Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
[One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Empty
Bài gửiTiêu đề: [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú   [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Icon_minitimeWed Aug 06, 2014 10:58 pm

Giấc Mộng Thần Thú



Title [Fanfiction] Giấc Mộng Thần Thú


Author: Aka


Disclaimer: Họ thuộc về nhau


Category: Fantasy, Romance, Sad, OE


Rating: T


Pairing: Pisces - Aries


Length: One Shot



Summary:
Muốn tìm ta ư?

Hay chỉ vô tình lạc vào nơi đây?

Ta và ngươi

Mãi mãi không thể bên nhau.

Vậy nên hãy về đi.



[One Shot] Giấc Mộng Thần Thú


.


.


Start


.


.



-          Cha à, đến đây xem đi! Có một con cáo bị thương nè!






Nó í ới gọi cha. Cha nó lại gần rồi nhẹ nhàng nhìn nó âu yếm, thêm chút tò mò.







-          Cha à, nó tội nghiệp quá! Mình đưa nó về rồi trị thương cho nó ha!







Nó cằm tay cha rung rung nũng nịu.







-          Dương nhi à, nó là một con cáo hoang! Thật rất nguy hiểm đó!






Cha nó nghiêm khắc, lắng giọng nói.






-          Ứ chịu, cha dạy Dương nhi là thấy nguy là phải cứu! Cha không cứu, Dương nhi không chơi với cha nữa!





Nó giận dỗi quay mặt đi, nhắm chặt hai mắt lại. Cha nó hết cách đành gật đầu đồng ý, nhưng với điều kiện khi con cáo khỏe mạnh trở lại phải trả nó về rừng.














Hôm sau, nó hết lòng chăm sóc cho con cáo nhỏ. Và rồi, con vật với bộ lông trắng muốt đó mở mắt…





-          A! Ngươi tỉnh rồi ha!





Con cáo nhìn thấy người lạ hơi lui về phía sau, chợt nhớ mình bị thương nên khựng lại, rồi bỗng đánh đôi mắt xung quanh để nhìn cảnh vật trước mắt.





-          Ngươi đừng sợ a! Ta không làm gì ngươi đâu ha! Ta sẽ băng lại vết thương cho ngươi, ngươi đợi chút nha!







Nó thật rất vui mừng khi nhìn thấy con cáo nhỏ tỉnh lại. Rồi tinh thần bỗng hưng phấn, chạy đến tủ đựng rồi kiễng chân mở tủ lấy bông băng với thuốc.






Nó quay trở lại phía chỗ con cáo trắng đang nằm rồi một tay nhấc chân con cáo lên tay con lại quấn băng quanh vết thương đã được bôi thuốc từ trước.







-          Hôm qua, ta thấy ngươi khi đang lên núi hái thuốc cùng cha. Ngươi bị thương nên ta đưa về chữa! Vết thương tuy không nặng lắm nhưng cũng mất tầm 1 tuần để khỏi hẳn ha! Nên ngươi cứ ở đây.







Nó vừa nói, tay vừa làm việc, khuôn mặt thì thể hiện rõ sự vui vẻ.







Con cáo hạ thấp đầu xuống, nằm dài người ra khi nó quấn băng xong.







-          Ta là Bạch Dương! Ngươi có tên không?







Nó cười tươi híp mắt. Con cáo nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại, ngủ. Thấy con cáo ngủ, nó định đứng lên đi ra ngoài.







-          Song Ngư.







Nghe thấy tiếng nói, nó quay đầu lại. Nhưng chỉ thấy con cáo nằm ngủ ngon lành, tự nghĩ do mình tưởng tượng, nó đi tiếp.



















Tối đến, nó để con cáo nhỏ nằm trên giường cùng. Nó đã ngủ say từ lúc nào. Tiếng thở nhẹ đều đều, gương mặt nó khi ngủ chẳng khác gì thiên thần cả.







Trong màn đêm yên tĩnh, đôi mắt màu hổ phách bỗng nhiên mở to. Con cáo đang bị thương nên khó nhọc đứng dậy, bước nhẹ xuống giường. Khi bóng tối bao trùm khắp không gian, bên ngoài chỉ còn vầng trăng nhỏ mờ ảo, không ai biết con cáo đó bỗng chốc biến thành một chàng trai với thân hình vạm vỡ, cánh tay được quấn băng cẩn thận.







-          Aiz…tên khùng Sư Tử chết tiệt! Ta mà bình phục ta sẽ xé xác cái danh Nhị Vĩ Bạch Mao Hổ của nhà ngươi.







Giọng nói oán trách, gầm gừ ở cổ họng vang lên từ người chàng trai đó. Hắn đang bực.







Phía ngoài cửa sổ bỗng vang lên vài tiếng động nhẹ phát ra từ nóc nhà. Hắn tiến lại về phía cửa rồi dùng cánh tay không bị băng bó mở ra.







-          Bình ca a! Huynh làm gì ở đây?







-          Dĩ nhiên là xem ngươi sống chết ra sao ha Ngư đệ.







Một bóng đen ẩn ẩn hiện hiện phía trên cửa sổ. Người đó đang bay.







-          Sao huynh biết chỗ này hay vậy?







-          Ngươi nghĩ ta là ai? Đường đường là một trong Cửu Đại thần thú đại danh Ngũ Vĩ Thủy Huyết Ngư Thiên Bình nha.







-          Huynh tự cao ghê vậy?







Ngay sau đó là một tràng cười man rợ. Nó bỗng cựa mình, xoay chuyển tư thế ngủ trên giường làm hắn giật mình quay đầu lại nhìn.







-          Rồi sao, hiền đệ định ở đây với cô nhóc đáng yêu kia ư?







-          Huynh ăn nói cho cẩn thận, đệ tuy bị thương không nặng nhưng nguyên khí mất đi thì rất nhiều nên không thể quay về luôn được.







Người phía người cửa sổ gật gật đầu, nghĩ rằng không nên làm khó thằng nhóc nữa. Nhìn sơ qua vết thương mà cũng phải cảm phục thằng Sư Tử đánh đấm kiểu gì mà thằng nhóc này hiện nguyên hình luôn.







-          Được rồi, vậy khi nào phục hồi rồi khỏe hẳn thì hẵng quay về ha!







-          Đệ biết rồi!







Sau khi dặn dò xong, bóng đen đó biến mất phía ngoài cửa sổ. Trong phòng, hắn cố gắng lết thân quay lại giường nhưng với cơ thể yếu ớt này thì lập tức ngã xuống. Tiếng động mạnh vang lên, nó bỗng tỉnh dậy, nhìn xuống dưới đất thấy cáo nhỏ của mình đang nằm thì mau chóng chạy xuống bế lên giường.






-          Ngươi nằm yên ở đây đi! Đừng chạy lung tung, vết thương còn nặng lắm!







Nó vuốt ve bộ lông trắng muốt của hắn, hôn nhẹ lên cái mũi hồng hơi ươn ướt, kéo chăn lên rồi ôm hắn vào lòng mà tiếp tục say giấc.





...






Cha nó là thầy thuốc trong thôn. Nên dân làng thường xuyên đến để khám bệnh. Nó ngồi ôm con cáo nhỏ của mình trên chiếc ghế gỗ cạnh quầy bốc thuốc nơi cha nó đứng. Từ ngoài bỗng xuất hiện một vị khách trẻ tuổi từ từ bước vào. Người đó tiến tới đứng trước quầy bốc thuốc, nói chuyện với cha của nó.







-          Đại phu! Ta có một tiểu đệ bị thương rất nặng ha! Đệ ấy bị thương phần xương sườn, xương cánh tay còn gãy! Ngài bốc thuốc cho ta được chứ?







Trong giọng nói đó, thật khó để nhận ra sự giễu cợt nhẹ nhàng.







-          Ngài ngồi đó đợi ta chút!







Cha nó chỉ sang chiếc ghế bên cạnh chỗ nó đang ngồi. Vị khách trẻ liền đi đến nhìn nó một chút rồi chĩa ánh mắt xuống nhìn chằm chằm vào con cáo lông trắng buốt trên tay nó. Hắn cũng uể oải ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách nhìn thằng vào người đối diện như đang nói chuyện bằng ý nghĩ.







Bỗng vị khách đó cười rất lớn. Còn hắn thì khó chịu cúi đầu xuống, rúc vào lòng nó ngủ. Nó thấy hơi ngạc nhiên quay ra nhìn vị khách đó, rồi bỗng thấy cáo nhỏ rúc vào lòng cũng mỉm cười nhẹ, quên bẫng chuyện vị khách kia.







-          Quan khách, thuốc của ngài đây!







Cha nó gói ghém thuốc nang cẩn thận liền đưa cho vị khách trẻ. Người đó đứng dậy đưa cho cha nó ngân lượng, nhận thuốc, rồi nói.







-          Sức khỏe của tiểu đệ tôi nhờ hết vào ngài!







Xong, vị khách đó trước khi đi có quay lại nhìn nó cùng với cáo nhỏ. Ánh mắt hiện rõ sự chế giễu, cười cợt. Với nụ cười nhếch mép, người đó ung dung bước ra khỏi hiệu thuốc.





















Màn đêm buông xuống, đợi nó ngủ say vì một ngày làm việc mệt nhọc, hắn bước xuống giường, hiện ra hình dạng con người rồi gầm gừ nói.







-          Mã ca, huynh thấy chuyện này vui thế à?







-          Ừ! Ta thấy thật rất vui luôn a!







Giọng nói trầm vang lên bên cạnh cửa sổ. Bóng đen mập mờ xuất hiện dưới ánh trăng.






-          Huynh rảnh rỗi đến mức biến thành con người rồi lượn lờ quanh quầy thuốc sao?







-          Dạo này ta thật không có việc gì làm hết a! Cơ mà ta có vào hiệu thuốc đâu!







Bóng đen đó cười nhẹ.







-          Không phải huynh thì là ai chứ? Cười nhếch miệng kiểu đấy chỉ có huynh thôi? Lại còn dắt theo cả Giải ca nữa!







Hắn bực mình, chín chiếc đuôi trắng muốt hiện ra giữa không gian nhỏ bé của căn phòng.







-          Thôi được rồi, huynh chịu thua! Biết nhóc là Cửu Vĩ Hỏa Hồ Ly thần thánh rồi, không cần phải khoe đâu! Thu đuôi vào đi.







Bóng đen đó hờ hững xoa dịu cơn tức giận của hắn.







-          Mọi người đừng có làm phiền cha con Bạch Dương nữa. Đệ sẽ về sớm thôi.







-          Được thôi! Cơ mà ta không dám nói trước là bọn họ không còn vật vờ quanh đó ha! Bọn ta cũng tò mò lắm!







Móng vuốt của hắn hiện ra vồ bóng đen đó nhưng hụt. Hắn đưa tay lên đầy đe dọa nói.







-          Nếu huynh còn tới đây nữa, ta thề sẽ để sẹo trên người huynh.







Nó mở mắt. Hắn quanh lại nhìn. Bóng đen biến mất. Một không gian im lặng.























-          Ngươi là yêu quái? Là hồ ly a?







Nó nhấc bổng cáo nhỏ lên, lắc lư, nghĩ rằng cáo nhỏ sẽ hiện ra chàng trai với chín cái đuôi tối qua. Hắn nhắm mắt lại để mặc nó làm gì thì làm.







-          Nhìn kiểu gì cũng không giống à! Chắc tại tối qua ta mơ ngủ.







Nó ôm con cáo vào lòng, vuốt ve. Hắn chỉ nằm im tận hưởng.







Một vị đạo sĩ nọ đi vào trong hiệu thuốc của cha con nó. Ông ấy bị thương rất nặng. Cha nó nhiệt tình chăm sóc.







-          Tạm thời vậy đã! Ngài đi được chứ?







Vị đạo sĩ nhăn mặt nhìn cha nó, khó khăn nói.







-          Cảm ơn đại phu! Ta bị yêu quái tấn công bất ngờ nên mới bị thương.







-          Yêu quái gì vậy?







Cha nó liền hỏi. Rồi quay sang bảo nó mang hộp kim trâm đến. Nó để con cáo xuống rồi chạy đi lấy.







-          Nó là xà độc cực nguy hiểm! Ta gặp nó khi đang vào rừng diệt yêu quái. Thật rất đáng sợ.







-          Bây giờ cũng có loại yêu quái như thế sao?







-          Ngài cũng phải cẩn thận. Nhà ngài ở phía bìa rừng nên cũng dễ gặp yêu quái lắm đó!



















-          Yết ca không sao chứ?







Hắn vẫn đứng trước cửa sổ nói.







-          Đệ nghĩ gì đó, một tên đạo sĩ tép riu làm sao hạ nổi Bát Vĩ Hắc Hồn Xà hả?







-          Mã ca a! Nhưng tại sao lại đưa tên đạo sĩ đó đến đây?






-          Đệ quên trong thôn này có mỗi nơi làm nghề chữa bệnh thôi a! Yết ca phải nhờ Song Tử đưa hắn đến đây! Song Tử là nửa người nửa yêu nên mới không bị phát hiện rồi để bị tên đạo sĩ thúi đó chém cho nhát!







-          Mọi người không sao là được rồi!







Hắn nhẹ thở dài.







-          Đệ mau quay về đi, mọi người lo lắng lắm đấy.







Từ phía ngoài cửa phòng bỗng vang vọng tiếng gọi:







-          Cáo nhỏ, cáo nhỏ a, ngươi đâu rồi?







Nó chạy lên tầng tìm cáo nhỏ. Vừa lơ đễnh một chút là lại chạy mất. Con bạch cáo chạy lại phía gần nó. Nó vui mừng nhấc bổng lên rồi hôn nhẹ vào mũi con cáo.







-          Đừng đi lung tung nữa ha! Ta tìm ngươi mãi!







Nói xong, nó đem con cáo theo cùng xuống nhà.


















Vị đạo sĩ già đó nhìn chằm chằm vào con bạch cáo trên tay nó. Hắn thấy khó chịu bởi cái ánh mắt nghi ngờ đó liền gầm gừ vài tiếng rồi lại rúc vào lòng nó.







-          Cháu thấy nó ở trong rừng?







-          Đúng vậy ạ! Cháu với cha gặp nó trên đường đi hái thuốc a!











Nó gật đầu rồi quay lại vuốt ve con cáo.







-          Mời ngài uống thuốc







Cha nó bưng bát thuốc nóng hổi tiến lại gần.






-          Ta có thể bế nó được chứ!







Vị đạo sĩ có vẻ không để ý lắm đến chén thuốc, đưa tay về phía trước ý muốn bồng con cáo một lúc. Nó không ngần ngại đưa cáo nhỏ ra. Nhưng khi vừa đưa tay ra thì hắn liền nhẹ răng, giơ móng vuốt đe dọa, gầm gừ còn to hơn. Vị đạo sĩ không do dự rút kiếm kề vào cổ con cáo. Nó hoảng sợ liền ôm con cáo vào lòng thật chặt.







-          Ngài làm gì vậy?







-          Nó nhất định là yêu quái







-          Ngài không có chứng cứ? Sao lại buộc tội cáo nhỏ của cháu.






-          Vậy thì cháu đưa nó cho ta, ta sẽ kiểm tra. Để ta chém một nhát, nếu nó là cáo thật sẽ không hề hấn gì cả, còn nếu là yêu quái đội lốt cáo thì sẽ chết ngay.







-          Làm gì có chuyện đó chứ. Nó chỉ là một con bạch cáo thôi.







Nói xong, nó ôm con cáo lên phòng, mặc kệ ông đạo sĩ đó chết đứng tại chỗ. Cha nó thấy vậy, liền hơi mỉm cười.







-          Tôi cũng có chút nghi ngờ. Vậy tối nay, đợi Dương Nhi ngủ, tôi sẽ đem con cáo cho ngài kiểm tra.







-          Làm phiền ngài Bạch đại phu!





















Rồi đêm hôm đó, hắn cảnh giác với những tiếng động. Dù là nhỏ nhất. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, hắn cạ nhẹ vào chân nó. Nó quay lại ôm hắn vào lòng mà vẫn tiếp tục ngủ say. Hắn im lặng, mỉm cười khi nhìn thấy cha nó không thể làm gì được. Đợi đến khi nó ngủ say, cha nó mới nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi người con cáo, nó khẽ cựa mình nhưng rồi vẫn ngủ say. Hắn có ý định kêu lên nhưng tay cha nó đã bóp chặt mõm hắn khiến những tiếng kêu nhỏ trở thành tiếng gầm gừ đáng sợ. Cha nó một tay bế con cáo một tay giữ mõm đem đến chỗ đạo sĩ kia đang đợi.







Hắn bị đem cột vào góc nhà. Vị đạo sĩ đó vung lên vung xuống thử các thế kiếm. Cha nó liền ngập ngừng hỏi:







-          Nếu như nó không phải yêu quái, thì biết làm thế nào với Dương Nhi?






-          Nếu vậy thì ngươi đem chôn xác nó đi, rồi cứ nói với con gái ngươi rằng nó đã về rừng rồi!







Nói rồi vị đạo sĩ đó vung tay thật mạnh chém một nhát kiếm vào người hắn. Nhưng cây kiếm còn chẳng đụng đến nổi một sợi lông của bạch cáo dù ông ta đã dùng một lực rất mạnh.







-          Ngươi…đích thực là yêu quái.







Vị đạo sĩ quả quyết nói rồi. Rồi tự cắn đầu ngón tay để máu chảy xuống lưỡi thanh kiếm đó.







Con bạch cáo kia bỗng hóa thành chàng trai mà nó nhìn thấy vào một đêm hôm nào với chín cái đuôi đang ngoe ngoẩy.







-          Ta với ngươi thù oán không có. Tại sao muốn giết ta?







Cha nó kinh hãi nhìn rồi ngất xỉu. Vị đạo sĩ lao kiếm tới. Hắn nhanh chóng tránh được.






-          Đơn giản ngươi là yêu quái.







-          Ta không phải yêu quái hay yêu tinh. Trước khi muốn giết, ngươi phải tìm hiểu kĩ về ta chứ?







Những móng vuốt hiện ra trên mười đầu ngón tay. Răng nanh sắc lạnh khoe rõ trong đêm trăng.







-          Đừng nhiều lời yêu quái.







Hai bên đấu qua đấu lại làm vỡ rất nhiều đồ đạc trong nhà. Tiếng ồn đó đánh thức nó dậy. Nó vừa bước xuống thì nhìn thấy hắn một tay cầm thanh kiếm vừa mới giằng co với đạo sĩ, một tay bóp cổ ông ấy.







Nó hét lên làm hắn kinh động quay đầu







-          Aaaaaaa…!!







Hắn bỗng thấy đạo sĩ sơ hở một chút liền gõ vào trán ông ta khiến ông bất tỉnh nằm cạnh cha nó. Nhìn thấy cha bất tỉnh trên đất lạnh, nó hoảng sợ chạy lại gần.









-          Cha à…cha à…! Dương Nhi nè…cha à…!!








Hắn hơi nheo mắt, nhưng rồi cất giọng nói.







-          Họ chỉ bất tỉnh thôi! Ngươi đừng lo







-          Ngươi…là yêu quái?







Nó quay ra nhìn hắn. Đôi mắt ầng ậc nước, mờ dần nhưng nước chưa hề chảy xuống.







Hắn giải thích cho nó hiểu.







-          Ta không phải yêu tinh hay yêu quái, ta không làm hại con người, ta là Cửu Vĩ Hỏa Hồ Ly – là 1 trong Cửu Đại thần thú, ngươi biết là…






-          Ta không cần biết! Ngươi đi đi!







Dòng nước mắt đầu tiên chảy xuống. Hắn nhìn có chút thương xót nhưng rồi lại tự thở dài, không ngờ rằng mình rồi cũng sẽ có kết cục như vậy.







Không phải nó từng yêu thương hắn sau, từng ôm hắn, cho hắn cảm giác an toàn, từng hôn lên mũi hắn đầy yêu thương…nhưng khi nhìn thấy hình dáng thật của hắn, nó lại xua đuổi, nhìn hắn đầy giận dữ. Hắn còn chưa giết hại hai người kia. Con người thật quá khó hiểu.







Hắn thu lại chín cái đuôi, móng vuốt và răng nanh. Bước ra phía cửa sổ, có chút quay đầu lại.







-          Cảm ơn đã chăm sóc ta suốt thời gian qua. Có cơ hội, ta nhất định trả ơn.







-          Ngươi đi đi cho ta.







Nó với hai dòng lệ tuôn dài, hét lên.







Dưới ánh trăng mờ nhạt, hắn nhẹ nhàng biến mất vào rừng sâu với hình dáng con người. Hắn thật sự rất nhớ khu rừng của hắn.







Nó ở lại, quỳ xuống nơi cha nó và vị đạo sĩ đang nằm, nhìn vào khoảng không bất định nơi hắn vừa biến mất. Bất chợt, tim nó nhói lên một nhịp thổn thức không biết lý do.



















Năm đó, làng của nó gặp hạn hán kéo dài. Cây cối rau quả trồng được héo dần. Cha nó thì ngày càng già yếu đâm bệnh nằm liệt giường, còn nó thì hết mực chăm sóc. Dân làng nhiều người đã đi nơi khác, nhiều người đã chết vì không còn đồ ăn thức uống, nhiều người thì bệnh tật nặng nề. Mọi người đều khát hiếm thức ăn, nhưng nhà nó, không ai biết rằng, chưa một ngày nào thiếu đồ ăn cả.







Nhà nó làm nghề bốc thuốc và chữa trị. Hằng ngày đều có nhiều người đến khám bệnh thì đổi thức ăn lấy thuốc. Thỉnh thoảng là một con gà, hay một con ngỗng, còn có cả mớ rau sạch. Còn nước uống, nhà nó gần bìa rừng, nên nó thường xuyên vào rừng sâu múc nước sạch từ giếng lên để dùng.




















-          Đệ chăm sóc cô nhóc đó kĩ quá đấy!







Xử Nữ lên tiếng. Hắn đang chăm chú ngồi đọc sách bên cạnh. Im lặng.







-          Này, đệ biết là bây giờ trong rừng toàn thuốc là thuốc không, lại còn là thứ mà chẳng ai đụng đến cả.







Nhân Mã đứng đằng sau cũng góp phần, nhưng hắn vẫn chỉ im lặng.







-          Thôi được rồi, ta biết là cô nhóc ấy dùng giếng và lương thực của chúng ta, không sao cả! Làm ơn mở miệng nói một tiếng coi! Cả ngày chỉ im lặng đọc sách không chán sao!







Xử Nữ bực dọc nói. Hắn cả ngày chỉ cắm mặt vào sách, lật qua lật lại trang sách đã úa vàng.







Rồi bỗng hắn lên tiếng.







-          Mã ca, Bảo ca nói gì?







-          Huynh ấy bảo là, không giúp đệ được đâu! Mà tại sao đệ muốn nhờ huynh ấy làm mưa vậy?







Hắn bỗng hạ quyển sách xuống. Đứng lên đi xung quanh tìm một chiếc chén ngọc rồi quay về chỗ quyển sách.







-          Huynh ấy là Lục Vĩ Bạch Băng Ngư mà không giúp được á? Có mà huynh ấy không thích giúp đệ!






Xử Nữ và Nhân Mã đều á khẩu. Chẳng nói thêm câu gì.







Hắn cười, rồi hiện lên một chiếc móng vuốt sắc bén. Từ cổ tay hắn, máu chảy xuống không ngừng vào chiếc chén. Bỗng, nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ phát ra từ phía chỗ hắn. Giống như đang đọc thần chú. Những giọt máu bay ngược lên không trung tạo thành một đám mây màu đỏ. Là Huyết Vân.







-          Này! Dừng lại đi! Song Ngư!!







Xử Nữ hoảng hốt chạy lại ngăn lại. Đám mây đó càng ngày càng lớn thì sắc mặt hắn càng ngày càng nhăn lại. Chín cái đuôi bỗng chốc hiện ra, răng nanh cũng dài ra dần dần.







-          Mọi người! Mau vào đây ngăn Song Ngư lại đi!







Nhân Mã nói to, vọng ra phía ngoài. Mấy giây sau xuất hiện rất nhiều người.







-          Gì vậy? Đệ làm cái quái gì vậy?







Một thần thú trong hình dáng cường tráng của một con người hoảng hốt.







-          Kết ca! Đừng tới gần! Một lát là xong ấy mà







Giọng nói hắn yếu dần, cơ thể cũng dần dần lả xuống.







-          Dừng lại mau! Tiên khí của đệ đang cạn dần, có thể sẽ mất mạng đó! Sao lại ngu ngốc dùng máu mình tạo mưa chứ







-          Công lực mấy ngàn năm qua tu luyện của đệ coi như đi hết! Đừng lãng phí nó chỉ vì con người. Họ không xứng đáng đâu!







-          Không sao đâu Giải ca! Cùng lắm đệ sẽ…làm lại…từ đầu m…







Hắn khẽ rùng mình. Toàn thân hiện nguyên hình con Bạch vĩ hồ. Máu của hắn đã hoàn toàn bắn hết vào đám huyết vân kia. Hắn ngất đi trong bàn tay của Cự Giải.

















Hắn dụi mắt tỉnh dậy trên chiếc giường đá của mình.







-          Mình ngủ say vậy ư?







Câu chuyện mấy ngàn năm trước đã đi vào tiềm thức của hắn. Thỉnh thoảng vẫn quấy rầy trong những giấc mơ. Hắn vươn vai, ngáp dài.







-          A! Song Ngư!





-          Gì vậy, Sư Tử! Trông ngươi vui vẻ thế.





-          Ngoài kia có con người.






-          Thì bây lâu này vẫn có người đi qua rừng chúng ta mà.







-          Không phải!







Sư Tử quàng vai bá cổ hắn kéo đi







-          Người bình thường đó vượt qua cả kết giới của chúng ta.







Chuyện này khó tin. Kết giới mà Thần thú tạo dựng thật sự rất mạnh, yêu ma hay thần tiên cũng có người khó mà vào được vậy mà lý nào một con người bình thường lại vào dễ dàng như vậy? Hôm nay nó yếu đi hay sao?









-          Đó ngươi thấy chưa? Là cô nhóc đó đó! Đáng yêu nhỉ?







Sư Tử chỉ tay về phía một người đang hái nấm.







-          Đi mau thôi!






-          Ơ! Ta đang nhìn mà, ngươi làm gì vội vàng thế!







-          Cái tên hám gái nhà ngươi! Ta sẽ nói cho Bình ca!






-          Ấy ấy đừng, ta đi mà! Ổng thiêng lắm, nhắc tới là tới liền à!







Sư Tử lắc đầu rồi chạy đi.







Hắn đứng lại, mỉm cười nhìn về phía cô nhóc đang cặm cụi hái nấm.







Ngươi đã tái sinh

Vậy mà điều gì khiến ngươi luyến tiếc quay lại đây?

Năm đó ta đã cứu sống cả dân làng của ngươi.

Muốn tìm ta ư?

Hay chỉ vô tình lạc vào nơi đây?

Ta và ngươi

Mãi mãi không thể bên nhau.

Vậy nên hãy về đi.





Cô nhóc đó đứng dậy, vừa đi vừa hát, đi được một lúc thì ánh mắt hướng về phía dưới của thân cây bên cạnh. Một con bạch cáo nhỏ mở to đôi mắt nhìn cô. Cô nhóc chạy đến, cúi xuống, vuốt nhẹ bộ lông trắng mượt của nó, nhẹ nhàng nói:







-          Ta là Bạch Dương. Ngươi có tên không?







Song Ngư 


.


.


.



Finished
                                                                  


P/s: Nó ở trong truyện là chỉ Bạch Dương, còn hắn là Song Ngư. Truyện được viết dựa trên một câu truyện có sẵn=))). Truyện này tập trung vào các hai bạn Dương - Ngư, nên có mỗi Dương là nữ, những người còn lại tớ để là nam hết=)))). Cảm ơn cuulonton đã gợi ý couple. 
      
Nếu có cách dài quá thì mong mọi người bỏ qua...tác giả đã cố sửa. Cơ mà càng sửa càng hỏng nên rất sorry mọi người. 


Cảm thấy tên truyện không hợp lý lắm!=)))))))

Ai cũng có thể gợi ý couple thoải mái. Cảm ơn đã đọc truyện!=))))


Được sửa bởi Nakahara Aka ngày Thu Aug 07, 2014 8:02 pm; sửa lần 4.
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
[One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú   [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Icon_minitimeThu Aug 07, 2014 12:52 am

Hơ hơ, up chap vào đêm hôm khuya khoắt  67 nhưng vậy ta càng dễ dành ghế vip hơn   67

Tuy còn một số lỗi type nhưng truyện hay lắm :3 kết thúc mở nhưng cũng có thể xem là happy ending :3 

P.s:Tên mấy thím thần thú đọc lên nghe hầm hố dễ sợ =))
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú   [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Icon_minitimeThu Aug 07, 2014 7:34 pm

Ta chém đây  :)) 

Lỗi chính tả:       


Hyunh -> Huynh
Man dợ -> Man rợ
Tép diu -> Tép riu


(Thông cảm cho cái tật soi mói của ta nhé  :v )

Phần kết giống OE nhưng cũng có thể xem là HE (Ta thích kiểu này  :)) )


Vậy thôi, văn phong ổn, tình tiết hợp lí, cố gắng phát huy nhé!  :3 
 
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
[One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú   [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Icon_minitimeThu Aug 07, 2014 8:03 pm

Rain đã viết:
Ta chém đây  :)) 

Lỗi chính tả:       


Hyunh -> Huynh
Man dợ -> Man rợ
Tép diu -> Tép riu


(Thông cảm cho cái tật soi mói của ta nhé  :v )

Phần kết giống OE nhưng cũng có thể xem là HE (Ta thích kiểu này  :)) )


Vậy thôi, văn phong ổn, tình tiết hợp lí, cố gắng phát huy nhé!  :3 

Yep!! Ta đã sửa!!!!! Cứ thoải mái soi ha!!!! không vấn đề=)))))))

Cảm ơn đã ghé!!!!!! Yo!!!
 
Bánh kem Socoola
Học sinh nhà Khí
Bánh kem Socoola
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 02/10/2000
Join date : 01/07/2014
[One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú   [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Icon_minitimeThu Aug 07, 2014 8:08 pm

Chậc, tuy còn 1 số lỗi nhưng ta rất thích đó a~ :3


Ta nghĩ cái kết là OE nhưng mong rằng là HE  :)) 


Nói chung là ta thích, mong nàng viết nhiều truyện nữa  1 


P/S: Cơ mà ta thấy có vẻ ăn gian độ dài đó a~  =)) 
 
Nakahara Aka
Học sinh chưa nhận lớp
Nakahara Aka
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 25/11/2000
Join date : 07/11/2013
[One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú   [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Icon_minitimeThu Aug 07, 2014 8:15 pm

Bánh kem Socoola đã viết:
Chậc, tuy còn 1 số lỗi nhưng ta rất thích đó a~ :3


Ta nghĩ cái kết là OE nhưng mong rằng là HE  :)) 


Nói chung là ta thích, mong nàng viết nhiều truyện nữa  1 


P/S: Cơ mà ta thấy có vẻ ăn gian độ dài đó a~  =)) 

Thật ta đọc cũng mỏi mắt lắm  192 , vì nó cách hơi nhiều!! Cơ mà ta càng sửa nó càng hỏng  190 nên ta bỏ cuộc!!!!!=)))))))))
 188
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú   [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Icon_minitimeFri Aug 08, 2014 9:18 pm

có lỗi type :3
đôi chỗ câu văn còn gượng gạo, chưa thoát ý
trình bày mày chữ đc nhưng cách quãng hơi xa @@ gây loãng fic
thế thôi :3
lâu lắm ko comt =))
 
Sponsored content
[One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú   [One Shot] Giấc Mộng Thần Thú Icon_minitime

 
 

[One Shot] Giấc Mộng Thần Thú

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...
» [One Shot] Anh Em
» One shot: CẬU......
» One Shot : Hôn mê ( Song Ngư - Sư Tử)
» THREE SHOTS: EM YÊU ANH ( SHOT 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-