San Yuri Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Kiss me hard before you go [4] Tue Mar 24, 2015 3:19 pm | |
| Chapter IV
____________________*____________________
Mạc Bảo Bình đung đưa chân trên băng ghế dài. Lâu lắm rồi cô không đi dạo tới công viên. Công viên năm ngoái đã sửa sang lại một chút, trồng thêm cây, rải cả sỏi thành những lối đi đẹp tuyệt. Bây giờ, người qua lại chẳng nhiều. Trong lòng cô bỗng nổi lên một nỗi cô đơn dị thường. Sắp tới mùa đông rồi. Những cơn gió heo may thổi nhè nhè mái tóc tơ mỏng của Bảo Bình. Mùa đông năm ngoái, cô ngượng ngùng tay trong tay với một người đi dạo qua đây. Tất nhiên chỉ là do hai người chơi bài thua nên phải chịu phạt, là nắm tay nhau đi vòng quanh công viên. Nhưng trong lòng Bảo Bình cảm thấy ấm áp rất nhiều. Cô khẽ mỉm cười, lôi điện thoại ra nghịch. Trong máy cô chẳng có trò chơi gì cả. Trước đây cô có tải rất nhiều, nhưng vì đã lên lớp 12, cô quyết tâm xóa bằng hết để tập trung học hành. Nhưng kết quả là, xóa trò chơi trên điện thoại thì còn trò chơi trên máy tính. Xóa trên máy tính thì còn trên Ipad. Cái đứa lười biếng như cô, dù có xóa bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn cố tự lách luật mà mình đề ra.Tất cả những gì cô làm là mở điện thoại, xem giờ, rồi lại cất vào túi. Bây giờ mà đã hơn 5 giờ. Có lẽ cô nên về nhà thôi. Chị giúp việc ở nhà sẽ lo cuống lên mất.- Er, B…Bảo…Bảo…Bảo Bình có phải…phải không?Bảo Bình lờ đờ đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói lè nhè đó.- Song Tử? Anh say đó à?- Không! Say…say là say thế… thế nào! Mà… T… Thiên Bình… Thiên Bình đâu rồi nhể?Rõ là đang say, Bảo Bình lắc đầu, bỏ qua câu nói lảm nhảm của anh, cầm lấy tay Song Tử, vòng qua vai cô, dìu anh như sắp đổ gục đến nơi ra khỏi công viên, định bắt một chiếc taxi đưa Song Tử về. “Ấm thật!” - Song Tử! – Phía sau lưng hai người bỗng có tiếng gọi.Bảo Bình chật vật ngoái đầu lại phía sau, bắt gặp một cô gái khá xinh đang chạy tới.- Song Tử! Lại say rồi! Sao không gọi cho em?Song Tử ngước đôi mắt vốn đang lim dim lên, lè nhè bảo:- T…Thiên Bình à? Đi b…bar v…vơ…với anh không?Cốp!- Bar cái đầu anh ấy, tối ngày đi bar, anh còn chẳng có thời gian cho em nữa. Nè, em là người yêu anh đó! – Thiên Bình cốc đầu Song Tử, mắng yêu. ____________________ProfileTên : Diệp Thiên BìnhGiới tính : NữNgày sinh : 10/10Tuổi : 17____________________ Có cái gì vỡ vụn trong lòng Bảo Bình. Song Tử rốt cục đã có người yêu rồi? Mà cũng có gì lạ? Song Tử nổi tiếng đào hoa, sáng đi với cô này, tối đã cặp kè cùng cô kia, sang ngày hôm sau lại thấy tay trong tay cùng cô gái khác. Nhưng chưa ai “chính thức” là người yêu của Song Tử cả. Bảo Bình nhiều khi ngây ngốc, tự nhóm lên trong mình một chút hi vọng. Nhưng cô gái vừa rồi, đã dập tắt sạch trơn. Song Tử có bạn gái sao không nói với cô nhỉ? Hừ… À mà… tại sao anh phải nói nhỉ? Cô có phải mẹ anh đâu, bạn gái cũng không phải, lấy cái tư cách gì mà xen vào các mối quan hệ của anh?- Mà, cô gái này là ai vậy? – Thiên Bình mải cãi nhau với Song Tử, một lúc sau mới liếc mắt nhìn Bảo Bình.- A…Aha, chúng tôi là bạn cùng lớp thôi. Tôi định đưa Song Tử về nhà, không ngờ lại gặp cô.Mắt Thiên Bình bừng sáng, rồi híp lại, cong cong theo nụ cười tươi rói:- Ra là thế. Cảm ơn cô nhiều lắm. Lúc nãy tôi nhận được tin nhắn của Nhân Mã, nói đưa Song Tử về, đến đó lại không thấy đâu. Tôi chỉ lo có chuyện gì xảy ra… Thôi, Song Tử thì để đó tôi đưa về, cảm ơn cô nhé.- Không…không cần khách sáo! Bóng dáng hai người đi khuất, Bảo Bình bỗng thấy hụt hẫng lạ kì.Biết trước sẽ có cảnh này, sao trong lòng vẫn vương một đống cảm xúc. Là tại Song Tử vô tâm quá ? Có lẽ không. Là cô thích người ta, thích thì cứ thừa nhận, là tại cô nhát quá, là tại cô cứ thích dày vò bản thân. Nhiều lần, cô tự nhủ, cứ nói đi, nói rồi tới đâu thì tới. Nhưng rồi lại gạt phắt đi. Nói rồi thì sao? Nói rồi liệu có trở lại thành “anh – em” như hiện tại? Cô liệu còn có được đi tung tẩy cùng Song Tử và bạn-gái-của-anh với tư cách là “em gái cưng” như bây giờ? Lúc đó Song Tử còn nhìn mặt cô nữa không?Đôi lúc cô cảm thấy, giữ nguyên mối quan hệ như bây giờ vẫn là tốt nhất.Chẳng ai phải suy nghĩ nhiều.Mà bây giờ, nghĩ nhiều có để làm gì? Rốt cục là Song Tử cũng đã có bạn gái. Còn cô, mãi chỉ là “em gái cưng”, một nhân vật phụ hoàn hảo làm nền cho nhân vật chính nổi bần bật trên tình yêu của họ. ____________________*____________________
Bảo Bình bắt xe bus về nhà. Trên xe vắng loe hoe, chỉ có vài ba người hối hả về cho kịp giờ ăn tối. Cô ngả đầu vào cửa kính, khe khẽ hát một bài hát ngẫu nhiên. Ngoài kia hình như sắp có mưa to. Cô liếc nhìn những cái cây mà thân cành nghiêng ngả chống chọi lại cơn gió lớn. Dạo này mưa nhiều quá. May là cô giúp việc có dặn Bảo Bình mang theo ô. Nếu không, chắc lúc xuống xe, cô sẽ phải dầm mưa một đoạn mới về đến nhà mất.Ngồi ngắm cảnh chán chê, cô lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào. Âm thanh da diết và quen thuộc vang lên, như gợi trong lòng cô cả một miền ký ức… “Nagareru kisetsu no mannaka de Futo hi no nagasa wo kanjimasu Sewashiku sugiru hibi no naka ni Watashi to anata de yume wo egaku” ____________________*____________________
Bảo Bình và Song Tử ngồi chung một băng ghế, ăn chung một bịch khoai tây chiên, cắm tai nghe nghe chung một bản nhạc.- Anh còn bài nào nữa không, nghe hoài mấy bài này chán quá à~Song Tử phì cười cốc đầu cô em gái nhỏ.- Có một bài này, khi nghe tự dưng anh nhớ đến em đấy.- Thật á? – Bảo Bình trợn tròn mắt. – Bài gì? Mở em nghe với!“[…] Hitomi wo tojireba anata ga Mabuta no ura ni iru koto de Dore hodo tsuyoku nareta deshou Anata ni totte watashi mo sou de aritai” Tạm dịch:“Khi nhắm mắt lại, người mà tôi thấy chính là bạn Bạn đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, không phải sao? Tôi cũng muốn làm được như thế cho bạn...” - Nhạc Nhật à? Em nghe chẳng hiểu gì. – Bảo Bình chu mỏ.- Em ngốc thế làm sao mà hiểu được.- Anh lại dám nói em ngốc? – Cô phồng má hờn dỗi.Song Tử không đáp, chỉ cười rồi vuốt tóc cô. Bảo Bình cũng không cần Song Tử đáp, chỉ cần anh cười cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng rồi. ____________________*____________________
Xe bus cứ đi theo lịch trình, bất chấp cơn mưa đã bắt đầu xối xả. Xe đi ngang qua nhà Song Tử. Cô thấy một loạt hình ảnh in lên cửa kính xe bus. Thiên Bình đang vất vả đưa Song Tử vào nhà. Trông họ hạnh phúc thật đấy. Song Tử say xỉn thì lảm nhảm gì đó. Thiên Bình thấy vậy thì hình như có quát mắng anh, nhưng miệng lại vẫn cười như đang nói đùa. Cô mỉm cười, khẽ nhắm mắt, để tiếng nhạc xua đi hình ảnh vừa thoáng qua ấy. Bài hát đã tua đi tua lại cả chục lần, Bảo Bình cũng không có ý định chuyển bài. Nghe nó hợp tâm trạng mà.Nhưng sao…Cô có cảm giác như…Cô đang đi viếng tình đầu của mình vậy.Tình đầu, cũng là tình đơn phương.Song Tử nói đúng, Mạc Bảo Bình, cô ngốc thật.[End chapter 4]
|
|