Chương 8: Ta là Thái tử phi
Đừng gây chuyện sao ?
Rốt cuộc, ai mới là kẻ gây chuyện ? Tử Vệ nàng đã không trách không oán, hà cớ gì lại đổ hết lên đầu nàng.
Cẩu nam nữ, Tử Vệ ta hận chết các người.
---
"Ngươi ... Ngươi ... "
Trước mặt Tử Vệ là một nữ tử xinh đẹp, nhưng khuôn mặt biến sắc, đôi mắt tràn đầy hận ý, giọng nói đay nghiến. Thật sự mỹ nhân khi tức giận cũng rất doạ người.
"Ngươi đã làm gì Hạ Hà của ta ?" Bạch Ân Nghi hét lớn, tay đỡ lấy Hạ Hà dường như đã không còn sức lực, tay chảy đầy máu nhưng cơ thể vẫn không bị tổn hại. Bạch Ân Nghi nghe cung nữ nói Hạ Hà bị bắt đi, nàng liền chạy đi hỏi khắp nơi, mới biết là Lệ Thiên cung đến bắt người. Bạch Ân Nghi nàng nghĩ rằng mụ Thái tử phi hữu danh vô thực kia, dù có muốn cũng phải nể nàng mà không tổn hại đến người của nàng. Nhưng thật không ngờ, bao nhiêu vẻ đắc ý khi bước vào chính điện Lệ Thiên cung lại tan biến hết, vì trước mặt nàng là Hạ Hà máu dính đầy thân váy, thở không nổi, nhìn thấy nàng đến thì luôn miệng kêu chủ tử chủ tử.
"Ngươi ? Tiện tì to gan, ngươi đang xưng hô với bổn cung như thế ?" Tử Vệ cầm chén trà đang định uống ném xuống đất, vang lên một tiếng xoảng kinh người.
"Ngươi ... Tỷ ... Tỷ tỷ, nếu muội có làm gì tỷ xin hãy trút giận lên muội đây, Hạ Hà vì nguyên cớ gì lại bị tỷ hành hạ đến như vậy ?" Bạch Ân Nghi lúc này đã thấy hơi lo sợ, liền nhanh chóng rụt cổ lại, không dám vô lễ.
"Ta không hại người vô cớ. Lúc nãy Hạ Hà hái mất hoa hồng mà ta trồng trong vườn, thậm chí không xin phép. Làm như vậy, hẳn là đã có cớ trách phạt hay chưa ?" Tử Vệ nhướn mày, giọng nói đanh lại, tràn đầy uy hiếp. Lúc này đây không còn hình ảnh của một nữ tử nhẫn nhịn lãnh đạm, mà là một người với ánh mắt sắc như dao.
Sở dĩ Tử Vệ ngày hôm nay làm như vậy, một phần vì muốn trả thù cho Tuyệt Dinh, một phần vì muốn cho Bạch Ân Nghi kia thấy rằng, dù nàng mắt nhắm mắt mở, nhưng không có nghĩa là nàng không thấy không biết.
"Tỷ tỷ, cho dù có thế cũng đâu cần phải làm Hạ Hà ra nông nỗi này." Bạch Ân Nghi biết lúc này không nên đôi co dây dưa nhiều, đành phải hạ mình.
"Thế sao ? Vậy hôm trước chẳng phải nữ tỳ của bổn cung ta đây làm vỡ chậu hoa quý, đến nỗi bị trách phạt đánh đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ sao ? Hôm nay Hạ Hà của ngươi cũng làm hư đồ vật mà ta trân quý, thì dĩ nhiên ta không thể làm ngơ được." Tử Vệ không nhanh không chậm, đay nghiến từng từ mà nói ra.
"Tỷ tỷ, muội ... " Bạch Ân Nghi biết mình đuối lý, không dám nói gì nhiều.
"Muội muội, chủ tớ muội muội cũng thật giống nhau, ức hiếp kẻ khác thì được, nhưng đến phiên mình thì lại ấm ức như thế sao ?" Tử Vệ lạnh lùng buông một câu, phất tay áo ném xuống trước mặt Bạch Ân Nghi một tập giấy.
"Đây là chi tiêu tháng này của Nguỵ Thiên cung. Ta thật không hiểu, muội muội sao phải tiêu xài đến mức như vậy ?"
Bạch Ân Nghi nghe Tử Vệ nói như vậy, liền nhanh chóng cầm lấy tập giấy kia, trong đó ghi rõ những gì nàng đã tiêu pha phung phí.
Hôm qua Lễ quan vừa đến Lệ Thiên cung báo cáo sổ sách, nói rằng Đông Cung hiện đang sử dụng rất nhiều tiền của, khiến Tử Vệ rất ngạc nhiên, nàng đâu có tiêu xài gì, Long Thiên cung cũng đâu phải dạng sử dụng hao phí. Thì ra, Bạch Ân Nghi ỷ quyền, lấy đi không biết bao nhiêu tiền để tiêu pha.
Tử Vệ nàng vốn dĩ chỉ định mượn việc tiêu xài của Bạch Ân Nghi mà dạy dỗ nàng ta, nhưng không ngờ vì muốn có mùi thơm của hoa hồng, mà nàng ta liền sai người hái trụi hết hoa trong vườn, thậm chí còn hái cả bên vườn ở Lệ Thiên cung mà không xin phép. Tử Vệ vốn dĩ yêu thích hoa cỏ, hoa hồng này lại là hàng cực phẩm, nàng phải chăm bẵm cả tháng nay mới ra hoa được một ít, vừa đi dạo ở Ngự Hoa viên, trở về liền thấy hoa hồng bị người ta đến ngắt đi hết, thử hỏi nàng sao không thể tức giận. Vì thế nàng liền đi hỏi Nhã Nhã xem hôm nay ai đã đến, truy ra được Hạ Hà cung nữ thân cận của Bạch Ân Nghi dẫn người đến. Tử Vệ liền sai người đến Nguỵ Thiên cung bắt Hạ Hà, lấy kim châm dài đâm vào đầu ngón tay nàng ấy. Tử Vệ biết rằng châm ở vị trí đó, sẽ muôn phần đau đớn, nhưng lại không cần phải dùng vũ lực tốn công tốn sức. Hạ Hà vốn dĩ cũng đâu phải là một người tốt gì cho cam, Tử Vệ nàng luôn nghe cung nhân nói rằng Hạ Hà hay ỷ thế hiếp đáp người khác, không coi ai ra gì. Đúng là chủ nào tớ nấy, Tử Vệ nàng không muốn dây dưa với hạng người như họ, nhưng bọn họ không muốn buông tha, thích gây sự, nếu như thế thì Tử Vệ nàng đây cũng không ngại. Họ bày trò tiểu nhân, nàng cũng không rảnh để mà làm quân tử.
"Tỷ tỷ, muội ..." Bạch Ân Nghi mặt biến sắc, từ hồng hoá trắng, nàng thật sự rất sợ hãi.
"Thế nào ? Muội muội cũng nên nhớ rằng dù Hoàng cung này giàu có, nhưng tiền đó là thuế của dân, tiêu xài cũng phải suy nghĩ, đừng quá lãng phí. Nên nhớ rằng Đông Cung này cũng là do ta quản, ta không nói không có nghĩa là ta không biết." Tử Vệ lạnh lùng nói, nàng xem hôm nay Bạch Ân Nghi nàng ta còn muốn thị uy đến bao giờ.
"Thái tử phi, nô tỳ biết sai, xin người đừng trách phạt chủ tử." Hạ Hà lúc này mới lên tiếng, định chống tay quỳ xuống dập đầu, nhưng mười ngón tay của nàng đau đến tận xương, hầu như không còn có thể điều khiển.
Tử Vệ nàng nhìn thấy vẻ khốn khổ trên khuôn mặt của Hạ Hà. Nàng vốn dĩ không phải người có tâm địa độc ác, nhưng bọn họ đã ác một thì nàng phải ác đến mười. Càng nhẫn nhịn càng khó sống yên bình, Tử Vệ quyết làm một trận lôi đình như vậy cốt cũng chỉ để bọn họ biết đâu là điểm dừng mà thôi, nếu bọn họ còn cố tình không hiểu, thì tốt nhất là nên đem phế cả đi.
"Ngươi làm cái gì đây ?" Tiếng quát từ cửa điện truyền đến, Tử Vệ mặt không chút biểu cảm liếc mắt nhìn người đang tức giận hùng hổ bước vào.
"Thái tử ... "Bạch Ân Nghi nhào vào lòng Thái tử, khóc lớn.
"Nín đi, đừng khóc, có phải nàng ta bắt nạt nàng đúng không ?"
"Thái tử, tỷ tỷ ... " Bạch Ân Nghi thút thít khóc, trưng ra khuôn mặt của một tiểu bạch thỏ đáng yêu đang làm nũng.
"Tỷ tỷ làm sao ? Tỷ tỷ đã làm gì ngươi chưa ? Hả ???" Tử Vệ không nhịn nổi, nàng đập bàn hét lớn khiến cả chính điện im lặng, tiếng nức nở của Bạch Ân Nghi cũng dứt.
"To gan !!! Ngươi dám nói như vậy với ta ?" Lãnh Phong mắt long lên vì tức giận, hắn vừa đến Nguỵ Thiên cung liền nghe cung nhân nói Nghi nhi đang bị làm khó ở Lệ Thiên cung liền chạy đến đây. Hắn nhìn thấy trước mắt là Nghi nhi của hắn đang quỳ dưới đất, còn nàng ta lại ngồi ở trên cao với ánh mắt hung dữ, không phân biệt đúng sai, hắn chỉ tức giận quát lên định vào làm cho ra lẽ.
"Thái tử, người sẽ là Đế vương cai trị cả thiên hạ, không lẽ đến việc phân định rạch ròi đúng sai người cũng không làm được sao ?" Tử Vệ bước lại gần, mắt hằn lên những tia máu đỏ, tức giận nói.
"Ngươi ... To gan !!!" Từ trước đến nay chưa từng có bất kì ai dám nói như vậy với hắn cả, hôm nay lại bị kẻ như nàng nói như thế, không tức giận cũng lạ.
"Thái tử, hẳn người biết chuyện lần trước, cung nhân của thần thiếp làm sai, bị đánh đến thân tàn, thiếp chỉ đến tạ lỗi với muội muội đây. Bây giờ đến lượt cung nhân của muội ấy đắc tội, thần thiếp cũng chỉ sai người đưa nàng ta đến đây dạy dỗ một chút, muội muội liền đến đòi thả người, thậm chí còn có thái độ vô lễ. Thái tử, nói đến đây người cũng nên tự biết kẻ sai người đúng. Vả lại, thần thiếp cai quản chuyện ở Đông Cung, nay lại có người tiêu pha phung phí, ắt phải trị tội. Thần thiếp chỉ làm muốn làm đúng trách nhiệm của một Thái tử phi không hơn không kém, xin Thái tử minh xét." Tử Vệ trở về với thái độ cung cẩn lãnh đạm, nhưng đôi mắt vẫn không hề giảm bớt đi một phần hận ý.
"Ta ..." Lãnh Phong hắn biết mình đã vô lý, khó xử nhìn Bạch Ân Nghi đang không cam lòng nép vào người hắn.
"Thái tử, chuyện hậu cung nên để người quản hậu cung giải quyết, xin người đừng bận tâm." Tử Vệ hơi cúi đầu, mười phần cung kính mà nói.
"Thái tử, Hoàng thượng triệu người." Dương Tâm thái giám chạy vào điện, nói nhỏ với Lãnh Phong, hắn thấy hiện trạng bây giờ thật khó xử.
"Phụ hoàng triệu kiến, ta phải đi, ngươi cứ tuỳ ý giải quyết. Nghi nhi, dù gì nàng cũng là người sai, đừng vô lý nữa." Lãnh Phong hắn biết lúc này đâu thể can thiệp được gì, vả lại Phụ hoàng triệu hắn chắc cũng vì việc quan trọng, không thể không đi.
Thái tử vừa rời đi, Tử Vệ khôi phục lại phong thái uy nghiêm, đưa mắt sang nhìn con người đang thất thần ở phía đối diện. Tử Vệ nàng khẽ nhếch môi cười, giọng đầy khinh miệt mà nói.
"Thái tử đi rồi, ngươi cũng nên nghe lời ta đi. Vì tội sử dụng tiền của lãng phí và vô lễ với Thái tử phi, ta phạt ngươi ở trong tẩm cung một tháng không được ra ngoài, số tiền ngươi tiêu xài trong một tháng qua ta sẽ cho người đến thu hồi một nửa, chừa lại cho ngươi một nửa kẻo ta lại bị Thái tử đến làm phiền."
"Ngươi ... Ngươi chỉ là hạng hữu danh vô thực, có quyền gì mà áp bức ta ? Một con người như người mà lại muốn thành phượng hoàng sao ? Ngươi cũng chỉ là hạng bất tài vô dụng mà thôi !" Bạch Ân Nghi lúc này không còn muốn chịu nhục nữa, chỉ tay vào người Tử Vệ mà quát. Từ nhỏ đến lớn nàng được cưng chiều yêu thương, thói ngang ngạnh bướng bỉnh vẫn còn, nàng dù sao cũng chỉ gặp phải đối thủ là Tử Vệ - một con người lãnh đạm không thích thị phi. Mỗi lần gây khó dễ, nàng ta cũng chỉ nhịn, còn nàng thì càng lúc càng lấn tới, càng ngày càng đắc ý, đến hôm nay bị như vậy nàng thật không cam lòng, không muốn bị quy tắc chèn ép phải hạ mình nữa, Ân Nghi nàng phải chửi cái con người ác độc trước mặt này đây, kẻ đã cướp đi địa vị vốn dĩ phải là của nàng, kẻ vốn không xứng đáng làm Thái tử phi, kẻ vốn chỉ là phận kê mà lại muốn thành phượng hoàng.
"Bốp!!!"
Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, cả chính điện im lặng như tờ. Bạch Ân Nghi vì bị tát rất mạnh, ngã xuống nền gỗ lạnh toát, má trái sưng đỏ lên, đau đớn nhưng cũng không thể nói được gì.
"Ngươi nên nhớ một điều. Ta là Thái tử phi."
Tử Vệ lạnh lùng ném lại cho Bạch Ân Nghi một câu nói đó rồi sai người đưa nàng ta về, không muốn chứa chấp hạng người ấy lâu thêm nữa.
Tử Vệ nàng hôm nay đánh người, lại là đi đánh sủng vật của Thái tử. Nhưng nàng lại không sợ bất cứ thứ gì. Nàng không bận tâm gì đến trận lôi đình có thể ngày mai sẽ xảy đến. Nàng không để vào mắt những con người kia. Nàng không muốn bản thân nhịn để bọn họ khinh thường nữa.
Bởi vì Tử Vệ biết, nàng là Thái tử phi.