Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng NhậpShop

Visitor messages | Lý lịch | Statistics | Friends | Contact | Tài sản

1 Messages from 2 on 2

  Trang 1 trong tổng số 1 trang
  1. avatar
    Sat Jun 14, 2014 7:33 pm
    Message by ♥ Mon Nô ♥ - Con của má libb
    Chap 1:::
    - Tuyển nhân viên sao? Nhất định phải xin vào làm- Sehun nhìn cái bảng to chình ình trước cửa quán trà sữa XO. Đây là quán trà sữa Sehun cực thích. Thiết kế y hệt lớp học, đồ của nhân viên phục vụ thì càng dễ thương hơn. Giống đồng phục nhưng rất ư là đáng yêu. Hơn nữa lại có anh chủ quán siêu siêu đẹp trai 




     Trong quán, một anh chàng khá cao, da trắng nhìn ra phía treo bảng và bật cười trước một cậu nhóc mắt long lanh chu mỏ tỏ ra rất quyết tâm... Đáng yêu! Đó là tất cả những gì khi anh nhìn vào cậu bé đó. Chính bản thân anh cũng háo hức xem khi nào được gặp cậu nhóc đó xin vào quán làm.




    ... Sáng hôm sau ....


    - Chào mọi người ạ!! - Sehun đến sớm và cười chào với tất cả... bàn ghế trong quán rồi chạy te te lại 1 cái bàn ngồi đợi.


    Một lát sau thì Luhan từ phía sau quán bước ra, anh dừng lại chảy chảy tóc rồi mỉm cười. Anh đến bàn của Sehun và bắt đầu chào hỏi:


    - Chào anh! Xin lỗi vì để anh chờ! Nhân viên của quán vẫn chưa tới. Anh dùng gì?


    - Oa!! Có nhất thiết là phải đẹp trai tới vậy không? - Sehun nhìn Luhan và nói một cách siêu thẳng!


    - Hả? Cậu nói gì? - Xạo! Rõ ràng là Luhan nghe rõ và đã đứng hình vì câu nói đó mà còn vờ hỏi lại. Muốn người ta khen 1 lần nữa sao?


    Sehun sau khi khen cái nhan sắc của anh chủ quán thì bỗng dưng cúi mặt. Chắc là đã biết mình lố rồi nên cái mặt mới đỏ như vậy! Vẫn giữ nguyên tư thế cúi mặt mà săm sói cái sàn nhà, Sehun đưa hồ sơ cho Luhan bằng hai tay rồi lí nhí nói:


    - A! Em có nói gì đâu!! Em... em... em xin việc ạ!


    Luhan mím môi phùng má để nhịn cười!! Nhìn điệu bộ của cậu nhóc, anh chỉ muốn nhào tới mà véo vào má của Sehun.


    Anh ngồi vào bàn và xem hồ sơ: Oh Sehun, 20 tuổi... Mố? 20? Cái mặt baby vậy mà 20. Ừm. Hoàn hảo! Cả profile lẫn khuôn mặt. Anh ngước lên nhìn Sehun. Cậu vẫn đang cúi mặt, hai tay nắm chặt, chân thì di di trên sàn nhà và đương nhiên cái mặt vẫn đang đỏ. Anh cười. Ya!! Luhan xấu xa!! Anh vừa làm Sehun đỏ mặt thêm đấy. Hệt như quả cà chua rồi! 


    - Sehun, em lại đây! - Luhan gọi Sehun. Em? Lại đây?
     Vừa nói Luhan vừa chòm tới Sehun, khoảng cách vẫn còn... an toàn! Là ai lại ai đấy? =.= Muốn giết Sehun rồi! Sehun nhích ra phía sau một chút, ngại ngùng ngước mắt lên nhìn Luhan. Bắt gặp ngay đôi mắt nai đó, Sehun lại tiếp tục cúi xuống.


    - Anh sẽ nhận em. Nhưng mai em phải đem đến một vài thứ cho anh.


    - Được nhận rồi ạ? Á há há!! Mà đem gì tới ạ? - Ngước lên nhìn và dẹp cái vụ mắc cỡ sang một bên, Sehun hỏi rồi nhảy tưng tưng cười. Cứ như con nít.


    - Đem tới cho anh một bảng những gì em thích và những gì em ghét và 3 tấm ảnh của em!! Làm được không? - Luhan cười, khuôn mặt không được ngây thơ cho lắm.


    Sehun hơi bất ngờ nhưng vẫn Dạ dạ rồi cúi đầu 90 độ chào Luhan đi về!! Cũng đúng!! Mê trà sữa và được nhận vào làm ngay quán mình thích thì vui cũng phải. Một lát sau thì 4 nhân viên của quán XO kéo tới.


    - Cậu nhóc vừa bước ra khỏi quán dễ thương kinh khủng! Đúng không Chan? - Kris vừa nhìn ra ngoài quán vừa hỏi Chanyeol.


    - Đúng đúng!! Có thấy khuôn mặt của em ấy không? Đáng yêu chết người!


    2 cái con người này...!! Bộ nghĩ hai người kia vô hình sao? Ai bảo nhoi nhoi dòm... trai đẹp chi. Và kết quả là có hai thằng đứng lãnh nguyên một trận "giáo huấn" và hai tai bị nhéo đỏ cả lên. Có chủ hết rồi mà cứ nhao nhao chứng nào tật nấy. Sau khi nhìn 2 kẻ kia bị "dạy dỗ" lại thì Luhan thông báo luôn: "Nhân viên mới đấy! Mai em ấy sẽ tới làm! Tao zs Baek lo mà giữ 2 cái tên kia nhá!! Ra tháo bảng tuyển nhân viên xuống dùm anh luôn"


    - MỐ? Nhân viên mới? Này! Anh coi chừng em đấy!! - Bằng đôi mắt hình viên đạn, Baek vào Tao quay sang hăm dọa trong khi Kris và Chan đứng cười mỉm mỉm. Luhan vờ quạo lên rồi bảo:


    - Quán xá của tui nhá!! Dạy dỗ ck con gì thì về nhà khóa cửa dạy nhau nhá! Làm loạn quán tui thì chiều nay ở lại quán 1 tiếng nhá! Còn đứng đó sao? Thay đồ rồi ra làm! Mau!!


    4 đứa, đứa nào đứa nấy đổ mồ hôi nhìn Luhan... Suy nghĩ chung trong đầu 4 con người nhí nha nhí nhố này là "Ta sẽ cắt lưỡi đứa nào bảo Luhan hyung là NAI". Xong thì cũng kéo nhau vào trong thay đồ. Luhan ngoài đời cười cười và nghĩ: "Hóng ngày mai quá!"
     

    Zing Blog
  2. avatar
    Mon Jun 09, 2014 8:43 pm
    Message by ♥ Mon Nô ♥ - 2222
    *Ting ting *


    Hí ! Cuối cùng Thiên Bình cũng gập xong 300 con hạc bằng giấy trong vòng 3 tháng rồi . Nhìn những con hạc đủ màu sắc trong chiếc lọ thủy tinh to lòng cô không khỏi vui sướng .


    Cô rất thích hạc , nó tượng trưng cho hòa bình và ước vọng vậy . Một ngày nào đó , cô gấp đủ 1000 con hạc cô sẽ có một điều ước . Dù là truyền thuyết nhưng cô vẫn muốn thử .


                                            …………..


    “Đã 7h tối rồi sao !” – Thiên Bình nhìn xuống chiếc đồng hồ màu đen của mình vội lấy cái cặp rồi chạy nhanh ra khỏi nhà . Đến giờ cô phải làm thêm rồi .


    Cô là nhân viên ở một quán café khá nhỏ nhưng lượng khách mỗi ngày đến thì không nhỏ một chút nào . Điều đó làm cho lương của cô mỗi ngày một tăng và cô có thể dùng nó trang trải cho cuộc sống của mình .


    Quán café  nằm ở trung tâm thành phố , cách trang trí rất đẹp và lãng mạn nữa . Đây là địa điểm để các đôi tình nhân đến đây để tỏ tình hay đi chơi …


     
    “ Cho tôi một ly cafe cappuchino nhé !” Một giọng nam trầm ấm vang lên .


    “ Có ngay ạ !” Thiên Bình nói vọng lại .


    Một ly café cappuchino nhanh thôi , cô có thể hoàn thành nó một cách nhanh chóng . Với cô để có được một ly café ngon và bắt mắt thì điều quan trọng nhất chính là hương vị và cách trang trí . 


    Sau khi làm xong , cô mang ra cho khách . Trong lòng tự nhủ “ Khách hàng là thượng đế “ , khóe miệng Thiên Bình nhếch lên một đường cong hoàn hảo .


    “ Xin mời quý khách dùng ạ !” Cô nhẹ nhàng đặt tách café xuống .


    “Sao lại là hình con hạc ?” Người thanh niên kia mắt chăm chú vào tách café .
    Quả là lạ ! Trước giờ café cappuchino mà anh uống đều là hình trái tim và lá cây cách điệu . Nhưng hạc mà cô vẽ lên đây quả là đẹp , nó rất sinh động . Quan sát kĩ hơn , anh thấy miệng con hạc đang cười , cười rất hạnh phúc .


    “ Ưm ! Vì tôi rất yêu thích hạc .” Thiên Bình ấp úng trả lời . Có lẽ nào vị khách này không thích chăng ? Chẳng phải từ trước đến giờ cô làm ai cũng hài lòng sao ?


    “Vậy sao ? Tôi cũng rất thích hạc !” Không hiểu sao anh định nói rằng “ Cô thật kì lạ !” nhưng nhìn ánh mắt của cô thì lại thôi . Ánh mắt đó thật đẹp và ấm áp như tách cappuchino này vậy .


    “Anh uống ngon miệng nhé !” Cô nói xong rồi vội đi nhanh . 


    “Tôi cũng rất thích hạc !” Nghĩ lại câu nói của anh , Thiên Bình cảm thấy rất vui .


     Mọi người đều nói rằng , chim bồ câu mới là biểu tượng của hòa bình và ước vọng nhưng riêng cô thì khác. Hạc cũng vậy , nó cũng mang biểu tượng đó nhưng nó chan chứa nhiều yêu thương hơn .


    Mỗi ngày Thiên Bình đều viết một điều ước vào tờ giấy nhỏ , rồi gập chũng lại . Những con hạc nhỏ nhỏ xinh xinh đó đã làm cô rung động mất rồi . Rồi sẽ có một ngày điều ước cô trờ thành hiện thực .
                                                                          …………..


    Ngày nào cô cũng đi làm thêm ở quán café đến 10h tối mới đi về . Nhà cô khá xa , nó ở con hẻm cũ kĩ và vắng . Nhưng lần này cô cảm giác sợ khi về nhà . Hôm nay , cô phải tăng ca đến tận 12h về . Con đường ngày càng tối .
    Lê bước chân đi thật chậm , cô thấy thấp thoáng một bóng hình .


    Liệu không phải tên đầu gấu hay biến thái chứ ! Cô đọc trên mạng gần đây hay xảy ra vụ cưỡng hiếp rồi giết luôn một thể. Liệu ….


    Miệng Thiên Bình lẩm bẩm “ Nam mô a di đà phật , đừng giết con mà Amen !”


    Bóng hình đó ngày càng tiến gần Thiên Bình hơn . Cô sợ hãi lùi lại theo phản xạ . Nhưng cái bóng kia vẫn không dừng giống như nó kiếm được con mồi và khó lòng bỏ qua vậy . 


    “Chào cô !”  


    “Anh là ai ?” Thiên Bình giật mình khi nghe thấy tiếng nói đó . Không lẽ hắn định chào hỏi tử tế sau đó mới bắt đầu lên cơn sao !!! Làm sao bây giờ nhỉ . Ơ nhưng sao giọng này cô nghe thấy ở đâu rồi thì phải . Không lẽ ….
  Trang 1 trong tổng số 1 trang
libra1999
avatar
Rank: Học sinh nhà Khí
Học sinh nhà Khí
libra1999 friends
avatar
shirosaran

Offline Offline
avatar
~JamBông~

Offline Offline
avatar
Hoàng Kim

Offline Offline
avatar
Linh Haru

Offline Offline
thypham

Offline Offline
See all friends (166)