Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 17)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 17) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 17)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 17) Icon_minitimeThu Apr 16, 2015 5:57 pm

Một nhân vật của chúng ta đã ra đi T^T




Chương 17
 
Trước nhiều kiện cáo của người dân tại thành  phố A về vụ tại khu vực X, phòng khám kháng thể dạng người của nhóm bác sĩ Hoàng Đạo đã buộc phải ngừng hoạt động tạm thời trước lời chấp thuận của hai đội trưởng Thiên Bình và Thiên Yết. Bởi vì, có lời mời đứng trước toà án và chờ chủ toạ xét xử gửi đến cho họ.
 
“Kết quả xét nghiệm hiện trường tại khu vực X cho thấy, những mẩu vi sinh vật gây nên độc tố cho người dân cũng có mặt trong phòng thí nghiệm của phòng khám Hoàng Đạo. Anh chị còn nói gì nữa không ?”
 
“Vu khống !! Nó hoàn toàn sai với những gì chúng tôi đã khai !!!” – Thiên Bình bất mãn thét lên – “Chúng tôi không hề tàng trữ vi sinh vật gây hại cho người dân bao giờ cả !!!”
 
“Chủ toạ, tôi nghĩ ông nên xem xét lại việc này.” – Ngược lại bên cạnh Thiên Bình, Thiên Yết e hèm, tằng hắng một cái rồi trừng mắt về phía con người đang ngồi trên dãy bậc cao kia – “Chả nhẽ bằng chứng của chúng tôi vẫn chưa đủ thuyết phục ông ?”
 
“Lẽ tất nhiên, những cơ quan trực thuộc quốc gia có uy tín hơn của anh chị. Mọi giấy tờ xét nghiệm của hai người hoàn toàn không có con dấu của Sở Y Tế, càng không đủ cơ sở để hai nah chị thuyết phục được chúng tôi.”
 
“Khốn kiếp… Cái kiểu tin Chính phủ còn hơn tin dân.” – Thiên Bình và Thiên Yết rủa thầm.
 
“Chiếu theo điều luật xử lý, tất cả các thành viên của nhóm bác sĩ Hoàng Đạo sẽ phạt tù 3 năm, đồng thời TỊCH THU tất cả tài liệu, dự án nghiên cứu và tất cả các kháng thể dạng người, đóng cửa phòng khám vĩnh viễn.”
 
Lời nói của vị chủ toạ vang lên lạnh lùng trước bao chứng kiến của người dân cùng Bạch Dương, Cự Giải. Thế nhưng, nghe đến đấy, Thiên Bình và Thiên Yết chỉ đáp lại cho ông ta những tiếng cười khẩy, kèm theo những lời nói mỉa mai.
 
“Chủ toạ, ông nên biết, chúng tôi đã sắp xếp xong cho chuyện này rồi.”
 
“Chúng tôi ngay từ đầu đã quyết định đóng cửa vĩnh viễn phòng khám kháng thể dạng người ! Còn các kháng thể, hiện họ đã bỏ trốn khỏi đất nước này theo lệnh của các bác sĩ chúng tôi, Chính phủ các ông sẽ không bao giờ được tìm thấy họ nữa !!!!”
 
Những việc xảy ra sau đó, là tiếng quát tháo tức tối của ông ta, kèm theo là một đoàn cảnh sát gồm hàng chục người vây lấy nhóm bác sĩ Hoàng Đạo kể cả Bạch Dương và Cự Giải. Họ tuyệt vọng, mặc cho đoàn người dẫn họ đến một địa ngục vô tận trong những nhà tù tối tăm…
 
Bạch Dương dù cho có khoẻ đến đâu nhưng với sức của nữ nhi thì không thể địch lại toàn bộ những cảnh sát ở đây. Duy Cự Giải thì nước mắt cứ lăm dài trên má, cô tự hỏi vì sao gia đình cô lại liên tiếp gặp phải bi kịch thế này ?
 
Lạc mất con, bị đe doạ bởi một cô gái bí ẩn, sự nghiệp sụp đổ nát, đã vậy còn bị vào tù một cách oan ức…
Chỉ một mình cô biết rất rõ, ai đã gây ra tất cả chuyện này.
Nhưng bí mật quá kinh khủng này khiến cô không dám nói cho ai biết.
Bởi một khi Giải Giải mà nói ra bí mật này, kẻ ấy sẽ giết chết con trai cô.
 
___________________________________________
 
Nhiều ngày trôi qua, thấm thoắt cũng một tuần lễ…
 
“Rốt cuộc… chúng ta phải ngồi đây… sau tất cả những gì chúng ta đã làm cho họ…” – Đâu đó trong dãy nhà tù không một ánh sáng lọt qua ẩm mốc mùi hôi thối khó chịu là tiếng nói của Bạch Dương. Cô vắt chân mình lên thanh xà ngang, lộn ngược như dơi mà tập cơ bụng.
 
“Bọn Chính phủ nuôi ong tay áo là chuyện bình thường, cuộc sống là thế đấy Dương nên cậu không trách được đâu.” - Ở góc phải khu nhà tù vang lên giọng nói chán nản của Thiên Yết. Xung quanh vì không có thứ gì cho Yết làm, nên anh ngậm ngùi lấy mấy viên gạch vẽ lung tung lên tường.
 
“À mà chẳng thà chúng ta được như Ngưu đi ! Cậu ta được vào bệnh viện, có chăn gối êm ái ấm áp, còn chúng ta phải ngồi tù lạnh ngắt !!! Trời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” –  Ở đầu dãy, Thiên Bình bất lực sau một lúc lâu lấy tấm kính cố gọt dũa thành cái chìa khoá. Cô bắt đầu ức chế, chạy lăng xăng khắp phòng giam như điên.
 
Nói chuyện một hồi lâu, cả bai người chợt thấy thiếu thiếu ai đó…
 
Cự Giải ngồi sau song sắt đối diện với Bạch Dương. Cô lầm lì, im lặng như tượng đá, thi thoảng Dương lại thấy Giải đang suy nghĩa chuyện gì đó, rồi cô ấy bật khóc, nhưng sau đó lại lau nước mắt thật nhanh. Lúc thì thở dài ngước lên cao, lúc thì lấy ngón tay vẽ lên sàn…
Bạch Dương đinh ninh Cự Giải có vấn đề.
 
“Giải ! Giải ! Là tớ, Dương đây !!” – Bạch Dương khẽ khàng gọi Cự Giải. Theo phản ứng, cô ấy ngước về Bạch Dương, nhưng rồi bỗng nhiên lại quay mặt đi mất.
 
Tất nhiên, Bạch Dương lại xếp hành động này vào danh sách những thái độ cô ghét nhất.
 
“Giải !!!!!! Chuyện gì với cậu vậy ????!!!!!!! Cậu đang giấu bọn tớ chuyện gì phải không ?”
 
“Ừ đúng là dạo gần đây bọn tớ thấy cậu cư xử lạ lắm.” – Thiên Bình a dua theo Bạch Dương. Cô nghĩ, mình phải lựa lời nói thật khéo, để biết đâu Cự Giải sẽ chịu khai ra một cái gì sao.
 
“Cự Giải, em nghe anh nói không ? Anh có quyền biết sự thật, em hãy nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra với em vậy ?”
 
Cự Giải có cảm giác mình bị dồn vào bức tường. Không thể chịu nổi, cô lấy tay bịt tai mình lại, cô không muốn nghe bất cứ lời nói của bất kì ai trong lúc này cả, lúc tâm hồn mỏng manh của cô đang bị đả kích biết bao nhiêu những bi kịch đổ ập đến cùng một lúc. Cự Giải muốn được ở một mình, nhưng chính bản thân cô cũng không thể bật tiếng đề nghị mọi người điều này cả.
 
Phải, Cự Giải hoảng sợ khi nhận ra, đột nhiên mình không thể nói được nữa…
 
__________________________________________
 
“Hoá ra… tại sao các người lại ở đây ? Chuyện gì đã xảy ra với các người ?”
 
Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình và Thiên Yết giật nảy mình trước giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó trong cái bóng tối sâu thẳm. Chỉ trong chốc lát, bóng tối được đẩy lùi, nhường chỗ cho nhân ảnh của cô gái trong trang phục Hy Lạp với đôi cánh gai chi chít khổng lồ, trên tay cô, chính là thanh huyền trượng đầu ADN xoay vòng…
 
“Vi… vi… virus… HBV !!! Đúng là ngươi rồi !!!!” – Thiên Yết vẫn còn ám ảnh trước lời ca thánh thót đáng sợ của HBV, anh giật giật đôi mày mà lắp bắp – “Ngươi làm sao tìm được bọn ta ??”
 
“Ôi dào, chuyện đó dễ như bỡn thôi.” – HBV phất tay – “Ta đến đây giải cứu các người, đồng thời có chuyện quan trọng ta muốn đến gặp các ngươi.”
 
“Là chuyện gì ?”
 
“Ta đã có thoả thuận với các ngươi !”
 
Dứt câu, HBV mạnh bạo gõ thanh huyền trượng xuống, lập tức mặt đất xung quanh tạo thành một trũng xoáy nhỏ. Từ trung tâm nó xuất hiện một đứa trẻ khiến đôi vợ chồng Cự Giải và Thiên Yết đã phải mất một giây hoàng hồn.
 
“Thiên Giải ?????!!!!!!!!!!!!!!!” – Tiếng Thiên Yết gọi vọng ra.
 
“Bố mẹ ???”
 
“Thiên Giải đã được ta chăm sóc rất tốt đúng với tuổi thật của hắn. Sức mạnh của ta cũng dư sức giúp hắn ra ngoài thế giới hiện thực sống như bao đứa trẻ khác, đó là ước muốn của hắn. Vậy mà bậc cha mẹ các ngươi không hiểu được…” – Sau một tràng lời nói mỉa mai, cuối cùng HBV đưa ra câu nói cuối cùng – “Ta có thể biến Thiên Giải thành con người bằng xương bằng thịt và được ra ngoài hiện thực vĩnh viễn ! Nói cách khác, hắn ta sẽ sống lại !!!”
 
“Thật sao ???!!!!!” – Nhóm bác sĩ Hoàng Đạo đồng loạt thất kinh. Họ không biết liệu chuyện này có đáng tin hay không nữa.
 
“Nhưng đổi lại, một trong số các ngươi phải giao cho ta một khối mô liên kết và mô thần kinh !! Đối với mô thần kinh, cái ta cần phải là tế bào não bộ còn sống.”
 
“Chuyện này có vẻ không dễ đâu…” – Thiên Bình đăm chiêu suy nghĩ – “HBV, nếu cô muốn thì chúng tôi sẽ tìm cách để có thể chuộc Thiên Giải về.”
 
Thế nhưng, những lời mà nhóm bác sĩ nhận được, lại là tiếng cười khanh khách mang đầy tà khí của HBV.
 
“Có vẻ các ngươi vẫn chưa biết, thoả thuận đã QUÁ HẠN rồi !!!” – Lập tức, HBV vung trượng, song sắt của Cự Giải đột nhiên vỡ tan thành trăm mảnh. Bằng một chút ma pháp, Cự Giải bị HBV lôi ra một cách tàn bạo. Giờ đây Cự Giải liên tưởng cô đang đứng trước vành móng ngựa, chuẩn bị sự thật bị phơi bày.
 
“À ta quên mất, Cự Giải, ngươi sợ đến nỗi bị mất giọng nói luôn à ?”
 
“Ngươi… ngươi nói cái gì ??” – Bạch Dương điên tiết đập liên tục vào song sắt. Giờ cô đã hiểu tại sao, Cự Giải không thể mở miệng nói với ai trong mấy ngày gần đây.
 
“Ta sẽ thay Cự Giải nói ra sự thật vậy, đặc biệt là ngươi đó, Thiên Yết. Hãy nghe cho kỹ đây !” – Thiên Yết chấn động trước mũi thanh huyền trượng mà HBV chỉ ngay trước mặt mình – “Ta và Cự Giải đã lập thoả thuận này với hạn chót đúng 1 tuần lễ. Nhưng cho đến giờ, cô ta đã không thể làm được theo đúng y giao ước của bọn ta. Cô ta đã khiến ta buộc phải làm theo điều ngược lại, ngay trước mặt nhóm bác sĩ các ngươi đây.”
 
“Dừ… dừng lại, đồ trơ tráo !!!!!!!!!!”
 
 Sự việc diễn ra nhanh như chớp khiến mọi người không kịp phản ứng.
Âm thanh của một thứ gì đó lạnh lùng vang lên khắp dãy nhà tù, xuất phát từ nhân ảnh của một người cùng màn mưa máu bắn ra khắp nơi.
 
HBV đột nhiên ngã quỵ xuống giữa một vũng máu đỏ tươi ngay sau một cú sấm sét long trời lở đất, phá thủng hàng tấn đất đá nhà giam và xuyên thủng qua ngực của cô ta. Song, từ trên cao ấy, lại có thêm một HBV thứ hai xuất hiện trước mắt căng tròn của mọi người.
 
“Cái cái cái cái gì thế này ???????? Sao lại có hai virus HBV ???!!!!!!”
 
“Dám mạo danh ta, tội đáng chết !!!! Ta mà chậm trễ là ngươi chuẩn bị xuống chầu diêm vương luôn được rồi đấy !”
 
HBV thứ hai tức tối vung trượng, cất lên một bản trường ca như một nguồn lực vô hình, phá nát cả khung cảnh nhà giam nơi đây thành một đống đổ nát. Trên bãi chiến trường giờ đây, hai cô gái với ngoại hình giống nhau y hệt đang đối mặt nhau
 
“Nhân danh Chúa tể thế giới vi sinh, ta hỏi, người rốt cuộc là kẻ nào ?”
 
Cô gái bị sét đánh với thương tích đầy người bỗng nở nụ cười nhạt mờ ám. Một chút câu lệnh, không khí cùng đống bụi cát bao quanh lấy cô ta, thành hình một mũi khoan hướng về phía HBV.
 
“Hừ, đồ phản nghịch…”
 
Thế nhưng HBV ngỡ người ra, mũi khoan bụi ấy đột ngột đổi hướng, không còn nhắm vào HBV nữa. Đến khi cô không khỏi chấn động khi thấy được mục tiêu thật sự của nó.
 
“Ngươi !! Thiên Yết !!! Cẩn thận !!!!”
 
Nhưng đã quá trễ…
 
Thiên Yết chưa kịp định thần, anh đã thấy một màu đỏ của máu đã bao trùm lấy thị giác của mình từ khi nào.
Cảm giác không còn một chút suy nghĩ vô thức đẩy anh vào cơn mê muội một cách nhanh chóng.
 
Khói bụi mịt mù cùng bóng tối như trong sa mạc, quả thật là một cơn ác mộng mà… Thiên Yết đã nghĩ như vậy trước khi nhận thức được toàn thân của mình trở nên tê dại hẳn đi.
 
“Thôi thì nghĩ lại, mô liên kết ta sẽ tự tìm !!! Các ngươi không còn giá trị sử dụng nữa rồi ! Các ngươi không cần biết ta làm gì, mà chỉ cần biết, ta là nhân hoá của Thực thể sống !!!!!!”
 
Bên ngoài, quả cầu khói bụi đã vụt nhanh biến mất, cứ như thân thể cô ta cũng đã tan biến trong không khí. Nhưng cái mà mọi người nhìn thấy đầu tiên sau trận va chạm ấy, là thân thể bất động của Thiên Yết nằm la liệt trên đống gạch đá. Ngay giữa vầng trán rộng của anh, là một vết thương xuyên thẳng qua đầu…
 
“Aaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
“Chết tiệt !!!!! Cô ta đã lấy được mô thần kinh rồi sao ???” 
 
Nhưng rồi, trong giây phút cảm xúc lên đến đinh điểm, Thiên Giải chạy vụt đến bên Thiên Yết, liên tục lay lay bố mình trong cơn tuyệt vọng.
 
“Bố bố bố, bố sẽ ổn thôi, con đang ở đây này !! Bố tỉnh lại đi !
1 phút sau…
Bố đừng vậy mà.... Nhanh lên bố, mẹ đang muốn gặp bố này !
2 phút sau…
Bố… hãy mau vận hành con đi ! Rồi con sẽ chữa cho bố mà !!
3 phút sau…
Làm ơn…bố… hãy… vận hành con…Bố ơi…”
 
Nhưng Thiên Yết đã ra đi từ khi nào…
Bạch Dương, Thiên Bình và Xử Nữ, cả ba người đã phải cùng nhau ôm chặt lấy Cự Giải, không cho cô được nhìn thấy Thiên Yết vào lúc này mặc cho cô có cãi lại đi chăng nữa. Mọi người ngây người ra trước sự thật khó tin này, đứng trời trồng dưới một làn mưa trắng xoá.
 
Đêm mưa, chính là khoảng khắc mà Thiên Giải sợ nhất. Bởi nó như điềm báo cho cái chết, cậu cũng từng đã chết một lần trong đêm mưa này rồi.
Đây là lần đầu tiên, từ trước đến nay, mọi người nghe được tiếng khóc của một thuốc kháng…

Khung cảnh này giờ thật đượm buồn biết bao.
 
Amano Tooko
Học sinh nhà Nước
Amano Tooko
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 03/07/2002
Join date : 19/05/2015
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 17) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 17)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 17) Icon_minitimeSat Oct 03, 2015 10:59 pm

WHATTTTTTTTTTTTTTT! TẠI SAO LẠI LÀ THIÊN YẾT, KHONG6GGGGGGGGG ! *Phẫn nộ*
 
 

Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 17)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 14)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 18)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 6)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thế giới vi sinh 12 chòm sao-