Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) ) Chương 4 + 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Jss
Học sinh chưa nhận lớp
Jss
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 09/09/1999
Join date : 21/04/2013
Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) ) Chương 4 + 5  Empty
Bài gửiTiêu đề: Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) ) Chương 4 + 5    Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) ) Chương 4 + 5  Icon_minitimeThu Nov 20, 2014 6:48 pm

Vô cùng xin lỗi mọi người có lẽ vì ra truyện quá chậm! Rất mong mọi người có thể thông cảm cho mình *cúi đầu*

Tôi vẫn cắn chặt môi lại không có dấu hiệu nhả ra hay nói gì. Trông thật thảm hại nhất là lúc này đang đối mặt với Kim Ngưu…
-Nào Tiểu Yết đi thôi, cậu không thể cứ đứng dưới mưa mà khóc được thế kia! Cảm lạnh đấy!
Rồi anh ta kéo tôi nép vào lòng dìu tôi đi. Cứ thế cả hai bước đi mặc cho gió thổi lạnh mưa ào ào trút giận, nước mắt chảy rồi cũng ngừng. Tôi cảm thấy đầu mình nằng nặng đông đặc như một khối thạch. Cả người mệt nhoài như mới bị một cơn sóng to dập xuống trôi nổi không phương hướng…
Mất một lúc sau tôi tỉnh dậy, lúc bấy giờ trên chiếc đồng hồ trên tay chỉ 3 giờ 27 phút chiều. Sau đó tôi nhìn ra xung quanh mình, nơi này là đâu mà sao ấm áp thế nhỉ? Trên chiếc giường đơn sạch sẽ tôi quan sát kĩ… Một căn phòng của nam, gam màu chủ đạo màu xanh và trên bàn làm việc là một chậu cây hình một chú trâu siêu dễ thương và trái góc làm việc là một bể cá nho nhỏ hình chiếc ly thủy tinh, mấy con cá bé ti tí đủ màu bơi lên xuống sinh động không chán mắt…
Tôi chạy về phía cánh cửa vặn ổ khóa. Là một hành lang rộng lớn có cầu thang dẫn xuống dưới. Đây là Căn biệt thự đẹp như trong cổ tích mà các truyện ngôn tình trước đây mà tôi đã đọc tả thế nào thì giờ nó nguy nga tráng lệ đến như vậy. Thuộc dạng giống khu nhà Atlantic của Xử nữ nhưng trông nó có vẻ ấm áp bởi màu sắc trung tính. Màu nâu của gỗ hòa quyện với màu vân trắng tô điểm khiến nó đẹp hơn rất nhiều. Nhưng với cái bụng đói thế này thì cái gì đối với tôi ăn được thì cái đó mới là đẹp nhất = =!
Trưa tôi đã không có cái gì nhét vào bụng mấy cái bánh nhỏ xinh do cú ngã dưới mưa ban nãy trông không ra hình thù gì nữa. Quá đau xót cho mấy cái bánh ấy tôi đau lòng thương tiếc mớ tiền bỏ ra, khi nào về tôi sẽ bắt đền mới được… CƠ mà bắt đền ai đây? A! là Thần Nông, không biết hắn ra sao rồi. Sự rối rắm ấy đã bị tôi dẹp sang một bên… Tôi sẽ trở về nhà ngay lập tức, chỉ có Thần Nông mới có thể giải thích cho tôi mọi thứ. Tôi tin rằng anh ta có đủ đáp án mà tôi cần!
Đây là căn nhà của ai vậy nhỉ. (Ôi cái đầu chị để đâu thế? Chị không nhớ ai đem chị về à?) Ò_Ó
Bỗng nhiên một tiếng nói trầm trầm nhẹ nhàng vang lên trong không gian vắng lặng.
-Dậy rồi à? Ăn chút gì đó đã rồi hẳn đi!
- Hơ hơ, vâng!
Kim Ngưu đứng dựa lưng vào thành cầu thang nhìn tôi anh quả thật lột xác nhanh chóng đến mức tôi không thể nhận ra cậu bạn Ngưu-chan ngày nào mũm mỉm bị tôi cắn vào tay hình như trên mu bàn tay cậu ấy còn dấu sẹo do răng tôi để lại thì phải (Lực sát thương của chị quá ư là kinh khủng -_-)…
-A! tôi chợt nhớ ra có chút việc chưa giải quyết xong. Cảm ơn cậu!- Nói rồi tôi vội vã chạy ra về…
Tôi không biết mình đã đi về căn trọ của mình bằng cách nào, chỉ biết mỗi bước chân mình nhẹ bẫng, đầu óc thì trống rỗng. Cho tới khi…
Vừa đẩy cửa vào… đằng sau cánh cửa là một bóng dáng quen thuộc của Thần Nông, từ lúc nào hình bóng của hắn đã thân quen trong đầu óc của tôi. Không suy nghĩ chần chừ gì nhiều tôi tiến tới ôm hắn từ đằng sau. Học cái cách của hắn khi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau dụi mình vào tấm lưng rắn chắc của hắn. Hít hà mùi hương đặc biệt chỉ riêng của hắn mà thôi, nghe nhịp tim trầm ổn và cảm nhận bờ vai vững chãi của hắn…
-Biết chắc là em sẽ về mà…- giọng nói hắn có chút trầm trầm, cổ họng phát ra tiếng hừ hừ không rõ là vui vẻ hay giận dỗi. Một chốc sau hắn xoay người lại ôm tôi thật chặt. Cả hai cứ đứng như thế.
- Thế anh có biết Xử nữ là mẹ tôi không?- sau khi đã no nê, ăn hết gần 2 cái bánh pizza mới giao còn nóng, tôi nằm trên đùi của hắn, đưa mắt hỏi, bộ dạng tôi vô cùng biếng nhác.
- Thế em nghĩ sao nếu tôi khẳng định rằng bạn thân của em chính là mẹ vợ của tôi?-Hắn mỉm cười trả lời từ tốn, trong câu nói sử dụng rất nhiều biện pháp nói tránh nói giảm.
Tôi nhún vai đáp lại lời nói của hắn như một cách thừa nhận không hơn không kém. Vậy là tôi đã biết chắc được đáp án của mình rồi. Cố gắng tin nó và đối diện với sự thật đó. Có lẽ điều này quá khó khăn…
-Em mới gặp Kim Ngưu à?
- Không phải lần đầu. Lúc trước nhà anh ta là hàng xóm của tôi, sau này nhà tôi chuyển đi nên không còn gặp anh ta nữa cho tới ngày hôm nay mới gặp lại. Anh ta vẫn như xưa chịu đựng, đẹp trai và đối xử rất tốt với tôi! Thật đấy!
-…- Tay của Thần Nông bỗng xiết chặt cái bụng no căng đồ ăn của tôi khiến tôi phải la lên oai oái:
- Này, đừng có nói là anh đang ăn dấm chua đấy nhé? Buông tay ra coi, tức bụng chết tôi giờ!
- Nếu em có gan thì cứ việc đóng cái mộc sừng trâu trên lưng mình đi!- Giọng nói lạnh lẽo như tảng băng trôi đến pha lẫn mùi thuốc súng, lực sát thương nếu chạm vào thật là lớn a~  TTvTT
- Huầy, đã thế, tôi sẽ đi kiếm anh ta thử một phen. Tình một đêm ở xã hội này không cấm, thậm chí còn có thể nói là thoáng nữa là :3
-…- Anh ta không nói tiếng nào mà cuối xuống trừng phạt tôi -///-…
Một tuần trôi qua một cách nhanh chóng,  ngoài việc phải đến trường đối mặt với Thiên Bình ra tôi không còn gặp lại Xử Nữ một lần nào nữa. Mẹ đi thật rồi, chẳng biết mẹ đi đâu, có bao giờ mà ở một nơi cố định đâu, rong ruổi như một cơn gió. Thở dài tạm gác qua chuyện đó đi. Giờ tôi đã có Thần Nông bên cạnh rồi, cuộc sống chẳng còn tẻ nhạt như trước nữa. Nhưng điều làm tôi canh cánh trong lòng lúc này là Xử Nữ - Mẹ tôi hiện giờ như thế nào…

Đêm nay tôi đi làm thêm về, trời về khuya lạnh ngắt lại vắng vẻ. Tôi bảo Thần Nông ở nhà nấu lẩu chờ tôi về ăn khuya tuyệt đối không cho anh ta ra đây đón, dễ bị hiểu nhầm. Sau khi chào tạm biệt Song Tử - anh chàng nói nhiều nhất quả đất ra về. Dưới ánh đèn đường vàng ấm áp heo hắt ban đêm khiến tôi an tâm thêm được một chút, tôi tản bộ trên vỉa hè. Chợt có một bóng đèn ô tô và tiếng động cơ gầm rú rít ga trên đường xé toạc màn đêm yên tĩnh đáng sợ đi cùng chiều với tôi. Một chiếc Ferrari đời mới mã lực hơn cả Lamborghini phóng bạt mạng bất chấp thế nào thế nhưng đằng sau nó đuổi theo là một chiếc Bugatti đặt riêng đen tuyền 1200 mã lực nhanh nhất thế giới ráo riết truy sát không cho chiếc Ferrari đường lui.
Có cần khoa trương thế không, hai tên điên rửng mỡ dám đem hai chiếc xe thuộc hàng siêu sao rượt nhau, đã thế hòa cùng với tiếng động cơ xe mạnh mẽ là tiếng đạn nhả ra dấm dẳng…
Kệ nó, không phải chuyện của tôi, lắm tiền thì cứ thế mà chơi ngông. Tôi nhún vai bước đi giữa con phố lạnh lẽo. Hai chiếc xe xa dần xa dần rồi biến mất rất nhanh khỏi tầm nhìn của tôi, bụi cuốn lên mù mịt…
Một chốc sau… Tôi vẫn cứ thế chăm chú cái con đường phía trước của mình. Qua một con hẻm tôi như cố ý nhìn vào xem… Chiếc Ferrari màu bạc lúc nãy bị truy sát bằng một cách nào đó nó đã trốn được vào con hẻm này. Chầm chầm bước lại gần nó, tính tò mò của tôi lại nổi lên tuy có chút hơi sợ thật nhưng tôi mặc kệ, tôi linh cảm có chuyện gì đó không hay đang xảy ra.
Dưới chân tôi, một nhúm máu tanh nồng nhơm nhớp còn rất ấm, vũng máu nhiễu giọt kéo rê thành đường dài từ cửa xe đi sâu trong con hẻm…
Một dáng người phụ nữ … dưới ánh đèn đường màu vàng hắt vào yếu ớt… vài đường nét quen thuộc hiện ra… Nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nửa còn lại kiều diễm xinh đẹp đến mụ mị người, đôi mắt màu đào lóng lánh, vô hồn,  lạnh lùng thoáng sửng sốt… ngạc nhiên… Tôi bịp kịp miệng lại chặn tiếng thét kinh hoàng hoàng hồn lại…
Xử nữ!!! Mẹ tôi…
Xoạch… bóng người vận đồ đen đổ xuống tựa vào vách tường ẩm ướt đầy mùi rêu phong ngai ngái. Tay vẫn vịn chặt vào vết thương trên bụng và nơi cánh tay phải còn có một vết thương đang từ từ khép miệng cũng mới chưa bao lâu. Xử Nữ không nói gì nhìn theo ánh mắt của tôi phát hiện ra vết thương nơi cánh tay vội vàng kéo tay áo màu đen xuống, chiếc tay áo bỗng dưng thít chặt khép mạnh miệng vết thương khiến máu không còn có thể chảy ra nữa. Không biết được cái áo này làm từ gì mà hay đến như vậy…
Tôi đang định mở miệng ra nói, nhưng cổ họng đắng chát, chặn mãi lại rốt cuộc cũng không thốt lên được lời nào. Có lẽ quá bất ngờ, không ngờ đến việc bạn thân, mẹ ruột từ kiếp trước lại đi làm công việc gì đó nguy hiểm đến như thế này mà mình còn không biết, tôi thầm phỉ nhổ bản thân mình một hồi lâu. Thế nhưng đáp lại tôi là khuôn mặt lạnh lùng dửng dưng. Coi như chuyện này xảy ra như cơm bữa lại còn nhếch miệng cười lạnh. Đến lúc này tôi đành mở miệng ra…
-Suỵt!- Dấu im lặng xuất hiện trên đôi môi hoàn mỹ kia. Tôi phát hiện Xử nữ có nhiều điểm rất giống tôi mà tôi không nhận ra bấy lâu nay. Thường ngày Xử nữ nói rất nhiều, toàn những chuyện tào lao gì đâu không, nhưng khi đụng chuyện xảy ra thì không bao giờ thích nói gì ra cả, chỉ im im cho tới khi việc xảy ra hoàn toàn xong mới bắt đầu nói ra. Lần này tôi vẫn chưa hiểu ý thì một bóng đen khác xuất hiện trên ô văng thoát nước của căn nhà _ nơi chúng tôi đang đứng, hắn ta ngồi trên đó quan sát một hồi lâu rồi nhảy phốc xuống trước mặt chúng tôi. Mặt mẹ tôi thoáng chút đanh lại:
- Hâyza … Xem ra lần này cô không thoát được lửa đạn của Song Ngư rồi!
- Hừ…:/ - cái nhếch miệng cười khỉnh khiến tôi phải nhíu mày. Song Ngư là ai? Là kẻ đang nãy truy sát mẹ tôi sao?
- Cô ta trở mặt nhanh quá, đã thế còn dám trộm đi đồ của tôi, tôi đi lấy lại là chuyện đương nhiên thôi mà!
- Cô nghĩ đi một mình là hay sao? Bạch Dương đâu?-
- Đó là việc của tôi, không cần anh lo, ok?... Bạch Dương tính tình nóng vội không nên đi theo thì tốt hơn!
- Ờ…- cái giọng ngang phè phè ngân dài ra, nói rồi hắn ta nhảy xuống từ trên cái máng đó cách mặt đất gần 2 hay 3 mét gì đó. Lúc này nhìn kĩ hắn ta rông rất bảnh trai, lớn hơn tôi và mẹ không nhiều lắm, cao nhất cũng khoảng 5 tuổi…
- Cô ta đã lấy gì mà khiến cô phải đích thân thân chinh thế kia?
- Đoán thử xem?- Cô ta dám đem cả lô hàng hạng nhất của tôi từ Trung Đông chuyển sang Trung Quốc, đồng thời mang luôn cả hợp đồng kèm theo cả… chiếc vòng Nữ hoàng băng* của tôi!
- Chà…- Cái bóng cao lớn xuýt xoa, xoa cằm vẻ suy tư…
- Song Ngư rút cuộc lại là một kẻ như vậy, theo cô gần 10 năm mà cũng không ngờ cô ta trở mặt nhanh đến thế!
-…-
- Ai đây?- Hắn ta nhướn mặt qua tôi, đôi mắt đào hoa lúng liếng nhìn cộng với cái lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng đốn tim rất nhiều phụ nữ hỏi.
- Đó là…
- Tôi là con của Xử Nữ!- Tôi tự trả lời và khẳng định cái sự thật đã được Thần Nông khẳng định một lần nữa như củng cố niềm tin của mình. Lần này Xử Nữ nhìn tôi đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ hơi ngạc nhiên rồi ngay sau đó là niềm vui vỡ òa trong đáy mắt.
- Cái gì? Ò_ó... Cô nhóc, cô đùa đấy à? Xem chừng thì Xử Nữ cũng chỉ lớn hơn cô cùng lắm là 3 tuổi thì làm sao có thể là mẹ cô được? Cô bị sảng à?
- Là con nuôi!- Tôi đáp lời, cái miệng hoàn hảo kia cười như muốn ngoác tận mang tai.
- Ách! Quên! Cô bị thương rồi, về phòng tôi đi!- Anh chàng cao to điển trai kia nhìn xuống bàn tay đang ôm chặt bụng của mẹ rồi không nghĩ ngợi gì bế xốc mẹ tôi lên. Lúc này mẹ tôi trông gọn lỏn trong vồng ngực của hắn >///<.
- Khỏi, buông tôi xuống đi, vết thương nhẹ thôi mà so với lần trước ở Châu Phi thì cái này chả bỏ bèn gì!
- Xì! Lần ấy không tính, lúc đó trông cô cực kì thê thảm xơi những 15 viên đạn khắp người còn tưởng như cô nát nét rồi chứ!!!
- Cái... cái... gì?- Giọng tôi run run lạc đi mất. Đùa sao? 15 viên đạn lận đấy!!!- Lúc nào?
Tên điển trai nhếch mày khó hiểu thì...
- Một tháng rưỡi nghỉ học dưỡng thương!- Ồ! Tôi nhớ rồi, lần đó suốt hơn 1 tháng trời tôi không gặp lại mẹ, đến khi gặp lại thì trông xanh xao ốm yếu lắm…
- Đi nào!- Hắn ta bế mẹ lên xe rồi lại tiếng tục lái thẳng, miệng vẫn không ngừng than vãn.
- Chán cả cô, ngay cả chiếc con cưng Bugatti mà còn đưa cả chìa khóa cho cô ta để rồi ngày hôm nay cô ta truy sát cô, thế là thế nào?
- Hừ!!
- Hừ là ý gì? Cô cũng là một trong hai người trên thế giới thay phiên nhau giữ chức Vua tốc độ Hắc đạo thế mà để bị trúng cho 3 viên đạn khẩu 150LB đấy!
- …- Tôi thực sự không còn gì để nói, tính tới đây là ngày thứ 6 hay 7, mà cũng có thể là cả tháng rồi cũng nên đó (xin lỗi bộ não có cấu tạo không giống người bình thường nên không thể nào nhớ chính xác được thời gian TTvTT), bộ não đáng thương của tôi phải tiếp nhận những một đống lượng thông tin khổng lồ khó nuốt trôi. Trước tiên xung quanh tôi ai cũng là một trong những người trong 12 bộ tộc thần tiên trên trời (ngay cả Kim Ngưu cũng là một vị thần nốt -_-) sau đó là tôi có bố mẹ bằng tuổi -3-, chưa kể tôi lại là một đứa con lai, sau đó biết được mẹ là bà trùm (chủ mẫu) một thế lực buôn bán vũ khí nổi tiếng ở giới Hắc đạo -v- kiêm Vua tốc độ sở hữu chiếc Bugatti ban nãy. Òa òa òa thật là một bà mẹ tuyệt vời vừa trẻ vừa đẹp vừa giàu có vừa giỏi giang lại còn rất oai nữa! Mẹ à, con chính là con ruột mẹ đây! Con yêu quí kiếp trước của mẹ đây ^3^! (Chị thật là, bà mẹ già với xưởng gấm của chị quí hóa chị vứt đâu rồi??? =.=” )
- Anh tên là gì?- tôi hỏi anh ta khi chiếc xe vẫn chạy với vận tốc 200 km/h.
- Sư tử! Sao tên rất đẹp rất oai phải không?
- -_- không cần khoa trương quá đáng vậy đâu!
- Hừ, cô thì biết gì về tên đẹp hay không! >_<
- Nhanh lên nào, tôi còn phải đi lấy số hàng của mình về, vụ làm ăn này khá là lớn tôi không muốn Vi gia phải chịu tổn thất, anh hiểu chứ?
- Tôi biết, thưa chủ mẫu đáng kính của tôi nhưng với 3 viên đạn đang phá tung cơ thể cô thế này thì coi bộ ít nhất cũng phải 3 ngày mới khép miệng còn bên trong thì không đảm bảo.
- Không mượn anh lo, lắm chuyện, gọi Bảo Bình đến đây hộ tôi, chỉ có cô ta mới có thể giúp tôi mà thôi!
- Đạn gì mà kinh khủng thế?- Tôi thấy rùng mình đến lạnh người đang ra sức tưởng tượng nó găm trong mình mình thì như thế này, cứ thế mồ hôi lạnh cứ thế tuông ra…
- Đó là…
- Yên tâm ta sẽ không bao giờ để con phải chịu những gì ta đã trải qua!- Quả nhiên không hổ danh là mẹ tôi, hiểu từng li từng chút trong suy nghĩ của tôi, nhưng cứ gọi “mẹ” như thế này cũng hơi khá là ngượng mồm làm sao đấy…
Xe dừng lại tại một căn biệt thự to lớn, lớn hơn cái biệt thự của Xử Nữ rất nhiều -  cái mà tôi hay đến. Biệt thự này màu cam ( Vâng một màu sắc rất ư là nổi bật cho dù trời có tối thế nào thì màu cam đã thế còn là dạ quang lên nhưng thế này sẽ chẳng bao giờ chìm nghỉm cả =.=) hiện ra. Anh ta đi trước xốc mẹ tôi lên rồi đi thẳng lên lầu. Đám gia nhân trong nhà cúi đầu chào đồng thanh hô:
- Chào Leo Lão đại!
@_@ Ha! Cái kẻ lông bông ăn chơi với dáng vẻ dân chơi này là một lão đại a? Hờ hờ… tôi sờ mũi, chậc quả nhiên là kẻ ngông cuồng như vậy nhất định là có thế lực cơ mà không ngờ hắn ta lại là một lão đại…
Tôi bước vào căn phòng màu vàng chanh ~.~ của hắn. trên cái giường dài đến 4 – 5 m to oành kinh khủng hơn cả giường hoàng đế lại còn xa hoa bọc bằng vải nhung và vỏ gối là xa tanh thượng hạng, hắn để mẹ tôi nằm xuống sai người thay áo ra!
- Này! Sao anh không đi? Chẳng nhẽ muốn nhìn người khác thay đồ à?
Hắn nhíu mày rồi sau đó lui ra đóng cửa phòng trước khi đi còn buông một câu trêu đùa:
- Cô không phải mẹ vợ của tôi! Cùng lắm chỉ là con riêng của vợ tôi thôi!- Hắn lè lưỡi nhếch mép cười nhìn mẹ tôi đang trên giường thở nặng nề vớ tay cầm cái đèn ngủ ném thẳng ra cửa! Xoảng… cái đèn thân sứ vỡ tan tành ( khiếp! đang bị thương mà còn mạnh được thế cơ đấy! -_-)
Tôi run run tay cởi từng chiếc cúc áo ra. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tôi cởi áo cho Xử nữ nhưng…
3 phút…10 phút… 15 phút…
Vẫn chưa một chiếc cúc nào được cởi ra. Tôi như phát điên lên được. bởi vì sao??? Bởi vì cái nút kiểu bấm này quá cứng quá chặt, mà cứ mỗi lần động vào là máu lại tuông ra -_-
- Chiếc thứ nhất từ dưới lên xoay trái một vòng xoay phải một vòng, cứ theo thứ tự nút mà xoay số vòng tương tự.- Mệnh lệnh được ban ra tôi hồ hởi chạm tay trở lại cái nút màu đen chìm vào trong màu sắc bộ áo, sắc sảo như mắt mèo đen. Quả nhiên vặn nhẹ bên trong, tiếng bánh răng lăn chầm chậm rồi keeng một tiếng nút tự động bung ra. #_# Thật sự rất ngưỡng mộ tên nào đã sáng chế ra cái áo độc đáo như vậy. Thử hỏi nếu sau này mà, ví dụ, ví dụ thôi nhé! Hai anh chị nào đó trên người bận hai chiếc áo có cái nút như thế này thì làm sao mà cởi cho nhanh để… lúc đó tôi thề họ sẽ điên lên mà cắn xé cái áo này mất thôi! +_+
- Lại suy nghĩ gì nữa rồi, cái con “mắm thối” này! Cốp!!!- Một cái cốc với lực “hơi bị vừa phải” đáp ngay vào đầu tôi. Tôi nhanh chóng cởi cái áo nhớp nháp ra, bên trong là một chiếc áo nhỏ lửng và giắt rất nhiều loại dao găm và súng ống đủ kích cỡ, thậm chí còn có cả một hộp kim tẩm đầy chất độc giết người nhanh chóng…
- Òa òa tổng cộng trên người có bao nhiêu vũ khí vậy? TT^TT
- Trên tóc có chất độc số 5, cổ áo có độc tố số 13, bông tai bên trái là sóng điện từ giết chết tế bào não người đối diện khi nó được lệnh kích hoạt và dùng để liên lạc với mọi tần số mà nó bắt được, phạm vi phủ sóng trên toàn cầu trừ những nơi như vùng Tam giác Becmuda chẳng hạn. Trên áo có tổng cộng 7 con dao găm cũng tổng độc nốt, được làm từ titan cứng và bén, chém được sắt như bùn, 2 khẩu 300K và 270KF cỡ mini size (vận tốc đạn là 350m/s ) hệ cảm biến nhận diện vân tay người sử dụng. Thắt lưng có 8 mũi dao thép tinh chế, cổ tay hai bên có 2 mẩu dao kim cương 70 năm tuổi cứng và bén, dùng để tháo thân khi cần thiết. Bắp đùi có 2 khẩu 150SK đời đầu nòng 12 viên đạn nén , bắp chân giắt gai và thuốc giải độc nếu không may bị nhiễm phải. Gót chân và đế giày là nơi chứa đạn phòng thân, boom mini khi cần.
- Còn nữa…
- Hả, sao mà lắm thứ thế?!
- Không phải, có thứ này muốn đưa cũng là thứ mới lấy về!- Nói rồi mẹ đưa tay vào trong người lấy ra một chiếc vòng lấp lánh trong suốt chạy viền bằng vàng trắng chạm trổ hoa văn tinh tế. Cái gì??? Cái vòng này là Nữ hoàng tuyết trong truyền thuyết, chỉ nghe nói qua thôi đã biết nó là thứ xa xỉ không phải cứ có tiền là mua được mà chỉ có 1 duy nhất mà thôi!
Xử Nữ vuốt ve nó với ánh mắt trân trọng nhất có thể rồi nắm lấy tay tôi đeo nó vào. Đồng tử tôi mở to, gì … gì… gì… chứ? Có đùa không?  Cái vòng như thế mà dám giao nó cho tôi sao?
Tôi đưa tay lên ngắm nghía nó thật kĩ, màu sắc nó thay đổi dưới mọi góc nhìn không thể tìm ra điểm không hoàn hảo nơi nó. Bàn tay tôi miết lên thành vòng, nó đẹp một cách lộng lẫy vô cùng.
Cốc… cốc… cốc…
- Vào đi!
Cạch! Đằng sau cánh cửa vừa bật mở là một dáng người vạm vỡ hoàn hảo đến từng cm trên cơ thể với đôi mắt xanh đen thăm thẳm giấu sau cặp mắt kính cận, khoác lên mình chiếc áo khoác màu trắng như một bác sĩ.
- Chào Vi Chủ mẫu!- Anh ta cúi đầu cung kính chào mẹ tôi rồi đặt cái hộp da to màu nâu xuống giường bệnh.
- Thủy Bình này, Bảo Bình đâu? Sao cô ta không tới?
- Vẫn còn đang cùng với Bạch Dương và Ma Kết thanh toán Song Ngư thưa Chủ mẫu!
- Được!
- Sư Tử có bảo phải chữa cho cô thật nhanh đấy, trông anh ta khá là lo lắng cho cô!
- Ừ!- Vừa dứt lời anh ta nhanh chóng làm sạch đám máu dính nhớp nháp trên vùng bụng của mẹ, bàn tay nhanh thoăn thoắt cố định vết thương làm máu ngưng chảy ngay tức thời.
- E hèm!!!- Tiếng hắng giọng rất uy lực ngoài cửa quả nhiên đã thu hút rất nhiều người trong phòng. Ai cũng bất ngờ quay lại, phải, trong khoảnh khắc ấy ai cũng ngạc nhiên nhưng một giây sau đó là khuôn mặt lãnh đạm của Xử nữ nhìn con người trước cửa:
- Thần Nông anh làm gì ở đây?- Xử Nữ điềm tĩnh hỏi nhưng đâu đó tôi lại cảm thấy rợn lạnh sóng lưng, không biết là sắp có chuyện gì xảy ra nữa đây! -.-…
- Tôi đến đây lấy đồ của tôi về thôi mà!- Hắn nhún vai, gì chứ? Lấy đồ hắn lấy tư cách gì mà bước vào nhà của Sư tử vậy nhỉ?
- Ồ, thưa Thần lão đại theo tôi ở đây không có đồ của anh rồi!- Mẹ tôi chậm rãi nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo vuốt sang tôi. Tôi lùi lại dần phía sau lưng mẹ ngồi bệt xuống theo dõi mọi chuyện đang xảy ra. Ô ố ồ, ông chồng tôi là Lão đại, ha ha, tôi hát khúc ca mới chế trong đầu “Em có chồng và em có má, má đại gia và chồng là đại ca =))
Thần Nông không nói gì, hắn cúi nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc như người lớn trách phạt một đứa con nít có tội là tôi đây. Dĩ nhiên không chịu thua tôi trừng mắt nhìn hắn đáp trả trong lòng vô cùng vui sướng!
- Đã đến lúc phải về rồi Thiên Yết!
- Ơ ơ ơ…- tôi ngơ ngác nhìn hắn thì một bàn tay lạnh ngắc nắm chặt lấy cổ tay tôi xiết chặt, khớp xương trắng bệch nổi rõ. Bao nhiêu lực dồn vào các khớp xương không hề gây cho tôi đau đớn, nhưng nếu nó truyền lực qua tay tôi thật thì chắc chắn tay tôi sẽ gãy tan tành mất TT^TT.
- Không đi đâu cả! Chẳng phải trong tay anh đã có bản hợp đồng buôn bán vũ khí ở Trung Đông rồi sao? Chẳng nhẽ muốn gì nữa đây?
- Không sai! Tôi đến đây để trao đổi, tôi muốn từ đây Thiên Yết sẽ thuộc về tôi, món hàng này sẽ hoàn trả lại cho cô và sẽ được vận chuyển đến Trung Đông ngay vào sáng ngày mai, đường vận chuyển chúng tôi sẽ lo liệu!
- Ha! Thật vô lí, anh lấy lô hàng đó của tôi và bây giờ trả lại, tôi không tính sổ với em gái yêu quí của anh thế mà anh còn dám tới đây mang cả con gái của tôi đi, thế là thế nào?
Cái gì nữa vậy? Song Ngư là em gái Thần Nông? Thần Nông là đối thủ của Mama tôi? Song Ngư là gián điệp của Thần Nông cài vào, vậy xem ra là mama đã biết Thần Nông từ trước sao?
- Nói thế ra là Mama đã biết Thần Nông từ lâu rồi sao?- Vừa thốt xong cái câu vô duyên tư duy thành lời này xong tôi thực sự muốn độn thổ đi mất.
- Nhờ em gái đáng yêu của anh ta đến đây lấy trộm đồ mà ta mới biết đến sự hiện diện của hắn bên cuộc sống của ta đấy chứ!- Phải không Thần lão đại?- Gặp anh lúc trước ở trường tôi cũng không nhận được ra anh đấy thôi!
- Tôi biết tuy đã sang thế giới bên này như tộc ấn vẫn còn trên người của cô. Đáng lẽ vị trí này phải thuộc về Thất Nam thì đúng hơn.
- Chẳng phải anh ta đã cùng với Song Ngư đi trốn cùng nhau rồi sao? Lô hàng đợt trước là do ai khiến hắn phải lấy đi và làm giả toàn bộ?
- Cái đó là do Song Ngư, tôi không quản cô ta! MÀ khoan… cô còn nhớ chuyện kiếp trước?
- Chính xác! Tuy chỉ là mới đây thôi nhưng  tôi còn nhớ rất rõ. Trước lúc qua dòng sông Quên Lãng, có một kẻ đã từng hứa sẽ bảo vệ con gái tôi thế mà cuối cùng bất lực buông xuôi, ngay cả việc đi đầu thai cũng không dám phải dùng kế xuyên thời gian xuống trần gian. Anh nghĩ việc anh xuống đây có lơi ích gì? Chuộc lại lỗi lầm của mình sao? Anh ôm ấp kẻ khác trong lòng của mình rồi hất tay đuổi đứa con gái tội nghiệp của tôi ra, Zues ạ, nó chỉ mới 15 tuổi thôi mà phải chứng kiến cái kinh khủng đó!
- Thế còn cô, chẳng qua cô đã có ý định nhảy xuống dòng sông chuyển kiếp chết tiệt ấy cũng chỉ là muốn tránh mặt Cự Giải mà thôi, đồng thời mang cả Thiên Yết của tôi theo để đe dọa anh ta!- Thần Nông không lên tiếng bác bỏ cái chuyện hắn ta có người đàn bà khác ở kiếp trước mà bỏ rơi tôi. Mẹ thì không có ý kiến gì về việc đem tôi ra làm con tin để đe dọa Cự Giải. Cự giải là kẻ đáng ghét nhất quả đất, vứt bỏ mẹ tôi kiếp trước, sang kiếp này làm tổn thương tim tôi. Hắn không xứng đáng làm cha của tôi một chút nào, thông cảm cho mẹ nhưng thú thật mà nói tôi vẫn có cảm giác bị người khác lợi dụng mình, chán nản. Nhưng đau khổ nhất vẫn là người đàn ông đứng trước mặt tôi, người tuy đã từng nói yêu tôi rất nhiều cho tôi dựa vào khi không có ai, thề thốt yêu tôi hết lòng hết dạ, làm mọi chuyện vì tôi. Đứng dưới cơn mưa tầm tã đợi tôi tan học, nửa đêm tôi tôi than thèm ăn món này món nọ, hắn không ngần ngại đứng dạy thay đồ mua cho tôi, tôi bị cảm mạo hắn mua thuốc nấu cháo bón cho tôi, tôi bị một tên ma cô trong trường để ý hắn vì tôi sẵn sàng đấu tay đôi với tên kia, thế mà… Vậy rốt cuộc con người hắn thực sự là như thế nào đây?
- Tôi đã nói với cô rồi mà Xử Nữ, người bộ tộc nào thì người đó phải ở bộ tộc đó, chẳng phải kiếp trước cô đã vi phạm điều cấm rồi sao?
- Anh!!! Im đi, tôi không muốn nghe gì từ anh nữa!- Tôi bịp tai lại, chỉ tay ra cửa đuổi hắn đi. Ngoài cửa bóng dáng của Sư tử đã xuất hiện từ lúc nào, hắn ta đứng dựa lưng vào cánh cửa như đang xem kịch hay làm tôi như muốn phát tiết lên đánh chết cái tên rảnh rỗi ung dung ngoài cửa.
- Đường đường là một lão đại trong 12 người lại đứng đầu nhóm Water mà không ngờ anh lại làm những chuyện đó. Hay thật! Bốp bốp bốp!!!- Hắn giơ tay vỗ như kiểu tán thưởng nhìn Thần Nông đang đứng im người lạnh như băng còn mặt thì không còn nhìn ra cảm xúc gì cả. Thế nhưng vẻ ương ngạnh cứng đầu của hắn vẫn như vậy và cố chấp, hắn phóng vụt tới chỗ tôi như một con sói tóm lấy một con thỏ đang ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì…
ẦM!!! Một tiếng động khá lớn vang lên, tôi thấy mình bị nhấc bỗng lên ném về phía Thủy Bình, anh ta đang đứng đó đỡ tôi sẵn nhanh như chớp. Nhìn lại nơi cách đây vài giây tôi còn đang ngồi mới nãy, cái tủ ngay đầu giường vỡ vụn nát bét! Và hai bóng người đang chuyển động khá nhanh trên mặt đất. Mỗi cú ra đòn như đang cố ý lấy mạng đối phương. Cú móc hàm tung lên vào chỗ hiểm, rồi một chiêu khác tiếp theo đỡ lấy và phản công. Cho tới khi… Cạch…
Hai nòng súng đen ngòm cùng xuất hiện đều đặt vào thái dương của hai bên, tiếng xé gió và động tác cũng dừng lại, không khí im lặng quỷ dị.
- Đủ rồi!!!- Tôi hét lên, lập tức thoát khỏi vòng tay của Thủy bình lao vào bọn họ tách ra!
Chát!!! Bàn tay tôi bỏng rát, cảm giác nóng ran tê tê giật hết một hồi lâu! Tôi biết! Tôi vừa tát Thần Nông một phát hết lực. Tay tôi chịu lực không hề nhỏ. Trong đầu đang chạy thật nhanh qua những hình ảnh tôi ở cùng hắn, tất cả lướt nhanh như một đoạn phim tua qua không còn đọng chút gì ấn tượng trong tôi cả. tất cả trống rỗng biến mất như chưa hề tồn tại, và đâu đó trong góc khuất của trái tim nhỏ bé của tôi phát ra tiếng rạn nứt...Phải! tôi đang cố bài xích những kí ức về hắn.
- Xử Nữ đang bị thương, anh nhìn cho kĩ đi, là đạn của Song Ngư bắn ra đấy! Tuy tôi không biết cô ta là ai nhưng làm hại đến người thân duy nhất của tôi thì đừng hòng, ai có liên quan đến cô ả tôi lập tức không nương tay. Cái tát ngày hôm nay đã dành cho anh coi như tôi đã nể ân tình của anh suốt mấy mươi ngày qua. Phiền anh biến khuất mắt tôi ngay còn nếu anh không đi tôi sẽ đi!- Nói xong tôi lập tức bước ra ban công bên ngoài căn phòng . Chẳng biết sức lực đâu mà tôi có thể nhảy phốc lên cái máng xối gần nóc nhà. Kiềm chế những giọt nước mắt thật không dễ tí nào. Người ta bảo rằng khi khóc chất độc sẽ được thải qua nước mắt, như vậy là tôi đang giúp ích cho cơ thể tôi đó thay, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy nhói đau từ trong tim. Ai bảo tôi đa tình làm gì, ai bảo tôi đến với hắn quá nhanh chóng quá vội vã để rồi giờ đây tôi mất hết tất cả niềm tin lẫn tình yêu dành cho hắn? Tại sao?
- Nếu muốn khóc cứ khóc đi cô bé!- Một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Anh chàng với mái tóc đỏ hung hung nhòe đi mờ nhạt trong mắt tôi ngồi bệt xuống cạnh tôi xoa đầu tôi. Chẳng hiểu sao, có lẽ vì khi con người ta bị sốc hay mệt mỏi trước một vấn đề thì hay có xu hướng dựa dẫm đi tìm một chỗ dựa mới chăng. Tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đa nghi với anh chàng tóc đỏ này nữa. Anh ta vừa nói xong, tuyến lệ vừa mới ngăn chặn thành công bỗng dưng tuông ra như con đê bị vỡ nước không ngừng chảy ra. Một bàn tay với những ngón thon dài ấm áp vỗ nhẹ lên lưng tôi giúp tôi tống hết những điều ấm ức trong lòng ra. Mẹ đã từng dạy rằng: “Đàn ông là những sinh vật không đáng tin, chỉ có thể làm cho tim người ta tan nát nhưng không có khả năng hàn gắn, cho tới khi con tim mới lành lại tới bóp nát để rồi đến một ngày khi tất cả trong tim trơ lì về cảm xúc thì họ mới buông tha. Chính vì thế phải dứt khoác thì mới có thể tuyệt tình với họ, không thì cứ nhận lấy đau đớn dài đằng đẵng như địa ngục!”. Bằng chứng cho thấy hai người mẹ của tôi ai cũng phải chịu đau đớn từ chính người đàn ông mà mình yêu thương… Thời gian cứ thế trôi, trôi, trôi chậm đến mức tôi cũng không biết chỉ biết trăng trên đầu cao, cao, cao, lắm rồi…
*Nữ hoàng băng: là một chiếc vòng được làm từ một khối kim cương nguyên chất được lấy từ trong miệng núi lửa đang hoạt động, có tuổi thọ khoảng 1000 năm tuổi. 
.      
.
.
.
.
.
.   
.
* Lưu ý các chi tiết trong truyện chỉ là hư cấu hoàn toàn không có thật và cũng đừng dại dột chơi thử mấy trò điên khùng của các chương tiếp theo  13a
 
thiên yết mê manga111
Học sinh chưa nhận lớp
thiên yết mê manga111
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 01/11/2002
Join date : 16/10/2015
Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) ) Chương 4 + 5  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) ) Chương 4 + 5    Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) ) Chương 4 + 5  Icon_minitimeFri Oct 16, 2015 10:44 pm

hay
 
 

Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) ) Chương 4 + 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa=)) ) Chương 3
» Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) ) Chương 1
» Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) ) Chương 2
» [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió
» [ Song Tử - Thiên Yết ] Chiếc chuông gió... ( The end )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Vợ tôi là Thiên Yết! (Cấm đùa =)) )-