Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Z.S.I chap 8 : kết thúc án!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 8 : kết thúc án!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Z.S.I chap 8 : kết thúc án!    Z.S.I chap 8 : kết thúc án!  Icon_minitimeTue Nov 12, 2013 3:41 pm


……
Văn phòng trống rỗng, chỉ còn lại Song ngư cùng Sư tử.
Nhìn  Sư tử vẻ mặt lo lắng, ôm gối ngồi trên ghế sofa, Song ngư rời bàn phím, đi tới hỏi thăm: 
- Em xuống cantine lấy chút đồ uống, chị có muốn uống gì không?
Sư tử lắc đầu..Song ngư đành gật gật rời đi.
Văn phòng rộng lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Sư tử đang nhàm chán vô cùng. Sư tử khe khẽ thở dài, cứ năm phút lại nhìn đồng hồ tính tốc độ xe chạy. Từng đó thời gian, giờ có lẽ đã chạy tới nơi nào, cách mục tiêu rất xa, nghĩ tới đó, nỗi lo lắng đè nặng trong lòng. Cô cảm thấy bản thân mình thật là mắc cười. Bạch dương là người cô hận nhất cũng là người cô lo lắng nhất, trước mặt thì tỏ vẻ xa lạ nhưng khi ở một mình cô lại lo anh sẽ ra sao? Cười bản thân mình, Sư tử nhớ lại có lần Cự Giải nói :
-Cậu và Bạch Dương là 2 kẻ bướng bỉnh và ngu ngốc.
Sau cái nhày hẹn hò đó cô biết mình yêu anh nhiều thế nào nhưng cũng hận anh quá nhiều, vừa muốn anh ở bên anh ỉu lo lắng, vừa muốn rời xa khỏi vòng tay ấm áp đó. Nhưng giờ quan trọng là nhiệm vụ phải hoàn thành đả hy vọng cả đám được anh toàn..   
Xà phu đi ngang qua cửa, nhìn thấy vẻ mặt thất hồn lạc phách của Sư tử , chỉ biết lắc đầu. Vẻ mặt này có lẽ ông đã từng thấy không ít lần.
Aquila đợi Sư tử nãy giờ trong phòng chờ mà không thấy nên vội đi tới cửa Z.S.I., vừa định đi vào, bỗng di động trong túi đổ chuông., Aquila lùi về phía sau, không vào văn phòng mà chạy về góc cầu thang, mở điện thoại — Màn hình hiển thị một chữ “ Bác sĩ Vinh ”, liền nhận điện thoại.
- Cô Aquila ? - Đầu bên kia là giọng một người đàn ông trung niên
- Bác sĩ Vinh .- Aquila trả lời, - Bác sĩ gọi có gì không ?
- … Phía bên kia đầu dây im lặng thoáng chốc. – Tôi muốn trao đổi với cô về bệnh tình của cô chút, cô có thể tới phòng khám của tôi được không?
Aquila thật lâu sau mới nhẹ nhàng - Vâng,tôi sẽ đến.-  Rồi cô tắt máy, xoay người khẽ khàng xuống cầu thang.
Aquila đang mải suy nghĩ, không để ý tới một chiếc taxi lặng lẽ dừng lại phía sau mình. Cô còn chưa kịp phản ứng, cửa xe đã bật mở, một vật gì đó thò ra đâm vào gáy cô. Aquila lập tức cảm thấy toàn thân tê dại,  mắt tối sầm, mất tri giác…
-----------
Đã mười lăm phút, Sư tử nhìn đồng hồ, nhóm Bạch Dương và mọi người chắc đã tới nơi. Ngay lúc này, di động đổ chuông, cầm lên nhìn, có tin nhắn từ di động của dì Aquila.
Sư tử mở tin nhắn, tin nhắn viết —Dì đi khám bệnh ở chỗ Bác sĩ Vinh, lát nữa dì về.
Sư tử giật mình bật dậy, phản ứng đầu tiên là lao xuống lầu, nhìn trái nhìn phải tìm bóng dáng Aquila . Sư tử vội vàng gọi cho Bạch Dương và Thiên Yết , nhưng không có tín hiệu kết nối. Cô chợt nhớ ra, Thiên Yết và Bạch Dương đi đột kích, chắc chắn sẽ tắt máy.
Một chiếc taxi chậm rãi lái tới trước mặt, Sư tử mở cửa xe ngồi vào, nghĩ sao cũng thấy sự việc thật kỳ lạ. Cô nói với tài xế:
-Đến địa chỉ xyz/zzz ,nhanh lên!
Rồi lấy điện thoại định gọi cho Xà phu, báo ông hủy bỏ lần hành động này. Nhưng Xà phu còn chưa kịp nhấc máy, Sư tử đã nghe tay lái xe cười lạnh một tiếng.Sư tử cảm thấy tiếng cười này hơi quen thuộc từng nghe ở đâu rồi, ngẩng đầu lên. Gã tài xế quay đầu lại, cười với cô — là Trần Hoàng Vinh!
Cô chỉ còn thấy Trần Hoàng Vinh một tay tự che miệng mũi, tay kia giơ một ống xịt hơi, ấn xuống…Mùi thuốc mê nồng đậm, nháy mắt đã khiến Sư tử mất đi năng lực phản kháng. Trước khi anh mất ý thức hoàn toàn, suy nghĩ duy nhất chính là — Lần này có thể nhóm Bạch Dương mắc bẫy, thật may đã mang máy cảm ứng nhiệt lượng và cảnh khuyển theo…Nhìn Sư tử mềm nhũn ngã xuống băng ghế sau, Trần Hoàng Vinh khởi động xe, vô cùng thỏa mãn lái đi. Bây giờ hắn rất đắc ý, nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay.
--------------------
Đội đột kích của Thiên Yết, mất hai mươi phút, đã tới bên ngoài căn biệt thự phía nam kia. Mọi người xuống xe chuẩn bị hành động. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại trên xe quan sát vang lên. Thiên Yết chau mày, đây là số điện thoại chỉ huy hành động, chỉ có Xà phu mới biết, bây giờ ông gọi tới, chứng tỏ có biến.Ấn nút nhận điện thoại, ngay lập tức nghe thấy Xà phu hạ một câu:
-Hủy bỏ hành động!
Thiên Yết, và mọi người  sửng sốt: - Hủy bỏ?
Bạch dương cầm điện thoại của Thiên Yết nghe coi chuyện gì mà hủy lệnh.Chỉ thấy sắc mặt Bạch Dương bỗng trắng bệch, không đợi mọi người kịp hiểu, anh ném điện thoại, chạy như bay tới xe moto của mình, khởi động xe, đạp ga tới mức tối đa, vụt lao đi.Tất cả mọi người nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Thiên Yết còn đủ bình tĩnh, cầm điện thoại,
- Cục trưởng ? Có chuyện gì phát sinh v…
Mười giây sau, tất cả mọi người xông lên xe, quay đầu, phóng như bay đuổi theo Bạch Dương , nhưng đi một đoạn mới nhớ ra, sao bắt kịp được bóng dáng Bạch Dương nữa. Tại cảnh cục, Xà phu chở Song ngư trên xe cảnh cục đi, khoảng 5 phút trước, Xà phu đi vào văn phòng tính nói chuyện với Sư tử nhưng nhìn quanh văn phòng trống không. Nhìn ra cửa thấy Song ngư cầm ly nước đang hút đi vào. Vào thì hỏi thấy Sư tử không thì nhận cái lắc đầu. Cảm thấy dự cảm không hay, Xà phu nhanh chóng gọi xuống phòng bảo vệ trước cảnh cục thì họ nói thấy Sư tử đi vào ra khỏi cục rất vội vàng, một chiếc taxi đậu  trong góc kia lái tới trước mặt Sư tử.
Nghe tới đó Xà phu biết chiếc xe kia rõ ràng chỉ chờ Sư tử đi ra. Làm gì có taxi nào lại đợi đón khách ở cửa cục cảnh sát? Vội nói Song ngư mau dò vị trí điện thoại của Sư tử ,ít phút sau Song ngư nói dò ra là một nhà máy cũ bỏ hoang gần ngoại ô . Liền kéo Song ngư lên xe tới đó, vừa lái vừa gọi báo cho mấy cái đứa kia biết.
--------------------------------
Aquila bị tiếng nước đánh thức. Cô mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên đất, trần nhà hình nón có màu xanh đậm, rất cao, như một nhà kho kiểu cũ.Cổ hơi đau. Aquila muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện hai tay bị trói, dùng sức tách ra cũng không được, dây buộc rất chắc.Aquila xoay nghiêng, muốn chống người dậy, và nó sửng sốt khi thấy người đang nằm cạnh.
-Tiểu Sư ? - Aquila lê lại, Sư tử nhắm nghiền mắt.
Cô gọi hồi lâu mà Sư tử vẫn không tỉnh, trong lòng thoáng sợ hãi, bèn tới gần hơn nữa nghe ngóng. Nhịp tim và hô hấp của con bé đã rất yếu.
- Ha…-  Một tiếng cười bật lên từ phía sau.
Aquila quay ngoắt lại, một kẻ đứng đó không xa, trên tay hắn là một chiếc thùng sắt rỗng. Aquila biết, đó là thùng xăng. Đồng thời, nó ngửi được mùi xăng bốc lên bốn phía, nháy mắt cũng phát hiện nơi này giống như một phân xưởng làm sơn vôi, xung quanh còn có rất nhiều hộp giấy…
Kẻ vừa xuất hiện kia ném chiếc thùng sắt sang một bên, hắn chính là Trần Hoàng Vinh.
- Mi, mi làm gì Tiểu Sư rồi? -  Aquila căm tức nhìn Trần Hoàng Vinh, cố gắng chuyển động hai tay, muốn thoát khỏi sợi dây thừng.
 - A… - Trần Hoàng Vinh vừa cười vừa lắc đầu, - Cô đã từng nghe tới kiềm hổ phách chưa?”
Aquila không biết.
 - Kiềm hổ phách là một loại thuốc kịch độc được sử dụng giới hạn, nếu dùng ít thì là liều thuốc giãn cơ, còn nhiều… chính là độc dược. -  Nụ cười trên môi Trần Hoàng Vinh càng lúc càng rộng.
- Mi… - Aquila sợ hãi, ngoảnh lại dùng đầu cọ cọ Sư tử , con bé vẫn bất tỉnh.
- Ta xịt cho nó một tí thôi. - Trần Hoàng Vinh móc bật lửa, nét mặt tươi như hoa, - Biết không, đời này tao hận nhất người ! và yêu nhất một người!
Aquila dán chặt mắt vào cái bật lửa trên tay hắn, lòng thầm hoảng hốt, nếu hắn châm lửa…
- Một là những kẻ giống với người ta yêu , hai là Thiên Mã !” Trần Hoàng Vinh nghiến răng, - Thiên Mả là người tao yêu nhất, thế sao lại chết.! hôm nay tao tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng cho cô ấy vui!- Trần Hoàng Vinh kích động thở hổn hển, - Còn Nó … Quá giống Thiên Mã nên ta rất ghét, nó xuất hiện làm ta nghĩ Thiên Mã chết rồi! Không chấp nhận! nên ta cho nó chết luôn mặc dù nó không có trong kế hoạch này!
Trần Hoàng Vinh chỉ tay cầm bật lửa về phía Sư tử đang nằm đó nói lớn.“Tách” một tiếng, hộp quẹt mở ra, Trần Hoàng Vinh cười,
-Mà không lâu nữa đâu… Sư tử dùng thuốc giãn cơ, chút nữa hít đầy khói, chắc chắn chết, khỏi cần nghi ngờ!
Aquila tái mặt, lại nghe Trần Hoàng Vinh tiếp tục : - Vốn dĩ, ta chỉ bắt cô đến, nhưng mà, ta đổi ý rồi. Vừa mới nghĩ tới chuyện con bé Sư tử này giống như Thiên Mã, giả dạng cô ấy thì ta tức muốn chết. Giờ cho những tên ngốc cảnh sát Z.S.I kia nhìn Sư tử chết tử trước mặt, ta sung sướng không nên lời!
Nói rồi, Trần Hoàng Vinh lùi về phía sau, lùi đến cánh cửa cuốn sau lưng. Trong chớp mắt, chiếc bật lửa được hất khỏi tay hắn, ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên, chạy theo đường xăng rải, lửa nhanh chóng bao vây Sư tử và Aquila. Trần Hoàng Vinh phá lên cười, kéo cửa cuốn xuống., rời đi
…………
Xà phu và Song ngư vừa tới.Ông đỗ xe bên ngoài, điện thoại vẫn luôn để mởsuốt từ trên đường tới đây , duy trì liên lạc với nhóm Thiên Yết để xác định vị trí.Mở cửa xe, một cái, Xà Phu và Song Ngư quay đầu lại, giật mình há hốc mồm, xe moto màu trắng của Bạch dương cũng đã “bay” đến nơi rồi.
- Người đâu? - Bạch dương lao ra khỏi xe, Xà phu bị sắc mặt của anh dọa sợ, chỉ chỉ vào trong, - Đi vào đó. – Xà Phu nói rồi ông chạy vào nhà máy, Bạch Dương theo sát.
Song ngư muốn đuổi theo, nhưng từ xa lại thấy khá nhiều xe cảnh sát đang lái về phía này.
- Em tôi đâu? – Song tử lao xuống xe, giọng nói run run.
Song ngư không biết phải đáp thế nào, chỉ giơ tay chỉ vào trong, ra hiệu mọi người đi vào.Bạch Dương theo Xà phu đi khắp khu nhà máy, Cả 2 người cứ nhìn quanh tìm Sư tử chợt Xà Phu nhìn chằm chằm về phương xa. Bạch Dương nhìn theo, cách đó khá gần, có một nơi bốc khói dày đặc.Không kịp suy nghĩ, Bạch Dương phi như bay về hướng đó.
Lửa mỗi lúc một to, chưa tới bao lâu, Cự Giải và mọi người ở xa hơn cũng thấy rõ. Mọi người vọt tới khu nhà ấy, đã thấy Bạch Dương cầm một thanh thép chữ L đập cửa sổ. Anh vọt vào đám cháy, Xà phu lao theo.
-Bạch dương ! Cự Giải nhìn tòa nhà bị ngọn lửa hừng hực bao vây. Đội viên Z.S.I. cũng muốn chạy vào, lập tức bị người đội đặc công ngăn cản, - Giờ lao vào chỉ thêm vướng vi…
Nói chưa hết câu, chiếc cửa sổ mà Bạch Dương vừa vọt vào đã bị lửa che kín.
Nhân Mã lấy điện thoại gọi cứu thương và cứu hỏa, những người khác đều chăm chăm nhìn tòa nhà đang cháy.Từng giây, từng giây trôi qua, người đợi bên ngoài chỉ thấy lửa đang thiêu đốt tâm can bọn họ, ai cũng quên phải hít thở.
Chính lúc này, “RẦM”, một chiếc ghế phi từ trong ra làm cửa sổ bên kia vỡ nát, cục trường Xà phu cõng Aquila trên lưng đi ra. Tim mọi người như trôi lên họng, ngay sau đó, Bạch Dương ôm Sư tử hôn mê bất tỉnh nhảy ra khỏi song cửa.
Đội viên Z.S.I. kinh ngạc hít ngược một hơi, cả cánh tay Bạch Dương là lửa.
Thiên Yết và Song tử vội vàng cởi áo dập lửa cho Bạch Dương, bỗng phát hiện ra sự bất thường của anh. Bạch Dương không nhìn ai cả, giống như phát điên mà ấn ngực và hô hấp nhân tạo cho Sư tử. Giờ thì tất cả mọi người mới nhận ra Sư tử đã không còn hít thở.
- Kiềm hổ phách! -  Aquila thần trí dần tỉnh táo hô to, - Trần Hoàng Vinh bắt Tiểu sư hít kiềm hổ phách.
Ai nấy tiếp tục hít khí lạnh vào người. Thật độc ác làm sao.
Bạch Dương không biết đã phát điên hay là quá bình tĩnh, không phản ứng gì hết, chỉ không ngừng ấn ngực và hô hấp nhân tạo, miệng lặp đi lặp lại hai tiếng  “ Tiểu Sư “
Không khí phảng phất mùi khét, cánh tay Bạch Dương đã bỏng một mảng da lớn. Nhưng thời gian cứ dần trôi mà Sư tử vẫn không thở, hy vọng dần dần mong manh. Lòng ai cũng lạnh ngắt, Cự Giải đã ngồi sụp xuống muốn òa khóc.
Tiếng xe cấp cứu xa xa vang lên.
… Sư tử đột nhiên ho nhẹ một tiếng.
Tất cả mọi người ở đây, có lẽ cả đời cũng chưa từng cảm thấy một tiếng ho khan nào tuyệt vời như thế.
- Tiểu Sư? -  Bạch Dương vỗ nhẹ lên má Sư tử. Sư tử vẫn chưa tỉnh, nhưng ho thêm hai tiếng khe khẽ nữa, có hơi thở…
Lúc này Bạch Dương mới có thể rơi lệ. Anh ngã ngồi trên đất nhưng gương mặt đã tìm được nụ cười tưởng mất.
Nhân viên cứu hộ lập tức đưa Sư tử, Aquila và Bạch Dương lên xe cứu thương, Song tử và Cự Giải cũng theo xe cứu thương đến bệnh viện. Xe cứu hỏa đã chạy tới, đội Phòng cháy chữa cháy bắt đầu dập lửa. Cả Z.S.I. vốn thả hết tim về hướng bệnh viện, nhao nhao lên xe, rời đi.
Đoàn xe cứu thương đi rồi,  Ma Kết vẫn đứng đó. Anh vẫn còn bàng hoàng, hình ảnh Bạch Dương liên tục ấn ngực Sư tử cứ choáng hết tâm trí. Lúc đó anh biết , mình đã thua Bạch dương rồi. Khi nghe tin Sư tử gặp chuyện, Bạch dương chạy như điên còn anh thì không, tình cảm của anh đối với cô không bằng cậu ấy..
……….
Ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng không bao giờ khiến người ta vui vẻ nổi. Tại phòng bệnh cá nhân, Bạch Dương tay quấn băng gạc thật dày, ngồi bên giường nhìn Sư tử đang nằm với mặt nạ thở oxy.
Lúc bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, khẳng định Sư tử không sao nữa, dưỡng bệnh hai ngày là có thể xuất viện; đến lúc ấy Bạch Dương mới cảm thấy sự sống quay lại. Sau đó, Bạch Dương xử lý vết bỏng rát như kim châm muối xát bên tay trái. Anh giơ tay lên nhìn, bản thân cũng phải phì cười, vết bỏng lớn thật.
Đưa tay nắm lấy bàn tay để ngoài chăn của Sư tử,cảm giác được sự ấm áp; từ đáy lòng, Bạch Dương thấy thật thỏa mãn. Bảo Bình giục anh uống thuốc giảm đau mấy lần nhưng anh không muốn. Uống thứ thuốc ấy,rồi sẽ cảm thấy mụ mị, anh muốn mình phải tỉnh táo để chờ Sư tử tỉnh lại. Mặc kệ cơn đau bỏng rát trên tay.
Cứ vậy, anh yên lặng ngắm nhìn gương mặt Sư tử.
------------------------
Văn phòng Z.S.I
Mọi người đều có mặt sau khi đưa Sư tử và Bạch dương tới bệnh viện, mặt ai cũng tối sầm lại, chỉ có ý muốn bắt cái tên bác sĩ kia về để hành hạ cho hả giận. Suy nghĩ một hồi, Cự Giải đập mạnh xuống bàn làm tập trung sự chú ý của mọi người.
-Thiên bình, Song ngư ! 2 người tra dùm em địa điểm mà cảnh sát Thiên Mã tử nạn vào 20 năm là ở đâu.
- Sao lại tra như thế.? – Nhân mã, Kim ngưu, Song tử và Xữ nữ đồng thanh nói
- Hắn ta đã nói muốn làm một bữa tiệc cho người hắn yêu thì muốn nơi tổ chức tiệc chỉ có thể là nơi người đó chết đi. – Cự giải giải thích 
- Hắn muốn chết tại nơi đó với người hắn yêu.- Ma kết nói
Thiên bình và Song ngư nhanh chóng tra hồ sơ của Thiên Mã trong cục cảnh sát. Tìm thấy địa điểm, Thiên Yết kêu mọi người đi nói với Thiên Bình và Song ngư ở lại cảnh cục.  Thiên Yết nói cho Song tử, Xữ nữ , Kim ngưu đi tới nhà hắn tìm bằng chứng để khi họ về thì lập hồ sơ qui án. Còn lại đi nhanh tới đó .
Vừa tới nơi, là nhà kho bỏ hoang ở bến cảng K  Cự giải cầm lấy máy thu âm và ghi hình của Thiên bình theo. Bước vào trong, thùng các-tông chất chồng lên nhau rất cao, xung quanh có nhiều pháo và thuốc nổ đây, mùi thuốc súng nồng nặc, coi bộ kẻ kia muốn chết rồi.
4 người nhìn thấy Trần Hoàn Vinh đang đứng trước một cái bàn, trên đó là một cái bánh kem, một tấm hình. Hắn nhìn vào tấm hình mà cười. Thiên Yết nói:
-Chào bác sĩ Vinh! Coi bộ ngài cũng biết lựa chỗ ghê nhỉ.      
-Sao các người tìm được ta? – Hắn ta hơi ngạc nhiên vì bọn họ tìm thấy hắn hơi sớm.
 
-Có gì khó đâu, với tính cách của ông, tôi biết được ông muốn chết tại này. Nơi mà cảnh sát Thiên mã đã chết cách đây 20 năm. - Cự Giải bước lên 1 bước nhìn hắn mà nói.
 
-Ha ha… -  Đột nhiên Hoàng Vinh phá lên cười, cất giọng khàn khàn, - đúng là con gái Cancer, miệng lưỡi y như cha mày ngày xưa!.
 
- Không được động đậy! – Thiên Yết  giương súng về hắn , - Mi chạy không thoát đâu.
 
- Khà khà…-  hắn ta lại cười, vươn tay ra sau lưng móc tới một quả lựu đạn.
4 người nhìn nhau.
 
- Ngon thì bắn đi. -  Hoàng Vinh hề hề cười
 
- Bỏ cuộc đi. -  Ma Kết lạnh lùng nói với Hoàng vinh  - Lựu đạn trong tay ông rơi không nhanh bằng đạn bắn đâu.
 
- Chúng mày dám đánh cuộc sao?-  Hoàng Vinh cười lạnh
 
Ma kết biết hắn nói không sai, song phương giằng co, mãi vẫn chưa tìm được đối sách.
Tầm nhìn quét nhanh một vòng, Cự Giải đột nhiên lóe lên ý tưởng, cũng cười lạnh với Hoàng Vinh :
 
-Tại sao ông lại sát hại những người là bệnh nhân của ông?
 
- Kệ nói ra cũng chẳng sao, vì chúng thấy tấm hình Thiên Mã trong phòng bệnh tao. Ngay 2 hôm sau tái khám ta thấy chúng đã thay đổi ngoại hình giống cô ấy nên ta giết vì ghét bỏ – Hoàng vinh cầm lưu đạn tay vừa cầm tấm hình của thiên Mã lên nhìn
 
-Vì thế ông giết họ để làm con chiên sát tế tới Thiên Mã. Chữ ghi để lại là lấy chữ trong tên các nạn nhân mà ghép lại.- Nhân mã nhìn hắn mà ngao ngán. 
 
-Vốn ta không quan tâm nhưng kẻ đó nói vậy là xúc phạm cô ấy nên ta mới làm. – Hoàng vinh lại tiếp tục nói
“ Kẻ đó”,  Ma Kết và thiên Yết chau mày.
 
-Tại sao ông lại bắt cóc Sư tử. Cô ấy vốn không có liên quan gì trong chuyện này.
 
- Khà. Khà… vì nó là kẻ giống Thiên Mã nhất,  nên ta hận nó muốn nó chết luôn đi.Giờ nó chết rồi  Thiên Mã sẽ là độc nhất vô nhị.
Thiên Yết giương mắt nhìn hắn, khinh thường lắc đầu,- Ai giống với ai,… mỗi người vốn khác nhau giống là do ngươi nghĩ thôi.… Thiên Mã là quá khứ rồi, Sư tử là người khác không giống nhau.
 
- Câm miệng! Câm miệng!-  Hoàng Vinh kích động giật chốt,
 
Thiên Yết bắn một phát vào ngực hắn, máu phụt ra từ miệng hắn, cả cơ thể chịu lực mà ngửa ra sau.Lựu đạn trong tay Hoàng Vinh nổ… Thấy xung quanh toàn thuốc nổ, 4 người vội chạy ra ngoài
 
Tiếng nổ rung trời, Thiên Yết phủ lấy Cự giải, còn Ma kết ôm lấy Nhân mã nằm sấp hết xuống.Tiếng nổ mạnh kết thúc,  Thiên Yết ngẩng lên nhìn Cự giải, Ma kết cũng nhìn Nhân Mã, 4 người không ai bị thương, cùng bật lên vọt trở lại.
Thùng giấy cháy khét, lửa lan rộng.
Thiên Yết và Ma kết mau chóng lật những mảnh các-tông lên, gọi lớn “ Hoàng Vinh”
Kiểm tra hết không thấy Hoàng Vinh đâu cả, chỉ thấy lửa xung quanh còn vươn lại , Nhân mã rút điện thoại ra gọi xe cứu thương và xe cứu hỏa Xe cứu thương và cứu hỏa cùng với 2 xe cảnh sát tới. Thiên Yết ra lệnh dập lửa, 
 
- không thấy tên đó sao?- Nhân mã và Cự giải nhìn nhau như hỏi.
Đám chạy vừa được dập tắt mọi người tính rút về
Ma kết chợt nhớ ra, ra lệnh:
 
- Khoan rút, tản ra tìm đi, vẫn chưa bắt được Hoàng Vinh đâu!
------------------------------------------------
Hoàng Vinh chạy trối chết, lảo đảo chạy ra sau nhà xưởng. May mắn gã có phòng ngừa, chuẩn bị ở đây một chiếc xe để chạy trốn.
Chạy đến xe mình, gã phát hiện đằng sau không ai đuổi theo. Thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Vinh lấy chìa khóa xe… Hả, không có!
Hoàng Vinh kinh hãi đến đổ mồ hôi lạnh, lục tìm từ trên xuống dưới cũng không thấy, đang sốt ruột, chợt nghe tiếng cười bật khẽ sau lưng.
Xoay phắt lại, Hoàng Vinh thấy một người, gã mở to mắt, biết ngày chết đã đến rồi.
 
- Tìm cái này sao?-  Người nọ lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa.
Hoàng Vinh lùi một bước, nuốt nước bọt,
 
- Cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt thế này?
Người nọ mỉm cười, bước lại, đưa chìa khóa cho gã,
 
-Trả cho mày, đưa tay ra mà nhận đi.
Hoàng Vinh lẩy bẩy vươn tay muốn lấy, đã thấy nhoáng một cái, tốc độ của người nọ cực nhanh, vọt ra sau lưng gã.Tay người nọ vung lên, chìa khóa quẹt qua cổ Hoàng Vinh, máu xuất hiện… Cắt… Máu bắn tung tóe…
Hoàng Vinh nằm phịch trên đống bùn. Người nọ cười nhạt, ném chìa khóa lên người gã rồi xoay người rời đi.
Người nọ đi tới cạnh một chiếc ô tô có rèm che đang đậu bên quốc lộ. Cửa xe mở ra, người nọ cười,  
 
-đồ vô dụng, vậy mà cũng nói yêu Thiên Mã sao? Bày mưu vậy mà làm không xong! .
Lái xe tiến về phía trước.
 
-Đi thăm cô ấy chút thôi.
--------------------------
Khi Thiên Yết, Ma Kết, Cự Giải và Nhân mã tìm tìm thấy Hoàng Vinh, hắn đã chỉ còn là một thi thể bị chìa khóa cắt ngang cổ.
 
-Chúng ta tới muộn rồi. – Nhân mã nhíu mày nói
 
- Tiểu Yết, cậu làm được thế không?-  Ma kết hỏi.
Thiên Yết ngồi xổm xuống kiểm tra, cười khổ,
 
-Làm gì? Lấy chìa khóa làm dao?
 
- Xem ra vẫn chưa kết thúc.-  Cự Giải kéo Thiên Yết dậy.
 
- Nhưng chí ít hôm nay cũng đã kết thúc vụ án!- Thiên Yết cười,hai tay đặt lên vai Cự Giải, ôm cô vào lòng rồi rời đi. Ma kết gọi đọi viên thu dọn thi thể rồi về theo
 
-----------Bệnh viện-------------
Thấm thoát, bầu trời tối đen lại dần dần sáng, đôi mi dài của người ấy cuối cùng cũng bắt đầu rung động. Đôi mắt kia chậm rãi mở ra, có phần mơ màng nhìn anh.Bạch Dương không quá kích động, chỉ thấy dáng vẻ này giống như mỗi sáng tinh mơ Sư tử thức dậy. Bạch Dương vuốt nhẹ lên má Sư tử, mỉm cười: - Tiểu sư, tỉnh rồi à?
Sư tử mở mắt, miệng mấp máy nhưng thấy trên mặt là mặt nạ thở oxy, lộ vẻ bất đắc dĩ.
Bạch Dương nhẹ nhàng kéo chiếc mặt nạ đó ra, lại gần, - em muốn nói gì?
- Dì Aquila……
- Dì ấy không sao. - Bạch Dương cười,
Yên tâm gật đầu, Sư tử thì thào nói tiếp,  - Vụ án…
Bạch Dương gật đầu, hôn lên trán cô, - Mọi thứ xong hết rồi,
Sư tử cười, - Được… Nhưng mà anh nấu cơm cho tôi trước đã, tôi đói rồi.
- Ừ. -  Bạch Dương gạt mấy sợi tóc lòa xòa cho Sư tử , - em muốn ăn gì, tôi đều làm cho
………..
Sư tử mơ mơ màng màng ngủ lại, trong chốc lát lại bị tiếng ồn ào bên cạnh đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy trong phòng bệnh toàn là bóng người.
 
-Tiểu Sư, tỉnh rồi à? Mau dậy ăn cháo!-  Bạch Dương đứng bên giường húp cháo, thấy Sư tử tỉnh, liền mau chóng mở cặp lồng múc cho anh một bát. Cái mũi tinh nhạy của Sư tử nhanh chóng nhận ra đây là món cháo hải sản khoái khẩu của anh, bụng ngay lập tức kêu lên.
 
Sư tử chống tay ngồi dậy, phát hiện ngoài việc cả người vô lực thì cũng không chỗ nào không thoải mái. Có người tiến đến chèn một chiếc gối ra sau lưng anh. Sư tử nhìn sang liền thấy vẻ mặt thân thiết của Cự Giải
Cô chưa kịp nói gì với cô bạn thân của mình thì đã bị 3 người khác lao đến ôm cổ,
 
-Bảo bối, dọa mẹ sợ chết!
 
- Khụ khụ…-  Bạch Dương đứng bên cạnh ăn cháo, nghe câu này suýt nữa sặc cả ngụm ra ngoài, đưa tay kéo áo một bà mẹ đang dính trên cổ Sư tử,
 
- Mẹ ơi, nhầm con rồi.
 
Bạch mama đẩy Bạch Dương sang một bên cho đỡ vướng, tiếp tục cùng Gemini mama và  mama Cự giải thân ôm Sư tử cọ tới cọ lui.Sư tử ngước mắt lên, thấy ông bố Sagittarius nhà mình đứng cách đó không xa, Xà phu , còn có anh hai Song tử , lại nhìn cô bị 3 bà mẹ ôm ấp, mặt bị hôn toàn nước miếng, thật muốn chui vào trong chăn mà trốn.
 
- Nhẹ tay một chút, Tiểu sư bị siết chết bây giờ.- Bạch Dương đưa bát cháo lên miệng, vẻ mặt dằn dỗi. Sáng sớm đã bị mấy người lớn trong nhà lôi ra mắng, nói anh không bảo vệ Sư tử cho tốt. Đã thế vừa mới ủy khuất nói chính anh cũng bị thương, còn bị châm chích: sẹo là huân chương của đàn ông, mày da dày thịt béo, bị thương tí tẹo thì có làm sao.
Tức chết!
Song tử liếc sang Bạch Dương, đột nhiên buông một câu cho cả nhà cùng nghe:
 
-  Dương , nghe nói lúc đó chú khóc?
 
-Khụ khụ… - Bạch Dương ho sặc sụa, ngẩng lên lại thấy Sư tử kinh ngạc nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, Sư tử sửng sốt.
 
- A… Tôi đi rửa bát! -  Bạch Dương cầm bát đĩa bỏ chạy nhanh như chớp, nhưng Sư tử vẫn kịp nhìn ra khuôn mặt đỏ bừng hiếm thấy của anh, ngay cả tai cũng hồng hồng.
Bạch Dương chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng bệnh, lòng thẩm nhủ, lần này bị con sư tử kia nắm thóp, về sau chắc chắn sẽ bị bắt nạt, Song tử hại chết người rồi.
….
Xà phu cùng người nhà của Sư tử ở lại tới chiều, giờ đều đã rời đi, chỉ còn lại Bạch Dương và Sư tử. Hai người một mình trong phòng, không khí vô cùng ngượng ngùng, nhìn thế nào cũng không được tự nhiên.
 
Ăn cháo xong, Bạch Dương giúp Sư tử lau miệng, rồi cầm cặp lồng đi rửa. Sư tử  khẽ cười, vừa rồi nghe Song tử nói Bạch Dương đã khóc, quả là kỳ quan ngàn năm có một. Nghĩ một lúc, cô vẫn không tưởng tượng ra Bạch Dương khóc sẽ trông thế nào. Sư tử tà ác hối hận, tại sao lúc ấy mình lại không tỉnh lại mà nhìn chứ.
Bạch Dương vừa đi ra, lại có người gõ cửa rồi tiến vào phòng.
Sư tử ngẩng đầu lên, là Bảo Bình .
 
- Em thấy sao rồi?- Bảo Bình đi tới xem xét bản ghi chép tình hình của Sư tử, - Thật may, lượng kiềm hổ phách không nhiều lắm, chỉ hai ba ngày nữa là em hồi phục thôi.
Sư tử cười, lại thấy Bảo Bình tựa hồ có điều muốn nói, bèn hỏi,
 
- Làm sao vậy? Anh có chuyện gì à?
Bảo Bình ngó ra cửa phòng, rồi tiến tới gần cô, hạ giọng:
 
- Em giúp anh một chút được không?
 
- Có việc gì thế?-  Sư tử nổi tính tò mò, hỏi.
 
- Là về Bạch dương .- Bảo Bình vô cùng khó xử, - Cậu ấy không chịu uống thuốc giảm đau!
 
Sư tử sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng hiểu được vấn đề. Bạch Dương có khả năng tự chủ rất mạnh, lại ưa sạch sẽ quá đáng,nghe Cự Giải nói tất cả đều là biểu hiện dạng nhẹ của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cũng là bệnh nghề nghiệp do trải qua nhiều năm áp lực công tác tạo thành. Đối với Bạch Dương, không có gì có thể làm anh khó chịu hơn việc không thể kiểm soát bản thân, vậy nên anh mới không chịu uống thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau cho vết thương bỏng đều khá mạnh, dùng thuốc có thể làm cho người ta không tỉnh táo.
 
- Tối hôm qua cậu ấy không ngủ! - Bảo Bình nói tiếp, - Cậu ấy không uống thuốc giảm đau, tuy không ảnh hưởng tới vết thương, nhưng đau đớn sẽ làm cậu ấy ngủ không yên, thiếu ngủ sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình hồi phục vết thương và sức khỏe người bệnh!
 
-Em hiểu rồi!-  Sư tử gật đầu, - Anh muốn em giúp thế nào?
 
- em lừa cậu ấy uống thuốc đi!-  Bảo Bình mở túi, lấy ra một gói giấy, đưa cho Sư tử - Bên trong có bốn viên, chia thành hai ngày uống là được!
 
- Cứ để đó cho em ! - Sư tử cầm lấy thuốc, Bảo Bình liền chạy biến đi.
Sư tử ngồi trên giường, mắt chăm chăm nhìn hai viên thuốc giảm đau mà ngẩn người. Làm thế nào để Bạch Dương ngoan ngoãn uống thuốc bây giờ? Nghĩ một hồi, tầm mắt rơi xuống chùm nho trên mặt tủ giường, con mắt liền nháy nháy, đã có kế rồi!
Bạch Dương bê cặp lồng rửa sạch sẽ trở về, chỉ thấy Sư tử đang ngồi trên giường bóc nho. Anh để cặp lồng xuống một bên, đang nghĩ phải mở đầu câu chuyện thế nào thì thấy Sư tử vẫy tay với mình:
 
- Lại đây!
Anh đi tới bên giường, ngồi xuống,
- Tiểu Sư, đang ăn nho à?-  Bạch Dương vụng về tìm chủ đề nói chuyện.
Sư tử không trả lời, nhét vào miệng Bạch Dương một quả nho đã bóc sạch vỏ.Bạch Dương sửng sốt, còn chưa kịp nhận ra nho chua hay ngọt, đã thấy Sư tử vươn tới, bờ môi phủ lên môi anh.
Bạch Dương mở to mắt, có chút ngây ngốc trong lòng, sao hôm nay sư tử bạo dạn vậy? lâu rồi mình không hôn cô ấy! Nhớ quá. Đang nghĩ ngợi, đầu lưỡi của Sư tử tiến vào trong khoang miệng, Bạch Dương giật mình, cả quả nho trôi tuột xuống cuống họng.

Bạch Dương bị nghẹn, vẻ mặt hồ nghi nhìn Sư tử đang cười giảo hoạt trước mặt. Con người gian xảo còn vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm môi.
Nếu Sư tử đã chủ động như vậy, Bạch Dương anh đương nhiên không có lý do gì phải khách khí, nhào tới đè người trên giường xuống, hôn cuồng nhiệt.
Bị hôn tới đầu óc choáng váng, Sư tử thầm thở dài, vì sức khỏe của Tiểu Bạch, thôi quên đi, chịu thiệt một tí vậy.

Sắc trời từ từ tối đen, từ cửa sổ của phòng bệnh đã có thể nhìn thấy cảnh đêm xa xa của thành phố Zodiac.
Đèn trong phòng đã bị Bạch Dương tắt hết, anh cùng Sư tử ngồi ngoài ban công, tận hưởng làn gió mát lạnh ban đêm, thưởng thức cảnh đêm bên ngoài.
 
- Tay anh còn đau không?-  Sư tử hỏi Bạch Dương
 
- Hửm? -  Bạch Dương bắt đầu lơ mơ, Sư tử nhìn đồng hồ, thuốc giảm đau hẳn là đã bắt đầu có tác dụng. Hơn nữa Bạch Dương hôm qua lo lắng quá độ, lại thêm một đêm không ngủ, giờ chắc hẳn đã hoàn toàn bị thuốc giảm đau đánh gục.
 
- Tiểu Bạch?- Sư tử chọc chọc  nhẹ vào má Bạch Dương.
 
- Tiểu Sư ~ -  Bạch Dương thì thầm, nghiêng người ôm lấy eo Sư tử, dụi dụi vào lòng người ta.
Sư tử không nhịn được cười, thật hiếm khi thấy Bạch Dương đáng yêu tới vậy. Cô dịu dàng vuốt mái tóc của Bạch Dương khe khẽ hỏi:
 
- Tiểu Bạch, tay anh còn đau không?
Bạch Dương lắc đầu: - Không đau, tự nhiên không thấy đau nữa.
 
-Anh cảm thấy thế nào rồi? -  Sư tử thấy hai mắt anh đã díp lại, liền dựa vào cửa thủy tinh phía sau, lựa góc độ sao cho Bạch Dương trong lòng có thể nằm thêm thoải mái.
 
- Cảm thấy… thật tốt… Bạch Dương nhoẻn miệng cười, lại kêu – Tiểu sư  ~~
Sư tử suy tính một chút, lấy di động từ trong túi ra, ấn nút ghi âm, nhẹ nhàng hỏi Bạch Dương,
 
- Tiểu Bạch, anh đã khóc thật à?
Bạch Dương lúc này không chút phòng bị, nghe được câu hỏi của Sư tử, chỉ vòng tay ôm chặt thắt lưng cô:-\" Ừ…
 
- Tại sao anh lại khóc? - Sư tử tiếp tục “tra hỏi”.
 
- …… Anh sợ……-  Bạch Dương thả từng chữ đứt quãng, - Chưa bao giờ… sợ như vậy…
 
- anh sợ cái gì?-  Sư tử để điện thoại lên đùi, đưa tay ôm lấy đầu Bạch Dương, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai anh.
 
- Sợ em không……-  Bạch Dương mơ mơ màng màng lẩm bẩm, - Lần trước… xin lỗi em. …anh quá ngốc…xin lỗi…..Lần này cũng vậy…. Thật may là em không sao.
 
- Vậy… Về sau tôi muốn làm gì, anh cũng cho tôi làm nấy chứ? -  Sư tử cúi xuống bên tai anh, - Đi làm nhiệm vụ nguy hiểm tới đâu cũng mang tôi theo, tôi muốn ăn gì thì làm cho tôi ăn chứ? Và… đừng làm việc giống trước kia ?
 
- Ừm! -  Bạch Dương gật đầu, - anh đã hối hận muốn chết rồi, sau này bất kể có chuyện gì anh đều đưa em theo, em muốn ăn gì anh đều làm cho em, em muốn ánh sao, anh sẽ không đưa em ánh trăng… sẽ không làm hành động giống như trước đây.
 
Sư tử bị chọc tới bật cười, lại nói tiếp, - Tôi muốn ăn đồ cay!
 
Bạch Dương gật gật đầu, ậm ừ mấy tiếng rồi đột nhiên nói, - Em không được ăn cay!  - Nói xong liền điều chỉnh tư thế, cọ cọ Sư tử một chút, ngủ say.
-Đồ cừu chết!- Sư tử ngừng ghi âm, ấn nút “phát”, những lời Bạch Dương nói mê vừa nãy được thu vào không thiếu một chữ.
Sư tử vô cùng thỏa mãn tắt điện thoại, cúi đầu nhìn khuôn mặt yên bình khi ngủ của Bạch Dương —–
 
Cái lúc đó, Sư tử chỉ biết mình mệt chết đi được, thân thể nặng nề, cảm giác như đang chìm dần xuống đáy biển sâu, chỉ mấy tiếng “ Tiểu Sư ” không ngừng vang lên bên tai mới có thể làm  cô cố gắng vươn lên… Đời này, người cô không thể buông tay được, chỉ có mình anh ấy.
“Tiểu bạch, em tha thứ cho anh rồi đó!” 
------------------------------
Trong văn phòng Z.S.I, mọi người bận hoàn tất hồ sơ vụ án để nộp cho cục trưởng Xà phu về vụ việc lần này. Thiên bình cầm 1 thùng đầy tài liệu đi vào cảnh cục thấy Song tử đang trong căn tin pha đồ uống cho mọi người trong đó. Bởi vì ai cũng biết Song tử pha đồ uống chẳng kém gì những barner trong quán bar cả và thêm vì lời nhờ và của mấy cậu cảnh sát nên Song tử mới làm . Song tử từng học pha chế rượu, ảo thuật với rượu, uống được hay không là thứ nhì, mấu chốt là  tư thế đẹp mắt, động tác điêu luyện. Vốn dĩ Song tử đã đẹp trai, chẳng mấy chốc thành tiêu điểm của cantin cảnh cục.
Lúc Thiên Bình bước vào, chứng kiến một màn thế này —— Một đống người, trai có gái có, đều nhìn Song tử sau quầy nước chằm chằm, nhìn đến độ mắt phát sáng.
Ai nấy trong đội làm việc như điên còn hắn ta thì ở đây biểu diễn. Cơn tức không biết từ đâu bốc lên, Thiên bình đi vào, đứng trước mặt Song tử
Song tử quay đầu sang thấy Thiên bình đột nhiên xuất hiện, giật cả mình, lập tức cười cười:
 
- Mọt sách, sao em lại tới đây? Đói à ?
Vì ngại gặp phiền phức nên suốt quá trình pha nước , vẻ mặt Song tử đều rất lạnh lùng, cho nên nhiều người có ý cũng không dám tới gần. Bây giờ anh cười thế này, Thiên Bình nghe thấy sau lưng từng tiếng hít vào, vẻ mặt cậu tối thêm vài phần.
 
- Sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy? -  Song tử vươn tay xoa lên má Thiên Bình ,
Thiên Bình buông cái thùng tài liệu xuống tóm lấy tay anh, hét to:
 
- Theo tôi về!
Song tử sửng sốt, mọi người xung quanh cũng im bặt.
Thiên Bình chẳng để ý phản ứng của mọi người xung quanh, vẫn tiếp tục rống,
 
-Mọi người đang làm việc như điên mà anh còn ở đây chơi đùa .Sau này anh cấm có được làm việc này nữa! Tới nữa thì đừng nhìn mặt tôi!Không có cơm cho anh ăn đâu
 
- A ~~~ -  Đằng sau lại có tiếng thở, nhưng mà ban nãy là tiếng hít vào đầy kinh ngạc, còn giờ là tiếng thở ra tiếc hận.
Thiên Bình cảm thấy có những ánh mắt kỳ quái nhìn mình, còn cười trộm nữa, lúc này mới phát hiện những lời cậu nói thực hàm ý.
 
- Á… Không phải…-  Thiên Bình đỏ mặt, miệng mấp máy không biết phải giải thích thế nào.
Mấy người trong cantin không tin thiên tài hacker lạnh lùng, mồm miệng độc địa này lại có thể nói thế với cả vẻ mặt nhưỡng ngùng này. Hiếm có hiếm có nha.
 
- Ai nha… -Một người trong đội đặc nhiệm , cũng chính là bạn của Song tử che miệng đi tới, đẩy Song tử một cái - Nguy nguy, cục cưng ghen rồi, còn không mau đi đi, cẩn thận không thì mất cơm nha…- Nói rồi còn mờ ám liếm môi.

Thiên Bình ngượng đến tận cổ, xoay người bỏ chạy trước quên luôn thùng tài liệu mình để dưới đất.
Song tử cằm thùng tài liệu Thiên Bình bỏ quên dưới đất lên đuổi theo… Mặt đầy ý cười.
----------------------
Đứng ở chợ đêm náo nhiệt gần cảnh cục lúc nửa đêm, phóng mắt nhìn lại, biển người bắt đầu dập dềnh, chỉ thấy gần con phố buôn bán , tòa cao ốc xa xa, ánh sáng màu đỏ bị mái nhà cản trở, làm nổi bật bầu trời đầy sao, lộ vẻ không cam lòng…Nhân mã đang dẫn Ma kết đi ăn vì lúc ở văn phòng làm hồ sơ thấy anh có vẻ thẩn thờ không vui nên cô mới kéo anh đi trước khi anh kịp đồng ý. Nhân mã vô tư kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ kia không ngừng, tay cầm thanh kẹo bông gòn ăn thản nhiên trong khi Ma kết thì 2 tay 2 túi đồ ăn của cô. Ma kết nhìn Nhân mã cười, lâu lắm rồi anh mới cười vui như thế. Nhân mã vô thức đưa cây kẹo bông gòn trước mặt anh
 
-Ăn miếng đi, ngon lắm đó.
 
-thôi khỏi! – Ma kết lắc đầu
 
-ừm,- Nhân mã cứ đưa trước mặt bảo ăn anh đi.
Ma Kết nhìn cô rồi cắn một miếng, vị ngọt của đường tan dần trong miệng anh. Ngọt, là từ duy nhất anh cảm thấy lúc này. Thấy mặt Ma kết vui được chút, Nhân mã mới nói:
 
-Nãy giờ thấy anh không vui nên tôi mới kéo anh ra đây để thay đổi không khí. Giờ hết buồn chưa?  
Nghe như vậy, Ma kết thấy Nhân mã biết mình buồn nên mới làm việc này sao.  Ma kết nắm chặt lấy tay Nhân mã, cảm thụ hơi ấm từ bàn tay ấy…” người này là người mình cẩn bên cạnh nhất “. Người nọ tựa hồ cũng cảm thấy nỗi bất an trong anh, dùng tay xoa nhẹ lưng anh, như đang an ủi ~~ Cuối cùng, bình an lại một lần nữa quay lại trong lòng anh. Ma kết hít sâu một hơi, quay đầu lại, thấy Nhân mã đang cười nhìn anh, ghé lại gần nói:
 
- Nhân mã, kết thúc rồi, về nhà thôi. Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
 
---------------------------
Trong phòng pháp y, Bảo Bình đang dọn dẹp đồ nghề. Bước ra khỏi phòng đi qua ngửi thấy mùi đồ ăn từ trong,là món phở xào, món ưu thích của anh. Bước vào trong thấy Xữ nữ, Song ngư và Kim ngưu đang ngồi ăn. Xữ nữ và Song ngư đang ngồi ăn và nói chuyện không ngừng nghỉ còn Kim ngưu thì cứ cúi đầu ăn không biết no. cười cười, Bảo Bình đi nhanh tới phía sau Kim ngưu lấy hộp phở xào của cô đang ăn, cầm đũa mà ăn. Kim ngưu bị hành động đó của Bảo Bình làm bất động 5s, nhìn lại hộp phở của mình đã yên vị trong bụng của Bào Bình, Bừng bừng nổi giận nói:
 
- Cái tên lang băm kia, sao ăn đồ ăn của tôi. Trả đây!
 
- Ha, ngon ghê! – Bào bình còn cố chọc tức Kim ngưu nữa chứ.
 
-Ya, trả đây cho tôi! – Kim ngưu giờ chỉ muốn nhảy vào xé xác cái tên chết tiệc này.
 
-Vô bụng tôi rồi sao trả, hay tôi ói ra trả nha. – Bảo bình thấy vẻ mặt hiện giờ của Kim ngưu sao dễ thương ghê, muốn chọc người này hoài. Nói xong liền bỏ chạy.
 
-CÁI TÊN KIA, TRẢ LẠI HỘP PHỞ XÀO CHO TÔI!!!!!!!!!!

-KHÔNG TRẢ .
…..
Thế là kẻ chạy người bắt trong toàn cảnh cục. Xữ Nữ và Song ngư ngồi ăn thấy 2 con người kia nhìn nhau :
 
- Coi bộ Kim ngưu sẽ bắt Bảo Bình đền cho bằng được hộp phở xào cho coi. – Xữ nữ nói    
 
- Ừm, cái gì cũng được chứ với đồ ăn Kim Ngưu là tính toán nhất.- Song ngư gấp miếng thịt bỏ vào miệng nhai.
 
- Xem ra Bảo Bình chọc vào con ma đói rồi .- Xữ nữ cầm ly nước uống,
Cả 2 cứ ăn và nói chuyện tiếp,  lòng cầu mong cho Bảo Bình “ Bào Bình à, số anh từ nay khổ với con ma đòi Kim ngưu rồi đây!!!!  “
-----------------------------
Cự Giải chậm rãi đi ra khỏi cừa văn phòng Z.S.I sau khi hoàn thành hồ sơ để mai nộp cho Cục trưởng Xà phu, vừa đi vừa suy nghĩ về cái người tên Thiên Mã, câu nói của Hoàng Vinh nói về Sư tử cứ vang trong tâm trí cô :“ Vì con bé đó quá giống Thiên Mã, nên ta muốn nó chết” .
 
-Cậu ấy giống lắm sao! Sẽ chết y nhu thế sao! Không không, Cự Giải à! mày nghĩ gì vậy, Tiểu Sư là bạn này, mày phải bảo vệ cậu ấy chứ!    
Cầu thang đi xuống dài, Thiên Yết tựa trên chiếc xe thể thao hoa lệ, ngẩng đầu mỉm cười với cô,
Cự Giải nhanh chóng xuống cầu thang, đi tới cạnh Thiên Yết .
 
- Muốn đi xem biểu diễn ca nhạc không? - Thiên Yết lấy ra hai cái vé.
 
- Buổi biểu diễn hết vé rồi mà ? Sao anh có được - Cự Giải vui mừng nhìn tờ vé.
 
- Cô Aquila mới vừa đưa.-  Thiên Yết chỉ xa xa, - đưa vé rồi chạy mất, còn nói là quà cho em đó
 
-Đang suy nghĩ gì vậy, lần đầu thấy em như thế đó- Khởi động xe. Thiên Yết nhìn người bên cạnh mà hỏi
 
- Chỉ là những lời của Hoàng vinh thôi. - Cự Giải suy nghĩ một chút, -  Nếu 2 người không có quan hệ gì mà lại giống nhau như đúc lại bị thương như nhau thì sao nhỉ?  Người kia quan trọng hắn muốn người đó tồn tại mà cứu chữa , còn người còn lại thì ra chết hay sống sao cũng vậy. Hắn không biết sinh mạng cả hai như nhau sao? 
 
- A ~~ -  Thiên Yết gật đầu - Hiểu rồi, người như hắn có cả đời cũng không hiểu được. Cua vẫn hoàn cua 
- Lại nữa, anh lại nói không có logic? – Cự Giải cằn nhằn
- Ai nói không logic? Vậy em nói xem, cua không phải là cua thì là cái gì?
- Đồ bò cạp chết!
- Em sao tự nhiên lại đánh người?
- Bởi vì có con bò cạp!
- …Được!! -  Thiên Yết ôm lấy Cự Giải hôn một cái!
- anh làm gì? - Lau lau!
- Gì chứ? Anh chỉ hôn một con cua thôi!
- Đánh chết anh!
- Cua! anh đang lái xe ~~
- Kệ anh!!
Xe tiếp tục đánh hình chữ S.
.
…………….

Có ai đó đã nói, “Khi mọi chuyện kết thúc, tất cả vẫn còn lâu mới kết thúc……”
 
 

Z.S.I chap 8 : kết thúc án!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Xử Nữ-Ma Kết] Ánh trăng tàn trước bình minh.
»  THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬP HỌC NIÊN HỌC THÁNG 12 NĂM 2013
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: Z.S.I-