Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Prince.....ss? (chap 9)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Prince.....ss? (chap 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: Prince.....ss? (chap 9)   Prince.....ss? (chap 9) Icon_minitimeMon May 02, 2016 2:39 am

Sau ngần ấy thời gian, chỉ đơn giản là muốn đăng.
Chap 9.
 
"Lại quên làm báo cáo nữa."-Câu khiển trách đi cùng tập giấy khoảng 300 trang đánh póc vào đầu Thiên Bình.
 
"Em xin lỗi mà. Em đang ra sức sửa chữa lỗi lầm đây, hội trưởng đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy nữa." - Cô làm khuôn mặt ăn năn, bút đưa lia lịa trên khuôn giấy A4. Thiệt là khốn khổ mà!
 
Khi mà gần như toàn bộ học sinh đã v với tổ ấm, Thiên Bình đang phải gò mình làm lụng trong văn phòng hội học sinh tại dãy nhà Nam.
 
So với phòng học thông thường, phòng của hội học sinh được ưu đãi rất nhiu v cơ sở vật chất. Phòng ốc rộng rãi thoáng mát, lại còn được lắp điu hòa. Thế nhưng hiện tại Thiên Bình lại chẳng thấy mát mẻ tí nào. Bởi người đang ngồi đối diện cô là đàn anh trên cô 2 lớp - hội trưởng hội học sinh văn võ bá đạo, đến độ ác cũng bá đạo: Ma Kết. Một trong những minh chứng cho sự đáng sợ của Ma Kết là việc anh ta đeo kính (!?).
 
Vâng, mấy anh mà mắt 10/10 nhưng lại đeo kính gần như 24/7 thì thường rất nguy hiểm. Có vinh dự một lần được mục kích Ma Kết cởi bỏ mắt kiếng, Thiên Bình đã khắc sâu vào tâm trí rằng kính chính là tấm bình phong che bớt độ tàn ác bộc phát qua "cửa sổ tâm hồn" của ổng, vậy nên đừng bao giờ làm gì khiến ổng lấy nó xuống. Giờ lại vinh hạnh được ánh mắt ấy chĩa vào, thật không còn gì "hạnh phúc" hơn.
 
"Hừm, viết xong báo cáo thì làm tiếp cái này luôn rồi hẵng v."-Ma Kết lườm kẻ tội đồ chán rồi thì ném thêm việc xem như hình phạt. Tập văn bản dày cui với cái tít "Bản thống kê thu chi dự trù cho lễ hội văn hóa" suýt làm Thiên Bình bật khóc với nụ cười méo xệch
.
"Ư ư hội trưởng...chiu giờ em có mỗi ổ bánh mì..."-Thiên Bình phản kháng một cách yếu ớt.
 
"Thì sao?" – Đôi mắt lạnh lẽo ánh lên nét cười quỷ dị thấp thoáng sau cặp kính đen.
 
"Thì lâu lâu ăn kiêng cũng tốt..." - Thiên Bình lập tức rùng mình thấy rõ. Ý chí đòi quyền lợi cũng theo cái rùng mình mà biến mất không dấu vết. Cô thở dài rồi quay mặt ra cửa sổ với điệu bộ như cụ bà trăm tuổi-"Hà, đến trời cũng phát khóc mà."
 
~*~*~ZzZ~*~*~
 
Chút ánh sáng cuối ngày đã mất hút sau làn mây dày đặc.
 
Những giọt mưa đầu tiên rơi rất nhẹ nhàng...để khởi động cho một cuộc oanh tạc chỉ vài phút sau đó. Các tòa nhà và cả ánh điện cũng gần như bị nhấn chìm trong làn mưa trắng xóa.
 
Thiên Yết ngồi bó gối đưa ánh mắt không cam tâm nhìn khoảng sân bị mưa cào xới trước mặt.
 
Tình hình hiện tại thật sự rất bi đát.
 
Trận giao chiến trên sận thượng cũng như sự hi sinh của cô đu trở nên vô nghĩa. Cô vẫn kẹt lại trường, hay cụ thể hơn là bị giam lỏng tại sảnh khu nhà Tây, với cái bụng rỗng trong thời tiết ướt lạnh. Chuyện càng tệ hại hơn khi cạnh cô lúc này là một quả bom hẹn giờ mang tên Song Tử.
 
"Quả là một ngày đen đủi nhỉ?" - Song Tử lên tiếng bắt chuyện, tay vắt chiếc áo khoác ngoài sũng nước - kết quả của nỗ lực chạy đi lấy xe bất chấp thời tiết. Chiếc áo sơ mi anh đang mặc cũng chẳng khá gì hơn nhưng vì hoàn cảnh, anh đành cắn răng chịu lạnh thay vì chuyển sang tình trạng bán khỏa thân.
 
Thiên Yết không trả lời, chỉ liếc nhanh Song Tử một cái rồi lại đưa mắt hướng v màn mưa. Cô cảm thấy không cần thiết phải mở miệng để xác nhận cái sự thật chua như giấm này.
 
Rào…Rào…Rào…
 
Tiếng mưa lấp đầy mọi ngõ ngách. Không khí thật ngột ngạt.
 
Im lặng một lúc lâu không thấy Thiên Yết ừ hử gì, Song Tử lại tiếp tục với một câu nói đùa với khi vọng xoa dịu bầu không khí ảm đạm - "Mưa to thế này nhưng kể thì cũng không quá tệ nhỉ. Lấy bối cảnh học đường nhẹ nhàng, một nam một nữ cùng nhau trú mưa dưới mái hiên trường sau giờ tan học. Thật giống motip quen thuộc trong mấy cuốn truyện tranh thiếu nữ nhỉ?"
 
"Hừm, truyện tranh thiếu nữ hả?"-Sau vài giây im lặng, cuối cùng Thiên Yết cũng lười biếng mở miệng. Khỏi phải nói Song Tử vui mừng đến nhường nào trước động thái hòa bình này
 
"Đúng là trong truyện tranh thiếu nữ hay có mấy chuyện thế này thật...Một nam, một nữ mắc mưa, kẹt lại trường sau giờ học...Và từ đó v sau…không ai còn trông thấy họ nữa."
 
Sự vui mừng kéo dài chưa được ba giây. Nụ cười trên mặt Song Tử giờ đông cứng lại như con cá mòi mới lấy ra từ tủ lạnh. Câu kết luận với chất giọng đu đu của Thiên Yết làm anh không thể trưng ra biểu cảm nào khác ngoài nụ cười trân trối - Cái thể loại truyện tranh thiếu nữ gì mà kết cục vừa rùng rợn vừa bi đát vậy chứ?
 
Không mảy may cảm nhận được sự bất thường trong phát ngôn của bản thân hay khuôn mặt méo mó của Song Tử hiện tại, Thiên Yết hồn nhiên quay sang với một nụ cười nhàn nhạt – “Nhưng tôi không ngờ là ông lại có hứng thú với truyện tranh thiếu nữ đấy. Vậy là sau này có người đàm đạo chia sẻ sở thích rồi. Trước giờ cứ mỗi lần tôi cố giới thiệu cho Thiên Bình một bộ truyện mới là cậu ta lại nhắm mắt, bịt tai rồi giãy đành đạch lên, miệng không ngừng la hét mình không muốn nghe, mình không muốn nghe…Đâu cần phải phản ứng dữ dội thế chứ, chỉ là truyện tranh thiếu nữ thôi mà, nhỉ?”
 
Một khoảng lặng nhỏ làm tiếng mưa trở nên trọn vẹn.
 
Giờ thì Song Tử đã xác định được chắc chắn cái định nghĩa truyện tranh thiếu nữ của Thiên Yết. Anh vội vàng lên tiếng phân minh – “Chỉ là nghe từ các bạn nữ trong lớp.” đồng thời trong lòng dấy lên sự thương cảm lớn lao cho cô bạn Thiên Bình.
 
“Thì ra là vậy.” – Trước động thái phủ nhận của thằng bạn, có chút thất vọng khẽ thoáng qua gương mặt Thiên Yết. Cô vùi cằm mình sâu hơn vào hai cánh tay đang bó chặt đầu gối trước mặt. – “Nếu là nghe từ các bạn nữ… thì ông quả là một kẻ kì dị khi ngày nào cũng mò lên sân thượng khu Tây tự kỉ một mình sau giờ học.”
 
"Từ các bạn nữ…Ý cậu là bảy mẩu chuyện ấy ấy sao?"-Song Tử khẽ cười. Đám con gái trong lớp đúng là hay rỉ tai nhau mấy chuyện như vậy. Nào là tiếng hát bí ẩn trong phòng 3 tầng 7, nào là bậc thang thứ 13, nào là số 4 và sắc đỏ,...Kể ra thì tình tiết nghe cũng gay cấn và ghê gớm lắm nhưng với kẻ gần như ngày nào cũng mò lên sân thượng khu Tây mà chưa thấy cái gì đặc sắc thì...miệng lưỡi thiên hạ, tin được bao nhiêu chứ?
 
Thiên Yết nhún vai xác nhận.
 
"Nếu những thứ sinh vật siêu nhiên như hồn ma có thật, tôi cũng muốn thử thấy chúng một lần. Khi đó cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều."-Câu trả lời được buông ra như một tiếng thở dài.
 
Thiên Yết chợt thấy Song Tử xử sự như một ông già, không kiềm chế được mà nở nụ cười nhẹ. Một khía cạnh hiếm thấy và không hợp chút nào với một tay sát gái.
 
"Có gì đáng cười sao?"-Song Tử nghiêng đầu hỏi.
 
"Không có gì đâu. Chỉ là vừa xác nhận xong độ quái dị của ông thôi."
 
"Gì mà quái dị hả? Tôi lên là vì thích thích khung cảnh thoáng đãng khi nhìn từ sân thượng thôi. Hơn nữa đâu phải chỉ mình tôi ở lại?"
 
"Đừng nói là tính thêm tôi nữa nha."-Thiên Yết làm mặt thương hại khiến huyết áp Song Tử tăng lên đôi chút.
 
"Ai thèm tính bà. Còn một chị gái tóc đỏ ở lại làm việc tại phòng trực tầng 4 nữa. Mà nhắc mới nhớ, nãy giờ vẫn chưa thấy chị ấy xuống, chắc công việc bận rộn lắm."
 
"Chị gái tóc đỏ? Phòng tực tầng 4?"-Thiên Yết cười cười trong khi mắt soi xét Song Tử để tìm dấu hiệu của một kẻ đang đùa.
 
"Mắt bà để đâu mà lại không để ý thấy một người nổi bật, ngồi trong phòng trực nổi bật ngay lối cầu thang như vậy hả?"
 
Câu chốt với thái độ khẳng định chắc nịch của Song Tử chính thức sánh ngang với sấm sét nổ tưng bừng quanh tai Thiên Yết. Cảm thấy 2 cánh tay cứng nhắc hơn bình thường, hình như cô đang có một sự đứng hình nhẹ.
 
Lúc nãy lên cầu thang, Thiên Yết khá chắc rằng, không hề có bất cứ cô gái tóc đỏ nào, hay bất cứ ai khác còn nấn ná trong phòng trực lầu 4. Trong khu nhà này, chỉ còn cô và hắn thôi.
 
Vậy cô gái tóc đỏ mà Song Tử thấy kia là ai chứ?
Hay phải hỏi, cô ta là cái gì?...
 
Một trong bảy câu chuyện kì bí của trường học lặng lẽ lướt qua tâm trí Thiên Yết. Ma nữ tóc đỏ...Câu chuyện về số 4 và sắc đỏ!?
 
Chát.
 
Song Tử như nhảy dựng lên khi thấy Thiên Yết tự tát vào hai má. Anh luống cuống -"Có gì thì cũng bình tĩnh đừng manh động nha. Bình tĩnh bình tĩnh!"
 
Phải, bây giờ không phải lúc hoảng loạn - Cảm giác nóng rát nơi gò má khiến Thiên Yết dịu lại suy nghĩ - Mong muốn được thấy sinh vật huyền bí của Song Tử đột ngột trở thành hiện thực, không thể có chuyện tốt đẹp như thế được.
 
Nghĩ rồi cô ngồi thẳng lưng, hai chân xếp lại ngay ngắn, mắt hướng thẳng Song Tử ra hiệu cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
 
Song Tử ngạc nhiên nhưng rồi cũng lật đật làm theo.
 
"Giờ tôi hỏi, ông phải thành thật khai báo. Ngắn gọn nhưng đầy đủ chi tiết. "
 
Song Tử lập tức gật gật.
 
"Cô gái tóc đỏ ở tầng 4, ông thử miêu tả ngoại..."
 
Câu hỏi còn dang dở nhưng trong phút chốc Thiên Yết cảm thấy mình đánh mất khả năng nói chuyện. Giờ việc hỏi han về ngoại hình của cô ta đã không còn quan trọng nữa...
 
Bởi cô ta đã hiện diện trong tầm mắt của Thiên Yết rồi.
 
Ngay dưới chân cầu thang phía lưng Song Tử. Cảnh tranh sáng tranh tối làm nhân diện không thể rõ ràng nhưng với mái tóc đỏ rực kia, Thiên Yết dù không muốn cũng phải tin rằng có người...hay thứ gì đó...đang đứng ở đấy.
 
Mọi chuyện càng trở nên rùng rợn hơn khi cái bóng ấy nhận ra có người nhìn thấy mình. Nó lừ đừ tiến khỏi chân cầu thang với và hướng về phía họ. Thân ảnh xiêu vẹo theo từng bước chập choạng mà rút dần khoảng cách.
 
Dưới ánh điện nhòa nhạt, cái bóng hiện hình một cô gái nhỏ với mái tóc rối đỏ rũ xuống gương mặt xám xịt không chút sức sống. Đôi mắt trũng sâu vô hồn nhìn chằm chằm Thiên Yết không chớp.
 
Ok, giờ đúng là lúc để hoảng loạn rồi.
 
Thiên Yết bật thẳng dậy, một tay quơ cặp, tay kia túm tay Song Tử lôi theo, cả hai tháo chạy vào màn mưa trắng xóa.
 
~*~*~ZzZ~*~*~
 
"Xong rồi, cuối cùng cũng xong~!"-Thiên Bình hét to sung sướng, hai tay đưa cao tạo kiểu banzai. Trả xong "nợ" của tuần trước, cảm giác thật nhẹ nhõm.
 
Nhấc mông khỏi ghế, một cơn tê nhẹ chạy dọc sống lưng khiến Thiên Bình khẽ nhíu mày. Hậu quả của việc ngồi quá lâu trong tư thế tập trung cao độ đây mà. Vậy nên cô quyết định làm vài động tác thể dục cơ bản cũng như đi loanh quanh trong phòng cho khí huyết lưu thông.
 
Để ý mới thấy lúc này chỉ còn mình cô trong căn phòng lớn. Hội trưởng không biết đã rời đi khi nào. Chắc lại bị gọi đi giải quyết công chuyện gì đấy. Hội trưởng xưa nay luôn là người rất mẫn cán, hầu như lúc nào anh cũng là học sinh rời trường sau cùng, giờ khi lễ hội văn hóa gần kề, anh lại càng tất bật hơn nữa.
 
Tranh thủ tận hưởng bầu không khí yên lành khi ma vương đi vắng, Thiên Bình hé mở cửa sổ để cảm nhận cái mát lạnh bên ngoài.
 
Trời đã tối hẳn, và vẫn còn mưa dầm dề. Nhìn điện thoại, đã sáu rưỡi rồi. Vẫn còn một tiếng trước khi đến giờ giới nghiêm của trường. Bình thường giờ này có thể vẫn còn vài thành viên của clb điền kinh tập luyện dưới sân, nhưng hôm mưa lớn kiểu vậy, chỉ có mấy câu lạc bộ trong nhà còn ở lại sinh hoạt, mà số lượng cũng lèo tèo lắm. Toàn bộ khung cảnh chỉ có sân trường ẩn hiện trong làn mưa với những ánh điện leo lét.
 
Đứng được một lúc thì cái bụng lên tiếng biểu tình dữ dội. Ban nãy nó đã biết điều im lặng nên giờ nổi dậy đòi công bằng. Vẫn còn bản thống kê thu chi chưa hoàn thành nhưng biết sao được, Thiên Bình nhún vai rồi rút tập sticknote và loáy ngoáy lên đó vài dòng.
 
"Bản thống kê sẽ được giao nộp vào chiều mai nên hội trưởng tối nay cứ yên tâm mà ngủ đi nhé. Em về với gia đình đây~! Te-hee~!"
 
Nhìn tờ giấy nhớ chóe màu lá chuối với nét chữ quắn quéo viết bằng mực hường và mớ hình tim/sao bay tá lả, Thiên Bình hài lòng khi tưởng tượng gương mặt ma vương lúc đọc rồi dán nó ngay giữa bàn làm việc của anh.
 
Sau khi quơ hết đồ đạc vào cặp, Thiên Bình nhảy chân sao tung tăng ra về. Bể tắm ấm nóng dễ chịu và bữa ăn thịnh soạn đang chờ nên giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.
 
Nhưng trời nào có chiều ý người. Khi vừa cong mông kéo mở cánh cửa gỗ đã to lại còn nặng của văn phòng hội học sinh, một dáng người tiều tụy và u ám lập tức đập vào mắt khiến tim Thiên Bình thắt lại.
 
Những giọt nước lạnh lẽo đều đều nhỏ dọc theo chiều hai cánh tay buông thõng, mái tóc đen dài ướt bết lại, xõa quấn lấy nửa khuôn mặt xám ngắt. Cặp mắt đen hút thấp thoáng sau màn tóc bốc ra cái nhìn muốn xoáy sâu vào tận tâm khảm Thiên Bình với sự oán hận ngập tràn.
 
Cô gái vận bộ đồng phục sũng nước trước cửa kia quả thật ngời ngời khí chất của một ma nữ dưới mưa trong truyền thuyết!
 
"Te-hee, xin lỗi mình nhầm phòng~!"- Sau hai giây đứng hình, Thiên Bình phô ra nụ cười dối trá trắng trợn rồi đóng sầm cánh cửa gỗ mới nãy còn khiến cô vật vã, bằng một tay.
 
.
.
.
.
.
 
"Nhầm phòng cái con khỉ!!!" - Bị giam lỏng, phải dầm mưa, giờ lại còn bị người ta đóng sầm cửa trước mặt, Thiên Yết đã chính thức cóc còn quan tâm đến cái gọi là nữ nhi hiền thục, cao chân, tung váy đá bung cửa với điệu bộ hầm hầm sát khí. - "Chịu trách nhiệm đi, Thiên Bình!"
 
Bình thường, Thiên Bình luôn là đứa suýt đội sổ trong các kì học điền kinh. Nhưng trong tình cảnh tim đập 120 nhịp/phút hiện tại, nơi cánh cửa sổ mở toang nằm đối diện xa tít cửa ra vào, Thiên Bình đã vào tư thế một chân đu ra ngoài, sẵn sàng cho một cuộc đào tẩu.
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Prince.....ss? (chap 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Prince.....ss? (chap 9)   Prince.....ss? (chap 9) Icon_minitimeWed Jun 22, 2016 9:52 am

Bạn ấy đã comeback :v :v :v :v :v :v
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Prince.....ss? (chap 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Prince.....ss? (chap 9)   Prince.....ss? (chap 9) Icon_minitimeSat Jun 25, 2016 7:56 pm

Ááááááááááááááááá, bớớớớ, con mều O_O
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Prince.....ss? (chap 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Prince.....ss? (chap 9)   Prince.....ss? (chap 9) Icon_minitimeWed Jul 20, 2016 11:31 am

*che mặt* :v aaaaaaa~ 
 
Sponsored content
Prince.....ss? (chap 9) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Prince.....ss? (chap 9)   Prince.....ss? (chap 9) Icon_minitime

 
 

Prince.....ss? (chap 9)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Nợ - Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Prince......ss?-