Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Caffeine] Chương IV

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
o0oCHAOSo0o
Học sinh chưa nhận lớp
o0oCHAOSo0o
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 17/09/1997
Join date : 07/08/2013
[Caffeine] Chương IV Empty
Bài gửiTiêu đề: [Caffeine] Chương IV   [Caffeine] Chương IV Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 9:11 am



 Caffeine


Story #4
365 ngày bên Người.






“Tôi hứa.
Trong suốt 365 ngày còn lại.
Tôi sẽ ngắm nhìn Người, cho đến khi đôi mắt này nhòa đi.”


------ Scene 1 ------


Một năm với một bình thường, không quá nhanh cũng không quá chậm. Một năm không thay đổi toàn bộ vận mệnh của con người, nhưng đủ để ta có cái nhìn khác đi với cuộc sống. 

Với Kim Ngưu, 365 ngày trôi qua trong hắn như một sợi chỉ mảnh. Đến rất nhanh, và đi không một ai biết. 
Hắn không có ai bầu bạn, không người yêu, không cảm xúc. Giống như những cỗ máy yên lặng trong gác xép, trên bức tường chạm khắc đượm màu tối tăm và ảm đạm đến cùng cực, chiếc đồng hồ gõ nhịp tíc tắc lạnh lùng trên bàn, những khuôn mặt búp bê xinh đẹp, những cái máy chạy đều đều theo nhịp sinh học của riêng nó, và tàn nhẫn thay, chẳng chịu chờ ai bao giờ, hắn sống như chưa bao giờ được sống. Sống như một kẻ đã chết. 


Cô đơn ăn mòn chúng ta từ bên trong, khi ngẩng đầu lên đếm những khoảnh khắc đã qua, Kim Ngưu bất chợt nhận ra điều ấy.


Tiếc thay, khi thời điểm đó xảy ra, hắn đã không còn gì để bị ăn mòn nữa. 



Một thể xác trống rỗng.


~~*~~~~~~~~

Kim Ngưu có thể nhìn thấy mọi thứ.


Hắn sống trong một lâu đài lạnh lẽo nơi lòng Luân Đôn tên là Siesta. Một điều không mấy ngạc nhiên, Siesta luôn được ví như một lâu đài ma. Không một ai đi vào có thể trở ra được, và cũng chưa ai dám bén mảng đến đó sau những năm cuối cùng thế kỉ XVIII. Họ thường coi đó giống như một thế giới khác biệt bị cô lập khỏi cuộc sống náo nhiệt trong thành phố phồn hoa. Họ thường kính cẩn nghiêng mình cùng một nỗi e sợ lấp đầy tâm trí khi buộc phải bước qua nơi đó, và không ít người tự hỏi mình liệu trong đó còn có người sống không.


Hắn bật cười trước ý nghĩ ấy, những ngón tay lơ đễnh vặn xoay hộp nhạc đã ruỗng mục và rỉ sét đang thảm khốc hát lên những tiếng ca não lòng. Một người thợ có ngón nghề giỏi đến đâu cũng không thể khiến nó hoạt động trở lại, nhưng với hắn, việc này chỉ dừng lại ở mức tầm thường. Nhưng chưa đủ. Chưa đủ để nói lên tài năng của hắn. Hơn cả một khối óc tài năng, hắn dường như biết mọi thứ, tựa một Người Kể Chuyện của thế gian. Hắn biết về một tình yêu vô vọng và trốn tránh giữa người anh tội nghiệp và cô em gái đáng thương của cậu. Hắn biết về kẻ đã điên cuồng trốn chạy sự thật bằng việc mãi mãi từ chối cái sự thật ấy trong lòng. 


Nhưng biết mọi thứ tron
g cô độc, phỏng có ích gì?


Vậy nên,hắn đợi.


~~~~~*~~~~~~
Hắn không nhớ chuyện này bắt đầu từ khi nào; chỉ biết khi tỉnh giấc, căn phòng ngập tràn những con búp bê kia đã choán lấy tâm trí hắn. Hắn nhìn bàn tay đầy máu của mình đang ngập trong dạ dày đầy máu tanh của cậu bé tội nghiệp, bình thản lấy từng bộ phận lẫn trong dòng chất lỏng đặc sệt đó và vứt đi. Theo một phản xạ tự nhiên, hắn lấy hàng cụm bông trắng xóa thay thế những thứ đã bị vứt bỏ, rồi lấy sợi chỉ khâu lại, tỉ mỉ như đương khâu một con búp bê.


Một con búp bê đẹp.


Hắn lơ đãng cầm dao, rạch một đường dài lên đùi đứa bé. 


Không hề để ý, đôi mắt trắng dã trên khuôn mặt đã đông cứng trong nỗi kinh hoàng đang dần… 



…rỉ máu.


Người chết luôn theo dõi kẻ đã giết chúng.


Hắn không biết.

Chỉ biết rằng, nó sẽ là một con búp bê tiếp theo ngủ yên sau cánh cửa khép hờ.


~~~~*~~~~~~


Một ngày kia, hắn bắt gặp chú cừu non trong khu vườn rậm rạp, ngơ ngác tìm kiếm một điều gì thân thuộc. Đôi mắt hổ phách tựa muôn ngàn tia sáng, mái tóc xanh biển ôm lấy dung nhan yêu kiều của một tiểu thư. 
Nhưng thứ hắn để ý, chỉ là cách làm sao để quyến rũ kẻ đó thành một món đồ trong bộ sưu tập của mình. Hắn thích cái cách chiếc váy trắng kia tung bay tựa muôn ngàn đóa cúc trắng nở rộ, thích chiếc hài thủy tinh phản chiếu ánh sáng ấm áp của mặt trời ban trưa. Tuyệt nhiên, hắn không để tâm đến cô gái đó trông như thế nào.


Hắn tốn mất ba tháng để đưa con mồi vào vòng quay của cái chết. Cô ta thực sự đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt sâu không đáy và khuôn mặt không bao giờ cười, chiếc áo công tước nhuộm một màu đỏ thẫm cao quý quyền uy, nó khiến cô ta bị mê hoặc. Không cần một lời giải thích, không thiết một tiếng can ngăn. Cô ta yêu hắn đến mức, khi đã nhìn thấy quang cảnh rợn người trong căn phòng luôn khép hờ ấy, cô vẫn chấp nhận. Chấp nhận để bị hắn trói buộc, và từng ngày lắng nghe tiếng thì thầm của loài bướm độc kia. Em nhìn thấy chứ? Sớm thôi, em yêu. Sớm thôi. 



Em sẽ là một trong số chúng.


Thế nhưng, sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn chỉ mỉm cười. Hồn nhiên như một đứa trẻ.

Vậy nhé, Đức Ngài của em.


Cô bước đến, đối diện với Jesus trên bức tường cẩm thạch. Người, đằng sau những chiếc cọc nhơ bẩn và nhớp nhúa, vẫn tỏa sáng một ánh hào quang dưới nụ cười bình thản trên môi.



Chấp nhận cái chết của mình.


“Tôi hứa.
Trong suốt 365 ngày còn lại.
Tôi sẽ ngắm nhìn Người, cho đến khi đôi mắt này nhòa đi.”


--- Scene 2 ---


Một tháng.


Hắn ngạc nhiên vì sao mình không giết cô ta. Hắn không thấy phiền khi cô ta treo những bức ảnh kỉ niệm của mình, của gia đình hắn, của gia đình cô. Hắn không khó chịu khi cô lau đi những mảnh kính bám bụi, tháo những tấm rèm luôn khép và sắp xếp lại những chiếc kéo, con dao đã gỉ.


Hai tháng.


Hắn cảm nhận được một điều gì đó khác lạ. Cái cách kim đồng hồ bắt đầu nhịp bước, và tiếng người cha vọng về như một khúc nhạc. Sẽ chết. Sớm thôi.


Ba tháng.


Hắn chợt nhận ra mình đã bước qua tuổi 20.

Một điều tệ hại là, không một kẻ nào trong dòng tộc của hắn còn sống sót khi chuông đồng hồ điểm sinh nhật thứ 21 của họ vang lên cả.



Bốn tháng.


Hắn nghĩ đến việc giết cô ta. Nhưng thời gian không cho hắn chờ đợi thêm một người nào nữa. Đã đủ những vụ mất tích bí ẩn xung quanh nó rồi, đủ để khiến cho con người kiêng dè bước chân đến đây. Thôi được. Món ăn ngon không phải vì mùi vị của nó khác lạ. Rất đơn giản, nó ngon khi ta đói. Thế thôi.


Năm tháng.


Tên em là gì?

Hắn hỏi bằng chất giọng du dương hiếm thấy, tựa những tiếng piano êm ả dưới những ngón lướt điệu nghệ của người nghệ sĩ tài hoa.


Cô gái thoáng chút bất động, bỗng nở trên môi nụ cười rạng rỡ.


Thiên Bình.


Hắn trầm tư bên phím đàn, đón nhận cái ôm nồng nhiệt của cô gái trẻ.


Thiên Bình.


Một cái tên đẹp.



Sáu tháng.


Một điều gì đó nảy sinh trong hắn. Tựa như một cơn nước triều dâng, hắn nghĩ mình đang dần có một chút cảm xúc sau bao ngày tháng bị cô đơn ăn mòn.

Hắn lo âu.



Bảy tháng.


Em muốn được nhìn thấy anh trong những giây phút cuối cùng của đời mình.

Cô nói. 


Hắn cười khẽ, đẩy nhẹ con dao bạc khỏi tay cô xuống đất.


Em muốn được ở bên anh mãi mãi.


Không còn cần thiết nữa.



Tám tháng.


Hắn ngủ nhiều hơn. Và điều đó khiến cô lo sợ.

Cô sợ rằng, một ngày kia, hắn sẽ không tỉnh dậy nữa.


Thế giới này sẽ không còn màu sắc nữa, khi hắn không có ở đây.



Chín tháng.


Cậu bé đó nhìn hắn bằng đôi mắt toàn một màu đỏ.

Những vết sẹo chạy dài theo cơ thể bung ra, những cụm bông đen đặc tanh nồng rơi lộp độp xuống sàn. 



Quang cảnh giống như một bức tranh cực hình thời trung cổ.

Cái đầu đầy máu của cậu nghẹo sang một bên, cùng nụ cười méo mó.


Sẵn sàng xuống địa ngục chưa?



Mười tháng.
Tôi yêu em.

Hắn nói dối. Nhưng Thiên Bình vẫn chấp nhận.



Mười một tháng.


Hắn giết cô ấy. Như cái cách hắn đã làm với đứa bé.

Nhưng, cô gái không sợ hãi. 


Em không thể hình dung một người có thể yêu người khác mãnh liệt như vậy. Nhưng em đã yêu. Yêu anh với tình yêu của một kẻ mất trí.


Cô chết. Để hắn ôm lại mọi thứ trong bóng tối dày đặc.


Ba trăm ba mươi tư ngày trôi qua.

Mười hai.


Chuông ngân dài, hòa mảnh hồn hoang trong thinh không tuyết phủ.
.
.
.
.
.
.
Ủ rũ. Xơ xác.
Không
một
tiếng
động.
.
.
.
.
.
.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày bên Người.


END.
 
 

[Caffeine] Chương IV

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Caffeine] Chương VI
» [Caffeine] Chương V
» [Caffeine] Chương I
» [Caffeine] Chương II
» [Caffeine] Chương III
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Caffeine-