng hỏi thì nương đã nói trước:

_Bạch Nhi lo cho con cả sáng đấy. Biết con bị sốt thì lật đật hốt hoảng nói với cha và nương. Rồi lại cứ ở trong phòng mà lo cho con. Sáng giờ chắc vẫn chưa có gì vào bụng. Xem nào…. - nương nàng áp tay lên trán hắn – Hảo, đã bớt nóng nhiều rồi. Tất nhờ công thê tử con không đấy!

Hắn nâng chén thuốc lên uống. Mắt vẫn liếc nhìn nàng.

Đợi khi nương ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng đi đến giường. Nhìn hơi thở đều đặn của nàng mà lòng nhẹ nhõm. Chắc lo cho hắn mệt lắm rồi….!

_Cám ơn….. thê tử - miệng hắn tự thốt ra. Đến hắn còn chẳng nhận ra.

Bạch Dương ngồi dậy sau giấc ngủ. Dụi mắt nhìn qua thì đã thấy mình trên giường, còn hắn lại không rõ ở đâu. Chắc vẫn như mọi lần, lại đi ra ngoài rồi.

Đúng là nàng đã nghĩ thế, nhưng khi bước ra ngoài thì trông thấy hắn đang ngồi thổi sáo ở mái đình. Tiếng sáo trong veo vang lên những âm điệu thật khó nói. Nhưng đủ để một người không hiểu tí về nghệ thuật như nàng phải khen ngợi.

Nàng nhún chân phi người lại. Hắn trông thấy, ngừng thổi, cầm cây sáo trên tay.

_Tỉnh rồi a?

_Ngươi khỏe rồi a??? - nàng áp tay lên trán hắn, yên tâm vì dung nhiệt đã bình thường.

Hắn hơi đỏ mặt nhưng không kịp để nàng nhận ra.

_Ngươi cũng biết thổi sáo cơ đấy! Thổi ta nghe đi - Bạch Dương hứng khởi, ngồi xuống ghế đối diện hắn.

Hắ nhìn nàng, khéo môi hơi cong, tay cầm cây sáo đưa lên miệng, dùng những ngón tay uyển chuyển điều chỉnh từng âm thanh trầm bỗng, nàng ngồi say sưa nghe.

Không khí thật lãng mạng.

-----o0o-----

Hắn bỗng nhiên cảm thấy chán chường nơi Tửu Quán, dù những nữ nhân nơi đó muôn phần sắc đẹp nhưng không hiểu sao lại không thể làm hắn say đắm như trước.

Hắn thường ở nhà hơn.

Cha và nương hắn hài lòng. Nghĩ rằng toàn phần nhờ do có Bạch Dương.

Còn nàng thì không nghĩ gì. Ngày ngày lại quậy tưng phòng bếp để cố làm ra món canh thật ngon. "Nhất định phải làm cho hắn khen "ngon" thì mới hả dạ" nàng đã quyết tâm thế, nên như con thiêu thân lao vào lửa cho tới cùng.

Thế là ngày ngày hắn đều phải bị tra tấn vì món canh "khó nuốt" đó.

Lúc thì mặn thật mặn, lúc lại như đường phèn, có bữa lại đắng nghét, rồi hôm lại chua không chịu nổi.

_Bộ nàng làm mà không để ý nguyên liệu, gia vị sao? - hắn có hỏi thế.

_Ừm…… nhìn chúng chỉ toàn màu trắng, ta cũng chả nhớ tên tất cả được….. Hề hề - lúc đó nàng chỉ gãi đầu mà cười xòa.

Trong khi hắn lại nôn ra ngoài hết tất những gì trong bụng. Ức chế mà không chịu nổi. Hắn ngỡ mình không phải phu quân nàng mà như một vật để nàng cho "thử" tay nghề làm bếp của mình.

-----o0o-----

Nàng ra khỏi phòng nương. Vừa đi mà vừa nghĩ ngợi.

"Dù sao thì con và Song Nhi đã lấy nhau đã hơn 2 tháng nay rồi. Ta và lão gia rất mong sẽ sớm nhận được tin vui từ hai đứa. Dù gì trong nhà có tiếng cười của tiểu oa nhi sẽ vui hơn."

Ý nương muốn nàng có….. Bạch Dương nhìn xuống bụng mình. Nghĩ đến Song Tử rồi lại muốn phá lên cười. Làm gì có chuyện đó khi hắn và nàng thậm chí còn chưa ngủ chung?

Nhưng đâu thể nào nói với nương là hai người không thể có một tiểu oa nhi như mong muốn của người?

Tới đâu có lẽ….. hay tới đó vậy.

-----o0o-----

_Lalala - Bạch Dương nhảy chân sáo trên hành lang, tay bưng một bát canh.

Vẫn như mọi ngày, nàng lại tất tả cả buổi trưa để làm nên bát canh tâm huyết. Chủ yếu chỉ để đem cho hắn thưởng thức thử.

_Song Tử….. Song Tử à???? - Bạch Dương mở cửa.

Chẳng thấy hắn đâu. Tưởng hắn chỉ đi đâu quanh Dinh, nàng đặt bát canh xuống bàn, đi khắp nơi tìm hắn. Dù hỏi những nha hoàng, và nhữgn tên gia nhân ai cũng bảo không nhìn thấy hắn.

_Hắn ra ngoài nữa rồi sao?

Bạch Dương có phần thất vọng. Nhưng rồi lại về phòng, ngồi trên bàn mà chớ hắn.

Đến tối vẫn chưa thấy hắn về. Một nỗi lo lắng chợt lởn vởn. Hắn rốt cuộc đã có chuyện gì sao?

Vừa định ra ngoài để kiếm hắn thì bất ngờ hắn cũng vừa mở cửa. Ngủ quan vẫn bình thường, thân thể không sức mẻ. Nàng chợt thở phào nhẹ nhõm.

_Ngươi đi đâu sao đến giờ mới về? - nàng hỏi, có phần trách mắng.

Hắn không nói gì, bỗng nhìn nàng trân trân làm nàng phát ngượng.

_Ngươi….. Ngươi bị sao thế?????

Hắn không nói gì, bất chợt ôm nàng. Miệng lẩm nhẩm câu gì đó nàng không rõ. Rốt cuộc đã có chuyện gì sao?

Đến khi sáng ra lúc nàng hỏi thì hắn bảo chẳng nhớ gì…..

-----o0o-----

Sau bữa đó, hắn bỗng đối xử với nàng tốt hơn. Quan tâm đến nàng nhiều hơn. Thậm chí còn hay cười nói, bắt chuyện với nàng.

Điều đó làm nàng thấy hơi dao động nhưng….. có cả cảm giác bất an.

_So….Song Tử này…..

"Hửm" Song Tử đang ngồi gần đó, nhíu mày nhìn sang.

Bạch Dương hơi đỏ mặt, chẳng biết nên nói hay không. Nhưng cố lấy hết can đảm cất lời. Nàng kể về việc nương muốn có tiểu oa nhi để bồng bế, rồi bảo mong nhận được tin vui của hai người sớm. Xong nàng ngồi chờ phản ứng của Song Tử.

_Nương lúc nào cũng thế. Thế nàng nghĩ sao về chuyện đó? - hắn hỏi ngược lại.

_Ta…. Ta….. - nàng lắp bắp không biết trả lời.

_Được rồi a, nàng đừng nghĩ nhiều. Cứ để ta tính! Ta cũng không muốn vì nương mà chúng ta có ràng buộc nhau về gì cả….. - hắn nói rồi lại tắt đèn, nằm lên bàn ngủ.

Bạch Dương thấy hơi khó chịu. Lăn qua lăn lại thành ra mắt vẫn trân tráo. Sao thế nhỉ? Nàng thật sự là không có ý như thế……

-----o0o-----

Một lần, nương nhờ hai người ra ngoài mua giùm nương một ít đồ.

Hắn và nàng vâng lời đi. Trên đường im lặng không ai nói gì, chỉ đi song song cạnh nhau.

Bỗng trước mặt hình như có cuộc ẩu đả, người người bu vào tấp nập. Tiếng la mắng, xỉa xói vang vọng.

"Hôm nay nếu lão già chết tiệt nhà bà không trả tiền cho bọn ta thì bọn ta sẽ bắt nó đi!!!!"

Tiếng khóc của hai người, một người đã có tuổi và một tiểu oa nhi chừng 10 tuổi vang lên thương xót. Nhìn bọn người trước mặt mà ngấn lệ. Đôi lần vị đại tẩu ấy van xin bọn chúng nhưng chúng chẳng mảy may xem trọng. Nhất nhất bắt hai người trả tiền.

Bạch Dương và Song Tử khó khăn mới chen lên được trước.

"Không trả đúng không? Tụi bây, gồng nó cho tao"

Một hai tên to con lực lưỡng đi đến. Chúng hùng hổ kéo mạnh đứa trẻ lên. Mặc cho tiếng khóc lớn của nó, tiếng khóc thương tâm của nương nó.

Bạch Dương không kìm được vội dùng cái rỗ ngay sạp bán gần đó mà đá vào tay bọn chúng.

Chúng bị đau nên buông ra. Đồng loạt xoay người về phía nàng vừa ném.

_Ngươi là ai????? - tên to con hằng giọng.

_Không cần biết, nhưng dám dùng vũ lực với một tiểu oa nhi tội nghiệp thế mà các ngươi không thấy hổ thẹn sao? - nàng nghênh mặt đáp.

Hắn đứng lặng mà lắc đầu. Haiz haiz, lại muốn gây phiền phức rồi a? Nhưng dám một mình khiêu khích những tên như thế quả là nàng ăn phải gan hùm rồi!

_Ta không nể mặt ngươi là nữ nhân mà nương tay đâu!!!

_Bọn tép riu như bọn ngươi, chỉ giỏi dùng sức quèn mà ăn hiếp dân lành! Đừng nói đến đả thương ta, đụng đến một cọng tóc ta còn e chưa thể! - nàng thách thức.

Chúng như bị chọc tức. Lồng lên như con hổ đói, nhào tới chỗ nàng. Những bá tánh quanh đó vội nép sang một bên, không ngừng chăm chú xem.

Chúng xông đến, nàng đập mạnh bàn, những cái rổ trên đó theo đà bay lên cao. Nhanh chóng nàng dùng tay hất mạnh từng cái xoay xoay tấn công bọn chúng. Khiến chúng bị bật ngửa té ra sau.

Song thêm hai tên né kịp, trên tay cầm hai thanh đao sắc bén tấn công trực diện nàng. Nàng nhanh nhẹn xoay người né một bên, trong khi chúng còn cố gỡ hai thanh đao còn kẹt ngay bàn do chém hụt, nàng nhân đó dùng chân dơ cao đạp mạnh xuống ngay cổ chúng khiến mặt bàn cũng gãy làm hai.

Hai tên ban nãy bị rỗ làm té cũng đứng dậy lại, cầm đại một cây gậy gần đó mà tiến thẳng đến. Nàng nhún nhẹ người phi lên cao, né đòn tấn công của chúng đồng thời nhảy ra sau, dùng chân đạp mạnh lưng chúng.

Bọn chúng đau đớn, bốn tên quằn quại dưới đất không thể đứng lên.

Mọi người xung quanh vỗ tay ầm trời, muôn phần khen ngợi. Đến hắn cũng phải thán phục, không ngờ lại có màn võ đẹp thế.

Tên cầm đầu trong thế định bay lại đánh lén thì đã bị nàng chặn lại, dùng chân đạp mạnh nơi đầu gối hắn khiến hắn quì thộp xuống. Cây dao trên tay rơi ra. Nàng nghiến răng đè chân lên tay hắn.

_AAAAAA….. Tha….. Tha mạng….. Vị cô nương tha mạng….. AAAAAA - hắn thét lớn.

Bạch Dương không mảy may quan tâm, vẫn đè nghiến chân mình xuống. Hắn thét lên đau đớn.

_Cho ngươi chừa bản tính côn…..

_Được rồi Bạch Dương, tha cho hắn đi - Song Tử vội đi lại ngăn cản.

_Không được!!!

Song Tử nhìn Bạch Dương, nàng hậm hực buông chân ra. Phủi tay.

_Họ đã thiếu ngươi bao nhiêu? - Song Tử hỏi.

_1…. 1 lạng bạc…. - hắn đứng dậy đáp, có vẻ đề phòng.

Song Tử lấy trong túi ra một thỏi bạc đưa hắn. Chúng cuống cuồng cầm lấy rồi chạy đi mất hút. Mọi người vỗ tay rầm trời, muôn lời khen ngợi. Nương và tiểu oa nhi đó lạy lục cám ơn không xiết.

_Sao khi nãy ngươi lại cản ta chứ??? Nhìn mặt bọn chúng là thấy ghét rồi! - Bạch Dương vẫn còn ấm ức.

_Nàng đừng có ấm ức mãi thế chứ? Nàng nghĩ chỉ cần đánh chúng là chúng sẽ tha cho vị đại tẩu và tiểu oa nhi đó chắc? Không có chúng ta thì chúng cũng sẽ quay lại làm khó họ thôi! - Song Tử giải thích.

_Nhưng……. - Bạch Dương chu môi định cãi.

_Thôi được rồi, coi như chuộc lỗi. Ta sẽ dẫn nàng đến đây! - Song Tử chịu thua.

Hắn nắm tay nàng kéo đi. Suýt nữa nàng chưa định hình kịp là té rồi!

_Đi đâu vậy????

Hắn không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn nàng cười bí ẩn.

Hắn che mắt nàng lại. Hướng dẫn nàng đi lên trước. Nàng chỉ biết bước theo từng lời nói của hắn.

Hắn mở tay ra. Nàng dụi dụi mắt nhìn viễn cảnh trước mặt. Mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đôi đồng tử giãn ra hết cỡ.

Trước mặt hai người giờ là một cánh đồng xanh mơn, những ngọn cỏ lau cao ngang eo nghiêng thân theo từng làn gió nhẹ. Những nụ hoa bồ công anh nở rộ bay theo gió tạo nên một vùng trời trắng xóa tuyệt đẹp. Nàng thích thú như giải được tất mọi muộn phiền, chạy bay ra giữa cánh đồng mà hét lớn. Xoay người mấy vòng, đón lấy những cánh hoa bồ côn anh mà vẻ mặt tỏa nắng.

Song Tử chỉ đứng yên, môi cong thành hình cung khi nhìn vẻ mặt đó của Bạch Dương.

Lòng thấy bình yên lạ thường.

Lúc đó, chỉ mong thời gian….. có thể trôi chậm đi….. chậm xíu thôi cũng mãn nguyện!

-----o0o-----

Nàng và hắn về nhà khi trời xế chiều, tất bị nương rầy một trận vì đi đâu bắt nương chờ, đã thế đi về lại tay không. Hai người không có lí do biện minh nên đành đứng chịu trận đến những một canh giờ. Nếu cha hắn không can thiệp để dùng bữa thì có lẽ vẫn còn tiếp diễn.

_Tại ngươi không a.

_Sao tại ta? Tại nàng ham chơi kêu về không về mà.

_Nhưng ai biểu tại ngươi rủ rê ta, xiiiiiiiiii.

_@!!!#%!~~#%@$~ ~

Cuộc cãi nhau ỏm tỏi của cả hai không ngừng vang ngoài hành lang cho đến khi hai người đặt chân đến phòng.

_Hứ - hai người vào phòng, quay lưng với nhau giận lẫy.

Không gian im ắng cho đến khi cả hai nằm xuống chỗ ngủ.

_Sao ngươi / nàng chưa ngủ? - hai người đồng thanh nói, mắt nhìn nhau.

_Không ngủ được - lại trả lời cùng lúc.

Rồi bỗng cả hai chợt phì cười.

_Song Tử.

_Sao?

_Bữa nào lại dẫn ta đi nhé!

_Ưm.

_Thường xuyên được không?

_Được.

_Ngươi hứa đó!

_Được rồi mà.

Hai người im lặng.

_Này

_Sao?

_C…Cảm ơn ngươi nhé!

_Sao cảm ơn ta?

_Hôm nay thật sự ta rất vui…..!

_Ta cũng vậy! - Song Tử đáp.

_Thật a??? - Bạch Dương cười.

_ Khuya rồi, ngủ đi. Ngốc! - Song Tử cố làm mặt nghiêm lại.

_Ngươi ngốc đó. Xì. Hở tí lên mặt. Ghét! Ngủ đây! - Bạch Dương nhăn mặt lè lưỡi rồi quay vào trong.

Song Tử lật người nằm nghiêng đối diện Bạch Dương. Môi cũng khẽ cười.

Nhưng rồi không hiểu sao nụ cười lại tắt ngấm. Hắn nhăn mặt nhìn lên trần. Trong lòng hắn có chút lo âu.

-----o0o-----

Mọi chuyện không may chợt ùa đến.

Lúc đó Bạch Dương vẫn còn trong bếp. Quyết tâm hôm nay sẽ làm cho hắn một bát canh thật ngon để hắn khen ngợi. Nàng không biết bên ngoài sảnh đang có một chuyện làm xôn xao cả Dinh. Đám gia nô chạy ngang qua nhà bếp để ra ngoài. Nàng thấy thế cũng thắc mắc nhưng lại nghĩ chắc là cha gọi làm gì đó nên không quan tâm mà chú tâm cao độ vào nồi canh của mình.

Đến khi nồi cây sôi lên, nàng nhắm mắt nếm thử.

_Ưm…… Chắc là được rồi - nàng hài lòng.

Cầm bát canh trên tay, nàng vui vẻ định đem qua cho hắn dùng thì thấy tiếng ồn ào ngoài sảnh chính. Tò mò nàng cũng đi ra xem. Đám gia nhân quanh kín lối ra vào ngay cửa.

_Có chuyện gì vậy? – nàng hỏi một tên gia nô.

Cả đám nghe tiếng nàng, khuôn mặt kì lạ nhìn nàng rồi không ai bảo ai nép người qua một bên chừa lối cho nàng.

Có gì đó không ổn…..

Nàng thận trọng đi ra, trước mặt là một nữ nhân mà vừa trông nàng nhớ hình như đã từng gặp ở đâu đó, hiện tại ả ta đang liên tục nấc lên và lau nước mắt bằng chiếc khăn trên tay. Cạnh đó là Song Tử, trông thấy nàng hắn hơi tái mặt, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi.

Nàng còn chưa hiểu gì, nhìn cha bằng con mắt khó hiểu. Lão gia trông thấy nàng, khẽ nhăn mặt rồi quay vào trong nhìn bàn thờ tổ tiên mà không nói lời nào.

_Lão gia, dù sao thì nữ nhân đó cũng mang cốt nhục của Song Gia ta mà? Người cũng nên vì đó mà chấp nhận…..

Đến khi nương lên tiếng. Nàng thất thần hiểu ra sự việc. Một tiếng sét như xẹt qua. Bát canh nóng hổi trên tay nàng rơi xuống đất vỡ tan. Dù đôi chân bị nước nóng của canh làm bỏng rát, nhưng không hiểu sao nàng lại không cảm nhận được gì. Nước mắt chỉ chực trào ra mà không kiềm được.

[Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.1 47494652

Nàng xoay người, xô đám gia nhân chắn lối ra, chạy vội ra ngoài.

Hắn cuống cuồng chạy theo. Miệng liên tục gọi với. Nhưng nàng không mảy may quay người.

Bên trong nương hắn đỡ nữ nhân ấy lên. Trên môi ả, một đường cong chợt xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng…..

Nàng chạy về phòng, đóng ầm của lại, khóa chốt bên trong. Hắn đứng ngoài, liên tục đập cửa.

_Bạch Nhi, nghe ta nói…. Bạch Nhi, nàng mở cửa đi!!!!!

Nàng ngã khuỵa bên trong. Đầu óc lẫn lộn.

Nàng cảm giác bị tổn thương ghê gớm…..

Rõ ràng từ đầu tình cảm phu thê giữa hai người chỉ là giả thôi mà?

Đúng, nàng đã tin chắc là thế.

Hai người đã đặt "cam kết" là khi người kia tìm được ý trung nhân của mình thì nó sẽ kết thúc cơ mà?

Vậy thì hắn thật đâu có lỗi……

Đáng lẽ nàng phải chúc phúc hắn và nhường hắn cho ả ta chứ?

Nhưng….. nhưng sao tim nàng như có ai bóp nghẹn vậy?

Trong lòng nàng thật ra….. hắn đã trở nên quan trọng như thế từ khi nào vậy????

.

tobe cont~
 
 

[Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.2
» (Bạch Dương - Song Ngư) Lọ điều ước
» (BẠch Dương-Song Ngư) NÀy Nhóc,đứng lại!
» (BẠch Dương-Song Ngư) NÀy Nhóc,đứng lại!
» (BẠch Dương-Song Ngư) NÀy Nhóc,đứng lại!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm-