Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Truyện ngắn] Tôi đã đánh mất mùa hạ của chính mình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ThuongQuanLang
Học sinh nhà Đất
ThuongQuanLang
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 378
Birthday : 09/09/1997
Join date : 06/04/2014
[Truyện ngắn] Tôi đã đánh mất mùa hạ của chính mình Empty
Bài gửiTiêu đề: [Truyện ngắn] Tôi đã đánh mất mùa hạ của chính mình   [Truyện ngắn] Tôi đã đánh mất mùa hạ của chính mình Icon_minitimeTue Mar 10, 2015 3:16 pm

Tác giả: Shangguan




[Truyện ngắn] Tôi đã đánh mất mùa hạ của chính mình 72c391371ef7f1e2f5181d842d16a7e0_zps607fb183


Tôi đã đánh mất mùa hạ của chính mình


Tôi đã từng đọc ở đâu đó nói rằng, mối tình đầu không phải là người đầu tiên bạn hôn hay là người bạn đầu tiên nắm tay. Mối tình đầu là người mà dường như bạn không thể quên, thậm chí cứ tưởng rằng mình đã quên, thực chất chỉ cần một cơn gió thoảng qua, hay một thứ gì đó thật nhỏ nhặt, cũng khiến bạn nhớ đến con người ấy. Mối tình đầu chính là con người mà mỗi khi bạn muốn quen người khác, họ luôn là người khiến bạn phải so sánh, trong thâm tâm bạn, đó là người có lẽ vĩnh viễn tồn tại.
Mối tình đầu của tôi, là một mối tình đơn phương.
Con người ấy, là người tôi không thể quên.
Cậu ấy, là một chàng trai mùa hạ.
Và dường như, tôi đã vĩnh viễn đánh mất đi mùa hạ của chính mình.
---
Bảy năm, một khoảng thời gian nói dài cũng không dài, ngắn cũng chẳng ngắn. Đối với tôi, nó dường như chỉ là một tích tắc, cũng đã đến, rồi cũng đã đi.
Duyên phận kiếp này, cho tôi gặp gỡ, cho tôi được yêu. Nhưng như thế chưa đủ, có lẽ kiếp trước tôi nợ cậu, thế nên kiếp này tôi phải trả. Và trả xong rồi, cậu sẽ biến mất. Như gió thoảng mây bay, như cơn gió vụt qua để không thể nắm lại được. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi là người đuổi theo, cậu vẫn mãi là người đi trước.
Đến hôm nay, tôi chợt nhận ra cậu đã rẽ sang hướng khác, còn tôi vẫn còn ngẩn ngơ đợi chờ.
---
Bước trên một con đường, nhìn bên kia mà trông ngóng một hình bóng ai đó. Cảm giác của tôi cậu chỉ có thể hiểu được một phần. Phần còn lại, cứ áng ngữ trong tim tôi, mãi không chịu buông trái tim này của tôi mà theo cậu bước đi. Cậu rời xa tôi mang theo tất cả, duy chỉ có nỗi đau là để lại cho tôi mang theo suốt quãng đường này.
Đợi ai? Chờ ai? Yêu ai?
Đến bao giờ mới gặp lại? Vốn dĩ trong chuyện này, chỉ có tự tôi đa tình. Còn cậu, trách cậu vô tình, thì cũng chỉ có mình tôi.
Tôi và cậu như hai đường thẳng song song. Có thể song hành bên nhau, cùng tồn tại, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể có cơ hội cắt nhau.
Con đường của tôi và cậu, chỉ chung nhau một đoạn. Rồi đến một thời điểm nào đó, sẽ có người rẽ trước. Rồi đến một thời điểm nào đó, sẽ có người ra đi.
Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao tôi lại yêu cậu. Nhưng tôi mãi vẫn không thể tìm được câu trả lời. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn còn hình bóng cậu trong tâm trí. Nhưng tôi mãi vẫn không thể giải đáp được.
Cậu yêu người khác, rốt cuộc vẫn chỉ là tôi cô độc đợi chờ.
---
Bảy năm rồi. Đã bảy năm kể từ khi tôi quen biết cậu. Không biết tự bao giờ trong trái tim tôi lại có hình bóng của cậu. Cậu đã đến, nhưng rồi đã mang theo tất cả mà ra đi, chẳng chừa lại cho tôi một chút tình cảm gì.
Cậu đã bao giờ hiểu?
Tôi chưa từng cầu mong gì tình yêu từ cậu. Tôi chỉ cần cậu nhìn tôi một chút, nhận ra rằng tôi đã ở bên cạnh cậu từng ấy thời gian. Nhưng những gì tôi nhận được, chỉ là sự huyễn hoặc của bản thân.
Cậu không quá đẹp trai, cũng không quá cao, cậu không sở hữu những điều sẽ khiến con gái yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay khiến người khác ấn tượng mạnh mẽ. Nhưng sự bình thường của cậu, lại là thứ khiến tôi vấn vương không thể dứt.
Ban đầu tôi cũng nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm vu vơ. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ đến cậu, trong lòng dâng lên thứ cảm giác khó nói thành lời, khiến tôi day dứt không thể bỏ.
---
Cậu là chàng trai mùa hạ. Cậu sôi nổi, mạnh mẽ, bạo dạn. Cậu vô tư vô lo nghĩ.
Tôi là cô gái mùa thu. Vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới với cậu.
Tôi ở bên cậu lúc vui lúc buồn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Tôi cố gắng làm cậu vui. Nhưng nụ cười của cậu chưa bao giờ thật sự dành cho tôi.
Có lẽ một người con gái mùa thu, vĩnh viễn không có dịp được ngắm nhìn ánh nắng mùa hạ chói chang.
Có lẽ một người con gái mùa thu, mãi mãi nhìn cô gái mùa xuân, khiến chàng trai mùa hạ hạnh phúc.
---
Những người con gái cậu yêu, đều có một điểm chung. Họ là những người con gái mùa xuân, với vẻ xinh xắn đáng yêu, khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Còn tôi, vẻ ngoài không bắt mắt, tính cách không hợp với cậu. Chỉ có thể ngắm nhìn thứ tình cảm những người con gái ấy không để mắt đến, mà đau lòng.
Đã bao giờ, cậu nghĩ đến cảm nhận của tôi?
Tôi chưa từng khóc vì cậu, cũng chưa từng làm chuyện dại dột vì cậu. Nhưng tại sao cậu đem đến tất cả, và rồi đột ngột biến mất.
Bước ra khỏi cuộc đời của tôi, cậu hạnh phúc không?
---
Đau không? Hận không? Hối không?
Có đau có hận có hối. Nhưng vẫn yêu.
Một con người lí trí, vẫn luôn có một đoạn tình cảm cố chấp tồn tại trong trái tim mình. Cậu chính là sai lầm cảm tính nhất mà tôi mắc phải. Chưa từng có ai, khiến tôi mãi đợi mãi chờ đến như vậy. Cũng chưa từng có ai, khiến tôi đau buồn đến như vậy.
Cậu không có lỗi. Cậu chỉ là không yêu tôi.
Tôi không thể bắt ép cậu, cũng không thể khiến cậu hồi đáp thứ tình cảm đơn phương này.
Cậu không hiểu tại sao người con gái ấy không yêu cậu. Tôi lại càng không hiểu tại sao tôi và cậu lại có thể cố chấp như vậy.
Nếu có trách, chỉ có thể trách tôi không phải mùa xuân của đời cậu. Nếu có hận, chỉ có thể hận mùa hạ không bao giờ trông ngóng đến mùa thu.
---
Khi lên lớp mười hai, tôi nhận ra rằng tôi và cậu đã cách xa nhau quá nhiều. Đã bao lâu rồi chúng ta không nói chuyện thật lòng với nhau? Đã bao lâu rồi cậu còn nhớ rằng có một người bạn đã ở bên cạnh cậu từng ấy năm?
Có lẽ, cậu đã sớm đem tất cả mà quên đi.
Tôi đi du học, mặc dù tôi giấu cậu không nói rằng tôi sẽ đi sớm như vậy. Nhưng khi tôi tổ chức tiệc chia tay, những người bạn đến dự, tuyệt nhiên không có cậu.
Đến ngày hôm sau tôi vào lớp, mặc dù ngày mai tôi sẽ lên máy bay mà rời xa nơi này. Vậy mà cậu cũng không nói một lời nào với tôi. Vậy mà đến một ánh mắt cậu cũng không dành cho tôi.
Trong lớp cũng có một người bạn khác đi du học, cô ấy đi trước tôi. Thế nhưng khi cô ấy quay về thăm lại mọi người, cậu lại là người hăng hái chạy ra trước, dù cô ấy chỉ mới đi ba tháng, cậu đã nhớ cô ấy đến vậy. Khi cô ấy đi, cậu cũng lên facebook chúc cô ấy bình an, và viết cả một đoạn văn mong cô ấy nơi trời Tây sống vui vẻ hạnh phúc.
Còn tôi, là bạn cậu bảy năm, nhưng thứ cậu dành cho tôi không bằng người bạn hai năm. 

Khi tôi đi, cậu không đến dự tiệc. Khi tôi đến lớp lần cuối cùng, cậu cũng không nói lời nào. Khi tôi gần bước ra khỏi lớp, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của cậu, "Bye bye safe flight!"

Đó là điều cậu dành cho tôi, khi tôi đã thực sự rời xa nơi ấy. Đến một lời nhắn trên facebook, tôi cũng không có cơ hội được nhận.
Sau này tôi biết được, lúc tôi đi được vài ngày, cậu ấy có nói trong lớp rằng cậu ấy rất buồn, vì tôi đã đi thật rồi.
Nhưng có nói, cũng không được gì. Vì tôi đã đi rồi, tôi đã không thể trở lại được nữa.
---
Không ít lần tôi băn khoăn liệu khi tôi trở về, cậu có còn nhớ đến một người bạn là tôi. Hay cậu sẽ vô tình mà thật sự bước ra khỏi đời tôi.

Cậu đâu biết rằng, không biết bao lần ngồi trên xe bus, tôi ngẩn ngơ nhớ về cậu, nhớ về quãng thời gian dường như đã trôi đi rất xa.

Cậu đâu biết rằng, trên con đường đến trường, tôi đi bộ ngắm nhìn xung quanh, và không thể bắt gặp hình bóng của cậu.
Cậu đâu biết rằng, đến tận bây giờ, cậu vẫn còn là người mà tôi nuối tiếc.
Cậu không thể biết.
Vì cậu không yêu tôi.
---
Cậu là chàng trai mùa hạ, đem đến nắng ấm trong đời tôi.
Tôi là cô gái mùa thu, gặp cậu được một lần, và rồi cô độc đi hết con đường.
---
Tôi là cô gái mùa thu,

Đem hết lòng mình để yêu cậu.

Cậu là chàng trai mùa hạ,

Đã mang tất cả rời xa tôi.
~ oOo ~


Thứ hai, ngày 9 tháng 3 năm 2015. 
Viết cho con người mùa hạ mà tôi đã đánh mất.
Shangguan.


Được sửa bởi ThuongQuanLang ngày Thu Mar 19, 2015 10:05 am; sửa lần 1.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Truyện ngắn] Tôi đã đánh mất mùa hạ của chính mình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] Tôi đã đánh mất mùa hạ của chính mình   [Truyện ngắn] Tôi đã đánh mất mùa hạ của chính mình Icon_minitimeTue Mar 17, 2015 11:02 am

Hay quá :3


Cơ mà buồn :(


Cái nhạc nghe nó buồn kinh khủng khiếp :(
 
 

[Truyện ngắn] Tôi đã đánh mất mùa hạ của chính mình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Truyên ngắn] Yêu lần đầu là đau!
» [Truyện Ngắn] Lắc Tay
» Sao nào là người bạn tốt của chính mình? ~ Nguồn MN12CS
» GIỚI THIỆU NỘI DUNG TRUYỆN CỦA MÌNH..SAU NÀY CÁC BẠN SẼ BIẾT TÊN TRUYỆN
» [Truyện ngắn] Bỉ Ngạn Nghìn Năm
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-