20 năm trước…
Đó là toà lâu đài u ám nhất mà bạn từng thấy.
Bao quanh lâu đài là những khoảng đất khô cằn nứt nẻ, như thể người ta chẳng bao giờ thèm chăm sóc cho chúng vậy. Rải rác khắp lâu đài là những cái cây đen đúa quắt queo đã chết ngắc từ đời tám hoánh. Tuyệt nhiên chẳng có tí sự sống nào ở nơi này.
Cả toà lâu đài được lát bằng thứ đá đen ủ dột, mái lâu đài nhọn hoắt, chọc thẳng lên trời như những mũi lao hung tợn. Gỗ ở cửa sổ và cả cửa chính đều đã nhuốm màu thời gian bạc thếch.
Những cánh cửa ấy luôn đóng.
Tại sao à?
Tất cả những gì người ta được biết…
Chỉ là một kẻ còn khát máu hơn cả quỷ dữ đang bị nhốt trong đó…
Dân làng đã cố hết sức mới có thể lùa lão ta vào đó và niêm phong toàn bộ tất cả những lối đi có thể dẫn ra ngoài…
Nhưng họ đã vô tình quên mất sáu đứa trẻ…
Sáu đứa con của lão quỷ dữ đó…
Cũng bị nhốt chung cùng lão.
~~o0o~~
Bạch Dương mở to đôi mắt hai màu với bên trái là màu hổ phách còn bên phải là một màu đen đặc quánh. Gã vừa thoát ra khỏi đầu của Song Tử. Gã thở dốc, tại sao…đúng vào lúc này…cái ký ức chết tiệt đó lại quấy nhiễu gã??
- Chuyện gì vậy?
Kim Ngưu hỏi bằng chất giọng trầm khàn của y.
- Không có gì.
Bạch Dương làu bàu.
- Cái ký ức đó lại quấy nhiễu cậu?
Thiên Yết hỏi vọng ra từ trong bóng tối. Tuy chẳng thể nhìn thấy Thiên Yết, nhưng Bạch Dương vẫn trả lời:
- Phải.
Gã vò rối mái tóc đỏ rực lửa:
- Chết tiệt.
- Mọi chuyện đã qua rồi.
Sư Tử nói. Gã cũng nhớ cái ký ức kinh hoàng ấy chứ, gã đã cố gắng đuổi cái ký ức đó ra khỏi đầu, nhưng cái cảnh bị chính người cha của mình rạch những vệt dài trên lưng rồi moi cả cột sống của gã ra mà cười khùng khục trong khi gã gào thét trong đau đớn vẫn ám ảnh gã hàng ngày, hàng giờ, thậm chí giờ đây, bất kỳ giây nào phút nào, gã cũng nhớ được cái cảm giác đó, không thiếu chút nào.
Đau đớn.
Thất vọng.
Điên dại.
Thù hận.
Gã, cũng như anh em của gã, muốn con người – những kẻ còn sống kia – những kẻ có thể là họ hàng của đám dân làng ngu xuẩn đã gián tiếp giết chết anh em gã trong đau đớn kia – phải chịu đựng nỗi đau mà gã và các anh em của gã đã từng phải chịu…
Những ký ức tưởng như đã chết từ lâu đột ngột dội về trong đầu Bảo Bình khi hắn đột nhiên nghe được cuộc trò chuyện giữa mấy đứa em trai. Hai bàn tay của hắn nắm chặt lại vì thù hận, chặt đến mức mà những khớp ngón tay của hắn đã chuyển màu trắng nhách. Hắn nhớ. Hắn nhớ tất cả…
Tất cả…
Đôi mắt xanh sáng màu điện của hắn từ từ khép lại. Hắn muốn trải nghiệm lại cái cảm giác đau đớn ấy lần nữa…
Để hắn có đủ dã tâm mà xuống tay giết chết một kẻ đã vô tình đánh thức cảm xúc của hắn ngay từ lần đầu gặp mặt…
Đó là một đêm mùa đông lạnh lẽo. Sáu anh em hắn đang trốn trong một căn phòng ẩm mốc, đôi chỗ còn loang vết máu tươi của những nạn nhân xấu số của kẻ mà anh em hắn buộc phải gọi là cha. Vương vãi khắp sàn nơi anh em hắn đang đứng là những miếng thịt tươi còn rỉ máu, hay tệ hơn: những miếng thịt thối đang phân huỷ.
Là anh cả, hắn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn đã khoá chặt cửa rồi, cha sẽ chẳng thể tìm thấy anh em hắn ở đây đâu. Hắn quay sang Nhân Mã – đứa em út – và nói:
- Bình tĩnh nào Mã Mã. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nhân Mã gật đầu, trong tay nó là một con dao mà nó mới thó được khi sáu đứa chạy ngang qua nhà bếp.
Căn phòng nơi sáu anh em nó đứng chỉ có độc một chiếc cửa sổ, mà cái cửa sổ này đã bị bít lại bởi cả chục thanh gỗ. Bạch Dương và Kim Ngưu đang cố gỡ những thanh gỗ ấy ra để mở đường thoát thân cho cả sáu đứa, nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm. Ở góc đằng kia, Thiên Yết và Sư Tử đang buộc những miếng vài mà chúng có thể tìm được lại với nhau, dường như chúng đang cố tạo ra một sợi dây để leo xuống qua cửa sổ.
Chợt, chúng nghe thấy tiếng dân làng hò hét đầy giận dữ:
- DỒN HẮN VÀO ĐÓ!!!
- ĐƯỢC RỒI!!! ĐỒ QUỶ!! MÀY SẼ KHÔNG THỂ HẠI CHÚNG TAO ĐƯỢC NỮA!!!
Sáu anh em như ngừng thở. Tất cả những gì chúng cần bây giờ là một chút thời gian nữa…
Nếu cha của chúng bị dân làng dồn vào lâu đài bây giờ…
Chúng sẽ chết.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Chúng nghe thấy tiếng người cha khát máu của chúng rống lên điên cuồng dưới đó, tiếng vũ khí đâm xuyên qua da thịt…
Lão sẽ không chết đâu…
Bảo Bình biết thế.
Vì lão đâu phải là con người?
Tay Bạch Dương và Kim Ngưu mỏi rã rời, nhưng hai đứa vẫn cố hết sức dùng tay trần mà nạy, mà vặn những thanh gỗ cứng đầu kia ra. Thiên Yết và Sư Tử cũng đã làm xong sợi dây được bện nên từ những miếng vải và hai thằng lúc này cũng đang giúp Kim Ngưu và Bạch Dương nạy gỗ. Chỉ cần những tấm gỗ này biến mất khỏi cái cửa sổ ấy, anh em chúng sẽ tự do.
Sẽ sống.
Lão đang bị thương, có nghĩa chúng có thể có thêm chút thời gian nữa…
Bảo Bình vò đầu Nhân Mã nhằm trấn an thằng bé, rồi hắn đẩy hết các đồ nội thất ra chặn trước cửa nhằm ngăn lão quái vật đó xông vào phòng lúc anh em hắn đang cố gắng mở đường thoát thân. Xong xuôi, hắn lao về phía cái cửa sổ, cố hết sức vặn những thanh gỗ ra.
Máu của năm anh em nhuốm đầy những thanh gỗ ấy, nhưng chúng nào có màng đến sự đâu đớn? Chỉ cần thoát ra khỏi đây, những tháng ngày khốn khổ của chúng sẽ kết thúc.
Nhưng lúc ấy, cánh cửa ngăn cách giữa chúng và người cha khát máu vang lên những tiếng đập đầy thô bạo kèm theo tiếng gầm điên dại:
- MỞ CỬA RA!!!!