Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Trời cử anh xuống để tôi yêu ! - Chương 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ngưu ngố
Học sinh chưa nhận lớp
ngưu ngố
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 25
Birthday : 08/05/1999
Join date : 18/06/2013
Trời cử anh xuống để tôi yêu ! -  Chương 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Trời cử anh xuống để tôi yêu ! - Chương 1    Trời cử anh xuống để tôi yêu ! -  Chương 1  Icon_minitimeMon Nov 04, 2013 12:36 pm



Chương 1 : Đại hạn 


Lâm Thiếu Hàn tôi sinh ra trong một gia đình không mấy thiếu thốn , hay nói đúng hơn là rất khá giả . Ba mẹ tôi có thể nói là “địa chủ” của cái vùng đất cằn cõi quê tôi . Năm nay tôi học năm hai Đại Học , là học sinh của một trường Đại Học ở thành phố , tôi bỏ xứ đi học cũng được 1 năm rồi , nhưng vẫn chưa hề quen với cuộc sống hiện tại . Tôi cùng lên thành phố học với anh trai tôi , tuy nhiên hai chúng tôi không học cùng trường mặc dù cùng tuổi 

Hề , hỏi tại sao ư ? Thành tích học tập của tôi thì vào được một trường công lập đã là quý lắm rồi , huống hồ chi là tranh với anh tôi vào cái trường hạng sang đó , thôi , mơ đi ! Ngôi trường tôi theo học là một ngôi trường cấp thấp của thành phố , một ngôi trường không có lấy bóng dáng một đứa con gái , nhưng tôi chẳng hiểu tại sao , bọn nam sinh cứ dồn vào đây mà học . Ban đầu chỉ đơn thuần tôi nghĩ là bọn chúng học ngu nên được đặt cách vào đây nhưng đâu phải , qua chừng ấy kì thi của một năm trời , tôi còn không biết thành tích của bọn nó sao ? Chẳng những không dốt mà chúng còn giàu có , có điều kiện phát triển cao , nhưng chẳng hiểu thế nào lại đặt vào đây . À , tôi vẫn chưa nói nhỉ , tôi cũng là một nam sinh .

Còn một chuyện tôi chưa kể ra , đó chính là nhan sắc không mua được bằng tiền của bọn nam sinh trường tôi . Tôi chẳng biết chúng nó ăn cái gì mà thân thể đứa nào đứa nấykhỏe mạnh , cao vọt trên một mét tám , còn tôi , lùn nhất trường rồi , chỉ có 1m70 thôi ! Lâu dần tôi bắt đầu hình thành suy nghĩ , có khi nào bọn chúng sợ ra đường bị gái theo nên cả đống đứa dấn thân vào đây để đỡ phiền không , nhưng nghị luận của tôi lập tức bác bỏ , khi ngày nào ở khu kí túc xá của tôi cũng là rơi rụng đầy thư tình của mấy đứa rỗi việc ngoài kia . 

Trường tôi chia làm hai khu , khu học viện và khu kí túc . Bình thường sáng tôi đi học ở khối C về là leo hẳn lên phòng của kí túc xá mà nằm ngủ . Tôi là một trong số những học sinh may mắn không cần phải nằm cùng phòng với sinh viên khác , vì số lượng học sinh của trường còn có hạn . Một năm đi học , tiếp xúc với trường khá nhiều , nhưng tôi vẫn không quen được những ánh mắt soi mói của mấy thằng trong lớp hướng về phía tôi . Nhỏ con là có tội à ? Gương mặt có khí chất tiểu thụ cũng có tội à ? Này này , đừng quá đáng thế chứ ! Bởi vậy nên cho đến tận bây giờ , tôi cũng không có lấy một đứa bạn .

À còn nữa , hôm nay là ngày khai giảng của khóa học mới , tôi lại được xếp vào cái lớp toàn những gương mặt ưu tú của trường , nào là Thẩm Thiếu Phong , Tô Văn Hạo , Hàn Tiếu Nhật ,....toàn là những cậu ấm của những tập đoàn lớn , mà theo tôi nghĩ là do hội chứng suy giảm miễn dịch ở não nên mới vào đây học . Khóa học trước , tôi không ngừng nhìn vào họ rồi chê trách có mà không chịu hưởng , đáng giận , giờ tôi lại phải chung lớp ! Thiên a , mắt lão bị lão hóa rồi à ? 

Đừng có ngạo mạn mà đùa tôi như thế , ba tên có “sức sát thương” cực lớn kia chính là đại kẻ thù của nhau . Mà hiện tại trong hoàn cảnh bây giờ , bọn chúng , hai tên Thẩm Thiếu Phong và Hàn Tiếu Nhật ngồi cùng nhau trước mặt tôi , còn tên Tô Văn Hạo kia thì ngồi một mình một bàn phía sau tôi . Cũng may , cạnh tôi còn chỗ trống mà hình như bà cô không hề hay biết . 

Thẩm Thiếu Phong mang một khí chất , một thể lực kinh người , dù là chỉ ngồi phía sau hắn , nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái hào khí của hắn . Còn tên Hàn Tiếu Nhật bên cạnh hắn thì rõ ràng là một ngọn lửa nóng rực , dường như có thể tự bốc cháy bất cứ lúc nào . Bên dưới tôi lại là một tên trái ngược hoàn toàn với hai tên kia - Tô Văn Hạo , khí lạnh trên người hắn cứ cư nhiên mà bung ra , khiến tôi không tránh được nhiều pha vuốt lạnh sóng lưng . 

Đời này của con sẽ ra sao ??? 

Tôi còn đang bận trách phận a , đừng cho tôi cái bất ngờ nào lớn hơn nữa ! Thôi được rồi , ông trời rõ ràng là đang trêu ngươi tôi , nhìn ra ngoài cửa xem , có một nam sinh đi muộn . Và nam sinh ấy nếu như tôi đoán không lầm thì là người anh có dáng người , gương mặt ngọc thụ lâm phong của tôi - Lâm Thiếu Vân . Hả ? Khoan khoan , vừa nãy là ai cơ ? Vân Vân Vân , cái gì Vân ? Lâm Thiếu Vân !!! Tôi từ mơ màng chuyển sang chấn động lớn , cái bọn thức ăn từ trong dạ dày bỗng biểu tình đòi li khai . Tôi đứng phắt dậy nhìn ra cái cửa lớn thân thương .

Không lầm đâu , nụ cười nửa miệng ấy là đang dành cho tôi , ánh mắt sâu ấy là đang nhìn tôi , cái thân hình to lớn ấy rõ là đang muốn bước về phía tôi . Chết tiệt ! Anh đang học ở học viện tốt như thế đột nhiên chuyển qua đây thành thằng điên sao ? Tôi mở miệng định lên tiếng thì ngay tức khắc bị một tiếng động chắn ngang dòng suy ngẫm của tôi , tiếng đó ư ? Như bò rống ấy !

“ BẠN HỌC LÂM THIẾU HÀN ! EM TRẬT TỰ !”

Mặt mày tôi gần như xám đen một cục , nhìn bà cô đang mang gương mặt tức giận ấy , tôi cười xuề xòa ngồi xuống , trong lòng chưa khỏi than oán ông trời . Tôi là tôi cực kì quý anh trai mình , nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy , da gà da vịt không biết tự đâu mà nổi lên đầu người . Chả biết tại sao , nhưng mỗi lần ở cạnh tôi , anh ấy đều làm những chuyện kì lạ hay tìm cớ đánh tôi , đôi lúc lại còn hành động như người điên muốn giết tôi . Ôi chao ôi , tôi và anh ấy phải nói là xa cách nhau trời vực 


Thôi đi , bớt đùa đi , sao anh ấy cứ hướng về phía tôi mà đi thế này ? Nghĩ lại cái ghế bên cạnh trống , tôi lập tức ước ao sao cho cái ghế ấy đừng bao giờ có người ngồi . Được rồi , tôi chịu thua . TRỜI Ạ !! ANH ẤY SAO LẠI NGỒI CẠNH TÔI THẾ NÀY ????? 

Anh nở nụ cười sát gái nhìn tôi , dường như muốn khoét một cái gì đó vào trong mắt tôi , nhưng đáp lại anh , tôi chỉ cười gượng với gương mặt méo mó cực độ . Anh hụt hẫng ngồi phịch xuống bàn , lúc ấmới y quay sang hỏi tôi 

“ Bạn học Lâm Thiếu Hàn , không thắc mắc sao tôi lại chuyển trường à ?”

Cứ coi như là tôi có tò mò đi , nhưng mà anh trai thân yêu à , anh đang gọi em bằng “tôi” với “bạn học” à ? Tôi đưa mắt dò xét diện mạo của anh . Ánh nhìn vẫn sâu sắc , nét mặt vẫn tinh xảo , con người vẫn khỏe mạnh , thế thì chắc chắn là không phải vấn đề về “sinh lý” rồi . Quét đảo mắt một vòng , tôi không thấy cái nhìn khó chịu của anh khi tôi xem anh như vật thể lạ , thậm chí còn đưa tay sờ mó . 

Tống hết những hình ảnh kia ra khỏi đầu đi , tôi sờ mó ở đây là sờ đôi bàn tay anh , không chai sần , vẫn “nhẵn nhụi” a , sờ gương mặt anh , vẫn “láng bóng” a , sờ mái tóc , vẫn “còn nhiều” a . Thế thì anh vì điều gì mà phải chuyển trường ? Thêm một lần nữa , tôi không để ý đến tâm trạng của anh , lúc này mặt anh thật sự đã biến sắc đến cực độ , nắm chặt tay tôi đưa lên . Anh nghiến răng ken két , định nói gì đó với tôi thì lúc này , tôi chợt nghĩ ra cái nguyên nhân khiến anh đến đây . Tôi sửng sốt giựt phắt tay ra , đứng dậy hét lớn 

“ KHÔNG LẼ ANH GIẾT NGƯỜI RỒI TRỐN QUA ĐÂY ?”

Tôi thề là lúc đó tôi cũng không biết tôi đang nói gì , theo quán tính hét đại vậy thôi . Lúc tôi bình tĩnh lại thì nhục mặt chết tôi mất , ba mươi tám đứa trong lớp ngẩng đầu nhìn tôi như loài sinh vật lạ , kể luôn cả ba tên kia , ông anh tôi và ......bà chủ nhiệm nữa ! Cuộc đời Lâm Thiếu Hàn này khốn khổ nhất chắc là thời Đại Học năm hai đây , bằng chứng là chỉ vừa mới vào thôi , tôi đã phải “làm quen” với toilet một tháng trời vì tội phát ngôn bừa bãi !!

Anh tôi chắc phải giận tôi lắm , cả một tiết không thèm ngó tới tôi luôn ! À mà thôi , tôi cũng vô tư lắm , cứ mặc anh ấy , lâu mới được một ngày anh ấy giận tôi , càng thảnh thơi , càng tốt . Sau khi dọn vệ sinh sau giờ học xong , tôi chạy ngay xuống canteen nhà trường , cái bụng tôi nó đã reo hò tự lúc nào rồi . Phản chủ , phản chủ rõ là đang phản chủ , cái bụng thì kêu mà cái túi thì trống !!! Chết tiệt , lúc nãy làm vệ sinh tôi đã vô tình làm nó rơi xuống nước .


Tôi ngậm ngùi ngồi ngay cái bàn hướng mặt ra phía canteen mà không gọi gì cả , thường thì người ta sẽ đuổi tôi đi nhưng mà thấy mặt tôi tội quá nên ..... Trông tôi giống ăn mày thật . Đang ưu sầu thiểu não với cái bụng trống trơn thì đập vào trong mắt tôi là hình ảnh một thanh niên học cùng lớp a . Trời cứu tôi , mà không biết có phải là cứu không nữa , thứ nhất , hắn không quen tôi , thứ nhì , hắn là Tô Văn Hạo , cái tên mà tôi đã bảo rồi , lạnh lùng đến phát sợ !!

Hắn liếc cặp mắt sắc lạnh về hướng tôi trong vòng nửa giây rồi lại hướng mắt đi nơi khác . Không được , không được , không được để hắn đi như vậy , hắn là đại thiếu gia a , xin một chút tiền chắc không mất tôn uy của hắn đâu nhỉ ?? Túng quá hóa liều , tôi mạnh dạn bước về trước mặt hắn , cản đi bước tiến của hắn . Hắn nhíu mày nhìn tôi như nhìn một thằng nhóc con , cư nhiên hỏi tôi 

“ Chuyện ?”

Mở miệng thôi cũng đủ làm tôi thấy tên này lười nhác đến mức nào , ngay cả nói cũng không buồn nói , ngữ âm lạnh lùng . Tôi xem hắn xem đến cẩn thận rồi mới dám nói

“ Chúng ta là bạn học , cậu biết không ?”

Nụ cười trên môi tôi tỏa ra như một tên đểu giả , tôi dám cá là nét mặt tôi nó khó nhìn cỡ nào, mà nếu có nhìn được , cũng chỉ muốn đến đánh cho vài phát . Sức chịu đựng của hắn cũng kinh người lắm mới có thể không nổi giận với cái sự vòng vo của tôi . Hắn chỉ khinh miệt nhếch mép một cái rồi lại xoay người bước đi . Tôi là tôi có da mặt khá là dày a , hắn càng không muốn tôi theo , tôi càng phải theo đến cùng , tôi nắm lấy vạt áo hắn , kéo lại mà năn nỉ vào chủ đề chính

“ Bạn học Tô Văn Hạo a , dù gì cũng là bạn cùng lớp , trước lạ sau quen , cậu là người thông minh , thương tình giúp tôi một lần a !”


Không biết tôi có bị ảo giác không nhưng hính như tôi thấy trong đáy mắt hắn đột nhiên có tia chột dạ . Không không , chắc chắn là ảo giác rồi , người như hắn sao lại biết chột dạ cơ ? Bằng chứng là hắn đang cực kì bực bội dứt tay tôi ra khỏi người hắn , nhưng tôi có đánh chết cũng không ngờ 

“Rẹttt” 

Tay áo hắn bị “hai lực cân bằng” tác động , thế là cứ theo đó mà rơi vào tay tôi một mảnh vải không hề nhỏ . Tôi mất đà ngã người còn chút là té , nhưng cũng may có một cái gì đó rất nhanh đã đỡ lấy bụng tôi . Khoan khoan , đang ở trên khung trung , làm quái gì mà có cái gì đỡ được tôi ? Trong khi tên kia còn đang tối sầm mặt mày phía trước tôi thì chắc chắn con người “tốt bụng” đó không phải là hắn . Đứng hình một lúc , tôi cảm thấy một con gì đó đột ngột bò vào vạt áo tôi , thiếu chút thì lên tới ngực nhưng cũng may tôi thức tỉnh kịp thời , đứng thẳng người , quay phắt lại nhìn tên biến thái nào .

Nằm mơ a , rõ là tôi đang nằm mơ đi , hay là tôi đang ở trong nhà thương điên cũng được . Cái tên biến thái vừa làm chuyện đồi trụy với tôi là một tên cực kì anh tuấn với đôi lông mày rậm nằm gọn gàng trên đôi mắt đen sâu , tên điên khùng đó đang nhìn tôi cười nửa miệng , cứ như là vừa rồi hắn bỡn cợt với tôi vậy . Cũng đúng thôi , chắc là cợt thật , hắn ngũ quan tinh xảo thế lẽ nào bị rối loạn giới tính , nhưng tôi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu , trêu chọc tôi như vậy , rất quá đáng ! À quên mất , cái tên đó cũng quen lắm , a , a , nhớ rồi , hắn là Thẩm Thiếu Phong . Ơ , HẢ ??? THẨM THIẾU PHONG ??? Hắn vừa cứu tôi , thiên hạ đại loạn rồi !!! Tôi chắc sẽ điên dần theo năm tháng mất !!

Thẩm Thiếu Phong vừa đi tới , ánh nhìn của Tô Hạo Văn lập tức rời khỏi vạt áo của mình , hắn ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn tên kia , hai tên có đôi mắt thẳm sâu nhỉn chằm chằm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống . Trước mắt tôi giờ đây là hai “thằng nhóc” cao hơn tôi cả một cái đầu , chết bầm chết dịch , mấy cái gì gọi là canxi chắc xương , IQ thông suốt , rồi cả cái tướng tá nam nhân đã hoàn toàn dồn vào người thằng anh tôi hết ! Lần đầu tiên tôi thấy hối hận khi có một thằng anh song sinh tuấn vũ như vậy . 

“Ọt ẹt ọt ẹt”

Cái bụng dầm phá , mày đi chết đi ! Tao còn chưa khóc mày khóc cái gì ? Tiếng động trong bụng tôi phát ra làm thu hút ánh nhìn của hai tên kia , chúng lập tức quắc mắt nhìn tôi 

“ Tự nhiên đứng đây làm gì ?”

Thẩm Thiếu Phong mở cái miệng ngọc vàng của hắn ra mà hỏi tôi . Hắn còn chẳng nhớ vừa làm cái gì tôi cơ đấy ! Tôi xem ra cũng là một người có tấm lòng rất ưa là cao thượng mới không thèm chấp nhất với hắn . Đang định trả lời với hắn thì đột nhiên tôi cảm thấy được một cái gì lạnh ngắt chạy dọc sóng lưng . Ánh mắt của ai đó đang nhìn tôi rất là “thắm thiết” , Tô Văn Hạo , tôi là tôi không có cố ý a , nhìn tôi cũng có ích gì cho anh đâu ! Tôi gượng cả người bước về phía hắn , bước chân nặng nề như chính cái tâm tôi vậy .

Tôi lại nở nụ cười giả dối , đưa tay ra chìa cho hắn cái mảnh vải màu trắng cùng chất liệu cotton với áo tôi đang mặc . Tôi lại là phạm cái gì sai a ? Hắn phừng phừng sát khí nhìn tôi , cái khí đáng sợ này khiến tôi phải cước bộ lùi đi vài bước . Chưa kịp hoàn hồn trước cái nóng bức người của Tô Văn Hạo , tôi lại đụng phải Thẩm Thiếu Phong phía sau . Chết tiệt , hắn cũng là đang nhìn tôi bằng ánh mắt đó a , hình như tôi vừa bơ hắn mà đi về phía Tô Văn Hạo nên hắn nổi điên tưởng mình không được xem trọng ư ? 

T...Ta chưa đủ thảm sao ? Đừng ép ta như thế ! 

Tôi thầm oán trách trong lòng khi hai thân thể khỏe mạnh kia đang từ từ một bắc một nam tiến về phía tôi . Được rồi , tôi sẽ tính theo bước cuối cùng . Trời , chính là lão ép tôi , đừng có trách tôi a , còn nữa , hai người kia , tôi cũng là bị bức quá nên mới làm chuyện dại dột này , đừng có tìm tôi trả thù a ! 

“Cốpppp .Vèoooooo”

Tiếng động gì a ? Tiếng động gì a ? Tôi chẳng biết nữa , chỉ biết là tôi đang chạy rất ưa là thảm thương về khu kí túc xá . Đ..Đến rồi ! Tôi thở phì phò nhìn cái bảng kí túc xá khắc bằng mộc , nhìn ra sau cũng không thấy ai chạy theo , tôi mừng rỡ nhảy chân sáo lên lầu hai phòng 57 , căn phòng yêu quý của tôi . Giữa chừng , tôi dừng lại , một cách thất thần tôi nhớ lại chuyện khi nãy 

Tôi đợi hai tên kia càng lúc càng tới gần , lợi dụng cái dáng người nhẹ tênh , thân thủ nhanh nhẹn , tôi phóng vụt lên khoảng cách giữa hai người đó rồi lập tức theo tình thế mà dập đầu hai người đó lại với nhau , rồi chạy như bay về đến đây ! Hai cái tiếng động kinh dị khi nãy là vậy sao ??

Tôi nghĩ đến chuyện đó rồi lại nghĩ đến cái thân phận chung lớp của mình , tôi chết chắc rồi ! Từ cái vui mừng sung sướng chuyển hẳn sang đau khổ , tôi thất thểu về phòng . Đôi chân định đặt vào căn phòng thân thương thì lập tức , một thân ảnh đập thẳng vào mặt tôi khiến tôi phải lùi lại . Tôi ngớ người nhìn hắn . Lại một tên cực kì bảnh trai lọt vào tròng mắt tôi .Thân hình vệ kiện , cường tráng , đúng như độ tuổi khỏe mạnh của thanh niên , cơ thể săn chắc , từng đường nét đâu ra đấy , hắn đẹp thật ! Phụt ! Ặc , tôi đang nghĩ cái gì ? Hắn cởi trần thì sao ? Hắn với tôi cùng là con trai a , trời ạ , hôm nay lại phát hiện tâm lý tôi có chuyển biến bất thường . Con lạy , con lạy a , tha cho con đi mà !!! 

Hắn đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi một hồi , đôi lông mày ép sát cực đại , tôi như là một khối thịt lạ trước mắt hắn . Tôi lúc này còn lưu luyến chưa muốn chuyển dời tầm nhìn ra khỏi cơ thể của hắn , mặc dù đã tự nhắc , nhưng tôi không tài nào có thể tách được cứ dán chặt mắt vào . Ảnh của tôi chắc chắn là rất khó coi ! Cho dù lúc trước tôi có không thích con gái đi , nhưng chắc không tệ đến mức lại có cảm giác với con trai a . Tôi lại một lần nữa không thèm để ý tâm trạng của người khác 

Hắn là một tên phi thường nóng a , tên chỉ đang là đang xem hắn thôi , hắn có cần phải một tay vứt tôi ra khỏi phòng dã man như thế không ? 

“RẦM !!”

Hắn đóng sầm cửa lại , ngụ ý muốn nhắc nhở tôi . Tên này gớm , thậm chí còn không mở miệng chửi tôi một lời nào thì tôi đã thấy mình nằm ngoài đường rồi ! Làm thấy ghê ! Tôi tức tối rời đi , tìm phòng của mình , chắc lúc nãy sốc quá nên tôi nhầm . Nhưng thật lạ, tôi đi khắp cái lầu hai rồi a , làm gì có chuyện tôi nhầm phòng ? Đây rõ là phòng tôi a ! Sao hắn lại ở đó ? Chắc là trường chuyển chỗ học sinh đây mà ! Ơ nhưng mà , đồ đạc của tôi vẫn ở đó chứ ? Tôi có chút nghi hoặc nhưng vẫn lười nhác lết xuống phòng quản lý xem bảng phân bố . 

Ngớ người ! 

Lầu hai , phòng 57 : Lâm Thiếu Hàn , Hàn Tiếu Nhật !!!

Không phải chuyển chỗ tôi đi , mà là chuyển thêm một người vào phòng tôi !!! Tôi ngu ngơ ngóc mặt lên trời , ánh nắng mặt trời cứ dần dần yếu ớt đi , lẳng lặng xuyên qua tầm mắt tôi . Kiềm chế không phát ra bất cứ tiếng gì , tôi , Lâm Thiếu Hàn , tự thân kéo lên phòng ngủ của mình . Lần này tôi không tự tiện mở cửa nữa , mà gõ cửa rất cẩn thận , đề phòng có một ngọn lửa nào đó bộc phát .

Đứng đợi một lát , cánh cửa bật mở , hắn đứng sau đó bức bối nhìn tôi , giờ thì quần áo hắn chỉnh tề rồi , khi nãy chắc là hắn vừa mới tắm xong . Lại lại lại lại lại lại lại lại là cái ánh mắt xem thường người đó ! Từ chiều đến giờ tôi gặp hơi nhiều rồi đấy , chớ có mà khinh tôi thế chứ ? Tôi cũng hùng hổ lắm , định chửi hắn cơ , mà nghĩ lại , thôi đi , hắn là Hàn Tiếu Nhật nổi tiếng là một ngọn lửa băng a ! ( Ngọn lửa băng là kết hợp giữa cái tính nóng nảy mà lạnh lùng của hắn ) Đắc tội ? Tôi còn đang muốn sống 

Tôi vẫy vẫy tay , cười khờ với hắn , hắn không thèm đếm xỉa , bước vào trong . Tôi hụt hẫng , cứ thế mà dời gót theo tên không biết nói chuyện kia . Tôi đáng lẽ là chủ , giờ lại giống như là khách . Hắn nằm giường thượng , tôi bị bắt nằm giường hạ , nằm dưới kẻ khác , tôi quả là rất khó chịu , nhưng lại không dám nói ra . Vẫn chưa kể đến việc hắn không những bắt tôi nằm dưới , còn quẳng hết quần áo của tôi và một cái xó tăm tối nhất trong phòng , rồi tất cả những đồ vật của tôi như : bàn , tủ , .... Hắn đều cho đi tàu bay hết ! Một mình tôi trơ trọi , không dám hé răng chống trả tên kia nửa lời . 

Hắn cảm thấy vận tôi chưa đủ , sau khi tôi mệt mỏi lê thân xác từ trong nhà tắm bước ra , cũng là lúc trời sẫm tối . Hắn cầm lấy tay tôi , đặt vào đó một tờ giấy bé tí , cứ ngỡ là khổ A10 cơ !! Nhìn cặp lông mày nhướn cao của hắn , cũng đủ biết hắn muốn tôi đọc nó . Tôi nhăn nhó trong lòng , mở nó ra , đôi mắt thì nhìn theo hắn đang quay lưng hướng về phía giường nằm mà lè lưỡi . 

Hắn tắt đèn ! 


Giờ chỉ mới có sáu giờ thôi , hắn có não hay không mà đi ngủ ? Rõ là đang muốn làm khó tôi . Hắn nhẹ nhàng đặt lưng xuống tấm chiếc êm mà cách đây chỉ mới một ngày chủ nhân nó còn là tôi . Tôi có cảm giác hắn đang cười , vâng , chính là vì hắn nói giọng đểu với tọi , câu nói thần thánh mà từ nãy đến giờ tôi mới được nghe từ miệng hắn 

“ Từ từ mà đọc ! Nhưng đừng mở đèn !”

Tôi thật sự nổi điên muốn leo lên cho hắn một trận , nhưng mà người thì có chí nhưng tâm lại không muốn , không muốn bầm dập a !! Tôi cố gắng dùng kính lúp soi mói từng chữ , từng chữ một . Cuộc đời tôi thật là khủng khiếp !! Đến khi đọc xong đến mỏi nhừ con mắt , tôi ngỡ ngàng một hồi rồi bàng hoàng nhớ lại , tờ giấy “quá khổ” kia có nội dung như sau :

“Là vì cậu đã xâm phạm đời tư của tôi , nên đừng trách tôi ! 

Thứ nhất , tôi là chủ , tất cả đều phải nghe lời tôi

Thứ nhì , tôi ghét ánh sáng từ lúc 6h trở xuống , bởi thế biết khôn thì nhớ tắt đèn 

Thứ ba , đi đâu cũng được , nhưng 7h phải có mặt ở phòng , không về thì ở ngoài

Thứ tư , cậu không được cầm chìa khóa

Thứ năm , rãnh rỗi thì phải làm việc “nhà” , nấu cơm cho tôi , không ngon thì coi chừng 

Thứ sáu , buổi tối không được phá giấc của tôi 

Thứ bảy , sáng phải kêu tôi dậy 

Thứ tám , không được đụng chạm đồ đạc của tôi 

Thứ chín , không leo lên giường tôi 

Thứ mười , chờ tôi nghĩ ra sẽ nói tiếp !

Ngủ ngon ~”

Hắn không phải là người , rõ ràng không phải là người , sao có thể viết chừng ấy thông điệp trong một tờ giấy khổ A10 ?? Nội dung trong đó thật là muốn tôi chết mà !!!!!!!!

NÀY !! LÃO XUỐNG MAU ĐÂY ĐỐI CHẤP VỚI TÔI !!! TÔI ĐÃ LÀM GÌ NHÀ LÃO ? HÃM HIẾP VỢ CON LÃO HAY ĐÁNH ĐẬP LÃO ??? SAO LẠI DÙNG CÁCH NHƯ NÀY ĐỂ HÀNH HẠ TÔI ???????


[/size]


Được sửa bởi ngưu ngố ngày Mon Feb 02, 2015 10:47 pm; sửa lần 5.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Trời cử anh xuống để tôi yêu ! -  Chương 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trời cử anh xuống để tôi yêu ! - Chương 1    Trời cử anh xuống để tôi yêu ! -  Chương 1  Icon_minitimeMon Nov 04, 2013 2:30 pm

Lặp từ, Trang trí xấu.
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Trời cử anh xuống để tôi yêu ! -  Chương 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trời cử anh xuống để tôi yêu ! - Chương 1    Trời cử anh xuống để tôi yêu ! -  Chương 1  Icon_minitimeMon Nov 04, 2013 9:49 pm

Khá là dài :3 truyện này đọc hơi giống "Ten Counts" :3 hóng chương 2
 
Sponsored content
Trời cử anh xuống để tôi yêu ! -  Chương 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trời cử anh xuống để tôi yêu ! - Chương 1    Trời cử anh xuống để tôi yêu ! -  Chương 1  Icon_minitime

 
 

Trời cử anh xuống để tôi yêu ! - Chương 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Trời cử anh xuống để tôi yêu ! - Văn Án
» Bản tự giới thiệu về đứa tác giả ma mới và tác phẩm từ trên trời rơi xuống sắp ra đời
» Cảm xúc sau khi xuống cấp làm Mem :))
» 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI. (12 chòm sao)
» 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: Trời cử anh xuống để tôi yêu-