Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vũ khúc Halloween [Chap 16]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 16] Empty
Bài gửiTiêu đề: Vũ khúc Halloween [Chap 16]   Vũ khúc Halloween  [Chap 16] Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 2:34 pm

Author: Helena98


Phía….phía…hộc…hộc..phía trước…phía trước có 2 ngã rẽ….- Thiên Bình nheo mắt, thở hổn hển bảo

-Chạy mau lên đi! Nó sắp đuổi…đuổi kịp bây giờ.- Bảo nhi chêm vào. Giờ đầu óc cô chỉ còn biết mỗi cụm từ “phải sống!” Phải sống để gặp lại Kim Ngưu. Phải sống!

Tiếng hét xé không gian của vật thể quái dị kia vẫn văng vẳng đâu đây, xuyên thủng màng nhĩ của 8 con người đã rệu rã đi trong từng hơi thở đứt quãng.

-Rẽ hướng nào đây???- Sư Tử gào lên, cuống cuồng hỏi

-Hướng….hướng- Thiên Bình phân vân, run run. Tâm trí bấn lọan.

-Hướng này đi!- Bảo Bình chỉ tay. Chẳng hiểu sao, có 1 luồng cảm giác lạ kì trong cô cứ hối thúc, thúc giục mình phải rẽ hướng này. Có 1 cái gì thân quen đến kì lạ. Một cái gì đau thương và chua xót. Một cái gì đớn đau và sợ hãi lắm!

Thế là mọi người lập tức nghe theo lời của Bảo Bình.

Rẽ phải.

Không gian ngưng bặt, chỉ còn tiếng chân va lốp cốp vào nền nhà, tiếng hơi thở mệt nhọc cùng nhịp tim đập gấp gáp hòa lẫn vào nhau. Mồ hôi ướt đẫm ngực.

Nóng ran cả cổ.

Khớp chân răng rắc đánh dồn sôi cả bụng.

“Hộc..hộc”- tay Kết Kết sượt ngược trên bờ tường bám đầy rêu phong ẩm ướt.

-Hình như nó….nó…không còn đuổi theo???- anh gượng bàn tay run run chống tvào bờ tường, khụyu người xuống

-Hình…hình…hình như vậy!- Thiên Bình đổ sụp, cơ thể cô như bị ai đó tháo hết tất cả các khớp, mềm nhũn, hít lấy hít để không khí

6 người còn lại cũng tranh nhau hớp từng hơi thở.

“Cự Giải, cậu ấy chết thảm quá!”- Bạch Dương nấc lên, sau một hồi nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.

-Tớ không muốn thế! Tớ không muốn! Tớ năn nỉ các cậu, các cậu chết thay tớ có được không, được không, tớ chưa muốn chết! Chúng ta là bạn thân mà, phải không?- Bảo Bình hỏang lọan, lay lấy lay để từng người một, ánh mắt hằn lên những tia nhìn hãi hùng thật sự.

-Bình tĩnh lại đi!- Ma Kết đập nhẹ ngực, giọng anh lạc hẳn đi.

Ai mà ngờ chuyến đi chơi lại thành ra 1 thảm họa như thế này chứ.

“Róc….rách…róc…rách”

-Tớ….hức…hức Song Ngư, Cự Giải, Song Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu, tất cả họ đều chết rất thảm, tớ không muốn, tớ sợ lắm!- Thiên Bình bắt đầu nức nở

-Đừng nói bậy! Kim Ngưu và Song Ngư, chúng ta vẫn chưa tìm thấy họ mà!- Xử nhi run bần bật, nghẹn ngào bảo

-Chết tiệt! Sao mọi chuyện lại thành thế này chứ! Cũng tại Song Ngư, cho cô ta chết cũng đáng!- Sư Tử đấm mạnh vào tường

“Róc….rách”

-Huhuhuhuh

-Hức…hức

“Róc…rách…róc…rách”

Bảo Bình nhíu mày, tai cô vừa thu nhận thứ âm thanh gì đó, nghe như tiếng nước chảy.

-Các cậu có nghe thấy tiếng gì không?

Im lặng.

-Đâ..

“Róc…rách…róc…rách

-H....hình như có tiếng gì đó!- Thiên Bình nép sau lưng Sư Tử

Tim các sao bắt đầu đập như lô tô. Từng nhịp đập hòa cùng hơi thở dồn dập. Từng tiếng động xen lẫn giọt mồ hôi. Giọt nước mắt trên môi mặn chát! Cơ thể họ tưởng chừng cứng như những khúc gỗ bị rút cạn linh hồn, bờ môi tái nhợt hẳn đi, cùng nét mặt xanh xao khô khốc.

Run run.

-Hình như tiếng nước chảy.- Xử nhi vểnh tai lên nghe, xiết chặt 2 bàn tay của mình lại.

-V...vào thử.xem- Ma Kết ngập ngừng đề nghị

-Tớ...lỡ trong đó...có- Bảo Bảo run run

-Ai vào thì đi, không vào thì ở ngoài- Yết ca bực mình xông xáo, dù trong lòng anh đang cồn cào đến nóng ruột, cảm giác đan xen, chồng chất lên nhau.

Bảo Bình chầm chậm miễn cưỡng tiến về phía cánh cửa im lìm, hai tay cô vặn xoay nắm cửa.

Bức tường nạm ngọc vô cùng tinh xảo hiện ra trước mắt, tương phản với đủ các loại đèn chùm bằng pha lê óng ánh treo trên trần, sàn nhà lát gạch bông, tất cả đều trong suốt như muốn phản chíêu bất cứ thứ gì đặt lên đó.

Bảo Bảo giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương.

Phòng vệ sinh.

Những làn nước mát lạnh đổ ào ạt xuống chíêc bồn dát bằng đá hoa cương, tia nước óng ánh bắn ra mát lạnh đến run người, cơ hồ ẩn chứa những tảng băng khô rét. Chíêc vòi hoa sen từ trên cao phun ra thứ chất lỏng sóng sánh màu đen đặc, uốn mình như múa một vũ điệu cuồng si.
Hình ảnh nhập nhọang mờ mờ trong làn nước vẫn không thể nào che đi được những hoa văn tinh xảo khắc trên chíêc bồn, từ những vị anh hùng cổ xưa oanh oanh liệt liệt, đến những tên đầu trâu mặt ngựa cầm đinh ba băm vằm những cơ thể nhầy nhụa trong hồ máu. Dòng chữ GLUTTONY bị che khuất, chìm dần trong ánh vàng lấp loáng của bồn tắm.

Một thứ mùi ngai ngái, tanh tanh hòa với hương thơm đặc sệt của thứ chất lỏng đen ngòm ấy xộc thẳng lên tận mũi.

Nó luồn lách chầm chậm như 1 con heo lười biếng, ụt ịt ườn mình, từ từ xâm nhập và phá hủy các tế bào não sâu bên trong.

Bảo Bình bất giác tíên lên phía trước.

Tim cô đập nhanh và dữ dội. 1 luồng hỏa khí thiêu đốt tâm can.

Nóng. Bồn chồn. Cắn rứt. Cuồn cuộn.

-Cậu làm gì thế?- Xử nhi níu lấy bàn tay Bảo Bảo

Nhanh như cắt, bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Bình nhẹ nhàng vuột khỏi tay Xử Nữ, cô đi lướt qua những cặp mắt khó hiểu, tiến về phía chíêc bồn ào ạt nước.

Thiên Yết vội vàng nắm chặt, kéo tay cô gái ấy về phía tụi Thiên Bình. Anh gằn giọng nói:

-Để tôi xem sao! Cô thật kì lạ, có gì thì phải nói chứ!

Cái nhíu mày của Yết ca nổi rõ trên gương mặt điển trai, có lẽ anh đang sợ hãi, sợ 1 điều gì đó? Sợ phải mất thêm 1 người bạn?

-Thôi, Yết Yết cậu khô….

ÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- tiếng nước cắt ngang lời Bình nhi

Một luồng nước từ phía sau ồ ra lênh láng, chảy dài trên những míêng gạch trơn nay càng dễ trợt hơn nữa. Dòng nước đen đặc sền sệt ùa quấn lấy chân, xiết chặt những trái tim còn thoi thóp, rạch nát nhịp thở run bần bật.

Một cái bóng chếch chóang bao trùm lấy Thiên Yết.

Tất cả lặng đi, tưởng như đến không thở được!

Màu đen đen loang loáng vờn trên nét mặt ngạc nhiên của Thiên Yết.

Anh đứng chôn chân xuống mặt đất. Tim Yết như muốn bắn tung ra khỏi lồng ngực, mồ hôi nhớp nháp vương đầy trên trán.

Cái bóng đằng sau cúi thấp đầu xuống, cả cơ thể đều bị chất lỏng đậm đặc ấy phủ kín, chỉ có một vài sợi tóc bạch kim chói sáng bệt dài, rũ nước.
Thiên Yết nuốt nước bọt, chầm chậm xoay người.

Một bàn tay vô hình bóp nghẹt cơ thể của các sao. Họ đứng im bất động. Mắt nhìn cái vật thể phía sau trân trối.

Không thở được!

BỖNG CHỐC, toàn bộ bóng hình sừng sững ấy nhào ra bằng 1 tốc độ nghẹt thở, nhanh như cắt, thò tay tóm lấy cổ áo.

Đập vào mắt Yết ca lúc đó là hình ảnh của 1 cặp răng nanh nhọn hoắt trắng nhơn nhởn trên chíêc lưởi đỏ lòm thè dài cả thước, chỉ chực xông vào đâm thẳng cổ anh. Màu mặt trắng bệch thèm khát vị nồng tanh của máu.

Thôi thế là hết!

Mắt Thiên Yết nhắm nghiền! Anh đang tưởng tượng ra cái viễn cảnh bị ăn tươi nuốt sống man rợ tới chừng nào! Cảm giác da thịt bị xé nát đưa vào miệng kẻ khác ngon lành, những đốt xương sống bẻ răng rắc trong cái mồm nhồm nhòam!

-Áa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- tiếng rú dài như của một thây ma đội mồ sống dậy cắm phập vào không gian đang chết lặng.

“RẦM!!!!!!!!!!!!!”

Cái bóng đen cắp lấy cổ của cô gái ấy phá tan cánh cửa lao vút đi mất, để lại tràng cười khùng khục vang vọng, ám ảnh những người còn lại.

Họ chết lặng. Sững sờ. Cơ thể cứng ngắc. Những điều vừa xảy ra trước mắt nhanh đến mức não bộ chưa kịp phát tín hiệu cầu cứu.

Và bây giờ…….

Bạch Dương đã bị đưa đi mất!!!!!!
 
 

Vũ khúc Halloween [Chap 16]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vũ khúc Halloween [Chap 13]
» Vũ khúc Halloween [Chap 14]
» Vũ khúc Halloween [Chap 15]
» Vũ khúc Halloween [Chap 18]
» Vũ khúc Halloween [Chap 1]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Vũ khúc Halloween-