Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Empty
Bài gửiTiêu đề: [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu   [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Icon_minitimeSun Mar 23, 2014 11:44 am

Đối với cô ấy, đó là tình yêu
Đối với cậu ta, đó là tình bạn
Tuy nhiên, đối với số phận, đó lại là kẻ thù của tôi
Tất cả đều được tháo nút khi bài thơ này đến với tôi...
 

Bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu


[Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu 4bdea132_giocuondi_zps48c720df


Author: Vierge Đoàn


Rating: T


Characters: Cự Giải, Thiên Yết, Nhân Mã


Category: Pháp thuật, tình cảm

Length: One-shot



 

Bất hạnh là gì...?
Đó là một câu hỏi những tưởng không khó để trả lời.
Nhưng đối với tôi, quả thật, tôi không thể tả nó chỉ đơn thuần bằng những câu nói suông. Bởi khác xa với bao người khác, giữa một thế giới sáu tỉ người này, tôi cứ thầm trách với Ông trời. Tại sao ngày xưa, cuộc đời tôi lại đầy rẫy những nỗi khổ đau đến như vậy ?
 
Những ngày tôi còn sống nơi đó...
Thiên Yết, chính là tên của tôi...
Nhưng thật ra mà nói tôi cũng không dám chắc đó có phải là tên của tôi không nữa.
Cho đến bây giờ, tôi đang bị mắc bệnh ung thư tiểu não cũng đã sáu năm rồi, vậy nên, cuộc sống của tôi chỉ luôn quẩn quanh trong một bệnh viện tâm lý Trung ương thành phố. Nhiều lần, tôi hay đứng ra ban công mà ngắm nhìn thế giới bên ngoài mà trôi tâm hồn trong dòng suy nghĩ mơ hồ. Tôi không nhớ từ khi nào, và bằng cách nào tôi đã đến được nơi đây. Những gì còn may mắn sót lại trong tâm trí chính là tiếng hát ngân vang của rất nhiều người, màu đỏ của máu, và cảm giác đau đớn đến tột độ khiến tôi muốn khóc thét lên. Nói chung là, đó là một chuổi hình ảnh mơ hồ khủng khiếp khiến tôi không dám gợi lại nữa.
Đúng là vậy, vì mỗi khi đi tắm, tôi có thể thấy một vết thẹo lạ thường rạch dọc từ tim cho đến toàn bộ phần bụng trông vô cùng kinh khủng. Lúc đầu, tôi cứ đinh ninh đó là vết tích của một cuộc đại phẫu nên đã đi hỏi tất cả các bệnh viện nhằm tìm manh mối, khôi phục trí nhớ. Tuy nhiên, những gì tôi quay trở về vẫn là một con số không. Tất cả mọi người đều nói tên tôi không hề có trong hồ sơ đại phẫu nào cả. Sự việc này đã làm tôi khá tò mò trong suốt nhiều năm tháng. Dù vậy, dần dà, tôi quyết định bỏ cuộc, cuộc tìm kiếm trí nhớ dần chìm vào quên lãng.
Hơn nữa, một cuộc sống nhàn rỗi, thanh bình trong bệnh viện không một chút lo âu phiền toái lại thu hút tôi hơn là ra thế giới bên ngoài. Bố mẹ tôi, cho đến bây giờ đều đã bị mất tích, vậy nên tôi đã được xã hội trợ cấp trong tất cả những viện phí. Ngày ngày trôi qua, lặp đi lặp lại thế nào đi chăng nữa vẫn chưa thể làm tôi cảm thấy ngán ngẩm chút nào. Vào buổi sáng tôi đến sân vườn của bệnh viện mà lặng lẽ đọc sách khoa học tự nhiên, rồi đẩy xe lăn đi dạo ở công viên cách bệnh viện không xa trong suốt nguyên ngày... Thật sự, chỉ cần ở nơi đây, tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
 
“Mừng cậu mười sáu tuổi, Thiên Yết ! Tớ có một món quà nho nhỏ tặng cậu này !!”
Một sức lực mạnh mẽ như muốn đẩy tôi từ phía sau khiến tôi suýt ngã sóng soài ra phía trước. Nhưng tôi cũng không muốn quay lưng lại mà chửi thề đâu, vì tôi nhận ra cái vỗ vai độc nhất không ai có này, và cả giọng nói này. Chính là của Nhân Mã !
Nhân Mã là người bạn thân nhất của tôi kể từ khi tôi nhập viện nơi này. Vóc người cậu ấy lớn gấp hai lần so với tôi. Đôi mắt nâu đỏ sáng ngời cùng mái tóc nâu hạt dẻ bù xù đặc trưng, làm cho cậu ấy như được nổi bật giữa một đám đông các bác sĩ trông như một diễn viên điện ảnh vậy. Nhân Mã là con trai duy nhất của bác sĩ trưởng khoa bệnh viện này. Mẹ cậu đã trực tiếp chữa trị ca bệnh và xem tôi giống như con ruột, vậy nên tôi cũng không ngần ngại xưng hô bà ấy như mẹ của mình cả. Dần dà, con trai bà hay ghé thăm nơi đây vào mỗi chiều tối sau khi đi học và bầu bạn với tôi khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vì chúng tôi trạc tuổi nhau, nên luôn nói chuyện rất hợp và có khi suốt thâu một buổi tối. Hai mẹ con gia đình này, tôi thật sự đã nợ họ rất nhiều...
Tôi lật đật mở giấy gói quà ra, thì trước mặt tôi giờ đây là một tập sổ màu xanh lợt có khổ A4. Nhưng thật chất, nó cũng không phải là một cuốn sổ, vì khi lật nó ra, tôi có thễ thấy ở mỗi trang, là một bức tranh được vẽ bằng màu sáp trông hết sức trẻ con và vụng về. Tuy nhiên, kèm theo mỗi trang, chính là một dòng chữ bằng mực xanh được nắn nót, có nét thanh nét đậm rất chuẩn và đẹp mắt. Tôi có thể dám chắc đây chính là món quà thằng bạn tôi tự tay làm đây mà !
“Cám ơn cậu nhiều, Nhân Mã...”
“Tớ có thể xem một chút được không ?”
Nhân Mã lấy cuốn sổ từ tay tôi, từ từ lật từng trang. Tôi có thể thấy đôi mắt cậu ấy bỗng dưng khẽ động đậy và long lanh như nước.
“Tớ hy vọng cậu sẽ thích nó, Thiên Yết. Mấy bức tranh này... là do tớ vẽ hồi còn ở trường Mẫu giáo cho đến bây giờ. Rồi trước sinh nhật cậu, tớ có viết một câu thơ lên trên những bức tranh đó... Tuổi thơ của tớ đều nằm trong đây. Vậy nên, tớ mong cậu hãy xem nó như bằng chứng cho tình bạn.”
Tôi sững sờ, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sổ mà quan sát chăm chú. Nếu tôi để ý kĩ, tôi có thể thấy tất cả các bức tranh đều vẽ một cậu bé tung tăng đi chơi khắp mọi khung cảnh của thiên nhiên. Từ vườn cỏ mênh mông cho đến những con suối trong veo. Những đám mây như đang lướt nhẹ trên bầu trời và có thể bật ra khỏi bức tranh khiến tôi vô cùng thích thú.
Bỗng nhiên, Nhân Mã ấp úng hỏi tôi.
“Tớ mong rằng... chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân đấy.”
Tất nhiên, tôi mỉm cười gật đầu. Hai chúng tôi cầm tập giấy, ngoắc hai ngón út với nhau cùng một lời hứa về tình bạn không thể xoá nhoà.
 
“Nhân Mã, Nhân Mã này...Tớ có tìm mua cho cậu bộ sách bài tập toán đây.” – Nhân Mã cùng tôi đang ngồi nói chuyện say sưa trên ban công tầng thượng thì một giọng nói thánh thót chợt cắt ngang cuộc vui của chúng tôi. Cứ như quán tính, tôi bất giác đẩy xe lăn quay ra đằng sau. Bản thân tôi rất ghét việc bị chen ngang nên nhất định tôi sẽ cho kẻ đó một bài học mới được...
Ấy thế mà, tôi vừa quay lưng lại, mọi lời tôi định nói cứ như bị văng ngược trở lại vào trong cổ họng vậy.
Trước mặt tôi giờ đây là một cô gái cực kì xinh đẹp nết na đang mặc trong mình bộ váy đồng phục với màu sắc, kiểu dáng gần giống với người bạn Nhân Mã của tôi. Mái tóc màu hồng nhung của cô ấy dài qua thắt lưng trông thật mượt mà cứ lướt nhẹ theo làn gió nhẹ thoáng thổi qua. Đôi mắt của cô... ôi thật khiến cho tâm trí tôi như muốn khắc sâu mãi trong tâm trí bởi một màu xanh ngọc bích tràn đầy nét quyền rũ và trìu mến vô bờ. Tôi có cảm giác chúng đang mỉm cười lại với tôi. Và rồi, ánh mắt ấy như mang trong mình một sức mạnh nào đó vô cùng xảo quyệt và tàn bạo. Nó cứ thúc giục trái tim tôi phải đập thình thịch lúc nào không hay.
“À, Thiên Yết này, tớ giới thiệu cho cậu... cậu ấy tên là Cự Giải. Và chúng tớ học chung một lớp...” – Tôi cứ phải nén cười mãi cho cái anh chàng nào đó vì không biết lựa lời nên nói câu này rời rạc câu kia.
“Thật vui được biết bạn, Thiên Yết. Mình có nghe Nhân Mã kể rất nhiều về bạn, nay ta mới được gặp mặt nhỉ ?” – Cái giọng nói này đúng là thật khiến cho người ta phải điên đảo cả lên vì nét nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Tôi gần như đang bị ngất ngây bởi chính vẻ đẹp tuyệt vời của nó. – “Mong bạn sẽ thông cảm cho Nhân Mã vì cậu ấy không giỏi trong lời ăn tiếng nói của mình cho lắm đâu.”
“Vớ vẩn nào, Cự Giải !” – Nhân Mã gượng chín người khẽ trách cô ấy – “Tớ cùng lắm trên trung bình là được chứ gì. Cậu nên nhớ tớ còn mấy môn tự nhiên để kéo lên nữa cơ đấy !”
“Thế trong tập giấy hồi sáng ai là người đã nhờ tớ chép mấy câu văn do chữ không được đẹp vậy nhỉ ?”
“Nhân Mã... !” – Tôi lườm sang Nhân Mã bằng một luồng sát khí cực đại. Tôi không ngờ cậu ta dám nói dối tôi cơ đấy. Vậy mà nãy giờ tôi cứ ngộ nhận chữ viết cậu ấy phải đẹp lắm cơ. Ôi anh bạn Nhân Mã “đáng kính” của tôi ơi, liệu cậu đã sẵn sàng cho đợt ám sát về tinh thần của tôi chưa vậy nhỉ...?
Nhân Mã chợt biến sắc, mặt mũi tái xanh xua tay lia lịa trước mặt tôi. Về lẽ tự nhiên, tôi nhất quyết đâu có tha bổng dễ dàng vậy được. Cho nên, ngay khi tôi vừa bắt đầu nguyền rủa cậu ấy. Cự Giải đứng giữa hai bên cười khúc khích.
“Thôi nào, bây giờ cãi nhau cũng đâu làm được gì.” – Cự Giải bất ngờ đảo mắt sang tôi khiến tôi một phen mất vía. Cô ấy nhặt đống tập giấy vừa nãy tôi bị tuột tay từ khi nào, tôi có thể thấy, đôi mắt cô ấy chợt long lanh như ngọc. – “Thiên Yết này, cậu có biết bài thơ đó là gì không ?”
Tôi bất giác lắc đầu theo quán tính.
“Đây là thơ “Vội vàng” của nhà thơ Xuân Diệu đó Thiên Yết. Cậu đọc thử đi, hay lắm đó !!”
Cự Giải hừ một tiếng ngay phía Nhân Mã khiến cậu phải nín bặt, thôi không nói tiếp nữa.
“Đây không phải là quảng cáo đâu nha Nhân Mã, mà là quà tặng của tụi mình tặng cho Thiên Yết. Ít ra tớ nghĩ cậu ấy phải nên hiểu thêm về bài thơ đó chứ phải không ?”
Thế là suốt nguyên một buổi chiều hôm nay, Nhân Mã, Cự Giải và tôi đã có buổi hàn thuyên lâu nhất từ trước đến giờ trong đời. Bản thân tôi, tôi có cảm giác như đang lạc vào dòng tưởng tượng vô tận của chính mình.
“Thiên Yết này...” – Tôi bất ngờ khi bỗng dưng Cự Giải lấy tay che đôi mắt tôi lại. Bây giờ xung quanh tôi là một màu đen như mực – “Cậu có sợ bóng tối không ?”
Tôi kiên định gật đầu.
“Vậy thì, cậu đừng quan tâm đến những bóng tối u mê đang xuất hiện trước mặt cậu. Cậu hãy tưởng tượng, và cảm nhận cái nóng của những tia nắng ban chiều như đang đốt cháy cơ thể của cậu, hoà vào trong đó còn có cả hơi thở của ngọn gió... Chúng sẽ là một động lực để giúp cậu quên đi cái tối tăm trước mắt. Lúc này, cậu có muốn giữ chúng lại với mình không ?”
Tôi khẽ khàng gật đầu. Mặt khác, tôi cũng khá tò mò không biết liệu Cự Giải muốn nói gì với tôi.
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi...
Cậu thấy đấy, cuộc sống chúng ta luôn muôn trùng những khó khăn và nỗi đau. Thế nên, mọi người đều rất muốn níu giữ những gì tốt đẹp nhất cho mình. Lúc đó, nhà thơ Xuân Diệu cũng có cảm giác như vậy đó, Thiên Yết. Cậu không thấy vậy sao ?
Bây giờ tôi đâu còn tâm trí đâu để níu giữ những gì tốt đẹp được nữa. Cách đây vài hôm, tôi vừa nhận được tin tôi sẽ không còn sống thêm được bao lâu nữa nếu không có ai hiến phần tiểu não cho tôi. Bây giờ sự sống của tôi như chỉ còn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây... Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi thấy việc mình muốn níu giữ lại thật vô nghĩa làm sao...
“À Cự Giải này...” – Tôi nắm lấy đôi bàn tay đang che mất đôi mắt của mình. Tôi rất muốn nói điều gì đó thật khó tả, nhưng cô ấy đã không cho tôi một cơ hội mà nói tiếp.
“Tớ rất tiếc, tớ cũng vừa biết tin này.” – Cự Giải như đọc xuyên thấu được những suy nghĩ của tôi. Cô ấy ngồi cạnh tôi vỗ về, ánh mắt cô ấy nhìn thẳng tôi với một niềm thương cảm khiến hàng nước mắt chảy ra từ khoé mắt tôi từ khi nào – “Cậu hãy làm sao cho quãng đời còn lại của mình thật ý nghĩa hơn nào, Thiên Yết. Là con người, ai cũng phải trở về với cát bụi. Và lẽ tự nhiên, tụi mình cũng đâu có muốn được như vậy...”
Cự Giải lật lật từng trang tập giấy, rồi chỉ cho tôi một đoạn thơ.
“...Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất...”
Vậy là rõ ràng nhà thơ cũng đang có sự đồng cảm với tôi. Phải chăng ông ấy đã gần như tuyệt vọng đến nỗi có thể cảm nhận cả một tương lai phai tàn sắp tới ? Tôi không dám khẳng định điều đó cho lắm. Nhưng khi tôi đọc xong đoạn thơ, cùng với hình ảnh vẽ vụng về một chàng trai gầy gò ốm yếu đang đẩy xe lăn, ngắm nhìn cây hoa anh đào đang nở rộ, lòng tôi như bị rung động theo. Bấy giờ tôi mới nhìn xung quanh, quả đúng, vì sắp vào mùa xuân, những cây hoa anh đào đã chuẩn bị cho đợt nở hoa của mình. Tôi thật chẳng muốn khoảng khắc này chút nào cả, vì nó cũng gợi cho tôi như thời gian đang dần trôi vậy. Và đến một lúc nào đó, thời gian sẽ đến được đích, đồng thời tôi cũng sẽ không còn ở đây nữa...
Từ đó, dần dà, tôi vô cùng thích bài thơ này. Tôi đã cùng Cự Giải nói chuyện về nó suốt nhiều ngày liên tiếp.
Tôi đã hoàn toàn chú ý đến Cự Giải mà quên bẵng mất người bạn Nhân Mã của tôi.
_____________________________________
Một buổi tối, sau khi Cự Giải cùng tôi có một cuộc nói chuyện say sưa như ngày nào. Tôi đang trên đường về phòng bệnh của mình, thì Nhân Mã đứng chặn đường tôi ngay từ sẵn. Ánh mắt cậu ấy... lạnh như băng, nhìn tôi bằng cả một nỗi hận thù. Lúc đó, tôi chưa hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy.
“Cậu nói chuyện với Cự Giải say sưa nhỉ ?” – Nhân Mã lạnh lùng kiêm một câu hỏi mỉa mai.
“Tất nhiên rồi...” – Tôi vui vẻ đưa ra xấp giấy mà Nhân Mã đã tặng tôi ngày sinh nhật – “Cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Vì nó mà tớ cảm thấy...”
Chưa kịp định thần, tôi bỗng nhận thấy một nguồn sức mạnh khủng khiếp nắm lấy cổ họng mà nhấc bổng tôi lên khỏi chiếc xe lăn. Trọng lực đã kéo tôi xuống nên tôi không thể thở được. Tôi vẫn cứ vùng vẫy yếu ớt như vậy, cho đến khi đầu óc mơ màng bắt đầu nhận thức một sự thật khiến tôi không khỏi chấn động. Bàn tay đang làm một việc dã tâm đó, là của Nhân Mã !
“Scorpius !!! Chính xác, cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi ! Ngươi đã vất vưởng Nhân gian khá lâu rồi đấy.”
Trong cơn hoảng loạn đến tột độ, tôi có nghe loáng thoáng cái tên “Scorpius”. Nhưng đó đâu phải là tên của tôi ! Nhân Mã... Rốt cuộc cậu ấy đang làm gì vậy ?
“Nhân Mã !” – Tôi dốc hết chút hơi thở của mình, gào lên trong cơn vô thức – “Cậu đang làm gì vậy ?”
“Ta đã phải mất cả năm trăm năm để tìm lại ngươi. Thật không ngờ một hồn ma như ngươi lại xuất hiện ngay tại một nơi gần với cõi dương như vậy.”
Tôi nhất quyết không muốn hiểu những gì Nhân Mã đang nói. Hồn ma... Cõi dương... thật sự chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Bỗng nhiên, bàn tay Nhân Mã buông lỏng ra, thuật một câu thần chú khiến tôi không thể cử động được ở trên không. Cậu ta đưa tay phải của mình lên, phất xuống một cái, cổ áo phía trước của tôi bị cắt ngang bởi một lực sắc nhọn vô hình chỉ trong tích tắc, để lộ ra một đoạn đường rạch kéo dài cả cơ thể của tôi.
“Từ lâu, ta có để ý thấy ngươi có dấu hiệu đau nhức chỉ vì vết thương này. Có chắc, ngươi không biết gì về nguyên nhân của nó chứ ?”
Tôi khẽ khàng gật đầu.
“Vậy thì người nên nhận thức được ký ức của mình đi...Scorpius... Ngươi hãy tỉnh lại đi.”
Đầu tôi như bị búa bổ, choáng váng đến mức không còn cảm giác với những gì xung quanh nữa. Tôi chỉ nhận thức được rằng, tôi đang quay cuồng trong một không gian vô định, và rồi mọi thứ chìm trong một màu đen của bóng tối.
Scorpius...
Scorpius...
Hình như, cái tên này tôi đã từng nghe ở đâu rồi...
________________________________________
“Buông cháu ra !! Đừng !! Các chú định làm gì cháu ?”
Tôi đang quay trở về châu Âu thế kỷ XV.
Hàng chục, hàng trăm những người ăn mặc kỳ lạ đang xếp thành một hàng dài ngay phía sau lưng tôi. Tôi đang đi ngay đầu hàng, hay nói đúng hơn là bị trói trên một cây sào bằng gỗ khổng lồ, và được rất nhiều những người mang đi. Tôi nhìn họ bằng ánh mắt tuyệt vọng. Không một ai đến cứu tôi... Ngay cả những con người xung quanh đang đứng dạt ra nhường đường cho chúng tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi không biết họ định làm gì. Hơn nữa, với tình hình bị treo trên cao như vậy, tôi chẳng thể nào tìm được đường thoát  nữa, mà đành phó mặc cho số phận sắp định với tôi.
Cho đến khi tôi được mang lên đỉnh một ngọn đồi. Tim tôi bây giờ đập thình thịch không thể kiểm soát được nữa. Đó là một ngôi đền thờ ! Và gần đó, chính là một bức tượng đá hình người đang dang tay trước một cái bàn giữa hàng nến thắp sáng ma quái. Và thi thoảng, tôi lại có nghe thấy một bài hát, bài hát ma quái khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ, kèm theo đó là những lời cầu chúc cho linh hồn... Tôi bấy giờ mới nhận ra, tôi chính là vật hiến tế !
Sau một thời gian ngắn họ làm nghi thức, ngay lập tức, tôi bị người ta lấy vải khăn che mắt lại. Kế đến sau đó, một hơi thở năng nhọc dần tiến về phía tôi, tôi có nghe thấy một giọng nói trầm ấm.
“Scorpius đáng thương, ta mong linh hồn cậu sẽ được cùng bên Thượng đế...”
Bất chợt, tôi giật bắn người, cảm giác toàn thân mình như bị dây thần kinh hành hạ khốc liệt. Có thứ gì đó sắc bén đang hành hạ tôi ! Nó kéo dài từ ngực xuống vùng bụng đau đến nỗi tôi phải thét lên. Và rồi, tôi cảm nhận khuôn ngực mình hoàn toàn trống rỗng trước thời tiết lạnh cắt da cắt thịt. Người ta đang lấy ra từ người tôi những thứ gì đó một cách tàn nhẫn, dòng chất lỏng từ đó đổ xuống, kéo dài tận dưới chân tôi khiến tôi nhận ra, tôi đang bị người ta lấy đi ngũ tạng của mình ! Nghĩ đến đấy, bỗng dưng tôi ho sặc cả ngụm máu rồi ngất đi do quá đau đớn...
Lúc đó tôi không hề hay biết, không khí nóng ran bỗng bao lấy xung quanh tôi. Nóng... nóng... Phải, tôi đang bị đốt cháy theo đúng nghĩa đen...
Tôi vùng vẫy hết sức có thể để thoát khỏi biển lửa này...
Linh hồn tôi đã chạy mất từ khi nào. Nhưng khi tôi quay lại, thân xác tôi vẫn còn trong đó, và dần dà thành đống tro tàn...
_____________________________________
“Giờ ngươi đã nhớ ra chưa Scorpius ? Ngươi đã chết trong lễ hiến tế và là một hồn ma chưa siêu thoát. Ta đã thấy trong thân tâm của ngươi là một nỗi hận thù Thế giới Nhân gian, vậy nên ngươi chưa thể nhận thức sự thật và phải sống tại đây.”
“Vậy thì nói cho ta biết ! Ngươi là ai ?” – Tôi chỉ thẳng vào Nhân Mã. Máu nóng trong người tôi đã dâng cao từ khi nào, cùng với hàng nước mắt cứ lăn dài trên má do ảnh hưởng của hồi ức.
Bỗng nhiên, ánh sáng từ cậu ấy toả ra, làm chói loà cả một không gian đen tối ấy. Tôi đưa tay che mắt lại mà không khỏi chấn động. Đôi cánh, chiếc vòng thiên thần... Không lẽ cậu ta là người của Thiên đàng ??
“Tên thật của ta là Sagittarius, sứ giả Thiên đàng.” – Khuôn mặt Nhân Mã lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn tôi bằng một ánh mắt quyết đoán mà kiêm lời – “Ta đến đây với nhiệm vụ truy tìm những hồn ma vất vưởng tại Nhân gian. Đồng thời, công việc của ta còn là giúp các ngươi nhận thức cái chết của mình để siêu thoát. Vậy nên, ngươi hãy tỉnh táo mà nhận ra, tất cả những ngày ngươi sống đều trong cái bẫy của ta để truy tìm ngươi.”
Tôi vẫn há hốc miệng, ngỡ ngàng nhìn Sagittarius mà không dám nói lời nào. Nếu nói như vậy, mọi cuộc sống về Thiên Yết của tôi đều là đối trá ? Ngay cả căn bệnh hiện thời tôi đang mắc cũng chỉ là do hư vô ? Nếu như sứ giả Thiên đàng đã đến đây, điều đó có nghĩa tôi sắp được siêu thoát. Cuối cùng, điều mà tôi mong ước bấy lâu nay của tôi trong suốt năm trăm năm cũng đã thành hiện thực. Tôi rất muốn biến khỏi nơi đây, biến khỏi cái thế giới đầy rẫy sự hận thù của một kiếp nạn bất hạnh chỉ trong vòng mười sáu năm đầu đời... Tuy nhiên...
“Sagittarius... Đây thật sự là điều mà ta mong muốn từ lâu. Nhưng mà...”
“Lại thêm một trăn trở ở Nhân gian nữa chứ gì...” – Sagittarius lắc đầu, thở dài ngao ngán. – “Bọn hồn ma các ngươi thật đúng là rắc rối mà...”
“Nhưng ta có lý do chính đáng.” – Tôi nổi quạu phản bác lại. Nhưng rồi, khuôn mặt tôi đỏ ửng, không biết nói đến cái trăn trở này... Thật sự rất khó nói mà. Tôi liền ấp úng trả lời. – “Ngươi biết đấy, ta đã phải lòng Cự Giải nên...”
“Trời ơi thật đúng là rắc rối mà !” – Sagittarius tức tối nhảy phốc lên. Tôi cố nén cười trong lòng, kể ra ông sứ giả này đâu có đáng ghét như từ đầu tôi nghĩ. – “Ta tuyên bố luôn !! Từ nay, tôi không còn tư cách để được siêu thoát nữa !!! Ngươi sẽ bị trừng phạt ở lại đây trong suốt năm mươi năm tại Nhân gian rồi mới có cửa lên Thiên đàng !”
Và rồi, lòng tôi như suýt nhảy cẫng lên khi Sagittarius phán thêm một câu.
“Từ mai, ngươi sẽ được ở trong thân xác Nhân Mã của ta ! Trong suốt quãng đời ở đó, ngươi liệu mà chăm sóc Cự Giải cho cẩn thận ! Không thì đừng có trách sao thiên lôi giáng tội là ngươi ráng mà chịu.”
“Ồ... Vậy là... Ngươi cũng thích Cự Giải nhỉ ?”
Chỉ một câu bông đùa của tôi, Sagittarius hậm hực lên trời, không quên ném ánh nhìn giận dữ trẻ con vào tôi mà đi mất hút.
___________________________________
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình trong một căn phòng ngủ thật đơn sơ giản dị. Tôi bất giác nhìn xung quanh, tất cả các hình ảnh trên khung kính, đều là của Nhân Mã. Vậy là điều Sagittarius nói hoàn toàn là sự thật.
Tôi có quay lại bệnh viện mà tôi đã từng sống vất vưởng tại Nhân gian, thì một sự thật khiến tôi vô cùng bất ngờ. Phòng bệnh, cũng như tất cả những gì liên quan đến Thiên Yết xưa kia của tôi, điển hình như những cuốn sách mà tôi đã đọc, tất cả đều đặc cạnh rất nhiều những bó hoa rực rỡ sắc màu. Bênh cạnh đó, còn có Cự Giải đang ngâm ngấm nước mắt, bảo rằng Thiên Yết đã qua đời hồi tối hôm qua, và rồi cô ấy bất ngờ ôm chầm lấy tôi mà nức nở khôn nguôi. Tôi đang trong tình thế khó xử, bởi tôi đang trong thân xác của Nhân Mã, làm sao tôi có thể nói cho Cự Giải tất cả những sự thật được ?
Tôi bỗng nhận ra một thứ đang nằm trong tay của cô ấy, là cuốn tập giấy mà Nhân Mã đã cho tôi đây mà...
Chiều hôm đó, chúng tôi lặng lẽ đứng trước ngôi mộ mới tinh của Thiên Yết. Tôi vẫn không thể nào tin được, cuối cùng tôi cũng đã một nơi yên nghỉ cho riêng mình sau năm trăm năm ròng rã tại Nhân gian. Mặc dù thân xác của tôi chắc chắn đã về với cát bụi từ lâu, nhưng đối với tôi, chỉ cần thế này thì sau này tôi cũng đã yên tâm ra đi.
Cự Giải đặt trên ngôi mộ tập giấy thơ đó. Cơn gió nhẹ bỗng thoáng qua, lật ngay trang có hình một đôi tình nhân đang đứng giữa khung cánh mùa xuân.
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn ;
Ta muốn riết mây đưa và giớ lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh cháng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi...”
“Cự Giải này, tớ biết nếu tớ nói điều này thì thật ngu ngốc nhưng...” – Tôi rụt rè đến bên Cự Giải, chủ động đặt lên môi cô ấy một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào. Chúng tôi vẫn cứ đứng nơi đó, không hề hay biết, tập giấy đó đã lật sang trang cuối cùng...
“Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi !”
______________________________
Mười năm sau...
Cuối cùng tôi đã cùng Cự Giải tạo lập nên một gia đình thật ấm no và hạnh phúc. Tôi đã trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho một công ty kinh doanh thiết bị điện tử xuyên quốc gia, còn Cự Giải trở thành một cô giáo Tiểu học tại nước ngoài. Dù vậy, tôi vẫn vô cùng hài lòng khi thấy rất nhiều các em học sinh vây quanh lấy cô ấy mà chơi đùa mải mê đến nỗi cô ấy còn không nhận ra sự hiện diện của tôi. Cự Giải rất được các em ấy yêu mến cứ như mẹ của mình vậy...
___________________________________
Nhiều năm sau, một buổi tối, thần Sagittarius xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
“Nhờ công lao của ngươi, tội lỗi cũng như nỗi hận thù của ngươi sẽ được ta xoá bỏ khỏi ký ức...”
“Ta nghĩ chắc không cần đâu !”
Tôi cười khẩy khi thấy đôi mắt chữ O của Sagittarius mà cảm thán.
“Sagittarius, ta biết ngươi rất tốt với ta. Tuy nhiên, ta không cần mình phải đáng hối tiếc điều gì cả. Giống như Cự Giải, cũng như ngươi đã từng nói với ta: “Vội vàng”, là phải sống một cuộc sống sao cho thật ý nghĩa dù cho có phải hận thù hay thời gian dần trôi. Tập xấp giấy ngươi đã tặng cho ngày đó, thật sự khiến cho ta ngộ nhận một điều: Chẳng lẽ ngày đó, ý đồ của ngươi vì muốn ta sống thật tốt, nên đã tặng cho ta tập thơ này chăng ?”
“Bingo ! Ngươi đã đoán đúng rồi đấy.” – Sagittarius vẫn nở nụ cười như ngày nào. Cậu đưa bàn tay về phía tôi mà nhẹ nhàng nói – “Scorpius, đã đến lúc ngươi về Thiên đàng được rồi đấy. Cự Giải ở trên đó mà cứ bù lu bù loa nhớ ngươi khiến ta điếc tai quá không chịu nổi rồi kìa !”
Chúng tôi nắm tay nhau, chạy thẳng về phía ánh sáng đường chân trời.

...cứ như một đôi bạn tri kỷ từ lâu rồi vậy...
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
[Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu   [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Icon_minitimeSun Mar 23, 2014 10:41 pm

ỏ truyện này đáng yêu quá à ~ TvT
https://truyen.catsboard.com  
Marshos Swan
Học sinh nhà Nước
Marshos Swan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 04/03/1999
Join date : 16/03/2014
[Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu   [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Icon_minitimeMon Mar 24, 2014 11:18 am

Truyện bạn viết hay quá à Ọ Ạ Ọ. Bạn cmt truyện mình, thank you ve ri mớt
Ta cmt truyện luôn
Cách trình bày thoáng, dễ nhìn.
Văn phong ổn, nd chân thật
Tuy nhiên có vài chỗ lập từ và câu cú chưa trơn
Nhưng mà "Ai lai ịt"
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu   [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Icon_minitimeTue Mar 25, 2014 9:24 am

h mới thấy tài năng thơ văn của chị 
nó rất tuyệt... >.<
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu   [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Icon_minitimeTue Mar 25, 2014 9:11 pm

Hoàng Kim, Marshos Swan, Jambong:
Cám ơn mọi người nhiều lắm ^^
Thực ra cảm hứng truyện này xuất phát từ sau buổi học Ngữ văn trên trường. Lúc đó, ta ngồi ngẫm ngẫm bài thơ, đã thể còn nghe nhạc buồn thế là... khóc sướt mướt @@
Mọi người sẽ được gặp bài thơ trong chương trình 11 HK2 nha ^^

Nhưng đúng là để ý kĩ ta có sai một số chỗ còn chưa kịp sửa.
Cám ơn mọi người *cúi đầu*
 
Cam
Học sinh chưa nhận lớp
Cam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 21/07/2000
Join date : 14/11/2014
[Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu   [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Icon_minitimeSun Nov 16, 2014 12:29 pm

1
 
Sponsored content
[Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu   [Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu Icon_minitime

 
 

[Cự Giải - Thiên Yết - Nhân Mã) Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Cự Giải,Thiên Yết,Nhân Mã] Hạnh Phúc không dành cho em(GTND)
» [Cự Giải,Thiên Yết,Nhân Mã] Hạnh Phúc không dành cho em chap1
» (Thiên Yết-Cự Giải) Này, nói yêu em đi!
» [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa
» Nhật kí Nhân Mã - Phần 1: Nấm lùn và Cà rốt (Thiên Yết - Thiên Bình)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-