[size=31] Về tới nhà đã là gần nửa đêm.[/size]
Bên ngoài tuyết đang rơi, lạnh tới mức hai vành tai của Thủy Linh đỏ ửng lên và bàn tay kéo vali thì run cầm cập. Cô nhẹ nhàng mở cửa, dò dẫm bước từng bước nhờ bóng đèn đường mờ mờ hắt qua cửa sổ, cố gắng không làm kinh động tới người bên trong.
-Lén la lén lút!
Giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng làm cô giật mình ngoảnh lại, suýt thì đánh rơi túi xách trên vai xuống sàn. Tạch. Cả căn phòng lớn bỗng chốc tràn ngập thứ ánh sáng màu vỏ quýt ấm áp. Mỹ Anh đang khoanh tay đứng trước bàn, nhíu mày thở dài:
-Mày xem, tự hành hạ mình ra cái bộ dạng này...
Cô khẽ xoa xoa đôi tay tê cóng,nở nụ cười nịnh nọt:
-Thì tao đã mọc cánh bay về với mày ngay sau khi xong mọi việc rồi còn gì.
-Đừng có vớ vẩn, ai mượn mày về sớm. Tao bảo nghỉ ngơi mấy ngày mới được về cơ mà! Ngồi đấy tao làm cho cái gì ăn.
-Tao muốn đi ngủ đã.Ngồi máy bay mười mấy tiếng, xương sống tao sắp gãy mất....
Đợi bóng cô khuất sau cánh cửa,Mỹ Anh mới dám lắc đầu cười khổ:
-Mày cứ thế này,sao tao yên tâm mà đi được?
----------------------
Mất gần một tiếng mới tắm xong, Thủy Linh nhìn đồng hồ rồi kiên quyết tắt báo thức. Cả tuần nay cô không có lấy một giấc ngủ tử tế, cơ thể sớm đã không chịu nổi, vừa buông người xuống giường là đã thiếp đi mê mệt, không để ý tới chiếc điện thoại bên cạnh nhấp nháy liên hồi báo tin nhắn tới...
----------------------
Đợi tới lúc cô tỉnh ngủ hẳn thì cũng là giữa trưa
Bật một bài hát cũ,cô vui vẻ dọn dẹp nhà cửa tới xế chiều khi dạ dày bắt đầu biểu tình dữ dội.Nghĩ tới thực đơn toàn đồ ăn nhanh mấy ngày trước,cô nghiến răng,không chút do dự xách túi đi thẳng tới siêu thị.
Bảy giờ tối.
Thủy Linh hài lòng nhìn nồi lẩu nghi ngút khói trước mặt, hào hứng chạy vào phòng tìm điện thoại gọi Mỹ Anh,dặn cô mua bia trên đường về.
12 cuộc hội nhỡ.
3 tin nhắn.
Tin nhắn đầu tiên.
"Mấy hôm nay táo ngon, tao mua rất nhiều, để trong tủ lạnh"
Cô cắn nốt miếng táo cuối cùng, ném hạt vào thùng rác, càu nhàu:
-Tao có mắt mà!
Tin nhắn thứ hai.
...
Choang!
Cốc nước trên bàn rơi xuống,vỡ nát.