Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vũ khúc Halloween [Chap 17]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 17] Empty
Bài gửiTiêu đề: Vũ khúc Halloween [Chap 17]   Vũ khúc Halloween  [Chap 17] Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 2:36 pm

Author: Helena98


Yết sau một hồi nhận thức được có chuyện gì đang xảy ra, chân anh trong vô thức giật lùi, chệch chọang.

Cổ họng các sao nghẹn đắng hẳn lại, da mặt tê rần.

Thiên Yết thất thần, vuốt dối mồ hôi đọng thành những giọt li ti.

Lùi về phía sau…..

Hai chân như có người đìêu khiển.

“ẦM!!!!!!!!!!!!”

-Á!!! Cứu!!! Cứu tôi!!!!!!!!!!!!!

Tiếng động vang lên đột ngột kéo các sao quay về thực tại, cơ thể họ như 1 quả bóng căng phồng, suýt nổ tung làm hàng trăm mảnh.
Yết ca trượt chân, ngã nhào xuống bồn tắm!!!

Cơ thể anh lần đầu biết run là gì, biết cảm giác đối mặt với tử thần là kinh khủng đến cỡ nào!!!!! Thíên Yết quờ quạng, với tay, ngụp lặn trong bể nước đen đặc.

Tiếng động trào lên tuột xuống như đang phỉ báng một con người tưởng không biết sợ là gì!

Sư Tử hòan hồn, nhào tới kéo chặt tay anh.

“ÀO!!!!!!ÀO!!!!!!!!!!!!”- Thiên Yết đập đập tay trong nước, níu chặt lấy Sư Tử, bá vai quàng cổ, thở hồng hộc. Đôi mắt Yết mở to, xem Sư ca như 1 chíêc phao cứu sinh sống, gượng nhấc chân ra khỏi bồn.

Cơ thể Yết sũng nước. Đôi mắt dại đi thấy rõ. Anh khập khựng bước lọang chọang, mỗi bước đi quết xuống mặt đất bao nhiêu là những con rắn đen uốn mình cuồn cuộn.

-Có sao không?- Xử nhi lo lắng hỏi, nét mặt lộ rõ sự miễn cưỡng và căng thẳng.

-Không!! Nhưng…..- ngập ngừng xen lẫn tiếng thở

-Nhưng sao….- đôi mắt ươn ướt nước của Thiên Bình ngờ nghệch hỏi

-Dưới đó…- Thiên Yết chậm rãi, hớp lấy từng hơi thở, bấu chặt lấy vai của Sư ca, thều thào nói-…có cái gì đó!

-Sao????????- Bảo Bình hét toáng lên


-Cái thứ đó là…là socola!!!- hơi thở phà ra từ miệng Yết ca mang hơi hướm lạnh rùng mình.

-Tại sao????- Bảo Bảo ngạc nhiên nói

-………

Ma Kết im lặng nãy giờ, bất ngờ tiến thẳng về phía bồn tắm.

-Cẩn thận!- Thiên Yết nhíu mày nhắc nhở

Kết ca chẳng nói gì, khuôn mặt lạnh như băng, nghiêm túc đến kỳ lạ.

Một ý nghĩa lóe lên trong đầu.

Anh thò tay sâu xuống mặt nước.

Tòan cơ thể chìm xuống đáy hồ, chỉ có đôi chân là còn trụ lại, hai tay anh đang cố lần mò cái gì đó.

Cái mà anh tin chắc là nó đang nằm ở đây.

-Anh sao thế?- Xử nhi tiến về phía Ma Kết

“ÀO!!!ÀO!!!!!!ÀO!!!!!!!!!”

Kết ca hất mái tóc sũng nước của mình lên nhanh chóng, tay đang cố ghì chặt lấy 1 vật thể.

Môi bặm chặt lại. Đầu quay sang chỗ khác.

Một thứ mùi hôi thối xộc thẳng lên não. Mùi chất lỏng cờn cợn, nham nhám mũi, hăng hắc và tanh tưởi len lỏi vào sâu bên trong.

Mùi xác chết phân rữa hòa cùng vị socola ngọt lịm.

XÁC NGƯỜI!!!!!????????????

-Cái….cái đó là……- Thiên Bình run như 1 con búp bê bị tháo hết các khớp, lắp bắp, hai mắt trợn tròn

“Phình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Cái xác rớt tõm xuống mặt nước.

Kết ca giật mình lùi lại mấy bước, hất vội những con vật lúc nhúc đang cố bò lên cơ thể, giãy đành đạch,nét mặt thất thần.

Cái xác nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Màu tóc bạch kim nổi bật trên nền socola đen đặc. Con ngươi xanh biển thấu tình đạt lí trũng 1 lỗ, tòan cơ thể nát bét, vụn li ti, tả tời trôi. Quần áo xé nát, nhìn như bị hàng trăm con trùn lúc nhúc đục khóet, hai khóe môi bạnh ra, thủng lỗ chỗ, vệt ngay ngực rất nhỏ, cơ hồ có cả chục con rít rúc mình vào, ngọ nguậy liên tục. Làn da tím tái và xanh bệch, lạnh như băng vì ngâm nước quá lâu, nổi bật màu đỏ rươm rướm máu của những vết cắn sâu hoắm. Vài mảnh áo rách bươm nổi lên. Dưới bàn chân lạnh lẽo bị khoét hết cả gan, nhét vội hai vật thể tròn chỉ còn duy nhất 1 nửa, hàng đống dây thần kinh và gân máu chằng chịt đứt phựt ra, lững lờ trôi. Vụn thịt hôi thối bốc mùi, có mảnh chìm dần xuống mặt nước.

Môi anh vẽ nên những nếp nhăn nhúm xô vào nhau, miệng há to ra hết cỡ, trong cuống họng chằng chịt những con rít, con trùn, sâu, nhộng hợp thành 1 búi chui sâu vào tận bên trong, 1 vài con rơi xuống mặt nước, đập người ngọ nguậy, vẫy liên tục mấy cái chân nhỏ nhắn. Chùm côn trùng trong miệng cắn nát cả chíêc lưỡi đỏ dài, rúc vào tận ruột gan, thò ra băm vằm cả cơ thể anh. Trên người đầy những lỗ nhỏ.

Mảng cơ thịt sâu hoăm hóăm bị xé rách làm nhiều phần. Con mắt to tròn trợn trừng dinh dính vào mắt như sắp muốn tuột ra, một vài con sâu há cái miệng cạp nham nhở. Thứ mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mùi của lũ côn trùng. Mùi của máu tươi đang ri rỉ. Mùi của socola. Thứ sâu bọ ấy sợ nước nên rúc sâu vào bụng anh, đợi cho đến khi xác người nổi lên thì chúng lúc nhúc tìm đường thoát.

Xác Kim Ngưu bị chèn dưới đáy bồn bằng những bọc kẹo đè bầm nát cả hai tay, hai chân, xương trắng gãy ra như bột, đánh cộc cộc vào mặt hồ thành thứ thanh âm rùng rợn. Kẹo bọc đường rơi đầy cả mặt nước đen ngòm- hoà cùng máu.

Trên đầu, vòi hoa sen diễm lệ vẫn giương giương tự đắc thả xuống bao nhiêu là socola đậm đặc, như muốn diệt chết hết những con rít đen ngòm nhiều chân đang cố bấu vào cuống họng anh. Cuống họng trơn nhớt, thứ dãi nhớp nháp xanh lè, cùng màu socola đổ thẳng xuống miệng, túm tòan bộ búi rít, sâu bay thẳng xuống thực quản!!!!

Tòan cơ thể anh không còn là nguyên vẹn!

-Kim….Kim Ngưu!!!-Bảo Bình rơi nước mắt trong vô thức, hai tay cô bưng lấy mặt

-Cậu ấy, khiếp quá!!!- Bình nhi hét lên, bấu chặt vào cổ Sư Tử, bình sinh cô chúa ghét loài côn trùng nhiều chân.

Bảo Bảo run lên bần bật, chầm chậm tiến về phía cái xác đang thối rữa.

Mắt trợn tròn như không tin vaò sự thật.

Kinh hãi. Sợ Sệt. Đau lòng.

-Kim Ngưu sao lại như thế?- Bảo Bảo nấc lên, nước mắt lăn lăn.

Cô bước vội tới thành bồn.

Im lặng.

Mọi người đều chăm chú nhìn cô.

Khóe mắt đỏ hoe, tiếng nấc như bóp nghẹn cả hơi thở.

Đầu Bảo Bảo gục xuống, hai tay buông thõng xuống đáy hồ, mặc cho những con rết dài trườn bò lên cơ thể. Nó muốn gặm nát cả cô.

-AAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáa!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kim Ngưu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét chói lọi và thống khổ vang lên trước cặp mắt run rẩy của các sao. Lại 1 người nữa ra đi trong đau đớn!!!

Liệu ai sẽ là người tiếp theo đây???
 
 

Vũ khúc Halloween [Chap 17]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vũ khúc Halloween [Chap 18]
» Vũ khúc Halloween [Chap 1]
» Vũ khúc Halloween [Chap 2]
» Vũ khúc Halloween [Chap 19]
» Vũ khúc Halloween [Chap 3]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Vũ khúc Halloween-