Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11) Icon_minitimeTue Mar 03, 2015 11:56 pm

Một phút tán nhảm của tác giả:
Bỗng dưng ngày mai được 1 ngày nghỉ :v Nên tranh thủ làm một chap truyện luôn :v
Đợt này, công nhận đọc xong vẫn thấy, so mấy chap đầu, mấy virus giờ như được cảm hoá phần nào :3 Mọi sinh vật khi thành người đều cũng là người phải không nà :3
Bắt chước Sói, font chữ to để đọc đỡ ngán :3




Chương 11

 
Cái nắng tháng 6 nóng oi ả tại thế giới hiện thực như đang muốn nướng sống tất cả mọi thứ nơi đây, khiến cho đường phố giờ đây ngập tràn người người đi lại cùng những bộ đồ mùa hè và những giọt mồ hôi rũ rượi chào đón mùa hè đến. Nếu có một người nào đó đi ngoài đường vào khoảng giữa trưa, vẫn có thể thấy những khung cảnh như đang rùng mình trong cái nhiệt độ khủng khiếp như thể đang bị chúng hành hạ đến độ co giật. Thật ra, đó là do tia hồng ngoại của ánh nắng mặt trời đang đánh lừa thị giác của họ.
 
Lúc này, một cơ ngơi lớn cho nhóm bác sĩ Hoàng đạo của chúng ta đã được tiến đến.
 
“Mọi người !!!!” – Thiên Yết vui mừng trở về nhà trong tình trạng mồ hôi đổ khắp người như vừa đi xông hơi. Anh cầm trên tay một tập hồ sơ và chiếc vali đựng kháng thể Thiên Giải, Song Ngư và Ma Kết. Trong đó, họ có thể loáng thoáng nhìn thấy dường như là giấy phép – “Sở Y tế Trung ương đã cấp phép cho chúng ta mở phòng khám bằng phương pháp kháng thuốc dạng người !!!!”
 
“Tốt quá, tớ biết chúng ta sẽ làm được mà !!!!!” – Bạch Dương nhảy tót lên khỏi chiếc ghế bành, lật đật mở từng giấy tờ Thiên Yết đưa cho bằng con mắt căng tròn hết cỡ.
 
“Giỏi quá !!! Mẹ biết là các con sẽ làm được mà !!!!” – Cự Giải thì vội vã mở chiếc vali ra, xuất hiện trước mắt cô là ba chiếc ống nghiệm lần lượt có dung dịch màu lam, đỏ và lục tượng trưng cho mỗi màu thiết giáp.
 
Ma Kết – trong ống nghiệm có màu lục thì đang nằm ngủ khì say sưa như không hề nhận thấy sự tồn tại của mọi cảnh vật bên ngoài. Thiên Giải – trong ống nghiệm màu đỏ thì đang gà gật bỗng chốc thấy nắp chiếc vali mở, cậu giật nảy mình và hí hửng áp tay vào thành ống nghiệm.
 
“Tụi con thành công rồi !!!”
 
“Ừ bên Sở Y tế Trung ương cũng gây khó dễ với tụi nó quá ! Tớ điều khiển Song Ngư mà có cảm giác mình cũng muốn ngất theo cậu ấy luôn…” – Thiên Bình vì say nắng nên loạng choạng bước vào trong nhà. Cô thả mình chiếc ghế bành phòng khách, Cự Giải thấy thế liền đem cho cô một cốc nước đá cùng chiếc khăn ướt giúp cô hạ nhiệt.
 
“Không đâu ! Thiên Bình cũng phải vất vả vì tớ mà !!” – Song Ngư – trong ống nghiệm màu lam bỗng lên tiếng – “Tất cả chỉ vì bài kiểm duyệt bên đó hơi khó cho cái thời tiết nắng nóng này thôi, chứ không đã không mệt mỏi thế này rồi.”
 
“Nhưng ít ra chúng ta đã làm được. Và Sở Y tế chứng nhận kháng thể dạng người là đọc quyền của nhóm bác sĩ chúng ta.” – Thiên Yết vội vàng áp mặt mình vào khăn lạnh, lau hết những giọt mồ hôi vẫn đọng lại trên trán của mình. Rồi anh ngóc đầu, ngó nghiêng khắp nơi mà hỏi – “Này, có ai thấy Kim Ngưu đâu không ?”
 
Mọi người đột nhiên nhìn nhau, lắc đầu…
 
Anh không có trong nhà, cũng không thấy ở trong xe, vậy là…
 
“Ủa em nhớ có nghe cậu ấy có nói đi nghỉ ở đâu cơ mà ?” – Câu nói của Cự Giải cũng đủ khiến mọi người hiểu ra mọi chuyện…
 
“TRỜI Ạ !!!!!! THẰNG KIM NGƯU CÓ KHI NÓ NGỦ Ở SỞ Y TẾ ?????!!!!! GIỜ LẤY GÌ CHO NÓ VỀ ĐÂY ?????!!!!!!!!!!!!”
 
______________________________
 
Trong lúc này, tại bờ biển đông nghẹt người, cách ngôi nhà nhóm Bác sĩ chúng ta chỉ khoảng nửa cây số…
 
“HIV !!!! Ngươi đang ở đâu vậy ????”
 
“Đã ở ngoài này rồi thì em không cần gọi hắn bằng tên virus nữa đâu.” – Tả Song phì cười, khẽ vuốt đầu Hữu Song khi anh bất ngờ nhìn thấy những người xung quanh đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt tò mò ngơ ngác – “Thật tình, mới lần đầu tham quan thế giới hiện thực, đã bị lạc mất bọn họ rồi…”
 
Các virus sau khi được cấp phép ra ngoài thế giới hiện thực liền ồ ạt biến thành con người, thưởng ngoạn cho mình một chuyến tham quan, trải thử mọi cuộc sống con người trên khắp toàn thế giới. HBV, HIV, SARS cùng Song Phages thống nhất quyết định, nhóm virus này sẽ đặt chân đầu tiên tại thành phố A. Thật ra mà nói, quyết định này không phải do chính họ sắp đặt…
 
********flash back**************
 
“Chúng ta sẽ đến tại nơi đây.” – HBV chĩa cây trượng lên tấm bản đồ khổng lồ về một địa điểm gần sát biển.
 
“Nhưng… nhưng mà… tại sao lại chỗ đó chứ ?????????” – Lẽ tất nhiên, vì các virus của chúng ta nhớ rất rõ, một tập đoàn thuốc kháng siêu ác quỷ, là kẻ thù không đội trời chung của mọi người đang sống tại đó. Họ thầm nghĩ, chui vào lãnh địa này, có khác gì là tự thân nộp mạng cho chúng ?
 
Thế nhưng, HBV chợt ném cho mọi người một cái nhìn sắc lẻm, kèm theo sát khí ngùn ngụt áp đảo khiến tất cả như lạnh tê hết cả xương sống.
 
“Đây là lệnh của Chúa tể. Ai chống đối thì…” – HBV khẽ đưa ngón tay lướt qua cổ của mình. SARS, HIV và Song Phages thấy vậy chỉ biết trợn mắt nuốt nước bọt. Không ai còn dám lên tiếng gì nữa.
 
****************************************
 
“Anh hai, em nghĩ có thể đâu Chúa tể muốn ta đến đó là cũng vì muốn điều tra một điều gì chăng ?”
 
“Anh cũng không biết. Nhưng nếu đó là lệnh của Chúa tể thì thế nào chúng ta vẫn phải hết mình hoàn thành…”


“Ái chà chà !!!!! Tìm thấy hai người rồi nha !!!! Hữu Song mặc đồ tắm dễ thương thật đó !!!!”
 
Đôi nam nữ Song Phages quay lại, thì ra đó là giọng nói của HIV, theo sau là hình bóng của SARS. Hữu Song không ngờ rằng, khi biến thành con người, hai con virus này lại có thể trở nên khác thường như thế.
 
HIV – Nhân Mã mặc một chiếc quần tắm màu đỏ chói cùng với chiếc khăn quấn hờ trên cổ, lộ ra thân hình sáu múi đầy sẹo đầy vẻ bạo ngược nam tính. Mái tóc vàng ánh kim bù xù, khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt lam sẫm lúc nào cũng cười tươi, nổi bật hết cả một bãi biển đông người khiến các cô gái cũng phải ngoái mắt lại nhìn say đắm.
 
Theo sau cái “Mặt trời di động” ấy, Song Phages cũng đoán ra đó là SARS – Sư Tử. Anh trông không nổi bật hơn so với chủ nhân của mình chỉ với quần sọt và áo cột tay màu trắng. Nhưng khuôn mặt điềm tĩnh, mái tóc đỏ được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt đen láy tinh anh cùng cặp mắt kính cũng đủ đổi lại cho Sư một nét đẹp thư sinh. Nụ cười cứ toả ra từ khoé miệng anh tràn đầy năng động sức sống, cũng thu hút không ít những ánh nhìn từ mọi người mỗi khi đi ngang qua.
 
“Làm cái gì mà nổi bật thế hai chú ?” – Tả Song tròn mắt chỉ về phía Nhân Mã và Sư Tử.
 
“Chứ sao ?? Tụi ta dân chơi không sợ mưa rơi !!!!” – Sư Tử hí hửng giơ một túi nilon cỡ bự mà phì cười – “Sẵn tiện, tôi có mua đá bào cho mọi người nè !!! Ăn xong rồi ta đi tắm biển nha !!!”
 
Dưới một bóng ô bài biển…
Nhân Mã, Sư Tử cùng Song Song, bốn người bọn họ thống nhất ngồi thành một vòng tròn, cùng nhau vừa chén món đá bào vừa tám phét chuyện vừa cười ha hả. Với họ, đây là lần đầu tiên được ăn những món này, nên chúng đem hoàn toàn một hương vị mới lạ thích thú.
 
“Bây giờ tôi mới thấy, chả trách sao Chúa tể lại đòi ra ngoài thế giới hiện thực.” – Tả Song xúc động xơi quét sạch hết ly đá bào.
 
“Đó mới chỉ là bắt đầu thôi, chốc nữa ta sẽ dẫn mọi người còn đi ăn thêm nhiều thứ khác nữa.” – Nhân Mã lên tiếng.
 
“Chủ nhân của tôi nói đúng đấy.” – Lần này là giọng nói của Sư Tử - “Ở thế giới này sẽ còn có hải sản, đồ ăn nhanh, trái cây, nước giải khát… và còn có cả tiệc thịt nướng nữa !!”
 
“Vậy mà làm thế đ*o này các ngươi lại trốn được ra đây chứ ???” – Hữu Song nghe thấy thế bất ngờ ứa hết nước bọt. Cô tức tối, xông đến cho Nhân Mã và Sư Tử một trận tơi bời – “Biết bao thứ thế này mà các ngươi không chịu kể với ta ????????”
 
“Được rồi em, họ dù gì hồi đó chuyện ra ngoài đây là phi pháp mà. Làm sao kể cho em được chứ ?” – Nếu không có lời bào chữa của Tả Song thì xem như Mã Mã và Sư có thể chết dưới tay Hữu Song rồi. Và rồi, Tả Song đột nhiên thấy một điều gì đó thiếu thiếu – “Mọi người, Chúa tể không đi chung với tụi mình à ?”
 
“Ừ ta nghe nói bà thím có công việc ở đây cần giải quyết, nên không đi chung được.” – Nhân Mã sau khi ăn no liền nằm ườn trên bãi cát trắng mà nói – “Không biết như thế nào nhưng bả có nói nhóm mình cứ đi thoải mái là được, và cũng đừng quan tâm bả đi đâu.”
 
“Ủa lạ thật… Vậy Chúa tể có thể đi đâu ở thế giới này được ? Hay chả nhẽ, Chúa tể muốn gặp lại Kết Kết nhà ta nhỉ ?”
 
“Cũng có lý… Dù sao cũng đã mấy tháng trời rồi Kết Kết không liêc lạc với chúng ta nữa. Nên lâu lâu, để hai mẹ con họ được gặp nhau cũng là một ý hay đấy chứ !”
 
_________________________________________
 
Trong dãy phố…
 
Bóng dáng người con gái nhỏ nhắn, ẩn khuôn mặt của mình dưới một chiếc mũ vành màu vàng nhạt có nơ hồng thật lớn, khẽ lướt nhanh giữa dòng người đi lại thoăn thoắt như một chú sóc nhanh nhẹn. Mặc dù chỉ thoáng qua trong thời gian ngắn, nhưng sắc đẹo tiềm ẩn của cô bé cũng đủ khiến bao người phải ngỡ ngàng như điếu đổ.
 
Những gì mọi người có thể nhìn thấy được ở cô…
Chiếc váy màu xanh nhạt chỉ ngắn chưa đến đầu gối và một màu trắng như tuyết của áo ghilê mỏng manh. Chúng nhẹ đến nỗi lúc nào cũng bồng bềnh dù chỉ thoáng gió nhẹ.
Mái tóc vàng kim xoăn dài “hoà tan” cùng ánh nắng mặt trời nhưng vẫn có nét nổi bật riêng biệt…
 
Nhìn chung, với vóc dáng nhỏ nhắn thấp bé đầy vẻ dịu dàng này, mọi người sẽ chẳng thể nào nghĩ cô ấy lại là một con virus đã sống qua hàng trăm năm trời, là Chúa tể của thế giới vi sinh, cầm đầu tất cả các virus trên toàn thế giới như một đại thảm hoạ của thế giới hiện thực – HBV, dưới tên con người là Xử Nữ…
 
HBV hoá thành Xử Nữ rồi chạy nhanh trên các dãy phố, đôi mắt quan sát kỹ lưỡng từng ngôi nhà như đang kiếm tìm một thứ gì đó. Trong tâm trí, hình ảnh người con trai kháng thể mà cô đã gặp trong thảm hoạ, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ mãi như in đấy chứ. Xử Nữ muốn gặp người đó thêm lần nữa, nhưng cái nỗi thống khổ là, giữa cái thành phố rộng thênh thang thế này, liệu người đó có thể ở đâu ? Và trên hết, liệu con người thuốc kháng ấy có tồn tại ở thế giới hiện thực hay không, cô không thể nào biết được.
 
“Cô bé, cô đang tìm gì phải không ?” – Xử Nữ không hề hay biết mình vô tình vào trong cửa hàng bán hoa tồi tàn ế ẩm. Ông chủ cửa hàng bấy lâu không có khách. Giờ thấy Xử Xử bước vào, ông nở nụ cười hiền hậu, chu đáo ra tận ngoài đón tiếp cô.
 
“Ông ơi, ông có biết người này không ạ ?” – Xử Nữ đưa cho ông tấm hình chụp người con trai trong bộ thiết giáp, lấp lánh nhờ lớp bóng của kim loại dưới ánh sáng vô định trông thật oai phong lẫm liệt. Cô nhìn ông chủ bằng cả sự hy vọng mong manh, bởi cô không thể nhớ mình đã hỏi biết bao nhiêu người rồi.
 
“Cậu này... Để ông nhớ xem…” – Ông chủ nhíu mày gãi đầu – “Hình như ông đã gặp cậu này ở đâu rồi…”
 
“Ở… ở đâu vậy ông ???????”
 
“Cái khuôn mặt cậu này làm ông nhớ đến một bác sĩ nào đó sống ở căn nhà sát bãi biển, lúc ấy bác sĩ đó chữa được cho cái sống lưng của ông cách đây vài hôm. Cháu có thể đến đó thử xem. ”
 
“Vậy thì hay quá !!!!!” – Xử Nữ như tìm thấy được vàng. Cô mừng reo, xin địa chỉ của ngôi nhà đó mà cúi đầu cảm ơn ông ấy không biết bao nhiêu lần. Và rồi, Xử lăng xăng chạy xung quanh cửa hàng, cho đến khi dừng lại ở một chùm hoa màu trắng có cánh lam nhạt tỉa ra thật đẹp mắt – “Ông bán cho cháu bó hoa này ạ !!”
 
“Tất nhiên ! Hôm nay cháu may mắn đấy vì đây là những bó hoa ông vừa trồng xong !!!” – Ông chủ cười tít mắt, tận tay bó những bông hoa lại và đưa cho Xử thật nhẹ nhàng. Rồi ông ghé tai Xử – “Ông có nghe nói, hoa này khá linh. Cháu đem tặng hoa này cho ai, người đó cứ như bị bỏ bùa mê mà thích cháu luôn đấy !”
 
“Ông đùa với cháu không à ??!!” – Xử đỏ ửng cả khuôn mặt trông cô giờ đây đáng yêu vô cùng. Cô đang tưởng tượng sẽ ra sao nếu chàng trai thuốc kháng ấy mà bị cô bỏ bùa sẽ như thế nào… Vừa đi khỏi cửa hàng, Xử có cảm giác cái lý trí của mình chắc giờ lên chín tầng mây luôn rồi…
 
_____________________________
 
“Vậy ra là ngôi nhà này !”
 
Trước mặt Xử Nữ bây giờ là một ngôi biệt thự rộng lớn trên con đồi có thể nhìn thấy toàn bộ biển cả. Nó thoạt có vẻ trông thật giản đơn, nhưng chính điều này lại làm nội bật một kiến trúc có một không hai như bị cô lập trên đó vậy.
 
Xử Nữ có thể thấy một vài người leo lên con đồi đó trong tình trạng xác xơ mệt mỏi. Ấy thế, khi ra khỏi căn nhà đó, tinh thần ai nấy đều cũng sảng khoái bất thường. Thậm chí có người vì quá sung mãn nên có thể chạy bộ hết cả vòng thành phố vẫn không biết mệt là gì, trái hẳn hoàn toàn với một cái xác không hồn trước khi vào nhà. Xử biết, căn nhà đó hẳn là một phòng khám, nhưng làm thế quái nào mà tất cả các bệnh nhân có thể khoẻ lại trong thời gian ngắn vậy được ??
 
Sẵn tính tò mò, Xử Nữ quyết định, mình sẽ vào trong ngôi nhà này.
 
______________________________________
 
“Xin chào tôi đến để…”
 
Khi Xử Nữ bước vào, mọi thứ trong ngôi nhà xuất hiện với cô như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác…
 
Nội thất trong nhà được trang trí trang nhã nhưng cũng phần nào đơn giản. Đó có thể là một đại sảnh rộng lớn nhưng được phân ra thành nhiều khu.
 
Bên trái cô là khu tiếp khách cùng bộ salon khổng lồ, nơi bệnh nhân và bác sĩ có thể trao đổi về bệnh tình với nhau mà cười nói không ngừng.
 
Ở bên phải là khu khám bệnh, nhưng được chia ra thành 3 căn phòng riêng biệt được ngăn cách bằng tấm rèm. Mỗi một bệnh nhân sau khi được tiếp đón, bác sĩ sẽ nhập thông tin vào Ipad trên mặt bàn tiếp khách, liên lạc với bác sĩ bên trong để họ khám chữa bệnh.
 
Sâu hơn bên trong, lại phân ra thành nhiều phòng cách âm khác. Xử đoán đó chắc hẳn là những chiếc giường bệnh, nhưng thật chu đáo làm sao khi mỗi một phòng lại là một cửa sổ thật lớn có thể nhìn thấy cả biển. Gió biển chỉ cần thổi vào đây thôi, hẳn chắc chắn mọi người sẽ sướng ngất tận trong mơ đấy chứ !!!
 
Xung quanh Xử Nữ, không giống như bao bệnh viện khác, giữa bệnh nhân và bác sĩ có thể nói chuyện thân mật với nhau như bạn bè lâu năm, nên tràn ngập đầy tiếng cười nói không ngừng. Thật sự với Xử, cô chưa bao giờ thấy một phòng khám như thế này cả.
 
“Chào em gái, hôm nay em bị đau ở đâu ?”
 
Xử Nữ giật thót mình khi thấy một cô gái xinh đẹp cao lớn trong đồng phục bác sĩ ra chào đón cô một cách nồng nhiệt. Trên thẻ bác sĩ lấp ló ở túi ngực, thì ra cô ấy tên Bạch Dương.
 
“Dạ… em không sao cả ạ. Chỉ là…” – Đáng lẽ Xử Nữ nên nghĩ một cái bệnh nào đó trước. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp – “Thật ra… em đang cần bác sĩ tâm lý tư vấn ạ…”
 
“Oh yeah ! Bác sĩ tư vấn ! Có ngay cho em ngay và luôn !!!” – Xử chưa kịp dứt câu, Bạch Dương nhanh nhảu giơ tay lên trán tuân lệnh trông thật giống một sĩ quan. Cô nhảy tót trên ghế salon, nhấp thông tin vào Ipad – “Ở đây, các bác sĩ bọn chị đều giỏi hết ở các chuyên ngành, nhưng về tâm lý thì có thể là bác sĩ Cự Giải sẽ tốt cho em nhất !”
 
“Bác sĩ Cự Giải ạ ?”
 
“Ừ ! Và thuốc kháng chữa bệnh cho em sẽ là một anh chàng siêu đẹp trai luôn à nha.” – Bạch Dương nhìn về phía Xử, cười nham hiểm – “Có mấy đứa con gái mới vào lần đầu đã bị nó hút hồn luôn rồi… Em nên cảnh giác đấy !”
 
“Cảm ơn chị đã nhắc.” – Mặc dù rất khó chịu nhưng Xử vẫn giữ phép lịch thiệp vốn có của mình. Cô cúi chào Bạch Dương rồi thẳng tiến bước vào phòng bệnh.
 
_______________________________
 
“Chị Cự Giải, em được phép vào trong chứ ?”
 
Thế nhưng, ngay khi vừa mới bước vào, thân thể Xử Nữ chẳng biết nên phản ứng như thế nào sao cho phải nữa.
 
Bởi vì bên cạnh Cự Giải, còn có hai người con trai khác đập vào ánh mắt của cô khiến cô bị điêu đứng, chết trân tại chỗ. So sánh khuôn mặt trong bức ảnh và trước mắt cô bây giờ, cô nghĩ đâu tại sao lại có đến hai người giống nhau thế cơ chứ ???
 
Thiên Yết và Thiên Giải nhìn Xử Nữ với một đống dấu chấm hỏi của sự tò mò. Họ đang tự hỏi, tại sao cô bé ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái thế này cơ chứ ?
 
Còn Xử Nữ đang ngập trong mình dấu chấm hỏi của sự hoang mang. Với cô, cô không biết liệu ai mới là chàng trai thuốc kháng cô đang kiếm tìm đây ??? (Hai bố con giống nhau y hệt :v )
 
Đã đến được bước này, mà Ông trời còn cho thử thách cam go thế. Nên Xử Nữ quyết định, đâm lao thì phải theo lao, đành chọn theo trực giác vậy. Cô bé ngượng chín cả mặt, chỉ thẳng vào Thiên Yết mà dõng dạc thét lớn.
 
“Xin anh… hãy hẹn hò với em !!!!!!”
 
“CÁI GÌ ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11) Icon_minitimeWed Mar 04, 2015 12:54 pm

Hay, hóng mãi~ bây giờ vẫn còn cười về Tả Song và Hữu Song:lol!:
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11) Icon_minitimeFri Mar 06, 2015 8:51 pm

Cám ơn Sói nhiều :3
Lâu lắm rồi mới thấy có người comment nên vui lắm ^^
 
Sponsored content
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11) Icon_minitime

 
 

Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 18)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 9)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 6)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 7)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thế giới vi sinh 12 chòm sao-