Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 11   Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 11 Icon_minitimeThu Mar 26, 2015 6:58 pm

11

Tại nhà Tiểu Ba.

Thiên Bình lo chữa trị vết nội thương của hầu hết mọi người. Trong nhà của chú, chỉ có một cái giường cũ cứng nhắc, lại thô, nên bị Dạ Đan ném ra ngoài. Xử Nữ nhờ cây cối giúp Dạ Đan tìm những chiếc lá to bằng người hay nửa người để cậu ta xếp chồng lên nhau, tạo thành những cái đệm thiên nhiên mát lạnh, trải đầy trong nhà. Nhà của Tiểu Ba khá rộng, nên hai cái xác thu được của mụ Quạ và mụ Cú được để trên bàn sạch để chuẩn bị được mổ. Khi hầu hết mọi người đều đã nằm trên những chồng lá, có người mới chạm vào thôi đã lăn quay ra ngủ, Tiểu Ba cùng Bảo Bình tự nguyện mổ hai cái xác.

- Có chắc là làm được không? – Tiểu Ba vừa lấy dụng cụ để lên cả hai bàn, đeo khấu trang vừa hỏi. Bảo Bình trừng mắt nhìn chú, đừng coi thường tôi.

Thời điểm họ bắt đầu mổ, vài người đang nằm trố mắt ngạc nhiên tài nghệ của hai người này. Động tác thành thạo, thuần nhuyễn, nhìn kĩ mới thấy Tiểu Ba có phần giỏi hơn do nhiều kinh nghiệm hơn. Họ lọc lông chim vào hai bao tải, các bộ phận trong cơ thể được đặt trong túi bóng, hai đôi đồng tử được đặt trong cốc nước trong veo. Phần khó nhất là lọc xương với da. Tiểu Ba lột xương ra để lại làn da nguyên vẹn, còn Bảo Bình làm hơi lộn xộn, trông không được đẹp mắt lắm. Họ cùng gấp lại bộ da gọn gang như gấp quần áo, để ra đằng sau. Chỉ còn lại xương trên bàn. Bạch Dương được phái tới đốt xương trong trạng thái mắt lờ đờ, tóc xù, mặt tái, nhục hơn nữa là phải để cho Thiên Yết bế ra. Cậu khua tay cái nhẹ, tựa như không hề có tí sức mạnh gì trong đó, nhưng đống xương trên hai bàn đều nằm trong hai ngọn lửa lớn. Bên xương mụ Quạ lửa đỏ đen lạnh toát, Bảo Bình thử đưa tay vào lửa. Thay cho bỏng vì nóng, cô thấy buốt vì lạnh. Còn bên xương mụ Cú Hổ là lửa trắng xóa, nằm cách 2m mà thấy nóng. Hai người đồng thanh hỏi Bạch Dương có phải là làm ra được ngọn lửa màu này vì quá mệt, thì cậu chỉ nói “không biết”, kiệt sức dựa vào Thiên Yết ngủ luôn.

_Những gì miêu tả ở trên là từ trong trí tưởng tượng của tác giả_​
Sau hồi lâu, xương cốt hai bên đều tan thành tro, được thu vào trong hai lọ cùng màu lửa khi nãy. Bảo Bình đứng dọn trong cái áo khoác mùa đông ấm áp, còn Tiểu Ba thì cởi trần, mồ hôi đầm đìa cất đồ đi. Dù trời này vừa ấm vừa lạnh. Trời mới chập tối, mọi người đều đã yên giấc, Sư Tử và Cự Giải mới về.

- Xin lỗi… Tớ nhìn lầm đường.. – Sư Tử ái ngại nhìn trời cùng với khuôn mặt ngái ngủ của Cự Giải. Nhưng cậu chỉ cười hiền, phẩy tay cho qua rồi nằm lên một chồng lá ngủ. Sư Tử nhìn một đống đồ trên hai bàn mà thấy lạ, hết chỗ nên đành phải cất hộp xuống gầm bàn, chui vào lá ngủ.


Năm giờ ngày hôm sau, Ma Kết cùng Song Ngư và Xử Nữ thức dậy đầu tiên, đi tìm đồ ăn. Có Xử Nữ đi cùng nên việc kiếm thức ăn cũng dễ dàng hơn rồi. Họ lại ngồi nướng đồ ăn như hôm nọ. Tối qua buồn ngủ quá, chưa ăn, giờ bụng đứa nào cũng la hét như sắp bị hiếp.

- Có thịt lợn rừng này. – Hứa Tiểu Ba bước ra ngoài nhà, đưa cho ba đưa con gái bọn họ núi ni lông chứa những cục thịt lớn. Họ nhận lấy rồi ngoan ngoãn ngồi nướng. Tiểu Ba ngồi ra gốc cây sau nhà tự kỉ. Mùi đồ ăn lan tỏa khắp căn nhà, đánh thức mọi người dậy một cách tinh tế… Mỗi tội là còn thu hút thêm vài con động vật. Những mỗi khi chúng kịp lọt vào tầm mắt của ba chị chị gái ngồi nấu nướng, Tiểu Ba đã nhẹ nhàng phi kiếm của chú xuyên qua bọn chúng. Cuối cùng, mọi người đều đã dậy và ngồi thèm thuồng nhìn những que xuyên thịt mọng mỡ lăn trên lửa, Tiểu Ba huơ cả cái kiếm của chú ra lửa, nướng những miếng thịt sóc, thỏ mà chú vừa lột da sạch sẽ. Bảo Bình nhìn chú kì thị, nhưng có tiến triển là trong ánh mắt xuất hiện sự ngưỡng mộ vô cùng nhỏ bé… Sáng này, hầu hết bọn họ sẽ đi khám phá đảo, nghỉ ngơi một ngày. Ngoài trừ Dạ Đan tiễn Hứa Tiểu Ba về, Noiz tìm thông tin đặt tàu đi về. Cho đến trưa, thì họ lại về ngôi nhà gỗ chính họ xây nên. Thật kì lạ là sau khi chú Tiểu Ba về, ai bước vào căn nhà gỗ tiện dụng đấy đều cảm thấy lạnh sởn da gà hay tanh ẩm mùi máu. Kiến cũng chả dám vào. Mặc dù là Tiểu Ba đã xịt nhiều mùi thơm thoang thoảng trong đấy, nhưng không có chú thì cũng khó có sự sống… Chú còn dọn đi một số thứ thu được từ xác hai mụ họ hàng kia, gói cẩn thận mang về để nghiên cứu.

Khoảng trời chập tối mọi người trở về căn nhà gỗ đơn sơ tự xây, đứa nào cũng bẩn thỉu, đồng tình nhảy xuống biển tắm. Nước biển trong vắt khác hẳn với hôm đầu tới đây là màu đỏ máu. Song Ngư bơi xa bờ khoảng 10m, bất chợt nghĩ về những loài người cá bị ăn thịt mà rùng mình, dù gì thì tên cô cũng có nghĩa là hai con cá. Một lũ hớn hở cách cô 3m chôm được từ đâu quả bóng to nảy nhẹ, ném đi ném lại cho nhau. Song Ngư định bơi đến gần họ thì một bàn tay tóm lấy chân của cô. Trước khi nó kịp kéo cô xuống, Song Ngư đập mạnh một phát vào mặt biển lặng đang chao đảo, rồi ngụp hẳn xuống. Bàn tay tóm chân mình, cô cảm giác là bàn tay người, nhưng cô quá nhát để quay lại nhìn, liên tục đạp chân. Rồi đến khi cô hướng tay xuống dưới định bật lực của nước để nổi lên, thì một thứ gì sáng xanh bơi trước mặt cô, một con cá chép xanh phát sáng. Giờ Song Ngư mới để ý cái “người” đang tóm chân mình cũng phát sáng. Và nhanh chóng, cô có thể nhận ra đó là người cá. Nàng tiên cá. Khác với tấm thân chỉ che hai mảnh cùng với cái đuôi dài lọ liễu là hình ảnh nàng tiên cá điển hình, nhưng cô tiên này như mặc áo váy dạ hội dài bồng bềnh rất đẹp. Mái tóc xanh trắng óng ánh, gợn sóng trong nước. Trên đầu cô cài một bông hoa xanh duyên dáng, rất hợp với đôi mắt xanh trong veo của tiên cá. Thân đuôi màu xanh cùng với đuôi dài gợn đẹp đẽ màu trắng của ngọc trai, kiều diễm uốn lượn trong nước. Vẻ đẹp rạng ngời của tiên dễ dàng quyến rũ được Song Ngư.
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 11 77605_2b9ecd594a0e96ad58b9e8ecd1987795 
“Con người?”

Nàng tiên nhẹ nhàng thả chân Song Ngư, bơi lên tới gần cô, đặt hai tay lên mặt cô như đang nghiên cứu.

“Ta là công chúa của biển cả.’’

Nàng tiên vẫn xinh đẹp trong sáng như khi nãy, chỉ có giọng nói dõng dạc hơn. Con cá khi nãy thu hút tầm nhìn của Ngư, giờ đang bơi cạnh tiên cá.

- Ư…Plư…Plư…Ặc ặc. – Bạch Dương từ đâu xuất hiện, cố nói trong nước nên nghe khá buồn cười. Cậu ôm chặt lấy Song Ngư, cũng đã nhận thấy sự xuất hiện lạ kì của tiên cá, nên chỉ quạt tay qua vài cái chơi như xua tiên cá đi, nhưng vô ý quật chúng con cá chép xanh óng ánh kia, nên cậu hoảng hốt ôm Song Ngư kéo lên trên mặt nước. Tiên cá cũng nổi lên. Quả bóng biển rơi tõm xuống đất vì không ai đỡ, mọi người đều đang bận nhìn tiên cá.

‘‘Có phải các bạn đã giết mụ Quạ ?’’ Tiên cá nhìn từng người, cất giọng dịu dàng hỏi đủ nghe.

‘‘Đúng’’ Nhìn nhau một hồi, Xử mới đại diện trả lời một câu. Nàng tiên cá mở to đôi mắt xanh dương, nước mắt trào ra, trên môi là một nụ cười hạnh phúc, tâm trạng này khiến cho vẻ đẹp rạng ngời của tiên càng sáng lạng.

‘‘Cảm ơn.’’ Cô ta lặp đi lặp lại một câu, tay ôm mặt khóc. Đến khi ngừng khóc, hai con cá heo từ đâu bỗng xuất hiện bên tiên cá. Cô hét lên một tiếng rất lạ kì, tiếng người cá. Và rồi từ xa, một đợt sóng lớn 3m ập tới bọn họ. Đủ các thể loại tiên cá bao vây bọn họ, đưa những vật lóng lánh trên tay đưa cho từng người bọn họ.

‘‘Chúng tôi rất biết ơn các bạn !’’ Tiên cá đã nín khóc, giờ chỉ còn nụ cười rạng rỡ. ‘‘Chúng tôi biết đền đáp các bạn như nào đây ?’’ Mặc dù trên tay mỗi người trong nhóm đều cầm trên tay đống thứ lấp lánh mà người cá bọn họ vừa đưa, nhưng tiên cá vẫn hỏi. Cô ta còn kể lại nỗi khổ khi mỗi ngày đều phải giao nộp cho quân của mụ Quạ hơn chục người cá, người thân của họ. Vương quốc tiên cá ngày càng lâm vào lo sợ và số cá sinh sống ít dần. Lâu đài họ sống như lấp trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo, cho đến hôm nay.

14 người đang tắm biển kia mặt cứ nghệt ra, cái cảnh hãi hùng đêm đầu đến đảo ấy khó có thể phai mờ. Có một tia sáng mạnh mẽ như lade chiếu vào từng người bọn họ. Và trong chớp mắt, khung cảnh thay đổi, từ nơi nước xanh đánh nhẹ nhàng vào người, giờ là những chiếc ghế ngồi trên tàu lẫn máy bay.

- Cái … ?! – Bạch Dương nhảy dựng lên, kéo theo cả Song Ngư nãy giờ vẫn ôm chặt, suýt ngã. Cậu vội vàng để Song Ngư ngồi vào chỗ. Phi công vẫn bộ dạng kì quặc lần trước, lái ghế vào khoang bọn họ đang ngồi.

- Nhớ tôi không ! – Cô gái bộ dạng hiện đại là người lái tàu lần trước đưa bọn họ tới cười thân thiện híp mắt, rồi ngạc nhiên khi thấy tất cả đang mặc những bộ quần áo ướt nhoẹt dính hết vào người. – Ái chà ! Đừng ngồi vào chỗ thế ! Đứng lên đi ! Lần lượt vô phòng tắm thay đồ ! Hành lí trên này hết rồi ! – Cô ta giục, chỉ lên cái ngăn trên đầu bọn họ cùng một vài hành lí. – 2 tiếng nữa là về đến nơi. – Cô ta quay lưng lái ghế về buồng lái. Có một điều cô ta chưa chú ý là, trên tay hành khách của cô vẫn là một đống thứ lấp lánh. Họ đành cất tạm món quà của biển cả vào trong một cái túi ni lông rẻ tiền…lần lượt đi vô phòng tắm. Bọn con trai xả nước qua loa rồi mặc quần áo ra ngoài luôn, còn con gái còn phải gội đầu, giặt quần áo , thay quần áo đẹp nên 1 tiếng 45 phút sau là thời gian nhanh nhất tất cả xong xuôi, mỗi người 5 -> 10 phút. Có người 2 phút là xong. Khi tất cả mọi người đã yên vị thì Sư Tử mới lôi ra cái hộp mà cô cùng Cự Giải tìm được.

- Có ai biết mở cái hộp này không ? – Cô để lên bàn gần Bảo Bình. Bảo Bình xem qua loa, cô tạo ra một cái chìa khóa bằng băng dạng kì kì, đút vào ổ khóa vặn. Cạch. Nắp hộp mở nhẹ lên. Bên trong hộp là một đống tờ giấy xếp lộn xộn, cùng một cái lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy những lông chim sặc sỡ đầy màu sắc. Trên mảnh giấy nghệch ngoạc những dòng ‘‘chữ’’ như chân chim giẫm loạn xọa lên. Cái lọ với những lông chim nhỏ trông rất đẹp, những cái lông bên trong nhìn mềm mại và đáng yêu. Có cái màu hồng, màu cam có cái 3 màu, 4 màu… Bộ sưu tập lông chim ? Dạ Đan lần này được quang minh chính đại ngồi cùng khoang với bọn họ. Noiz ngồi lặng nhìn chằm chằm về phía trước bằng cặp mắt vô hồn. Không may cho nhóc là người ngồi đối diện là Thiên Yết. Cậu khó chịu khi nhóc con cứ nhìn mình, không tự nhiên, nên cậu tạo một ảo ảnh làm nhóc con tưởng nó đang nhìn một con quỷ. Đầu óc Noiz đang bay bổng nên khi bừng tỉnh mới thấy một con quái vật to lớn đáng sợ đang ngồi ngay trước mình, Noiz hét toáng lên chạy sang ghế bên cạnh. Thiên Yết cười khúc khích khi dọa được thằng bé, nhưng cũng có phần không vui là một lúc sau khi gây ảo ảnh nó mới phản ứng. Bảo Bình kiểm tra lại những đồ lấy được từ hai kẻ thù trong hành lý riêng của cô.

- Giờ ta sẽ đưa mấy người đến đảo Melt. – Cái loa nhỏ thông báo ở trên đầu bọn họ. Vậy là chưa được nghỉ ngơi hoàn toàn. Ai nấy đồng thanh thở dài mấy tiếng. – 10 tiếng nữa mới đến, cứ thoải mái ngủ đủ đi. – Cái loa vừa dứt thì vài người đã lăn ra ngáy khò khò. Noiz ngồi cạnh Dạ Đan đọc bản đồ mà Diêm Vương cho nó. Dạ Đan cũng rảnh rỗi cùng nhìn ngó vào nhìn. Bạch Dương ngồi ghế sau nhổm lên định đánh bốp một cái vào đầu Dạ Đan rồi lại thôi..vì Song Ngư đã đứng bên cạnh mà mỉm cười nhìn hai đứa xem bản đồ. Sớm đã biết bạn gái mình suốt ngày ghép mình với Thiên Yết, Bạch Dương chỉ rùng mình rồi ngồi ngoan ngoãn không làm phá hỏng tâm tình của Song Ngư. Noiz tạm nói cho những người vẫn còn đang thức, họ sẽ phải đối đầu với cô Nhạn và Bàng Vương. Cậu bé còn truyền thêm thông tin về hai người họ, cùng là 1 đảo.

- Không phải cô Nhạn là phe tốt sao ? – Ma Kết lên tiếng hỏi. Noiz thâm trầm một lúc rồi nói rằng nhiệm vụ Diêm Vương giao, nó không biết gì hơn. Qua một chuyến đi cùng những người bạn mới lạ kì quặc, nó cảm thấy phấn khởi và tôn trọng họ hơn. Vì là không có sức mạnh gì, nó nghĩ tốt nhất là nên bám váy người nào đáng tin cậy. Khi chiến tranh nổi lên, Noiz chạy với tốc độ nhanh nhất ra đằng sau Song Tử. Chỉ cần xem qua vài trận đấu, Noiz thấy Song Tử có sức mạnh chuyển biến nhanh nhất, còn có thể tạo vòng bảo vệ rất mạnh mẽ. Song Tử cũng khá để tâm chuyện này. Cứ mỗi khi thằng nhóc tóc nâu nhạt ôm tập tài liệu lon ton vụng về chạy ra sau cậu, thì cậu cũng hết sức để ý mà bảo vệ nó. Song Tử thấy khá vui khi Noiz không sợ cậu…ý cậu là lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã đánh dập cửa làm mũi nó chảy máu nha !

- Này, cậu giữ thịt của mụ Quạ và Cú Hổ nhỉ ? – Nhân Mã quay sang hỏi Bảo Bình ngồi cạnh. Cô gật đầu, hơi giật mình như nghe giọng điệu vui vẻ của cậu.

- Không biết nướng lên ăn có ngon không nữa. – Nhân Mã xoa xoa cái bụng, hồn nhiên hỏi. Bảo Bình mỉm cười nhẹ, sau lại nghĩ có nên thực hiện làm đúng như lời Nhân Mã.

Thấm thoắt 10 tiếng trôi qua, bầu trời vẫn đen như mực. Giờ mới 3h sáng nha. Người lái tàu còn dễ tính để cho họ ngồi ăn sáng rồi mới đuổi khỏi tàu. Đảo Melt có hệ thống phục vụ du lịch tốt hơn Mult, ít ra còn có ga tàu chạy xuống. Vậy là 14 người bọn họ rất nhẹ nhàng hạ cánh.

- Đợi chút ! Cậu chỉ đi thăm quê thôi, theo tụi này làm gì ?! – Bạch Dương vừa bước chân xuống đất liền ngay lập tức giãy nảy lên chỉ vào mặt Dạ Đan. Tiểu Đan bỗng bày ra vẻ mặt đáng thương. Thiên Yết bỗng đặt tay lên đầu Bạch Dương để giữ cậu yên lặng một chút, buông ra vài câu đáng ngạc nhiên .. ‘‘Cứ thoải mái’’. Dạ Đan gật đầu một cái, song bị mấy đứa kia tóm lấy khi nào về bắt khao này nọ. Hình bóng nhỏ bé của Noiz dẫn đầu vẫn chưa quen mắt mọi người. Thỉnh thoảng lại thấy đi lạc mất đâu, mấy anh chị không có theo kịp. Chả phải mấy người suốt ngày đi chơi loanh quanh không chú ý đó à !? Khi nhận thức được gần kẻ thụ, họ ngụy trang. Tắm rửa sạch trong hồ, 2 tiếng. Bôi bùn đất lên mặt cho nó khí thế, 1 tiếng. Làm mũ hình lá thật rậm để che được người…4 tiếng. Đã cộng thêm cả thời gian chơi.

- Trời ơi mệt quá.. Thà mang mấy cái thứ này đi cosplay cho đỡ phí để đánh nhau á !! – Xử Nữ nằm lăn ra sung sướng hoàn thành ‘‘kiệt tác’’ của mình. Nhưng Xử Nữ bỗng mở to mắt hô nhỏ đủ nghe – Im lặng !

Ai nấy đều không hẹn mà nín chặt lại nhìn quanh phòng vệ. Xử Nữ bước tới một cái cây thân mảnh mà chắc, lá vàng chen chúc trên cây. Nhìn kĩ mới thấy được có con chim màulục bóng ở phần trên và có sọc ở phần dưới, màu trắng đậu trên cành. Xử Nữ chỉ đứng nhìn con chim, làm bọn ma khó hiểu ở đằng sau cũng cùng nhìn. Rồi nhanh đến mức không tưởng, Xử Nữ bắt chộp lấy con chim bằng một tay. Cả bọn kia có ré lên một chút vì bất ngờ, cùng đến cạnh Xử xem. Xử Nữ tay phải nắm chắc chú chim, tay trái đưa lên mỏ nó, mở ra mở vào.

- Chơi tụi này hả ? – Song Tử cười nhìn cô nàng ngây thơ nghịch ngợm. Nay ngây thơ, sau đã bóp chim đến chảy cả máu.. Xử Nữ a..không ngờ cậu lại có sở thích quái dị thế này. Chim thét lên tiếng kêu đau thương rồi đập cánh vùng vẫy, bay về hướng Bắc. Xử Nữ vội vàng chẳng nói chẳng rằng đội đồ hóa trang lên, bôi một đống bùn lên tay chân mặt với tốc độ đáng kể rồi chạy ngay theo hướng chim bay. Hành động luôn à ? Mọi người thở dài cũng nhanh chóng đuổi theo Xử trong đống lá.

Đi được một lúc cũng mệt nhưng Xử không từ bỏ, vẫn lao theo chim.

- Ui da ! Sao lại dừng ! – Song Tử bám ngay sau cô, nên khi cô dừng là cậu không tự chủ mà đâm sừng vào lưng Xử.

- Suỵt. – Xử Nữ che kín mặt bằng lá của mũ rồi đi ngang như cua. Lần lượt thì cả đoàn cũng đã xếp thành hàng ngang. Vì sao lại phải đứng như thế này.. ? Trước mặt họ không phải là một cái hang hoang dã, mà là một cái lồng chim duyên dáng khổng lồ được che kín bằng những cái rèm nhỏ như một cung điện vô số cửa sổ được che lấp. Chú chim khi nãy bay thẳng xuyên qua cửa sổ vào trong. Họ không biết có chuyện gì đang xảy tới bên trong. Giờ đây chỉ có thể giấu mình ẩn ở mép rừng xung quanh cái lồng này, cùng những cái cây đầy lá. Không lâu sau đó, có ai người hạ cánh nơi có lẽ là cổng lồng.

- Tôi không ngờ là cô lại không giết chết con mụ Quạ. Hay là bà muốn hành hạ mụ đến chết cũng không yên ? Nhưng đã thế rồi sao cô lại ném cho mụ mấy xác người, người của chúng ta đấy !? – Một người con gái có cánh chim màu xanh nhạt phơn phớt hồng nói.. Người phụ nữ còn lại mang vẻ cao sang quý trọng, giương đôi cánh trắng to vĩ đại sau lưng.

- Thế ta bảo ngươi đi giết con người, ngươi có tình nguyện ?

- Đương nhiên là có. Cái chết thực sự là lời chúc phúc lớn lao dành cho nhân loại, không có nó không thể có sự tiến bộ. Những người bất tử sẽ không chỉ ngăn trở và làm thối chí người trẻ tuổi, họ còn thiếu đi sự kích thích cần thiết để sáng tạo.

Đến đây, người phụ nữ dùng cánh quật mạnh đứa con gái lên phía trước, rơi đúng vào trong lồng.

- Đừng có hỗn xược. Mắt người phụ nữ quắc lên màu trắng, giọng cũng đanh lại, song rồi thu lại hai thứ đấy, cao sang bước vào lồng.

--Nghĩ ai là cô Nhạn ? – Cả bọn bắt đầu thì thầm bàn luận.

--Cánh trắng hay sao ý ? –

--Ừ chắc vậy. Nhưng cô ta có vẻ mạnh hơn mụ Quạ nhiều.

--…-- Trong lúc suy nghĩ cách chiến đấu, cả đội bắt đầu men theo bìa rừng đi xung quanh lồng. Phần cao nhất của lồng có nhiều con chim bay vòng vòng.

--Đợi đã, Nhạn với Bàng Vương có ở cùng nhau không? –

--Không, Đại Bàng ở nơi núi cao hiểm trở cơ, hai người đang có tình cảm với nhau thôi--..

Ai vừa trả lời ý nhỉ?... Cả bọn từ từ quay mặt vào trong rừng.. Gấu nâu to, to, to, to lớn. Ai nấy đều bịt miệng nhau để kìm tiếng hét lại.

--Ta ở đây cũng hơn chục năm rồi á! Thông thạo và đáng tin cậy vô cùng!—Gấu ta nói, chỉ sợ bọn người này không tin nó. – Cái bọn chim hỗn xược kia chỉ cậy có hoàng hậu, lúc nào cũng bay vô hang chơi này chơi nọ, không biết sợ là gì, ta còn bị bọn nó cào cho vài cái đấy!! Đau không thể tả. – Nói tới đây, gấu vạch lên tấm lông dày mịn cho bọn họ xem phần da thịt bị cứa. –Cái đau nhất là…con nhạn bé con cắm mỏ vào đít ta!! Ui chao ôi, làm ta mấy ngày sau gốc cậy rặn mãi mới thải ra được mấy bãi. Đau dã man. – Gấu rất tự nhiên lấy tay xoa phần dưới đuôi của nó. Bạch Dương phụt một tiếng ra tay người nào đó đang bịt miệng làm người này ức mà quay sang đập vào đầu Bạch một cái, cừu lăn đùng ra bất tỉnh.

Hết chap 11
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 9
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 10
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn
» Thế giới 12 chòm sao - chap 2
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 8
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-