Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 25)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 25)   That Moment, We Met...(Chapter 25) Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 8:07 pm


_Rey, anh đã về - Con bé mừng rỡ, chạy đến và ôm chầm lấy anh. Tiếng bước chân và hơi thở đều đều trên từng bậc thang, nhìn bóng đen len lỏi dưới sàn, Tiểu Ngư biết chỉ có thể là “anh” của nó.

Đã lâu rồi anh không đến thăm mình...
That Moment, We Met...(Chapter 25) Tr6s

Rey trở về nơi mà anh gọi là “nhà”. Dù không sống ở đây, thi thoảng chỉ lưu lại và lấy việc ấy làm thú vui. Đến rồi đi, nhanh như cơn gió, mà dạo này anh thích ở lại hơn là về với bọn chúng. Ở đây, Rey thấy mình được giải thoát. Một cảm giác an toàn và con bé như thiên thần đem lại sự thanh thản cho anh. Từng lời nói, từng câu chuyện hoang đường mà nó kể, tất cả đều khiến anh thích được ở cạnh nó. Yên bình, thật thà, không mưu mô, toan tính...nơi mà anh có thể sống thật với bản thân mình.

Một điểm tựu tập của các con nghiện, dân chơi và kỷ nữ. Con phố đầy rẫy những bar club, nhà nghỉ, mà trước đây “tiền án” của nó là một khu bị cháy rụi. Nơi mà anh trú con bé là phòng chứa vật dụng của một nhà hàng bên cạnh, trước khi chỗ này cũng bị nướng chín, tan tành theo mây khói. Người không sống được thì đã chết, còn người chưa chết đều dời đi. Họ bỏ đi cũng đã gần ba năm. Một khu đổ nát, vớ được gì thì họ lấy cái đó, còn lại được gì thì họ đem theo. Tai nạn xui xẻo đã lấy mạng gần 75% dân số nơi đây.

Vốn định ban đầu anh không có ý giúp con bé. Nó là một trong những nạn nhân của mình thì không cần phải luyến tiếc. Tiểu Ngư là một đứa con không máu mủ, không thuộc về người đàn ông mà mẹ nó đeo đuổi. Và để bảo vệ bí mật, bà đành phải trừ khử đi con bé, vì đó giờ nó chỉ là cái gai trong mắt mình.

Rey chỉ làm theo nhiệm vụ, nhằm gia tăng thu hoạch của tổ chức. Nhưng anh không giết người vô tội, hay những kẻ mà anh cho rằng thượng đế còn muốn giữ lại. Giết Tiểu Ngư, một đứa trẻ ốm yếu, bệnh tật đối với anh còn dễ hơn giẫm đạp một con gián. Và anh không giết nó. Màu mắt đen láy tựa như góc tối trong tâm hồn hiện lên mỗi khi Rey nhìn vào. Một thái độ bất cần như của anh đối với đời. Con bé biết và nó đã sẵn sàng, ngay cả khi gặp anh cũng không hề tỏ vẻ luyến đời. Đối với một kẻ như Rey mà nói, xem thường cả tử thần thì Tiểu Ngư, không nghĩ rằng thần chết là tồn tại. Cuộc đời nó đã như địa ngục từ lúc sinh ra, chết thì cũng như đang sống thôi.

Chính vì vậy mà anh để nó sống. Để nó sống để biết sống là như thế nào. Sống rồi thì sẽ sợ chết. Đến lúc đó, nó sẽ được ra đi êm thắm, đúng nghĩa của một cái chết bệnh tật.

Con bé nắm tay và lôi Rey lại bàn. Anh ngồi xuống, đôi mắt thăm dò và tìm hiểu về sự sạch sẽ đến đáng ngờ của mặt bàn hôm nay. Bình thường thì phải đầy bụi vì không ai ngồi ăn trên đó. Chủ nhà hàng ra đi để lại bộ bàn ghế còn tốt chán, vài nguyên liệu không xài được, một cái bếp điện, tủ đựng với đống chén dĩa, duy chỉ còn mỗi hai cái muỗng.

Sau khi kéo anh ngồi xuống ghế, con bé quay lưng và loay hoay mở cửa tủ. Miệng nó liến thoắn vài câu, ắt hẳn phải đang rất vui vẻ.

_Anh chưa ăn gì phải không? Ăn mau kẻo nguội, ăn với Tiểu Ngư này! - Con bé đặt chén cơm trắng tinh lên bàn với chiếc muỗng. Bảo là ăn cùng nhưng phần ăn chỉ đủ cho một người.

Rey khẽ cười trước sự lém lỉnh của Tiểu Ngư, nhưng mau chóng lấy lại vẻ vô cảm của mình. Anh không vui bằng anh đang nghi ngờ. Không biết hôm nay nó bày đâu ra cái trò chuẩn bị cơm nước y như người lớn. Mà ở cái chốn cướp-đầy-đường này thì kiếm được miếng ăn rất khó, không lẽ con bé giành ăn thắng một gã đô con? Con bé cũng đâu được phép ra ngoài? Khả nghi, anh không tin nó lại kiếm được cơm trắng trước mình. Có khi nào...nó làm một việc mà anh rất ghét? Liệu việc đó có phải là do anh lây nhiễm hay do tác động của môi trường ảnh hưởng tới nó? Không thể...một đứa trẻ như Tiểu Ngư nhất định không được dấn thân vào con đường mà anh đã chọn phải. Để bị truy nã, để phải sống ẩn dật.

Tiểu Ngư chờ Rey mở miệng ra khen một lời, nhưng thay vào đó, anh nói một hơi:

_Cơm ở đâu mà em có? Anh đã bảo không được bước chân ra khỏi đây. Là em lấy trộm phải không? Anh chúa ghét việc cướp vụng, nhất là khi em còn nhỏ mà đã học thói ranh ma. Nếu em đói thì anh sẽ tìm gì đó cho em ăn chứ đừng đem thứ mình cướp về rồi ra vẻ tốt bụng. Mời anh ăn ư? Anh không cần. Thật thất vọng! - Giọng anh nhẹ tênh, không lên không xuống, chúng cứ đều đều. Người nghe được lại nghĩ rằng Rey không hề bộc lộ tí cảm xúc nào. Nhưng len lỏi trong đó là sự lạnh lùng, cứng rắn.

Con bé thì cảm thấy nặng nề. Tiểu Ngư không trả lời, đôi mắt long lên như muốn giải thích gì đó. Có lẽ trong phút nóng giận mà anh đã làm nó sợ. Sợ đến nổi rướm nước mắt.

Rey quay mặt đi, anh ghét nước mắt, chúng chỉ làm anh thêm mềm mỏng. Không khéo chúng sẽ tháo gỡ gai nhọn bao trùm lấy trái tim anh bấy lâu nay. Và nhất là, giọt lệ làm anh nhớ lại chuyện hồi chiều...Nếu anh là chúa thì sẽ rút cạn hết nước mắt của loài người – thứ khẳng định sự yếu đuối của họ.

Tiểu Ngư vẫn đứng yên, hai bàn tay nắm chặt vào vạt áo. Con bé muốn nói gì đó nhưng nhận thấy sự không tin tưởng trong mắt anh, lại thôi. Nó nghĩ, anh vẫn chưa tin nó là một đứa trẻ tốt, nó không cắp vặt, là người ta cho nó, nhưng dù gì nó cũng đã làm trái lời, bước ra ngoài. Nếu nó nói thật thì anh cũng không tin nó. Muốn lấy lòng tin của anh thật không dễ dàng. Nó biết như vậy. Vì anh quan sát rất kĩ, một sai phạm là đánh đổi lại sự nghi ngờ. Anh không tin nó thì giải thích làm gì.

Đoạn, Rey đứng dậy, rời khỏi bàn. Bước đi nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng. Anh dừng lại, suy nghĩ và tay cầm chốt cửa. Rey ngoảnh đầu, nhìn thì thấy con bé đã ngã quỵ. Vẻ mặt hốt hoảng, anh chạy lại đỡ cả thân hình Tiểu Ngư vào lòng. Người của nó nóng ran vậy mà giờ anh mới nhận ra. Từ đầu, cử động của nó đã có phần mệt mỏi hơn thường ngày và nay nó lại bị sốt.

_Tiểu Ngư, Tiểu Ngư à...mở mắt ra. Em bị làm sao thế? - Anh lay mạnh người nó.

_Em...không có...lấy trộm... - Là câu cuối anh nghe được trước khi đôi mắt đen ấy nhắm lại.

Rey ẳm con bé chạy. Gấp gáp. Trộn lẫn giữa không khí tiệc tùng, chùm đèn màu sặc sỡ của con phố One Way – vào-rồi-thì-không-muốn-rời-khỏi này, Tiểu Ngư tựa đầu lên vai anh, hơi thở nặng nhọc. Cả người con bé vả mồ hôi, trời thì se lạnh nhưng thân nhiệt của nó cũng đủ để tự động điều hòa. Anh chạy nhanh thật nhanh, biểu cảm không khác gì thường ngày chỉ có mỗi cặp mắt dằn vặt và hơi thở gấp rút, phả vào không gian xung quanh, phả vào mặt nó. Ấm áp.

Một bệnh viện tại khu vực lân cận, Rey tấp vào đó với khuôn mặt đẫm mồ hôi. Tới bên quầy tiếp tân, vẻ mặt của nhân viên nơi này cũng không kém ngạc nhiên so với anh. Họ nhìn Tiểu Ngư rồi nói với Rey vài câu gì đó, anh không nhớ nổi. Và Rey lại bế con bé đến nơi của bác sĩ. Nghĩ, họ sẽ biết phải làm gì với con bé.

Một phụ nữ trẻ, có vẻ là y tá vì cô ta không vận blouse trắng như các bác sĩ. Bảng tên cô ta đang đeo không nói lên gì nốt. Kelly là tên cô ta.

_Cậu là anh của con bé? - Kelly hỏi, đoạn, cô hơi nghiêng đầu và đôi mày nhíu lại.

Rey đứng im như tượng, cặp mắt anh vô hồn. Hít thở, chạy bán sống bán chết đến đây, hy vọng Tiểu Ngư sẽ không sao.

_Con bé sốt nặng sao còn để ra gió? Khi khám thì có dấu hiệu bị viêm đường ruột, nó đã nhịn ăn trong bao lâu? Cậu là người nhà của con bé? - Vị y tá lặp lại câu hỏi.

Đến giờ, Rey mới nghe được cô ta hỏi gì. Anh đưa tay quệt mồ hôi rồi bảo:

_Không! - Y tá nhìn anh khó hiểu, Rey mới đính chính lại - Tôi...không biết. Tôi không phải người nhà của nó...Tôi...thấy nó ở bên đường... - Giọng ấp úng pha chút lo lắng.

Kelly không hỏi nữa, cô ta quay người ra hiệu cho Rey bước cùng. Từ bên ngoài phòng bệnh nhìn vào, qua khe màn trên cửa sổ, Rey thấy con bé nằm trên giường, tay được truyền nước biển. Tiểu Ngư đang ngủ, nó thiếp đi vì mệt mỏi nhưng phiền muộn trên khuôn mặt thì không còn. Con bé đang thư giãn. Anh biết nó chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon từ ngày theo mình. Chỗ nó ở không có lấy nệm êm như nơi này. Có những lúc, anh đến thăm nó, nhìn thấy thân hình nhỏ chui rúc trong chăn–thứ ấm áp duy nhất mà anh có thể cho nó, rồi tự hỏi “Vì sao nó vẫn chịu đi theo mình? Sao không mò về với người mẹ vô lương tâm của nó? Thà bị ngược đãi còn hơi phải chịu khổ như vậy”.

Có lẽ thứ Tiểu Ngư cần cũng là thứ mà Rey khao khát. Nó cần những người giống mình. Rey cũng vậy. Cần sự thấu hiểu. Trong khi con bé cố gắng ở bên người thương nó nhất để đem lại hạnh phúc cho họ, thì Rey lại ngược với nó, cách ly để không bị tổn thương. Không theo anh, Tiểu Ngư sẽ không phải chịu nhiều thiếu thốn, có một cuộc sống như những đứa trẻ khác. Lành mạnh.

Rey nghĩ...để Tiểu Ngư rời xa mình là tốt nhất cho con bé...

~o0o~

[Day 5]

Aaron Knight đã mở cổng, chào đón dàn học sinh thân yêu của mình. Gần đến cuối tuần mọi người mới đi học đầy đủ hơn mọi hôm. Tám giờ sáng mà quần thể dân chúng đã náo nhiệt cả sân trường. Đa số là tiếng gọi nhau để đến xem một sự kiện nào đó.

Họ tập trung tại tòa nhà cao nhất. Trên sân thượng, gồm khoảng năm cái bóng nhỏ – khó nhìn do bị ánh nắng chiếu vào. Học sinh bên dưới tiếp tục căng mắt để xem coi đó là ai. Người con gái tóc dài, được cơn gió thổi nhẹ và để lộ làn da trắng hồng cùng khuôn mặt thanh tú. Một tay cô ta chống nạnh, tay còn lại cầm cái loa phát thanh màu đỏ.

_Cư dân Aaron Knight tập trung dưới sân trường để nghe thông báo!!!! - Hội phó hội học sinh dõng dạc, lớn tiếng vào cái loa.

Bên dưới bắt đầu xì xào, hết nhìn vào Xử Nữ rồi đến bốn người còn lại. Họ to nhỏ đầy đủ các câu hỏi về thông báo bất ngờ này. Lan truyền đến nổi cả giáo viên lẫn hiệu trưởng đều đã góp mặt vào sự kiện.

Xử Nữ với khuôn mặt ngạo nghễ, lướt một vòng tất cả mọi người đang đứng dưới chân mình. Dừng lâu nhất ở thầy hiệu trưởng. Vẻ mặt ông ta ngạc nhiên và đang nhíu mày, nhìn cô đầy khó chịu.

Xử Nữ lại nói vào loa phát thanh:

_Năm học chỉ mới bắt đầu mà trong trường đã xuất hiện hành vi chia rẽ tập thể...ờm...chính xác là hôm qua...ơ - Ngưng lại vài giây để xem phản ứng của mọi người. Đứng từ một góc và nhìn ra đám “rừng” thì quả thật...ồn hơn cái chợ! Không ai nghe ai nói, từng nhóm, từng nhóm, tụm năm tụm bảy rồi mỗi nhóm bàn một việc. Xử Nữ ở trên cao mà như mất hết kiên nhẫn, tay cô nắm chặt vào cái loa. Chờ đợi họ giữ trật tự. Kiên nhẫn thêm tí nữa. Nghiến răng, cau mày.

_Hội phó, làm vậy có được không? - Một giọng nam rụt rè vang lên bên cạnh - Dường như không ai nghe cả...Nhìn giáo viên bên dưới có vẻ đang rất khó chịu.

Xử Nữ không nhìn cũng không đáp tiếng nào. Chàng trai giật mình sau khi nghe được một tiếng tặc lưỡi từ cô. Rồi anh ta im re, không dám phàn nàn gì nữa.

Làm như tôi muốn lắm vậy. Nếu không phải vì tên kia của mấy người...chậc!” Xử Nữ nghênh mặt, tỏ vẻ điềm tĩnh mà lòng như lửa đốt, vì tức giận. Nếu không phải do ai đó bỏ đi, để lại đống công việc đè nặng trên đầu cô, mà cô lại không muốn ôm việc của người khác, Xử Nữ đã không rỗi mà tự biến mình thành trung tâm bàn tán của thiên hạ. Thậm chí, vài người ở bên dưới còn hỏi vọng rằng cô có quởn không? Sáng sớm đã kêu réo mọi người tập trung chỉ để luyên thuyên mấy “bài văn” mà có hội học sinh mới hiểu nổi.

Ma Kết rời khỏi là Xử Nữ lên chức – thành đại diện phát biểu cho cả hội. Đã vậy, bài phát biểu ấy sến súa, dài dòng, không hợp với tính “đánh nhanh, thắng nhanh” của Xử Nữ. Nhìn cô tỏa ra sát khí mà Song Ngư đứng cùng còn tự lấy tay đập vào mặt mình. Anh xấu hổ. Xấu hổ vì bị xem như trò hề trên sân thượng, xấu hổ vì hội phó của mình lại mất bình tĩnh nhanh như vậy.

Mọi người ở bên dưới cứ tiếp tục than thở. Vài học sinh chuẩn bị rời khỏi thì bỗng dưng, họ khựng lại để lắng nghe một giọng đe dọa.

_IM HẾT CÁI MỒM CỦA MẤY NGƯỜI LẠI! - Giữa đám đông là cô nàng tomboy, một bên hông đỡ trái bóng. Bạch Dương há mồm, ngáp mà không lấy tay che. Cố tình tạo vẻ uể oải. Khiến người khác nhìn vào còn thèm thuồng một giấc ngủ chứ nói gì cô - Tôi đang thèm đá bóng, nếu mấy người lịch sự và dán cái mồm của mình lại, thông báo sẽ nhanh và tôi lại được tiếp tục trận đấu của mình.

Ngay lập tức, cả sân trường im phăng phắt. Mọi hành động dừng lại và họ dồn sự tập trung vào Bạch Dương. Một phần vì ngạc nhiên, một phần vì khó chịu khi bị nói là mình bất lịch sự. Nhất là các giáo viên, khi nghe được thứ phát ngôn tùy tiện của Bạch Dương, họ đã nghĩ tới việc phải chiếu tướng cô này. Bạch Dương đứng ngay trung điểm, mọi người dạt sang hai bên mà vẫn cười toe toét. Cô ta nhìn lên và đưa ngón cái về phía Xử Nữ. Hai người cười trao đổi với ánh mắt hài lòng.




Một phía nào đó,

_Chán quá, họ lại tính nói nhảm gì đây... - Nữ sinh đưa tay lên dụi mắt, bỗng dưng thấy buồn ngủ và bạn xung quanh của cô ta cũng vậy. Mười mấy nữ sinh đứng tụm lại với nhau có bầy, bao quanh cái thứ ở giữa.

_Shh... - “Thứ” mà họ đang cố che chở đưa tay làm dấu im lặng, rồi nở một nụ cười mê hoặc. Thật lừa tình - Tôi muốn nghe cô gái ấy nói gì. Có vẻ thú vị.

“Thứ ấy” vừa phán một câu thì “đàn ong mười mấy con” nhìn mình ngây dại, ai nấy đều bị hút hồn, gật đầu và răm rắp làm theo.



Cũng tại thời điểm ấy,

_Mình sẽ thu âm lại, bài minh oan của Xử Nữ dành cho hội trưởng “iu vấu” của nàng sẽ tạo nên scandal! - Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa cười hí hửng rồi lấy điện thoại của mình ra. Và vẫn chứng nào tật nấy, Nhân Mã cười thật nguy hiểm - Cái này mà cho vào kỷ yếu thì vui phết!! Kết, chắc anh sẽ vui lắm!





Được sửa bởi yoohaney ngày Sun Aug 11, 2013 10:31 pm; sửa lần 2.
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 25)   That Moment, We Met...(Chapter 25) Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 8:08 pm

ôi
cuối cùng cx có
tem
okie chị ới
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 25)   That Moment, We Met...(Chapter 25) Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 8:10 pm

reading đã viết:
ôi
cuối cùng cx có
tem
okie chị ới
ròi :)) xếp đồ ik em iêu
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 25)   That Moment, We Met...(Chapter 25) Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 10:59 pm

Phong bì. Chị êu vt hay thế
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 25)   That Moment, We Met...(Chapter 25) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 9:54 am

pecankute đã viết:
Phong bì. Chị êu vt hay thế
20  thanks em ủng hộ :*
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 25)   That Moment, We Met...(Chapter 25) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 10:17 am

cái đồ''chị êu'' ko cho ta tem
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 25)   That Moment, We Met...(Chapter 25) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 10:19 am

 Mất tem mất luôn cả phong bì, đời ta ra đi 35
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 25)   That Moment, We Met...(Chapter 25) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 10:22 am

@Smile: Rít iêu đặt hàng trc rồu :)) Cáj đồ ko onl để giựt tem
@Min: đág đời em iêu :3 ra đi zui zẻ :))
 
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
That Moment, We Met...(Chapter 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 25)   That Moment, We Met...(Chapter 25) Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 5:27 pm

hóng hóng hóng:20:
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 25)   That Moment, We Met...(Chapter 25) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 25)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 19)
» That Moment, We Met...(Chapter 7)
» That Moment, We Met...(Chapter 26)
» That Moment, We Met...(Chapter 37)
» That Moment, We Met...(Chapter 8)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-