Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Caffeine] Chương V

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
o0oCHAOSo0o
Học sinh chưa nhận lớp
o0oCHAOSo0o
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 17/09/1997
Join date : 07/08/2013
[Caffeine] Chương V Empty
Bài gửiTiêu đề: [Caffeine] Chương V   [Caffeine] Chương V Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 6:57 pm




 ~~~~~*CHAOS~~~*CAFFEINE~~~~~~



“Vậy đấy.”- Em nói- “Anh đã bỏ rơi em đến hai lần.”
Hãy cho tôi một lí do để có thể tha thứ.


“Giá như tôi chưa hề tồn tại”.
Em sẽ hạnh phúc hơn khi không có tôi.
 
~~~~~~*~~~~~~~~~~~


Chúng ta có một tình huống giả định thế này.


Bạn yêu một người, nhưng người đó lại phản bội bạn. Bạn căm hận người đó đến xương tủy, giữ mối thù hằn đó vào trái tim đầy những vết sẹo, và tìm kiếm hắn ở mọi nơi để buộc hắn phải chết bên người tình mới của mình.


Một ngày kia, bạn gặp một cộng sự của người đó. Anh ta nói người ấy đã chết từ rất lâu, sau một vụ nổ súng khủng khiếp. Bạn không buồn, không vui, cũng không đau đớn hay hạnh phúc. Bạn chỉ nhìn sinh vật đang ngủ say đằng sau hàng ngàn loại máy móc và dây nối sau lưng anh ta.


Một điều tệ hại. Sinh vật đó giống hệt người đó. Giống đến nhức nhối. Giống đến khó chịu.


Vị cộng sự kia lo lắng nhìn bạn.


-Hey…


Bạn nở nụ cười đẹp đến tàn nhẫn.


Vì anh không còn sống, tôi sẽ đẩy kẻ mang gương mặt anh xuống tận cùng vực thẳm. 



~~~*~~~


Tối tăm ảm đạm lạnh lẽo cô độc vỡ nát 

Và buồn thương làm tê liệt trái tim.



“Tôi biết em còn tồn tại trên đời này.”


Vì thế, dù cho chuyện gì có xảy ra, tôi vẫn sẽ ổn thôi.
 

Caffeine


Story #5


Dream inside Dream




Mộng trong Mộng

Warning:


Đây là một tác phẩm hư cấu.
Toàn bộ những sự kiện lịch sử, những địa danh hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên, không liên quan đến bất kì tổ chức hay cá nhân nào.
Xin cảm ơn.
~~~~*~~~~


“Tôi sẽ cho anh thấy.”

Đôi mắt lấp lánh những tia sáng rạng ngời, cùng một ý chí sắt đá…


~~~~*~~~~~~



Tôi có thể làm được mọi thứ!


Cục chỉ huy NASA, Nga.

8h48’.


Một cuộc họp khẩn cấp nhanh chóng nổ ra trên các khu vực chỉ huy lãnh địa NASA. Những vị lãnh đạo cấp cao từ Hoa Kì, Trung Quốc, Liên Minh Châu Âu đều có mặt tại đây, sẵn sàng bước vào cuộc họp lớn chưa từng có trong suốt bốn thập kỉ qua.


-Đại tá Aleksei Ivanovich Chekhov, động cơ nào đã khiến ngài quyết tâm triệu tập Hội Đồng thế này?


Wolf – tổng chỉ huy NASA tại Đức – quả thật rất xứng với mật danh mà người ta đã kính cẩn gọi ông. Giống như một con sói thuần chủng, ông ta mạnh mẽ và cứng rắn đến rợn người, uy quyền và lãnh đạm với quân hàm đại tá sáu sao trước ngực. Nhưng, điều đáng sợ nhất mà ông ta mang đến dưới vó ngựa của mình là những lời nói lúc nào cũng sắc bén hơn cả rắn độc.


Đối diện với ông, người bạn già dường như không có vẻ nao núng hay căng thẳng như những vị tướng xung quanh. Vị tư lệnh người Nga là đối thủ không thể phân bì cao thấp với Wolf từ khi hai người còn nhập ngũ trong quân đội Hoa Kì. Họ luôn tranh giành nhau từng vị trí, luôn nắm chắc trong tay ngôi vị quán quân và á quân trước con mắt khiếp đảm của nhiều người xung quanh. Khi mỗi người được điều động đi một phương, không ngoài dự đoán, họ nhanh chóng nắm giữ quyền lực tối thượng trong tay, điều khiển những quân đoàn hùng hậu vào bậc nhất thế giới.



Họ là đối thủ bất phân thắng bại.


Aleksei Ivanovich Chekhov – với ánh nhìn tiếu ý không thay đổi, bắt tay Wolf với vẻ ngoài quý phái che giấu phần cao ngạo bên trong.


Nhưng, thật tiếc. Trong canh bạc đêm nay, ông mới là người giành thế thượng phong.
Quân át chủ bài của ta. 


Aiolos Baskerville.*


Aiolos là tên đấng tối cao điều khiển gió. Baskerville luôn là một trong những dòng họ quyền uy nhất, nguy hiểm nhất và bí ẩn nhất nước Anh. 

Nhưng giờ đây, dòng họ này đã tặng cho ông thứ vũ khí tối thượng. 



Thứ có thể làm đảo lộn trật tự cả thế giới.


~~*~~~~~

10 tiếng trước Hội Nghị.



Phòng giam đặc biệt.


-Tên thật của cậu…

Wind thở dài khi tên người máy ngu ngốc đó rút ra thẻ mở phòng thí nghiệm của cậu . Dưới hàng trăm thứ xiềng xích điện từ cùng những họng súng lạnh lẽo sẵn sàng bắn nát nhừ bốn năm mạng trong một giây, kết hợp với việc phải mặc chiếc áo khó chịu trong nhà lao của những kẻ mắc án tử, cậu đã mệt nhoài đến mức không thể chống lại hay mắng mỏ tên ngốc đó được nữa.


-Aiolos Baskerville.


-Huh.


-Tên đẹp đấy.


Cậu cười khi chống lại cơn tức thở vì thiếu oxi đang trào đến, mặt xanh đi.


-Còn phải nói.


Virgo chớp mắt. 

-Đừng lo.


Cậu dựa lưng vào tấm gương, nhìn bản thân tàn tạ trong đó đầy khinh miệt. Thẩm vấn liên tục suốt năm ngày trời, tâm thần luôn bị tra tấn bởi lão cáo già Aleksei, cậu ước gì mình có thể phát điên và chết quách đi cho rảnh nợ. 


À quên, nếu như cái số mạng của cậu cho cậu cái quyền để chết đi.



Cậu ghét việc phải làm người hùng. Nhưng trên tất cả, cậu ghê tởm khi phải nhìn cảnh gia đình cậu sẽ chết, từng người từng người một.


Và trắng tay.


Cái ngày cha mẹ cậu bị bắt. Ngày anh trai cậu bước vào phòng tử tù, tiếng xích sắt lao xao tựa một bản nhạc vĩnh biệt. Ngày em gái cậu, với đôi mắt hổ phách trong veo, nằm yên lặng trên chiếc giường tử hình, đợi những dòng thuốc độc đang dần bơm vào tĩnh mạch.


Họ đã chết quá nhiều lần. Đủ để thờ ơ trước cái chết.


Đủ, để họ cầu nguyện cho mình được an nghỉ vĩnh hằng


-Tôi sẽ không để cậu – Đôi mắt sâu dưới mái tóc xanh biển bỗng trở nên kiên định hơn lúc nào hết – rơi vào tay NASA đâu.


“Tôi nhất định sẽ.”


Một thân ảnh quen thuộc vụt xuất hiện trong tầm mắt Virgo, khiến anh khựng lại trong giây lát. Phải rồi, ánh nhìn mạnh mẽ đó, ý chí sắt đá đó.


Bảo Bình.


-Được rồi, chủ nhân. – Hơi thở gấp gáp và cuồng vội của người thanh niên trước mặt làm Virgo lo lắng. Giơ tay đỡ lời cậu, anh ngồi xuống như trấn an. Tôi đang ở đây, luôn ở đây. Hãy bình tĩnh lại,và ngủ đi.
Một phút sau, anh cảm nhận thấy mái đầu xanh kia gục lên vai mình cùng một tiếng thở nhẹ. Aiolos đã ngủ gục từ lúc nào.


Virgo mỉm cười bí ẩn, đoạn nhìn về phía trước, nơi những hàng rào bảo vệ đang cản trở lối ra của họ.



Chủ nhân, đôi khi cậu phiền phức. Quá sức phiền phức.


Nhưng yên tâm, tôi không để cậu chết đâu.


-Khi cậu đang ngủ, tôi có quyền nói bất cứ điều gì mình thích, phải không?

Virgo vô thức hướng lên đỉnh cột tháp. Những nòng súng lạnh, những sợi dây vô thần. Không một cử động. Chỉ có trái tim đang đập đều đặn kia là đang sống.


-Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện…


~~~*~~~~
Dielama, 12h.


Dielama là một không gian kín được hình thành qua các dãy nhị phân và cấu trúc nguyên tử đặc biệt. Bởi thế, nơi này tuyệt đối bất khả xâm phạm.



Mỉa mai thay, Dielama là một trong những đứa con yêu thương nhất của Aiolos.
 

“Thưa các vị.


Đã đến lúc, lịch sử của con người được thay đổi hoàn toàn.”


~~~*~~~~

Tôi đã từng sống ở một vùng nhỏ ngoại thành nước Pháp. Người đàn ông mà tôi gọi là “cha” đã để tôi tỉnh giấc vào một buổi chiều đầu năm 1940. Song. vì quá sợ hãi trước những khả năng tiềm tàng của tôi, và rằng tôi sẽ trở thành công cụ lợi dụng cho Đức trong chiến tranh thế giới thứ II, ông đã quyết định niêm phong tôi vào buồng kính, để tôi ngủ yên cho đến những ngày tháng hòa bình.


10 năm sau, người đó dường như đã quên mất tôi. Tôi có thể sẽ còn ngủ một giấc dài nữa, nếu như cô gái đó không đến nhà chúng tôi.


Cô ta là ai? Một kẻ lang thang? Một thiếu phụ? Cho đến giờ tôi cũng không thể biết được.Chỉ biết rằng, cô ta đã có thể là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, nếu như người cô ta yêu không là gián điệp cho phe Đồng Minh. Người đó, bằng mọi cách, đã lợi dụng cô ta để khai thác thông tin từ người cha – khi đó là Tổng Tư Lệnh tối cao. Sau khi mọi chuyện kết thúc, người đó dần trở nên lạnh nhạt với cô, và cuối cùng, trong một đêm mưa bão, đã rời bỏ cô gái.


Tháng 6 năm 1944, phe Đồng Minh đứng lên làm chủ khắp mặt trận. Quân đội Đức bị dồn đến bước đường cùng. Sự đảo điên của cục diện trận chiến đã khiến người cha cô mất trí. Dưới sức ép của Hội Đồng, ông ta buộc phải từ chức. Một vị tướng đã bán đứng Phát Xít cho khối Đồng Minh, lẽ nào lại bị Đức để yên? Ông ta đã chết bất đắc kì tử trong lúc lên đường về Florence, Pháp. Lí do cái chết không xác định.


Còn cô gái? Trong một lần lầm lỗi tin tưởng kẻ nội gián, cô đã trở thành tội đồ của ba đất nước. Máu người đổ, thành phố suy tàn, thế giới xung quanh cô tựa một lục địa chết. Cô ta gần như điên loạn, biến mất khi những người nhà của cô lần lượt bị phe Đồng Minh đưa lên giàn lửa. 


Khi hòa bình lập lại, người phụ nữ đó quay trở về nước Pháp. Không còn dòng họ cao quý tự hào, song lại mang họ khác của người chồng dòng dõi bá tước của Anh Quốc. Mất một thứ, nhưng vẫn có thứ khác thay thế, phải chăng?


Người đó nhìn tôi kinh ngạc, còn cha tôi hoảng loạn. Ông dường như biết người đó là ai, và biết được lí do chính xác vì sao cô ta đến đây. 


“Edward.”


Tôi giật mình khi cô ta gọi cái tên ấy. Cái cách mà cô ta nhìn tôi, tựa như bản sao của người đàn ông mang cái tên đó mười năm trước. 


-Không, cậu ấy không phải Edward.


Trong đầu tôi dày đặc những con số, những phép tính nổi lên như một cơn bão. Edward đã đến đây một lần duy nhất vào giữa những năm 1945, trong những trận chiến sống còn cuối cùng. Anh ta đến, vẫn trong bộ y phục quân nhân Đồng Minh. Một cánh tay đầy máu, một cơ thể đầy những mảnh đạn. Anh ta bước đến nơi tôi đang đứng. Mỉm cười.



Và chết.


Khủng khiếp.

-Cậu ấy là một Human Extra.


Cánh tay cô gái bất động. Cô ta bước đến bên tôi.


-Tôi…có quen cô sao?


Đôi mắt của cô gái mở to ngỡ ngàng trong ngạc nhiên. Nhưng liền sau đó là sự thích thú.


-Có đấy. 


Đôi môi xinh đẹp thốt ra những lời tựa ác quỷ.



Em là người duy nhất anh yêu.


~~~~*~~~~~

Tôi không nhớ rõ điều gì đã xảy ra. 


Dường như cha tôi đã bị nhốt ở một lâu đài sang trọng nào đó. 


Còn tôi, lại trở thành một người của gia tộc đáng nguyền rủa này.


~~~*~~~~


Khi tôi tỉnh dậy và di chuyển bình thường, họ đưa tôi vào làm việc như một quản gia. Chỉ nhớ đến sự khủng khiếp trong tòa lâu đài quỷ dị ấy, tôi đã thấy sợ hãi. Chủ nhân, cậu có biết không…


Một tuần sau khi tôi đến, người đàn bà đó đã ra tay hạ sát chồng mình.


Tôi nhớ rõ những tiếng tắc nghẹn vì thiếu không khí, những tiếng giãy giụa trong vô vọng của Bá Tước. Ông ta đã yếu đi nhiều, một phần do tuổi tác, một phần vì những di chứng sau cuộc chiến tranh. Tôi nghe thấy tiếng ông cầu cứu tôi, người chỉ có thể đứng yên chứng kiến nó. Làm sao tôi có thể, chủ nhân, khi người đàn bà tàn ác kia mới chính là người tôi phải tuân phục?


-Em làm thế vì anh, vì anh thôi, Edward.- Tôi cảm thấy sợ hãi khi cô ta buông tay và người chồng thì bất động. Cô ta với lấy tôi, còn tôi thì lảng tránh. – Nếu gã đàn ông kia còn sống, chúng ta sẽ mãi mãi không thể đến với nhau. Edward! Anh đã khiến em đau khổ biết bao! – Cô ta nở nụ cười điên loạn đó khi ôm lấy tôi – Nhưng em luôn luôn tha thứ cho anh, dù anh có tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa. Ôi, hãy nhìn này, người yêu dấu, cuối cùng anh cũng đã trở về bên em. 


Khó có thể hiểu được cảm giác của tôi khi đó. Tôi càng sợ hãi bao nhiêu, lâu đài này tựa như những xích sắt càng trói buộc tôi lại bấy nhiêu. Người đàn bà đó luôn gọi tôi là Edward, luôn mỉm cười khi nhìn thấy tôi, luôn dành cho tôi những lời ngọt ngào của một cặp tình nhân đã bên nhau trong khoảng thời gian dài. Tôi càng trở nên hoảng loạn khi dần dần nhận ra, chính cơ thể tôi đã ép buộc tôi phải trở thành “Edward” mà cô ta luôn yêu. 



Với tôi, đó là địa ngục.


~~~~*~~~~

Rồi điều gì phải đến cũng sẽ đến, đúng không? Tôi vẫn giữ nguyên hình dáng của một thanh niên hai mươi hai tuổi, và người đàn bà khốn khổ ấy càng lúc càng già đi thấy rõ. Từ một phụ nữ trung niên, bà ấy đã bước đến tuổi bốn mươi. Những nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt dù có dùng bao nhiêu loại sáp, người bắt đầu trở nên yếu đuối và khô héo khi bị tuổi tác bòn rút từ bên trong. Bà ta dần nhận ra điều đó. Với một người đàn bà đã giết chồng mình, liệu bà ta có thể làm được những gì nữa? Bà ta đã buộc cha tôi phải giữ trọn vẹn kí ức của bà ta và cấy nó vào chính con gái mình. 


Cô bé lớn lên, giống y hệt người mẹ của nó, mang một vẻ đẹp quyến rũ và ma mị đến kinh ngạc. Cô bé yêu một người thiếu niên, họ kết hôn trước những toan tính ẩn giấu sau nụ cười chúc phúc của chính mẹ mình. Khi cô bé có con, bà ta đã năm mươi hai. 


Rất nhanh sau đó, khi cô bé con được năm tuổi, bà ta cho người giết mẹ nó. Và người được nhận mệnh lệnh ấy, không ai khác chính là tôi. Khi tôi hạ sát Sofia trong khu hoa viên được che đậy khéo léo đằng sau buổi tiệc sinh nhật con cô ấy, nàng vẫn không một lời trách móc hay nguyền rủa tôi. Tựa như một vị thần số mệnh đã đoán trước tuổi thọ ngắn ngủi của đời mình, nàng không né tránh. Chỉ nhìn tôi. Bi ai đong đầy trong ánh mắt.


Nàng dường như đang thương hại tôi chăng, thương hại một kẻ đã bị dồn đến bước đường cùng. Trong những lời nói cuối cùng tôi còn nghe từ nàng, tôi chỉ còn nhớ chừng ấy thôi, chủ nhân à.


“Em biết mẹ em rất yêu anh. Vì bà ấy là mẹ của em. Bà giống em trong từng cách nói, phong thái dịu dàng, thần sắc phẳng lặng như mặt gương tĩnh. Giống về ăn uống, sở thích, loại nước xức. Gần như là, mọi thứ.



Và bà ấy yêu ai, thì em cũng yêu.”


Sofia đã chết trên tay tôi khi thốt lên những lời cuối cùng đó. 

Cô ấy, trớ trêu thay, chính là mắt xích đầu tiên của chuỗi tuần hoàn khủng khiếp này. 


~~~~~*~~~~


Tôi đưa cô ấy về với cha. Khi ấy, người đàn bà đó đã mở rộng cánh cửa chờ tôi. 


Aish. Chủ nhân, tôi không nên kể cho cậu chuyện này. Nó đầy máu, và máu, và dính dớp và ghê tởm và khủng khiếp. Chỉ biết rằng, khi cha tôi bòn rút dần dần từng kí ức trong Sofia, cô ấy đã bật dậy. Bàn tay đã trắng bệch túm lấy áo cha tôi, cái đầu lâu đầy máu của cô ấy đưa thẳng đến sát mặt cha. 



“Ngươi sẽ chết, nhưng không phải chết.


Ngươi điên loạn trong nỗ lực tìm đến chết, nhưng sẽ không ai cho ngươi cái quyền được chết ấy.


Ngươi sẽ chết đi trong tột cùng cô độc, và sống dậy cũng chỉ như cái xác không hồn.


Khi dòng máu đáng nguyền rủa này còn tồn tại.”




~~~*~~~
Khi người đàn bà ấy tỉnh giấc, cha tôi đã đặt một thiết bị bảo mật an toàn lên kí ức đó, cũng như tạo ra một kết cấu gien hợp lí để bà ta có thể truyền kí ức đó vào những thế hệ tiếp theo. Ông ấy đã giấu bà ta, tôi biết. Chỉ để bảo vệ cho tôi.


“Xin lỗi con. 


Di nguyện duy nhất của người bạn đã hai lần cứu sống ta, chỉ là tìm mọi cách để bà ấy được sống. Được sống, dù cho có đau khổ đến đâu.


Và con, chính là công cụ mà người ấy đã gửi gắm cả hy vọng sẽ đem lại hạnh phúc cho người đàn bà khốn khổ ấy. 


Con, chính là sự chuộc lỗi trong câm lặng , lời cầu xin được tha thứ, lời cầu nguyện được cứu rỗi của Edward Baskerville.


Thứ lỗi cho ta. Xử Nữ.”


Ông ấy gọi cái tên mà tôi đã bỏ quên trong góc chết nào đó của con tim.



Đóng cánh cửa niêm phong tôi lại.


Vĩnh viễn.
 

[Story #5]
_____ To be continue ____
 
 

[Caffeine] Chương V

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Caffeine] Chương I
» [Caffeine] Chương II
» [Caffeine] Chương III
» [Caffeine] Chương IV
» [Caffeine] Chương VI
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Caffeine-