Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ] MIRROR

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
[FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ]  MIRROR Empty
Bài gửiTiêu đề: [FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ] MIRROR   [FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ]  MIRROR Icon_minitimeSun Nov 08, 2015 10:09 am

MIRROR
 
Ring…ring…ring…tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, nó muốn đánh thức cô chủ của nó đang nằm ườn trên giường kia. Tôi hé mắt ra nhìn nó  tỏ vẻ khó chịu rồi chùm chăn kín đầu để ngủ tiếp. Nhưng nó đâu chịu buông tha cho tôi, đánh thức tôi là nhiệm vụ của nó mà! Cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng nó, tôi nhanh chóng tắt đi cái âm thanh đau đầu chết tiệt đó rồi lết thân ra phòng tắm để vệ sinh cá nhân buổi sáng.
 
Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng tôi không cảm thấy vui một chút nào! Bước ra khỏi phòng tắm, tôi lấy trong tủ bộ đồng phục trường, chán nản mặc nó rồi ngước nhìn bản thân trong gương, khẽ thở dài.
 
-Sui-chan, nhanh lên con, đồ ăn sáng nguội hết rồi!- Tiếng mẹ nói vọng dưới nhà.
 
-Con xuống ngay đây!- Tôi đáp lại mẹ rồi nhanh chóng vớ lấy cái cặp trên bàn và bước xuống nhà.
 
Trong bếp, mẹ đã nấu một bữa sáng đặc biệt để chúc mừng sinh nhật tôi, hương thơm từ món ăn khiến tôi cảm thấy khá hơn. Vừa thấy tôi bước tới, mẹ tươi cười:
 
-Chúc mừng sinh nhật thứ mười lăm của con!
 
Tôi liếc nhìn mẹ, nói “cảm ơn” rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn xử đẹp món ăn sáng và rời khỏi nhà. KÉT…tiếng tàu điện ngầm dừng lại, tiếng loa thông báo hành khách đừng sau vạch vang lên như mọi khi, mọi thứ vẫn như vậy, cho dù hôm nay có là ngày sinh nhật tôi, thì mọi thứ vẫn sẽ như mọi ngày, chí ít là đối với một đứa con gái dưới mức tầm thường như tôi. Phải, đúng là như vậy!
 
Cổng trường nhộn nhịp, học sinh cười nói ra vào  cùng với những người bạn của mình, đáng tiếc là tôi không như vậy, tôi không có bạn. Có lẽ là do tôi không giỏi giao tiếp nên tôi thường im lặng, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, nếu tôi nói điều gì không đúng, mọi thứ sẽ thật tệ! Và tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào!
 
Khi còn đang mải mê với dòng suy nghĩ của chính mình, tôi bị một cậu nam sinh va vào người, cậu ta không những không xin lỗi tôi mà còn tỏ vẻ khó chịu rồi mắng vào mặt tôi và chạy đi:
 
-Cái đồ béo ú này, cô không đứng gọn vào được à???
 
Phải, họ thường nói tôi như vậy, phản ứng của cậu nam sinh đó cũng giống như phản ứng của những người khác. Việc bị nói là béo, tôi đã quen rồi nên không còn cảm thấy buồn nữa. Thay vào đó, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng lên lớp vì sắp vào giờ học rồi.
 
Như mọi ngày, tôi bước vào lớp khi không ai để ý tới rồi mau chóng tiến về phía bàn học của mình, lôi cuốn sách yêu thích ra và cắm tai nghe vào tai thôi. Cuộc sống của tôi là vậy đấy, nhàm chán và vô vị! Ngày qua ngày tôi thức dậy, tới lớp rồi về nhà, ăn cơm, học bài, tắm rửa và kết thúc ngày bằng việc đi ngủ. Vì không có bạn nên tan học là tôi về nhà ngay, cũng không có đi chơi đâu, cũng không chăm chút vẻ bề ngoài của mình nên tôi trở nên béo ú từ bao giờ không biết. Ở trường, thỉnh thoảng tôi nghe vài lời nhận xét về mình, họ nói tôi là “đứa tự kỉ”, “bóng ma”, “đã xấu còn chảnh”…họ nói vậy là vì cứ mỗi lần bắt chuyện với tôi là tôi thường không biết nói gì nên quay đi, họ cho đó là chảnh, ừm! Cũng tốt thôi, tôi cũng đã quen với việc đó! Tôi cũng tự nhận là bản thân mình không biết cố gắng, tôi mệt mỏi với điều đó, tôi cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi đã buông xuôi mọi thứ…
 
-“Oa…là Suire-chan kìa, hôm nay cô ấy trông cũng thật là tuyệt vời!”- một nam sinh cất lên tiếng nói.
 
Tôi biết là đó không phải nói về tôi, mà là nói về cô ấy, cô gái đang bước đi bên ngoài hành lang kia. Cô ấy đi tới đâu là tiếng trầm trồ vang theo tới đó, vậy nên, khi đám học sinh trở nên ồn ào hơn mức bình thường là tôi biết ngay!
 
Cô ấy đang lướt nhẹ trên hành lang, cùng với hai người bạn của mình. Mái tóc dài óng ả lướt nhẹ theo mỗi khi cô ấy chuyển động, dáng đi khoan thai nhẹ nhàng đầy quý tộc. Đôi mắt xinh đẹp với hàng lông mi dài cong vút, dáng người thì mỏng manh, nhẹ nhàng. Không chỉ vẻ bề ngoài, cô ấy cũng có bảng thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu khối trong các bài kiểm tra, còn tôi thậm chí còn không bao giờ lọt nổi top 50. Cô ấy thực sự hoàn hảo, dù trong bất cứ khía cạnh nào, từ thể thao, nghệ thuật cho tới chuyện học hành. Cách ứng xử của cô ấy làm hài lòng bất cứ ai, dịu dàng và ấm áp nhưng cũng thật mạnh mẽ và dứt khoát. Ai cũng ngưỡng mộ cô ấy và có lẽ tôi cũng như vậy. Tại sao lại có một người như vậy? Hoàn toàn đối nghịch với tôi. Đặc biệt, cô ấy tên là Suire, cái tên đó…trùng với tên của tôi. Ngạc nhiên đúng không? Một người hoàn hảo như cô ấy, không chỉ trùng tên, chúng tôi còn trùng cả ngày sinh nữa, điều này làm tôi trở nên tự ti hơn bao giờ hết! So với cô ấy, tôi chỉ là con vịt xấu xí với thân hình béo ú, dù chiều cao của tôi cũng ổn nhưng do thân hình mập mạp nên tôi chỉ còn có một mẩu. Mái tóc thì xơ rối lỗi thời, gương mặt bị cặp kính đen che hết, đôi mắt thì lúc nào cũng trong tình trạng thâm quầng như gấu trúc. Thành tích học tập thì tệ khỏi nói rồi, tôi không bao giờ lọt vào top 100. Tôi luôn tự hỏi tại sao một con người như Suire-chan lại trùng tên và ngày sinh với một đứa thất bại như tôi chứ? Cứ nghĩ tới chuyện đó là tôi lại thấy buồn.
 
Điều an ủi tôi duy nhất có lẽ là tôi không bị bắt nạt ở trường, có lẽ vậy…
 
***   
Rầm…tôi bị đẩy ngã dúi dụi vào đống bàn ghế chất cao trong lớp.
 
-Mày ở lại đây trực nhật giùm tao nhé! Coi như là vận động chút đi đồ béo ú!
 
Đó là bọn con gái trông-có-vẻ-là-dân-chơi ở lớp tôi, chúng thường bắt tôi ở lại sau giờ học để trực nhật thay chúng, thỉnh thoảng thì cũng có bắt tôi đi mua vài thứ dưới căng-tin trường, nhưng chúng cũng không đánh tôi nên tôi cho đó không phải là bắt nạt. Chúng đẩy cho tôi công việc trực nhật, ném cho tôi vài lời lẽ miệt thị rồi cười lớn và bỏ đi.
Chỉ còn lại một mình trong lớp, tôi lặng lẽ dọn dẹp những thứ chúng bảo, mặc cho cả bầu trời đang bị nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn báo hiệu giờ phải về nhà. Tiếng quạ kêu trên nóc trường khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, cả trường đã về hết, không khí vắng lặng như tờ khiến tôi cảm thấy hơi sợ, tôi tự nhủ phải làm nhanh rồi còn về. Đang quét lớp thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía lớp học, tôi tự hỏi bản thân rằng giờ này thì làm gì còn ai ở trường, tự trấn an rằng đó chỉ là nghe lầm và cố gắng hoàn thành nốt công việc. Thế nhưng tiếng bước chân ngày càng gần khiến tôi không thể lơ nó đi nữa, tôi bắt đầu thấy sợ, mồ hôi túa ra khắp người tôi, tay cầm chổi ướt nhẹp mồ hôi và chân tôi đang run. Tôi hồi hộp nhìn về phía cửa ra vào, tim tôi đập thình thịch, chưa khi nào tôi thấy sợ như thế này. Rồi cánh cửa bật mở, tôi co rúm người lại chờ chuyện gì đó xảy ra, thế nhưng đáp lại sự run sợ của tôi, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên:
 
-Ủa? Cậu vẫn còn ở trường sao?
 
Tôi hé mắt ra nhìn, mái tóc dài với khuôn mặt xinh đẹp đó, không thể nhầm lẫn được, đó là Suire! Tại sao cô ấy lại ở đây? Tôi đang tự hỏi bản thân và như hiểu được điều đó, Suire nhoẻn miệng cười rồi nói:
 
-Tớ để quên đồ ở lớp nên tới trường lấy. Lúc đi qua đây tớ thấy cậu đang ở một mình, cậu có muốn về cùng tớ không?
 
Tôi ậm ừ trả lời, giọng vẫn còn run:
 
-Nhưng chúng ta đâu có quen nhau, hơn nữa…tớ…tớ…còn đang trực nhật mà!
 
Suire nhìn tôi một lúc rồi cười tươi:
 
-Chưa quen thì bây giờ quen, tớ đi về một mình thì buồn lắm, cậu về cùng với tới nhé!
 
-Nhưng…nhưng còn trực nhật?- Tôi nhìn cây chổi trên tay mình.
 
-Vậy để tớ giúp cậu rồi chúng ta cùng về nhé! Ở đây một mình không tốt đâu!- Suire vui vẻ đề nghị.
 
-Ưm, vậy…vậy cảm ơn cậu!
 
Chưa chờ tôi nói xong câu “cảm ơn” thì Suire-chan đã nhanh chóng tiến về phía góc lớp lấy cái chổi và quét cũng với tôi. Nhờ có cô ấy giúp mà tôi nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Xong việc, tôi cùng cô ấy về nhà, trên đường về, trong khi tôi không biết nói gì thì Suire-chan lại mở đầu câu chuyện trước, cô ấy thân thiện y như lời đồn.
 
-Nhà cậu ở đâu vậy?
 
-Ơ…nhà tớ thì chỉ cần rẽ trái ở kia là tới nơi…- Tôi trả lời
 
-Ừm…nhà tớ thì phải đi thêm một quãng nữa!
 
-Ơ…tớ…tớ tên là S…-Tôi đang định nói tên mình thì Suire cắt ngang
 
-Là Suire đúng không? Cậu trùng tên với tớ?- Suire cười.
 
-Ưm…sao cậu lại biết?
 
-Tớ không chỉ biết mỗi tên của cậu đâu, tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu nữa kia, trùng với tớ mà! Tớ còn biết rất nhiều điều về cậu…- Suire cười, vẻ mặt đầy bí ẩn.
 
-Tại…tại sao? Không lẽ cậu điều tra về tớ?- Tôi run rẩy
 
-Tại sao nhỉ? Có lẽ một lúc nào đó tớ sẽ nói cho cậu biết! A!! Nhà cậu kia rồi, tớ về đây, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!
 
Suire chỉ tay về phía ngôi nhà quen thuộc của tôi, sau đó cô ấy vẫy tay chào tôi và chạy biến, tôi còn chưa kịp nói “chúc mừng sinh nhật” cô ấy. Tôi bước vào nhà với một chút niềm vui vì được nói chuyện với người tôi ngưỡng mộ nhưng rồi một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu tôi:
“Tại sao cô ấy lại biết nhà tôi ở đây? Tôi chỉ nói với cô ấy là nhà tôi đi hết chỗ đường rồi rẽ trái, chứ tôi đâu nói chính xác nhà mình ở đâu? Vậy thì tại sao cô ấy lại biết?”
 
Rồi tôi chợt nhớ lại câu nói của Suire: “Tớ còn biết rất nhiều điều về cậu…” Cái suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi cho tới lúc tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
 
***
Buổi sáng hôm nay, trời trở nên trong xanh hơn bao giờ hết, nhưng tâm trạng tôi thì thật tệ. Tôi lết ra khỏi giường và làm những việc như mọi khi vẫn làm. Sau khi ăn sáng, tôi chào bố mẹ rồi ra khỏi nhà đi học.
Két…lại là tiếng tàu điện ngầm, lại tiếng loa thông báo, vẫn như mọi khi. Nhưng hôm nay có một việc thay đổi:
 
-Hi…chào buổi sáng Sui-chan!!!- Một cánh tay choàng qua vai tôi, giọng nói trong trẻo đó lại vang lên khiến tôi giật mình quay người lại.
 
-Chào buổi sáng Suire-chan!- Tôi nói
 
-A…cứ như là tớ đang tự chào chính mình vậy!- Suire cười
 
-Cậu…cũng đi chuyến này à?- Tôi hỏi
 
-Ừ, ngày nào tớ cũng đi chuyến này cả! Hôm nay lại tình cờ gặp cậu ở đây!
 
Suire vừa cười vừa nói, khuôn mặt thật tươi sáng và rạng rỡ, hoàn toàn trái ngược với sự u ám của tôi. Rồi chuyện ngày hôm qua lại nảy ra trong đầu tôi, tôi quay sang Suire định hỏi:
 
-Anou…ngày hôm qua…cậu nói…
 
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Suire lại đột nhiên hét lên:
 
-A…Tàu tới rồi, chúng ta lên thôi!
 
Rồi cô ấy nhanh chóng kéo tay tôi lên tàu, tôi hoàn toàn quên béng mất chuyện ban nãy. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi tới trường và như tôi nghĩ, Suire-chan đi tới đâu là ánh mắt của mọi người dồn tới đó. Cô ấy đang tỏa sáng hơn bất kì ai, nhất là lại đi cạnh một đứa như tôi, điều đó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
 
Trước khi bị ánh hào quang của cô ấy nuốt chửng, tôi nhanh chóng nói với cô ấy:
 
-Suire à, tớ lên lớp đây, hẹn gặp lại cậu!- Rồi không để Suire chan kịp nói gì, tôi đã chạy biến.
 
*** 
Reng…reng, tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên. Đó là tiết thể dục và tôi phải đi lấy dụng cụ cho lớp, khi đi đến chỗ của lớp 9A đang tập thể dục, chợt tôi nghe tiếng reo hò:
 
-Oa…tuyệt quá Tamaki-san!
 
Tôi dừng lại nhìn cậu bạn tên Tamaki đó. Cậu ấy đang chơi bóng rổ, đường bóng của cậu ấy mới tuyệt làm sao, khuôn mặt khi tập trung chơi của cậu ấy cũng thật tuyệt vời, tôi rất thích ngắm nhìn nó. Rồi khi nhận ra cậu ấy tình cờ nhìn về phía này, tôi đã nhanh chóng núp đi và rời khỏi chỗ đó. Vừa đi tôi vừa nghĩ về cậu ấy, tôi có một bí mật, đó là tôi thích cậu ấy từ năm lớp sáu...Tamaki san, cậu ấy- là mối tình đầu của tôi.
 
Lúc đó là khi tôi mới lên cấp hai, cậu ấy là một trong nhưng nam sinh nổi bật nhất, cậu ấy thu hút mọi ánh nhìn, kể cả tôi. Rồi chúng tôi chung lớp, cậu là một học sinh thân thiện, đối với ai cũng đối xử rất tốt, kể cả với tôi, điều đó đã khiến tôi rung động. Khi đó, cậu ấy là cán sự lớp, để được gần cậu ấy hơn, tôi cũng xung phong nhận làm lớp trưởng. Vì công việc của lớp mà chúng tôi đã gần nhau hơn, tôi thực sự cảm thấy rất vui. Hồi đó tôi không như bây giờ, tôi vẫn có bạn, tôi vẫn hay cười, thế nhưng một ngày…chuyện đó đã xảy ra với tôi…
 
 
Chát…tôi đã bị một đứa con gái tát vào mặt, còn những đứa con gái khác thì đứng xung quanh đó cười mỉa và đổ hết sách vở của tôi ra đất:
 
-Đúng là mày không biết chỗ của mình nhỉ? Đừng tưởng thân với cậu ấy một chút thì lên mặt! Xấu xí như mày thì Tamaki không thèm để ý tới đâu! Tamaki là của bọn tao, mày liệu hồn thì từ chức lớp trưởng đi và đừng có lại gần cậu ấy nữa, nếu không thì đừng trách bọn tao!!!
 
Rồi sau đó bọn chúng cười mỉa mai và bỏ đi.  Bầu trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, những hạt mưa trút lên người tôi khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo. Tôi co mình lại rồi gục mặt vào đầu gối mà khóc. Khóc chán rồi tôi lủi thủi nhặt lại những món đồ bị bọn chúng đổ ra đất và trong cơn mưa như trút nước ấy, tôi chạy về nhà rồi phi thẳng lên phòng, mặc cho bố mẹ có đập cửa hỏi han. Tôi đã khóc rất nhiều và quyết định chôn chặt tình cảm này của mình ở trong lòng…mãi mãi.
 
Sau đó, tôi đã lặng lẽ xin rút khỏi ban cán sự, người thế chân tôi không ai khác chính là đứa con gái đã đánh tôi hôm đó. Dần dần từ đó, bạn bè cũng bắt đầu tránh mặt tôi, có lẽ chính bọn chúng đã làm vậy, chúng muốn cô lập tôi khỏi bạn bè. Tôi cũng bắt đầu ít nói hơn và tôi cũng không còn cười nữa. Chuyện này cứ tiếp tục cho tới hiện tại.
 
Kết thúc dòng hồi tưởng của mình, tôi khệ nệ bê thùng bóng chuyền ra khỏi phòng dụng cụ, nó thực sự rất nặng và lớn. Nó chắn hết tầm nhìn phía trước của tôi nên khi tôi không cẩn thận, tôi đã vấp phải một hòn đá nhỏ ở giữa đường khiến tôi ngã nhào, bóng đổ ra lăn khắp nơi. Những học sinh khác đi qua nhìn thấy thì chỉ cười rồi đi lướt qua, không một ai giúp đỡ tôi. Tôi đành lặng lẽ nhặt từng trái bóng lên bỏ vào rổ, khi tôi nhặt tới trái bóng cuối cùng thì…
 
-Để tớ nhặt giúp cậu nhé!- Một giọng nói trầm cất lên
 
Tôi giật mình ngẩng đầu dậy và dường như tôi không thể tin vào mắt mình nữa, đó là Tamaki-san, cậu ấy đang giúp tôi nhặt những trái bóng chuyền bị rơi.
 
-Ơ…cảm ơn cậu!- Tôi lắp bắp.
 
-Rồi, nhặt hết rồi đó, tớ giúp cậu bê về lớp nhé! Có vẻ như nó quá nặng so với cậu thì phải? Không có ai ở lớp giúp cậu đi lấy chúng sao?
 
-Không…không có ai cả, đây là việc của tớ!- Tôi buồn bã lắc đầu.
 
-Vậy sao!?- Tamaki nói một câu chưng hửng rồi giúp tôi bê rổ bóng về lớp của mình. Sau khi giúp tôi xong, cậu ấy chạy đi mất, tôi thì cứ mải mê nhìn theo cậu ấy cho tới khi cái bóng cậu khuất hẳn, bỗng:
 
-Coi kìa Sui-chan à! Cậu đang nhìn gì thế? Ủa, là Tamaki san sao?- Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đang đứng ngay trước mặt tôi.
 
-Hả??? Suire- chan??? Sao cậu lại ở bên lớp tớ, cậu học lớp 9A cơ mà??
 
-À, thầy nhờ tớ sang làm mẫu cho lớp cậu đó mà, nhưng chờ mãi không thấy cậu đem bóng tới nên tớ đi xem thế nào!
 
-Xin...xin lỗi, tại tớ gặp chút sự cố!
 
-Ừm, vậy hả? Được rồi, nhanh quay về lớp không thầy và các bạn đợi!
 
Rồi tôi và Suire-chan cùng bê rổ bóng về lớp. Tiết một kết thúc tốt đẹp ngoại trừ việc tôi không đánh trúng quả nào thì hôm nay quả là may mắn! Sau đó các tiết học khác đều diễn ra như mọi khi và tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Tôi phải lau bảng nên ra về muộn hơn các bạn khác, khi đang thu dọn sách vở thì tôi trông thấy Suire-chan đang đứng bên ngoài cửa lớp cười chào tôi.
 
-Suire-chan? Sao cậu không về cùng bạn à?- Tôi ngạc nhiên hỏi
 
-Các bạn mình về trước hết rồi! Tớ đang đợi Sui-chan đó! Mình về thôi!
 
-Ừ…
 
Rồi tôi ra về cùng với Suire-chan, quả nhiên là may mắn mà! Tôi nghĩ thầm. Khi đang đi trên đường, chợt tôi trông thấy Tamaki cùng các bạn của cậu ấy. Tamaki trông thấy tôi liền đi ra chào, tôi vội cúi xuống cảm ơn cậu ấy chuyện hồi sáng:
 
-Chuyện lúc sáng, thật sự rất cảm ơn cậu!
 
-Có gì đâu, giúp đỡ bạn bè là chuyện thường tình mà! Cậu đang đi về cùng với Miyamoto sao?
 
Tôi quay sang nhìn Suire-chan rồi lại nhìn cậu ấy và gật đầu:
 
-Hai cậu có vẻ thân nhau nhỉ?- Tamaki cười hỏi
 
-Ơ…đâu có đâu, chỉ là…- Tôi đang định phủ định lời nói của Tamaki thì đột nhiên Suire lên tiếng.
 
-Ừ, bọn này là bạn thân mà! Nhỉ? Sui-chan?- Suire cười nhẹ và quay sang tôi như muốn khẳng định
 
-À, vậy sao? Vậy tạm biệt hai cậu nhé!- Tamaki cũng cười và vẫy tay chào chúng tôi rồi bỏ đi.
 
-Sao cậu lại nói chúng ta là bạn thân vậy Suire-chan?
 
-Không phải sao Sui-chan?-Mắt của Suire chan hơi buồn
 
-À, không phải, ý tớ không phải như thế!
 
-Vậy thì được rồi, nếu là bạn thân thì cậu thành thật trả lời nè, cậu thích Tamaki- san đúng chứ?- Suire hỏi
 
-Không…không phải, đâu có, tớ đâu có thích…- giọng tôi run run và tôi bắt đầu nói lắp.
 
-Hì, cậu không chối được đâu, mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa!- Suire trêu chọc làm tôi bất giác đưa tay lên sờ mặt.
 
-Không có mà…!!!
 
-Tớ đã nói là, tớ biết mọi điều về cậu mà, cậu không phải chối đâu, tớ sẽ không làm gì cậu như bọn con gái hồi lớp sáu đâu!
 
-Sao…sao cậu lại biết chuyện đó?- Tôi sững sờ.
 
-Hì hì, đó là bí mật!- Suire chan đưa tay lên miệng ra vẻ bí ẩn- Nói chung là cậu có thích Tamaki-san không?- Suire lặp lại câu hỏi.
 
Biết là không thể nói dối được nữa nên tôi đành cúi đầu và nói một cách đầy ngập ngừng:
 
-Đúng…đúng là như vậy…
 
Dường như chỉ đợi nghe điều đó, Suire đột nhiên nắm chặt lấy hai vai tôi rồi nói:
 
-Cậu đã thành thực với bản thân của mình rồi đấy! Vậy cậu có muốn quen với cậu ấy không?
 
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ im lặng gật đầu
 
-Vậy là được rồi, tớ sẽ giúp cậu!!!- Gương mặt của Suire-chan trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.
 
-Giúp…giúp? Có nghĩa là sao?- Tôi vẫn không hiểu Suire đang nói gì
 
-Vậy là cậu đồng ý rồi nhé! Chủ nhật ngày mai tớ sẽ tới nhà cậu! Nhớ mở cửa chờ tớ đó! Còn bây giờ tớ về nhà đây…- Nói xong Suire-chan lại chạy biến giống như hôm qua, để lại tôi đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
 
Tôi tiếp tục bước về nhà của mình, vừa đi tôi vừa nghĩ không biết nhà Suire-chan ở đâu? Gia đình cô ấy như thế nào? Cô ấy thích gì?...vv…tôi nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về cô ấy, không chỉ mình tôi, mà bất cứ ai cũng không rõ gia đình cô ấy như thế nào thì phải? Cuộc sống của cô ấy bên ngoài trường học là một bí ẩn lớn, không ai biết đến mà cũng không ai thắc mắc, ngoài tôi ra. Những suy nghĩ về Suire-chan cứ tiếp diễn cho tới khi tôi chìm trong những giấc mơ…
 
***Sáng hôm sau*** 
 
-Nè…nè Sui-chan à…cậu còn định ngủ tới khi nào vậy? Sáng rồi kìa, cậu không nhớ hôm qua tớ nói sẽ tới sớm sao?
 
Tiếng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi thế giới của những giấc mơ, tôi mở mắt ra nhìn thì đập vào mặt tôi là khuôn mặt của Suire-chan. Thú thực lúc đó tôi sợ muốn rớt tim. Tôi bật dậy:
 
-A…xin lỗi, tớ quên mất chuyện này! Sao cậu vào được đây vậy?
 
-Mẹ cậu đã mở cửa cho tớ đó!- Suire-chan cười, đúng lúc đó mẹ tôi bước lên, bê theo một đĩa bánh với hai cốc trà.
 
-Sui-chan có bạn tới chơi thế này cô mừng lắm, từ lúc lên cấp hai tới giờ mới có bạn tới đó! Cháu tên là gì vậy?- mẹ cười hiền
 
-Cháu tên là Miyamoto Suire, cảm ơn cô đã tiếp đãi cháu!- Suire cũng cười tươi đáp lại
 
-Ái chà, trùng tên với Sui-chan nhà bác sao? Tình cờ thật đấy, cháu cứ ngồi chơi tự nhiên nhé, cô xuống nhà đây!
 
-Vâng, cháu chào cô!
 
Sau đó mẹ vừa cười vừa đi ra, trông mặt mẹ vui lắm. Khi mẹ vừa đi khỏi, tôi nói:
 
-Sao vậy Suire-chan? Chuyện hôm qua, tức là chuyện cậu nói sẽ giúp tớ thay đổi ư?
 
-Chính xác, ngay từ bây giờ tớ sẽ đưa ra chiến dịch giúp cậu thay đổi!!- Suire nói chắc nịch, giọng hào hứng.
 
-Thay đổi? Tớ ư?
 
-Chính xác, điều này sẽ giúp cậu có thêm tự tin để thổ lộ với Tamaki-san!!!- Suire-chan cười vui vẻ.
 
Cô ấy nhắc đến Tamaki khiến tôi bất chợt đỏ mặt, nhưng rồi tôi suy nghĩ kỹ, dù có tỏ tình với Tamaki hay không thì tôi cũng muốn bản thân mình trở nên tốt hơn, tôi muốn thoát khỏi cái cuộc sống nhàm chán hiện tại của mình. Nhờ có Suire-chan mà tôi đã nhận ra điều đó!
 
-Tớ đồng ý, trăm sự nhờ cậu đó, Suire!!!
 
-OK, vậy là cậu đã đồng ý rồi nhé! Thời gian là từ giờ tới khi tốt nghiệp nhé! Tớ sẽ nghiêm khắc lắm đấy!
 
-Ừ, tớ sẽ chịu được, cảm ơn cậu!!!
 
Buổi sáng ngày hôm nay, đã trở thành một cột mốc đáng ghi nhớ trong cuộc đời tôi. Tôi…đã quyết định thay đổi bản thân mình, để có thể trở nên tốt hơn!!! Từ giờ tới lễ tốt nghiệp, liệu tôi có thể hoàn thành không? Gạt phăng những suy nghĩ đó, trong lòng tôi đầy quyết tâm, chắc chắn tôi sẽ làm được, chỉ còn vài tháng nữa thôi.
 
Suire-chan bắt đầu giúp tôi đo các vòng của cơ thể và ghi chúng lại. Cân nặng hiện tại của tôi là 65kg-chiều cao là 1m55, thực ra thì tôi thuộc dạng thừa cân chứ cũng không đến nỗi béo phì, tôi mừng vì điều đó. Sau đó, Suire chụp lại các tấm ảnh về các mặt của tôi từ trái-phải-trước-sau. Tiếp đến, cô ấy cho tôi làm một loạt các bài tập về các môn học trên lớp để kiểm tra học lực của tôi, xem tôi bị hổng những gì. Suire-chan lập giúp tôi một bảng thời gian biểu, chế độ ăn uống lành mạnh và cô ấy cũng lấy tấm bạt che chiếc gương trong phòng tôi , đồng thời đem cất chiếc cân đi. Suire dặn tôi không được cân và soi gương khi chưa đến thời hạn. Sau cùng cô truyền cho tôi vài công thức chăm sóc da và tóc. Cuối ngày, cô tạm biệt tôi rồi ra về. Sau khi tiễn Suire-chan về, tôi nhìn lại tấm gương bị che bạt, bảng thời gian biểu cùng một loạt công thức cô ấy đưa cho tôi, lòng tôi tràn ngập quyết tâm hơn bao giờ hết. Ngày hôm đó đã kết thúc như vậy đấy…
 
*** 
Từ hôm Suire-chan tới nhà tôi cũng được một tháng rồi. Sáng nào cô ấy cũng tới nhà tôi lúc năm giờ và lôi tôi đi tập thể dục, đồng thời giúp tôi tập những môn thể thao ở trên trường. Ngoài giờ học, tôi cũng bắt đầu đi học thêm một số môn và bắt đầu học chăm chỉ hơn ở nhà, thỉnh thoàng Suire cũng sang giảng cho tôi một số chỗ tôi chưa hiểu.
Tôi cũng nghiêm chỉnh thực hiện theo chế độ ăn mà Suire đưa cho tôi, đồng thời cũng chịu khó chăm sóc cơ thể. Ngoài những điều trên, tôi còn tham gia một lớp dạy nhảy và tập Yoga để cơ thể trở nên khỏe khoắn hơn. Nhờ những điều trên mà tôi tự nhận ra bản thân mình đang dần thay đổi. Cơ thể tôi nhẹ hơn rất nhiều, làn da cũng trở nên mịn màng hơn, mái tóc đã bắt đầu trở nên suôn mượt, không còn rối bù như trước nữa. Thành tích học tập của tôi cũng khá dần lên, sau một tháng tôi đã vươn lên xếp thứ 45 ở trường, quả là một vị trí đáng mơ ước so với một đứa từng chót bảng như tôi và vị trí đó đang tăng lên qua từng đợt kiểm tra. Với bạn bè, tôi đã cố gạt bỏ sự sợ hãi ngự trị trong lòng tôi từ hồi lớp sáu và mạnh dạn bắt chuyện với bạn bè xung quanh, tôi cũng năng nổ hoạt động lớp hơn và cũng cười nhiều hơn trước. Tôi đã tự tin hơn rất nhiều! Bố mẹ tôi rất mừng vì những thay đổi rất tích cực này của tôi. Chỉ còn hai tháng nữa là tôi sẽ tốt nghiệp cấp hai, với tình hình hiện tại, tôi tin bản thân mình sẽ làm được.
 
Thế nhưng, trong lúc tôi đang rất vui vẻ ấy, một ánh mắt lại đượm buồn dõi theo tôi mà tôi không hề hay biết cho tới lễ tốt nghiệp…
 
****  
Ngày tháng cứ thế trôi đi, lễ tốt nghiệp đã tới gần hơn bao giờ hết. Giờ đây, tôi đã trở thành một cô gái đầy tự tin. Cân nặng hiện tại của tôi là 40kg-chiều cao vẫn là 1m60, nhưng tôi đã sở hữu một thân hình thon gọn đáng mơ ước. Thành tích học tập của tôi giờ đã thuộc hạng khá, trong các đợt kiểm tra, tôi đã có thể lọt vào top 10 của trường. Lớp học nhảy đã có hiệu quả, thậm chí tôi còn đăng ký một tiết mục biểu diễn vào ngày tốt nghiệp. Tôi đã không còn là một cô gái tự ti như ngày trước nữa, giờ đây tôi đã trở thành một cô gái đầy tự tin, mạnh mẽ và độc lập. Tình bạn giữa tôi và Suire-chan ngày càng trở nên gắn kết, tôi thực sự rất biết ơn cô ấy! Nhờ có cô ấy nên tôi mới có ngày hôm nay. Thế nhưng, dạo này, tôi thấy cô ấy có vẻ gì đó hơi buồn, dù có gặng hỏi nhưng cô ấy cũng không chịu nói, tôi cảm thấy hơi bất an.
 
*Lễ tốt nghiệp*
Bầu trời mùa xuân quang đãng với những cánh hoa anh đào bay ngập trời tạo một không gian màu hồng tuyệt đẹp. Lễ tốt nghiệp diễn ra nhộn nhịp, hòa trong đó là cả nụ cười và những giọt nước mắt chia ly của đám học sinh. Trong khi lễ tốt nghiệp đang diễn ra, tôi chạy nhanh ra vườn trường, nơi mà tôi đã hẹn gặp Tamaki Kou, tôi sẽ nói ra những tình cảm mà tôi đã chôn chặt trong lòng suốt nhiều năm nay.
 
Lúc này, vườn trường rất im lặng, không có một ai vì tất cả học sinh đều đang tập trung ở sân trường phía trước. Tamaki đang đứng đó, cậu đợi cô dưới một cây hoa anh đào, gió thổi nhẹ làm cành cây khẽ đung đưa, những cánh hoa bay khắp nơi, điều đó tạo ra một khung cảnh nên thơ, đẹp tuyệt khiến lòng người xao động. Tôi khẽ tiến lại gần Tamaki, tay nắm chặt chiếc váy đồng phục khiến nó nhàu cả ra, từng bước một, tôi tiến lại gần cậu ấy, khẽ cất tiếng gọi:
 
-Tamaki…san?
 
-A, tớ đợi cậu nãy giờ, cậu có chuyện gì muốn nói sao?
 
-Tớ…tớ hẹn cậu ra đây là để nói một chuyện- giọng tôi run lên- đó là…tớ…tớ…tớ thật sự rất….thích cậu!!! Cậu…cậu có thể đáp lại tình cảm của tớ không?- mắt tôi đã nhắm tịt lại, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi tuôn ra như tắm, tôi đang chờ một câu trả lời, từ chính cậu ấy.
 
Tamaki không nói gì, cậu dường như sững lại trước lời tỏ tình của tôi. Cả hai cứ im lặng như vậy, tiếng gió khẽ thoảng qua vai tôi, bầu không khí im lặng tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh. Rồi, Tamaki lên tiếng:
 
-Tớ…xin lỗi cậu, Ogawa-san! Tớ không thể nhận tình cảm này của cậu được…tớ rất cảm ơn vì cậu đã dành tình cảm cho tớ, nhưng tớ cũng rất xin lỗi vì phải từ chối nó…- Tamaki mỉm cười.
 
-Tại…tại sao?- Giọng tôi run lên, tôi cảm tưởng trái tim tôi đang vỡ thành từng mảnh.
 
-Vì…sau khi lên cấp ba, tớ sẽ phải đi du học, chuyến bay sẽ bắt đầu ngay đêm nay!
 
-Đó là lý do cậu từ chối tớ?- Tôi hỏi
 
-Phải, thật sự rất xin lỗi cậu, nhưng tớ…
 
Trong khi tôi còn đang bần thần vì trái tim bị tổn thương thì đột nhiên, Tamaki-san tiến tới và ôm chầm tôi vào lòng, cậu thì thầm vào tai tôi, nói:
 
-…thực ra, tớ cũng thích cậu!
 
Tôi ngạc nhiên định ẩn cậu ấy ra nhưng cậu ấy lại ôm tôi chặt hơn và tiếp tục nói:
 
-Làm ơn hãy để yên như thế này! Tớ không muốn cậu nhìn thấy vẻ mặt tớ lúc này, xin cậu hãy nghe tớ nói…- Tamaki hét lên, tôi đành đứng yên dù tim tôi đang muốn nhảy ra ngoài.
 
-…cậu còn nhớ nơi này không? Đây chính là nơi tớ và cậu gặp nhau lần đầu tiên, khi tớ mới năm tuổi, tớ đã khóc ở đây vì bị lạc.
 
-Chả nhẽ…-Tôi sực nhớ ra một chuyện xảy ra cách đây khá lâu.
 
-Đúng vậy, cậu đã tới an ủi tớ và đưa tớ về nhà, từ đó tớ lúc nào cũng muốn gặp lại cậu, nhưng…tớ đã không thể tìm được cậu! Sau khi lên cấp hai, thật tình cờ là tớ và cậu học chung lớp, lúc đầu tớ không nhận ra cậu cho tới một hôm tớ tình cờ nhìn thấy chiếc vòng cổ đó! Tớ không nhớ tên cậu, ký ức của tớ rất mờ nhạt, tớ chỉ nhớ tớ đã nhìn thấy chiếc vòng cổ đó, và đó là cách tớ tìm ra cậu. Nhưng xin cậu đừng hiểu nhầm là vì tớ gặp cậu từ nhỏ nên tớ mới thích cậu, thực ra không phải vậy! Khi chúng ta cùng làm ban cán sự lớp, tớ đã hiểu hơn về cậu rất nhiều, trái tim tớ trở nên rung động khi tớ thấy nụ cười của cậu, thật hồn nhiên và ấm áp. Nhưng ngay sao đó, cậu lại xin rút khỏi ban cán sự lớp, tớ đã rất bất ngờ, không hiểu tại sao? Rất nhiều lần tớ đã tìm cách nói chuyện với cậu nhưng cậu lại tránh mặt tớ. Đến giờ tớ vẫn rất thích cậu, dù cậu có thay đổi thế nào đi nữa!
 
Nói xong, Tamaki thả tay ra, cậu đối mặt với tôi, sau đó mỉm cười:
 
-Đó là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu! Xin lỗi nếu làm cậu bị tổn thương! Một lần nữa tớ cảm ơn và xin lỗi cậu…rất nhiều! Tạm biệt…
 
Nói rồi Tamaki quay lưng lại, vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi chẳng thể nói gì, tôi đứng chôn chân nhìn theo bóng cậu ấy đi xa dần, rồi tới khi hình bóng cậu ấy sắp biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi dường như bừng tỉnh. Tôi đã lấy hết chút can đảm còn sót lại mà hét lên rằng:
 
-TAMAKIIII, TỚ SẼ ĐỢI CẬU QUAY TRỞ VỀ!!!!
 
Tamaki nghe tiếng tôi, cậu hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười quay lại nhìn tôi, khẽ gật đầu rồi đi khuất. Sau khi nói ra được điều mình đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay, tôi cảm thấy rất thoải mái, trong lòng tôi không còn điều gì hối tiếc. Sau đó tôi quay lưng lại để ra về thì tôi trông thấy cô ấy, giống hệt như lần đầu hai chúng tôi gặp nhau, cô ấy luôn đứng đợi tôi, nhưng lần này, cô ấy không còn cười nữa, thay vào đó là một đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn. Tôi nghĩ rằng cô ấy buồn cho chuyện của tôi nên tôi đến bên cạnh cô ấy, nắm tay rồi cười nhẹ, tôi nói mình không sao, tôi sẽ chờ Tamaki về. Thế nhưng, cô ấy không nói gì, chỉ cười buồn rồi khẽ ôm tôi vào lòng, Suire-chan nói khẽ:
 
-Cậu đã làm rất tốt, cậu đã rất cố gắng, cảm ơn cậu!
 
-Cậu đang nói gì vậy? Là nhờ cậu nên tớ mới có ngày hôm nay mà!
 
Tôi cười nhưng Suire vẫn không nói gì, cô ấy buông tôi ra, khẽ lùi ra phía sau:
 
-Cậu đã vất vả rồi, bây giờ…tớ…phải đi thôi!- Suire-chan vừa nói, vừa nhìn tôi, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đẫm nước mắt.
 
-Có chuyện gì vậy Suire-chan? Tại sao cậu lại phải đi?
 
Tôi lao ra định ôm lấy Suire-chan nhưng tôi không thể chạm vào cô ấy, cơ thể Suire đang trong suốt và dần nhòe đi, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi gào lên như thể muốn níu cô ấy ở lại. Suire chỉ nhìn tôi, đôi môi cô ấy nở một nụ cười tươi, như lần đầu chúng tôi gặp nhau, thế nhưng lần này, đôi mắt của cô ấy lại ướt đẫm nước. Tôi gào khóc xin cô ấy đừng đi nhưng cô ấy nói:
 
-Sui-chan à…cảm ơn cậu rất nhiều! Hẹn gặp lại cậu ở tương lai…
 
Rồi Suire-chan biến mất, ngay trước mắt tôi mà tôi không thể làm gì được. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi ngã gục xuống đất, cắn chặt môi rồi òa khóc nức nở, miệng tôi không ngừng kêu tên cô ấy- người bạn đầu tiên của tôi…
 
*Hai năm sau:
 Đã hai năm kể từ ngày Suire-chan biến mất. Ngay sau đó, tôi thật sự không hiều chuyện gì đã xảy ra, tôi đã đi nói với tất cả mọi người nhưng không ai nhớ đến Suire-chan, thậm chí cả mẹ tôi cũng không biết cô ấy là ai. Lúc đó, tôi nhớ lại câu nói cuối cùng của cô ấy, tôi đã không thể hiểu được ý nghĩa của nó, cho tới khi vào một ngày cách đây một năm trước, tôi soi mình trong gương và tôi chợt nhận ra rằng, mình trông giống hệt Suire. Giờ thì tôi đã hiểu ra, Suire lúc đó chính là chính bản thân tôi, chính tôi đã quay trở lại quá khứ để giúp bản thân mình trở nên khá hơn, nhưng dù thế nào thì Suire-chan vẫn là người bạn đầu tiên của tôi…
 
*Hai tuần sau:
Vù…Vù…tiếng máy bay hạ cánh, tiếng ồn ào và huyên náo ở sân bay. Cậu nhẹ nhàng bước xuống khỏi máy bay, quay đầu tìm kiếm một ai đó, chợt…có tiếng gọi cậu khiến cậu quay người lại, cậu mỉm cười khi nhìn thấy người đó và đáp lại điều đó là khuôn mặt rạng rỡ đón chào cậu :
 
-Tamaki-san…mừng cậu đã quay trở về!
 
-Ừ, tớ đã về rồi, Suire-chan!!!
 

                                                ~ HẾT~
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ]  MIRROR Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ] MIRROR   [FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ]  MIRROR Icon_minitimeFri Dec 25, 2015 4:22 pm

Hay a :3 ta đọc vẫn còn thấy có gì đó gượng gạo ấy 

Cố gắng nha babe =))
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
[FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ]  MIRROR Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ] MIRROR   [FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ]  MIRROR Icon_minitimeSat Jan 02, 2016 11:47 am

thanks nàng :3
 
Sponsored content
[FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ]  MIRROR Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ] MIRROR   [FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ]  MIRROR Icon_minitime

 
 

[FIC NGẮN] [CỰ GIẢI- SONG TỬ ] MIRROR

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 4 (khá ngắn)
» [Cự Giải - Song Ngư] Cây rẻ quạt
» [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh !
» [Song Ngư - Cự Giải] Khốn nạn
» [Cự Giải - Song Ngư] Chết Tiệt
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường-