[ 12 chòm sao ] Kiếp trước...
Tác giả: Phu Thê Cầm Thú
Số chương: 12 (dự kiến)
Thể loại: ngôn tình, cổ trang, có sủng có ngược.
Tốc độ: dự kiến post chương đầu vào cuối tháng năm và chương cuối vào cuối tháng sáu Đôi lời nhắn gửi: Đây là bộ truyện ra đời trong lúc hai vợ chồng tác giả đang bung lụa thể loại và văn phong đôi chỗ có phần không giống ng thường Hơi khó hiểu tí Mong mọi người thông cảm Các cp trong truyện đã được định sẵn Mọi người đừng cmt cho sao XXX với sao YYY đi nha tác giả ..v...v Tác giả đã quyết định từ lâu r không đổi đâu Trong truyện đôi khi có vài tình tiết nv chửi bậy (Cơ mà không bậy quá đâu ) các bợn đừng có lôi mình lên bảng đen nhé có lí do nên mình mới cho nhân vật chửi bậy thôi Lảm nhảm xong rồi Mời các bạn đọc tiết tử
Tiết tử:
Duyên phận do đâu mà có?
Kẻ nói là tự mình định đoạt, kẻ nói đã được định sẵn từ ngàn năm...
Vậy kẻ nào mới đúng?
Duyên phận do bản thân định đoạt, xuyên qua luân hồi sẽ biến mất. Duyên phận trời định, ngàn năm vạn năm cũng không đổi.
Ngươi có muốn biết thật ra kiếp trước ngươi là ai không?
Ta là kẻ viết thiên duyên, lão công là người nắm giữ gương kiếp trước. Phu thê bọn ta sẽ cho ngươi nhìn thấy kiếp trước của mình. Nhìn hay không, là do ngươi quyết định, bất quá sau khi nhìn xong, ngươi lựa chọn tiếp tục hay cắt đứt, không liên hệ tới bọn ta…..
_TMD, phu thê các ngươi còn đứng đây làm màu cái rắm. Mau cút lên Trần gian làm việc cho lão tử!!!!!
Phán Quan mặt đen như đít nồi từ xa chạy tới một cước đạp vào mông mỗ nam và mỗ nữ, hung hắn hét lớn. ( mỗ = nào đó. => mỗ nam: nam nhân nào đó, mỗ nữ: nữ nhân nào đó. )
_Ai nha, Phán Quan, ngươi thật sát phong cảnh. - Mỗ nữ vừa phủi phủi mông vừa nói.
_Đúng vậy nha, bọn ta là đang mở đầu truyện cho thật thần bí, ngươi từ đâu chạy tới phá hỏng thần bí khí của chúng ta. Ai nha, lão tử thật sự không vui nha. – Mỗ nam phe phẩy quạt, lãnh diễm cao quý lên tiếng.
_TMD, rõ ràng là phu thê các ngươi viết quá nhiều thiên duyên, khiến Âm phủ chúng ta trải qua biết bao năm chỉ có bấy nhiêu đôi tình nhân đi tới đi lui đầu thai, tiếp tục trải qua mấy đoạn tình duyên đầy cẩu huyết mà phu thê ngươi viết ra, báo hại ta và Diêm Vương bị Thiên đình trách phạt. Ngươi xem, ma nữ kia, TMD, kiếp thứ nhất làm kĩ nữ, ý trung nhân là đạo sĩ, kiếp thứ hai là đạo cô, ý trung nhân lại là yêu quái, kiếp thứ ba yêu quái, ý trung nhân lại là đạo sĩ, ngươi xem, cỡ nào cẩu huyết. Phu thê ngươi có thể hay không có sáng tạo một chút, viết thiên duyên ít đi một chút, hay chí ít cũng bớt cẩu huyết, đừng có để ta cùng Diêm Vương hễ mỗi lần xem tới thiên duyên là TMD cảm thấy bi phẫn thay cho bọn họ a~.
Phán Quan đứng trước mặt mỗ nam mỗ nữ, không ngừng mắng, không ngừng phun nước bọt. Bất quá Phán Quan là cấp trên, mỗ nam mỗ nữ chỉ phụ trách viết thiên duyên nhỏ bé thôi a~. Trước kia phu thê bọn họ vốn ở trên Thiên đình, ngày ngày sống cuộc sống vui vẻ. Bất quá ở Thiên đình lâu, Ngọc Đế nhận ra bọn họ chính là không có khí chất của tiên gia, vậy là liền chuyển công tác hai người bọn họ xuống Âm phủ, công việc vẫn như cũ, chính là chỉ thay đổi nơi công tác a~.
_Lão công, ngươi xem, da mặt ta chính là đã bị nước bọt của Phán Quan làm cho mỏng đi rồi. – Mỗ nữ dùng tay áo lau mặt, mắt rưng rưng nói.
_Lão bà, sớm đã nói với nàng, nên học theo ta, mang theo một cây quạt bên mình, rất có khí chất, khi Phán Quan nói chuyện có thể lấy lên che mặt, một công đôi chuyện a~. – Mỗ nam dùng tay áo lau mặt cho mỗ nữ, ôn nhu nói.
_Con bà nó, quỷ sai đâu, mang đôi phu thê này đá lên Trần gian cho ta ngay lập tức. Lão tử không muốn nhìn thấy đôi cầm thú này ở Âm phủ nữa.
Phán Quan vừa thét lên, mỗ nam liền nắm tay mỗ nữ lập tức phóng đi, phút chốc đã đi vào cửa luân hồi. Phán Quan nhìn thấy hai cái gai trong mắt đã được nhổ đi, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm. Bất quá hắn còn chưa đi được bao lâu đã nghe tiểu quỷ sai tới bẩm báo hiện tại ở Âm phủ đang có rất nhiều âm hồn còn chờ phán xét, làm thủ tục đầu thai, khai báo kiếp trước, tiểu quỷ làm mãi không xuể, Diêm Vương ra lệnh bảo đôi phu thê cầm thú kia tới giúp một tay. Phán Quan nghe xong, gân trên trán lập tức liền giật tưng tưng. Con bà nó, lại bị lừa.
Cùng lúc đó, tại Luân Hồi Chi Cảnh…
_Nha, lão công, muốn cắt giảm thiên duyên chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà viết một chút là được, việc gì phải đi lên Trần gian a~. – Mỗ nữ vừa nắm tay mỗ nam đi, vừa hỏi.
Mỗ nam đang phe phẩy quạt nhìn ngắm xung quanh, nghe mỗ nữ hỏi liền thoải mái trả lời:
_Lão bà ngốc, ta vừa rồi nhìn thấy có rẩt nhiều âm hồn tụ tập chờ làm thủ tục, phán xét, khai báo. Ta chính là đang lo Diêm Vương sẽ ngược chết chúng ta, sai sử chúng ta đi làm giúp. Ai nha~, vừa phiền vừa chán. May mắn Thiên đình lúc này lại trách tội, ta nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi lên Trần gian đi vui chơi một chút. Lão bà, nàng nói, ở Âm phủ làm việc và lên Trần gian vui chơi, cái nào tốt hơn.
Sau khi nghe mỗ nam giải thích, mỗ nữ nội tâm cực kì vui sướng, ôm chầm lấy mỗ nam, hung hăn hôn hắn mấy cái rồi nói:
_Đương nhiên là lên Trần gian a~. Lão công, ngươi đủ hiểm. Ta yêu chết ngươi.
_Haha, đó là chuyện đương nhiên. Đi, chúng ta lên Trần gian chơi một chuyến, trêu chọc vài đôi có thiên duyên, nhân tiện lấy thêm ý tưởng về viết thiên duyên, để tránh tên Phán Quan kia nói chúng ta không có sáng tạo.
_Ân, liền đi.
Ai nha, Thiên đình không dung, Âm phủ không chứa chấp, phu thê cầm thú liền hăng hái đi vào luân hồi, lên Trần gian tìm vui. Các đôi có thiên duyên, thỉnh cẩn thận.
Hết tiết tử.
Mời mấy bạn tích cực ném gạch ạ