Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ngưu ngố
Học sinh chưa nhận lớp
ngưu ngố
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 25
Birthday : 08/05/1999
Join date : 18/06/2013
[Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Empty
Bài gửiTiêu đề: [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ?   [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Icon_minitimeSat Dec 28, 2013 8:42 pm

QUÀ GÌ CHO GIÁNG SINH MUỘN ?


Author : Ngưu Ngố

Category : Romance , HE

Note : Dự là đăng hôm qua , nhưng viết xong buồn ngủ quá nên hôm nay mới up 
Hmm , Giáng Sinh muộn thật ^^


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Giáng Sinh là sinh nhật anh đấy

_ Anh không nói em cũng biết mà ! 

_ Đã định tặng quà gì cho anh chưa ?

_ Anh thích bà chúa tuyết chứ ?

_ ...... ???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một năm trôi qua thật nhanh , mới đây mà không khí Tết lại sắp về rồi , à , nói Tết thì hơi xa , hôm nay là hai mươi hai tháng mười hai , ừm , lại sắp đến Noel rồi . Noel đối với tôi mà nói cũng chẳng là dịp lễ lộc gì lớn , vì tôi chỉ đi ăn chực nhà người ta , chứ đâu có liên quan gì đến tôi , tôi không theo đạo Thiên Chúa mà ! Ừ , Noel với tôi chẳng là gì nhưng kể từ khi gặp anh , nó lại trở thành một ngày khá quan trọng với tôi , sinh nhật anh .

Tôi vốn dĩ chẳng để tâm đến ngày tháng cho lắm , suy cho cùng , dù hôm đó có là Tết Nguyên Đán thì tôi cũng không hay không biết . Tôi không bao giờ xem lịch , chỉ khi nào thật cần thiết ví dụ như ngày thi , hay ngày sinh nhật ba mẹ , tôi mới động đến nó . Haha , vậy mà từ khi gặp anh , tôi lại quan trọng hóa cái vấn đề giờ giấc , lịch trình hơn cả . Khi yêu người ta thay đổi đến vậy sao ?

Ừ , đúng rồi , anh là người yêu của tôi  

Vẫn chưa nhắc , năm nay , tôi hai mươi hai tuổi , lứa tuổi thích hợp nhất để yêu đương , tôi nghĩ vậy . Tên tôi là Bạch Dương , và tôi đang làm việc trong một công ty lớn , giữ chức vụ khá nhỏ - tiếp tân . Tôi không đẹp , tôi tự nhận như thế vì quả thật tôi không đẹp nhưng tôi khá có duyên với hai lúm đồng tiền trên gương mặt không có gì là nổi bật của mình . Và anh cũng rất thích hai lúm đồng tiền của tôi . 

Anh năm nay hai mươi sáu tuổi , giữ chức giám đốc chi nhánh nơi tôi đang làm , anh là Ma Kết . Lúc đầu , tôi luôn nghĩ rằng , sếp lớn như anh , lại có cái tên ghê gớm như vậy , chắc phải hung dữ mà xấu xí lắm nhỉ ? Sau này nghĩ lại , tôi khờ thật , n lần liên tiếp đụng phải anh , bị thu hút bởi cái nụ cười kiêu ngạo của anh , bị cuốn vào bởi đôi mắt đầy nhiệt huyết của anh , thầm mến anh , mà lại không biết , anh chính là người giám đốc đó , người mà tôi hay gọi là xảo quyệt , khó nhìn . Nực cười , nhỉ ?

Lúc trước , tôi luôn bị đụng phải anh , mỗi khi lên thanh máy , hay cả khi lên cầu thang bộ , tôi đều đụng anh . Dĩ nhiên , tôi không phải cố ý , chỉ đơn thuần tài liệu trên tay quá nhiều , tôi cầm không xuể nên mới liên tục bị rơi rớt , mà người luôn giúp tôi nhặt lại , hừm , luôn là anh ! 

Tôi làm việc ở đại sảnh , còn anh làm việc ở cao hơn , khi đó , tôi không biết anh làm việc ở tầng mấy , cao hơn là còn thêm mười sáu tầng . Sau này , tôi mới biết , phòng làm việc của anh , cư nhiên tại tầng mười sáu . Tôi với anh xa như vậy cũng có thể động chạm nhau đến vài chục lần trong hai năm tôi đi làm thì quả thật quá có duyên . 

Nhưng chưa một lần , tôi thấy anh cau mày khó chịu với tôi , anh luôn cười , nụ cười đó khắc hoài trong tim tôi . Tôi không biết từ khi nào , nụ cười của anh , trong mắt tôi không còn là kiêu ngạo , tự tin nữa , mà nụ cười đó , dường như , ngày qua ngày lại càng ấm áp hơn , lại càng dịu dàng hơn . Là do cảm giác riêng biệt của tôi , hay là do anh thật sự đã cười thân thiết như vậy với tôi ? Tôi không biết , tôi chỉ biết trong một khoảnh khắc nào đó , tim tôi , đã rung động .

Cứ như vậy , hai năm , tôi với anh chạm mặt nhưng không hề nói chuyện , chỉ trao cho nhau những cái cười hối lỗi như thế , vậy mà cái thứ tình cảm thiêng liêng , cao đẹp ấy lại len vào giữa chúng tôi tự lúc nào , giữa hai con người , chưa hề biết tên nhau . 

Hôm ấy , là đêm Noel , ngày hai mươi bốn tháng mười hai năm hai nghìn mười hai , tôi phi thường nhớ rõ , đó là lúc mười giờ. Noel , và tôi phải trực muộn . Noel cơ mà , sao lại có quá nhiều khách như thế ? Lại toàn là những khách hàng lớn , tôi cũng phải tiếp luôn , cô bạn cùng chung lại xin về trước vì có hẹn bạn trai và năn nỉ tôi làm giúp phần việc còn lại . Ôi thôi , có lẽ đến hơn mười hai giờ mới được về . Còn phải kiểm kê lại sổ sách nữa , trời ạ , sao tôi ghét làm người tốt quá ! 

Nhưng là Noel , nên ngoài đường sáng trưng , đường xá đông nghẹt , mười hai giờ tôi có về , chắc cũng vẫn còn đông . Cũng hay , làm hết việc của ngày mai đi , dù gì về sớm cũng sẽ bị kẹt xe , giờ hít thở oxi còn tốt hơn . Nghĩ thế , tôi vui vẻ dưới đại sảnh cùng một vài người đồng nghiệp trực đêm , hừm , khá vui . 

Tôi ngồi đó , cứ chờ người khách nào ra vào cũng đứng lên chào hỏi vài câu cho có thông lệ , rồi tiếp tục vùi đầu vào bài luận văn cho kì khai giảng đại học tuần sau . Tôi biết là làm việc ngoài giờ , nhưng làm sao được , tôi lại sắp phải đi học rồi ! Đang miên man suy nghĩ tiếp theo nên ghi cái gì , thì chợt nghe tiếng hắng giọng trước mặt . Tôi cứng người , đôi mắt run rẩy ngước nhẹ lên . Chết toi , bị phát hiện , trừ lương mất ! Ơ , mà kia , chẳng phải là người luôn đụng tôi ở thang sao ? Là anh ta à ? Tôi bất giác hơi thẹn , đôi mắt vừa ngước lại cụp xuống , sao lại bị bắt gặp trong cảnh này ? 

_ Làm việc riêng à ? Trong công ti có điều lệ cho phép sao ?

Ờ thì không có , nhưng tôi làm sao có thể có can đảm nói với người ta câu đó ? Tôi đứng dậy nhìn anh , cúi đầu như muốn nhận lỗi , tôi vẫn không nói gì . Giờ tôi mới nhận thấy , những nhân viên đồng nghiệp của tôi khi nãy còn rôm rả nói chuyện , giờ đã đi về hết , còn có một mình tôi . Quái lạ , họ phải trực đêm , có thể như vậy bỏ về sao ? Nhìn đồng hồ , chỉ mới có mười một giờ ba mươi thôi mà ! 

Bởi vì vắng , nên ánh đèn sáng trưng trên đại sảnh trong mắt tôi có phần hơi nhạt nhòe đi , hình ảnh người trước mắt gần như tỏa ra một ánh hào quang kì lạ , như muốn thiêu đốt tôi . Anh ta , đúng là càng nhìn càng đẹp . Cơ mà , đáng lẽ anh ta phải giận , nhưng sao tôi lướt thấy trong mắt anh ta chỉ có hàm ý muốn cười , không hề muốn trách tôi . A , anh ta vừa nói chuyện với tôi , hai năm , lần đầu tiên tôi nghe được giọng anh , chất giọng rắn rỏi mà khí phách lắm , nhưng cũng có chút nhẹ nhàng mà êm tai , khiến người ta không thế nào không mê mẩn . Anh ta là thần tượng không biết tên của tôi .

Ngó tôi một hồi , không thấy tôi trả lời , chỉ thấy hành động ngu ngốc của tôi , anh khẽ bất cười thân thiện . Có lẽ muốn làm bớt đi cái sự căng thẳng của tôi , anh nhẹ giọng 

_ Tôi sẽ không trừ lương , nhưng bù lại , cô bao tôi ăn tối được chứ ?

Tôi gật đầu lia lịa , đồng ý , nhưng mà , hình như hơi lạ , anh ta nói , không trừ lương tôi ? Đáng lẽ phải nói rằng sẽ không mách cấp trên chứ ? Chẳng lẽ .....anh ta là người phát lương cho tôi sao ? Là giám đốc đây sao ? Nghĩ thế , tôi giật mình , dùng tay che đi gương mặt mình . A , đây là người mà tôi thường gọi là máu lạnh à ? Lại là người mà tôi thần tượng sao ? Hai cái thể loại không thể nào có thể đứng cạnh nhau được , sao lại là ở cùng một người cơ chứ ? Anh không còn nhìn tôi nữa , quay mặt đi trước , chỉ để tôi kịp nhìn thấy cái nụ cười phong tình của anh . Rồi lại quăng cho tôi một câu 

_ Còn không mau ra ngoài , trễ một chút nữa là tôi sẽ cho đóng cửa công ti đấy !

Nghe thấy thế , tôi còn nhanh hơn anh , chạy ra trước cửa , mẹ ơi , trời biết , đất biết , tôi biết , cả thiên hạ này đều biết , tôi nhác ma cỡ nào , bắt tôi ở lại đó ? Quên đi ! Anh ung dung từ đằng sau đi tới , nhìn dáng vẻ của tôi , anh lại cười , hẳn là , anh ta đang muốn giết tôi bởi cái nụ cười ấy rồi ! 

Người bao là tôi , nhưng anh lại là người chọn nhà hàng . Hừm , tôi là nhân viên quèn , lại là sinh viên ở trọ , tiền là xương máu , anh có biết hay không mà lại chọn vào cái nhà hàng Pháp đắt đỏ nhất nằm ở trung tâm Thành Phố này ? Tôi khóc ròng , lạy trời , anh ta là người tốt ! 

Anh ta đúng là tốt hết chỗ chê , chọn ngay một phòng riêng nằm ở tầng cuối của nhà hàng , lại còn gọi hết thảy mười món ăn giá cả “phải chăng” nhất nhà hàng vào . Ờ , còn phải có khung cảnh cửa sổ , gió lộng thổi qua , không cần máy lạnh , nhiêu đó là đủ . Tôi cơ hồ nuốt nước mắt vào trong , bữa ăn này , tôi nhất định phải ăn hết nó ! Tiền ạ , tao không để mày bị cho đi một cách vô lý đâu ! 

Nghĩ là làm , khi rượu , thức ăn đều đã bày biện trước mặt , tôi lễ nghĩa kính một ly rượu rồi nhào đầu vào ăn . Ừ , cũng hơi đói rồi . Ủa mà , anh ta đâu có ăn , lại ngồi nhâm nhi rượu nhìn tôi mặt cách kì lạ . Tôi nhíu mày , bỏ lại miếng thịt bò còn đang dang dở , nhấc ly rượu đỏ lên nhấm nháp chút ít cho thức ăn trôi đi , rồi thắc mắc hỏi anh 

_ Sao anh không ăn đi ? 

Lúc này anh mới buông ly rượu trên tay , nhún nhẹ vai , anh nhìn tôi thản nhiên nói 

_ Vậy sao bây giờ mới mở miệng nói chuyện với tôi ?

Tôi đơ .

Câu trả lời không ăn nhập câu hỏi nhưng tôi cũng muốn nghiền ngẫm một chút . Lúc tôi đụng anh , thì là do tôi luống cuống nhặt đồ nên quên mất phải xin lỗi , sau này thành quen , nên chỉ cười cười . Hôm nay , lúc đầu là do tôi quá sốc khi gặp anh , lúc sau , là do tôi gấp gáp chuyện ăn uống hay nói đúng hơn là tiếc tiền nên không nói chuyện với anh . Tôi có nên trả lời không ?

Tôi còn đang suy nghĩ , thì giọng nói trầm ổn của anh lại cất lên 

_ Bỏ đi , tôi tên là Ma Kết 

Tôi dĩ nhiên liền trả lời như một bản năng 

_ Tôi tên Bạch Dương 

Anh gật đầu , cười nhẹ . Lúc bấy giờ , anh mới cầm nĩa lên , nhưng tôi lại là người buông nĩa . Không gian khá im lặng , tôi cũng không còn muốn ăn , chẳng biết tại sao , nhưng tôi không còn có ý chí mãnh liệt là “rút tiền gỡ vốn” nữa . Giờ lại ngồi nhìn anh , nhìn khung cảnh xung quanh . Ái chà , đêm Noel thật đẹp . Từ trên cao , tôi có thể nhìn thấy hàng chục vạn con kiến xanh đỏ đang lấp lánh bên dưới , ngỡ như là , tôi chỉ cần mạnh tay đè xuống thì 100/100000 con kiến đó sẽ chết mất . Ha , đẹp thật , và cả người đối diện tôi lúc này , cũng rất đẹp .

Đôi lông mày rậm mà thanh , nổi bật nét điển trai của chủ nhân nó trên đôi mắt đen sáng mà kiên định , cương nghị . Anh ta đang hòa hợp với cảnh quang đây sao ? Lại còn có thể đẹp đến bức người như thế à ? Buồn thật , tôi , con vịt như tôi có phải đang làm phiền anh tâm tình với vẻ đẹp tinh tế ngoài kia không ? 

Giọng nói anh một lần lại một lần chắn ngang dòng suy tư của tôi 

_ Giờ đến lượt em bướng à ?

Em ? Gọi là em sao ? Tôi đúng là còn nhỏ tuổi , nhưng chẳng phải khi nãy anh ta gọi là cô à ? Mà thôi , tôi cũng chẳng quan tâm lắm , không biết trả lời anh thế nào , tôi đành buộc miệng 

_ Sao lại bảo tôi cùng đi ăn với anh ?

Thoáng nhìn tôi một lát , anh lại cười trả lời 

_ Sinh nhật tôi ! 

Tôi giật mình , mở to mắt nhìn anh 

_ Hôm nay là sinh nhật anh sao ?

Anh bật cười , bỏ nĩa xuống , liền gọi bồi bàn từ bên ngoài vào , bảo dọn sạch thức ăn trên bàn , không ăn nữa . Tôi trợn tròn mắt , tôi đắc tội gì với anh sao ? Có làm gì mích lòng anh sao ? Nỡ lòng nào đối xử với cái túi tiền quý giá của tôi như vậy ? Tôi một lần nữa nuốt không trôi nước mắt 

_Bây giờ thì không phải , nhưng năm phút nữa thì phải .

Tôi ngước nhìn đồng hồ , a , đúng mười một giờ năm mươi lăm , năm phút nữa thì tức là hai mươi lăm rồi ! Sinh nhật anh , dù không phải hôm nay thì cũng vẫn là Giáng Sinh , không phải sao ? Nhưng gì thì gì , tiền mồ hôi nước mắt của tôi , gán vào cả đống thức ăn chỉ mới ăn được chưa đến một phần mười . Tiếc đứt ruột . Như nhìn thấu nỗi lòng tôi , anh thản nhiên như không , nói với tôi một câu , làm tôi mừng muốn rớt cả tim ra

_ Hmm , bữa ăn hôm nay , tôi trả tiền . 

Ánh mắt tôi thập phần cảm kích nhìn anh , nụ cười dần rạng hơn , tôi hạnh phúc nha ! Mặc dù khi nãy ăn vẫn còn đói nhưng kiểu này thì vui hơn nhiều . Năm phút , trôi qua rất nhanh , tôi vui mừng trong suốt năm phút như thế , rồi mới chợt nhớ ra vẫn chưa nói gì đó , chợt đỏ mặt , tôi quay sang anh ngượng ngùng

_ À , cảm ơn anh ! 

Ánh mắt anh thực tế là đang nhìn tôi , thấy tôi quay lại thì lập tức cụp xuống . Tim tôi nhảy muốt lọt ra ngoài . Trời ạ , là nhìn tôi , nhìn tôi đó ! Tôi không biết sau đó anh có nói với tôi cái gì không nữa , tôi bị hớp hồn mất rồi ! Chỉ là , khi tôi hết mộng tưởng , thì đã thấy mình đang ở nhà ! Chà , mọi chuyện , như là giấc mơ vậy ! 

Cơ mà , thật lạ ! Nếu như mai mới là sinh nhật anh , tại sao hôm nay anh lại bảo tôi cùng đi ăn với anh ? Như thế không phải là quá sớm sao ? Hơn nữa , tôi với anh là có cái quan hệ gì sao ? Đồng nghiệp tôi cũng chưa xứng để làm ! Sao lại là tôi mà không phải người nhà anh ? Quái thật ! 

Tôi và anh , hai năm trời va phải nhau , và đã biết nhau như vậy đấy !

Nghe như chuyện cổ tích nhỉ ? Một con bé xấu xí , được chàng hoàng tử để mắt tới ! Haha , buồn cười thật ! 

Sau ngày hôm đó , là những chuỗi ngày dài bất tận của tôi . Thật ra chỉ là một tuần , đến khi tôi nhập học chính thức , và thời gian đi làm của tôi chỉ còn là part - time . Tại sao lại là chuỗi ngày dài bất tận ? Ngày nào tan tầm , anh cũng rảo bước về cùng tôi , cấp dưới như tôi , lại có thể từ chối sao ? Đi cùng anh ta , làm tôi có cảm giác , vừa bồn chồn , lạ lẫm , vừa vui , lại vừa sợ . Chẳng biết sợ cái gì , hình như , tôi sợ , anh sẽ nhận ra cái sự ngưỡng mộ của tôi dành cho anh . Còn không , tôi cũng không biết mình sợ gì nữa !

Nhưng rồi , anh đã đánh tan đi cái nỗi sợ của tôi . Bằng chứng là anh , con người nghiêm nghị đó , con người kiêu hãnh đó , ngày đầu tiên nhập học của tôi , anh đã chính thức tỏ tình với tôi ! 

Cũng không hẳn là tỏ tình , nhưng qua sự việc đó , tôi và anh đã quen nhau . Hôm đó , anh cùng tôi đi ăn tối như mọi ngày , và , anh uống say . Khả năng uống rượu của anh , lúc bây giờ tôi mới biết là rất kém , chỉ mới vào bụng ba ly rượu mạnh Whisky , anh đã say khướt . Luôn miệng bảo không say , nhưng anh lại nói rất nhiều chuyện với tôi . Là rất nhiều ! 

Chuyện gia đình , chuyện công việc , chuyện anh phiền não , và cuối cùng , là chuyện của tôi . Hai năm trước , lần đầu tiên tôi đụng anh là tình cờ , lần thứ nhì , là do tôi sơ ý , và lần thứ ba , là định mệnh . Đây là những lời xuất phát từ miệng của anh . Câu sau , tuy anh nói rất nhỏ , nhưng tôi nghe rất rõ !

_ Từ lần thứ tư , đã là sắp đặt 

Lần đầu tiên , đơn thuần chỉ là cú va chạm bình thường , tôi tin chắc ai cũng đã từng gặp phải . Hmm , lần thứ hai , cũng là lần anh bắt đầu chú ý đến tôi . Chú ý cái tính hậu đậu người người chê trách của tôi , khi ấy , anh đã nhìn đến hai lúm đồng tiền rất nhỏ hai bên khuôn miệng tôi , anh cảm thấy dễ nhìn . Lần thứ ba , cũng là lần anh khẳng định duyên của tôi với anh , duyên , có thể là duyên làm bạn , cũng có thể là một cái gì khác . Và anh đã rẽ theo hướng cái gì khác đó .

Bằng chứng là , chính miệng anh đã thừa nhận , anh đã giao việc nhiều cho cấp trên của tôi , khiến anh ta lo liệu không xuể mà nhờ đến tôi . Nhờ tôi , tôi lại bị ngã vì thế người bị đâm phải luôn là anh . Và cứ như thế , tôi , đi vào trong anh , như một món ăn không thể thiếu mỗi ngày . Anh đã nói với tôi như vậy !

Tôi không biết , tôi không giận anh lừa tôi , không biết cảm xúc lúc đó của mình như thế nào , tôi chỉ nhớ , anh ôm tôi , ôm thật chặt . Anh đã say , gương mặt điển trai đỏ lự đi nhưng vẫn vạn phần đẹp đến phi thường ! Anh ở bên tai tôi , nói thật nhỏ , hơi nóng tỏa ra bên tai ấy , làm tôi phút chốc cũng bị say 

_ Làm bạn gái anh , nhé ? 

Không biết tôi trả lời thế nào , chỉ biết từ sau ngày hôm ấy , tôi là bạn gái anh

Cột mốc đầu tiên cho chúng tôi , ừ , anh đã là người yêu của tôi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Một năm rồi , và lại sắp đến sinh nhật anh rồi ! Tôi nên tặng cho anh cái gì đây ?

Đêm hôm nay , nằm xuống , tôi lại ngủ không được . Vì cái câu hỏi đặt ra phía trên . Chỉ còn ba ngày nữa , tôi nên chuẩn bị gì cho anh đây ? Tôi định gọi điện thoại , hỏi anh thích cái gì , lại thấy tự dưng mình quá ngu ngốc , nên dẹp điện thoại qua một bên , tiếp tục cuộn tròn chăn tự kỉ 

“ Reng , reng , reng”

Chuông điện thoại vang . Tôi lười nhác nhấc máy , ai lại gọi giờ này ? Mười giờ rồi mà ! Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm áp của một người con trai , đến lúc này tôi mới vứt cái chăn sang một bên , giọng khẩn trương đáp lại tiếng “Alo” của anh 

_ Giáng Sinh là sinh nhật anh đấy !

Tôi đơ họng , không lẽ tôi lại không biết ? Anh cần gì phải gọi điện nhắc nhở thế này ? Bèn nhíu mày , trả lời anh 

_ Anh không nói em cũng biết mà ! 

Giọng anh vui vẻ thở hắt ra , anh hỏi tôi 

 _ Đã định tặng gì cho anh chưa ?

A , ra là đòi quà . Tôi thật nổi hứng muốn trêu chọc anh . Anh nghiêm nghị khi ở công ti , nhưng ra ngoài , lại cư nhiên biến thành một bạn trai chuẩn mực . Anh đang đòi quà ! Tôi cười ranh mãnh , lục tìm trong trí nhớ những câu chuyện cổ tích về giáng sinh , nhớ ra có một nhân vật phản diện , liền hí hửng bảo anh 

_ Anh thích bà chúa tuyết chứ ? 

_ .....?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu , tôi còn tưởng anh đã tắt máy . Anh giận à ? Như vậy mà giận ? Không giống Ma Kết của tôi . Hờ, Ma Kết của tôi ? Lại đến lượt tôi ham muốn chiếm hữu rồi , “của tôi”

_ Mai anh phải đi công tác ! 

“Công tác” , hai chữ đó gián tiếp đập lên não tôi . Anh đi công tác , tôi còn không biết anh sao ? Mỗi lần anh nói đi công tác thì không chín cũng mười ngày , giờ lại sắp đến sinh nhật anh , anh bảo đi công tác ? 

_ Không hủy được à ?

_ Không được nhưng anh sẽ gắng về sớm !

Nghe thấy giọng anh thở dài , tôi cũng thôi không muốn nhắc nữa . Liền lảng sang chuyện khác . Tôi còn không nhớ mình nói gì . Nói chuyện một lát , tôi đã cúp máy . Giáng Sinh năm nay chẳng khác nào là kỉ niệm tròn một năm anh và tôi gặp nhau , sao lại là công tác cơ chứ ? Nhưng với đàn ông , công việc không phải quan trọng nhất sao ? Nghĩ thế , tôi cụp mi , tiếp tục suy nghĩ xem tặng anh cái gì . Thật ra , cũng không sao cả ! 

Rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra ! Tôi sẽ đan một cái áo choàng len cho anh mặc mùa đông này . Mặc dù đông đã sắp qua , nhưng ở Việt Nam vẫn là lạnh lắm ! Hừm , nghĩ gì thì làm nấy , tôi liền lấy đồ nghề trong tủ ra , trực tiếp đan cho anh một chiếc áo , với gam màu xám là màu anh thích . 

Ngày hôm sau , tôi đến chỗ làm , như dự liệu , không thấy anh đâu , tôi cố làm hết việc của mình . Dù sao thì giám đốc đã đi vắng nên khách đến gặp cũng không nhiều , tôi không cần phải làm gì cho cam . Bởi thế , tôi về sớm . Về nhà lại lấy len ra may tiếp cái áo chưa hoàn chỉnh . Đến một giờ sáng , tôi mới chợp mắt . 

Hai mươi bốn tháng mười hai , đêm Noel , tôi cũng phải ở nhà đan cho xong cái áo len tặng anh . Hôm nay , tôi ngủ sớm , mười giờ đã lên giường . Phải rồi ! Tôi đã hoàn thành cái áo cho anh . Cái áo không chắc là đẹp , nhưng tôi vẫn mong anh thích nó . Anh đến giờ vẫn chưa về

Sinh nhật anh . Đến rồi , đến cái ngày mà tôi mong chờ . Từ sáng , tôi đã tự tay gói quà cho anh , vẫn là đợi anh về . Hôm nay , tôi rất sốt sắng làm việc , tất cả , tôi làm cả việc của người khác . Trời ạ , tôi loạn rồi , mấy ngày nay tất bật làm áo mà tôi không cảm nhận được , giờ tôi mới thấy . Tôi nhớ anh quá , thật sự rất nhớ anh . Nhớ đến mức mong mỏi , muốn anh mau quay về nhận món quà của tôi . Anh à , anh sẽ về đúng giờ chứ ? 

“Reng , Reng , Reng”

Điện thoại tôi reo . Tôi không chần chừ chút nào mà bắt máy ngay . Là anh , là anh , chắc chắn là anh ! 

_ Tối nay ra công viên gần đó nhé ! Anh sẽ về ! 

Tôi đoán đúng . Tôi hạnh phúc như muốn ném tung cả cái điện thoại . Anh nói anh về , anh về đó !! Tôi mừng đến mức quên mức trả lời anh mà dập luôn điện thoại . Ai có thể hiểu được cảm giác lúc này của tôi ? Tôi thật sự hạnh phúc lắm ! Anh nói anh về , anh sẽ về , tôi tin anh ! 

Tôi về sớm , sửa soạn thật đẹp , mặc một bộ váy trắng tinh khôi đến công viên chờ anh . Tôi ngồi ghế đá , lại một đêm Noel , công viên giải trí này , thật tấp nập người qua kẻ lại . Tôi không muốn chơi gì cả , chỉ muốn mau chóng được gặp anh , khoe anh thấy thành ý của tôi . 

Đêm Noel , rất lạnh !

Tôi đợi anh , từ hào hứng , chuyển sang buồn chán . Tình nhân ở đây nhiều quá , thật là nhiều đến mức đếm không được . Tôi đợi , từ bảy giờ , và bây giờ là mười giờ . Ba tiếng rồi , phải làm sao ? Tay tôi lạnh ngắt , vẫn ôm lấy hộp quà muốn tặng anh . Chỉ mới ba tiếng thôi mà , tôi mặc kệ , phải rồi , tôi yêu anh , và tôi tin anh ! 

Cứ mang theo ý nghĩ đó , tôi đợi anh , tôi đợi anh mãi , anh vẫn không xuất hiện . Một tiếng , rồi lại một tiếng . Anh à , giờ đã gần mười hai giờ , anh còn chưa đến , sẽ hết sinh nhật đó ! Tôi thầm cảm thán , rồi nhìn kim đồng hồ , chỉ còn mười phút nữa là qua sinh nhật anh , cũng qua luôn Giáng Sinh năm nay . Tôi theo dõi đồng hồ , tích tắc , tích tắc , thời gian đúng là không đợi người . Anh chưa tới , kim dài đã nhích đến số một 

Được rồi anh à , giờ thì anh hai mươi bảy lẻ một ngày tuổi rồi , anh còn chưa chịu ra mặt sao ? Tôi ngồi đó chờ anh , một lần nữa tôi khẳng định , tôi tin anh ! 

Mười hai giờ ba mươi , tôi gần như lạnh cóng , đầu cuối xuống mặt đất lặng im . Anh lại không đến rồi . Anh bắt em đợi rồi lại không đến . Tôi không muốn khóc đâu , nhưng nước mắt cứ trào ra , tôi không ngăn lại được . Nước mặt tôi , chạm xuống đất , rơi vào cái bóng hiu quạnh của tôi , cùng một cái bóng khác cao lớn đang đứng trên tôi . Một cái bóng khác ? Khoan đã , cái gì cơ ? 

Tôi ngước mắt lên , giọt nước mắt từ bên trong chưa kịp rơi , liền bị độ giãn của mắt tôi làm tuột lại vào . Trước mắt tôi đây là anh , hình ảnh anh đang mặc thường phục , thở hồng hộc nhìn tôi . Anh , đã tìm tôi . Vượt qua cả đám đông kia , anh tìm tôi ! 

Tim tôi thổn thức , người con trai đó thật sự đang đứng trước mặt tôi . Cảm xúc của tôi lúc này vô cùng hỗn loạn . Tôi đã nghĩ , sẽ đánh anh , sẽ mắng anh , sẽ làm tất cả để anh cảm thấy tôi đã buồn thế nào , nhưng sao , tôi không làm được . Đầu tôi giờ đây là một mảng trống rỗng , tôi chỉ biết , mình đang rất hạnh phúc . Đôi mắt tôi hoe đỏ , nước mắt tuôn ra như không thể ngừng lại , tôi bay phắt lên , ôm chầm lấy cái cổ của anh , anh à , em nhớ anh ! Tôi cứ sợ anh sẽ đi mất !

Lời nói đó , tôi còn chưa kịp nói ra , anh đã cười thật nhẹ , ôm tôi chỉnh về đúng tư thế , khẽ khàng nói nhỏ vào tai tôi 

_ Đợi anh lâu rồi đúng không ? Tay chân lạnh ngắt ! Ngốc !  

Ờ , tôi ngốc thật . Nghĩ đến anh trêu ghẹo tôi , tôi liền ở bả vai anh , cắn một cái thật mạnh . Nghe thấy anh kêu lên , đẩy tôi ra , tôi mới liếm môi , quẹt nước mắt , phồng mỏ giận dỗi anh 

_ Anh đến muộn ! 

Anh nắm lấy tay tôi , nói bằng chất giọng ấm áp , như muốn sưởi ấm tôi 

_ Nhưng anh vẫn tới , không phải sao ? Anh đã về rất sớm , nhưng phải đi mua đồ nên đến trễ 

Tôi trề môi . Đồ gì còn quan trọng hơn cả tôi sao ? Nghĩ đến đồ , tôi chợt nhớ ra phải tặng quà cho anh, liền kéo anh xuống ghế đá . Tôi đưa anh hộp quà màu xanh được tôi chuẩn bị kĩ càng bằng đôi tay lạnh gần như đóng băng và hai má đỏ ửng . Anh sẽ vui , đúng không ? Đáp lại tiếng lòng của tôi , anh không trả lời , nhưng tháo quà ra , liền ướm lên mình cái áo màu xám bằng len đó . Đẹp quá , anh thật sự đẹp quá , trong cái áo đó , anh càng đẹp hơn !

_ Đây là em tự làm sao ? Đẹp lắm ! Hmm , anh cũng có quà Giáng Sinh tặng cho em , nhưng không phải tự tay làm , lại là hết Giáng Sinh rồi , hay để năm sau anh tặng được không ?

Anh cười cười nhìn tôi . Lại bỡn tôi rồi . Hừ nhẹ cái mũi nhỏ , tôi ai oán nhìn anh 

_ Phải rồi phải rồi , hôm nay hai sáu rồi , hết Giáng Sinh rồi , đợi đến năm sau rồi tặng cũng chưa muộn đâu !

Anh phì cười , rồi đứng dậy rời ghế đá , để mình tôi trơ trọi . Tôi còn chưa kịp lên tiếng , đã bị hành động của anh làm cho á khẩu . Anh quỳ xuống bên chân tôi ! Con người đó, giám đốc một chi nhánh lớn , đang quỳ xuống bên chân tôi sao ? Tôi còn chưa kịp đỡ anh dậy , anh đã liền nở nụ cười làm tất cả những người còn sống trong thiên hạ đều phải mê mẩn , rồi rút trong túi áo một cái hộp nhỏ , đưa lên trước mặt tôi . Bật ra . A , là chiếc nhẫn !! 

_ Em đợi được , có chắc là anh cũng đợi được ? Giường của anh lạnh lắm , em đến nhà anh sưởi ấm nó giúp anh có được không ?

Tôi trợn tròn hai mắt , run run nhìn vật trên tay anh , vô thức mừng rỡ , nước mắt tôi trào ra . Khung cảnh xung quanh tôi , không biết tại sao lại trở nên nhòe đi , có ai ở đó nhìn chúng tôi , tôi cũng không biết . Tôi chỉ biết , giờ phút này , tôi là nhân vật chính , là nữ chính . ANH ĐANG CẦU HÔN TÔI !! Tôi thật hạnh phúc

Thấy tôi khóc gần như muốn hết nước mắt , anh phát hoảng , đưa tay anh lau đi nước mắt tôi , vội vàng vỗ nhẹ lưng tôi , anh ôm tôi vào lòng . Tôi chỉ kịp nghe câu cuối cùng của anh , thì môi anh đã dán sát vào môi tôi . Ngọt thật 

_ Làm vợ anh , nhé ?


End


Hồ Chí Minh , sáng lạnh buốt 26/12 .... 

Có lẽ , anh chưa bao giờ nói yêu tôi .....


Phải , nhưng tình yêu đâu phải là lời nói đâu ....


Chỉ cần anh biết , tôi cảm nhận được là được rồi  ...


Đó đã là yêu rồi !  


Đúng không anh ? 
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ?   [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Icon_minitimeSat Dec 28, 2013 10:12 pm

Truyện quá hay, tình củm cực kì dễ thương. Đã vậy còn có BD nữa, càng thích a~
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
[Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ?   [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Icon_minitimeSun Dec 29, 2013 12:31 am

truyện rồ man tịc quá :3 mà đặt dấu sai rồi bạn, trước dấu phẩy hay chấm,...thì khỏi cần cách ra.
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
[Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ?   [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Icon_minitimeMon Dec 30, 2013 12:34 am

Lãng mạng quá !!!!!!!!!!!!!!!!
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
[Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ?   [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Icon_minitimeMon Dec 30, 2013 10:35 am

=))) sâu sâu sến =)) đùa chứ trn hay + lãng cái mạn a~ Rồ mán tịc
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ?   [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Icon_minitimeSat Jan 04, 2014 10:10 am

Hay và rất lãng mạn a~~~
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
[Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ?   [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 7:46 pm

oimeoi truyện ciu quá TTvTT mình xin phép tgiả đăng truyện này lên page của 4rum mình trên fb nhé :">
https://truyen.catsboard.com  
Sponsored content
[Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ?   [Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ? Icon_minitime

 
 

[Ma Kết - Bạch Dương] Quà gì cho Giáng Sinh muộn ?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» <<Chúc mừng sinh nhật>> arisasweet (16) Bạch Dương Kute (14)
» [Bảo Bình - Ma Kết] Giáng Sinh
» Bí mật người yêu và chị gái ( Bạch Dương - Sư Tử )
» [Sư Tử - Bạch Dương] Ngó lơ
» [Bạch Dương - Ma Kết] Thú
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-