(Chém đê, chém thoải mái đê!!!!)
Cùng nhau ngắm pháo hoa đêm giao thừa bên bờ sông, khung cảnh tràn ngập hạnh phúc. Anh hỏi cô.
- Em có vui không?
Cô khẽ tựa đầu vào vai anh, nhoẻn miệng cười, giọng nói tinh nghịch hoà lẫn vào trong tiếng pháo hoa.
- Có.
Anh đưa hai tay ôm cô vào lòng, cười hạnh phúc.
Trải qua năm mươi ngày giao thừa như vậy, cả hai đã thành ông bà già, đến bờ sông xưa tựa vào nhau cùng xem pháo hoa, anh vẫn hỏi cô.
- Em có vui không?
Đáp lại anh chỉ có những tiếng pháo hoa nhạt nhẽo. Anh ôm thân thể vẫn còn chút hơi ấm của cô vào lòng, siết chặt.
Đôi mắt màu nâu đã trở nên mờ đục khép lại, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.
Con đường hoàng tuyền với hai hàng bỉ ngạn rải ra trước mặt, cô và anh nắm tay nhau, sánh vai bước đi
- Em có vui không?
- Có.