Chap 4
(chap mới chap mới)
Cầm lấy cục xà phòng, Aqua ném mạnh vào người Scopio, anh lấy tay đỡ được chiêu đó rồi nhanh chóng lấy tay che mắt mình:
"Cô là ai vậy... Aqua sao???"
"Là tôi đó... Đi raaaa!!!"-Vội vớ lấy cái khăn, Aqua trả lời.
"Cái gì... Thế...quái-- Argg"
Scopio lỡ tay bỏ ra khỏi mắt, thì Aqua đac đỏ mặt cầm lấy bàn chải quăng vào mặt cậu. Kết quả là ngay trung tâm mặt Scopio...
Dù bị ném cái đau vậy nhưng anh vẫn trụ lại được, rút kinh nghiệm anh quay mặt đi rồi mới nói tiếp:
"Thế quái nào... Aqua lớn thế này... Đùa tôi ah..."
"Cái đó... ah..."
Nghe tiếng hét nhỏ của cô, anh lén quay lại thì đã thấy Aqua đã bé lại như trước, anh khẽ thở phào, rồi cầm lấy bộ đồ khi nãy quăng sang cô, quay ra cửa:
"Mặc vào đi rồi sang phòng tôi."
Sau khi Scopio bỏ đi, Aqua bỗng dưng gục xuống sàn, lấy hai tay ôm lấy cơ mình xiết chặt, cắn răng:
"Cái gì đã hóa giải nó vậy?"
Mặc lấy bộ đồ Scopio đưa, cô rảo bước sang phòng anh, gõ cửa rồi mở cánh cửa ra, cô khá bất ngờ về phòng anh.
Một căn phòng trang nhã trắng muốt, tô điểm bởi nhưng mảnh pha lê nhỏ lấp lánh ở góc tường, một bức "bữa tiệc ly cuối cùng" được trưng ra giữa phòng làm nổi bật cả gian ấy.
Scopio đang ngồi ở sofa, anh lấy tay che miệng và mặt trông đỏ ửng lên... Anh đang loạn lên vì Aqua... cô quá dễ thương khiến anh như muốn nổ tung... Anh thích những thứ dễ thương, nhưng trong lòng luôn kiềm lại.
Aqua bước đến gần anh lên tiếng:
"Xin lỗi, hồn còn không vậy...???"
Anh giật mình đôi chút, nhanh chóng bình thường trở lại:
"Vậy chuyện hồi nãy là sao, rốt cuộc nhóc là ai?"
"Aquariuos Comossia... Thánh vương pháp sư."
Vừa nói câu đó, gương mặt Aqua càng trở nên lạnh lùng, cô tiến tới và ngồi xuống cái ghế phía đối diện Scopio. Còn anh thì, sửng sốt trước danh tính của cô.
Aquariuos Comossia, hay được biết đến là "thánh vương pháp sư".
Cô ngay từ khi lên 8 đã thông thạo mọi pháp thuật, tự mình tung hoành khắp chốn ma pháp, đập tan không biết bao nhiêu là hắc hội và lập kế hoạch thống lĩnh quân triều đình đánh bại nhiều đế chế xâm lược. Cô nhận đươc "thánh danh" ấy ngay khi lên 12 và trở thành vị pháp sư hùng mạnh nhất lịch sử.
Scopio đôi chút nghi ngờ nhưng lại rùng mình sau câu tự bạch ấy... Anh cầm lấy tách trà, nhấp một miếng:
"Nếu thật là vậy... tại sao một pháp sư lịch sử như cô lại thoi thóp ở chốn nay. Và còn tí hon như vậy nữa???"
"Ruos... kẻ đứng đầu hắc hội Nyx đã ám linh chú lên tôi..."-Aqua nghiêng đầu nói với giọng thất thần.
"Linh chú???... và còn là Hắc hội Nyx???"-Anh hết hồn, ho một cái rồi mới nói được.
Hắc hội Nyx là hắc hồi đứng đầu trong danh sách truy nã, tiền thưởng lên tới mấy chục tỷ Dia, dù vậy kẻ nào chưa kịp lết xác đến chỗ đó đã bị hành ngay trên đường tới.
Và linh chú... một loại ma pháp cổ xưa, nó khá khác với ma thuật hiện giờ nên việc giải nó đã là cả một vấn đề. Việc Aqua không giải được đó là điều dương nhiên, muốn giải được thì thời gian giải rất dài.
Aqua bỗng thở dài, ánh mắt vô hồn vô cảm. Còn anh thì nhìn cô vừa có chút tiếc thương vừa có chút dịu dàng...
Một đêm trôi qua...
Đầy thương tiếc và đắng cay...
End chap 4