Khi màn đêm dần dần thoái lui đi, cũng là lúc mà ánh sáng bình minh từ từ trở lại chiếm giữ bầu trời trong xanh. Chim muôn cũng ríu rít khắp trên các cành cây, như nô đùa với ánh nắng sớm còn vương vài giọt sương long lanh. Chỉ riêng trong phòng ngủ kia, một thiếu nữ vẫn còn đang say giấc nồng, ôm ấp chiếc gối ôm mà lăn qua lăn lại -đó chính là tôi .
Ê ! Sao trong giấc mơ của tôi lại thấy mẹ đang gọi mình dậy nhỉ ? Ơ sao giống thật vậy …..==
- Mộng Thần, sao giờ này con lại ở đây!? - Vũ Như kinh ngạc thản thốt - “Quái lạ, chẳng phải hôm nay là ngày tựu trường sao?”
- Con không ở nhà của thì ở đâu thì ở đâu bây giờ hả mẹ?...
Hê ! Đúng là thật rồi , mơ quỷ gì nữa chứ …
- Nhưng không phải hôm nay là ngày con tựu trường sao? – Mẹ tôi càng sửng sốt “Không lẽ ngày tựu trường dời lại?”
- Tựu trường gì chứ? Tựu trường... Cái gì? Tựu trường!! Tôi bất ngờ bật dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ Doraemon bé nhỏ của mình.
What ??? 7h rồi sao huhu ToT muộn học đến nơi rồi .
Tôi liền phi nhanh như ngựa vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thật nhanh.
Mẹ tôi càng nhìn càng không hiểu cuối cùng thì đứa con gái của mình nghĩ gì, bèn đi xuống bếp, tiếp tục công việc thường nhật của một bà nội trợ đảm đang bậc nhất.
Hazz ….Cuối cùng đã xong , giờ chỉnh lại trang phục một tý là ok luôn .
“Hahaha ! “ Tôi cười thật man rợ >< không ngờ mình mặc bộ trang phục trường Tiền Tinh lại đẹp như vậy .
Vôi bước xuống nhà , nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị món bánh mì kẹp trứng ốp lát, bụng tôi không khỏi kêu “ục ục” .
“ Mộng Thần dậy rồi à ? Mẹ để bánh trên bàn đó nhanh đi học kẻo muộn .
Con gái gì mà để mẹ phải gọi đi dậy nữa không khác gì con nít vậy !” Bà mẹ cười trừ .
Huhu sao mẹ lại có thể nói tôi như vậy được chứ . Nếu không phải vì đêm hôm qua cày Exo’s Showtime đến 4h sáng thì tôi đã dậy đúng giờ rồi chứ .
“Mẹ đang chê con đấy sao ? Thôi muộn rồi con đi học nha mẹ !”
Tôi vội lấy cái bánh rồi phi ra khỏi nhà như gió .
Trời đẹp thật , không nắng không mưa . Quả là ngày so good !
*Rầm * * Rầm*
“Ui da ! Đau quá ! “
Mới sáng ra mà đã gặp xui xẻo vậy sao , thế này rông cả tuần mất thôi . Tôi mếu máo xoa cái mông vừa hôn đất mẹ xong .
“ Whatt ??? Tên nào dám đâm vào bổn đại gia thế hả hả ??”
Ồ ! Hắn chính là tên đâm tôi sao dám nói như thế hả . Không biết thương cho cái mông đang đau của tôi thì thôi ….
Ực ! Hắn đang nhìn tôi . Hê hê ! Tôi có làm gì đâu mà ….
“Cô ! Chính là cô đúng không ?” –Hắn chỉ tay vào mặt tôi , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ….
“ Hơ hơ “
“ Hóa ra là cô hả , đi đứng không có mắt hả . Nếu không phải bây giờ bổn đại gia bận thì cô tan xác rồi . Hứ “
Hắn vừa nói vừa nhìn đồng hồ rồi bỏ đi luôn.
Xí ! Nhìn cái dáng mà thấy đáng ghét . Nếu không phải tôi đang bận anh cũng chết chắc rồi . Plè plè…
Không kịp nữa rồi , tôi phi nhanh đến trường . Hôm đầu tiên mà đã như thế này thì chết chắc rồi .
>>>>>>>
Hế ! Đến nơi rồi . Tôi xoa xoa đôi chân đã rã rời vì chạy đến trường trong vòng 5 phút .
Tôi từng đạt giải nhất trong cuộc thi chạy 200m dành cho nữ nên đến kịp trường là điều đương nhiên . Hê hê ! Thành tích đó quả đáng tự hào đối với một đứa khá mũm mĩm như tôi .
Bước vào trong ngôi trường tôi cảm giác như mình đứng trong tòa lâu đài của các nhà quý tộc vậy .
Ưm ! Phía trước có hẳn một cái vòi phun nước hình chú rồng . Woww ! Đẹp dzữ ! Quả không phụ lòng mình đã vượt qua sóng gió để thi đậu vào trường này .
Trường Tiền Tinh vốn xưa nay là ngôi trường bậc nhất của thành phố Y . Nó gần như chiếm 2/3 diện tích của thành phố này vậy . Thi đậu vào đây rất khó , mỗi năm gần như chỉ có 10/300 học sinh đậu vào đây và tôi là một trong số đó . Hahaha !
Trường có đầy đủ các phòng dành cho học sinh , rất tiện ích hệt như khách sạn 5 sao vậy . Đằng sau có một khu rừng khá nhỏ nhưng rất đẹp . Cây xanh quanh năm , hoa đủ màu sắc đua nhau nở rộ . Đó cũng là nơi mà học sinh rất hay ra chơi .
Đang mải ngắm nhìn ngôi trường trong niềm hạnh phúc tột độ thì bất chợt một giọng nói đã cắt ngang sự vui mừng chốc lát :
"Em kia ! Sao không vào học hả ? Biết muộn lắm rồi không ?”
“Cái gì cơ? Đã vào học rồi sao? Mới đi thong thả một tí mà?...” - Hàng tá câu hỏi đang mơ hồ hiện lên trong đầu tôi .
“ Em là học sinh lớp nào? Sao tôi chưa từng gặp trước đây? - Ở phía xa xa là một thầy giám thị, không phải, là một soái ca đệ nhất anh tuấn dần dần tiếng lại trước mặt tôi.
- Em...là học sinh mới nhập học! – Tôi lắc lắc đầu, cố gắng lắm mới phun
ra mấy chữ, suýt chút nữa thì bị vẻ đẹp trai của soái ca trước mặt làm nghẹn lời.
Phù ~~ Không ngờ trong ngôi trường này lại có anh đẹp trai như vậy …
“Ồ, vậy em học lớp nào? Sao lại chưa vào lớp?” - Giọng nói kia cũng nhẹ nhàng hơn phần nào, hướng về phía tôi mà hỏi.
“ Em học...11A1 a!” – Tôi run run – “Em...vừa nhập học!”
“ Ồ, vậy để tôi dẫn em vào lớp! Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của em, Hình Quân Khả, mong chúng ta sẽ có thời gian làm việc tốt với nhau!” - Quân Khả vui vẻ dẫn tôi vào lớp –“ Mà này, sao em lại run run như thế kia, em cảm lạnh à?”
“ Không không... Chỉ là tại vì... tại vì thầy...đúng là một soái ca hiếm có đó nha “ – Tôi thành thật, mặt càng ngày càng đỏ hơn .
Huhu ! Thật là ngại mà , tôi chỉ mong có cái hố nào đó chui xuống càng nhanh càng tốt .
Quân Khả bật cười, lâu nay với vẻ đẹp phong nhã của mình, anh được người khác khen không phải là chuyện xưa nay hiếm. Nhưng nếu là đứng trước mặt là một cô bé 17 tuổi thẳng thắn nói rằng “Em đích thị bị run là do vẻ đẹp trai của thầy!” thì thật sự rất hiếm có, lại khó tìm.
Đi dọc hành lang một thời gian cuối cùng cũng đến trước cửa lớp học......
“ Cả lớp nghiêm “ – Giọng lớp trưởng hô to đĩnh đạc .
“ Được rồi . Các em ngồi xuống đi . Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới . Em vào đi ! “ Giọng thầy nhẹ nhàng nói .
Ưm ! Lần đầu tiên vào lớp nhất định phải để lại ấn tượng tốt với mọi người mới được . Tôi bước vào lớp nhanh nhẹn , thoáng nhìn qua lớp . Uây ! Sao họ nhìn tôi với ánh mắt trông ghê thế kia . Bộ mặt tôi dính nhọ à ?
“Em giới thiệu mình với cả lớp đi “
“Xin chào mình là ….Mộng Thần …mình là học sinh mới chuyển đến …mong mọi người …giúp đỡ mình …” Tôi ấp a ấp úng mới nói hết một câu.
Hhuhu ! Ai bảo họ cứ nhìn tôi với ánh mắt kia sao tôi nói lưu loát được chứ.
God ơi ! Sao con có cảm giác con sắp xuống chơi cùng thần Hades chứ không phải God nữa rồi .Huhu ToT
“ Mộng Thần nè , bạn có phải đứa nhà quê mới lên thành phố không mà cứ nói ấp a ấp úng thế hả . À mà quần bạn chưa kéo ….khóa “ – Một cậu bạn nam mạnh rạn đứng dậy hỏi .
Chưa kéo …khóa ! Tôi vội nhìn xuống xem quần mình .
Ực ! Chưa kéo thật . Huhu sao lại thế này chứ rõ ràng lúc đi học tôi khóa rồi mà huhu ToT. Thảo nào mọi người lại nhìn mình với ánh mắt đó Ọ.Ọ
Đúng là trò cười thật ! Tôi vội chạy nhanh ra khỏi lớp trong đám cười nhạo đó .
God à sao ngài lại làm thế với con . Ngày đầu tiên ông làm con ấn tượng thật! Ọ.Ọ