Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tập 7 - Bí mật ngôi biệt thự cổ - MỘT - HAI - BA -

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yubj Tran
Học sinh nhà Đất
avatar
Tổng số bài gửi : 808
Join date : 21/04/2013
Tập 7 - Bí mật ngôi biệt thự cổ - MỘT - HAI - BA - Empty
Bài gửiTiêu đề: Tập 7 - Bí mật ngôi biệt thự cổ - MỘT - HAI - BA -   Tập 7 - Bí mật ngôi biệt thự cổ - MỘT - HAI - BA - Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 9:20 pm

Tập 7 - Bí mật ngôi biệt thự cổ - MỘT
Tác giả: Stefan Wolf

Đang đạp xe ngon lành, Tarzan hoảng hồn vì tiếng thằng Kloesen la lên đột ngột:
- Dừng xe lại đại ca, có bảng cấm…


Bảng cấm hả? Tarzan bóp mạnh hai tay thắng: cái bảng cấm sờ sờ trước mặt thấy… ghét. Chứ sao, trong vườn hoa sau sân trượt băng chẳng ai cho phép xe cộ chạy ngang nhiên như vậy bao giờ.


Chỉ tội nghiệp cho Tarzan, do thắng bất tử hắn suýt đổ nhào xuống băng ghế đá trong vườn hoa. Tuy nhiên bằng sự phản xạ thành thục của nghề Nhu đạo, hắn đã biến cái loạng choạng thành một thế nhảy tuyệt hảo. Tay vẫn giữ ghi-đông xe, nhưng hai chân hắn đã vọt xuống đất.


Đúng lúc đó thì hắn đực mặt ra vì sửng sốt. Coi, không biết cái ví của ai nằm phía sau băng ghế, lấp ló sau một miếng giấy báo và một cành cây lá lòa xòa.


Lần này thì không phải Kloesen mà đến phiên Tarzan hét lớn:
- Ê Tròn Vo, có một cái ví ai đánh rơi.
Hắn khom người nhặt lên. À á a, cái ví được làm bằng thứ da cá sấu tuyệt hảo, căng phồng, dầy cỡ cuốn sách 200 trang.
Tròn Vo xuýt xoa:
- Trời ạ, chắc chắn trong đó rất nhiều tiền.
- Để tao kiểm tra…
Tarzan mở ví ra và cả hai muốn nghẹt thở tới nơi. Nào, một xấp tiền dày cộm thò ra khỏi ngăn ví. Ở một ngăn khác là những cuốn séc và ngân phiếu. Ngoài ra trong ví còn một thẻ căn cước hẳn hoi.
Tarzan thở phào:
- Có căn cước để lại, vậy là tốt. Chúng ta sẽ không cần thiết phải giao cái ví bị đánh rơi này cho văn phòng gom đồ thất lạc, mà có thể trả lại cho chủ nhân của nó.
- Đồng ý, nhưng đại ca đếm coi bao nhiêu tiền?
Hai đứa ngồi xuống ghế, rút xấp tiền ra. Toàn giấy bạc 100 và 500 mark.
- 6000 mark tất cả, mày tính sao? Trong căn cước ghi: ông Guynthe Adenman 46 tuổi…
- Tao biết chủ nhân cái ví này rồi. Chủ tiệm kim hoàn và đá quý Adenman nổi tiếng. Mẹ tao là khách hàng thường xuyên của tiệm về các món trang sức đắt tiền. Cái ví bị mất chẳng nhằm nhò gì với tài sản kếch sù hiện có của ông ta.
- Vậy thì tốt. Chúng ta đến chỗ Adenman.


Cuối tháng sáu, cái nóng mùa hè khiến người ta dễ nghĩ rằng bầu trời giống hệt cái chảo rang. Tarzan nhìn đồng hồ đeo tay. Mơi hai giờ rưỡi chiều, hắn và Kloesen còn thảnh thơi tới một tiếng rưỡi nữa trước khi ghé về ký túc xá khép mình trong giờ tự học.


Tiệm vàng Adenman lừng danh theo lời Tròn Vo tường thuật nằm ở một trong những khu phố buôn bán sang trọng nhất. Hai thằng dựng xe đạp sát vỉa hè, sau chiếc xe hơi Jaguar bóng đến mức có thể soi gương được. Nhưng chúng còn lâu mới thèm soi gương lên màu sơn bóng lộn chiếc xe, thà dán cái nhìn vào những món đồ trang sức quý phái trên lớp nhung đen mịn sau các lớp kính chống đạn để… hít hà.


Chúng bước vô tiệm không một tiếng động bởi tấm thảm dày cách âm. Máy lạnh ro ro mát rượi. Mát như thế thảo nào cô bán hàng đứng sau quầy thu tiền cứ cười cầu tài với khách ra vào bất chấp thời tiết phía ngoài như lò lửa.
Cửa văn phòng mở toang. Hai đứa ngẫu nhiên nghe lọt cuộc độc thoại của người đàn ông diện bộ
com-lê kẻ sọc đang cầm ống nghe:
- Tôi đã đi dạo buổi trưa… vâng, cả tiếng đồng hồ… ờ, trong ví chỉ có 6000. Sao? Không có hy vọng tìm lại được cái ví ư? Tôi rất sợ thẻ căn cước bị kẻ gian lợi dụng.
Khuôn mặt ông ta lộ vẻ uể oải khác hẳn sự xởi lởi của cô gái bán hàng. Cô ta uốn miệng:
- Các em cần món gì?
Tarzan hơi rụt rè:
- Dạ… ông Adenman!
- Gặp ông chủ ư?
Đúng lúc đó người đàn ông thở dài bước ra khỏi căn phòng. Cô nhân viên liền đon đả:
- Thưa ông Adenman, ông có hai người trẻ tuổi cần gặp.
Tarzan không chú ý đến hình dáng như một huân tước Anh của ông Adenman và chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón tay út ông ta bằng cánh tay phải buông thõng của ông. Cánh tay phải rung rung như bị điện giật.
- Tôi nghe đây, chú bé.
Tarzan giật mình:
- Tụi cháu vừa lượm được cái ví của ông…
Cô bán hàng tắt nụ cười cầu tài vì kinh ngạc. Khỏi bàn đến ông chủ tiệm vàng, ông ta chỉ có nước… nghẹn lời. Mãi vài giây sau Adenman mới lắp bắp:
- Trong ví vẫn còn… vẫn còn tiền.
- Dạ, 6000 mark đúng!
- Tôi… tôi không thể nào tin được. Hai cháu đã cư xử như những vị thánh. Nhặt của rơi, trả lại và không đụng đến một đồng nào. Hai cháu có biết rằng với 6000 mark…
Tarzan trả lời lạnh tanh:
- Một triệu mark mà bất chính thì tụi cháu cũng chẳng cần.
Adenman bắt tay Tarzan với niềm vui của một đứa trẻ:
- Này, cô thấy chưa? Chỉ có bọn trẻ mới đáng vào nước Trời.
Cô bán hàng đồng ý:
- Tôi có thấy, thưa ông Adenman. Ông còn nợ hai chàng hiệp sĩ này năm phần trăm tiền hậu tạ.
- Cảm ơn cô đã nhắc, tôi hiểu luật giang hồ mà.
Adenman lập tức mở ngăn kéo tiền lấy ra ba tờ 100 mark. Mắt ông ta sáng rực khi nghe Kloesen và Tarzan xưng danh tánh họ tên.
- Chúa ơi, cháu tròn tròn mập mập là Willi Sauerlich, con trai ông chủ hãng “Sauerlich, sôcôla và kẹo ngọt” à?
Lỗ mũi Tròn Vo phồng lên tự hào:
- Đúng là cháu đích thị.
- Tuyệt vời cho cuộc hội ngộ. Mẹ cháu là một trong không nhiều khách hàng mà tôi cho là đáng quý trọng bởi sự tinh tế.
Adenman quay sang Tarzan:
- Ngoài số tiền hậu tạ, tôi muốn có một phần thưởng thêm cho cháu. Cháu có thể lựa bất kỳ món quà nào trong tiệm kim hoàn của tôi.
Tarzan lắc đầu:
- Cháu cảm thấy như vậy là đã quá đủ.
Ông chủ tiệm cười ha hả:
- Chính vì tính khẳng khái và lòng tự trọng của cháu tôi mới có ý định tặng một món quà kỷ niệm buổi kết giao. Cháu hiểu không Peter Carsten, trên đời này quá ít người tốt. Cách đây năm năm cửa tiệm này đã từng bị cướp và để rồi bây giờ phải lắp kính chống đạn lẫn hệ thống báo động tự động.
Adenman tiếp tục câu chuyện:
- Không ai phòng ngự như chiến tranh trong công việc làm ăn thương trường, nhưng cháu nên nhớ tôi đã bị bọn cướp trói gô lại và tra tấn còn hơn một con vật. Chúng đem đi số vàng ròng và đá quý trị giá hơn 300.000 mark. Hai tên đàn em bị bắt tại chỗ nhưng tên cầm đầu đeo mặt nạ thì tẩu thoát được cùng với số của cải ăn cướp. Cảnh sát cũng đành bó tay với hai thằng còn lại bởi chúng một mực khai rằng: thủ lãnh chúng lúc nào cũng đeo mặt nạ 24 giờ một ngày. Quả là một lời khai nằm trong luật im lặng.
Máu TKKG trong người Tarzan chạy rần rần:
- Thưa ông, hai gã tội phạm bị bắt tên là gì?
- Kaupa và Daininghe.
- Có thể đó là hai cái tên giả. Nhưng còn cánh tay phải buông thõng của ông, cháu đoán rằng…
- Cháu đoán đúng đó. Bọn cướp hung bạo năm năm trước đã đập nát khuỷu tay tôi… thôi nhé, hôm nay thì cái chỗ dập nát đó coi như đã lành rồi. Cháu hãy lựa một món quà như tôi đề nghị đi chớ?
Trời đất. Vậy là Tarzan sắp buộc phải chọn một tặng vật. Hắn lấy cái gì bây giờ? Châu báu kim cương trên trần gian này đều thua một ánh mắt và một cái răng khểnh. Còn phải hỏi, ánh mắt nhẫn nhục và chịu đựng của người mẹ làm kế toán quèn một công ty tư nhân đã chở che hắn từ lúc khóc chào đời cho đến khi thành “người hùng” 16 tuổi. Ánh mắt tha thiết của tình mẫu tử ấy đối với hắn không có gì thay thế được, ngay cả khi trái tim hắn đang đập thình thịch vì cái răng khểnh khó hiểu của Gaby.
Giữa mẹ và Gaby hắn đã chọn được câu giải đáp. Nào, trong tủ kính là một chiếc hộp đựng bơ mạ bạc có hình con sò. Đúng là thứ quà tặng dành cho các bà nội trợ mà mẹ vẫn hằng ao ước. Hắn chỉ ngón tay vào chiếc hộp.
Ông chủ Adenman cười ngất:
- Giá có 209 mark. Cháu có quyền lựa thêm một món nữa.
Tarzan không hề chần chờ. Mặt hắn đỏ ửng lên như… con gái. Hắn vừa mới liếc thấy sợi dây chuyền bạc có mặt đen mang hình chữ G. Ôi, Gaby. Tai của hắn tự nhiên lùng bùng.
- Cháu thích sợi dây chuyền bạc phải không? Tế nhị lắm, thứ trang sức này đang được tuổi mới lớn ưa chuộng.
Adenman ra hiệu cho cô nhân viên bán hàng gói hai tặng vật cho vị ân nhân trẻ tuổi. Mắt Tarzan hoa lên. Trời ạ, vậy là trọn vẹn cả đôi đàng, bên tình mẫu tử bên tình… bạn thơ mộng. Hắn còn muốn gì hơn mà không chịu chào ông Adenman để về bây giờ kìa. Chào gấp chứ sao, bởi… châu báu kim cương trên trần gian này đều thua một ánh mắt và một cái… răng khểnh.
*
Lúc đạp xe cạnh nhau trên một con đường vắng, bấy giờ Kloesen mới thắc mắc về món quà hậu tạ 300 mark. Thằng mập vừa nói vừa lắc lư như bị mỏi cổ:
- Tụi mình ở hiền nên gặp lành. Đại ca ở hiền nên được ông chủ tiệm kim hoàn ưu ái tặng tới hai món quà một lượt. Mà tại sao đại ca chỉ khoái những thứ dành cho phụ nữ, tao cũng ở hiền mà có thấy Thượng Đế đoái hoài ban bố cho một hộp kẹo sôcôla nào đâu?
Tarzan định nổi nóng nhưng lại mủi lòng liền. Rõ ràng là thằng Tròn Vo thiệt thòi hơn ai hết. Ai bảo nó không biến thành… phụ nữ. Tarzan an ủi:
- Thôi được, tao hứa sẽ mua cho mày một đống thực phẩm trích từ 300 mark. Chỉ có điều…
- Sao hả Tarzan?
- Chỉ có điều tao đang cần một bộ thiết bị lặn giá tới 3000 mark. Phải ráng để dành từ từ.
Tròn Vo gãi đầu:
- Nếu vì “sự nghiệp bơi lặn” nhằm phục vụ thành công các chiến dịch phiêu lưu mạo hiểm của chúng ta thì tao đành hy sinh nhu cầu… sôcôla vậy.
- Khỏi… hy sinh. Tao đã hứa đâu là có đó. Mày thừa biết là tao đang dính vô một khóa huấn luyện thợ lặn. Tài sản của tao hiện giờ chỉ có ống thông hơi, mặt nạ và chân nhái. Nó không đủ điều kiện để tao lặn sâu quá 10 mét và xa quá 60 mét được. Phải có tất cả các thiết bị: máy nén khí, máy thở, chân nhái, dao găm thợ lặn, ngọn đèn sáu bóng, thắt lưng chì, dao đi biển, máy đo độ sâu, áo cứu hộ, nón chụp đầu, mặt nạ “xịn” và… lạy Chúa, một máy quay phim dưới nước. Mày nghĩ coi, ba ngàn mark chưa chắc đủ.
- Nhưng tại sao đại ca lại “ngoan cố” học lặn khi tốn kém như thế?
- Hồi nãy mày đã giải thích cho tao rồi mà, mày quên nhanh vậy Tròn Vo. Trước sau gì chúng ta cũng tham chiến trong các đặc vụ dưới nước, chớ không lẽ nhởn nhơ trên mặt đất mãi. Đã chấp nhận làm một “thám tử tư” thì phải chuẩn bị 1001 trường hợp. Có khi còn phải học cả “nhảy dù” trên không nữa kia. Ôkê?
- Ôkê!
Hai quái đập mạnh lòng bàn tay vào nhau. Chúng rẽ vào khu phố công chức của gia đình Máy Tính Điện Tử. Tên quân sư của TKKG đón chúng bằng một căn phòng đồ đạc cực kỳ xáo trộn. Tarzan ngạc nhiên:
- Mày nghiên cứu gì mà mất vệ sinh khủng khiếp vậy hả Karl?
Máy Tính Điện Tử nhún vai:
- Sắp dọn nhà!
Tròng con ngươi của Kloesen như muốn trồi ra:
- Cái gì? Tao có nghe mày bàn qua chuyện này bao giờ đâu?
Máy Tính Điện Tử nhếch mép:
- Thuộc về định mệnh thì làm sao bàn trước được. Thế này nhé, ba má tao đùng một cái được hưởng một phần gia tài chia theo di chúc. “Ông già” nhanh chóng kiếm ngay một ngôi nhà. Một ngôi biệt thự cổ thì đúng hơn. Tuyệt hảo. Mua cực lẹ làng. Ngày kia, thứ bảy sẽ bắt đầu di chuyển đồ đạc. Ngày chủ nhật tao sẽ ung dung làm chủ một căn phòng bá phát ở tầng hai. Đại ca Tarzan và Tròn Vo chỉ cần thò tay ra cửa sổ là “nắm cổ” được một cây dẻ cổ thụ. Nghe mê chưa?
Tarzan búng tay cái chách:
- Tốt lắm. Tụi này sẽ phụ một tay dọn nhà. Nhưng… ê, Karl, ngôi nhà mua của ai vậy?
- Của một người trung gian nghề kinh doanh địa ốc.
- Địa điểm?
- Phía ngoài thành phố, trong một khu vực yên tĩnh. Ngôi nhà trên đại lộ Sân Bồ Đề toàn vườn tược và công viên chung quanh. Khá gần trường chúng ta nữa chớ. Ngay cả “bà già” mình sợ ma hết biết mà cũng phải ưng ý. Chỉ vì nó quá lộng lẫy.
Tròn Vo trợn mắt:
- Bộ có ma à?
- Cái thằng… tao thí dụ nếu con ma cũng thèm ăn… sôcôla chớ không phải thịt người thì mày có sợ hay không? Nghe tao nói đây Tròn Vo: Một biệt thự cổ thì cầu thang sẽ kêu cót két, tầng hầm sẽ tối tăm, sẽ có nhiều ngóc ngách và tháp nhỏ. Mày có đọc truyện “Ngôi nhà của những hồn ma” chưa Kloesen?
Tròn Vo ngượng nghịu:
- Tao cần phải xem tận mắt.
- Đồng ý, chúng ta phải mời Gaby đến một lượt.
Karl lập tức gọi điện cho Công Chúa. Cuộc viếng thăm ngôi biệt thự cổ được ấn định vào cuối giờ chiều.
Tại ký túc xá, Tarazan viết một bức thư ngắn cho mẹ. Hắn kể lại nguyên nhân mình có chiếc hộp đựng bơ rồi gửi lá thư cùng món quà đi bằng đường bưu điện.
Lúc rời khỏi tòa bưu điện chính, hắn mới thấy thằng mập Kloesen chắp hai tay sau mông mơ màng.
- Mày định làm thơ hả Tròn Vo?
- Không dám, thưa đại ca. “Em” ngó sợi dây chuyền có mặt đen đeo chữ G ở… trên trời. “Em” tin rằng nó không có trong gói bưu phẩm.
Mặt Tarzan tái mét:
- Mày… bí mật cho tao chớ Tròn Vo. Thằng Karl Máy Tính mà biết được nó sẽ cười tao suốt một ngày. Mày… mày còn muốn tao làm giúp những bài toán khó không hở mập?
Cái miệng đầy mùi kẹo của Kloesen đang thơm phức bỗng méo xệch. Nó lí nhí:
- Ơ, tại sao lại áp lực với nhau kiểu đó đại ca. Tao… chịu thỏa hiệp mà. Mày cứ… cứ tặng sợi dây chuyền bạc cho Công Chúa đi, tao không có ý kiến.
- Vậy thì… bắt tay.
Hai đứa đến cửa hàng thực phẩm “Công Chúa” trước sáu giờ rưỡi chiều. Quân sư Karl quả là uy tín, chiếc xe đạp của nó dựa vào tường ngoan ngoãn từ hồi nào.
Bao giờ cũng vậy, con Oskar luôn xông ra đầu tiên để bắt tay Tarzan. Thủ tục ngoại giao của người và chó kéo dài không dưới hai phút. Công Chúa Gaby nhoẻn một nụ cười mê hồn:
- Ông chủ ngôi biệt thự cổ Karl đã kể cho mình nghe hết rồi. Vụ Tarzan lượm được cái ví đánh rơi của ông Adenman đó mà. Chắc là ông ấy hài lòng về bạn lắm?
Tarzan ngẩng cao đầu:
- Đương nhiên. Chủ trương của chúng ta là “trừ gian diệt bạo” và biết… bảo vệ hạnh phúc người khác cơ mà.
Con Oskar sủa liền một tràng hưởng ứng:
- Gấu, gấu…
- Con chó hiểu ý của tôi. Gaby có một “chiến hữu” tuyệt vời.
Lúc này thì Tròn Vo chịu hết nổi. Nó nhăn nhó:
- Ôi, đại ca không cần phải tốn thời giờ để chinh phục Công Chúa một cách “trừu tượng” như vậy. Cả con Oskar nữa, nó cũng chẳng “tuyệt vời” chút nào nếu thiếu một sính lễ cho cô chủ. Ê, đại ca còn chần chờ gì nữa mà không rút sợi dây chuyền bạc ra…
Gaby mở to đôi mắt xanh biếc:
- Bạn nói gì hở Kloesen? Một sợi dây chuyền…
- Ừ, một sợi dây chuyền bạc có mặt đeo hình chữ G mà Tarzan sắp quàng qua cổ Gaby ấy. Y cứ làm bộ mắc cỡ mãi khiến tôi phải…
Mặt Tarzan xanh như tàu lá chuối:
- Ngừng lải nhải đi Tròn Vo. Hừ… ừm…
Bộ mặt xanh như tàu lá chuối đó bất chợt hướng về Gaby cực kỳ… dại dột:
- Kloesen nói đúng đó Gaby, nhưng mà… thôi, đừng cười mình nghe Gaby… chỉ là một món quà “mini” mà ông Adenman hậu tạ… thằng quỷ sứ Kloesen, cái miệng bép xép… ờ mà cái hộp đựng món quà ở trong túi tôi. Gaby mở ra coi thử…
Công Chúa nhận cái hộp xinh xắn từ tay Tarzan. Cô rón rén mở nắp, lạy Chúa, sợi dây chuyền chữ G làm cô nghẹn lời. Nước mắt cô muốn ứa ra. Khỏi phải nói đến thái độ của Kloesen, nó bụm miệng cười hí hửng, còn thằng Máy Tính Điện Tử thì sao? Cái thằng tinh quái này giả đò không biết gì hết, lơ đãng nhìn những đám mây trên trời và gật gù một cách ma mãnh.


Cô bé chợt thông minh và “người lớn” hơn lúc nào hết. Tại sao không ý thức mình là một Công Chúa xinh đẹp nhất của trường nội trú chớ? Cô chững chạc như một… phụ nữ 15 tuổi:
- Hãy đeo sợi dây chuyền vào cổ cho mình. Được không Tarzan?
- Ơ…


Hai thằng “đàn ông” ngoại cuộc trong căn phòng cùng một lúc nhắm mắt lại. Coi, Gaby đưa hai tay vén cao tóc phía sau lên và không hiểu cố ý hay vô tình mà hai lần vẫn vụng về không nối được hai đầu dây kim loại dính liền làm một. Hãy ngó Tarzan, đố hắn dám nhìn vào cái gáy thơ ngây của Công Chúa. Phải thử đến lần thứ tư, hắn mới đóng được cái móc khóa.

HAI
Tác giả: Stefan Wolf

Trời sắp nổi cơn dông. Mây đen vần vũ trên thành phố. Đáng lẽ giờ này mọi hôm xe hơi chạy trên đường chưa cần bật đèn mờ, nhưng bữa nay thì hầu như các căn nhà đều đã lên đèn và các cửa hàng cửa hiệu đều sớm nhấp nháy ánh sáng quảng cáo.
Tarzan, Karl, Kloesen, Gaby và chó Oskar đang tiến vào một khu vực hoàn hảo bên rìa thành phố. Không khí thật yên tĩnh. Vườn nối tiếp vườn. Nhiều khu vườn rộng cỡ một công viên. Đại lộ Sân Bồ Đề đón đám trẻ bằng vòng tay thiên nhiên xa lạ và thần bí.
Máy Tính Điện Tử đột ngột dừng xe, mặc dù nó biết rằng còn lâu mới tới ngôi biệt thự. Nó chép miệng:
- Tôi có điều cần thông báo với các chiến hữu về những bóng ma trên xa lộ.
Ba quái nhìn nhau ngơ ngác:
- Sao?
- Báo chí gần đây đang xôn xao về những bóng ma này, thiết tưởng cũng nên cho các bạn tường tận. Ngay khu vực xa lộ bắt đầu từ chỗ này chứ đâu, chúng xuất hiện và nhởn nhơ trước sự truy lùng của cảnh sát về trò chơi tử thần của chúng. Các bạn phải biết rằng, chúng luôn luôn phóng ngược chiều các xe hơi đang lao tới trước. Không phải chỉ thuần túy giỡn mặt luật giao thông một chiều trên xa lộ. Hai thanh niên một nam một nữ tuổi từ 20 đến 22 với mái tóc vàng nhạt đã tung hoành ngang dọc trên xa lộ. Mục đích của chúng là nhìn các xe hơi đâm sầm vào nhau cháy bùng lên như một trò chơi. Dư luận mệnh danh chúng là những bóng ma.
Gaby choáng váng:
- Trời đất, bạn có cường điệu không hở Karl? Có khi chúng chỉ muốn phóng ngược chiều chơi như một loại hippy thời thượng nhằm chứng minh chút nổi loạn của tuổi trẻ?
- Trật lất rồi cô Công Chúa ơi. Đây là sự nổi loạn có tính toán đâu vào đó. Bọn chúng nhìn những chiếc xe hơi các loại đâm sầm qua đường phân cách một cách khoái trá rồi biến mất lúc xe cảnh sát lộ diện. Như vậy đâu phải là một trò chơi vô tư và ngẫu nhiên phải không?
Tròn Vo thắc mắc:
- Làm sao chúng chuồn được?
- Bọn chúng luôn luôn chuồn theo những con đường phụ giao tiếp với xa lộ.
Đến phiên Tarzan:
- Chúng chỉ chường mặt trên một cái xe duy nhất, hay là…
- Câu hỏi độc đáo. Này nhé, chúng hầu như thay đổi phương tiện di chuyển, từ những chiếc xe phế thải trong bãi rác cho đến những xe hơi cáu cạnh ăn cắp được. Rõ ràng chúng đang thực tập cách chơi trội của những “người hùng”. Thằng thanh niên tóc vàng hễ lên xe là phóng như điên, có lẽ nó muốn lấy uy với cô bồ bô-hê-miêng của nó.
- Cô gái bô-hê-miêng?
- Ừ, một tay chơi du mục chính hiệu. Một nữ quái của bộ lạc rong ruổi giang hồ. Bất cần sống chết.
Trời lúc này đã tối om. Một công viên hẹp chạy dọc đại lộ Sân Bồ Đề. Không hiểu lý do gì tự nhiên có một chiếc xe hơi đậu chình ình hè phố. Tarzan không thể không quan tâm đến chiếc xe ngang ngược ấy. Hắn liếc cái dãy số gần trùng với số điện thoại của mẹ hắn và ghi nhận liền. Ê, chữ số cuối cùng của chiếc xe mờ mờ ảo ảo chẳng biết là số 7 hay là số 1?
Khi tới trước đầu xe, hắn quay lại ngắm lần nữa. Trời ạ, bảng số xe phía trước khác hẳn. Hắn hét lớn:
- Stop, các chiến hữu. Chiếc xe hơi này khả nghi đây.
Bốn chiếc xe đạp dừng lại. Oskar tham gia điều tra liền. Nó dùng mũi đánh hơi hai bảng số đằng trước và đằng sau của chiếc xe và phát biểu ầm ĩ:
- Gấu, gấu, gấu…
Tarzan gật đầu:
- Oskar đã lên tiếng thay chúng ta. Chiếc xe hơi đậu bừa bãi này đúng là xe ăn cắp. Bảng số thật trước đầu xe và bảng số giả ở đuôi xe. Đám quái xế do quá vội vàng và ỷ vào đêm tối nên không thèm sơn chữ số cho trùng lắp.
Tròn Vo đồng tình:
- Phải báo cho cảnh sát gấp chớ đại ca?
- Ờ, nhưng cứ… tạm thời để đó. Khu vực này không có trạm điện thoại công cộng. Vả lại chúng ta sắp đến nhà mới của Máy Tính Điện Tử rồi.
Đám trẻ lại lên đường trong tâm trạng bồn chồn. Kia kìa, số nhà 27. Ngôi biệt thự cổ hiện ra đẹp
như mơ.
Khu vườn như cánh rừng rậm. Hàng thông cao vút không thua gì những ngọn tháp nhà thờ. Kế bên ngôi biệt thự là dãy dẻ cổ thụ có thể “nắm cổ” được mà quân sư Karl đã kể. Tán lá nó gần chạm thành cửa sổ. Ngôi nhà giống hệt một pháo đài nhỏ với những ô cửa vòm và những ngọn tháp xen kẽ.
Tarzan búng tay:
- Số một!
- Hết sảy!
Tròn Vo tán đồng theo. Nó mơ màng ngó con đường nhựa dẫn vào gara xây bằng gạch, từ đó có một lối đi trải sỏi được viền hai bên bởi các bụi cây. Đẹp ơi là đẹp.
Máy Tính Điện Tử giải thích:
- Ở đây sẽ phải làm lại cánh cổng gỗ, bằng không thì có vẻ khiêu khích sự tò mò của bọn đạo tặc.
Gaby có vẻ khá hồi hộp khi bốn đứa dắt xe qua cổng đi về phía gara. Karl Máy Tính trấn an:
- Mình có mang theo đèn pin!
Tròn Vo chưng hửng:
- Ủa, nhà mới mà không có điện đóm à?
- Mai mới lắp xong các bóng đèn. Ăn nhằm gì…
Tarzan gật gù quan sát mặt tiền ngôi biệt thự cổ một cách rất… thi sĩ. Hắn có cảm giác những bức tường xưa như biết nói, những bức tường một trăm năm nay đã chứng kiến bao bể dâu của thân phận con người.
Đúng lúc đó thì hắn thấy… ánh đèn. Ánh đèn lướt dưới một cửa sổ ở tầng hai và… tắt ngấm.
- Ê Karl, báo động cấp một. Trên gác có người lạ.
Mặt thằng quân sư nghệt ra như bị trời trồng:
- Hả? Trong nhà không có một bóng điện kia mà. Lạy Chúa…
Một loạt tiếng động “bịch, bịch…” khiến Máy Tính Điện Tử im bặt. Đúng là tiếng búa nện vào tường. Ghê nhỉ, băng đạo tặc này cả gan phá tường nhà của bậc thông thái cận thị này ư?
- Không phải là đám thợ xây dựng. Gia đình tôi không mời họ làm việc trong bữa nay. Tính sao Tarzan?
- Còn tính gì nữa. Phải TKKG tức thì. Trừ Gaby. Công Chúa và Oskar ở yên chỗ đề phòng hậu hoạn.
Karl chụp ngay một cây gậy dưới chân. Tarzan vác theo một khúc cây to tướng. Tội nghiệp Kloesen, vũ khí của nó chỉ còn sót một chiếc bơm xe đạp. Nó ái ngại nhìn Công Chúa Gaby đang chớp chớp mắt lo lắng mân mê sợi dây chuyền chữ G trên cổ.
Không ai ngờ đến sự phản đối của con Oskar. Đi trinh sát mà thiếu nó là không được, nó sủa ầm lên dù Gaby đã cố bịt mõm lại:
- Gấu…
Tiếng sủa chắc chắn đã bay lọt vào ô cửa sổ vì từ chỗ Tarzan phát hiện có ánh đèn đó, một khuôn mặt ma quái thò ra.
Tarzan đã phóng đến cửa chính. Hắn không thể nhận diện được khuôn mặt quái đản kia trong bóng tối, chỉ là một đống trăng trắng mờ mờ lấp ló sau tấm kính không rèm.
Hắn vung vẩy khúc cây to tướng như đe dọa và khuôn mặt tan biến trong đêm đen. Máy Tính
Điện Tử đứng trước cửa mà run bắn mười ngón tay. Nó “trắc nghiệm” mãi mà chìa khóa vẫn cứ lì lợm trượt khỏi ổ. Nếu không có chiếc đèn pin có lẽ nó vẫn không mở nổi ổ khóa. Có điều lúc mở được, tay vặn vẫn không nhúc nhích.
Tarzan nhún vai:
- Bọn đột nhập đã chèn bên trong. Chỉ có bọn trộm mới e ngại chủ nhà nên chơi kiểu chèn cửa như vậy. Sao? Còn lối nào lên tầng trên không Karl?
- Phía sau nhà, thưa đại ca. Tao chưa bao giờ rờ đến cánh cửa đó.
- Tốt, tụi mình “đánh” cửa hậu.
Ba thằng phóng như sóc ra sau ngôi biệt thự và chết điếng. Cánh cửa hậu mở toang hoác. Các thứ “vũ khí” trong tay chúng chán ngán muốn rời ra. Một lối mòn hẹp xuyên bụi rậm chạy dài tới đường cái. Ở đó có một cái cổng đầy nhện giăng vì không ai sử dụng.
Karl thất vọng thì thầm:
- Chúng bốc hơi bằng đường này, phải không?
- Có lẽ vậy. Cánh cửa hậu tưởng ngon lành mà lại tai hại. Bọn trộm rành hết lối thoát của ngôi nhà.
Đám trẻ chạy như bay theo lối mòn bất chấp những cành lá từ hai bên quật ngược. Coi, lúc lao đến cái cổng bỏ hoang đầy mạng nhện, Tarzan cũng vừa kịp thấy chiếc xe mang hai biển số khác nhau lăn bánh.
Hắn chỉ muốn chửi thề.
- Thật là uổng công. Chúng “dọt” rồi.
Tiếng của Karl:
- Nhưng nguyên nhân nào khiến bọn trộm mê một ngôi nhà hoàn toàn không có đồ đạc lẫn tiền bạc?
- Chưa chắc là không có gì trong ngôi nhà đâu quân sư. Thôi, quay lại kiếm Công Chúa đi. Mọi chuyện hạ hồi phân giải.
Nào, Gaby và Oskar đang vẫy đuôi đợi ba hiệp sĩ ngay cổng chính. Câu nói đầu tiên thật là đáng đồng tiền bát gạo:
- Mình đã thấy chúng. Hai gã đàn ông với đủ đồ nghề đạo chích. Búa lẫn xà beng. Chúng chính là chủ nhân của chiếc xe hơi đậu ngang ngược mà chúng ta nghi ngờ hồi nãy.
Tarzan thở phào:
- Bọn chúng chỉ là chủ nhân của những cái búa và xà beng, còn xe thì chắc chắn là của ăn cắp.
Chưa bao giờ Công Chúa thấy Máy Tính Điện Tử tức tối như vậy. Gã trí thức thở hồng hộc:
- Tụi chó đẻ dám đập phá nhà mình. Thật không ngờ…
Cả đám kéo ra phía cửa hậu. Y như rằng, dưới tay vặn cửa trước có một miếng ván chèn ngang. Còn ở cánh cửa sau mở toang hoác, bọn trộm đã thủ sẵn một chìa khóa thứ hai làm xây xước hết ổ khóa. Karl Máy Tính hướng dẫn các bạn lên cầu thang. Nó rọi đèn pin vô phòng được dành sẵn cho mình và nghẹn ngào:
- Thật là đê tiện. Toàn vôi gạch trong căn phòng. Chúng đã tàn phá hết.
Karl đưa hai tay bưng mặt như muốn khóc.
Tarzan im lặng. Hắn còn phải xem xét chiến tích của bọn trộm chứ sao. Ê, lớp vữa ngoài của một bức tường đã bị đạp bong ra hết. Bức tường kế tiếp cũng đang rơi vào thảm họa nếu bọn trộm không
ngừng tay vì con Oskar sủa ầm ĩ đánh động.
Tarzan ngó lớp gạch lòi ra qua ánh đèn pin:
- Bọn chúng đập một lớp vữa dày từ ba đến bốn phân để tìm gì ở đây? Không lẽ trong các bức tường này có kim cương châu báu?
Sau câu nói của Tarzan, bốn quái nhìn nhau ngỡ ngàng. Phải mất một lúc lâu, Kloesen mới chép miệng:
- Có khi không phải mục đích tìm châu báu mà vì sự trả thù cá nhân thì sao?
Sự lên tiếng bất tử của thằng mập tương đương như… ánh sáng cuối đường hầm. Còn phải hỏi, Máy Tính Điện Tử gật gù nhíu mày:
- Ý kiến của Tròn Vo khả dĩ lắm. Ba mình là một giáo sư đại học, dù “ông già” luôn được giới sinh viên quý trọng nhưng biết đâu có kẻ nào đó không ưa?
Công Chúa vẫn còn hoang mang:
- Vậy thì chúng ta hãy báo cho ba của Karl biết nội vụ ở trạm điện thoại gần đây nhất. Các bạn đồng ý điều này chớ?
- Ôkê!
Mười phút sau, Karl ra khỏi buồng điện thoại công cộng:
- Xong, ba tôi sẽ báo cho cảnh sát và họ sẽ tới ngôi biệt thự liền. Chúng ta cần phải trở lại để làm nhân chứng.
Đám trẻ không phải chờ đợi lâu, từ xa một chiếc xe hơi đang tiến đến. Giáo sư Vierstein chỉ đi một mình, ông sợ bà vợ hiền lành dễ xúc động trước những biến cố. Tướng tá ông cao gầy so với Karl không khác lắm. Tuy nhiên nhà toán học và vật lý học siêu đẳng này lại dễ phân biệt với nhà quân sư TKKG ở cái bụng khá tròn trịa. Có lẽ những người đàn ông lớn tuổi đều phát triển cái bụng như vậy.
Xe cảnh sát cũng chỉ đến chậm hơn xe của giáo sư Vierstein vài giây. Thượng sĩ Sroedo và hai nhân viên sau khi kiểm tra tất cả những đổ vỡ trong ngôi biệt thự đã đứng ngây người nghe cô bé xinh đẹp Gaby báo cáo.
Sroedo hắng giọng:
- Chiếc xe mang hai biển số khác nhau trên đã bị đánh cắp trưa nay trên một bãi đậu xe tại nội thành.
Tarzan lặp lại giả thuyết của Kloesen:
- Thưa bác Vierstein, bác có nghĩ đây là một vụ trả thù cá nhân không?
Vị giáo sư chớp mắt:
- Có thể lắm các cháu. Tôi đang sực nhớ đến Broclo và Vobia. Trong kỳ thi vấn đáp hôm qua, tôi đã đánh rớt họ. Đây là hai sinh viên tự do vô kỷ luật. Lúc ấy họ nhìn tôi hầm hầm. Tôi đã thấy họ hất mặt thách thức tôi vào buổi tối. Nhưng thái độ đó cũng chưa đủ để nghi ngờ họ, phải không?
Thượng sĩ Sroedo mím môi:
- Hai sinh viên đó hiện ở đâu, thưa giáo sư Vierstein?
- Ở ký túc xá sinh viên.
- Hay lắm, vậy cảm phiền cô bé Gaby cùng đi với chúng tôi để nhận diện bọn trộm. Tất nhiên chúng tôi cũng phải ghé nhà em để xin phép gia đình.
Gaby chưa kịp trả lời thì ông Vierstein đã phát biểu:
- Thế này, tôi cho rằng nên ghé qua nhà cũ chúng tôi trước để báo cho vợ tôi an lòng. Được chứ ông thượng sĩ?
Các nhân vật có mặt cùng lên đường. Ai dè lúc mới tới nhà Vierstein, mọi người đã thấy một chiếc xe hơi mõm dẹp như mỏ vịt, trên mui sơn lòe loẹt đậu trước cổng. Hai chàng trai tóc dài thậm thượt với nụ cười kiểu cách bước xuống xe. Một anh chàng lịch sự còn ôm trên tay bó hoa thơm phức.
Giáo sư Vierstein thắng xe lập tức:
- Ủa, Broclo và Vobia. Té ra là các anh…
Hai chàng sinh viên gật đầu ngượng nghịu. Họ hơi ngơ ngác khi thấy mình lọt giữa vòng vây của cảnh sát và đám trẻ. Anh chàng cao hai mét ấp úng:
- Tụi em không dám làm phiền thầy… nhưng… vì chuyện bê bối hôm qua… tụi em xin lỗi bởi thái độ… không tốt…
Người thứ hai tiếp tục:
- Thầy đừng giận tụi em. Về chuyện lỡ… hỗn hào. Tụi em rất hối hận. Dạ… em xin gửi bó hoa này tặng cô…
Giáo sư Vierstein cười thật độ lượng:
- Thôi không sao đâu Broclo, Vobia. Các anh vẫn xứng đáng là những sinh viên đấy.
Trong lúc Vierstein trò chuyện và nhận bó hoa, thượng sĩ cảnh sát Sroedo quay qua hội ý với Gaby. Cô bé lắc đầu thì thầm:
- Không phải hai người này, thưa anh Sroedo!
Vị giáo sư thở phào nhẹ nhõm lúc chiếc xe con vịt của hai chàng sinh viên thời đại lăn bánh.
- May mà không phải họ. Nếu không tôi sẽ cực kỳ thất vọng có những học trò như thế.
Đã đến giờ Tứ quái chia tay. Gaby mắt sáng rực:
- Mình sẽ bàn bạc với ba mình. Có thể “bố già” sẽ tìm ra lời giải đáp.
Tròn Vo chợt nghiêm nghị lạ thường:
- Nếu giả thuyết của tôi sai thì giả thuyết của Tarzan đúng. Dám bọn đạo tặc này đi tìm kho báu trong các bức tường?
Đôi môi Công Chúa cong lên:
- Trời ạ, ví dụ có chuyện đó thật, thì…
Tarzan vô tình ngắm sợi dây chuyền chữ G trên cổ Gaby:
- Thì… thêm một đặc vụ kỳ bí nữa, hở Gaby?

BA
Tác giả: Stefan Wolf

Ngày hôm sau, thứ sáu, Tứ quái chụm đầu nhau hội ý tại khuôn viên trường học. Karl nói:
- Bữa nay mình phải ở nhà mới để phụ với mẹ hướng dẫn dám thợ hồ. Họ sẽ đến ngôi biệt thự cổ trét lại chỗ vôi tường bị đập tróc. Thợ đường dây cũng sẽ gắn điện thoại bữa nay. Mai là gia đình mình chuyển chỗ ở rồi…
Kloesen cũng rầu rĩ không kém:
- Lát nữa tan học, bác tài xế Georg sẽ đánh xe lại đón mình đi dự tiệc cùng “ông bà già” tại gia đình người bạn làm ăn với hãng sôcôla. Coi như hết có dịp quan sát được lớp bơi lặn của Tarzan. Đáng tiếc.
Tarzan cười lớn:
- Tiếc cái con khỉ mốc. Đôi khi nhờ có tiệc tùng mà thoát khỏi chết đuối một cách vô ích.
Nội dung cuộc đàm đạo chỉ có vậy và cả đám giải tán. Hai giờ chiều người hùng lớp 10A đang ngồi cô đơn “gặm” cuốn Lịch sử cuộc chiến tranh ba mươi năm khá hấp dẫn thì… bật hẳn người dậy. Coi, đài phát thanh địa phương đưa tin giật gân:
Yêu cầu những ai đang di chuyển trên xa lộ, hướng hồ Troien đặc biệt chú ý những bóng ma trên xa lộ đang đi ngược chiều quý vị, bọn chúng gồm một nam một nữ trên chiếc Chevrolet màu xanh lơ đang phóng hết tốc độ. Quý vị hãy cho xe chạy chậm về phía bên phải. Đây chính là những bóng ma đã gieo tai họa cho các tài xế thời gian gần đây…
Tarzan tắt radio. Trong đầu óc hắn hiện lên một thằng thanh niên tóc vàng và một “nàng” nữ quái bô-hê-miêng chưa hề biết mặt.
Hắn xếp quần bơi, khăn bông, mặt nạ lặn, ống lặn và chân nhái vào một cái túi lớn và lững thững xuống nhà lấy xe đạp lên đường.
Hồ bơi thành phố mới được xây dựng với khá nhiều bể bơi riêng biệt, sâu, cạn đủ loại và các phòng thể dục chuyên biệt. Dưới tầng hầm có cả một “night club” có tên gọi MONOPOLIS đầy tai tiếng với những áp phe bạch phiến.
Chín người, gồm tám người lớn và Tarzan tham dự khóa huấn luyện lặn đang chăm chú nghe huấn luyện viên – kiện tướng bơi lội quốc gia Mailuft giảng:
- Khi lặn sâu, cơ thể giống như một cái đồng hồ sinh học, nó sẽ báo động cho chúng ta biết những hiện tượng đau và ù hai tai…
Mailuft ngưng lại đột ngột để nhìn qua bên kia hồ bơi. Coi, ở đó có hai thằng nhóc đang đánh lộn với sự cổ vũ đểu cáng của một thanh niên cao lớn. Gã xúi giục cả hai đứa qua vai trò trọng tài. Thân thể gã hộ pháp với những bắp thịt cuồn cuộn dưới lớp da đỏ au. Gã mặc quần bơi sọc đen trắng, đội nón bơi đen không che hết những lọn tóc vàng. Chai rượu trên tay gã lắc lư không thua gì thân thể gã. Thầy Mailuft ngó gã trừng trừng như chuẩn bị “chiếu tướng”. Ông lẩm bẩm không thành tiếng trong miệng rồi tiếp tục công việc giảng dạy.
Cuối cùng thì buổi tập luyện cũng kết thúc. Linh tính của Tarzan ghi nhận một cái gì đó không ổn. Hắn quay lại chỗ để đồ đạc, và… y như rằng gã thanh niên say rượu đang khinh khỉnh nhìn hắn bằng thế ngồi thách thức của một thằng du đãng.
Tarzan không thể nào chịu đựng nổi bởi cái ống lặn bị gã đè bẹp bằng cặp mông anh chị.
- Ê, xin mời huynh đứng dậy giùm.
Hắn giật phăng cái ống lặn khỏi cuộc tra tấn lãng nhách. Gã tóc vàng lập tức gầm lên:
- Mày… nói… sao?
- Huynh đã làm hư cái ống thở của tôi.
Gã say rượu lè nhè gần líu lưỡi:
- Mày mà biết thở cái chó gì. Với tao, đó chỉ là một cọng rơm không hơn không kém.
- Hình như huynh là chúa tể của hồ bơi này phải không?
- Hà hà… mày có gọi tao là chúa tể cũng được đấy. Tao là tay anh chị gộc, tao đang uống mừng chiến thắng lần thứ 25 của tao, mày hiểu chưa nhãi? Tao đã cho đám nhân loại giẻ rách biết thế nào là lễ độ…
Tarzan nhìn qua cái ống lặn và lắc đầu. Hắn nói thật bình tĩnh:
- Ông anh phải đền cho tôi 22 mark. Bằng không…
Gã say rượu cười nham nhở:
- Mày lảm nhảm cái gì thế? Hả?... Ờ, ờ… nhưng dẹp cha mày đi, ngó theo tay tao kìa. Thấy không? Một con bé thân hình rực lửa.
Lưỡi thằng thanh niên tóc vàng bây giờ cứng nhắc. Có nên nện gã hay không? Tarzan coi lại dụng cụ lặn. Rõ ràng cái ống nhựa chưa đến nỗi nào và vẫn dùng được. Hắn liếc theo ngón tay trỏ của thằng tóc vàng. Con bé thân hình rực lửa mà gã tóc vàng trầm trồ té ra chỉ là một cô gái mặc bộ bikini hai mảnh màu đỏ. Cô ta có gương mặt tròn và đôi mắt vô tội của một con bê.
- Này, có xê ra cho ta “nghía” em bé không hả?
Khỏi cần gã yêu cầu, Tarzan cũng chẳng còn tha thiết màn đấu khẩu tay đôi vô bổ, thậm chí có liệng gã xuống hồ bơi, hắn cũng cảm thấy hết hứng thú. Hắn huýt sáo và đủng đỉnh bước vào phòng tắm nam thay quần áo. Mặc kệ gã tóc vàng say rượu đang hả hê vì cái chiến thắng thứ 25 của gã, cũng có thể là thắng lợi thứ… 26 lắm chứ, bởi gã đã bắt đầu cuộc trường chinh tán tỉnh cô gái mặc bộ bikini đỏm dáng kia.
Coi vậy mà lúc trở ra đi ngang phòng thay đồ của phụ nữ, Tarzan bất chợt giật mình. Bên trong cửa vào được che chắn từng ngăn, hắn nghe một âm thanh uất nghẹn vọng ra như tiếng hú:
- Cứu, cứu… trời ơi!
Sau đó là tiếng tri hô thất thanh:
- Buông tôi ra, đồ đồi bại, ông… huấn luyện viên ơi, cứu tôi…
Cùng với giọng nói nấc cụt của một thằng lưu linh quá chén:
- Ừ… ừm, đừng la lớn…
Tarzan hiểu vấn đề ngay lập tức. À á a, gã tóc vàng đang giở trò càn quấy với cô gái “có đôi mắt vô tội của một con bê”. Bất chấp mọi phép tắc lịch sự của một đứa con trai trước cửa phòng thay đồ dành cho phụ nữ, hắn buộc phải cứu người.
Coi, cô gái mặc bikini đang cuống quýt với đống quần áo trên tay còn gã thanh niên thì cứ chồm chồm móng vuốt sàm sỡ như con sói vồ mồi.
- Bốp!
Tarzan tung một cái bạt tai chớp nhoáng vào bộ mặt điếm đàng của gã anh chị… gộc. Hắn không ngờ cú phản đòn của thằng thanh niên tóc vàng đó lại hèn đến thế. Gã không dám đấm thẳng vào mặt hắn mà quay ngược nắm tay quất vào mặt cô nàng bikini.
- A, a…
Tiếng rên của cô gái tắt nửa chừng. Cô đổ ập xuống sàn như một thân cây tróc gốc.
Lúc này rõ ràng không còn gì nữa mà do dự, Tarzan trút đủ mọi chiêu thức cận chiến lên thân thể thằng… hèn, hắn không bỏ qua bất cứ một milimét da thịt nào trên thân thể của gã. Có điều đối thủ của Tarzan không phải là thằng võ nghệ cấp thấp. Gã hứng đòn và trả đòn ra vẻ một cao thủ hẳn hoi.
Nhanh như cắt, hắn liệng gã quay đúng 180 độ, tung cao, rơi như trái mít dập xuống nền gạch.
Hắn liếc qua cô gái đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cô nằm ngửa, hai cánh tay run lật bật, máu từ mũi cứ trào ra như bị đứt động mạch. Hắn chỉ biết nói một câu:
- Đợi tôi đi gọi bác sĩ…
Chỉ có hàng lông mi cô gái trả lời. Một phút sau, Tarzan quay lại cùng ông huấn luyện viên Mailuft và chiếc túi cứu thương.
Trong khi vị thầy dạy lặn làm những động tác cầm máu cho nạn nhân thì Tarzan ấn đầu gã thanh niên lưu manh xuống một băng ghế.
- Tao muốn mày ngồi yên không nhúc nhích.
Gã tóc vàng đã tỉnh táo. Gã xoa xoa chỗ bả vai đau đớn và nhìn Tarzan bằng cái nhìn của loài rắn:
- Mày sẽ biết đòn phục thù của tao nghe chưa nhãi ranh, mày chưa biết tao là ai mà…
Tarzan nhếch mép:
- Tao luôn luôn đợi mày, thằng “người lớn” đáng ghét ạ.
Cô gái lúc này bắt đầu ngồi dậy được. Hai cánh tay cũng hết run rẩy. Ông Mailuft thở phào:
- Sống mũi chưa bị gãy nhưng một chiếc răng bị lung lay. Tôi không thể hiểu nổi đường đường là một người đàn ông mà gã lại hành động trước đàn bà thiếu tính người đến thế. Rất cảm ơn sự can thiệp kịp thời của Tarzan, này Tarzan, cậu gọi ngay cảnh sát giùm tôi.
Mười phút sau, xe tuần tra cảnh sát đến. Hồ sơ nội vụ được thiếp lập gọn ghẽ: cô gái tên là Macga Cernikop, 19 tuổi, làm thợ uốn tóc, không hề quen với gã tóc vàng. Gã tóc vàng tên Otto Ganste, 21 tuổi, vô gia cư vô nghề nghiệp xuất thân từ một hệ phả du mục lang thang ở ngoại ô thành phố. Gã tồn tại bằng các lễ hội của các địa phương trên nước Đức với một cỗ đu quay, hai quầy bắn súng có thưởng và một quầy bán vé số.
Viên cảnh sát nói với Mailuft:
- Dân bô-hê-miêng lang thang này không phải ai cũng xấu, nhưng tiếc rằng không ít kẻ trong số họ đã trở thành tội phạm. Ngày nào chúng tôi cũng điên đầu với họ về các vụ choảng nhau và trộm cắp.
Tarzan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn trở về ký túc xá nằm gối đầu lên cuốn Lịch sử cuộc chiến tranh ba mươi năm rồi ngủ thiếp đi.
Tám giờ tối Kloesen mới xuất hiện ở phòng và muốn… lòi con ngươi khi nghe Tarzan kể lại bi kịch ở hồ bơi. Mục tiêu của chúng sáng mai là căn nhà của Máy Tính Điện Tử.
*
Dành nguyên một buổi sáng lao động cho công việc chuyển chỗ ở mới, đến 12 giờ trưa gia đình Karl và Tứ quái mới tạm dừng tay ngồi… thở.
Ông Vierstein khả kính vừa lấy khăn thấm mồ hôi vừa với tay kéo xuống một chiếc hộp gỗ dẹp lép:
- Bác có thứ này lạ lắm.
Vị giáo sư toán mở hộp ra. Tarzan sửng sốt ngó hai khẩu súng lục cầu kỳ giống nhau như đúc ít nhất được sản xuất cách đây hai trăm năm.
Vị giáo sư giải thích:
- Các sinh viên có nhã ý tặng bác năm ngoái để trưng bày như một loại đồ cổ quý hiếm. Nhưng dù là đồ cổ thì chúng cũng vẫn là vũ khí. Có thể hai khẩu súng này vẫn nhả đạn được. Bác chưa thử lần nào.
Về môn vũ khí, Tarzan khá am tường. Hắn vốn là con người thể thao hiếu động mà. Hắn được ông Vierstein cho phép cầm một khẩu súng lên quan sát. Ông Vierstein nhìn hắn cười mỉm:
- Chừng nào thằng Karl tổ chức ăn mừng tân gia, bác sẽ cho các cháu bắn thử dưới tầng hầm. Hai khẩu súng không cần giấy phép sử dụng này không phải là không nguy hiểm…
Bà Vierstein lo lắng:
- Nhưng… anh không được cho bọn trẻ bắn đạn chì…
Vị giáo sư cười sảng khoái:
- Em yên trí đi. Anh sẽ có mặt cùng với Tứ quái.
Bốn đứa trẻ chào ông bà giáo sư kéo ra cửa ngồi tán gẫu. Tarzan ngồi quay lưng lại ngôi biệt thự và hắn giật mình. Ê, ngay chỗ công viên bên kia đường, sau một băng ghế giữa hai cây dẻ gai hình như có một gã đàn ông đang đứng.
Gã xuất hiện từ lúc nào? Không ai biết, có điều qua thái độ khả nghi của gã thì những căn nhà dọc đại lộ Sân Bồ Đề này đối với gã quen thuộc như trong lòng bàn tay. Còn phải hỏi, gã đàn ông tỉnh bơ lấy tay che trên trán khum khum nhằm mở rộng tầm mắt theo dõi, gã muốn gì vậy? Hay gã là một trong hai tên trộm đào tường khoét vách đêm kia? Gã mặc bộ com-lê xộc xệch, không cà vạt, cái trán thưa gần như hói, cặp kính râm hình chữ nhật bí hiểm… Có thể có một cái gì đó dưới thắt lưng: một khẩu súng lục hoặc một con dao bấm chẳng hạn.
Hắn thôi miên kẻ lạ chăm chú đến nỗi quên cả Gaby mềm mại ngồi bên. Giọng cô bé thỏ thẻ:
- Phát hiện mục tiêu nào mới hả người hùng?
Tarzan đứng bật dậy:
- Đợi mình một chút nhé các bạn. Có… chuyện.
Hắn rón rén đi về phía cửa vòng qua góc biệt thự. Mặt đường nhựa loang loáng dưới nắng. Cây lá phảng phất hương vị mùa hè. Trưa yên tĩnh không một bóng người. Thằng đàn ông rình rập đã… biến mất.
Tarzan băng qua công viên và sau một hồi lùng sục khu đất mênh mông đó, hắn khám phá ra một bến xe buýt trên con đường nhánh. Bến xe buýt thì có gì làm hắn hí hửng nào, quan trọng là gã đàn ông đeo kính hình chữ nhật có mặt tại bến đang bách bộ qua lại với điếu thuốc lá trên tay. Ái chà, vậy là rõ. Gã đang chờ xe đến. Điều tối kỵ lúc này là nhảy lên xe buýt của gã, gã sẽ phát hiện ra mối thân thiết giữa Tarzan và gia đình Karl.
Tarzan chạy như bay về ngôi biệt thự lấy xe đạp, phóng lên yên trước những con mắt sửng sốt của đám bạn.
May phước, hắn trở lại bến xe buýt đúng vào lúc cái xe đem theo gã lạ mặt chuyển bánh.
*
Tại trung tâm thành phố, gã lạ mặt xuống xe và bốc hơi lập tức trong một quán rượu có tên Hầm Rượu Nho. Gã không biết rằng cái đuôi bám gã cũng dừng lại, khóa xe đạp và kiểm tra túi tiền vẻn vẹn chỉ còn 4,8 mark.
Phòng trong quán mát lạnh, âm u với những giàn lá nho um tùm ngăn cách hơn chục lô ngồi riêng biệt.
Tarzan tiến lại quầy:
- Cho một ly côla!
Bà chủ quán không thèm ngẩng đầu lên:
- Đợi nhé…
Bà ta đang tập trung ngòi bút vào những con số dài dằng dặc.
- 51 xu!
- Sao, thưa bà?
- Ly côla 51 xu…
Tarzan vừa mới đặt tiền lên quầy thì một giọng đàn ông từ lô thứ ba vọng ra:
- Thêm ba ly rượu nho nữa, tôi một và “đào” của tôi: hai ly. Phải không cưng Polores?
Có tiếng cười phụ nữ lả lơi, rồi tiếng trả lời của bà chủ quán dù mắt bà ta vẫn không rời những con số.
- Tôi nghe rồi ông Horst!
Mắt Tarzan sáng rực. Giọng đàn ông nhừa nhựa đó có thể là gã lạ mặt, có thể là không. Phó mặc sự may rủi, hắn cầm ly côla bước vào bàn trong lô thứ hai kế bên và… vén một dây nho giả bằng nhựa lòe xòe để theo dõi thử. Trời ạ, đích thị là gã, Horst, tên rình mò ngôi biệt thự nhà Karl cách hắn chưa đầy một cánh tay. Cảm ơn Thượng Đế, gã đang mở chiến dịch tâm tình với một thiếu nữ da màu có lẽ hơn 20 tuổi. Cô gái có đôi mắt đen nhánh như một vũ nữ Tây Ban Nha, mái tóc lượn sóng buộc ruy-băng trên trán tuyệt đẹp. Cô ta đeo khuyên tai bạc, dây chuyền bạc và sáu vòng đeo tay cũng bằng bạc đồng bộ. Da cô gái màu nâu, hàm răng trắng muốt như màu áo, cộng với chiếc quần đỏ cân xứng nhìn lộng lẫy như một nữ thần man dại.
Đúng lúc đó bà chủ quán bưng ba ly rượu nho đến lô thứ ba:
- Ghi sổ tiếp hả ông Horst?
- Ừ… cảm ơn trước nhé bà Elli!
Gã nốc cạn ly của mình lúc bà chủ quán quay gót:
- Hè… èm, ngon bá cháy!
Cô gái phản đối liền. Tiếng cô nàng líu ríu như chim hót:
- Còn lâu mới bằng rượu sâm-panh. Em vẫn thích sâm-panh hơn.
- Rồi em sẽ được tắm bằng rượu sâm-panh, thưa nữ thần bô-hê-miêng Dolores.
- Xin lỗi, anh hứa dài cả cổ. Kể từ lúc ra khỏi tù…
- Nữ thần xinh đẹp của anh ơi, phải từ từ chớ…
- Không thể từ từ được. Em không phải là một con bé nhà quê mới lên tỉnh lần đầu. Không có anh, em vẫn tồn tại với đoàn hát rong giang hồ. Em xứng đáng chuồn cùng anh sang Nam Mỹ hoặc Tây Ban Nha trong tư thế một phu nhân mệnh phụ. Hãy nhớ một câu cách ngôn của xã hội đen chúng ta: Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già… Không có tiền thì mối tình trời ơi đất hỡi của chúng ta sẽ tan theo mây khói.
- Gớm nhỉ, em định dạy anh một bài học về giá trị của đồng tiền ư? Sao em không nói luôn: … Tiền là cái đà của danh vọng, là cái lọng che thân, là cái cân công lý, tiền là… hết ý?
- Vậy anh tính sao?
- Ráng chờ anh tóm được con mồi.
Tarzan hiểu rằng đó là tiếng lóng nhằm ám chỉ “của cải ăn cắp” của dân sống ngoài vòng pháp luật. Hắn càng hồi hộp hơn khi nghe cô ả bô-hê-miêng chắt lưỡi:
- Còn chiến hữu Ecvin của anh bỏ đâu?
- Anh sẽ cho nó ra rìa.
- Á à, anh định độc quyền ẵm con mồi phải không? Bao giờ thì có nào?
- Hà hà, có đến nơi rồi. Đám ngu xuẩn đang dọn nhà. Hôm nay chúng tha đồ đạc đến ngôi biệt thự nhưng chắc chắn mai chúng mới đến ở. Một tay bốc xếp đã lẻo mép phun ra với anh như thế chỉ với một điếu thuốc. Rõ ràng cỗ bàn đã dọn tận… miệng. Đêm nay là cơ hội cuối cùng cho tình ái
chúng ta, hà hà…
- Đúng là năm ăn năm thua, “phiêu” quá…
- Ồ, đêm nay anh sẽ tỉnh táo cực kỳ. Sau vụ hư bột hư đường đêm hôm kia, ngay đêm qua anh và thằng Ecvin còn quay lại thăm dò nhưng chỉ đụng toàn xe tuần tra bọn cớm. Tuy nhiên đêm nay thì…
- Kế hoạch ra sao?
- Thế này: nửa đêm tụi anh sẽ đột nhập ngôi biệt thự cổ. Và trước lúc trời sáng, có lẽ anh đã tóm gọn con mồi. Nó chỉ có thể nằm giữa các bức tường chớ không còn chỗ nào khác. Sau đó thì… a lê hấp, chúng ta sẽ phỗng tay trên thằng Ecvin. Làm thịt nó quăng xuống nước là gọn nhất.
Tarzan ngồi lặng phắc. Cuộc nghe trộm thật tuyệt vời. Hắn không dám đụng tới ly côla vì sợ sự xúc động vang lên thành tiếng động. Hai câu hỏi giày vò trong đầu hắn: báo cảnh sát hoặc sử dụng võ thuật bắt sống gã Horst? Cả hai câu đều không trả lời được. Đó chưa phải là cách của… TKKG. Lúc này gã Horst đã đứng dậy:
- Anh phải đi bây giờ, cưng ạ. Đừng để thằng Ecvin nghi ngờ.
Gã đứng dậy đã nhanh mà Tarzan phản ứng còn nhanh hơn cả gã. Hắn lẻn ra khỏi lô ngồi lẹ hơn con sóc và phóng ra cửa lấy xe đạp. Núp sau bức tường theo dõi đối thủ là một công việc tiếp theo đương nhiên.
Tarzan quan sát thằng đào tường khoét vách ra khỏi quán Hầm Rượu Nho đi như chạy ngược con phố. Đầu gã cứ gục xuống như nhớ đến cái giá phải trả cho mối tình trai tứ chiếng gái giang hồ với ả Dolores láu lỉnh. Hệt một gã thất tình.
Tarzan nhảy lên yên khi Horst vẫy taxi. Đáng tiếc cho hắn, qua một khúc quanh, chiếc taxi biến mất giữa một rừng xe cộ nườm nượp.
http://truyen.fullf.net  
 

Tập 7 - Bí mật ngôi biệt thự cổ - MỘT - HAI - BA -

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tập 7 - Bí mật ngôi biệt thự cổ - BỐN - NĂM - SÁU - BẢY
» Tập 7 - Bí mật ngôi biệt thự cổ - TÁM - CHÍN - MƯỜI -
» ngôi sao của 12 chòm sao ( bánh kem ngôi sao )
» Ngôi sao kí ức
» 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: Tứ Quái TKKG-