Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 giới hạn của 12 con người - chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
evil dark
Học sinh chưa nhận lớp
evil dark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 16/07/1999
Join date : 27/04/2013
giới hạn của 12 con người - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: giới hạn của 12 con người - chap 3   giới hạn của 12 con người - chap 3 Icon_minitimeMon May 06, 2013 7:50 pm


Chap này mình sẽ đóng vai một nhân vật để kể lại chuyện nhé

CHAP 3 : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI

Truyền thuyết kể rằng , vào tháng tám âm lịch hằng năm , đúng vào ngày đầu của tháng tám , mặt trời sẽ tối hơn ngày thường gấp vạn lần và dường như không có ban ngày nhưng lại không hề có mưa . Nhưng truyền thuyết vốn dĩ chỉ là truyền thuyết và tất nhiên chẳng bao giờ có người thấy được cái ngày huyền bí đó cả .Tuy nhiên chẳng ai biết được , nó đã ngấm ngầm xảy ra ở một nơi không ai ngờ tới , đó chính là nơi ở của chúng tôi – âm giới . Hôm nay là ngày 1 tháng 8 âm lịch ,một ngày vô cùng tối đối với loài quỷ như bọn tôi , con người thường hay nói chúng tôi thích ban đêm và rất sợ ban ngày nhưng mọi người đã lầm , chúng tôi cũng như con người , sợ bóng tối và chỉ làm việc vào ban ngày . Vì thế hôm nay là ngày tồi tệ nhất đối với chúng tôi .

Tối hôm qua , tôi đã tính toán rất kĩ , có lẽ là hôm nay trời chưa tối thì tôi cũng chưa dậy bởi chính tôi ghét nhất là cái ngày này . Nằm gọn trong chiếc chăn đen tối nhòa của mình , tôi cố gắng mở mắt thật to để không phải ngủ , tôi không muốn phải dậy sớm . Nhưng có lẽ sức khỏe bản thân không cho phép tôi làm thế , cả ngày hôm qua tôi đã phải làm rất nhiều nhiệm vụ mà ngài ấy giao cho , nếu tôi còn không ngủ thì chắc ngày tàn của tôi cũng sẽ nhanh đến trong mấy giờ nữa thôi , nghĩ đến điều đó , tôi lại hoang mang rồi dần chìm vào giấc ngủ mà chính tôi cũng không hề hay biết lúc đó đã gần nửa đêm

Ở âm giới , chúng tôi gọi ngày này là ngày Nguyệt Phân , vì đêm ngày hợp thành một , cả địa ngục trở nên tối tăm , đây cũng chính là thời điểm nhiều vong linh được gửi xuống địa ngục nhiều nhất . Tôi không hiểu thiên đình thì làm gì nhỉ ? Địa ngục chúng tôi mỗi năm nhận ít nhất là mấy triệu vong linh còn họ thì thảnh thơi quá , tôi ghen tị đấy ! Cũng phải nói đến loài người các người , muốn lên thiên đình nhưng lại làm quá nhiều việc ác , khi chết xuống đây làm bạn với loài quỷ chúng tôi thì lại khóc lóc cầu xin , mỗi ngày nghe lời cầu xin của mấy người mà tôi nản , lúc đầu thì cũng hơi tội và cũng xử phạt nhẹ thôi nhưng khi nghe “danh tiếng” của các người ở trên ấy thì tôi chẳng còn luyến tiếc gì nữa mà cho những hình phạt thật nặng để răn đe . Tuổi tôi còn khá trẻ nhưng chức vụ cũng khá cao đấy nhé , hơn phán quan một bậc cơ đấy !

Nhưng bỏ lại chuyện đó một bên đi , hôm nay tôi không được làm theo ý muốn rồi , chỉ mới 5 giờ sáng thôi mà lại có người kêu réo tên tôi , gọi tôi làm việc , không bao giờ tôi được thành thơi vào cái ngày này . Nhưng thật lạ , lần này không phải tên phán quan phiền phức hay mấy tên lính lác kêu tôi nữa mà chính ngài ấy đã đích thân truyền tin đến cho tôi . Nghe đến hai chữ “ngài ấy” tôi đã rùng mình , tôi sợ ngài ấy , tôi sợ cái người tôi gọi bằng “cha” , mỗi lần ngài ấy muốn gặp tôi , là chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành , tôi có một linh cảm không tốt . Thoát hẳn khỏi cơn buồn ngủ , tôi nhẹ bước xuống giường trong bộ đồ ngủ hình thù quái dị , lê đôi dép vào nhà vệ sinh , ngâm mình trong làn nước ấm , tôi chợt nghĩ bâng quơ về những chuyện không đâu .

Được một lúc , tôi quấn khăn tắm quanh người rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh , mở chiếc tủ đen ngòm nằm sát bên giường ngủ , tôi chán nản tìm một bộ đồ thật tinh tươm để ướm vào người rồi đi gặp ngài ấy . Tôi chọn được chiếc quần jean dài màu đen cùng với chiếc áo thun trang trí hoa văn đơn giản cùng màu , kèm theo đó là chiếc nón đội lệch , che đi mất một nửa mái tóc dài hồng nhạt của tôi . Tôi “đeo” cho mình chiếc mặc nạ lạnh lùng hết mức có thể để đến gặp ngài ấy . Bộ mặt đầy sát khí mà ai cũng sợ .

Mở cửa phòng ngủ ra , tôi tiến về phía cửa nhà rồi dạo bước chân đến tòa lâu đài “Hắc Ám” , tôi đã tự đặt cho nó cái tên như vậy , vì sao ư ? Vì nó mang một vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ , như là vị chủ nhân Hắc Ám của nó . Tôi chỉ vừa đặt chân đến chiếc cổng thì cổng đã tự bật mở dù không ai động đến nó , tôi cũng chẳng hề ngạc nhiên vì đây không phải là lần đầu tiên tôi bắt gặp chuyện này , đây chính là nơi làm việc của tôi - chốn Địa Ngục mà loài người vẫn hay nhắc tới . Lướt qua những căn phòng đầy mùi máu tanh của phạm nhân , tôi không hề cảm thấy do dự hay sợ hãi vì chính tôi là người ban hình phạt cho họ , tôi lạnh lùng trước những lời kêu oán của những con người tội lỗi , cũng chính là vì tôi đã quá quen với những chuyện như vậy rồi

Đến được căn phòng sặc mùi nồng của quỷ dữ , tôi khẽ giật mình vì chính cái mùi đó , ngài ấy đã ngày càng mạnh lên , tôi còn nhớ , lần gần đây nhất tôi đến đây là khoảng vào một tháng trước , sức mạnh của ngài ấy không vượt quá giới hạn như bây giờ , nếu tình trạng này tiếp tục , có lẽ ngài ấy sẽ trở nên mạnh đến mức không ai có thể ngăn nổi . Tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra .

_ Bảo Bình , con còn muốn đứng đó đến bao giờ ?

Giật mình khi nghe gọi đến tên mình , một người đàn ông hơn ngàn tuổi vừa gọi tôi , tôi chắc chắn đó chính là giọng nói của ngài ấy , thật không lẫn vào đâu được , giọng nói mang đầy sắc khí lạnh lẽo , u uất ,tôi biết ngài ấy đang cười , nhưng giọng nói lại không biểu thị điều ấy , tôi đã tự hình dung ra điều đó sau những lần tôi gặp mặt và nói chuyện với ngài ấy , giọng nói đầy uy quyền , thật đáng sợ !

Tôi kính cẩn mở cửa phòng ra rồi nhẹ nhàng xin lỗi qua loa cho có lệ , ngài ấy hôm nay lạ lắm , đứng quay lưng lại phía tôi , khoác trên mình môt bộ áo đen kinh dị , chân lại không chạm đất , biểu hiện xưng rằng Ta – Con cũng làm tôi giật mình , từ trước đến giờ ngài ấy bảo tôi gọi ngài là cha chứ có bao giờ gọi tôi là con đâu ! Không biết rõ là có chuyện gì nhưng tôi chắc chắn một điều : ngài ấy đang bị thương ở cánh tay phải mà còn bị thương rất nặng . Tôi đã nói chuyện này chưa ? Tôi là một người rất có tài về Y học đấy ! Trở lại với cuộc đối thoại của chúng tôi

_ Cha gọi con đến đây việc gì sai bảo ạ ?

Tôi đã dùng chất giọng lạnh nhất có thể rồi , đến cả tôi còn phải khiếp sợ giọng nói đó ấy chứ , chắc con người lạnh lẽo kia không sợ đâu vì ông ta đáp trả lại tôi bằng cái giọng lạnh hơn cả ngàn lần cơ mà !

_ Công việc ở đây con đã hoàn thành rất xuất sắc , sự lạnh lùng của con rất đáng khen , ta rất thích ! Nay ta giao cho con một nhiệm vụ lớn , con nghĩ thế nào ?

_ Xin cha cứ răn dạy ạ !

_ Con cùng Thiên Yết , Song Ngư và con trai của tên cận thần bên ta – Kim Ngưu , lên trần thế giúp ta cai quản mọi chuyện trên đó và tuyệt đối không được để lộ thân phận , biết không ?

Giọng nói của ngài ấy có lẽ đang dần đanh lại , không còn giãn ra như trước , có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng thật ra là đang ra lệnh , người ta nói “kề vua như kề hổ” tôi phải cẩn thận trước cái người toan tính khó lường này ! À mà khoan đã , nếu sắp xếp mớ chữ cái mà ngài ấy vừa nói với tôi thì rõ ràng ngài ấy bảo tôi phải lên ….. trần thế ???? Ngài ấy vừa bảo tôi rời khỏi “quê hương” “đẹp đẽ”này của tôi ư ? Sao tôi cảm thấy …. Vui quá như thế này ?


_ Hãy giấu đi ma khí của mình bằng lọ thuốc này của ta , nếu không có chuyện gì cần thiết thì tuyệt đối không được sự dụng phép thuật , rõ chưa ?

Ông nói rồi đưa cho tôi một lọ thuốc đen ngòm , tôi muốn đem về nghiên cứu thêm chứ không phải uống nó vào , mà chắc ông ta cũng không hạ độc bọn tôi đâu ! Nhưng chỉ giám sát trần thế thôi , có gì là quan trọng , còn đến mức phải giấu đi ma khí thì chắc là có chuyện gì đó nằm ngoài chuyện này rồi , lão cáo già này không biết muốn bày thêm trò gì nữa đây

_ Vâng , thưa cha !

_ Nhưng chuyện ta cần con làm không chỉ bấy nhiêu , bọn người tiên giới cũng đang cử người giám sát trần thế , hãy tìm bọn chúng và tiêu diệt , đây là việc cần nhất để làm , con hãy đi thông bào với những người khác đi , ta tin ở con !

Có bao giờ bạn nghe nói tới “máy móc được thiết lập sẵn” chưa ? Tôi cũng thuộc loại trình duyệt đó đấy ! Vẫn cái giọng điệu quen thuộc , tôi chỉ biết nói câu đó thôi , từ nhỏ đến lớn cuộc sống tôi đã là như vậy , nó được thiết lập , được tạo ra để phục vụ mục đích của ông ta . Nhưng tôi đâu có buồn , tôi vui lắm chứ , vì tôi còn có giá trị để ông ta lợi dụng , để ông ta giao cho những nhiệm vụ lớn . Ông ta cũng đâu biết một bí mật rất quan trọng , một bí mật mà tôi đã giấu suốt 17 năm qua ! Lợi dụng nhau để mà sống , tôi cũng như ông ta thôi . Những lời nói của ông ta làm tôi gai người , tôi không ngờ lần này ông ta lại bảo tôi phải giết người , mà thực tế đó không phải người bình thường , nếu như vậy chẳng khác nào ông ta đang muốn đem tính mạng của bọn tôi ra làm trò đùa ? Thật đáng sợ

Đang đắm mình trong những suy nghĩ phức tạp , tôi sực nhớ ra một vấn đề quan trọng và lập tức xin phép lui ra ngoài . Nếu còn ở đó thêm vài giây nữa chắc tôi sẽ chết vì ngạt mất , phải nói thêm là phòng ông ta lúc nào cũng có khí độc để đề phòng kẻ đột nhập vì thế tôi luôn phải dùng phép để nín thở trong vòng 10 phút . Nhưng có lẽ lần này phép thuật của tôi bị giảm đi rồi , vừa về đến nhà , tôi cảm thấy ứa nghẹn nơi cổ họng và muốn ói ra hết tất cả những thứ mà tôi vừa cho vào bụng tối hôm qua , nhưng nó còn chưa kịp trào ra thì một tiếng nói đã đi vào tai tôi , khiến tôi giật bắn mình mà nuốt hết những thứ hổn độn đó vào trong

_ Đừng có mà nôn ra người tớ đấy !

Phải rồi , cái giọng nói quen thuộc này làm tôi nhẹ người hẳn ra , người vừa lên tiếng là một con người rất khó hiểu , ở đâu cũng ngủ được , ăn uống thì thuộc loại không có đối thủ nhưng lại thật thà tốt bụng , anh chàng này là người duy nhất làm tôi có thể cười trong lúc tôi buồn nhất , mang lại cho tôi cảm giác yên bình , là một người bạn vô cùng thân thiết với tôi , nói nhỏ nhé , đây cũng là người tôi yêu đơn phương suốt mười mấy năm trời , đừng cho cậu ấy biết đấy ! Hôm nay cậu ấy xuất hiện với một bộ dạng nhếch nhác mà thê thảm , hay nói đúng hơn là bộ dạng buồn ngủ thường trực , một chiếc quần short cùng chiếc áo thun đơn giản , cậu ấy đang ngồi hay nói đúng hơn là đang nằm chắn ngay lối cửa ra vào nhà tôi , mắt đang nhắm nghiền lại nhưng nói chuyện với tôi bằng cái vẻ như nhìn thấy hết mọi chuyện

_ Sao cậu lại ở đây ? Muốn làm tớ giật mình mà chết à ?

Liếc nhìn cái xác lê lết trước cổng , tôi chán nản nói , trong lòng tôi thì biết rõ rằng nhà tên này lại hết đồ ăn nên quá đây ké chứ gì ! Từ nhỏ đến lớn tôi quá quen với cái tính kỳ cục của cậu ấy rồi mà

_ Đâu phải chỉ có mình tớ ! Mọi người nghe nói cậu vừa đến gặp ngài ấy về thì cũng đến cùng với tớ mà ! Trời tối nên tìm đường đến nhà cậu cũng mệt bở cả hơi tai

Cậu ta nói rồi mở mắt đứng dậy , chìa tay mời tôi vào nhà , tôi đánh thật mạnh vào cái tay đang giơ ra kia , liếc xéo liếc dọc cái tên đang ôm tay khóc ròng đó

_ Tớ cứ tưởng cậu qua nhà tớ còn nhiều hơn về nhà cậu cơ mà , giờ lại bảo tìm đường đến nhà tớ mệt à ? Có tin tớ đuổi cổ cậu đi không ?’

_ Rồi rồi , vào nhà đi cô nương ạ , lèo nhèo mãi không chán hay sao ? Đừng để 2 người kia phải đợi chứ !

Lần này thì cậu ấy không mời tôi vào nữa mà là đẩy xổng tôi vào trong , mất đà , mém chút là tôi té xuống đất nhưng cánh tay cậu ấy đã giữ chặt tôi sau lưng . Bất giác , tôi cảm thấy mặt mình nóng ran , chắc là đỏ bừng bừng luôn ấy chứ ! Sao tôi không kìm được cảm giác này nhỉ ? Vui thật !

Cậu ấy đưa tôi vào … phòng ăn của nhà tôi , tôi không quá bất ngờ khi nhìn thấy một cậu con trai cao lớn mang mái tóc xám , với chiếc quần jean dài cùng với áo thun trắng và áo khoác đen bên ngoài , giản dị nhưng vô cùng nổi bật . Cậu ta đến cùng với một cô gái mang mái tóc hồng tím , đôi mắt tròn xoe , thơ ngây đỏ xoáy , cô gái này vận trên người bộ váy ngắn màu hồng nhạt . Nói là cậu ấy , cô kia nhưng thật ra họ là những người bạn hay nói đúng hơn là người thân của tôi đấy .

_ Đừng có đẩy nữa coi !!!

Quay về với hiện thực , tôi đẩy thật mạnh tay của Kim Ngưu ra , cố gắng xoa dịu gương mặt đang đỏ ửng lên của tôi , nếu cứ thế này tôi sợ tôi sẽ bị sốt thật đấy ! Tôi khó chịu đưa mắt về hướng cái người đang gãi đầu cười cười kia , rồi liếc mắt nhìn sang hai người kia

_ Các cậu tới đây có việc gì không ?

Tuy nói là tôi là em nuôi của họ nhưng tôi và họ luôn xem nhau như những người bạn , không khách sáo với nhau chuyện gì hết , cũng không anh anh hay em em gì cả , bởi vì tôi chưa từng nghĩ , thân phận của tôi xứng đáng làm em gái của họ . Người con trai có mái tóc xám kia tên là Thiên Yết , cậu ta là người tôi ghét vô cùng , ghét cay ghét đắng ,vì chính cái tính lạnh lùng của cậu ta mà đôi lúc tôi cũng phải dè chừng , một con người đầy nguy hiểm , à không , phải nói là một con quỷ mới đúng ! Còn cô gái kia là Song Ngư , ngoài Kim Ngưu ra thì Song Ngư là người tôi quý trọng nhất và cũng là người tôi muốn dốc hết sức để bảo vệ vì cậu ấy rất ngây thơ , rất dễ bị người khác lừa gạt

_ Cậu vừa mới gặp ông ta về , có nhiệm vụ gì ?

Tôi cười lạnh trước câu hỏi đó , câu hỏi với chất giọng hệt như ngài ấy , người ta nói “cha truyền con nối” quả không sai !

_ Thẳng thắn lắm , cậu đúng là không bao giờ vòng vo với người khác nhỉ ?

_ Còn cậu thì đang vòng vo với tớ đấy!

Từ lúc bước vào nhà , cậu ta chưa một lần ngước nhìn tôi, thái độ khinh người ấy làm tôi bực thật sự , cái gì mà vòng vo chứ , cậu ta quả là một người nhỏ mọn ! Tôi không trả lời cậu ta nữa , ngồi phịch xuống ghế ngồi trong phòng ăn , mặc cho Kim Ngưu nhìn tôi với ánh mắt cưỡng cầu hay Song Ngư khều khều tôi mãi , tôi vẫn cứ im lặng ngồi lì trên ghế mà nhâm nhi tách trà

_ Trời ạ , hai người làm em phát bực rồi đấy !!!

Ngư Nhi lúc nãy vừa rụt rè khều tôi biến mất rồi , cậu ấy đứng phắt dậy , đưa ánh mắt nhăn nhó nhìn tôi và tên lì lợm kia . Tôi ngạc nhiên nhìn Song Ngư nhưng tên kia thì vẫn chưng hửng ngồi đó không tỏ thái độ gì , thế nên tôi cũng vậy

_ Ngột ngạt quá , hai người không nói gì thì tớ đi ăn đấy !

Lần này là đến Kim Ngưu , cậu ấy thật thà lắm , nói rồi là tiến về phía tủ lạnh ngay , tôi ngán ngẩm lắc đầu nhìn Kim Ngưu . Một giọng nói nữa lại phát ra và người lần này lên tiếng là …. Tên cứng đầu kia

_ Ma khí của cậu biến mất rồi !

Vẫn không hề nhìn đến gương mặt tôi , cậu ta lạnh lùng đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía chính diện . Ít ra thì tôi cũng không phải loại người nhỏ mọn như cậu ta , tôi kể lại cuộc thoại giữa tôi và ngài ấy cho mọi người nghe , Ngư và Ngưu lắng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ , còn tên kia thì bây giờ cũng bị cuốn hút vào câu chuyện của tôi rồi , quay đầu nhìn lại phía tôi . Tôi kết thúc câu chuyện của mình đồng lúc tôi đưa cái lọ thủy tinh ra .

_ Đến cả thiên thần cũng muốn giết sao ? Ông ta thành quỷ gì rồi ?

Kim Ngưu nhanh chóng thay đổi sắc mặt , cậu lạnh nhạt nhận lấy cái lọ rồi xoay vòng nó , nụ cười nhạt trên môi cậu bất giác làm tôi sợ sệt

_ Cha tớ không ác vậy đâu ! Cậu có chắc là cha giao cho cậu nhiệm vụ như vậy chứ ?

Song Ngư mở to mắt nhìn vào cái thứ nước đen ngòm trên tay Kim Ngưu rồi lấy tay bịt miệng lại , đôi mắt nhòa đi như muốn trào nước mắt , cậu ấy sợ hãi nói với tôi . Tôi hiểu cậu ấy , tôi hiểu cảm giác đau đớn của một đứa con gái khi biết cha mình làm những chuyện như vậy , tôi biết chứ nhưng tôi đâu làm gì được cho cô gái bé nhỏ kia , tôi chỉ là một đứa em gái hờ thôi mà ! Tôi im lặng cúi đầu xuống đất , tôi cũng cười một cách vô thức , cười cho cái gì đây ? Tôi ước mình được làm người , một ước muốn không bao giờ trở thành hiện thực , vì tôi chỉ là vật được chế tạo ra , cả đời này , tôi còn chưa được làm một con quỷ trọn vẹn thì làm sao làm được người ?

_ Cậu trả lời tớ đi mà ! Chắc chắn cha tớ không ác đến mức kêu chúng ta đi giết thiên thần đâu ! Cha tớ sẽ không đùa giỡn với tính mạng của tớ đâu !

Nước mắt cậu ấy bắt đầu rơi trên mi mắt , cậu ấy lắc mạnh đôi vai của tôi , tôi bất lực , thực sự không thể nói gì nữa , tôi thương cậu ấy lắm nhưng tôi thì làm được gì chứ ? Trong lúc đó , một giọng nói vang lên làm ấm cả trái tim tôi

_ Không sao đâu Ngư à , sẽ ổn thôi , đừng ép Bảo Bình nữa , cậu ấy chỉ nhận lệnh thôi mà !

Ngưu đã trở lại bình thường từ lúc nào , cậu ấy khẽ gỡ đôi tay mềm của Ngư ra rồi vỗ nhẹ vai tôi , nụ cười hiền đã trở lại trên môi cậu . Cậu nhếch môi uống một ngụm nước từ cái lọ mà tôi đưa cho , luồng khí đen trong người cậu được đẩy ra rồi biến mất hoàn toàn . Song Ngư cũng theo đó mà ngậm ngùi uống theo , nước mắt giờ đây lăn ngược ra vành tai của cậu ấy , sao cậu ấy lại yếu đuối quá như thế ? Đang nhìn về phía những giọt nước mắt lăn dài , tôi giật mình khi thấy một bàn tay trắng buốt khẽ quẹt nó đi và vuốt nhẹ mái tóc mềm của Song Ngư

_ Đừng khóc nữa , anh hai sẽ bảo vệ em , ông ta từ trước đến giờ đã vậy , em không cần phải đau lòng vì người như thế !

Người đó chính là Thiên Yết , cậu ta dịu dàng mỉm cười với đứa em gái bé nhỏ rồi tựa đầu nó vào lòng ngực mình , nụ cười gần như nụ cười của Kim Ngưu , mang một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ , cậu ấy chỉ dành nụ cười đó cho Song Ngư thôi ! Cậu ta cũng cầm lấy lọ nước rồi uống vào , bất chợt ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo , nụ cười trên môi cũng vụt tắt . Tôi có thể thấy được một sự hận thù ẩn sâu trong đó , tôi gai người nhìn người con trai ấy .



 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
giới hạn của 12 con người - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 3   giới hạn của 12 con người - chap 3 Icon_minitimeSat May 18, 2013 5:18 pm

Phong bì =))
Bấn truyện này r ạ :">
Mau ra chập mới nhá :")
Ông Yết buồn cười thật, mới lạnh đây mà đã ấm lại r :"))
 
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
giới hạn của 12 con người - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 3   giới hạn của 12 con người - chap 3 Icon_minitimeSun May 19, 2013 7:46 pm

ra chap mới cho tụi tui đọc tiếp 0_______0
 
Sponsored content
giới hạn của 12 con người - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 3   giới hạn của 12 con người - chap 3 Icon_minitime

 
 

giới hạn của 12 con người - chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» giới hạn của 12 con người - chap 1
» giới hạn của 12 con người - chap 2
» giới hạn của 12 con người - chap 4
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai ( tt)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Giới hạn của 12 con người-