Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vũ khúc Halloween [Chap 14]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 14] Empty
Bài gửiTiêu đề: Vũ khúc Halloween [Chap 14]   Vũ khúc Halloween  [Chap 14] Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 2:30 pm

Author: Helena98


Ánh tà dương phập phồng đôi cánh lông vũ vàng rực màu hoàng kim, khẽ khàng bay là là xuống mặt đất. Nhanh như cắt, từ đằng sau, một thanh kiếm hắc ám, đen tuyền của lão bóng đêm xé không gian, cắm phập xuống, chém tan nát đôi cánh hãi hùng chưa kịp bay lên. Một vài sợi nắng lạc gió bay tứ phía nhưng vẫn chẳng thể nào thoát nổi cái mồm tham lam ngoang ngoác lớn của lão ta.

Bóng tối hoành hành.

Nắng gom mây cùng chút sức tàn tụ lại, cuộn tròn quanh tòa lâu đài xám xịt. Trong cái tất bật của bầu không gian đang ngày một chìm dần xuống, tòa nhà cổ quái kia vẫn nằm im lìm dưới vòm trời màu vàng úa.

-Hắt….xì!- Cự Giải đưa tay quệt nhẹ mũi, sụt sịt.

Bụi bám mờ, xộc vào mũi, đâm vào khóe mắt, một cảm giác nhức nhối, khó chịu. Từ tận đáy lòng. Những bước đi dò dẫm trong đêm tối. Bám lấy tay nhau.Những bước đi đầy tội lỗi. Bước đi của những con người nhẫn tâm nhìn bạn bè chết ngay trước mắt mà lại cong lưng cụp đuôi bỏ chạy- hèn nhát.

Nhẫn tâm. Lạnh lùng.

Trong lòng mỗi người đều dấy lên một niềm hồ nghi khó tả. Hồ nghi những người đang nắm lấy tay mình, liệu một lát nữa, những người ấy có nhẫn tâm hất văng mình ra để chạy trốn, để bảo toàn cho tính mạng của chính họ??? Cái gọi là tình bạn, ra chỉ là một lớp mặt nạ để che phủ cái ích kỉ, cái tham lam, cái nhẫn tâm, độc địa sâu trong lòng mỗi người.

Bạch Dương yên lặng. Mỗi bước chân như có hàng vạn kim châm vào da thịt. Hình ảnh, nước mắt và cái âm thanh quen thuộc của Song Tử vẫn văng vẳng bám lấy cô không buông. Nó ám ảnh lấy tiểu Bạch trong từng giây, từng phút. Cô không hiểu được mình lúc đó. Cô không hiểu tại sao mình có thể nhẫn tâm như vậy?

Hà, có lẽ, cái gọi là tình yêu vẫn còn thua bản năng sống, bản năng ích kỉ của mỗi con người. Hay tình cảm Bạch Dương dành cho Song ca vẫn chưa phải gọi là tình yêu. Thế nó là gì?

-Bạch Dương! Bạch Dương!- Xử nhi nhíu mày gọi khan cả cổ, cô toan bước tới nắm lấy áo nhỏ bạn mình

-Hơ….hơ hả???- Cừu quay đầu lại theo phản xạ.

Im lặng. Tất cả đều im lặng. Không gian tưởng chừng như những tảng đá bằng sắt ghì từng người một nằm xuống. Thứ cảm giác tội lỗi ấy theo giọt nước trong vắt từ mắt Bạch Dương chảy dài, thấm đẫm vào từng thớ thịt.

Cừu dường như đã hiểu, từ cái cúi gằm mặt xấu hổ của Giải nhi, cái nhíu mày tội lỗi của Xử Nữ cùng nhịp độ thở hắt ra của Bình nhi, cô dường như đã hiểu.

Mọi người đang nhớ về cái chết đột ngột của Song Tử.

Bạch Dương khóc, phải, cô đang khóc, hình ảnh yếu đuối của nhỏ in đậm trong đồng tử của Xử nhi, được phản chiếu từ thứ ánh sáng nhờ nhờ hắt vào từ cửa sổ.

Giọt nước mắt vương lại nơi khóe môi. Mặn chát!

“Ra là mình hèn nhát đến như thế? Tại sao chứ? Song ca, em xin lỗi, em xin lỗi. Nhưng anh đã thật sự chết rồi sao? Thật vậy sao?”

Bẵng đi một lúc, như không kìm được lòng mình, Bạch Dương bật khóc nức nở. Sự mạnh mẽ bên ngoài cốt che đi cái yếu đuối bên trong giờ đã bị những giọt lệ tí hon rửa trôi đi mất. Tiếng nấc dài bị bờ môi mím chặt lại như xé cả sự im lặng và xé cả ruột gan. Xót xa.

-Nín đi nào!- Cự Giải chạy tới ôm chặt lấy bạn mình. Vỗ về. Hai người cùng khóc.

-Rồi sẽ có người tốt hơn cậu ấy yêu cậu mà!- Xử Nữ lên tiếng

“Hừ, chết rồi, ha, cũng đáng, người như cậu mà muốn có được Song Tử-chàng trai trong mơ của biết bao cô gái sao? Nực cười!Đáng lẽ, người đó phải là tôi mới đúng!”

Đáng buồn thay, con rắn xanh lét ấy đang ngày càng quấn chặt cổ Xử nhi. Thế nhưng, nhỏ lại chẳng buồn chống cự.

-Được rồi! Bây giờ không được để mất thêm người nào nữa! Tớ sẽ cố bảo vệ mọi người!- Sư Tử lớn giọng

“Bảo vệ! Người như mình mà phải bảo vệ họ sao? Mơ à? Đáng lẽ họ phải là người hy sinh cho mình sống nếu có chuyện gì đó xảy ra thì đúng hơn! Những cái mạng ấy có góp lại cũng chả bằng một phần tư cái thân thể cao quý của mình!”

Và cũng giống như thế, cái lông đuôi xòe rẽ quạt của con công tím độc nham hiểm kia đang ngày càng kéo Sư Tử lún sâu vào tội lỗi.

-Đi thôi!- Thiên Yết lạnh lùng xoay đi về phía trước. Vốn dĩ những chuyện từ nãy tới giờ chẳng can hệ gì đến anh.

Thế là Ma Kết và Xử Nữ đành phải miễn cưỡng bước lên dò đường cho cả đám.

Lại tiếp tục bước đi.

“Réc….réc…réc”

Nín thở. Tất cả đều đứng im bất động. Nhịp tim bắt đầu trỗi dậy như vũ bão. Đập gấp gáp. Hơi thở dồn dập. Nóng và lạnh. Hai luồng khí xô ập vào nhau. Nắm chặt tay. Tiếng động ấy...

-Là ảo giác, ha, ảo giác phải không?- Bảo Bình toát mồ hôi, nói như điên dại. Hai tay run bần bật.

Mọi người đều nhìn cô im lặng.

“Thình thịch…thình thịch”

ChẦm chậm…chầm chậm xoay người.

Một bàn tay xương xẩu, dài khoằm khèo từ phía sau lưng bỗng chốc…

THÒ RA!!!!!!!!!!!!!!!

Chộp lấy vai Cự Giải!!!!!!!!

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giải nhi điếng hồn gào lên kinh hãi. Tim cô như muốn bắn tung ra khỏi lồng ngực. Nó đập lọan xạ, tưởng chừng muốn nhảy vọt ra từ miệng. Cơ thể cứng ngắc như 1 cái xác chết biết đi, chỉ còn tiếng la oai oái và nỗi sợ hãi bóp nghẹn lí trí mình.

Cùng lúc đó, tiếng thét xé họng của Thiên Bình đánh thức những kẻ vẫn còn tê liệt trong nỗi kinh hoàng. Ma Kết quát to:

-CHẠY!!!!!!!!!!!!

8 người cuống cuồng lao đến cái cầu thang gần nhất bằng tất cả sức lực của mình.

“Hộc…..hộc….hộc”

“Thình thịch….thình thịch…”

“Hihihihihih….réc….réc…réc”

Tạp âm của sự sợ hãi, khoái chí, đắc ý, điên cuồng trộn lẫn vào nhau, tạo thành nền nhạc cho một vũ điệu ma quái. Một vũ điệu ma quái hệt như trò đuổi bắt của lũ trẻ con.

1 kẻ đuổi. 8 người chạy.

Phải sống! Phải sống! Không thể chết được!

Bây giờ hoặc không bao giờ.!!!

“Phịch! “- Bạch Dương mất đà té ngã, chân cô nhòai đi vì mệt, các khớp xương rệu rã hẳn ra.

-Bạch Dương!!!- Cự Giải dừng lại đột ngột, nét mặt lo lắng, cùng sự bồn chồn run rẩy torng long. Đấu tranh.

-Chạy đi!! Nhanh lên!!!- Xử Nữ thét

-ĐỨNG LÊN!!!!!! MAU!!! HẮN SẮP ĐUỔI KỊP RỒI!!!! CHẠY NHANH ĐI!!! NHANH LÊN!!!- Thiên Bình gào bằng tất cả sức lực. Nét mặt sợ sệt thấy rõ.
Bạch Dương chống tay đẩy người lên, tiếp tục lao đầu về phía trước. Cắm đầu mà chạy. Không 1 ai ngoái lại phía sau.

Một là sống. Và hai là chết.

Không. Không thể có hai. Phải sống! Chắc chắn phải sống! Mình phải sống!!!

Ý chí dồn dập, thúc đẩy cơ thể muốn sụp xuống vì mệt bất cứ lúc nào. NHưng không, bản năng sinh tồn mạnh mẽ đang đấu tranh từng giây phút.
Đôi chân buộc phải nghe theo sự sắp đặt của lí trí.

Chạy…chạy…chạy về phía trước. Chạy.

“Cộp…cộp…cộp”

“Bịch….bịch….bịch”

Những tiếng động va vào nhau, mọi người đều bám lấy tay cầu thang như thể đó là cái phao sống còn duy nhất vào lúc này. Trụ người cho vững.

Nhanh…nhanh nhanh nữa lên! Không kịp mất!

-Tớ mệt…mệt quá….không…không chạy nổi nữa!- Cự Giải hồng hộc thở, nét mặt tái đi vì mệt, mồ hôi vương lấm tấm trên trán

Bảo Bình khẩn thíêt:

-Cố lên, cậu làm được mà! Tụi….tụi này…không muốn mất…ai thêm nữa!!

“Réc…réc…réc”

Phía cuối chân cầu thang, bong đen đó đã neo người lên từng bậc.

Tốc độ kinh hồn! Nhanh gấp 2 lần bọn họ sải bước!

-Hắn….hắn đuổi kịp rồi! Chạy thôi!- Sư Tử bước những bước dài, gấp gáp.

-Cố lên! Nhanh đi, không kịp mất!- Thiên Bình van nài

Xử nhi hộc tốc nắm lấy hai tay Cự Giải, kéo về phía trước…

-Tớ không…không thể..!- Cự Giải thở một cách khó nhọc, đôi chân lọng cọng như muốn ríu lại. Cô không bắt kịp nhịp chạy của Xử NỮ.

Tiếp tục trò chơi đuổi bắt.

“Hộc…hộc….hộc!”

“Ình ịch…ình ịch”

Tiếng thở gấp, đứt quãng khua lẻng xẻng với nhịp tim đếm ngược từng giây.

Thiên Yết đỏ gay mặt, hét lên lạc giọng:

-Xử Nữ, Giải Giải, Thiên Bình, nhanh lên!!!!!

Tốc độ của các sao nữ….chậm dần…chậm dần. Ma Kết đưa tay ra để nắm lấy Xử Nữ.

Nhưng rồi, đột ngột, Cự Giải bất ngờ vuột khỏi tay Xử Nữ trước cặp mắt giật mình của Bình nhi và Bảo Bảo, trượt lăn xuống các bậc thang.

-Cự Giải!!!!!!!!!!!!!- Thiên Yết gào to

Bạch Dương rú lên hãi hùng khi thấy cái vật thể khúc khuỷu từ cái áo choàng đen ngòm tóm lấy chân Cự Giải và lôi cô xềnh xệch xuống các bậc thang.

-Cứu….cứu…tớ…cứu tớ với!!!!- Giải nhi đứt quãng, giương ánh mắt khẩn thíêt cầu cứu lũ bạn- Tớ không muốn chết!- giọt nước mắt lăn dài trên má.
Vùng vẫy. Vùng vẫy.

Người Cự Giải như 1 con cá sống giãy đành đạch trên tấm thớt. Cô cố rướn người lên, nắm lấy bàn tay đang chìa ra một cách run rẩy của Thiên Bình và Xử Nữ.

-Cứu! Cứu tớ!!!!- gương mặt kinh hãi đến đáng thương của cô làm mọi người đều chạnh long.

NHưng tiếc rằng, bây giờ mạng sống của chính mình mới là quan trọng nhất!

“Réc…réc…réc”

Tràng cười rú lên một cách man rợ.

Nó biết là nó đã chíên thắng.

Nó biết là họ sẽ không cứu được cô gái ấy.

Nó biết nó sắp được ban thưởng bằng một bữa ăn ngon lành.

Và hơn nữa, nó biết chắc rằng, tình bạn mong manh ấy sẽ không thể nào chiến thắng được bản năng sinh tồn!!!

-K…không được rồi! N..nó mạnh quá!!!- Thiên Bình bất lực kêu lên

Bàn tay sũng nước của cô trợt dài trên tay Cự Giải. Mồ hôi đọng thành từng giọt trên mu tay.

Xử NỮ cũng mệt nhoài. CƠ thể hai người con gái như muốn kéo theo xuống cả những bậc thang chung với Cự Giải

-Cứu…tớ!!!!- Giải nhi gào lên, nước mắt giàn giụa

-K…không thế!!! Tớ không thề!!!- Thiên Bình nắm chặt lấy tay Giải Giải

TRượt.

Mồ hôi . Sững sờ. KInh hoàng.

-Áaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cự Giải đã vuột khỏi tay hai người con gái. Cô trượt xuống theo một tốc độ nhanh như cắt.

-Chạy đi!- Sư Tử lay lấy vai của Bình nhi

Giải nhi dướn người để nắm lấy đôi tay đang quờ quạng của Thiên Bình.

NHưng không kịp.

Sư Tử ôm ngang người Bình nhi để tránh cho cô không chạy theo đứa bạn cùng tiếng nói mãnh liệt, dứt khoát vang lên:

-Đừng!

Cự Giải gào rú và vùng vẫy liên hồi.

Hệt như Song Tử.

Cái áo chòang đen đầy xương xẩu ấy lăn Giải nhi xuống đất. Vung dao.

LƯỡi dao sáng loáng in lại cặp mắt mở to đầy kinh hãi cùng nhịp thở như ngừng trong phút chốc.

Cô hoảng lọan nhìn những người bạn mình, đầu lắc nguầy nguậy. Hai tay quơ quào trong không khí. Người cô run lẩy bẩy như mất hết sức lực. Muốn chạy đi nhưng không thể. Hai chân va vào nhau và ngã khụyu xuống.Lắc đầu…lắc đầu. Không muốn…không muốn. Mình không thể! Không thể chết!!!!

Thiên Yết chạy xuống hộc tốc. Nhưng vô ích., lưỡi dao đã bổ xuống ngay đầu Cự Giải, chém 1 nhát ngay lưng khi cô định vùng chạy.

“Phập….phập….phập!!!!”- những nhát dao cắm lúc vào thớ thịt của Giải nhi.

Cô còn chẳng kịp rú lên vì đau đớn.

“Réc…réc…réc”- tràng cười man rợ vang lên, khoái chí với từng nhát dao đâm lỗ chỗ trên người cô.

Máu bắn ra tung tóe, vương lên trên mặt Thiên Yết, giọt máu của cô…của người con gái anh yêu. Vị máu tanh nồng.

Tên ác quỷ cứ đâm nhiều nhát như thế cho đến khi cơ thể cô lấm đầy máu tươi, chỉ còn là một đống thịt vụn bầy hầy, không ai có thể nhận ra Cự Giải xinh đẹp của ngày nào.

Các sao nữ bưng mặt. Nước mắt trong vô thức chảy dài. Sợ sệt và kinh hãi đến tột độ!

Máu tuôn nhiều như mưa. Tràng cười thả ra cũng vang dội khắp căn phòng, cùng màu máu đỏ thâm thẫm bệt thành đường dài trên áo choàng đen, tạo thành thứ sắc màu nổi bật.

Cặp mắt kinh hãi, hai tròng căng cứng và mở to như muốn nhảy phóc ra ngoài của Cự Giải, cùng cơ thể nát vụn của cô rơi lả tả xuống mặt đất.

Tất cả những điều đó diễn ra trước cặp mắt nhoè nước thất thần của Thiên Yết.

Và “nó” ngừng tay, ngắm nhìn thứ tác phẩm của mình, mỉm cười man rợ.

Đôi mắt láu liên, lồ lộ tròng trắng dã của “nó” chầm chậm xoay về phía các sao.

Nín thở. Mọi người chợt im bặt. Sững sờ nhìn nó.

Và khóe môi ẩn sâu dưới lớp áo choàng khẽ ngóac rộng tới mang tai. Nó đang nhắm đến con mồi kế tiếp!!!!!!!!!
 
 

Vũ khúc Halloween [Chap 14]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vũ khúc Halloween [Chap 3]
» Vũ khúc Halloween [Chap 20]
» Vũ khúc Halloween [Chap 4]
» Vũ khúc Halloween [Chap 21]
» Vũ khúc Halloween [Chap 5]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Vũ khúc Halloween-