Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 13)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 13) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 13)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 13) Icon_minitimeSun Mar 15, 2015 1:51 pm

Chương 13
 
Trong khi đó, tại phòng thí nghiệm của nhóm Bác sĩ Hoàng Đạo…
 
“Gyyyaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Song Ngư !!!! Thiên Giải !!!!! Bỏ tớ ra !!!!!!! Đau quá !!!!!!!
Aaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
“Ma Kết !!! Bình tĩnh lại !!! Cậu không sao chứ ??” – Theo lời của bác sĩ trưởng nhóm Thiên Bình, hai kháng thể Song Ngư và Thiên Giải buộc phải dùng vũ lực, đè chặt Ma Kết và cố định cơ thể cậu trước ánh sáng kính hiển vi của Cự Giải mặc cho cậu có vùng vẫy thế nào – “Thiên Bình !! Rốt cuộc Ma Kết bị sao vậy ??”
 
“Đó là hậu quả của việc tương thích ADN… Nếu bác sĩ điều hành có mệnh hệ gì, thì thuốc kháng tương thích cũng sẽ bị ảnh hưởng, có những vết thương giống như người đó !” – Thiên Bình xót xa nhìn Ma Kết đang chịu đau trong một vũng tràn đầy máu chảy. Cô nhíu mày sốt ruột, vội vàng gọi truyền hình cho Thiên Yết – “Yết !!! Dương !!! Hai cậu đến khu vực X chưa ?”
 
“Rồi !! Nhưng mà sương mù trước mặt bọn tớ dày quá nên không thể tìm Kim Ngưu được !!!”
 
Lúc này, Thiên Yết và Bạch Dương phóng hết tốc lực chiếc xe ô tô về phía khu vực X, nơi Kim Ngưu đã báo có dịch bệnh. Quả đúng như anh nói, xung quanh nơi đây, những con người như tập hợp xác khô đi la liệt với toàn thân đầy dòng chất lỏng màu đỏ của máu, đánh dấu trên mỗi bước đi mà họ đi ngang qua. Người thì co giật, người thì đứng bất động. Tất cả tạo thành một bãi “thây ma” xuất hiện hiên ngang giữa ban ngày ban mặt khiến Yết và Dương khẽ rùng mình hãi hùng.
 
“Tớ nhận thấy có gì bất thường ở đám sương mù này…” – Bạch Dương nhanh chóng hiểu ra sự việc. Cô quay phắt về chỗ ngồi của Thiên Yết, lấy trong cốp xe là một ống kính hiển vi bỏ túi rồi quan sát – “Tớ nghĩ đâu, bây giờ đang là mùa hè, không thể có chuyện sương mù lại dày thế được.”
 
Đúng như những gì Bạch Dương nghĩ, bởi trong ống kính mà cô đang nhìn, những đám sương mù đó thật ra là một tập hợp những vi sinh vật lơ lửng trên không có khả năng bốc hơi nước. Chúng nhiều đến nỗi, nếu thoạt nhìn không kĩ thì người ta vẫn có thể nhầm tưởng thành sương mù.
 
“Tớ nghĩ chúng có thể luồn lách vào mọi khẽ hở của cơ thể để gây xuất huyết cho bệnh nhân.” – Bạch Dương chẩn đoán khi tình cờ thấy có một con côn trùng bay vào. Chỉ trong chốc lát, chất lỏng bỗng chực trào khắp nó mà lăn ra chết – “Kinh khủng thật… Vậy là coi chừng đâu dù chúng ta có tiêm miễn dịch cũng không ăn thua với chúng đâu.”
 
“Tớ cũng nghĩ vậy, ta chắc chắn sẽ không thể rời khỏi xe cho đến khi ra khỏi đám vi sinh vật này.” – Ngay đến Thiên Yết cũng phải khoanh tay đầu hàng.
 
“Thiên Yết ! Em nghĩ thế này !!!” – Cự Giải trên màn ảnh gọi truyền hình bỗng chen vào – “Em sẽ gửi Thiên Giải ra ngoài để nó có thể tìm Kim Ngưu bằng hệ thống ống nước của thành phố. Nhờ vào con chip định vị mà Thiên Bình gắn lên người thằng bé, anh hãy lái xe theo dấu hiệu của con chip là ổn !!”
 
“Một sáng kiến tuyệt vời…”
 
Thiên Bình, Thiên Yết cùng Bạch Dương đờ người ra nhìn Cự Giải. Với phương án này, chắc chắn họ sẽ có thể tìm thấy Kim Ngưu mà không phải ra ngoài xe ô tô.
 
Yết và Dương hồ hởi khởi động chiếc Ipad, hiện lên màn hình giờ đây là tấm bản đồ thành phố A kèm theo một dấu chấm đỏ nhấp nháy đang di chuyển lướt nhanh như sóc.
 
“Cự Giải, em thông minh thật đấy.” – Thiên Yết nở nụ cười trước Cự Giải khiến cô quay mặt đi theo bản năng. Khuôn mặt đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng. Đồng thời, cô không quên chắp hai tay của mình lại, lẩm nhẩm trong sự hy vọng tràn trề - “Thiên Giải ! Cố lên !”
 
_____________________________________
 
Thế giới vi sinh, sau khi Thiên Giải thoát ra hệ thống ống nước và vào được đám sương mù…
 
“Trời…” – Thiên Giải sững người chấn động khi trước mặt cậu giờ đây là hàng triệu triệu những con vi sinh vật quái dị lơ lửng trong không trung. Chúng che kín đến nỗi ánh nắng mặt trời cũng không thể lọt qua được ngóc ngách nào cả – “Mình phải làm sao với chúng bây giờ…”
 
Bất ngờ, bên đôi tai máy của Thiên Giải khẽ rung lên. Đó là tín hiệu kết nối giữa thế giới vi mô và vĩ mô.
 
“Thiên Giải, là bố đây !” – Giọng nói trầm đặc trưng của Thiên Yết vang lên bên tai máy của Thiên Giải – “Con đã tìm thấy được Kim Ngưu chưa ?”
 
“Với mấy bọn vi sinh vật che khuất tầm nhìn thế này thì bản thân con cũng không thấy gì cả…” – Thiên Giải bất lực trả lời, nhanh chóng vừa chạy vừa tránh né những con vi sinh vật. Thế nhưng, cậu ngỡ ngàng khó hiểu, khác với những vi khuẩn, virus khác, chúng không hề có ý định đuổi theo tấn công cậu ?! – “Bố ơi ! Chuyện này là thế nào ?”
 
Thế nhưng, những gì cậu nhận được, chỉ là sự im lặng…
 
“Thật ra… bố cũng không biết…”
 
“Thiên Giải này !!” – Thiên Giải lần này nghe thấy tiếng của Bạch Dương – “Bây giờ, cái quan trọng là em hãy tìm ra Kim Ngưu, đừng đánh nhau với chúng kẻo mang thương tật vào người !”
 
“Thế thì ta sẽ giúp !!!”


Giọng nói thánh thót của một người thiếu nữ chợt vang lên ngay đằng sau lưng của Thiên Giải khiến cậu giật nảy mình, quay phắt người ra đằng sau. Với hình bóng quen thuộc mà cũng man rợ này, tại sao cậu lại có thể quên được chứ ?
 
“HBV…” – Thiên Giải nghiến răng cảnh giác. Bàn tay cậu nhanh chóng siết chặt, nén không khí lại tạo thành một thanh kiếm mà phòng thủ - “Ngươi đã gây ra chuyện này phải không ?”
 
Ngươi con gái trước mặt Thiên Giải vẫn điềm đĩnh, không trả lời. Bỗng dưng, cô cúi gằm mặt, cứ như để cho cậu không thể nhìn thấy gương mặt của cô lúc này.
 
“Chuyện này sẽ để ta lo.”
 
Dứt câu, HBV giương cao thanh trượng ADN của mình rồi nhẹ nhàng ngân lên những câu hát. Tiếng hát ấy như mang một thứ sức mạnh tiềm tàng đến nỗi, dù được hát thật nhỏ nhẹ và du dương nhưng Thiên Giải vẫn nhận thấy nó như có thể bao phủ khắp cả cái thể gian này. Với cậu, âm thanh ấy không phải từ cô gái, mà nó xuất phát từ mọi phía, như thể có hàng trăm, hàng ngàn người cùng ngân chung một giọng hát vậy.
 
Nhưng lời bài hát này được cô gái đọc bằng ngôn ngữ gì, Thiên Giải vẫn không thể nào biết được. Cậu chỉ biết được rằng, mình đang bị ngất ngây, toàn bộ thân thể đều bị tan chảy trước sức mạnh mãnh liệt của giọng hát du dương có một không hai này.
 
Và rồi, không hiểu sao, chiếc Ipad theo dõi trận chiến của Thiên Yết, phương tiện duy nhất liên lạc với Thiên Giải, đột nhiên vụt tắt…
 
“Chuyện… chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này… ??”
 
Ấy thế, kỳ lạ thay, sau khi mất liên lạc với Thiên Giải, đám sương mù đột nhiên tan biến trong không trung, không còn để lại một chút vết tích nào cả. Những con người bị mắc nhiễm vi sinh vật cũng đồng loạt đổ ầm xuống và ngất đi, chìm mọi thứ xung quanh Yết và Dương một bầu không khí im lặng như tờ.
 
“May quá ! Hầu như không có ai chết cả !!” – Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm sau khi kiểm tra nhịp tim của từng bệnh nhân – “Nhưng với số lượng người thế này, xem ra ta cần sự giúp đỡ từ các bệnh viện khác vậy. Chỉ cần tập trung hồi sức cho họ thì mọi chuyện sẽ ổn…”
 
Bất ngờ, Bạch Dương chợt a lên một tiếng rồi chạy về một hướng vô định. Cho đến khi, cô quay trở về, chiếc băng ghế sau của Yết bây giờ là cơ thể nằm bất tỉnh bê bết máu của Kim Ngưu !
 
“Tớ tìm thấy được Ngưu. Nhưng tình hình cậu ấy bây giờ nghiêm trọng lắm rồi.” – Bạch Dương quệt những giọt mồ hôi, nhảy thẳng lên xe và nói tiếp – “Giờ ta phải mau chóng đưa cậu ấy về nhà để cấp cứu khẩn cấp !!!”
 
“Tớ hiểu rồi…”
 
Thiên Yết bất lực trước màn hình thiết bị màu đen kịt. Song anh cũng không thể nào biết được phải làm gì. Nơi đây người ta chắc chắn sẽ niêm phong chỉ trong chốc lát thôi, nên việc tìm kiếm Thiên Giải gần như là không thể. Mà nếu có ở lại, coi chừng đâu anh sẽ bị lực lượng an ninh bắt vì tội cản trở công việc của họ, đây lại là một phương án tệ hơn nữa.
 
Chiếc ô tô của Yết và Dương nhanh chóng đưa Kim Ngưu trở về phòng khám Hoàng Đạo…
 
Trong thân tâm Yết bây giờ chỉ đúng một suy nghĩ.
 
“Mày sẽ không bao giờ sống nổi nếu mày dám làm gì với con tao, HBV…”
 
_________________________________
 
Lúc này, Thiên Giải cũng không còn thấy chiếc xe ô tô của gia đình mình ở đâu nữa. Cậu tự hỏi phải chăng có khi nào bố đã quên cậu rồi thì sao.
 
Nhưng mà, một khi không có sự chỉ dẫn về nhà từ bố mẹ mình. Thì xem như, xác suất cậu không còn nơi nương tựa là 99%...
 
“Thiên… Thiên Giải.” – HBV ấp úng gọi cậu trong sự ngại ngùng. Cô không hiểu sao, chỉ cần mỗi khi tiếp xúc với cậu ta, cô có cảm giác quả tim mình đang đập dồn dập như một cái trống và có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
 
HBV khó chịu ôm lấy ngực mình mà vô thức ngã xuống. Lẽ tất nhiên, Thiên Giải cũng nhanh mắt để ý đến chuyện này, liền lấy thân mình chồm đến đỡ lấy cơ thể của cô ấy. Thế mà sơ sẩy trượt chân, hai người bây giờ ngã xuống trong tư thể khiến người ta sẽ thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung.
 
1 giây…
2 giây…
 
“Quý cô Chúa tể virus không sao chứ ? Tôi nghĩ để đuổi được một đoàn virus thế này chắc cô cũng mất sức nhiều rồi.” – Thiên Giải xoa xoa cái đầu đau của mình mà vui vẻ cười khì – “Nhưng dù sao, nhờ cô, tôi vừa thấy chị Bạch Dương đã cứu được anh Kim Ngưu. Cảm ơn cô…”
 
HBV… đương lúc không hiểu chuyện gì xảy ra, đã nhận thức mình đang bị một người con trai đè lên người mình với cái bản mặt rất chi là hồn nhiên theo đúng nghĩa đen :v
 
Cô ngượng chín cả mặt, không một kiểm soát, liền lấy thanh huyền trượng dập mạnh vào mặt của Thiên Giải mà thét lớn.
 
“Ngươi !!!!! Cút khỏi người ta ra !!!! Đồ biến thái !!!!!!!!!!!”
 
“Trời trời trời !!!! Bình tĩnh lại nào !!! Cô đúng là làm ơn mắc oán mà !!!”
 
“Ta không cần biết !!! Ngươi có ý đồ rõ rành rành !!! Mới 4 tuổi đầu mà dám học đòi làm người lớn à ?? Cút ngay!!!!!”
 
“Á à !!!! Lần này ngươi chết rồi nhá, cái tên kháng thể kia !!! Dám làm chuyện mờ ám gì đó với Chúa tể của bọn tao phải không ?”
 
Cái giọng nói mới lạ này bèn thu hút ánh nhìn của Thiên Giải mặc cho có bị HBV “chọi trượng” thế nào đi nữa. Trước mặt cậu giờ đây, một tập đoàn nam thanh nữa tú gồm 4 người với trang bị thiết giáp khủng bố đang lăm le vũ khí chằn chịt trên cơ thể mình.
 
Thiên Giải có nghe nói rằng, mức độ nguy hiểm của mỗi đối tượng đều được chấm điểm thông qua số lượng góc nhọn từ họ. Bây giờ cậu đã rút ra được cái chân lý đúng đắn của điều này. Vậy là xem như, cậu sẽ hết cửa thoát với đám virus hung hăng bặm trợn này rồi…
 
“Chúa tể !!!”
 
SARS bất giác kéo tay của HBV ra. Rồi nhanh như chớp, anh tung ra những chuỗi xích, trói chặt Thiên Giải lại khiến cậu giờ đây như một cừu con giữa bầy sói. Lúc này, HIV đẩy Thiên Giải lật ngửa ra, chĩa đôi cánh đầy sắc nhọn của mình sát cổ họng của cậu mà quát lớn
 
“Nói mau !!!! Tên kháng thể kia !!!! Mày đã làm gì chị của tao ???”
 
Thiên Giải nuốt nước bọt, chẳng biết mình phải xử tình thế này sao cho phải nữa. Cậu vốn muốn giúp người ta, nhưng giờ mọi việc thành ra thế này đây là vì sao chứ ??
 
“Im lặng là chấp nhận.”
 
Lần này là giọng của người con gái mảnh khảnh với thiết giáp màu vàng óng. Với Thiên Giải, cuối cùng số nhọ rồi cũng sẽ đến với cậu khi cô ta bạo dạn dám lấy lưỡi cưa (vũ khí của Hữu Song) soi soi từng đường nét trên cơ thể của Thiên Giải từ đầu đến chân. Cô ta mỉm cười nham hiển về phía cậu, rồi ngước lên Tả Song – “Anh hai ! Anh nghĩ em nên chặt phần nào của hắn trước đây ?”
 
“Phần nào à…” – Tả Song nhìn hết một lượt khắp Thiên Giải bằng những tia ánh lườm trông thật đáng sợ. Và rồi, câu phán xét cuối cùng vang lên – “Ở giữa hai chân của hắn cho anh !! Xem thử hắn có chịu khai ra hay không !!”
 
Thiên Giải: ToT
 
“Trật tự lại nào mọi người !!!!!!!” – Thiên Giải chưa bao giờ cảm thấy mình phải biết ơn với con virus nào như cô ấy cả - “Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Ta đã nói các người biết bao nhiêu lần là muốn xử lý chuyện gì cũng phải nói với ta một tiếng trước đã.”
 
Hiểu lầm ? Câu hỏi đầu tiên mà nhóm 4 virus đặt ra trong đầu là như vậy, mà trong khi chứng cứ thì quá rành rành thế này.
 
“Mà cho tôi hỏi chút, vì sao các người lại đối xử tôi thế này ?”
 
Không chỉ HIV mà cả nguyên tập đoàn virus ngây người ra trước câu hỏi của Thiên Giải. Liệu hoạ chăng có phải vì đầu óc mới chỉ 4 tuổi đầu hay không mà sao có thể đặt câu hỏi như vậy.
 
5 virus họ giận quá mất khôn, nên ngay lập tức…
 
“Đồ ngu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
Trên đầu Thiên Giải đáng thương của chúng ta liền xuất hiện 5 trái ổi to bự tổ chảng chỉ vì lý do không đâu.
 
_____________________________
 
“Chị ! Chị quyết định cho hắn ở lại nhà chúng ta à ???”
 
“Ừ. Ta cũng không ngờ thật ra tâm tư hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ,ta không thể để hắn bơ vơ giữa thể giới vi sinh như thế này được.” – Xử Nữ bình thản nói tiếp – “Với lại, hắn đã chịu khuất phục, hứa sẽ đi theo chúng ta một thời gian với điều kiện, là ta sẽ xoá ký ức của hắn tạm thời, cho hắn tận hưởng một cuộc sống thế giới hiện thực đúng với độ tuổi thật trước khi hắn chết đi.”
 
“Nhưng Chúa tể, tại sao Người lại làm thế ?”
 
“Ta đọc được nỗi đau của một đứa trẻ như hắn khi được hồi sinh mà bị đánh mất tuổi thơ.” – Xử Nữ nở một nụ cười hiền, tay cô vẫn không ngừng vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu đang thiu thiu ngủ trong vòng tay của cô – “Trên hết, ta cũng muốn hắn được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.” 
 
Bỗng nhiên, Thiên Giải lim dim đôi mắt choàng tỉnh dậy. Cậu ngước con mắt mình lên nhìn Xử Nữ.
 
“Xử Nữ, cô cười vì chuyện gì vậy ?”
 
“Đâu có gì.” – Rồi Xử Nữ dẫn Thiên Giải ra ngoài – “Giờ ngươi cứ đi chơi tuỳ thích. Khi nào về, thì cứ gõ cửa là được.”
 
Trong một ngôi nhà nhỏ nhắn được bao bọc chung quanh là cỏ cây hoa lá và một hồ nước trong vắt, nói chung là rất xa, rất xa nhóm bác sĩ Hoàng Đạo khoảng hơn 200 cây số…
 
Nhóm virus gồm HBV (Xử Nữ), HIV (Nhân Mã), SARS (Sư Tử) và Song Phage (Tả - Hữu Song) đang nghỉ ngơi sau chuyến đi dài ở thành phố A. Họ lén lút ngoái mắt ra cửa sổ, nơi Thiên Giải đang chạy lăng xăng khắp vườn ngập tràn cỏ lá. Trên gương mặt cậu lộ rõ nụ cười như đang hoà hợp cùng ánh mắt trời khiến Xử Nữ khẽ mỉm cười.
 
“Có bạn mới ! Bạn mới kìa !!!” – Một nhóm trẻ con ở các ngôi nhà hàng xóm bỗng reo lên khi thấy Thiên Giải. Chúng vây quanh cậu mà thắc mắc không ngừng – “Hình như bạn là người nước ngoài ?”
 
“Uhm !!! Mình mới chuyển về đây !!!” – Thiên Giải cười mỉm – “Làm bạn nha !!!!”
 
Vì một phút lơ là của Thiên Yết, HBV đã biến Thiên Giải trở về hình dạng một đứa trẻ bình thường và có nguy cơ, không ai ở phe bác sĩ có thể gặp lại được cậu nữa.
Kim Ngưu đang trong tình trạng nguy kịch khi bị một người lạ mặt cắt mất tay mình, liệu anh có thể hồi phục sức khoẻ của mình được hay không ?
Trước sự bất lực khi mất đi một kháng thể như vậy, liệu nhóm bác sĩ Hoàng Đạo sẽ phải làm gì ???
 
 

Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 13)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 3)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 15)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thế giới vi sinh 12 chòm sao-