Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kawaii Panda
Giáo viên chủ nhiệm
Kawaii Panda
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 168
Birthday : 26/09/1999
Join date : 03/07/2013
[Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương! Empty
Bài gửiTiêu đề: [Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương!   [Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương! Icon_minitimeSun Jan 26, 2014 8:56 pm

Title: Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương!
Author: Độc Nhãn Tiểu Thư
From Kawaii Panda: Đây là oneshot mà bạn ý viết tặng ta :3 Thấy hay nên post lên cho mọi người coi a~~ Bản gốc ở trên Trang cá nhân FB của ta :3 


________________________________


Nó là một đứa hay mơ mộng.
Nó yêu công lý, ghét cái ác, cái xấu.

Nó thích những thứ dễ thương, thích người đẹp.

Nó cũng rất là xinh xắn, ai cũng bảo vậy.
Vậy mà, tại sao cái câu "Đuổi tình thì tình chạy, mà trốn tình thì tình theo" cứ ám nó mãi thế? Nó chỉ muốn có bạn trai thôi mà.
Thế là kết thúc một năm rồi, nó vẫn toàn hẹn hò với giai 2D. 
"Ít nhân các anh sẽ không bực tức vì tính khí thất thường của mình mà đá mình.... Í lộn, phải là mấy tên 3D đó không đủ tiêu chuẩn nên mình mới đá chúng nó chứ!" Nó lẩm nhẩm hoài cho đến lúc ngủ quên với con Samsung cùi và anh lớp trưởng xinh giai hoàn mĩ theo kiểu tiểu thuyết ngôn tình.
...............
Mới đó mà nó đã lớp 10. Vừa đi học, vừa đi biểu diễn, vừa là thần tượng tuổi teen được nhiều người ái mộ, vừa là cô học trò ngoan ngoãn và học giỏi ở trường chuyên. Điều kì lạ nhất không phải ở chỗ nó học hành bữa được bữa mất như thế vậy mà cũng thi vào được trường chuyên, mà là nó lại là học sinh chuyên Toán. Một đứa mở miệng ra là "Tình là chi mà sao thế gian đều điên loạn...", "Liệu ai thấu hiểu nỗi lòng ta...",...vậy mà...
Đúng là nó rất hay mơ mộng, không ai phủ nhận điều đó cả, nhưng có ba lý do để nó vào lớp chuyên Toán...
Một là....nó học giỏi Toán, đạt giải nhì tỉnh-thành phố.
Hai là....ba nó là giảng viên đại học môn Toán.
Ba là....nó muốn đạt kỉ lục học chung lớp với "cái tên đó" cho đến hết đại học.
Cả gia đình đều ủng hộ cho nó đi biễu diễn, ca hát nhưng lại yêu cầu nó thi vào đại học Ngoại thương. Nó cũng muốn làm một nữ doanh nhân thành đạt và hơn hết, có một người nó muốn khiến người đó phải công nhận nó.

Nó và hắn học chung từ hồi mẫu giáo. Nó đến tận lúc gần học cấp 1 rồi mới bắt đầu đi học mẫu giáo. Cái ngày đầu tiên đi học khi mà nó lơ quơ chui vô nhà banh cùng với tụi con trai rồi xém bị ngộp chết dưới biển banh, một cánh tay bé nhỏ chìa ra, kéo nó về lại thế giới muôn màu. Hắn lúc đó, sao mà đẹp trai đến thế, toả sáng đến thế, lấp lánh đến thế, dễ thương đến thế... Như một thiên thần đến từ thiên đường, hắn lấy thân mình che cho nó, đồng thời điên loạn ném banh mở đường máu giúp nó thoát ra ngoài. Ra được đến sân rồi, hắn còn hỏi "Bạn có bị thương chỗ nào không, có cần gọi cô không?" lúc đó, hai người chỉ mới có 5 tuổi. Và nó, nàng công chúa xinh đẹp của cái thế giới muôn màu này, chính thức đổ cái rụp vì cái tên con trai ấy. Lần đầu tiên trong cuốn sổ cuộc đời của cô nàng Thiên Bình đó, nữ thần Venus đã chính thức kí tên vào. Con đường tình ái của nàng công chúa xinh đẹp chính thức bắt đầu.
............
Nó luôn mơ mộng về mẫu người đàn ông lý tưởng của cuộc đời mình, cứu vớt mình khi nguy hiểm gần kề, giống như cái ngày định mệnh hôm đó. Như để tác thành cho ý muốn của nó, ông trời cho hai người học chung với nhau, để cho nó biết được, mẫu "người yêu lý tưởng" của nó thực ra là thế nào.
Năm lớp 1, hai đứa ngồi gần nhau, nó năng nổ hoạt bát, còn hắn, lầm lì u ám, y như một khối băng di động. Mất cả năm cũng chẳng thấy cậu ta hoà nhập gì mấy với xã hội.
......
"Nè, sao bạn âm u quá vậy?" Nó thành thật chạy đến người trong mộng của mình, hỏi han thân tình, đổi lại là một nụ cười uể oải. "Chán, mấy thứ này học hết cả rồi, bạn bè cũng chẳng quen được mấy đứa."
Nó ngơ ngẩn nhìn cái tên mới có 6 tuổi đầu mà già khọm như một ông lão 60.
......
Năm lớp 2, múa văn nghệ. Nó bị té lúc biểu diễn sưng u cả một cục, bạn bè trong lớp ai cũng đến thăm, chỉ có mỗi mình hắn là không đến... Hôm đi học lại, hắn còn cốc một cú vào đúng chỗ sưng vừa lành của nó. Ghét rồi, nó cóc thèm quan tâm cái tên xấu xí đó nữa.
......
Lớp nó biểu diễn rất thành công, đạt giải nhất, được thành cô giáo khen ngợi quá trời, cả lớp đứa nào cũng phổng mũi, mà nhất là hắn, mặt toe toét hớn hở đỏ bừng lên luôn. Nó ngạc nhiên nhìn cái tên suốt ngày im lặng lầm lầm lì lì mà cũng có lúc vui sướng cười toe toét thế kia, cảm thấy buồn cười nên nảy ra ý chọc cậu ta chơi.
"Ông tô vẽ trang điểm rồi đội thêm bộ tóc giả vô là đứng cùng hàng với bọn tôi được rồi đó!" Nó chạy đến cười cười đầy tự nhiên. Hắn cũng đốp lại. "Bà cắt lại tóc ngắn như hồi xưa rồi đừng mặc váy nữa là sớm có bạn gái đấy!"
Hai đứa nhìn nhau thù địch loé lên trong mắt. Đúng là ấn tượng mới ban đầu thì không đúng chút nào cả, nó tức tối bỏ đi rồi trượt cầu thang té cái oạch...
Mấy hôm sau bớt sưng đi học lại được, tên đó chẳng nói chẳng rằng cốc đầu nó mấy phát, nó tức quá nắm thẳng lấy tay tên đó mà cạp cho chảy máu luôn, hai đứa cấu chí nhau qua lại rồi cuối cùng đều bị dắt về phòng y tế. Hắn cười gian xảo rồi nói với nó "Cún con còn chưa quên cắn người, đầu óc vẫn bình thường!" Lại khơi mào đánh nhau... Mất một lúc lâu cô y tá mới có thể băng bó được cho cả hai đứa.
......
Năm lớp 3, hắn thích cô bạn lớp trưởng, rồi nhờ nó làm quân sư. Nó mỉm cười vui vẻ, cũng chỉ cách cho cậu ta, mặc dù cuối cùng cô nhóc đó đã đá hắn một cách không thương tiếc. Mối tình con nít kết thúc. Trong một buổi chiều mưa to nặng hạt, lúc nó và hắn đứng chung một cây dù, nó mỉm cười nhéo má hắn và thành thật hỏi "Nếu đã thất bại rồi thì... Tui ban cho ông một cơ hội làm bạn trai tui đó!" đổi lại một tràng cười giòn tan của hắn. Nó buồn hẳn...
......
"Ông không buồn sao?" Nó chạy tới lấy dù che cho cả hai. Hắn buồn bã ngồi dưới gốc cây, người dính nước mưa ướt như chuột lột.
"Không buồn, không thèm nữa!" Hắn trả lời gọn lỏn, mặt phụng phịu thấy rõ. 
"Thế mà còn nói là không buồn!" Nó đưa tay nhéo má hắn. Hắn lườm nó bằng đôi mắt mang hình viên đạn đại bác. "Nếu đã thất bại rồi thì... Tui ban cho ông một cơ hội làm bạn trai tui đó!" 
Hắn cười rũ ra, nước mưa trên người bắn ra tứ phía như cún con. Nó hậm hực nhìn “Áo dơ hết rồi!” Hắn càng cười tợn. Nó cốc đầu hắn mấy cái, cũng cười toe toét, nhưng tự nhiên lại thấy buồn buồn gì đó mà cũng không hiểu vì sao...
......
Năm lớp 4, diễn kịch. Từ ngày hôm đó nó được nổi tiếng, thư mời diễn viên nhí, ca sĩ nhí từ khắp nơi gửi đến, nó đi show liên tục. Chàng Jack bé nhỏ lặng thinh với chiếc tàu Titanic trẻ thơ ôm kỉ niệm của hai đứa bị nhấn chìm trong biển showbiz, còn nó, cô bé Rose xinh xắn, càng lúc càng được đưa đi xa mãi. Thế là hai đứa nó, từ đôi bạn thân, bỗng chốc xa nhau đến muôn trùng.
......
"Cháu nó rất có năng khiếu, tôi muốn mời bé đóng phim có được không?" Ngay từ nhỏ nó đã thích nhất là làm diễn viên, vậy nên khi nghe có người nói vậy tất nhiên là đồng ý rồi. Hắn cũng diễn vai chính trong vở kịch hôm đó, nhưng chẳng ai buồn ngó ngàng đến, nó thì ngay ngày hôm sau đã vào Sài Gòn luôn rồi. Từ đó nó hiếm khi đi học, hắn ít gặp lại nó hơn, nhưng mà dù học bữa được bữa mất, nó đi thi vẫn điểm cao như thường. Hắn giận lắm, giận là vì cả ngày chăm chỉ học bài mà vẫn chỉ nhỉnh hơn nó có chút xíu, có biết đâu nó vì muốn đuổi kịp mọi người nên hở ra một tí không đọc kịch bản là học, thức khuya để học, ăn cũng học, vừa học vừa diễn, xỉu lên xỉu xuống mấy lần, gầy xọp hẳn đi.
......
Năm lớp 5, thi học sinh giỏi. Hắn được giải nhất, nó giải nhì. Chẳng vui gì cả. Hắn cũng không vui vẻ gì, nhận quà xong là đi về ngay. Đến lúc ra trường, hai người cũng không biết sẽ còn gặp lại....
Lên cấp 2, đầu lớp 6, hai người gặp lại, nó vẫn trắng trẻo xinh xắn như ngày nào, nhưng cái tên lúc trước lùn hơn nó cả một cái đầu, giờ cao hơn nó cả một cái đầu. Hắn vốn lầm lì nay lại càng ít nói hơn, suốt ngày vùi đầu học học học. Hắn làm lớp trưởng, nó làm lớp phó, hai người như nước với lửa suốt ngày ăn cái gì mà toàn cãi nhau suốt. Hắn thì hở tí là phàn nàn rồi lại càm ràm cả lớp không ngừng không thôi, nó thì lại tạo cơ hội để các bạn được chơi và nổi loạn theo đúng nghĩa "thứ 3 học trò". Cả lớp chia phe, nửa bên nó, nửa bên hắn. Đại loạn.
......
"Hôm nay tổ nào trực mà để lớp dơ thế này?" Hắn vừa mới chạy đi lấy thẻ bảo hiểm y tế cho cả lớp, khi về đến nơi thì lớp vẫn y nguyên xi, tức tối mắng ầm hết cả lên. Chỉ thấy có mình nó lui cui dọn dẹp, lại càng thêm tức, chạy đến giựt cái chổi từ tay nó. "Bình thường lười lắm mà, hôm nay cũng có phải tổ bà trực đâu, muốn kiếm chuyện à?"
"Thì giờ có ai đã phân công trực nhật đâu, đùn đẩy qua lại biết chừng nào, tui làm luôn cho tiện, kẻo lớp bị trừ điểm nữa..." Nó mỉm cười cầm lại chổi, tiếp tục quét. Hắn giống như núi lửa phun trào, hét to "Đứa nào không quét, tôi méc cô cho đứng cột cờ!". Thế là cả lớp 36 đứa và 4 cái chổi, tranh nhau quét. Nó giận dữ nhìn hắn "Không được ỷ quyền bắt nạt bạn bè!". Hắn gườm gườm nhìn lại nó "Cô giao quyền cho tôi mà!". Cả lớp tiếp tục chia phe, một ủng hộ nó, một ủng hộ hắn, thế cân bằng tiếp diễn nhưng hai bên đều rừng rực lửa đấu tranh, trông ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống nhau.
......
Lên lớp 7, nó với lịch biểu diễn kín mít, cũng đã kiếm được vô số bạn trai. Vô số ở đây là vì nó luôn rất thân thiện với mọi người, rồi cho đến một lúc nó cũng chẳng còn biết là yêu hay là bạn nữa, tất cả đều bỏ nó lại với một câu "Em tham lam quá!". Không, là nó bỏ họ, vì nó thật sự không biết đâu là tình yêu, trong khi những lời tỏ tình tới tấp được gửi đến à nọ lại không muốn người khác đau lòng nên đã nhận tất cả và rồi cuối cùng lại xin lỗi vì hiểu nhầm của mình. Hắn thì ngược lại, mặt lạnh xấu tính như thế mà khối đứa theo, đã thế lại còn phũ phàng từ chối tất. Có phải nó với hắn là hai nửa âm dương đi hút người ta lại không, sao lại vừa quá giống vừa quá khác nhau vậy?
......
Lên lớp 8, thi nấu ăn. Hắn tận mắt chứng kiến thấy lớp mình giành phần thắng với nó là đầu bếp chính, rồi lại tức tối bỏ đi khi thấy đội thắng cuộc được yêu cầu đút cho nhau ăn, còn thấy nó cười nói rất vui vẻ, hắn cực kì tức giận mà vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, bỏ đi mất dạng. Nó nhìn là biết ngay, mặt gì mà như núi lửa sắp phun, phát thưởng xong là vội chạy đi tìm. Hắn ngồi dưới gốc cây ngủ, nó cầm lá khô đắp lên cái bộ mặt nhăn nhăn nhó nhó đó. Tên đó hắt xì hơi, dụi mũi tỉnh dậy, lườm nó muốn cháy mặt, lớn tiếng càm ràm là "Con gái không biết xấu hổ..." này nọ, rồi "Tui là bạn thân của bà mà thấy xấu mặt...". Nó mỉm cười thật tươi, làm hắn ngây ngẩn cả người, chụt một phát, nó hôn vào má hắn một cái thì co cẳng chạy biến, để lại hắn ngơ ngẩn một hồi chỉ nghĩ được mỗi câu "Con gái gì mà chạy nhanh dữ ta!".
......
Lên lớp 9, hai người đi thi học sinh giỏi toàn tỉnh. Cả hai đều đạt giải nhất nhì, đem lại vinh dự cho trường. Rồi một hôm nó bận đi show diễn, bẵng đi một hồi lâu mới trở lại được trường, bỗng dưng nhận ra, tất cả vẫn y nguyên, chỉ có hắn là...hơi khác. Hắn ham chơi hẳn, quậy phá, ham chơi thể thao, lười biếng, học hành sa sút... Nó bất ngờ, đi hỏi thì biết được, mẹ cậu ta mất vào đúng cái hôm mà nó leo lên xe đi diễn, thảo nào, tên đó cũng không lén đến tiễn nó nữa... Nó giận. Không phải vì hắn đâm ra lười biếng, mà là vì hắn lấy cái cớ mẹ mất để làm tổn hại sự kì vọng của mọi người, đổ lỗi cho sự việc để tự buông thả bản thân, chỉ biết nghĩ cho chính mình. Tính cách của nó, thấy chuyện gì sai trái là phải khuyên ngăn ngay lập tức, vội vã đi tìm hắn. Nó nói nhiều, rất nhiều, rồi chợt thấy khoé miệng có vị mặn chát, nó đã khóc từ lúc nào. Hắn mỉm cười uể oải nhìn nó, chua chát nói mấy câu. Nó tức lắm, thật sự là hết sức chịu nổi rồi, nhịn không được, cho hắn mấy cái bạt tai vào giữa mặt. Nó hét lên "Mọi người đều thất vọng vì cậu!" rồi xoay người bỏ đi. ".....xin lỗi!" Hắn thì thầm trong tiếng gió mùa đông đang thét gào. Nó quay lại, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. "Cứ khóc đi, hứa đấy, không cười đâu!". Bờ vai hắn khẽ run. Nó biết là hắn đang khóc, khóc nhiều lắm đấy, khóc cả trong tim nữa!

Bẵng đi một thời gian lâu như thế rồi, nó cũng chẳng có thói quen đi tìm người tình lý tưởng ở thế giới thực nữa, suốt ngày chỉ đâm đầu vào game hẹn hò và nhanh chóng trở thành thánh cua trai mà thôi. Nó tự nhủ rằng, nếu có một anh như thế này ngoài đời mà còn độc thân, nhất định nó sẽ rước anh ta về làm người yêu, dễ ợt ấy mà. Vậy mà số trời run rủi thế nào, cứ anh nào đạt chuẩn một chút, không phải có nàng nào kè kè bên cạnh thì cũng có "nàng" khác lút tút theo sau. Kết quả, thánh mà có vào đời thì cũng thảm như ai. Tại sao, nó có cái gì không tốt mà mãi vẫn chưa biết đến cảm giác yêu và được yêu cùng song hành một lúc....
............
Nó gặp lại hắn, trong lớp chuyên Toán. Hai người lại là lớp trưởng lớp phó. Lại cãi nhau, xỉ vả rồi nhiếc móc nhau suốt ngày, người kia mà sai lỗi gì là nhất mực chê bai, nhất là mỗi khi bất đồng quan điểm, không ai chịu nhường ai, cãi nhau dễ tới khuya cũng chưa xong chuyện. Chuyện mà nó cảm nắng hắn hồi còn bé, cũng bị hắn đưa ra châm chọc. Nó bảo là cái tên mặt sắt đen sì nhà hắn làm tổn hại đường tình duyên của cuộc đời nó, rồi còn bảo là, tại hắn mà đường tình duyên nó ngắn tủn lủn rồi xoè bàn tay ra nhăn nhó. Hắn lơ đãng liếc nhìn tay nó rồi mỉm cười gian xảo xoè bàn tay hắn lên, đường tình duyên dài tuốt luốt, ngược lại với nó, đường sinh mệnh của hắn lại ngắn cùng cực. Nó nhìn vào hết ngay cả giận, chuyển sang thái độ thương tiếc khẽ vỗ vai thằng bạn xấu xa , lẩm bẩm "Tội nghiệp, do ăn ở thôi mà!". Hắn không nhân nhượng đấm thẳng vào tay nó, nó cũng không chịu thua đánh lại. "Lớp trưởng lớp phó lại gây lộn..." mọi người trong lớp thở dài nhủ thầm, tự giác bỏ đi để hai người dễ bề tàn phá cả cái phòng học...
Và rồi, từ lúc nào, hắn bắt đầu ngáng đường mỗi lần có tên con trai nào mò lại gần nó. Hắn vẫn im lặng liếc nhìn nó từ đằng xa, để rồi một ngày đẹp trời khi nó đang vui vẻ cười nó với mấy cô bạn của mình, khi ngẩng mặt lên, ánh mắt của hai người khoá chặt vào nhau không rời, cả hai cứ đứng lặng im tại chỗ, thời gian như ngừng trôi, lá bàng chẳng thèm rơi nữa. Thần tình yêu đã chính thức bắn một mũi tên vào tim hắn rồi, chỉ là có người ngoan cố không muốn thừa nhận mà thôi.
...............
Nó thẳng thắng đứng trước mặt hắn, dõng dạc nói "Tôi thích ông từ hồi mẫu giáo rồi, mặc kệ ông có chịu thừa nhận hay không, tôi quyết định kể từ bây giờ tôi chính thức công khai thích ông!" Hắn sốc ngồi đơ tại chỗ. Cả lớp cũng sốc. Người đi qua cũng sốc. Kết quả là...
Hắn cứ ngồi im tại chỗ, không gật cũng không lắc, nó đứng yên lâu hoài thấy tình thế khó xử, cũng cứ đứng như thế cho đến khi cô vào lớp, nó đành ngượng ngùng bước về chỗ ngồi, cả buổi cũng không thèm ngẩng mặt lên nữa. Về phần hắn, đúng nghĩa của ngồi bất động ngay tại chỗ không nói không nghe không thấy bất cứ thứ gì, cô giáo cũng bó tay không còn cách nào lôi dậy một tên hồn đã thoát xác từ lâu.
Cuối buổi học, nó lẳng lặng về, mặt vẫn tươi cười dù trong lòng cứ dài thườn thượt. Có một bàn tay nắm lấy cổ tay nó rồi kéo lại, ôm trọn nó vào lòng. Có tiếng cười thoảng trong gió của nó, có ánh mắt nhẹ nhàng trìu mến của người đó.
...................................................
Những kỉ niệm tốt đẹp đó, rồi cũng sẽ có lúc phải qua đi.....

Hai người đón thêm mấy cái Tết cùng nhau nữa rồi vào đại học. Chẳng hiểu thế nào cuối cùng anh lại học ngành luật, rồi lại đi làm luật sư. Anh bảo với cô rằng, như thế này có thể sẽ hợp ý cô hơn, cô đến mãi sau này mới hiểu rõ được, ý anh là, vì cô là một người con gái yêu công lý, nên chính anh cũng phải là một người đại diện cho công lý, bảo vệ người tốt, trừng phạt kẻ xấu.
......
Có một hôm, anh hỏi cô...
"Thiên Bình và Xử Nữ khác nhau lắm đấy, em có chắc sẽ chịu được anh không vậy?"
"Không sao, người ta chẳng phải bảo hôn nhân là một nam một nữ sao, anh tính đàn bà, em tính đàn ông, hai người thay phiên đổi chỗ cho nhau là hợp quá còn gì!" Cô cười thật tươi, một nụ cười xinh xắn y hệt nàng Helen thời xưa đã khiến bao người thần hồn điên đảo.
"Em đúng là...biết cách dụ người..." Trước nụ cười của cô, anh quên hẳn ý muốn phản bác về vụ "tính đàn bà" kia, đỏ mặt quay đi chỗ khác...
......
Hai năm sau, sự nghiệp sung túc, hai người cưới nhau. Dù cha mẹ đi xem bói nhất mực ngăn cản, số mệnh hai người dù là Đông Tây cũng không thuận hoà, mang mệnh khổ, nhưng nào ai cấm được hai con người đang yêu nhau kia.
Sống hạnh phúc thêm được hai năm nữa, một hôm anh đến toà án và không bao giờ trở về nữa. Người thân của bị cáo nổi giận vì sự phân biện rạch ròi của luật sư nguyên đơn-chính là anh, đã mang súng giấu sẵn từ trong người ra nhằm thẳng vào anh.....
............
Cô trầm lặng đứng trước mộ anh, không cười không khóc. "Nếu em cười anh sẽ dỗi, nếu em khóc anh sẽ lo, nếu em đau khổ anh buồn, nếu em lạnh lùng vô tâm anh đau,...thế thì tốt nhất em lại giống như anh khi xưa nhỉ, suốt ngày lầm lầm lì lì không nói không rằng là hay nhất..." Cô cũng có khóc đấy, nhưng không muốn để những giọt lệ tràn trên má khiến anh biết, cô cố giấu chúng lại, gói chặt vào tim. "Em mạnh mẽ lắm, anh biết mà, vậy nên đừng lo nhé...." Một nhành hoa cẩm tú cầu được đặt xuống, bóng người bé nhỏ từ từ rời đi. Hồi trước mỗi lần cô buồn chuyện gì, thường hay đi bộ cả cây số đến tận nhà anh để ngắm mấy chậu tú cầu. Hồi đó anh đã cười cô lắm chuyện, con nít, cô thì lại cạnh khoé anh mới nhỏ mà đầu óc già nua rồi. Hoa tú cầu có nghĩa là "Những cảm xúc chân thành", tựa như tình cảm của cô và anh vậy, đều là nghĩ cho nhau đầu tiên, dù là rất yêu thương nhau nhưng luôn vô ý làm tổn thương nhau dù không thật sự muốn thế, cũng như bây giờ vậy, anh vô tình làm tổn thương cô một lần nữa........
............
Khoảng ba năm sau, vào một ngày trời mưa to, cô vội vã ôm bó cẩm tú cầu chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa. Đã ba năm ngày mất của anh, hôm nay lúc trời hơi âm u, cô đã cố tình đi sớm, vậy mà....
"Chạy kiểu gì mà lạch bạch như vịt bầu, lại còn ôm bó hoa tròn tròn, trông như vịt mẹ đi trú mưa ấy!" Ngay khi vừa trú được vào mái hiên của một tiệm sách trên đường, cô còn đang mải vắt lại ống tay áo sũng nước thì nghe tiếng người bên cạnh.
Cô nghe giọng nói đó chói tai lạ, nhưng mà lại có cảm giác quen thuộc đi kèm vào đó nữa. Ngẩng đầu lên, cô chỉ thấy một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi, đeo kính, tóc hơi dài, khá đẹp trai, nhưng quan trọng hơn nữa là, người đó trông rất giống anh, từ cách nhìn đến kiểu nói chuyện chọc tức người khác nữa.
"Anh thì sao chứ, vừa ăn nói thô lỗ tính khí lại như đàn bà..." Cô khẽ thở dài. Nếu phải chăng là anh thật thì giờ hai người đã chí choé với nhau kịch liệt rồi. “Phải rồi, tính khí của cái tên đó thì đời nào chịu để yên!”
"Đúng là không khác chút nào...vẫn thế nhỉ...." Người đó quay lại, mỉm cười với cô, một vầng hào quang ửng hồng phía sau, mưa tạnh dần.... Dần dần từ trong hư ảo, cầu vồng bảy màu hiện lên, rực rỡ....
_________________________________________
Tiểu Cân Cân: Kiến nghị, sao lại chỉ có mình tụi em ạ? Mấy anh chị em khác đầu rồi!
Me: Đừng nhiều lời, đây là truyện tình củm chị viết ngắn lại, không rảnh thêm vào nhân vật phụ rườm rà.
Xử Xử: Chị nói thế là không đúng, đáng lẽ ra phải thêm họ vào để tạo cơ hội cho các chòm sao khác được phô diễn tài năng nữa chứ?
Me: Hai đứa đừng có mà lằng nhằng. Nói nữa là ta lái qua BE bây giờ!
Xử Xử: Cái này mà HE? Khó hiểu muốn chết!
Me: Ừ thì nhóc chuẩn bị chết thêm lần nữa đi, chị không nhẹ tay đâu! Hây a!
Tiểu Cân Cân: Hai người đừng đánh nhau nữa mà, mọi người sẽ ác cảm với chúng ta mất!
Hai người đứng đực mặt ra nhìn nhau, đành phải chạy tới vỗ về Tiểu Cân Cân, đúng lúc này, cả nhóm kia vừa đi tắm suối nước nóng về, tinh thần sảng khoái.
Ngưu Ca: Tiểu Mã, sao em dám thả gà vào bồn tắm hử?
Mã Mã: A, em muốn thử xem chúng bơi như thế nào thôi mà!
Sư Sư: Không sao, tắm xong là có gà luộc rồi này, tí chúng ta nhậu chơi!
Giải Giải: Hai anh ác quá đi! Không thèm chơi với hai người nữa.
Mã Mã/ Sư Sư: Hở?
Bảo Bảo: Rõ ràng là gây ấn tượng xấu cho trẻ nhỏ mà!
Yết Yết: Thế sao thấy cậu nhìn chăm chú mấy con gà đó thế?
Song Song: Oài, tất nhiên là cảm nắng mấy em gà đó rồi!
Bảo Bảo rượt Song Song chạy một vòng.
Dương Ca: Oa, mấy đứa thú vị quá ta, anh cũng muốn chơi chung!
Nói xong cùng chạy theo hai người kia.
Tiểu Kết: Ngư Ngư, còn ốm không? Đi mua thuốc cho nha!
Ngư Ngư: Không sao đâu, mình khoẻ rồi, chui ra được là khoẻ rồi!
Ba người kia đang ngồi trong nhà, phát giật mình thấy bạn họ túa vô tùm lum, đã thế Sư Tử còn lớn miệng kêu "Chị, luộc lại mấy con gà cho nóng dùm em!"
Cả ngày hôm đó, nhà của tác giả rất náo nhiệt, tất cả là nhờ có mấy nhóc tì quậy phá này đến góp vui, chỉ có điều, chúng toàn tâm toàn lực chê tác phẩm cô viết mà thôi!
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
[Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương!   [Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương! Icon_minitimeWed Jul 16, 2014 12:10 am

Hơ *ngẩn ngơ*
.
.
.
Truyện này...HAY QUÁ *chuyển sang chế độ bấn loạn*
Lâu nay mình không bò vào mục truyện sưu tầm và kết quả là để bỏ lỡ một truyện quá sức hay hay hay thế này, aaaaaaaaa *lăn lộn*
Nhân vật cực cực cực kawaiiiiii
Văn phong hấp dẫn chết người
Nội dung hay, diễn biến truyện hợp lý
Nói tóm lại truyện khiến cơ chế chuyển đổi thái độ của ta hoạt động hết sức bất thường, lúc thì trầm ngâm, lúc muốn lật bàn, lúc lại cười như tên bị dại
thanks thanks thanks vì đã để ta đọc được một truyện hay như thế

p.s: kawaii panda ới ời *giả lả* hôm nào dụ dỗ bạn của nàng viết thêm vài truyện :3 nữa được không? ta kết truyện của nàng ấy rồi đấy




 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương!   [Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương! Icon_minitimeWed Jul 16, 2014 8:54 am

OAO *Bấn loạn-ing*
òa òa òa
ta mún đọc nữa cơ~ hay tóa <3
 
Kawaii Panda
Giáo viên chủ nhiệm
Kawaii Panda
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 168
Birthday : 26/09/1999
Join date : 03/07/2013
[Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương!   [Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương! Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 11:49 am

@ZzZ: Dụ dỗ bạn ấy có hơi khó nha :))
 
Sponsored content
[Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương!   [Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương! Icon_minitime

 
 

[Sưu tầm][TB - XN] Tình yêu của Cân Cân công chúa và Mặt lạnh đại vương!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Khi vướng vào lưới tình, ai sẽ chủ động tấn công?
» Tình yêu của ai lạnh lùng, lãnh đạm, không chịu được sự chi phối nhất
» Nếu 12 chòm sao là tiểu công chúa thì...
» 12 sao nữ, ai dễ bị mắc bệnh “tiểu Công Chúa” nhất nào
» 'Sốc' với tuổi thật của các nàng công chúa Disney
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: Truyện Ngắn-