Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 41)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 41) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 41)   That Moment, We Met...(Chapter 41) Icon_minitimeThu Jun 04, 2015 10:04 am

Chapter 41

Loss

Nhân Mã áp tai trái của mình vào bức tường. Cô nghe rõ mồn một tiếng khóc nhỏ nhẹ nhưng vẫn bước lên để xác định. Đây không phải là lần đầu cô chạy vội trên hành lang, nhưng đôi khi tới được căn phòng phát ra thứ tiếng động thì lẳng lặng quay đi. Và tối nay thì cô ở lại.

Bà mẹ kế của cô đang khóc. Thanh âm không quá xúc động mà quặn lòng hơn, như nỗi buồn bị kìm hãm muốn thoát ra ngoài và một khi đã thoát được thì giật tung mớ gai nhọn kéo theo cốt lõi của nó đi luôn. Sandra hẳn vô cùng đau đớn vì cái thai đã sảy của mình và sẽ làm nhiều chuyện điên khùng khác ngoài ngồi thút thít giữa đêm khuya.

Bà ta đã thử cắt mạch máu một hai lần rồi nhưng chưa đủ kiên trì để làm thêm bước tiếp theo. Nhân Mã không hiểu việc hạ sát một sinh mạng chưa chào đời – dù vô ý nhưng là do chính mình tạo ra sự sống đó – đau ra sao, và có đau đến nỗi khi cứa dao vào cổ tay mà vẫn không cảm nhận được gì tương tự. Chắc là đau đứt ruột đứt gan nên Sandra mới ngưng lại, nhờ vậy mà cô không phải bước ra cho bà ta thấy mặt.

Cô đã lưỡng lự khi đứng tựa lưng vào tường – hằng đêm – mà có thêm một hai đêm nào nữa thì cảm giác của cô cũng như lúc này. Không phải sợ Sandra nghĩ quẫn rồi làm bậy mà vì người đàn bà đó cuối cùng cũng gặt nỗi bất hạnh, tuy khác với mình, nhưng đủ khiến Nhân Mã cảm thấy cả hai thật gần gũi. Cô còn muốn thông cảm cho bà ta nên chưa bao giờ dám đem sự mất mát của cả hai ra so sánh. Chúng chỉ là những tổn thất, là cơn đau tột cùng, và là vòng tuần hoàn của nỗi thống khổ giận dữ.

“Nếu cắt bừa mà không đủ sâu thì bà sẽ chẳng bao giờ chết đâu,” cô nói và bước ra từ khoảng tối giữa hành lang và bức tường. “Bà có thể hôn mê chờ máu mình đông lại”.

Sandra giật mình, ném cái dao đi ngay và giải thích, “Mẹ – tôi không định tự tử”.

“Bà đang hành hạ mình”.

Cả người run rẩy, bà ta hỏi, “Sao cô chưa ngủ?”

Thay vì trả lời, Nhân Mã nhặt con dao và đem rửa. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng của mình trên lưỡi dao bóng loáng sau khi nó đã được rửa sạch.

Dù thấy bất nhẫn nhưng cô vẫn nói, “Bà đã giết nó. Giờ thì tuyệt vọng. Đáng lắm sao?”

“Con không phải là một người mẹ,” Sandra gắt lên, và giọng bị lạc đi. “Con – cô không hiểu. Nó như sự sống của tôi vậy”.

“Bà sẽ chết? Bà đã là một người mẹ đâu–” Sợ mình lỡ lời, cô nói, “Xin lỗi”.

Nhân Mã mạnh tay cắm con dao vào giá treo trên tường. Người đàn bà khóc đến sưng mắt ở sau lưng còn cô thì đứng đây kìm cơn giận. Sandra không phải là loại người cô ghét, cũng không thể cảm mến, nhưng nếu để bà ta rơi vào bể khổ và mất đi hy vọng thì Nhân Mã sẽ không thấy được ánh sáng nào cho mình.

Cô tới gần và nói, “Tôi thấy tội cho bà. Người thánh thiện như bà còn chịu bạc đãi thì tôi chắc bị đời giẫm đạp cho chết. Nhưng Sandra à, mình không thể đem so sánh cái mất mát của nhau. Bản ngã của con người chẳng phải là luôn mong bản thân tội nghiệp hơn ai hết để nhận tất cả sự yêu thương? Tôi mất mẹ, bà mất con, có ai nói là nó không đau? Nhưng, cái tôi hận là do bà đã mất cơ hội của mình, và sắp sửa mất thêm một cái khác,” Cầm bàn tay bị thương của bà ta lên nâng niu, nhìn những vết cắt cuồng nộ rồi sẽ lành thành sẹo, cô thì thầm, “Bà không sợ sao Sandra? Đó đâu phải là cách duy nhất. Bà phải sống. Bà phải yêu bản thân mình. Cơ hội đó – bà phải nắm lấy”.

Sandra ôm lấy Nhân Mã, và cô cũng vòng tay ôm lại bà.

Judge
Bạch Dương đem mấy cái bánh thơm nức mũi đến cho một mục sư trong Đức Mẹ Từ Bi. Ông này tên là Arthur Carlos. Một hàng xóm thân thiện, vừa mộ đạo, vừa am hiểu chuyện đời hơn hết nên cha mẹ cô hâm mộ ông ta. Nói cho đứng đắn thì là quý vô điều kiện. Arthur đáng mến này tụ hội những yếu tố hoàn mĩ, một nhân đức vẹn toàn làm cho nhiều người của Chúa cũng gật đầu hài lòng hơn là ganh tỵ.

Con chiên hiếu thuận như ông được cái không chỉ ăn nói ba hoa mà ra ngoài dẫn dắt luôn một đoàn tương trợ. Lần cứu người đầu tiên gặp một bà mẹ ẳm đứa con bị tai biến đi tránh bão làm Arthur nhớ mãi. Ông đã kể hết năm bảy lần vào mỗi giờ sinh hoạt, và lần nào cũng sụt sùi.

Bạch Dương cho rằng như vậy là quá mẫn cảm. Cô công nhận Arthur tốt thì tốt thật nhưng chưa hẳn tuyệt vời, mà chỉ là một người nhà Chúa với nhiều bài giảng thực dụng. Ông này còn hay lơ đễnh mỗi khi người khác nói với mình.

Khi nhận giỏ bánh rán Tây Ban Nha rắc đường quế nóng hổi, ông mục sư bị phân tâm vì một gã mà mỗi khi mình nhìn là quay mặt đi. Và hôm nay cũng vậy. Trong khi chờ một cặp vợ chồng bước ra khỏi băng ghế, hắn ta nghiêng đầu trông về lối ra vào.

Bạch Dương nhìn xéo về hướng đó. Hắn ta khá trẻ, ngồi ở dãy ghế bên phải trông có vẻ gượng so với tư chất nhã nhặn và bộ mặt hiền từ của mình. Cô không biết gượng ra sao, chỉ biết người này đang giữ bình tĩnh giữa những lúc căng thẳng, và cũng không hẳn là lơ đễnh như mục sư Arthur mà chỉ đang phân vân. Hắn hay cúi đầu nhìn sàn nhà – hoặc đất mẹ – và thỉnh thoảng thì vào đâu đó chứ không hướng về phía cha đạo hoặc cây thánh giá. Trong hết thảy những người đi lễ vào giờ này thì cô xem xét gã cẩn thận nhất.

Tuy Bạch Dương không cho là đôi mắt của mình còn tinh hơn cả một cha xứ dày dặn kinh nghiệm qua những buổi xưng tội và những lần đi truyền giáo thì linh tính của cô khá chính xác. Có thể đó là một người ngoại đạo, hoặc một kẻ chán đời đang muốn tâu nỗi khổ.

Nhưng mà hắn rõ còn non, chưa đến tuổi để giã từ chứ nói chi là ân hận.

Vốn dĩ cô cũng thích phán đoán và lần nào lần nấy đều trúng. Nhiều người tội lỗi đầy mình còn tin vào bàn tay nhân từ, vào đấng cứu thế. Mặc tuổi tác và số phận, gã trai kia có lẽ là một.

Thấy cô trầm mặc, cha Arthur nhắc khẽ, “Ta không nên nghi ngờ đâu con”.

“Người đó từ đâu tới vậy cha?” Cô hỏi.

“Chừng cũng được hai tháng và ngồi ở băng ghế cũ. Chắc hẳn là có nhiều khúc mắc”.

“Con hỏi là từ đâu tới kìa?”

Ông mục sư trầm ngâm một hồi rồi rút ra nhận xét, “Một nơi có nhiều sự lựa chọn nhưng không được lựa chọn. Những nơi như vậy ta chẳng thấy hy vọng đâu”.

Keep

Từng trang giấy bên trong Đứa Con Lang Bạt lôi cuốn Xử Nữ như trọng lực hút quả táo và chỉ cần ba tiếng đồng hồ là cô đã đọc xong. Thói quen của cô với những tác phẩm kinh điển là chăm chút từng trang một từ mở đầu cho đến kết thúc cũng phải thỏa mãn. Nhưng cái kết của quyển đầu lại thể hiện sự gián đoạn, còn thiếu và chưa hài lòng. Cô đọc luôn tập hai của một tiểu thuyết dài năm tập thì mất hết sáu tiếng.

Cô hoàn thành hai cuốn sách ấy trong một đêm và rạng sáng thì cầm quyển thứ ba.

Chẳng mấy chốc Xử Nữ tự tách mình khỏi thế giới thực tại mà cô chưa hề mong muốn là một phần trong đó. Nó quá nhanh, tổng thể lại hư hỏng chứ chẳng bao giờ dịu dàng và đầy ý nghĩa như sách. Cô thích thế giới chỉ có gia đình và những quyển sách như vậy.

Lần duy nhất Xử Nữ không thức khuya là khi dọn sang phố khác. Cô ở với mẹ tại một chung cư mà mỗi căn hộ đều có mái vòm che cửa như một quán cà phê nhỏ. Cô rất thích khung cảnh ở đó và cũng mê mệt một thành phố mà về chiều là thấy hoàng hôn đỏ rực, rõ hơn những nơi khác.

Lối vào căn hộ thông với phòng sinh hoạt có bếp bàn đảo ở góc phải và bên trái là hành lang dẫn tới ba phòng khác. Mới bước qua cánh cửa đầu tiên Xử Nữ đã hồi hộp. Đây không phải là nhà cô nhưng sức hút của nó không kém gì một nơi tương tự. Cô vẫn thấy khoái, vẫn thấy bất ngờ, vẫn muốn được khám phá chỉ là cô cố đè nén những ao ước đó đi.

Gương mặt cô lạnh như tiền khi nhìn một lượt phòng sinh hoạt. Ngoài tấm thảm lót sàn, một bộ sofa và tivi plasma ở hướng đối diện thì những gì giúp cho căn phòng bớt trống trải là sách và báo. Trước tivi đặt năm chồng sách, trên bàn ăn hai chồng – đều là báo cũ, và hơn mười xấp không phân loại bày trên sofa, còn báo phát hành trong vòng một năm trở lại thì nằm dưới sàn. Không có tạp chí nghiệp vụ hay tập san khoa học nào cả.

Mẹ của Xử Nữ là một phóng viên. Việc ra ngoài giao tiếp hay thu thập tài liệu là đòi hỏi, còn tham khảo thêm tác phẩm, bài viết của tác giả khác xem như trau dồi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Đống báo này có thể là tài sản quý nhất của bà.

Xử Nữ không hề biết bà ta có cùng sở thích với mình. Họ thích đọc. Ngoài quan hệ máu mủ thì những quyển sách và báo vụ là điểm chung duy nhất. Họ cũng ngại giao tiếp vì thứ nhất là nơi sinh sống khác biệt, và hai là do Xử Nữ khó gần.

Nếu nói rằng cô mong được hiểu tường tận về mẹ mình – chứ không phải ngược lại bà ta hiểu cô – thì không có gì là lạ, vì một khi đã rành về công việc và sở thích của người kia ít nhiều sẽ cải thiện được tình thân. Mà cô thì coi trọng gia đình nên cần phải có quan hệ tốt với cả mẹ mình nữa.

Xử Nữ nhặt một bài báo mới xuất bản vào tuần trước lên và ngồi vào chỗ trống duy nhất trên sofa. Cô cảm giác là mình sắp sửa hiểu hết về mẹ, qua cách làm việc và cả những tiêu đề mà bà ta đọc. Nếu những tờ báo xung quanh cùng thể loại với tờ này thì Xử Nữ biết bà là kiểu ký giả nào. Còn khác loại thì xem như bà ta sưu tầm chúng. Nhưng, tiêu đề 
Đánh-và-Chạy: Tự sát khiến cô khó mà đọc tiếp. Cô đặt bài báo xuống. Gần đó còn có những cái tên đáng chú ý hơn như là Phí Ngộ SátChết Hai Lần, hoặcGiấu Xác nhưng Xử Nữ đã đứng dậy. Chiếc vali bị kéo lê trên sàn nhà, cán lên những mặt báo và cô nghe rõ mồn một tiếng dập cửa.

Đợi sẵn ở cuối hành lang là bà mẹ mộc mạc của Xử Nữ, tóc tai rối bời, cầm tách cà phê nguội, mỉm cười hiền hậu thay lời chào.

Ashamed

Kim Ngưu soi phần da hơi trồi lên ngay mắt cá chân phải của mình. Thanh kim loại ở trong đó làm bàn chân của anh nhìn hơi sái. Lần phẫu thuật gần nhất mà trước khi bắt đầu, anh chỉ ngửi được mùi thuốc mê sặc sụa, và dù có chuẩn bị tâm lý thì Kim Ngưu cũng đã bấu vào tấm ra giường như giằng co với một thực thể vô hình nào đó, hoặc với chính ý chí của mình.

Cho đến hiện tại thì có tất cả ba ca mổ – cả chân trái và phải – thêm vô số ngày chập chững làm quen với thiết bị hỗ trợ và bị ngã, có cú đau, có cú điếng người, sau cùng là gắn ghép kim loại và đinh ốc vào chân.

Những lúc thân thể bị hủy hoại làm Kim Ngưu đáng lẽ phải mừng húm lên như một người đã khỏi bệnh hoàn toàn lại quay sang sợ hãi. Dấu tích vết thương từ đó tới giờ ném cho anh cái tủi hổ và tự ti. Cơ thể anh không được 
tự nhiên. Dù sau này có khỏe mạnh thì việc phục hồi đó như chắp vá những mảnh vải vụn, để cho tác phẩm cuối cùng được hoàn chỉnh nhưng đường chỉ dù thêu dệt điệu nghệ đến đâu thì vẫn nằm bên mặt trái của miếng vải. Anh luôn mặc cảm vì điều đó và sẽ còn thấy khiếp hơn nữa mỗi khi nhìn đôi chân sứt nẻ của mình.

Kim Ngưu thường cho là anh ta đang sống ổn, nhưng chỉ tới mức khỏe thôi chứ không vui. Đôi khi thì thấy mình tiêu cực quá và những lúc như vậy chỉ có gặp Cự Giải mới làm cho anh quên. Cô ta sẽ khích lệ, chắc chắn là an ủi và lặp lại nhiều lời mà Kim Ngưu đã thuộc lòng nhưng vẫn thích nghe. Người bảo hộ ấy luôn biết cách làm anh vui.

Ngoài ra, Cự Giải còn hay đem mấy lối suy nghĩ tăm tối của anh đi vứt và thay vào những cái tốt đẹp hơn, nhưng Kim Ngưu vẫn sẽ lôi chúng về vì muốn vậy, và do cũng nên giữ lại chút bản ngã cho mình.

Lấy Cự Giải làm chỗ dựa tinh thần thì bền vững hơn là gặp cố vấn hay xin lời khuyên của ai khác. Đôi khi thì anh mong điều ngược lại: cô dựa vào anh. Mà con gái mạnh mẽ và ngông cuồng thì chẳng trông chờ vào ai. Cự Giải cương lắm, đâu chịu nói cho anh nghe nỗi khổ tâm của mình.

Kim Ngưu ăn vội bữa sáng và mặc thêm một lớp áo nữa trước khi ra ngoài. Saint Savior hôm nay mở cửa đúng giờ như mọi khi. Anh đậu chiếc xe đạp của mình trên bậc thềm đá ốp màu xám, cách cổng chính hình vòng cung chín bước. Đứng ở đây anh mới thấy Cự Giải qua các khe hở của thanh sắt và đằng sau những khóm hoa Phong Lữ. Khoảng cách giữa họ khá gần để cô ta có thể ngẩng đầu lên một khi anh gọi.

Kim Ngưu nhận ra Cự Giải không ở một mình. Qua thái độ và hành động, vẻ biểu cảm hiếm thấy ở cô ta từ giận dữ, tuôn xả, đến thỏa mãn.

Temper

Dừng trước trung tâm thành phố và trông vào bãi cỏ ở dưới chân mình, mềm như đi trên thảm vậy, Sư Tử kéo cái khăn lên lau mồ hôi, vừa tận hưởng khí trời và một tí gió lạnh sau buổi luyện tập. Để đến được khu này anh ta đã đánh một vòng quanh hồ, qua một hộ cho thuê, sở y tá, rồi trường tiểu học và nhà thờ cách đây mười phút.

Dù không phải là dân ham chạy hay mê tăng cường thể lực thì Sư Tử cũng thích cảm giác được giải thoát để ổn định tâm lý.

Bình thường thì anh ta ăn uống giỏi, thể chất vượt trội và hiếm khi có biểu hiện mệt mỏi, nhưng khả năng điều chỉnh cơn giận lại rất kém. Mấy bài tập hít thở sâu và thiền chưa chắc tác dụng đến tính nóng nảy của anh ta. Chỉ có chạy bộ mỗi sáng chẳng những giúp anh ta giữ được bình tĩnh ở mức độ khá ổn mà còn rành đường xá hơn.

Khi chạy quanh bờ hồ, Sư Tử để ý đến một vài hàng quán, các xe đẩy bán thức ăn được dọn ra từ sớm, và là chủ nhật thì càng nhiều xe hơn. Từ các món điểm tâm đến đồ chiên, và mùi kẹo bông ngọt lịm xộc tới làm anh ta mường tượng có thứ giòn tan trong miệng.

Nhìn thấy Bạch Dương ở phía trước chừng năm bước, anh ta nói, “Buổi sáng tốt lành. Cô đi picnic sớm à?”

Cô gái ngừng bước, có tí ngạc nhiên khi quay lại. “Là đồ đem biếu đấy,” cô nói.

Bạch Dương đưa cái giỏ đựng bánh rán Tây Ban Nha lên cho anh ta xem.

“Thơm thật,” anh ta khen ngay.

“Ngon nữa”.

“Cô ăn rồi à?”

“Hai cái bánh và sữa sôcôla nóng cho buổi sáng”.

Sư Tử kéo cổ áo thun ra cho bớt nóng trong khi Bạch Dương lại đút bàn tay không cầm gì của mình vào túi áo choàng. Anh ta hơi tiếc khi nhìn giỏ bánh nóng hổi, còn được làm tại nhà.

“Anh ăn không?” Cô hỏi.

“Tôi tưởng là quà đem tặng”.

Cô lấy một miếng giấy nến hình vuông nhỏ ở trong giỏ ra để gói bánh rồi đưa cho anh ta. “Cũng không phải là khách quý,” cô nói.

Sư Tử nhận bánh và bảo, “Nghe như bị ép buộc vậy”.

“Mẹ tôi bảo đem biếu ông linh mục ở nhà thờ kia”.

Anh ta thưởng thức bánh cùng mùi vị thơm lừng của nó, và hỏi “Chừng nào cô đi lễ?”

“Trưa này”.

“Buổi chiều người ta mở hội trò chơi ở khu trung tâm. Tôi thì rảnh và chán”.

“Anh có hẹn không?” Bạch Dương hỏi. “Không thì đi chung”.

Anh ta ăn nốt phần còn lại rồi trả lời, “Gì thì tôi cũng nợ cô mà”.
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 41) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 41)   That Moment, We Met...(Chapter 41) Icon_minitimeThu Jun 04, 2015 6:10 pm

Giống một chap review nho nhỏ :3 mỗi người một ít, đều đều mà chưa chắc nhẹ nhẹ :3 có phải au đang luyện một bộ film/truyện tragedy nào không mà giọng văn và tình tiết chap này thấy dark ghê luôn, trừ temper ra thì phần nào cũng thấy dark hết :v au đừng phức tạp hóa câu văn quá :3
Mà dạo này au có vẻ sính ngoại =)) nhưng nên như chap trước, thêm vào cái ngoặc nho nhỏ giải nghĩa phía dưới cái tít tiếng anh sẽ tiện hơn cho độc giả
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 41) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 41)   That Moment, We Met...(Chapter 41) Icon_minitimeFri Jun 05, 2015 12:03 am

ZzZ đã viết:
Giống một chap review nho nhỏ :3 mỗi người một ít, đều đều mà chưa chắc nhẹ nhẹ :3 có phải au đang luyện một bộ film/truyện tragedy nào không mà giọng văn và tình tiết chap này thấy dark ghê luôn, trừ temper ra thì phần nào cũng thấy dark hết :v au đừng phức tạp hóa câu văn quá :3
Mà dạo này au có vẻ sính ngoại =)) nhưng nên như chap trước, thêm vào cái ngoặc nho nhỏ giải nghĩa phía dưới cái tít tiếng anh sẽ tiện hơn cho độc giả
Tối lắm à? :)) thật ra là au hướng trn theo kiểu "ngoài sáng trong tối" từ lâu rồi mà lúc mới viết còn non tay nên chưa biểu đạt dc điều đó. Mà chị đag luyện quyển "một câu chuyện chán đời buồn cười" ko có tragedy cho lắm  :3 Còn vụ tiếng anh á, do sống ở nc ngoài lâu r nên khi muốn diễn đạt cái gì đó thường hay bị song ngữ lắm. Lâu lâu trong chapt lại có nguyên đoạn tiếng anh ko rồi từ từ mới tự dịch lại nên có thể là ko hay vì ko dịch sát nghĩa dc (nhất là cái tiêu đề)! 
Anw, cảm ơn em đã commt nhá :3 <3
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 41) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 41)   That Moment, We Met...(Chapter 41) Icon_minitimeFri Jun 05, 2015 5:36 pm

Vậy là đã có dàn xếp từ trước rồi. =))
Vụ tiếng anh thì nói vậy chớ cũng k sao, au có cảm hứng thì cứ dùng thoải mái :3 coi như đang luyện từ vựng tiếng anh cũng hay

Btw, au cứ ra chap đều đều và truyện có thể darker than black nhưng kết cục au cho HE k thì cũng OE đi =]] vì sức đề kháng của em với thể loại tragedy yếu lắm =]]
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 41) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 41)   That Moment, We Met...(Chapter 41) Icon_minitimeFri Jun 05, 2015 6:54 pm

ZzZ đã viết:
Vậy là đã có dàn xếp từ trước rồi. =))
Vụ tiếng anh thì nói vậy chớ cũng k sao, au có cảm hứng thì cứ dùng thoải mái :3 coi như đang luyện từ vựng tiếng anh cũng hay

Btw, au cứ ra chap đều đều và truyện có thể darker than black nhưng kết cục au cho HE k thì cũng OE đi =]] vì sức đề kháng của em với thể loại tragedy yếu lắm =]]
E yên tâm :3 au cũng ghét SE lắm
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 41) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 41)   That Moment, We Met...(Chapter 41) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 41)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 1)
» That Moment, We Met...(Chapter 14)
» That Moment, We Met...(Chapter 34)
» That Moment, We Met...(Chapter 42)
» That Moment, We Met...(Chapter 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-