Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Caffeine] Chương II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
o0oCHAOSo0o
Học sinh chưa nhận lớp
o0oCHAOSo0o
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 17/09/1997
Join date : 07/08/2013
[Caffeine] Chương II Empty
Bài gửiTiêu đề: [Caffeine] Chương II   [Caffeine] Chương II Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 1:18 pm




 Luôn như thế, luôn như thế.

Cuộc sống đưa chúng ta vào những vòng xoáy bất tận của những giả thuyết đượm màu hối tiếc, sầu thoảng buồn thương.


Nếu như em chịu thua, mọi việc đã khác. Nếu như em không nói những lời tàn nhẫn như thế, anh đã không bao giờ phải tự lừa dối bản thân, rằng em vẫn còn sống. Rằng anh không phải kẻ đã xuống tay với em. Rằng em, dù chết đi, vẫn vĩnh viễn không thể rời khỏi ngôi nhà này. 



Ngôi nhà của chúng ta.




Mực đen rơi xuống tờ giấy trắng, chốc lát đã biến tờ giấy hóa ô uế.


Nhưng, mực trắng không thể khiến tờ giấy đen bỗng hóa sạch trong trở lại.


Story #2


Một ngày kia, khi mọi thứ bất chợt vỡ tan.


Tôi không muốn bạn biết tình yêu của họ đã bắt đầu thế nào, đơn giản bởi đó là một tình yêu bình thường như bao cặp đôi khác. Tôi cũng không muốn nói lí do vì sao họ bỗng vỡ vụn trong cuộc hành trình dài ngót nghét ba năm. Điều này, hãy giữ làm nỗi đau trong lòng của hai người. Không một ai muốn nói rõ vì sao mình chia tay người bản thân đã chọn để yêu thương, xin hãy hiểu điều đó.

Tôi chỉ đang đợi chờ một lời giải đáp.


Một lí do chính đáng để Cự Giải tự mình giam nhốt hắn bằng những xiềng xích vô hình đã han rỉ theo năm tháng. Một lí do chính đáng để hắn luôn khoác trên mình khuôn mặt vui vẻ tươi cười. Một lí do chính đáng, để hắn không ngừng hy vọng vào một điều viển vông đến hài hước.



Rằng người chết có thể sống lại.


Hắn hối hận chăng? Hay phải chăng hắn đang tự dày vò bản thân vì đã giết người mình yêu thương? Không. Tôi đã thấy nụ cười cuồng tín hiển hiện trên môi hắn khi đưa cô gái đáng thương ấy dậy khỏi vũng máu còn ấm hơi người trên sàn nhà cũ kĩ. Chiếc vali trắng bật mở bên cạnh tung những sắc đỏ mê loạn đến rợn người. Hộp nhạc rơi vỡ trên mặt đất, hai người đương khiêu vũ cũng chìm ngập trong máu. Máu và máu.

“We will never desperate,
Until the day, death desperate us”


-Em nghe thấy không, em thân yêu – Hắn khẽ ngân nga, trao cho cái xác đã dần lạnh kia nụ hôn dịu dàng – Chừng nào cái chết chia lìa chúng ta.

Những cô hầu nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi hãi hùng ấy đã bật khóc vì sợ hãi và thương xót, nhưng họ cố kiềm nén nó trong cổ họng. Hắn sẵn sàng sử dụng cái chết để nhốt cô gái đó lại trong bóng đêm tối tăm, vậy mạng sống của họ có đáng giá chút nào không? 


Không hề.


~~~~*~~~~



Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta


-Bà không sợ tôi sao, Irene…

Đôi mắt sâu thăm thẳm nỗi buồn của Cự Giải khiến tôi nhớ lại ngày đầu tiên bồng đứa trẻ ấy trên tay, đưa cậu vào thế giới này. Tiểu thư Sapphia đã hạnh phúc biết bao khi đón lấy con, mỉm cười khi nói màu mắt của cậu là một bản sao hoàn hảo của người cha đã mất trên chiến trường xa xôi. Đôi mắt ấy ẩn chứa quá nhiều tâm trạng. Tôi không biết Bá Tước Daniel có đôi mắt nâu ấm áp hay lãnh đạm, nhưng với cậu chủ, đó gần như là một thế giới khép kín của những vết sẹo đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực. 


-Không.


Tôi mỉm cười, .


-Vì bà là quản gia của tôi?


-Vì cậu là người tôi sẽ phục vụ cho đến chết. 


-À…


Cự Giải nghẹn lời khi nhìn xuống bàn tay mình. 


Liệu tôi có là một kẻ điên không, khi nói tên sát nhân tàn nhẫn kia chỉ là một đứa trẻ khao khát được yêu thương?


Tiểu thư Sapphia, Người đã ra đi quá sớm. Quá sớm, để chứng kiến những chiếc mặt nạ, những mạng nhện vây bọc lấy con trai Người. Quá sớm. Không một ai không có lí do để trưng ra nụ cười giả tạo cho cậu ấy, để có những cử chỉ ân cần với cậu ấy. Tiền bạc, địa vị, thanh danh, chúng chỉ đương chờ khi cậu ấy mất cảnh giác để tước đoạt đi vĩnh viễn. Sống trong thế giới quý tộc, không một ngày nào cậu ấy được mất cảnh giác, để rồi tự đông cứng cảm giác của bản thân.

 
~~~~~~~~*~~~~~~~~


Song Ngư là người tốt. Tôi cảm nhận được điều đó. Một cô bé ngoan lúc nào cũng dành cho mọi người lòng thương yêu của một kẻ gánh vác một phận sự nặng nề trên vai. Cô bé phá tan mọi rào cản mà Cự Giải luôn cố gắng tạo ra trước bất cứ ai, và giữ được trái tim quá nhanh trước khi đứa trẻ đáng thương ấy kịp nhận ra mọi thứ. 


“Tôi không biết cách giữ lấy hạnh phúc.”


Cảm giác sợ hãi bị bỏ rơi, nó đeo bám Cự Giải. Nhiều đến dai dẳng. Hạnh phúc giữa con người là sương khói thôi, che chắn tầm mắt rồi tan. Cậu ấy nghĩ vậy, và dù đang chìm ngập trong vị ngọt của tình yêu, Cự Giải vẫn không ngừng lo âu. Đã bao nhiêu lần đẩy cửa bước vào phòng, tôi chỉ thấy cậu ấy trầm lặng bên khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu, lơ đãng để những sợi tóc vàng óng chảy dài xuống tay mình.


~~~~~~*~~~~~~~


“Tình yêu của tôi có thể làm tổn thương cô ấy”. 


Tôi đặt ly trà xuống bàn, mỉm cười như thường lệ.


-Điều gì khiến cậu lo lắng sao?


“…Không có gì.”


Tôi đã không để ý đến lời nói tưởng chừng quá vu vơ.


~~~~*~~~~~~
-Xin hãy giữ thi hài tiểu thư Song Ngư còn nguyên vẹn.


Tôi cúi đầu trước những người hầu.


Khẩn cầu sự giúp đỡ của họ.


-Bà Irene, chúng tôi hiểu.


Scratch – người đầu bếp trân quý của chúng tôi – khẽ khàng nói khi những người hầu gật đầu. Trên khuôn mặt khắc khổ của ông thoáng hiện nét bi thương, song cũng đầy kiên định. 



Giấc mơ của cậu chủ, xin hãy để nó vĩnh viễn tồn tại.
Dù là méo mó đến đâu đi chăng nữa.


.
Ngày 1 tháng 7 năm 1964



~~~~*~~~~~~

Lâu đài Leves’ta, 11h20’.


Két!


Tiếng rên rỉ của chiếc rương ngưng bặt. Một lớp bụi túa ra như mưa khiến Chaos ho sù sụ, nhăn mặt một cách khó chịu. Tòa lâu đài này như một cái nấm mồ bỏ hoang vậy. 


Để coi…


Một chồng váy vóc đã mục ruỗng theo thời gian. Một hộp nhạc bị mất hình nhân xoay tròn trong đó. Hàng tá lọ thuốc mất dòng chữ tên tuổi khéo léo giấu trong một góc nhỏ của chiếc rương.


Thu hết tàn lực lật qua mấy lớp váy đó, anh bắt được một vài xấp giấy nhỏ.


Cái gì đây…chữ Ý cổ à? 


-…Sốt rét…


Anh lầm bầm một tiếng nhỏ. Ờ phải, nếu anh nhớ không nhầm thì có một trận dịch nặng nề ở nơi này. Hàng ngàn người thiệt mạng không khác những vụ thảm sát là bao. 


-…Chết.


Hiểu biết về tiếng Ý của anh thực sự không tốt, nếu không muốn nói là tệ hại.


Thở dài một tiếng chán chường, Chaos đặt chúng vào kẹp file như một tên khảo cổ thiếu nghiêm túc nhất có thể. Và, với tư cách làm việc của một tên không ưa việc làm, anh khua khoắng trong cái rương hồi lâu một cách lơ đãng.


Cạch.


Tay anh bất thần chạm phải vật gì đó.


Chaos cúi đầu xuống nhìn.


Một hình ảnh khủng khiếp hiện ra trước mắt anh.


Đôi tình nhân trong hộp nhạc nhuốm đầy máu đen loang lổ. Cô gái đương khiêu vũ trong đó không còn đầu, chỉ để lại vài sợi chỉ vàng óng như tóc. Con dao đã rỉ hòa cùng mùi máu khô tanh đến rợn óc khiến anh choáng váng.



Và kia, sâu trong chiếc rương, từng chiếc váy bật tung, máu đen thẫm khoét sâu qua những thớ vải, để lộ những chai thuốc mooc phin được sử dụng khi ướp xác người.


Bất giác, hộp nhạc bỗng rít lên những tiếng hát tựa giọng cười man dại. 


“We will never desperate,
Until the day, death desperate us
We are…”
.
.
.


Trên tay cầm dao bạc sắc, lóe tia sáng trong bóng tối.
.
.
Sau lưng anh, bóng ma đó dường như đang cười.


.
[Story 2: End]
 
leo999
Học sinh nhà Lửa
leo999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 84
Birthday : 01/08/1999
Join date : 01/01/2014
[Caffeine] Chương II Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Caffeine] Chương II   [Caffeine] Chương II Icon_minitimeThu Jul 31, 2014 8:40 am

''Một lí do chính đáng để Cự Giải tự mình giam nhốt hắn bằng những xiềng xích vô hình đã han rỉ theo năm tháng. Một lí do chính đáng để hắn luôn khoác trên mình khuôn mặt vui vẻ tươi cười. Một lí do chính đáng, để hắn không ngừng hy vọng vào một điều viển vông đến hài hước''
 
 

[Caffeine] Chương II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Caffeine] Chương V
» [Caffeine] Chương I
» [Caffeine] Chương III
» [Caffeine] Chương IV
» [Caffeine] Chương VI
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Caffeine-