Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [One Shot] Anh Em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
[One Shot] Anh Em Empty
Bài gửiTiêu đề: [One Shot] Anh Em   [One Shot] Anh Em Icon_minitimeSun Jul 27, 2014 1:26 pm

[size=64] [/size]Anh Em


Title [Fanfiction] Anh Em



Author: Aka


Disclaimer: Họ thuộc về nhau


Category: Romance, Sad


Rating: T


Pairing: Aquarius – Sagittarius


Length: One Short


Summary:


Anh em ruột…tình yêu cấm đoán…nhưng anh yêu em…em có biết không?




Đừng bỏ rơi anh nhé”


Ngày trời mưa to…em rời bỏ anh


“Em bỏ rơi anh sao?”


Chỉ vì em lo sợ thôi sao?


“Em bỏ rơi anh thật rồi!”


Em à, anh đã sống hai năm mà không có em


“Anh luôn nhớ em”


Đôi mắt em luôn thật đẹp


“Anh thật sự yêu em”


Anh đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn


“Anh đang hạnh phúc”


Mong chúng ta, kiếp sau sẽ ở bên nhau


“Hãy luôn mỉm cười, em gái của anh”
 




[One Shot] Anh em




.




.




Start




.




.




Tôi có một gia đình không hạnh phúc.Nhưng kinh tế lại chẳng bao giờ khó khăn.
 




Bố mẹ tôi đã ly dị. Đó chính là kết quả của một cuộc hôn nhân không hoàn hảo.
 




Đúng vậy, là con trai tôi phải theo bố.
 




Và ông lại cưới một bà vợ khác.
 




Năm đó tôi đã phải sang Mỹ du học dù mới 7 tuổi. Quá nực cười. Tôi còn rất nhỏ.
 




Sau 20 năm du học, quay trở về nhà với thành tích loại giỏi, tôi không hề có chút vui vẻ nào cả.
 




Từ bao giờ, tôi nhận thấy mình…thờ ơ với cuộc sống này.
 




Có lẽ…
 




Ngay từ khi sinh ra, tôi không hề nhận được tình yêu thương nào của bố mẹ chăng?? Hay từ khi tôi đã bị ép buộc ra nước ngoài một mình.
 




Giờ đây, tôi còn có thể quan tâm đến ai được nữa.
 




Cuộc sống cứ thế trôi qua, rất nhẹ nhàng, đến cái mức độ mà tôi chẳng thể quan tâm đến nó.
 




Từ ngày tôi về nước, chưa một lần tôi bước chân ra ngoài. Mọi người trong nhà đều nói tôi có vấn đề về thần kinh. Phải rồi, họ luôn có quyền nghĩ bất cứ điều gì về tôi.
 




Tôi trở nên xa lánh thế giới này từ khi nào vậy.
 




Mỗi ngày cứ trôi qua chầm chậm. Và thời gian…là cái tôi chẳng bao giờ coi trọng nhất.
 




Vậy mà…
 




-          Anh là Aquarius?
 




Cái giọng nói đó, làm cho tim của tôi đập mạnh mẽ. Người đó, người đầu tiên bước vào căn phòng u ám của tôi.
 




-          Em là Sagittarius! Rất vui được gặp anh!
 




Sagittarius? À, là đứa con của bố và bà mẹ kế của tôi. Cuộc đời trớ trêu thật đấy!
 




Đôi mắt của người con gái này như biết nói vậy? Tôi có thể thấy rõ tâm can và từng suy nghĩ của nó qua đôi mắt trong veo ấy.
 




Im lặng là điều tôi làm từ lúc bước chân khỏi đất nước để đi du học. Tôi…
 




Quên mất cách nói chuyện rồi thì phải!
 




-          Bên ngoài có nhiều chuyện vui lắm, sao anh cứ trong nhà suốt vậy?
 




-          Anh có đói không vậy? Em lấy chút gì cho anh ăn nha
 




-          Anh thích món gì ạ? Em chỉ biết làm mì úp với trứng ốp lếp thôi!
 




-          Nhưng…ăn thế thiếu dinh dưỡng lắm! Hay là em gọi món cho anh ăn nha!
 




-          ……..
 




Và vân vân những câu nói rồi cô gái này tự độc thoại một mình. Con người này, quá…khó hiểu.
 




Cứ thế, mỗi ngày, cô gái ấy lại vào phòng của tôi, mặc kệ những lời ra tiếng nói bên ngoài ư??
 




Tôi vậy mà vẫn chẳng mở miệng đến một lần, làm cho cô nhóc thui thủi ra về.
 




Ấy vậy hôm sau lại vẫn cứ tươi cười bước vào phòng tôi.
 




Dần dần, tạo thành cho tôi, một thói quen…
 




Chờ đợi cô nhóc này mở cửa và nở nụ cười như ánh mặt trời ấy, làm sáng bừng cái căn phòng u ám của tôi.
 




-          Anh! Hôm nay em có hẹn! Em về đây! Anh ngủ ngon nhé!
 




Cô nhóc ấy ở với tôi từ lúc chiều cho đến tối mịt. Chỉ một mình cô ấy nói chuyện, tôi luôn ngồi trên giường nghe một cách im lặng. Cô ấy lại đứng dậy một cách buồn bã, kéo chiếc ghế gỗ về chỗ cũ rồi nhẹ nhàng bước ra phía cửa.
 




Cảm giác như tim nhói lên. Tôi đang sợ cái gì vậy?
 




-          Đừng đi
 




Tôi mở miệng nói nhẹ. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Mình vừa nói chuyện ư?
 




Thấy tiếng nói nhẹ nhàng phát ra nên cô ấy cũng ngạc nhiên mà quay lại.
 




-          Dạ??
 




Sự ngạc nhiên đến tột độ, tôi dễ dàng có thể nhìn thấy trong ánh mắt của cô nhóc này.
 




-          Đừng đi!
 




-          Em ở đây mà! Anh trai
 




Cô ấy tiến lại phía gần giường của tôi và ngồi xuống. Nắm lấy đôi tay đã lạnh lẽo từ lâu, nhẹ nhàng sưởi ấm nó.
 




Thịch…thịch… Tiếng con tim tôi đập mạnh. Lại là nụ cười híp mắt đó, chưa bao giờ tôi cảm thấy chán khi nhìn nó cả.
 




Tôi thật sự đã nhận ra một điều…cô ấy là người không thể thiếu trong cuộc sống nhàm chán của tôi kể từ giây phút này!
 




Cứ vậy, tôi đã nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, đã ra ngoài dạo phố cùng cô ấy. Và dần dần…con tim này lại đập càng mạnh hơn khi nụ cười rạng ngời ấy xuất hiện.
 




Tình cảm ấy đến với tôi thật nhẹ nhàng…mà cũng thật nhanh chóng…
 




-          Em…làm bạn gái của tôi nhé!
 




Tôi bĩnh tĩnh thổ lộ với cô ấy bằng tất cả tình cảm mà mình chôn giấu. Đứng trước ánh nắng nhẹ nhàng của mặt trời, đứng trước cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn.
 




Nhưng…tôi dễ dàng cảm nhận được sự ngạc nhiên tột cùng của cô ấy.
 




-          Anh đừng đùa em như vậy chứ!
 




Cô ấy nghĩ đây là một trò đùa ư? À, cũng phải rồi ha, tôi cách cô ấy 7 tuổi, khoảng cách khá lớn này cũng có thể gây chấn động.
 




-          Anh…thật sự…rất yêu em!
 




Tôi lấy hết tất cả những dũng khí cùng tình cảm bị đè nén của mình để nói lên câu nói này!
 




-          Em…xin lỗi!
 




Giọng nói ấy, chứa đầy sự bi ai. Đó là điều cuối cùng tôi cảm nhận được. Cô ấy quay đi rồi chạy…
 




Và…bỏ tôi một mình đứng giữa cánh đồng. Tim tôi như ngừng đập ở giây phút này, đau nhói, bóng tối lại lần nữa bao trùm đôi mắt của tôi.
 




Tôi thức dậy sau cơn mê vừa rồi…trong bệnh viện.
 




Các bác sĩ bên cạnh tôi đang nói chuyện thì phải. Nhìn mặt họ thật sự rất lo lắng.
 




À, căn bệnh của tôi…nó lại tái phát rồi chăng??
 




Ông trời thật quá trớ trêu mà. Vậy, cuối cùng, tôi lại phải rời đất nước một lần nữa, rời xa em – em gái của tôi, người con gái tôi yêu.
 




Không đúng, là em rời xa tôi trước mà!
 




Căn bệnh ung thư này…phải ra nước ngoài điều trị. Ra đi không lời từ biệt, liệu…em có trách tôi không??
 




Chắc không đâu!
 




Và một lần nữa…một lần nữa…mỗi ngày của tôi lại chẳng hề có ánh sáng.
 




Cái mùi trong bệnh viện này…thật quá quen rồi!! Điều trị hai năm…vậy mà…
 




Tôi đã quyết định quay về lần nữa! Để gặp em
 




Từng bước chân của tôi trên con phố mà đã rất quen thuộc khi mỗi lần em đưa tôi đi dạo. Hương hoa, lá, cây, cỏ…tôi thật nhớ cái mùi này biết bao.
 




Căn nhà quen thuộc kia rồi. Căn nhà chứa đầy những kỉ niệm của tôi và em. Tôi đứng ở bên ngoài, trời mùa đông, lạnh giá. Thật khó khăn khi quyết định bước vào bấm chuông hay không nhỉ?
 




Tôi vẫn cứ lặng lẽ đứng ngắm nhìn căn nhà đó…cho đến khi…
 




-          Anh…Anh…??
 




Giọng nói đó…giọng nói quen thuộc đó. Tôi nhớ nó từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Tôi nhớ chủ nhân của nó biết bao nhiêu. Nhớ tất cả mọi thứ của chủ nhân nó.
 




Em…Phải rồi, là em mà!
 




Đôi mắt đó vẫn vậy, nhưng nó bây giờ chứa sự buồn bã đau thương nhiều hơn thì phải.
 




-          Gặp lại em!
 




Tôi nhẹ nhàng nói. Em nhanh chóng chạy lại gần, ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Em đang khóc ư? Tại sao lại khóc vậy?
 




-          Anh đã đi đâu vậy? Tại sao bỏ mặc em chứ?
 




Tôi ngạc nhiên vô cùng. Trái tim tôi lại một lần nữa sau hai năm đập thật mạnh. Từng nhịp, từng nhịp mà nhói đau.
 




Tôi vẫn im lặng. Im lặng là thói quen của tôi trước khi gặp em. Nhưng…bây giờ…tôi chỉ biết im lặng và ôm em vào lòng.
 




-          Em…cũng…yêu anh rất nhiều!
 




Thịch thịch…thịch thịch…là gì vậy? Con tim tôi vui sướng…nó đang vui! Nó đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
 




Em nói yêu tôi?? Em vừa nói yêu tôi! Tôi nghe không lầm chứ?
 




Chắc hẳn do quá vui sướng đây mà khi gặp lại em mà tôi sinh ra ảo tưởng. Con người thật là!
 




Có lẽ…đó là…buổi tối cuối cùng của tôi chăng…??
 




Em nói yêu tôi! Tại sao lại muộn đến vậy? Tại sao lại để tôi chống chọi với nó một mình, cái căn bệnh chết tiệt ấy!
 




À, là do chính tôi không cho em có cơ hội nói! Tôi thật sự…ghét chính bản thân mình!
 




Cứ vậy, em ôm tôi thật chặt và khàn khàn nói với tôi rằng đừng bao giờ rời xa em nữa!
 




Tôi thoáng giật mình. Nhưng rồi vẫn cười…
 




Hôm nay…chúng ta…hãy như hai người yêu nhau, em nhé!
 




Em lại đưa tôi đi dạo, vào từng cửa hàng ăn, cửa hàng quân áo, rồi trung tâm thương mại.
 




Như vậy, em lại tạo thêm cho tôi những kỉ niệm nữa rồi! Còn hạnh phúc gì hơn nữa
 




Ngồi trên chiếc xe máy, tôi và em cùng hướng về phía biển, nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trên trời…
 




Thật khiến cho tôi chẳng nỡ rời đi một chút nào!
 




Đôi mắt em đang vui vẻ nhìn lên bầu trời…nó còn sáng hơn gấp mấy lần những ngôi sao kia…đôi mắt ấy đã thắp sáng cả cuộc sống nhàm chán của tôi. Đôi mắt đó là sáng nhất, đẹp nhất.
 




Em tựa nhẹ vào vai tôi thì thầm:
 




-          Em mãi mãi yêu anh, Aquarius! Đừng bỏ rơi em nhé!
 




Câu nói ấy làm tôi bối rối trong lòng. Không! Phải mạnh mẽ!
 




Tôi đưa em về nhà và nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường êm ấm. Đôi tay tôi không tự chủ với tới khuôn mặt thiên thần với làn da mịn đó. Nhẹ nhàng vuốt nó.








Cái nắm tay ấy, tôi sẽ luôn nhớ. Giọng nói ấy tôi sẽ luôn khắc trong tim. Những câu bông đùa tôi sẽ ghi trong lòng. Tuy thời gian có hơi ngắn ngủi....nhưng tôi sẽ trân trọng mãi mãi.
 




Tôi…thật sự…mãn nguyện lắm rồi!
 




Bước xuống cầu thang…và rồi lần nữa…bóng tối lại bao trùm tôi.
 




Trong kí ức này, tôi luôn để những kỉ niệm của em vào tận sâu trong tim. Tôi đang đối mặt với nó…bản án tử hình mà ông trời ban cho tôi.
 




Trong suốt hai năm cô đơn chống đỡ nó, tôi chưa một giây nào thôi nghĩ về em. Và căn bệnh trầm cảm lại quay trở về.
 




Tôi he hé mắt thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cảnh tượng các bác sĩ và y tá lo lắng toán loạn trong bệnh viện xuất hiện trước mắt tôi.
 




Phải rồi, nhịp tim của tôi đang giảm một cách đột ngột. Giảm nhanh chóng đến cái mức độ tôi gần như không thể thở được nữa.
 




Tôi đưa mắt đi xung quanh, có một cái khe hở nhỏ giữa hàng bác sĩ dày đặc. Thật là rất khó khăn để tôi nhìn thấy nó.
 




Tôi thấy em. À, mẹ kế của tôi là giám đốc bệnh viện mà! Cô nhóc này thật gan quá đi.
 




Em…lại đang khóc!!
 




Ánh mắt của tôi và em bất chợt chạm nhau. Từng hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt em.
 




Tôi chỉ cười nhẹ…em cũng cười!
 




Tôi chỉ muốn vỗ về em, đừng khóc nữa, chỉ muốn nói rằng yêu em thật nhiều, chỉ muốn đưa em đi mọi nơi ngắm cảnh, cùng nhau tận hưởng.
 




Nhưng hình như….những mong muốn này…thật quá xa vời!
 




Cảm giác tim mình ngừng đập…lần cuối cùng trong đời tôi…hãy để tôi nói rằng
 




“Anh yêu em mãi mãi”
 


.




.




.




Thân người tôi rất nhẹ, gần như tôi có thể bay được…đúng rồi…người đã chết mà…
 




Tôi đứng cạnh thân xác mình đang được trùm chăn kín.
 




Thấy tiếc thương cho chính bản thân mình…
 




Em đang đứng đôi diện tôi, em vẫn đang khóc.
 




Đừng khóc nữa…anh ở ngay bên cạnh em mà!
 




Anh đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh đang rất hạnh phúc…
 




Vì anh sẽ ở bên em mãi mãi!!
 




Em bỗng nhìn lên phía tôi, nhẹ nhàng nở nụ cười híp mắt đó. Tôi cũng cười. Mặc cho từng dòng lệ cứ thế mà chảy, em vẫn tự nhiên cười.
 




-          Em yêu anh
 




Đó là lời nói từ em mà tôi nghe được trong tâm thức. Cô nhóc cứng đầu thật đấy!
 




“Mong chúng ta kiếp sau ở bên nhau”
 




“Anh yêu em rất nhiều, người yêu của anh!”




.




.




Finished




.




.




.




   P/s: Nếu mọi người, sẽ có ngoại truyện, tớ sẽ viết về góc nhìn của Sagittarius. Hẹn gặp ở các one shot về các couple khác (bạn nào có gợi ý couple thì send cho tớ nhé) !! Cảm ơn đã đọc!!


Ký Tên         


Nakahara Aka   
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[One Shot] Anh Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Anh Em   [One Shot] Anh Em Icon_minitimeSun Jul 27, 2014 1:45 pm

Ta cmt mở hàng nhé :3


Ko đúng chất Fanfiction lắm :v


Câu cú ko trơn mượt và còn ngang gượng lắm :3


Đôi chỗ chưa dc sâu lắng và diễn biến hơi nhanh :3


Có thể nàng chưa quen vs thể loại này, tại ta thấy nó ko hay lắm :3


Khái quát, là ta không ngấm mấy cái 1-shot này :v


Về cp thì ta gợi ý cp BD nữ x SN nam :d 
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
[One Shot] Anh Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Anh Em   [One Shot] Anh Em Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 1:10 am

Hay tóa nhưng khổ cho họ ko được ở bên nhau
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
[One Shot] Anh Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Anh Em   [One Shot] Anh Em Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 1:10 am

Hay tóa nhưng khổ cho họ ko được ở bên nhau
 
leo999
Học sinh nhà Lửa
leo999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 84
Birthday : 01/08/1999
Join date : 01/01/2014
[One Shot] Anh Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Anh Em   [One Shot] Anh Em Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 1:12 pm

Đau lòng quá đi! Ông trời thật trớ trêu mà
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[One Shot] Anh Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Anh Em   [One Shot] Anh Em Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 8:04 pm

Hay, cơ mà kết thúc buồn ghê  :v
 
leo999
Học sinh nhà Lửa
leo999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 84
Birthday : 01/08/1999
Join date : 01/01/2014
[One Shot] Anh Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Anh Em   [One Shot] Anh Em Icon_minitimeTue Jul 29, 2014 1:35 pm

Đúng vậy kết thúc thật buồn nhưng lại là cái kết trọn vẹn nhất - ta thấy vậy còn không biết mọi người thế nào
 
Sagiz3v
Học sinh nhà Lửa
Sagiz3v
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 06/12/2000
Join date : 12/06/2014
[One Shot] Anh Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Anh Em   [One Shot] Anh Em Icon_minitimeTue Jul 29, 2014 4:52 pm

Hay quá đi nhưng nỡ lòng nào cho SE chứ  20a
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[One Shot] Anh Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Anh Em   [One Shot] Anh Em Icon_minitimeTue Jul 29, 2014 5:15 pm

Truyện của bạn ngắn gọn rất hay :3
Ở phần đầu đọc chưa được suôn mượt lắm nhưng ở cái ending thì phải nói là có chút cảm xúc. Như vậy là được rồi ^^

Và mình thích ở mấy câu này nhất:
"Em đang đứng đôi diện tôi, em vẫn đang khóc.
Đừng khóc nữa…anh ở ngay bên cạnh em mà!
Anh đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh đang rất hạnh phúc…
Vì anh sẽ ở bên em mãi mãi!!"



Hóng các couple tiếp theo =3=

 
 
Sponsored content
[One Shot] Anh Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Anh Em   [One Shot] Anh Em Icon_minitime

 
 

[One Shot] Anh Em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» One shot: CẬU......
» One Shot : Hôn mê ( Song Ngư - Sư Tử)
» [One-shot] Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...
» [One Shot] Em không dám yêu anh
» THREE SHOTS: EM YÊU ANH ( SHOT 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-