" Cái đồ biến thái,chết dẫm,đồ đáng ghét,đồ xấu xa,đồ bỉ ổi,đồ...đồ...đồ....Ahhhhhh!!!THIỆT LÀ BỰC BỘI QUÁ ĐIIIIIIIII!!!!"
Thiên Bình ngồi trong lớp,cây viết cứ dầm dầm vào tờ giấy trước mặt,lâu lâu lại vò nát nó rồi lấy tờ khác ra dầm tiếp ( ?! ).
_ Cậu bị gì thế ?
Giọng Xữ Nữ vang lên khi thấy con nhỏ bạn thân đang ngồi tự kỉ,cứ đâm đâm dầm dầm vào tờ giấy một cách bực bội .
Tiếng nói vừa cất lên,Thiên Bình giật mình,quay sang nhìn Xữ Nữ...cười cười vô tội !
_ Tớ đang ngồi tự kỉ ấy mà...Đừng để ý !
Thiên Bình cười toe toét,trên mặt không có tí nào gọi là " sự bực bội " hết . Thiên Bình từ nhỏ đã rất giỏi che dấu cảm xúc , tâm trạng của chính mình .
Xữ Nữ nhìn Thiên Bình.Đôi mắt màu nâu phản phất chút nghi ngờ...rồi cô lại cười . Ừ... Thiên Bình từ nhỏ đã rất hay tự kỉ nên cô cũng không nghi gì nhiều . Nhưng ... cô biết rằng dù Thiên Bình có bực cấp mấy ... cô cũng không nói ra đâu ! Tra hỏi cũng vô ích ... chi bằng từ từ tìm hiểu...!!!
PHỐC
_ " Cái ... "
Một chiếc máy bay giấy bay đâm sầm vào cái đầu đã được chải chuốt gọn gàng từ sáng của Thiên Bình làm cô đã bực nay còn bực hơn ... Trời thật là giỏi trêu người mà !!! Thế là công sức hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi trước gương của cô đã đi tong !!! Cô mà biết cái máy bay trời đánh này của ai thì cô sẽ xé xác hắn ra hàng ngàn mảnh , bầm thịt hắn ra quăng vô chuồng heo cho heo ăn , cho hắn ngũ mã phanh thây , chết không toàn mạng....
_ Tên nào ?
Xữ Nữ đang chăm chú bỗng giật mình nhìn sang Thiên Bình đang mở từ từ chiếc máy bay giấy ra , ngó nghiêng xung quanh xem kẻ nào to gan phóng máy bay giấy trong giờ học thế này . Cô - một lớp trưởng và cô tin cô có quyền phạt cái kẻ to gan đến thế...giáo viên mà biết thì sẽ mách với chủ nhiệm , mách với chủ nhiệm thì chắc chắn cô sẽ không sống nổi vào thứ bảy đâu !!!
_ Chữ hắn như là hết mực ấy !!!
Thiên Bình đưa tờ giấy cho Xữ Nữ , mặt rất ngơ ( dù trong đầu đã biết được ai là thủ phạm ) ngác con nai tơ . Chắc chắn Xữ Nữ sẽ biết được là ai mà ... ĐÓ CŨNG LÀ MỘT CÁCH để trả thù !
_ Lạ thật đấy !
Xữ Nữ quay ngang quay dọc , không ngờ lại không đoán ra được chữ ai .
Thiên Bình ngó ra ngoài cửa sổ lớp , một cái tên đang nằm vắt vẻo trên cành cây ở sau sân trường , vẫy vẫy cô cười nguy hiểm . Chết thật ! Sao cái tên ấy lại ra ngoài được thế nhở ? Một ngàn lẻ một câu hỏi đang vây lấy Thiên Bình khiến cô cứ như người mất hồn vậy !
" Này đồ ngốc , leo xuống khỏi lớp đi , tôi ở sân sau đây ! "
Kí tên : Con Cạp Xấu Xa "
" What the ...? Con cạp xấu xa ? Chắc chắn là tên biến thái đó rồi !!! Hắn hẹn ra sân sau làm chi thế ? Có khi nào hắn có mưu đồ độc ác gì không giời ? Mà tại sao hắn lại ra ngoài được ? Mình có nên ra không đây ... Ra ...Không .... Ra ... Không ... Ra ... Không ... Trời ơi mình đang làm gì thế này ... nên không đây ? Lưỡng lự mãi !!!!! "
Phốc !!!
Cô nhảy xuống và đáp gọn lẹ xuống sân sau trường .
Hắn ta đang ngồi vắt chân trên cây , nhảy xuống và đi đến gần cô .
_ Cô cũng xuống được cơ á ?
Hắn cười , đi đến gần cô hơn .
_ Này này ... đừng đến gần tôi quá nhé !
Cô đẩy hắn ra rồi cũng cười , nhìn hắn với ánh mắt cực kì " thiện cảm " .
_ Tôi không biến thái nữa đâu !
Hắn tiếp tục leo lên cây rồi biến mất .
" Đúng là cái đồ ... rảnh rang ghê ... Kêu người ta xuống rồi lại bỏ đi ! Chờ đấy !!!
Rồi cô biến mất ... ( * )
----
Thiên Bình mở cửa phòng ra rồi thả mình xuống giường ... Tối rồi !
Cô lại đứng lên tìm bộ đồ mà thay ra . Ngày thứ bảy ... cô có thể ngủ rồi ! Nhắc tới là cô lại vui hết biết ... Tí nữa cô sẽ xuống nhà bếp nấu nướng ( OMG ! ) cùng Bảo Bảo , Xữ Nữ , Cự Gỉai... Thật là tuyệt vời mà !
_ Chào !
_ Lại là cậu ?
_ Ờ !
_ Sao cậu cứ sang phòng tôi thế ?
_ Rủ cô đi shopping !
Đứng hình ...
" Cái ... Này này , đừng có đùa với tôi đấy ! "
_ Cô không nghe rõ à ?
_ Tôi nghe ! Sao cậu ...
Thế rồi cô lại hướng mắt lên nhìn cái tên đen thui trước mặt . Sao hắn ta tốt bất ngờ thế nhở ? Thiệt là nghi ngờ quá đi !
_ Mẹ cô bảo đấy !
Hắn nhìn cô , cười . Cái mặt hắn bây giờ nhìn đểu hết sức đểu mà !
_ " Cái gì ? Mẹ ? Thật không đây ? "
_ Shopping à ?
_ Đúng !
Cô lại hướng mắt lên nhìn hắn . Đôi mắt long lanh rồi cũng gật đầu.
_ Cậu ra đi ! Tí tôi sẽ xuống !
Cô kéo rèm lại . Mẹ ? Sao mẹ lại kêu cái tên trời đánh ấy đi chứ hả ? Mẹ có biết con ghét hắn tới mức nào không hả ? Nể đây là đi shopping đấy !!! Không thì đừng mơ con đi !
+++
_ Xong chưa ?
_ Tôi ra đây !
Thiên Bình bước ra ban công , khóa cửa ban công lại rồi nhảy xuống nhà để xe ( Ốh Ồh ). Cô mặc một chiếc quần kaki màu đen dài với chiếc áo màu trắng làm từ xa nhìn cô y như con ma ấy .
_ Lề mề thật đấy !
Hắn ta còn mặc đồ " chìm " hơn cả cô ! Một cây đen toàn tập !!!
_ Kệ tôi !
Cô đáp rồi đi thẳng .
+++
Chiếc xe của Thiên Yết dừng ở bãi để xe của khu mua sắm . Từ trong xe , Thiên Yết và Thiên Bình bước ra lập tức thu hết mọi ánh nhìn về phía mình .
Thiên Bình nhìn qua hắn,hắn với sát khí tỏa ra ngùn ngụt như muốn thiêu đốt cô và những người xung quanh - vẫn cứ đi bình thường .
_ Cậu có thể thu hồi sát khí lại không ?
_ Không !!
Câu trả lời trộc lốc của hắn ta khiến cô như muốn tỏa nhiệt ra vậy . Thế là cô cũng thế , cũng tỏa sát khí ra mà đi !
_ Cô cứ lựa đi ... tôi trả !!
_ " Này này , cậu có đủ sức không đó ? Tôi mua nhiều lắm đấy nhá ! "
Mà chắc mẹ sẽ đưa tiền cho hắn mà ...
---
Thế đó , cứ ngày nào cũng thế ... Tối , hắn cứ đứng trước ban công phòng cô mà rủ cô đi với cái câu " Mẹ cô bảo thế " .
Đến nỗi mà cô cứ ngỡ như đó là một thói quen ... Đã hình thành một thói quen,rất lâu !!
Và...
Cô còn không hiểu sao cô lại tin hắn ?
---
" Na na na na na na .... Na na na na Love & Girls "
Cô đưa tay ra , qơ qa qơ qa trên bàn tìm cái điện thoại .Khốn khiếp ! Ai lại gọi phá giấc người khác thế ?
_ Cô tìm cái này à ?
Hắn ta - không biết đã vào phòng cô hồi nào - đang cầm trên tay cái Galaxy của cô !
_ Alo ?
_ " HẢ ??? Hắn nghe điện thoại luôn rồi !!! Khốn khiếp ! "
_ Vâng thưa bác ... cháu là Thiên Yết !
_ " OMO! Mẹ ? "
...
___
Chap 2 rồi !!! * sụt sùi *
Chưa có ai đoán ra được chữ BUYN à ? kkkk =)))))
Gợi ý : Đó là một chữ k viết tắt cho chữ nào hết ...
Và nghĩa của nó là một " động tác "