Một câu chuyện nhỏ mình muốn tặng cho các Bạch Dương =3=
Nếu rảnh mình sẽ viết tặng cho các sao khác luôn ^^
[short story]
Aries's
Star story
Vừa thưởng thức vừa nghe nhạc nha Một đứa trẻ không hề được nghĩ đến sự hạnh phúc và tự do lại chính là tôi.
Ừ phải, dù cho mọi người có nói tôi là con gái của một gia đình quý tộc, có cuộc sống sung sướng hơn bao người khác đi chăng nữa nhưng đằng sau cái vẻ ngoài như bức bình phong đó, liệu sẽ có ai hiểu được nỗi thống khổ của một người tiểu thư như tôi ?
Không một ngày nào mà tôi được yên mỗi khi cha mẹ hay gắt gỏng, cãi nhau như cơm bữa. Vâng và tất cả cũng chỉ vì lo mai mối cho tôi. Tôi biết được chuyện này vì có một lần thử lén tra đôi tai của mình vào ổ khoá và nghe tất tần tật những gì họ đang nói. Gì thế này ? Tôi mới chỉ là một cô bé mới 7 tuổi đầu, vậy mà việc đó lại khiến cha mẹ tôi lo lắng đến nỗi hằng ngày chỉ biết quay mặt nhau mà dùng bữa, thậm chí là đi chơi, đi ngủ. Bây giờ ngay bản thân tôi cũng tức đến muốn lộn ruột cả lên, đùng đùng thúc ngựa chạy ra khỏi toà lâu đài mặc cho bao lời khuyên của các quản gia, cô hầu. Tôi cứ cắm đầu chạy mãi, chạy mãi, thật sự tôi chẳng muốn mình phải quay lại một nơi chất chứa điều vô lý như thế này nữa !!!
______________________________________
“Bạn là ai ?”
“Mình là Aries, xin chào bạn ! Bọn mình chơi với nhau đi !”
Cũng may là tôi đã mặc sẵn trong mình bộ váy giản dị nhất nên tất cả các bạn nông dân đồng trang lứa trong làng cũng chỉ nghĩ tôi là cô con gái của một địa chủ nhỏ. Họ rụt rè kết bạn, chơi đùa với tôi, dần dà sau thời gian cũng trở nên tự nhiên và vô tư hơn. Chúng tôi đã rủ nhau chơi đuổi bắt trên đồng cỏ xanh mướt rộng mênh mông, câu cá rồi tắm suối, ném tung lên những chiếc lá mùa thu và nằm lăn xả lai trên thảm lá khô mềm... Thật sự, tôi ngẫm nghĩ trong cuộc chạy trốn này cũng có cái hên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc tràn trề nhưng thế này cả !
Trong số những người bạn mà tôi chơi cùng, tôi có thấy loáng thoáng hình bóng của một anh thanh niên đang nhìn tôi cười trìu mến. Lúc đó tôi cũng k hông để ý, cứ nghĩ mình bị ảo giác nên cứ cho qua.
Chiều tối, tôi vẫn chưa muốn quay trở về toà lâu đài mà trèo lên con đồi cao, ngồi một mình dưới bóng cây rẻ quạt đang chở che cho tôi ánh nắng chiều tà. Nhưng rồi, tôi bất giác hoàng hồn khi nghe thấy giọng nói trầm trầm ở ngay gần mình.
“Sao con vẫn chưa về ? Ta chắc mọi người trong lâu đài đang lo lắng cho con đấy.”
Tôi phản ứng theo quán tính, liền quay mắt lại nhìn theo hướng giọng nói đó thì không thấy ai cả. Cho đến khi, hai bàn tay to lớn bất ngờ chụp lấy đôi mắt tôi, chìm thị giác của tôi vào trong bóng tối. Tôi tức tối huơ tay đấm về phía sau với hy vọng là trúng mặt kẻ đó. Và rồi cuối cùng nó đã hiệu quả, kẻ đó đã thả tay ra và khẽ giật lùi về phía sau. Tôi cũng không muốn mình phải tốn thêm thời gian nữa, liền rút con dao giắt bên hông ra mà tự vệ thì đột nhiên kẻ đó khiến toàn thân tôi cứng đơ chẳng biết nên làm gì.
“Quả công nhận là con gái của ta...” – Kẻ đó xoa xoa một bên mắt đã bị bầm của mình, ấy thế nhưng vẫn nở nụ cười như rất hài lòng khiến tôi ngờ ngợ khó hiểu – “Có lẽ ta nên giới thiệu bản thân trước khi bị con “tán” thêm lần nữa. Ta chính là Bạch Dương, một trong mười hai vị thần cai quản thời gian của thế giới này.”
Tôi nhìn vị nam thần “hồn nhiên như cây cỏ” này mà cằm suýt rơi tận xuống đất. Như vậy có nghĩa, câu chuyện về các vị thần là có thật ?????
“Nhưng... nhưng mà...”
“Ta biết con sẽ ngạc nhiên khi thấy ta.” – Thần Bạch Dương vừa gãi đầu vừa nói – “Thực chất, con chính là một trong những linh hồn con được ta xẻ ra và gửi gắm đến cho trần gian này. Vào ngày 21/03 hằng năm đó xem như là nhiệm vụ của ta cho công việc này.”
“Con vẫn chưa hiểu lắm.” – Tôi dần dà không còn cảnh giác, thu con dao của mình lại mà ngồi bên thần – “Như vậy là ngoài con ra sẽ còn những người anh em khác cũng y chang như thần ?”
“Đúng là vậy ! Họ luôn luôn ở xung quanh con. Người đó có thể là cha ông của con thời xa xưa, các anh em của con, bạn bè, gia đình... Thậm chí con sẽ còn có thể gặp họ với muốn đời kiếp sau đi chăng nữa. Con có thể nhận ra được họ bằng những tính cách của con và ta: Hiếu chiến, cố chấp nhưng vô cùng thẳng thắn, hồn nhiên và mạnh mẽ lạc quan...”
Nhưng rồi hoàng hôn cũng đã kết thúc, tôi bỗng thấy nhân ảnh của thần Bạch Dương ngày càng mờ đi.
“Thần Bạch Dương !” – Tôi cuống quýt níu lấy thần Bạch Dương nhưng không thể. Mọi cử động của tôi đều xuyên qua thân thể của thần – “Liệu con sẽ còn gặp được thần chứ ?”
“Chắc chắn rồi !” – Thần Bạch Dương ôm lấy tôi trìu mến rồi nở nụ cười bỡn cợt trước khi ra đi – “À ta quên, từ giờ trở đi cứ gọi ta là cha cũng được mà.”
________________________________________________
“Cho tớ hỏi, hình như cậu cung Bạch Dương ?” – Tôi bất giác đặt câu hỏi với một cậu bạn đang bước vào trong lớp học với bộ áo đồng phục tả tơi.
“Sao cậu biết ??!!!”
“Thì tớ luôn là người hiểu các Bạch Dương nhất mà ! Tớ vừa thấy cậu đánh nhau với đám trường bên để bảo vệ một bạn lớp mình mà.”
Cuối cùng, dù cho tôi có hoá kiếp đến thế kỉ 21, nhưng tôi vẫn không thể nào tin được lời vị thần ấy nói là sự thật. Sự hiếu động, tự tin và mạnh mẽ là những tính cách mà những Bạch Dương chúng tôi hay có.
Tôi vô cùng tự hào về điều này...