Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vũ khúc Halloween [Chap 22]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 22] Empty
Bài gửiTiêu đề: Vũ khúc Halloween [Chap 22]   Vũ khúc Halloween  [Chap 22] Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 2:50 pm

Author: Helena98


Mờ mịt.

Vạn vật chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu. Không gian lặng đi, lẩn vào cõi âm ty lạnh buốt. Những áng mây lốm đốm quấn quyện vào nhau, nhả ra từng luồng khói xám xịt.

Ánh trăng đêm nay xanh đến kì lạ.

Những con rắn xám xịt khổng lồ lượn lờ, dập dềnh là đà trong không khí, luồn vào những khe cửa sổ bám đầy bụi. Một vài tia sáng bé nhỏ lấp ló nhìn.

Bóng đen trên tường dần dần lộ rõ.

Những lọn tóc xoăn nhẹ phủ dài trên mặt đất, tràn cả vào miệng như muốn thắt chết cái cổ họng bé nhỏ đang rên ư ử.

Và bây giờ, tiếng rên ấy là thứ duy nhất còn “sống” ở nơi này!

Đôi tay dài lấm đầy đất cát bất chợt run bắn, cấu những chiếc móng nhọn hoắt, đẩy người tiến về phía trước.

Đôi môi khô nứt của cô nhuộm đầy máu đen, những mảng da lở loét, rách tọac về hai bên thái dương, càng khiến đôi mắt to tròn hằn lên vô số đường gân máu, và chiếc mũi chằng chịt những mảng thịt đỏ au trở nên nổi bật hẳn.

Thứ gì đã khiến cô trở nên như vậy?

Trái tim Bảo Bình thắt thật mạnh, thật chặt, tưởng chừng như với những cú thắt ấy, một lát nữa thôi, sẽ có người ngã quỵ ra đất, và sáng ngày hôm sau một vài tin tức nóng hổi lan truyền trên báo.

À, mà cũng chưa chắc! Liệu người ta có đến được đây hay không? Mà có tới được thì chắc gì đã thoát ra?!?! Và rồi cái xác xinh đẹp của cô sẽ chìm vào dĩ vãng.

Không! Bảo Bình không muốn như thế?! Không muốn bị lãng quên!

Cơ thể nhầy nhụa cứ trườn lết về phía trước, như một con rít khổng lồ bị thương.

Và giờ thì cô bỗng dưng có cái ý nghĩ điên rồ.

“Giá như mình là rắn, có lẽ sẽ trườn nhanh hơn nhiều.”

Hộc…..hộc…..

Hơi nóng thoát ra từ miệng, đủ nung cơ thể đầy những vết nứt tọac da của Bảo Bình rướm máu. Khóe môi nhỏ đỏ bừng, giật giật, chẳng còn đủ sức để than thở hay nói bất kì điều gì sáo rỗng chẳng hạn:” Không biết các bạn giờ sao rồi?”

Giờ này mà còn đủ sức lo cho người khác hay sao chứ? Nực cười!

Chậc!

Bảo Bình rít lên trong bụng, đưa hai cánh tay trầy xước xoa nhẹ vào không khí, gần nơi khóe môi, vì cô còn chẳng có đủ can đảm để chạm vào vết thương, mà với cô, chỉ có thể là vết thương của 1 con quái vật!

Cô đẩy cơ thể dựa vào tường đá lạnh ngắt ở phía sau. Cơ thể Bảo Bình gần như kiệt sức.

Lạnh lẽo.

Bảo Bình nhắm nghiền hai mắt lại, từng hơi thở phà ra mệt nhọc.

“Ai đến cứu tôi với!”

Ý nghĩ ấy vừa chợt lóe lên thì vô vàn những mảng kí ức tan nát cố khớp nối lại với nhau.

-Axit!

Bảo Bình run rẩy, hớp hơi gằn lên cụm từ đầy đau đớn, khóe mắt cô chợt trào ra dòng nước mặn chát, đôi ngươi vằn lên tia lửa đỏ - đầy-đau-rát.
Thứ nước lỏng đặc sệt mùi socola ấy ai ngờ lại chính là nguyên nhân róc nát cơ thể cô.


Và còn cả bọn người “bạn” đó nữa…chết tiệt… tiếng hét thống thiết, van xin lẫn cầu cứu của cô vẫy vùng trong những đợt nước xiết vào da thịt đến mức nứt ra từng mảng, thế mà bọn họ chẳng ai thèm đóai hoài quan tâm, lo mà cãi nhau tranh giành tình cảm!

Thật là tức chết đi được mà!

Cũng may lúc đó Bảo Bình đã nhanh trí nhắm nghiền mắt lại, hoặc cũng có thể do kẻ nào đó đã pha lõang axit ra hết mức, không thì cái chất độc này đã ăn mòn con ngươi của Bảo Bình rồi!

Và nếu thế thì làm sao cô có thể nhìn thấy những “thành quả” ác nghiệt đang từng bước nuốt chửng cơ thể mình đây chứ?
Dù sao cũng phải cảm ơn kẻ ác độc đó! Hà, nực cười, giờ lại phải mang ơn kẻ đã-đang và sẽ giết mình hay sao chứ?


Bảo Bình thở hắt ra, gượng người đứng lên, bàn tay chà dài những vệt nước thấm đẫm trên bức tường đằng sau!

Cô khệnh khạng lê từng bước, chân này chệch chọang đánh vào chân kia, xiêu xiêu vẹo vẹo! Nhưng có lẽ ý chí sống lại là thứ chẳng xiêu vẹo bao giờ!

Một đốm sáng nhấp nháy sau bức tường, dõi theo cái bóng đang nhỏ dần của Bảo Bình…

……………………………………………………………………………………………………………………………

“Ầm!”


Cô co tay lại, giận run đập vào cánh cửa trước mắt, khóe môi mím chặt.

“Chết tiệt…” – cô gái quệt giọt nước nóng hổi trên gương mặt, thân thể co ro vì đau, vì hụt hẫng. Tim Bảo Bình chừng như bị ai ăn tươi nuốt sống.
Cô dựa lưng vào tường nghỉ mệt khi cáu gắt nhận ra lối mình vừa đi lại là lối mòn. Đôi tay rướm đầy máu tươi buông thõng sang hai bên, Bảo Bình ngửa đầu lên trời, bất giác toàn cơ thể run lên bần bật.

Ông trời quả biết trêu ngươi con người mà!

Cô sợ hãi…sợ lắm, cô đau, đau lắm! Bạn bè đâu hết rồi? Người mình yêu thề sống chết có nhau đâu cả rồi? Sao lúc cô tuyệt vọng, cô đơn nhất chỉ còn có thể dựa vào chính bản thân? Tại sao…tại sao chứ?

Cô khe khẽ cúi gằm mặt, xiết chặt đôi bàn tay.

Bảo Bình bắt đầu thấy lạ…rõ ràng có một luồng khí đang từng chút dập vào gáy cô. Dồn dập. Lạnh buốt xương. Cô từ từ quay về phía sau lưng, khe khẽ nuốt nước bọt…mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra…

Không phải là…..

Bảo Bình mất đà, lọang choạng gượm người khi cánh cửa bất chợt mở ra.

Dường như ai đó đã cố tình mở sẵn để đợi cô! Rõ ràng lúc nãy mọi thứ vẫn còn đóng kín. Vậy thì ai đã mở? Và mở từ lúc nào cơ chứ?

Nhưng lúc này, ngoài việc bước vào trong thì còn lối nào để thóat? Chẳng lẽ phải vòng lại đường cũ?

Thôi, không liều thì sao mà biết được! Mặc kệ, điều gì tới sẽ tới!

Bảo Bình suy nghĩ, đắn đo một lúc, chợt hình ảnh cằn nhằn của mình quay về khi cô bĩu môi bực bội tính cách của Thiên Bình.

Bảo Bình hơi giật mình, rồi bất chợt mỉm cười – một nụ cười buồn đến xé lòng

Thiên Bình, Xử Nữ, Song Ngư, Cự Giải….ha, bây giờ thì sao chứ?

Bây giờ thì sao chứ?

Bảo Bình nghe tim mình tái tê đau nhói, thứ hàn khí ấy lại một lần nữa xâm lấn trái tim cô.

Kim Ngưu, và còn cả Kim Ngưu nữa, tại sao cuối cùng lại bỏ một mình tôi ở đây? Tại sao cuối cùng chỉ mình tôi chịu đau, chịu khổ chứ? Tại sao…

Vài giọt nước lăn dài, tràn vào vết thương xé tận tim gan, những mảng da bỏng này còn tiêm thuốc giảm đau, chứ vết cắt trong tim phải khâu bằng gì?

Bảo Bình cười nhẹ, quệt nước mắt, từng bước dài tiến vào bên trong.

Không gian tràn thứ mùi ẩm mốc đặc trưng này khiến cô liên tục xoa xoa hai cánh mũi, để khỏi phải động đến vết thương liên tục nhức nhối vì hắt xì.

“Keng”

Giật thót!!!!!!

Một vài tiếng động khua lẻng xẻng với nhau đập vào màng nhĩ Bảo Bình như địa chấn. Bóng tối chập chọang, lúc ẩn lúc hiện chẳng thể nào khiến cô nhận thức rõ mình đang ở nơi đâu.

Cô có linh cảm một vài thứ gì đó đang lướt qua với tốc độ kinh hồn, đi đi lại lại đằng sau lưng mình.

Cắn chặt môi!

Cô gái hấp háy mắt, đánh liều cầm đại một vật mà theo cô là đang ở trên bàn, lắc nhẹ vài cái.

Chất lỏng?!? Có chất lỏng trong cái thứ này?

Bảo Bình cảm nhận một thứ gì đó rất quen thuộc khi cô cầm lấy vật ấy.


Cô ra sức lắc rung lên theo từng nhịp thở, để dòng kí ức tuôn về não bộ.

Quen lắm, rõ ràng là cô đã cầm vật này, à không, phải là rất nhiều lần rồi!

Lọ? Chất lỏng? Thí nghiệm?

Phải rồi! Chính là phòng thí nghiệm? Chẳng lẽ đây cũng là……

Cô gái giật mình lùi mấy bước, bất chợt vấp phải vật thể mềm mềm đang nằm dưới sàn,hai tay cô vùng lại, nhưng toàn cơ thể đã ngã nhaò về phía sau…

Và chắc là may mắn, vì lúc ấy tay cô đã quơ trúng công tắc đèn.

Toàn không gian lâu ngày chìm trong bóng đêm bất chợt bừng lên ánh sáng…


Bảo Bình sợ hãi, dụi dụi mắt.

Phán đoán của cô quả là không sai!

Phòng thí nghiệm….đủ các lọai chai lọ quen thuộc. Phòng thí nghiệm – ngôi nhà thứ hai của cô. Và phòng thí nghiệm – giờ đây lại cứu cô lần nữa!
Bảo Bình mắt sáng rỡ, chạy tới bên những ống dung dịch, cười lên điên dại, quên mất vài phút trước còn xuýt xoa không dám nói lớn.

Khựng lại.

Hình ảnh vừa đập vào đồng tử, toàn cơ thể bỗng dưng căng cứng.

Lọ ống nghiệm cầm trên tay cũng run lên bần bật.

Người đàn ông mặc áo vest đen nhắm chặt đôi mắt bắn lên tia máu.

Phải, hằn lên tia máu…Hình ảnh ấy làm sao Bảo Bình có thể quên?

Gương mặt sợ hãi đến tột cùng của Song Tử, lời khẩn cầu đến xé nát tim gan của Giải nhi, và còn cái chết của Kim Ngưu, phải chăng cũng là do hắn?

Quá đột ngột, cơ thể Bảo Bình gần như sững lại. Trong một phút, cô chẳng biết mình nên làm gì, cứ đứng im lìm và bất động như thế.

Phải làm sao đây? Mình phải làm gì đây? Đây rõ ràng là cơ hội tốt.

Máu trong huýêt quản của Bảo Bình chảy cuộn vào với lòng hận thù cao ngất cháy phừng phực. Hai tay cô kìm nén đớn đau mà dằn chặt xuống quan sát!

Hình như hắn ta đang ngủ?

Bảo Bảo bất chợt giật mình!

Lỡ hắn ta tỉnh lại sẽ giết mình luôn thì sao? Mình có chống đỡ nổi không? Hay tranh thủ lúc hắn chưa phát hiện, lo chạy thoát thân?

Không được! Đây là cơ hội tốt! Phải tiêu diệt hắn ta! Tiêu diệt hắn ta!

Đó cũng là cách cứu chính bản thân mình..

Bình tĩnh nào Bảo Bình, mày làm được mà, chắc chắn!

Hai tay cô nắm chặt lại, cố hít một hơi thật sâu…Đôi mắt nhắm nghiền lại mở bừng ra toang hoác, chỉ còn cụm từ duy nhất

Phải tiêu diệt hắn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghĩ là làm, chớp lấy thời cơ, Bảo Bình vơ những lọ dung dịch, mà theo cô là các độc chất cực mạnh, trộn lại rồi lắc lên thành thứ hỗn hợp kinh hoàng.

Hai mắt cô bừng sôi lửa giận, niềm căm phẫn dâng tràn.

Những đứa trẻ say nồng trong giấc ngủ quây quần kế bên hắn, trong mắt cô, là những con quỷ, những tay sai của ác ma từ dưới địa ngục.

“Hừ…hừ…phải tiêu diệt hắn, phải tiêu diệt hắn…..”

Ánh mắt của Bảo Bình từ từ trợn trừng lên, khóe môi trong vô thức cười gằn. Hai tay cô từ từ tuôn chất dịch từ lọ thí nghiệm xuống lũ trẻ, miệng lẩm bẩm…

-Một gương mặt, hai gương mặt, ba này, rồi bốn, năm này, tới sáu - các người sẽ được xinh đẹp như ta thôi….hi hi hi…

Thứ nước ấy rưới tới đâu, làn da của đứa ấy bỗng dưng lở lóet, xám xịt, cơ thể chúng co giật liên hồi, khóe miệng trào ra bọt trắng, giãy đành đạch dưới cánh tay thon thả của Bảo Bình, đôi mắt nuốt trọng cả con ngươi, chỉ còn một mảng đục trắng.

Bảo Bình ngửa mặt lên trời, cười như man dại, hú hét liên hồi, tràng âm thanh kinh dị đập vào bốn bức tường chung quanh, dội lại với nhau tạo thành thứ tiếng đinh tai nhức óc.

Một vài con quạ đập cánh quang quác bay đi, bị những mũi đinh nhọn hoắt đâm rách tọac lông, màu đỏ thẫm vướng vào cánh đen rơi lả tả.

Sau những tràng gào rú đầy khao khát, thỏa thê, Bảo Bình chợt nhận thấy có thứ gì đó kì lạ, sợi tóc đỏ rực như ánh dương thu hút ánh mắt cô. Cô từ từ cúi đầu xuống.

Cái quái gì thế này?

Đập vào mắt Bảo Bình là gương mặt toang hoác với cái lưỡi đỏ lòm bị rút vào bên trong của Thiên Bình. Kế bên Bình Nhi là Sư Tử với mảng da trước ngực bị róc sạch lộ xương. Kim Ngưu kế bên chỉ còn tấm da bọc mu bàn chân, toàn bộ cơ thể đỏ hon hỏn, nóng hổi như mới lột da.

Bảo Bình run như cầy sấy. Cô đang nhìn thấy cái thứ chết tiệt gì thế này? Sao họ lại ở đây? Sao họ lại như thế?

Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Bảo Bình khập khiễng đứng lên, va phải xác Song Ngư liền đổ ập về phía trước, chỉ kịp kêu “Á!” một tiếng.

Cô ngửi thấy mùi gì tanh tanh.

Bảo Bình không hét nổi. Ngay miệng cô là con ngươi lăn lông lốc của Song Tử.

Cứng họng. Cô điên dại trườn người về phía trước, rú lên, òa khóc nức nở.

“Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

Bảo Bình thét lên trong nước mắt. Cơ thể cô đổ ập xuống, cạnh xác Xử Nữ.

-A…..hư…hức….tại sao…tại saooooooooo????????? Cứu tôi với!!!

Cô đánh bồm bộp vào nền đất, hai tay bưng lấy mặt, đôi mắt chừng như muốn bật ra khỏi tròng.

-Mình đã giết họ? Mình đã giết người? Mình sao? Mình là tội phạm? Mình sao? Mình sao? Không, rõ ràng là không phải họ, nhưng bây giờ là họ, vậy là sao? Rốt cuộc là sao? Từ đâu ra? Là họ nhưng không phải, không, không, khôngggg!!!!!!!!!!!!

Bảo Bình chừng như bấn lọan.

-Ha, mình điên rồi, mình điên rồi, mình là thiên tài. Mình không giết họ, ha, ha, ừ phải, như thế mới phải!

Não bộ cô xáo trộn cả lên, dây thần kinh tưởng như chập lại, căng như dây đàn, rồi “Phựt!” đứt ra từng mảnh.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đầu Bảo Bảo nhức như búa bổ, cô la lên, gào thét quằn quại.

Bất chợt…

Dòng chữ nhờ nhọang trên bức tường đối diện đập vào mắt cô. Dòng chữ nổi bật thẫm đỏ như có ai đó vừa mới viết lên. Sắc đỏ này làm Bảo Bình liên tưởng tới máu. Tim cô đánh thụp một cái.

Cô gái nheo mắt, bất chợt không gian chìm vào tĩnh lặng, im phăng phắc đến rợn người. Mùi tử thi bốc lên nồng nặc. Xung quanh Bảo Bình đầy rẫy những cái xác người tươi rói.

Yên tĩnh.


Dòng chữ ngoằn nghèo như ai đó cố tình chà xát những vệt nước loang loáng “quay đầu lại”

Ba từ vỏn vẹn nhưng đủ để khiến cô cảm thấy cơ thể lạnh buốt. Cái yên tĩnh rít lên trong đầu, và chừng như cứa nát cả cơ thể run rẩy của cô gái.

“Renggggggggg”

Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến Bảo Bình giật thót.

Cô nuốt nước bọt để làm dịu đi cuống họng khô ran, từ từ đưa mắt hướng về vật đen sì trên bàn thí nghiệm đang rung lên từng hồi một.

Bảo Bình chống hai tay xuống mặt đất, lấy đà đứng lên.

Một bước, hai bước…..

“Á!!!” – cô thét khi nhận ra mình vừa đạp nát mắt Song Tử. Con ngươi vỡ ra từng mẩu nhỏ, mềm mềm nát bét.

Bảo Bình nhắm nghiền hai mắt, vỗ vỗ vào lồng ngực, tự nhủ mình bình tĩnh lại.

“Rengggggg”

Tiếng chuông đổ như càng ngày càng nhanh, hối thúc bước chân cô cũng một càng dồn dập. Và trái tim – đập mạnh.

“Thình thịch…thình thịch…”

Bảo Bình đứng trước vật thể mà bây giờ cô có thể xác định là một chiếc điện thoại, bàn tay rách tọac da chìa về phía trước.

Cô vẫn còn đang do dự.

“Rengggggg”

“Cạch”

Bảo Bảo đập nhẹ vào trán, thò tay bốc chiếc tai nghe áp sát về phía mình.

“Alô…”

Giọng cô gái khàn khàn vang lên, dội vào không gian bốn bề im phăng phắc.

Tiếng động phát ra từ miệng mình, nhưng chính cô còn giật bắn khi nghe nó vang vọng trong não.

“Ai đấy…”

“……”

Đầu dây bên kia không một tiếng nói đáp lại.

Chỉ có nhịp thở phì phò vang lên không ngừng nghỉ.

“Này…”

“…”

“Tôi bực rồi nhé! Ai thì xin nói mau! Tôi đang cần giúp đỡ”

“…”


Bảo Bình tức giận thật sự

“Lũ điên” – cô gằn mạnh hai từ, toan dập máy .

Chợt…

.
.



.

.

Một tiếng động từ ống loa điện thoại thét lên như xé tan màng nhĩ. Nhịp thở của nó rít dài trong không khí. Bảo Bình giật thót tim, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Mặt cắt không còn một giọt máu. Cô đưa tay ôm lấy quả tim đang đập mạnh như muốn bắn tung ra ngoài. Từ trong ống nghe, có tiếng ai đó lầm bầm…

-Gần tới rồi…hihihihi

-…….cộp…cộp…cộp…bịch…bịch…bịch…bịch….”

-Hehehehehehehehehe

Bảo Bình cảm thấy lạnh sống lưng.

Thứ đó là cái gì ?

Mồ hôi tuá ra từ cơ thể nhớp nháp, quyện với mùi thịt người đang phân rữa tạo ra một hỗn hợp bốc mùi kinh dị.

Bảo Bình nắm chặt ống nghe, áp sát vào tai

-Hehehehehehehehehe

-Cái quái gì thế???????????????????? – cô gào lên để trấn áp nỗi sợ.

Bịch….bịch….bịch…cộppp….cộp…

Tiếng bước chân đều đặn…từng nhịp một…


Bảo Bình nghe thấy tiếng động đang ngày càng gần hơn. Nhưng cái quái gì mới được…?

-Tìm ra rồi..hehehehehehe

“Cạch”

Ống nghe một lần nữa nện xuống sàn nhà, Bảo Bình ngã phịch xuống đất, hai mắt trợn tròn. Mồ hôi vã ra như tắm.

-Hehehehehehehe…

-Hehehehehehehe…



Tràng cười cứ thế vang lên như một đứa trẻ rúc vào ruột của cô. Cơ thể Bảo Bình cứng đơ, tê cóng.

Bảo Bảo ứa nước mắt, cô sợ hãi, điên lọan cào rách bản thân mình, máu tuôn ra thành những vệt dài loang loáng, miệng không ngừng gào thét những tạp âm rin rít.

Im lặng.

Mọi thứ lại chợt trở về nguyên thủy. Sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Không một tiếng động.

Bảo Bình sững người, cô nhìn chiếc ống nghe trước mắt. Tiếng cười man rợ ấy đã ngừng rồi.

Như để xác minh cho điều mình nghĩ, cô gái lết về phía trứơc, cặp mắt đờ đẫn dại đi thấy rõ, áp sát ống nghe về phía tai mình.

Vẫn không có một tiếng động.

Bảo Bình thở phào, vuốt mồ hôi cay xè rơi trúng mắt, nhíu chặt đôi lông mày vì những vết thương đã khô nay lại càng bật máu đến đau rát. Cô trườn từng bước đặt ống nghe lại chỗ cũ.

-He…

Cô gái giật phắt người, trợn trừng mắt, hình như âm thanh đó lại vừa mới phát ra? Bảo Bảo nhìn vào ống nghe, lắc lắc vài cái như người điên, áp lại vào tai

-Alô…

-…

“Nghĩ nhiều rồi” – cô gái nuốt ực nước bọt

-Hehehehehehehehehehe…

Lại cái thứ tiếng quái quỷ đó, Bảo Bảo giật mình và chừng như không chịu nổi, cô hét lên về phía ống nghe

-Thôi đi, đồ điên!

“Cạch”

Bảo Bình dập mạnh máy, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận.

Bất chợt, cô cảm thấy có gì đó nhột nhột ở gáy, như tay ai đó chọc chọc vào cổ.

Bảo Bình từ từ quay đầu lại.

-Hehehehehehehehehe

Tiếng cười lại vang lên, nhưng lần này nó không phát ra từ điện thoại. Rất gần.

“Phập”

....................................................................................................................

Gió nồng tanh thổi chiếc rèm cửa nhạt bám đầy bụi phất phơ như một vong linh u ám, dòng chữ ngoằn ngòeo từ từ hiện ra trong bóng tối.

ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI.

Đèn tắt.
 
Lily_Rose_Virgo
Học sinh chưa nhận lớp
Lily_Rose_Virgo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 11/09/1998
Join date : 12/06/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 22] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vũ khúc Halloween [Chap 22]   Vũ khúc Halloween  [Chap 22] Icon_minitimeThu Jun 13, 2013 3:59 pm

Hay quá. Love it. Thanks tác giả. Mà cũng không rùng rợn lắm thì phải
 
Sherry ♥ Lucifer
Học sinh chưa nhận lớp
Sherry ♥ Lucifer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 28/09/1998
Join date : 24/06/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 22] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vũ khúc Halloween [Chap 22]   Vũ khúc Halloween  [Chap 22] Icon_minitimeMon Jun 24, 2013 11:21 pm

Tác giả không đủ trình làm mấy bạn sợ ^^ chỉ kinh dị vui vui thôi ^^ hì hì ^^
 
Sponsored content
Vũ khúc Halloween  [Chap 22] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vũ khúc Halloween [Chap 22]   Vũ khúc Halloween  [Chap 22] Icon_minitime

 
 

Vũ khúc Halloween [Chap 22]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vũ khúc Halloween [Chap 16]
» Vũ khúc Halloween [Chap 18]
» Vũ khúc Halloween [Chap 1]
» Vũ khúc Halloween [Chap 2]
» Vũ khúc Halloween [Chap 19]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Vũ khúc Halloween-