Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương cuối / phần a)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương cuối / phần a) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương cuối / phần a)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương cuối / phần a) Icon_minitimeThu Oct 16, 2014 12:39 pm

CHAPITRE 16a
Nguồn gốc cuả các Thiên sứ


12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương cuối / phần a) Wallpaper_whitemagic-jpg


Đầu óc tôi trở nên choáng váng cứ như vừa bị vô số cú nhào lộn vô hình hành hạ một cách tàn bạo. Tôi bây giờ kiệt sức đến nỗi không muốn mình phải mở mắt, không hề mảy may biết rằng mình vẫn chưa chết sau trận chiến vừa qua. 


Hiện giờ, tôi có cảm giác mình đang nằm trên một bãi cỏ êm ái dễ chịu. Và dường như, tôi đang được ôm ấp trong vòng tay của thiên nhiên. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được những đợt gió nhẹ thổi vi vu vào da thịt kèm theo tiếng xào xạc không ngớt của những tán cây trên cao. Chúng như có một nguồn lực vô hình, vô tình dẫn dắt tôi vào đáy sâu của giấc ngủ nồng nàn… Phải, cái mà tôi đang cần nhất, tôi muốn mình ngủ thật say, cho đến khi trời phải tối mịt, cho đến khi tôi tỉnh dậy thì cơ thể chứa chất đầy sự sảng khoái !


Tôi đang say mình trong biển mùi hương cỏ cây hoa lá, thì đột nhiên, tiếng gọi thánh thót của một cô gái chợt vang lên.


“Asclepius ! Asclepius !”


Asclepius ? Nhưng ai là Asclepius cơ ?


“Sao chàng lại nằm ngủ ở đây ?”

Thật tình thì không biết tôi có nghe nhầm hay không. Nhưng tên của tôi là… 


Cơ mà, hình như tôi cũng quên mất luôn tên của mình rồi…


Nghĩ đến đây, tôi lồm cồm bò dậy, xoa hai vầng thái dương của mình mà thầm rủa bản thân. Chả nhẽ tôi bây giờ có trí nhớ kém đến như thế sao ? Ngay đến cả cái tên của mình mà cũng không nhớ nổi. Trong đầu tôi có nhớ mang máng, nó là… Phiu… Ophui… Chiu… ??? Tôi thầm nghĩ, tôi không muốn mình bị người ta xem là một kẻ điên vừa từ trên trời rớt xuống. Nhưng mà thử hỏi xem, nếu tôi đặt cái câu hỏi “Tôi là ai ?”, chắc chắn có khi người ta cho tôi vào nhà thương đấy chứ chẳng chơi ! Tôi có nhớ âm cuối của nó là “us”. Vậy không lẽ nào…


“Asclepius ! Chàng lười biếng thật đấy. Tự nhiên chơi trò trốn tìm cho đã rồi nằm ngủ ở đây. Chàng biết em lo lắm không ?”


Giọng nói pha lẫn tiếng cười khúc khích ấy như đang bắt cái lý trí của tôi phải tỉnh táo trở lại. Tôi lim dim mở đôi mắt mình ra, thì trước mắt tôi giờ đây, nhân ảnh một cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong trang phục Hy lạp đang ngồi trước mặt tôi từ lúc nào. Mặc dù trong trang phục giản đơn như vậy, nhưng vẫn không thể nào đánh bật hơn được chính là khuôn mặt trắng trẻo cùng mái tóc đen tuyền dài mượt được cài lên bằng nhiều bông hoa đầy sắc màu. Tôi chú ý đến đôi mắt của cô ấy, đôi mắt nâu hạt dẻ giống tôi như đúc, nhưng có phần nào long lanh như ngọc, khiến tôi có thể nhìn thấu sâu thẳm trong đó chính là nét hiền từ, nết na được tiềm ẩn.


Ấy thế, tôi không hiểu sao, cô ấy khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc. Cứ như chúng tôi đã từng sống chung trong một quá khứ vô tận vậy. Nhưng tôi không thể nhớ nổi…


“Xin lỗi.” – Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy một hồi lâu rồi hỏi – “Nàng là ai vậy ?”


“Đến bao giờ chàng mới tỉnh táo lại được vậy ??” – Chưa kịp định thần, tôi bất ngờ bị cô gái nhảy chồm vào người khiến tôi mất thăng bằng, nằm lăn quay giữa thảm cỏ. Cô ấy đè tôi xuống, ném cái ánh nhìn sắc lẻm vào khuôn mặt đang trắng bệch không một giọt máu của tôi mà hậm hực lên tiếng – “Chả nhẽ chàng đang tơ tưởng đến một nữ thần nào khác mà quên mất tên của em rồi ?? Em là Trường Xà, là Hydra đây mà !”


Đúng là không nên nhìn hình mà bắt hình dong… Nhìn hiền từ vậy thôi chứ hóa ra cũng dễ dỗi thật. Cơ mà lúc cô ấy giận sao mà… không không ! Phải công nhận là quá dễ thương luôn ấy chứ ! Tôi đang trong tình thế khó xử, tự nhiên đùng một cái trong tình huống không hiểu cơ sự thế này, thì tôi chỉ còn biết câm nín đi thôi.


“Nói cho em nghe, chàng đang yêu ai khác ngoài em phải không ? Chàng mà không nói thì em cho nghỉ cơm. Giờ khai không ?!”


Nói vậy có nghĩa, cô gái tên Trường Xà ấy là vợ tôi ?! Lạy Trời !! Thảo nào cô ấy nổi điên khi mà tôi hỏi một câu vô duyên thế cơ chứ ? Nếu tôi cũng bị hỏi vậy thì chắc đã tát cho người đó một trận rồi cũng nên… Không một chút suy nghĩ, tôi cuống cuồng chạy đến một cái cây gần đó mà đập đầu liên hoàn, không màng đến máu từ trên trán tôi chảy ra từ khi nào.


“Asclepius !!! Chàng làm gì vậy ??”


“Aaaaaaaa!!!!!!!!! Ta thù đầu óc của ta !!!!!!!!! Hydra !!!! Cho ta xin lỗi !!!!!!!!!!!! Ta thật sự bây giờ không hiểu mình đang mắc cái chứng gì mà đến tên vợ mình còn không nhớ ! Lại còn tên ta nữa chứ !! Một người như ta phải… phải…”


“Chàng bình tĩnh lại nào, Asclepius ! Em tha cho chàng, được chưa ?” – Hydra từ đằng sau ôm lấy tôi. Cơ thể cô ấy tựa vào tấm lưng tôi trông thật ấm áp đến vô bờ. Nhưng rồi, khi tôi sụt sịt quay mặt lại, cô ấy chợt đanh mặt lại mà từ tốn nói - “Đầu chàng chảy máu rồi kìa ! Em sẽ lấy khăn lau lại cho !”


Và rồi, ở phía xa xa, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi của một đứa trẻ. Đứa bé ấy bất ngờ chạy ào, nhảy chồm lên vòng tay của tôi. Tôi có thể thấy khuôn mặt em lộ rõ vẻ tươi cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.


“Con chạy đi đâu từ sáng đến giờ vậy, Ngọc Phu ?”


“Con vừa sang nhà bác nông dân ở ven hồ chơi ạ.” – Sculptor chỉ tay về phía một bờ hồ lờ mờ do sương mù che phủ – “Cha mẹ ! Bác ấy có mấy con ngựa để cho con cưỡi đi chơi vui lắm ạ !”


“Về đúng giờ là tốt rồi.” – Trường Xà nhẹ nhàng vuốt đầu em, rồi quay sang tôi – “Trời cũng tối rồi nên ta về nhà nào.”


Liệu có khung cảnh nào hạnh phúc hơn thế này chăng ?


Chúng tôi cùng nhau về nhà trong sự vui vẻ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cứ ngờ ngợ với bản thân, vậy tất cả những chuyện vừa qua chỉ là giấc mơ thôi sao ? Nhưng nó khiến tôi cảm thấy rất thật, rất dài… Cứ như tôi đang trải qua tất cả những gì trong đó thật sự vậy. Thôi thì dù sao ! Tôi thở phào nhẹ nhõm, nó chẳng qua chỉ là cơn ác mộng nhất thời do tôi tự tạo ra mà thôi.


Làm gì có chuyện một người phàm như tôi lại là một Thiên sứ ?

Làm gì có chuyện một xã hội với nền văn minh hoàn toàn xa vời so với bây giờ ? Điện thoại di động, Ipad, xe hơi… tôi đã tưởng tượng hơi quá rồi…

Và trên hết, làm gì có chuyện tôi sẽ được kết giao với một tập hợp những Thiên sứ Huyền thoại như thế kia ? Hơn nữa, những vị thần thế này tôi chưa bao giờ nghe nói cả.


Ngay sau khi ngẫm nghĩ về một giấc mơ ảo tưởng thế này, tôi vui vẻ hỏi vợ con mình.


“Thật ra…” – Tôi ngập ngừng mở chủ đề, bởi thật sự có vẻ hơi khó nói một chút. Vì dù sao, giấc mơ mà. Cho nên nó hơi khiến tôi cảm thấy khá buồn cười – “Trong lúc ngủ, ta có một giấc mơ khá là kỳ lạ…”

“Cha có mơ thấy gì không ạ ?”


“Có đấy ! Lúc đó, cha có cảm giác như mình trở thành một người khác. Và con chính là anh trai của cha…”


Phải, đã đến lúc tôi phải đối diện với thực tế thôi.

Và tên của tôi, là Asclepius !


___________________________________


“Thần y Asclepius ! Xin cảm ơn ngài rất nhiều !”


Tôi được mọi người tôn vinh như một thần y trên toàn Hy Lạp. Trên ngôi đền thờ nơi gia đình tôi sinh sống, không một ngày nào mà được yên tĩnh là vì hàng trăm, hàng ngàn những người mắc bệnh đến đây để nhờ tôi chạy chữa. Mặc khác, vì đa số mọi người ở đây đều xuất phát từ nông dân nghèo, cho nên tôi cũng không có lý do nào mà phải lấy tiền của họ.


Đồng thời, tôi còn là “sư phụ” trẻ tuổi cho biết bao những người muốn nối tiếp ngành y học. Tôi đã dạy cho họ đủ điều, từ phương pháp khám bệnh lâm sàng cho đến vô số những cây thuốc quý và cách tìm thấy chúng…


Là thần y của Hy Lạp, đây mới là cuộc sống của tôi.


_________________________


Không những thế…


“Asclepius ! Chúng ta có lời mời trở về Triều đình Thiên giới.”

“Ồ được ! Chắc họ lại đang có ca phức tạp muốn “cầu cứu” ta đây mà.”


Hiện tại, mặc dù là người Hy Lạp, nhưng tiếng tăm của tôi đã được lan truyền sang các quốc gia phương Đông. Bất cứ có trường hợp nào khiến ngành y bên đó phải bó tay, tôi sẽ sang bên đó giúp đỡ bằng chút pháp thuật y dược của mình. Cho nên có thể nói, mối quan hệ giữa tôi và Thiên giới diễn ra vô cùng tốt đẹp. Chứ không thì làm sao một người phương Tây như tôi lại được một cô công chúa Thiên giới như Trường Xà ưng ái và kết hôn cho đến bây giờ ? Thiên Hoàng cũng đã phong cho tôi chức Thái y của Thiên giới rồi đấy nhưng tôi đã từ chối. Tôi đã có được cho mình một gia đình, được Ngài gả Trường Xà đối với tôi là một hạnh phúc lắm rồi.


“Chà, cơn nguy kịch cũng qua… Thưa Hoàng hậu, Người phải xem cái này !”


Sau nhiều tiếng đồng hồ chật vật, cuối cùng tôi cũng có thể lau mồ hôi đầm đìa trên trán mà thở phào nhẹ nhõm. Trên tay tôi, chính là một hòn ngọc của vầng âm dương được lấy ra từ một phần sức mạnh bị rối loạn trong cơ thể của Hoàng hậu. Nó sáng long lanh khắp cả căn phòng cứ như có thể chiếu sang cả một không gian rộng lớn. Ấy thế nhưng, tôi không khỏi chấn động, bên trong lõi viên ngọc ấy có mười hai tinh linh đang lơ lửng bên trong, lấp lánh nổi bật như những vì sao.


“Hoàng Hậu, hình như ở trong này… có mười hai linh hồn Thiên sứ đang ở trong đó !!”


Cũng may mắn làm sao ! Bởi mười hai tinh linh này, họ chính là mười hai Thiên sứ kỳ lạ nhất trên thế giới. Họ chính là những Thiên sứ bị đột biến gen có nguồn gốc từ Thiên giới với tên gọi chung… nhóm Thiên Can Địa Chi…


Sau này, viên ngọc ấy đã chia làm mười hai cá thể. Mỗi cá thể trong số họ đều mang một sức mạnh vô song, đóng góp to lớn trong việc xây dựng phát triển Thiên giới.


_________________________________ 


Mọi việc yên bình cứ thế xảy ra…

Cho đến một ngày…


“Hai cha con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Em sẽ về Thiên giới một thời gian để dự lễ đăng quang của anh trai.”


“Mẹ !” – Ngọc Phu chạy tới níu lấy áo của Trường Xà mà rưng rưng nước mắt – “Cho con đi theo với được không ?”


“Nếu như đường đi không xa thì mẹ có thể cho con đi rồi.” – Cô ấy lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má của Ngọc Phu rồi nói tiếp – “Hơn nữa, con còn có cha ở nhà kia mà nhỉ ?”


“Đúng mà, con cứ kêu một tiếng thì cha sẽ chơi với con lúc nào cũng được !”


Mãi đến lúc này, thằng bé mới từ từ buông thõng bàn tay của mình, nhưng tôi không hiểu sao, trên nét mặt của nó có vẻ như chút quyến luyến và bất an… 

Đáng lý, tôi phải hiểu được linh cảm của nó…


“Hippolytus ? Cháu tỉnh táo hơn rồi chứ ?”

“Vâng ! Cháu đỡ hơn nhiều rồi ạ. Cháu đã có thể chết nếu không có Ngài giúp đỡ !”


Tôi đã nghiên cứu ra được phương pháp có thể cứu người chết sống lại và người được vinh dự làm “chuột bạch” đầu tiên theo lệnh của nữ thần Athena chính là Hippolytus. Và quả đúng với dự đoán của tôi, cậu ấy đã may mắn thoát khỏi cõi chết và hiện được hồi sức nhanh chóng chỉ sau vài ngày. Hippolytus đã gần như nợ tôi bằng mạng sống, nhưng với tôi, điều đó không quan trọng. Quan trọng chính là tôi đã có thể tìm ra những cách thức có thể giúp mọi người trở nên bất tử sánh ngang với các vị thần !!


Tôi đã tưởng đâu các vị thần sẽ phải hãnh diện vì tôi.

Nhưng rồi, khoảng vài ba ngày sau…


_________________________


XOẸT !!!!! ẦM !!!!!!!!!!!!!!!


“Cha ơi, con nóng quá...”

“Không không không !! Ngọc Phu !!! Đừng !! Con !! Đừng chết mà… 

Aaaaa !!!!!”


Cảm giác nóng ran đến tận xương tủy của biển lửa... Cảm giác xót xa đến từng nhịp đập trong tim khi thấy mọi thứ cùng tôi thi nhau biến thành tro bụi. Tôi vẫn quỳ trời trồng như người mất hồn. Trong vòng tay tôi, thi thể của Ngọc Phu vẫn còn nguyên đó. Thằng bé đã bị phỏng nặng từ nửa cơ thể xuống nên khi nhìn vào chỉ thấy một màu đen kịt hoại tử vô cùng kinh khủng. Ngay bản thân tôi, giờ khuôn mặt tôi, cả tay chân tôi cũng đã bị dị dạng sau một trận thảm họa ban nãy. Phải... một trận sét đánh đã trúng vào ngôi đền thờ nơi tôi sinh sống. Đó là đòn giáng của thần Zeus vì đã trừng phạt tôi dám đi trái với quy luật của tự nhiên...


Tôi khóc ròng cho cái số phận trớ trêu của mình, khóc vì sự ra đi của đúa con trai duy nhất, khóc cho những gì do tôi đóng góp cho mọi người hóa ra lại là sai lầm đối với các vị thần...


Tôi đã bỏ biết bao nhiêu công sức để cống hiến cho đời, nhưng những gì tôi nhận được lại chính là mất hết tất cả sao ?????????????????????


Tôi không thích sự bất công này !! Ai đó hãy nói với tôi rằng tất cả chỉ là giấc mơ đi !!!!


Cùng lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận trong mình một nguồn sức mạnh vô cùng kỳ lạ. Tôi càng đau khổ bao nhiêu, nguồn năng lực ấy như càng kích thích tinh thần khiến tôi sảng khoái bấy nhiêu. Nó như có một lời nói xuất hiện văng vẳng trong đầu óc tôi.


“Thế giới này ngay từ đầu đã có sự bất công rồi. Máu phải rửa sạch bằng máu. Hãy sống trong một mối thù không bao giờ chấm dứt.”


“Trả thù... trả thù... trả thù... ! Xóa sổ những con người đối xử bất công ! Xóa sổ bất cứ những kẻ thù dám ngáng đường chúng ta !”


“CÚT NGAY !!!!!!! Cút khỏi tâm trí của ta !!!!!!!!!!!!!!”


Lời nói ấy cứ vang lên mãi trong tâm trí của tôi. Tôi đang trong tình thế phân vân đến choáng váng. Một mặt, tôi đang nắm trong mình mối thù với các vị thần đang ở trên cao kia, những người đã khiến tôi phải nắm chịu một bi kịch là chết khô và thành hồn ma tại Trần gian này đây. Một mặt, tôi lại không muốn mình phải đi giết người, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ ra tay hạ sát ai cả trừ phi...


Nghĩ đến đấy, cơn đau đầu đột nhiên tài phát và ngày càng nặng thêm, khiến tôi không kịp trở tay, gục đi lúc nào không hay.


« Asclepius, ngươi không tránh khỏi được đâu. Bởi vì...


... ta là ngươi, và ngươi cũng là ta...»


_________________________________


Và rồi, khi tôi tỉnh lại thì...


« Asclepius ? Anh tỉnh lại rồi à ? »


Tôi đã được Trường Xà cứu giúp và hiện chúng tôi đang ở một không gian hoang vu cứ như là một ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối vậy. Tôi gượng đứng dậy, thì Trường Xà không nói gì mà nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống trở lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, hàng nước mắt cứ lăn dài trên má như không bao giờ ngừng lại. Và rồi, đến bản thân tôi cũng không sao mà kìm nén được nước mắt của mình. Bởi vì cách chúng tôi không xa, một chiếc hộp bằng bạc nhỏ xíu được cất trên một bức tượng có con rắn uốn quanh như đang bảo vệ kĩ lưỡng. Trên chiếc hộp ấy, đó là thanh huyền trượng của Ngọc Phu...


« Asclepius... Em đã không kịp cứu linh hồn của Ngọc Phu khỏi tay của Hades... »


« Ta biết. Nàng đừng nên tự trách mình vậy. Ngọc Phu đã chết trước khi nàng trở về khá lâu rồi. Nàng đã cứu ta, ta còn không biết phải làm gì để đền đáp cho nàng đây. »


Tôi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Trường Xà đang khóc ngất khôn nguôi. Chúng tôi cùng nhau ngoái nhìn về phía xa xa, nơi ngọn đền thờ chứa chan bao hạnh phúc của gia đình, và bao những phút giây cùng bên Ngọc Phu, bây giờ đã trở thành ngọn đuốc khổng lồ nổi bật giữa bầu trời hoàng hôn...


« Trường Xà này... » - Tôi cố hết sức giấu đi từng tiếng nấc của mình, dùng ngón tay của mình lau đi những giọt nước mắt của Trường Xà – « Bây giờ, Ngọc Phu cũng không còn nữa rồi. Ta đã quyết định sẽ cùng nàng đến Thiên giới và bắt đầu lại từ đầu cuộc sống. Lúc đó, ta sẽ... »


Nhưng rồi, tôi chưa kịp định thần, đôi chân của tôi bất ngờ bị sụp xuống nền đất khiến tôi không kịp trở tay. Tôi cảm thấy cổ chân mình như đang bị ai đó nắm lấy và lôi xuống một cách tàn bạo. Tôi càng chống cự, nó ngày một siết chặt, cố lôi tôi xuống nền đất mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trường Xà cũng thất kinh, cố gắng dùng bao pháp thuật kéo tôi lên nhưng vô ích. Đất cát xung quanh tôi như cũng đang hưởng ứng theo lức kéo đó, nó cứ ngày càng lún xuống, hút lấy tôi về phía âm phủ.


« Đó là pháp thuật gì thế ?? » - Trường Xà sợ hãi nhìn xung quanh – « Em chưa bao giờ thấy ma pháp này bao giờ cả ! »


« Đến bao giờ ngươi mới chịu trở về cùng ta ???? Ta và ngươi đã gắn bó từ thời chúng ta sinh ra. Vậy mà ngươi lại dám phản bội ta ????» - Trong tâm trí tôi văng vẳng tiếng nói đáng nguyền rủa ấy. Dù rằng đang rất hoảng loạn, nhưng tôi vẫn ngước nhìn nguồn phát ra âm thanh ấy. 


« Ngươi là ai ???? Mau xuất hiện đi !!!!!!! »


Tức thì, một vật thể xuất hiện phía dưới đang kéo tôi xuống khiến Trường Xà và tôi bàng hoàng một hồi. Đất cát dần dà tách rời ra tạo thành lỗ trũng sâu vô tận. Đồng thời cũng cho tôi thấy cái gì đang kéo tôi xuống một cách rõ nét dưới ánh trăng ma quái.


Đó là một bộ hài cốt xác xơ trông vô cùng kinh khủng khi toàn khúc xương trên cơ thể nó chỉ còn là một màu đen lớt phớt lửa cháy. Nhiều chỗ, thịt cơ ngũ tạng vẫn còn nguyên đó, bám đầy đất bùn và treo lơ lửng do các mạch máu bị mắc phải mấy khớp xương. Hộp sọ đang nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi nổi hết da gà mà thét lớn.


« Đừng nói là ngươi không nhận ra ta đấy. Ta và ngươi, tuy hai nhưng một !! Ngươi phải đi cùng ta !!!! »


Tuy hai nhưng một ??!!! Vậy chẳng lẽ nó là...


« Asclepius ! Chàng cố lên !! Em sẽ cứu chàng khỏi tay hắn !! »


« Đừng hòng !!!! »


Thế rồi, những bàn tay hắc ám xuất phát từ cơ thể hắn. Chúng bao vây quanh, che mắt tôi lại mà trói chặt. Tôi có thể cảm thấy lực kéo của nó còn mạnh hơn rất nhiều. Nó quyết muốn bắt tôi phải nhập trở lại vào trong cơ thể nó đây mà !


Biết rằng trước sau mình cũng không thoát được. Tôi mạnh bạo lấy một mảnh thủy tinh gần đó, đâm vào ngực mình và vội vàng rạch một đường trên quả tim của mình. Quả đúng như lời truyền thuyết đó, mỗi một sinh mạng của con người đều được hoạt động là nhờ một viên ngọc được giấu kĩ trong tim.


Bằng sức lực cuối cùng của mình, tôi cố ngoi lên mặt đất lần cuối, trên tay là một viên ngọc lấp lánh màu vàng kim có ký hiệu dấu ngã bắt ngang. Trường Xà vì biết không thể cứu tôi, gương mặt cô ấy lã chã nước mắt nắm lấy bàn tay của tôi ngay khi tôi vừa ngoi lên được. Tôi mỉm cười, đưa cho cô ấy viên ngọc vàng kim bê bết máu của mình mà vui vẻ nói. 


« Trường Xà này, có thể ta sẽ không còn ở bên nàng được nữa. Nàng hãy giữ lấy viên ngọc này, đó là chút tâm hồn trong sạch còn sót lại trong cơ thể ta. Nó có thể vừa đủ sức mạnh để nàng sinh ra hai bản sao để có thể chống lại chính bản thân ta ! »


« Viên ngọc này... » - Trường Xà thất thần nắm lấy viên ngọc đang sáng lấp lánh trong tay cô ấy mà nghẹn ngào – « Asclepius, vậy hai đứa con ấy sẽ là... »


« Nàng có thể đặt tên con cả theo chính tên đứa con trai đã mất của chúng ta cũng được... Nó sẽ là Ngọc Phu, người sở hữu sức mạnh của ta – hắc hóa kiếm. Còn đứa thứ hai, sẽ sở hữu lam hỏa kiếm từ nàng. Tên của nó sẽ là... »


__________________________


Chờ chờ chờ chờ chút đã !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Cơ mà cái tên của đứa trẻ ấy... không lý nào !!! Đó là tên của...


_________________________


« Phải... Đúng rồi đó, Xà Phu. Và đó chính là con. Ta là con, và con cũng là ta, chúng ta chính là những bản sao của nhau kia mà. Bây giờ, con đã thấy, tổ tiên bộ tộc Angel chính là những vị thần của Hy Lạp kia đấy. Con cảm thấy thế nào khi cả ta và mẹ con, anh Ngọc Phu của con phải lâm vào hoàn cảnh như thế này ? »


Hóa ra hồi nãy, tôi đã ở trong ký ức của phụ vương...


« Xà Phu, con đừng khóc nữa. Thứ lỗi cho ta. Có lẽ tại do ảnh hưởng hồi ức của ta quá mạnh. » - Phụ vương bất ngờ lau đi những giọt nước mắt đang lăn ra từ gò má của tôi. Bàn tay xương xẩu kinh khủng ấy, bấy lâu nay tôi đã không có thiện cảm gì với nó. Vậy mà bây giờ, tôi cảm thấy nó thật nhẹ nhàng. Vậy ra đó là tình phụ tử mà người ta thường hay nói ? – « Ta sẵn sàng tha thứ cho mọi hành động phản nghịch của con. Và giờ, con sẽ về theo ta chứ ? Chống lại tộc Angel và Thiên giới, thống nhất thế gian chỉ bằng bàn tay của chúng ta. Con nghĩ sao ? »


« Nhưng còn anh Ngọc Phu ? Anh ấy đâu rồi vậy phụ vương ? »

« À ! Anh Ngọc Phu của con đằng kia kìa. »


Đến lúc này, tôi không hiểu sao, mình cảm thấy không còn nhớ gì nữa...


______________________________


Khi tôi quay lưng lại, thì chợt không gian xung quanh cha con chúng tôi từ một màu đen vô tận. Bây giờ chúng như bị xé tan thành trăm mảnh, lộ ra một khung cảnh rộng mênh mông của đồng cỏ bát ngát xanh mướt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Xa xa, tôi trông thấy một ngôi đền thờ nhỏ nằm trên ngọn đồi có thể trông thấy cả một vùng hồ rộng lớn. 


Mà mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra hình dạng bây giờ của mình. Tôi đang là một đứa trẻ chạc ba đến bốn tuổi, mặc trong mình bộ đồ Hy Lạp tuy thô sơ nhưng tôi cảm thấy thích thú cực kỳ. Tôi nắm lấy tay cha mình, cha tôi bây giờ cũng là một chàng thanh niên cao lớn điển trai cầm trong tay là thanh huyền trượng bằng gỗ có con rắn quấn quanh. Hai cha con chúng tôi cùng nhau leo lên con đồi, thì hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp, mẹ tôi đang cùng anh Ngọc Phu đang trên đường lấy củi về. Nụ cười của cả hai cứ như đang tỏa nắng dưới ánh mặt trời chói chang vậy.


« Đi đâu về vậy, Xà Phu ? Lại chơi đến giờ mới về đây mà ! » - Anh Ngọc Phu cốc đầu tôi một cái đau điếng. Tôi rưng rưng nước mắt, thì chợt mẹ tôi ném ánh nhìn sắc lẻm về phía anh mà lên tiếng.


« Đừng ỷ lớn mà bắt nạt em chứ ! » - Và rồi, mẹ tôi dang tay, đón tôi vào lòng bà với một niềm thân thương lớn lao...


Cha, mẹ, anh...

Đây mới đúng là gia đình của con...


Từ lúc đấy, tôi cảm thấy tâm trí mình lâng lâng khó tả. Vậy ra, đây mới là sự thật, cuộc sống thật sự của tôi mới là đây ! Từ trước đến giờ, tôi đã không còn phân biệt đâu là thật đâu là mơ. Nhưng đây đúng là sự thật rồi !


Cuối cùng tôi cũng đã tỉnh lại sau giấc mộng dài...



From my dream...

Liệu trận chiến cuối cùng này sẽ đến hồi kết ?
 
 

12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương cuối / phần a)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương cuối/ phần b)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 7)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 11)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 12)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo-