Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 (Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Meomeomeo:3
Học sinh chưa nhận lớp
Meomeomeo:3
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 04/02/2002
Join date : 24/12/2014
(Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: (Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1   (Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1 Icon_minitimeMon Dec 29, 2014 2:46 pm

 Tớ ngồi một mình trong phòng ngủ. Ánh đèn neon dìu dịu, nhẹ nhàng mà có phần lạnh lẽo tỏa lên khắp không gian tĩnh lặng của căn phòng. Quyển sách trên tay tớ nhè nhẹ rung lên theo nhịp thở của chú mèo con đang say ngủ bên cạnh. Đó thật sự là một quyển sách hay và lôi cuốn. Bình thường, tớ sẽ nghiền ngẫm chúng thật kĩ, đọc đi đọc lại nhiều lần để tìm thêm những thứ hay ho, thú vị trong cuốn sách . Vậy mà hôm nay tớ lại chẳng tập trung được chút nào... Khẽ thở dài, tớ gấp nhẹ cuốn sách, đưa tay vuốt ve chú mèo con bé nhỏ trong lòng, mắt đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ bằng một ánh mắt xa xăm mà lạnh lẽo, lòng miên man nhớ đến một bóng người...
 Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi...
 


***

  (t/g: hồi tưởng)

  Một buổi sáng đẹp trời của mùa xuân. Nắng lung linh nhảy múa dưới sắc trời trong xanh, dưới làn gió xuân dìu dịu mà ấm áp... Trong công viên, dưới gốc cây anh đào xinh đẹp, tớ - một cô gái bình thường như bao cô gái bình thường khác đang ngồi ngẩn ngơ, nghĩ ngợi mông lung dưới tán hoa anh đào xinh xắn. Từng cánh hoa êm ái màu hồng thắm nhè nhẹ chao nghiêng trong không khí theo làn gió xuân nồng ấm như những nàng hoa tiên kiều diễm, xinh đẹp mà giản đơn - bằng một cách nhẹ nhàng và lôi cuốn - đưa ta vào thế giới mộng mơ đẹp đẽ của ngàn hoa cỏ... Trong khung cảnh hài hòa, xinh đẹp đến say mê ấy, hình bóng của một chàng trai cao ráo, bộ đồng phục trắng tinh đã có vài phần lấm bẩn, mái tóc mềm mượt màu xanh sẫm hòa với đôi mắt dịu dàng có màu sắc của đại dương xuất hiện. Mắt chạm mắt. Cậu ngạc nhiên nhìn tớ, có lẽ cậu thấy tớ hơi lạ so với những người khác chăng...?? Nhưng dù sao tớ cũng không mấy để tâm, và quay mặt sang hướng khác, lòng thầm mong cậu bỏ đi nhanh nhanh cho rồi. Nhưng mà, lúc ấy tớ không biết rằng anh chàng có ngoại hình tuấn tú trước mặt tớ đây rất rất rất là kì quặc. Vì vậy, cậu chẳng đi đâu cả, thậm chí cậu còn đứng đó "soi" tớ từ trên xuống dưới, rồi lại nghiêng đầu qua "soi" từ phải sang trái như đang ngắm người ngoài tinh làm tớ bắt đầu "ức chế". Không chịu nổi như thế nữa, tớ định đứng lên bỏ đi chỗ khác thì cậu hình như cậu cũng ngắm đã rồi nên không còn nhìn tớ thêm nữa. Nhưng cậu cũng chẳng bỏ đi... Cậu chầm chậm đến bên tớ, nở một nụ cười thật tươi - nụ cười "thiên thần" đã làm xao xuyến trái tim của biết bao cô gái, và nói với tớ bằng một giọng trầm ấm, nhẹ nhàng rằng: 

 - Ê này,...

 - ...
 - Cậu... thấy tôi không vậy...??
 - ...

 - Cậu là ai...??
 - ...
 - Sao không trả lời vậy??
 - ...
 - ...
 - ...
 - Uhm...
 - ...


 - Mình yêu nhau đi!

 - Hả?????!!!! - Tớ giật bắn mình, quên mất nãy giờ bản thân đang cố lơ cậu càng nhiều càng tốt. Bình thường, ít có kẻ nào dám bắt chuyện với tớ, mà nếu có thì bị tớ "lơ đẹp" vài phút sau cũng chán nản bỏ đi, nhưng chưa có tên nào dám nói một câu kì cục làm tớ giật bắn mình như vậy, làm tớ vừa giật mình khi nhận ra mình bị "hố" to, vừa kinh ngạc và bực mình đến vậy. Thật sự, câu nói của cậu thật nhẹ nhàng và ngắn gọn mà khiến tớ có cảm giác như vừa bị một tảng thiên thạch khổng lồ đập trúng đầu, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán. Cái quái gì vậy?? Cậu ta bị điên à?? - tớ thầm nghĩ mà miệng không hiểu sao đã ngắc ngứ như bị nguyên một cái tủ to chình ình chẹn vào họng... Tớ thử nhìn vào mắt cậu, để xem cậu thích đùa nhau kiểu gì đây... Nhưng cậu vẫn chẳng nói gì cả, nhìn thẳng vào mắt tớ một cách nghiêm túc và cứng rắn làm tớ càng thêm nghi hoặc, không biết nói sao... Bỗng nhiên, cậu phì cười... Cậu vừa cười vang vừa nói với tớ bằng một chất giọng không thể nào đểu hơn được nữa:




 - Ha ha, nhìn mặt cậu kìa... Ngố thật đấy!! Không thể tin được! Đừng nói cậu thật sự tin rằng tôi muốn vậy nhé... Ha ha!! Cậu đúng là một cô gái thú vị mà...




 - ... - Tớ sầm mặt, tự hỏi cái khỉ gì đang diễn ra ở đây thế?? Thì ra cậu chỉ đang bày trò thôi sao?? Cậu...




 - Tôi chỉ là thấy cậu có vẻ hơi bị "bất cần đời" nên muốn tặng cậu một chút shock nhẹ ấy mà... Hì hì... Vui chứ hả?? "Nhỏ Ngốc"... Ha ha...




 - ... - Tớ im lặng, cố nhịn để không đấm cho tên khốn trước mặt mình một phát...




 - Sao hả? Không nói gì được luôn à? Cậu thú vị thật! Làm bạn với tôi chứ?




 - Thật là... - Tớ nhè nhẹ cất giọng, sát khí ngùn ngụt trong đầu




 - Hửm? Nói được rồi à? Tôi tưởng cậu câm luôn rồi chứ?- cậu "ngây thơ" tiếp lời, không để ý chút nào đến phản ứng của tớ.

 Với bọn con gái khác, có thể họ sẽ đứng dậy đánh cho cậu một cái, hay cãi nhau chí chóe với cậu, hay chỉ đơn giản là khóc và chạy đi... Thế nhưng, tớ không như họ. Với phong thái thờ ơ và lạnh nhạt,tớ từ từ đứng dậy, lướt qua cậu như một cơn gió thoáng qua và nói khẽ vào tai cậu :" Phiền quá đi... " rồi lặng lẽ bước đi... gương mặt lạnh lùng không cảm xúc...

 Hôm ấy, dù không quay đầu nhìn lại, nhưng tớ đoán rằng, cậu chắc cũng được tặng "một chút shock nhẹ" rồi phải không...
 Đó là lần đầu ta gặp nhau...
 Một cuộc gặp gỡ thật là ấn tượng...
 
  Lần thứ 2 ta gặp nhau là một chiều cuối hè ảm đạm nhưng rất đẹp. Vẫn tán hoa anh đào ngày ấy... dù giờ đây, hoa đã bắt đầu tàn phai... Tớ và cậu tình cờ chạm mặt nhau trong công viên đầy lá... Hôm ấy, cậu và ban cùng lớp rủ nhau đến ngắm hoa cuối mùa, và, trên con đường lát gạch đỏ tươi, mắt lại chạm mắt... Cậu có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tớ, điều đó làm tớ hơi giật mình, sợ rằng cậu sẽ nổi hứng mà gọi tớ lại, vờ nói chuyện tươi tỉnh như chẳng có gì xảy ra... Người bình thường thị họ sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu... nhưng với cái tính kì quặc của cậu thì chuyện ấy có thể lắm chứ... Thế nhưng, trái với suy nghĩ của tớ, cậu không gọi, không nói, không rằng gì cả, chỉ vội vã quay lại với cậu chuyện của cậu cùng những người bạn kia... Trong khoảng khắc ấy, 2 ta thờ ơ bước qua nhau như 2 người bình thường hoàn toàn không quen biết... Điều đó cũng bình thường thôi, vì sự thật có lẽ là vậy mà... Nhưng tại sao tớ lại cảm thấy khó chịu nhỉ...?? Thật là kì lạ...
 
  Và chiều hôm nay, ta lại gặp nhau, trong một hoàn cảnh trớ trêu mà tớ chưa từng nghĩ tới...


 Một buổi chiều tàn của ngày cuối thu. Khi ấy, tớ đang trên đường trở về nhà sau buổi dạy thêm ở lớp học phụ đạo. Trời không nắng lắm, nó mang một màu xanh ảm đạm đượm buồn... Vài phút sau, trời bỗng tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét xẹt ngang trời, vàng chóe lên như thắp đuốc... "Tí tách, tí tách" tiếng những giọt mưa trĩu hạt đổ xuống từ trời... Mưa ngày càng to... Mọi người xung quanh nháo nhào chạy đi tìm chỗ trú... Tớ định chạy vào một hiên nhà gần đấy, nhưng bỗng nhiên, một bóng người nho nhỏ vút qua, xô vào tớ làm tớ ngã phịch xuống đất... Dù trời đổ mưa khá to, nhưng trước khi hình ảnh ấy tan biến vào làn nước trắng xóa, tớ vẫn kịp ra trên tay cậu bé kia là một vật gì đó trăng trắng... trông giống như chiếc ví của mình. Tớ hoảng hồn kiểm tra lại túi xách... Ôi không! Chiếc ví đã không cánh mà bay! Tệ thật! Trời thì mưa, người thì ướt như chuột lột, lại còn mất ví nữa chứ! Bao nhiêu giấy tờ đều nắm trong ví cả... Làm sao đây???




 ...




 - Này, cậu định ngồi đó tự kỷ một mình đến bao giờ nữa hả?




 Một giọng nói trầm ấm thình lình vang lên sau lưng làm tớ giật thót mình, kéo tâm trí đang chìm trong sự tự kỷ của tớ về hiện thực ngay lập tức. Tớ chợt nhận ra... giọng nói ấy nghe quen thiệt là quen... và mặc dù ngoài kia mưa vẫn tuôn ào ào như thác nước... nhưng tại sao quanh tớ chẳng còn giọt nước nào... Tớ ngạc nhiên quay đầu lại, lòng thầm mong suy đoán của mình là sai lầm... nhưng không, trực giác nhanh nhạy và đôi mắt sắc bén vẫn  luôn hoạt động tốt trong suốt 14 năm qua đã giúp tớ hiểu rằng... đó thực sự là cậu!! Tớ thực sự không tin nổi vào mắt mình. Sau lưng tớ lúc ấy là dáng người cao ráo quen thuộc trong chiếc áo phông đen sọc trắng phối với quần jean trông cực kỳ nam tính và phong cách đã ướt đẫm vì mưa dù khi ấy trên tay cậu đang cầm một chiếc ô màu xanh ngọc xinh xắn để... che cho tớ??!! Vẫn đôi mắt màu biển xanh với hàng mi dài tuyệt đẹp, cậu nhìn thẳng vào mặt tớ - một ánh nhìn có vẻ gì như đang tức giận, bực mình, cảm thấy "bó tay" và còn... hơi lo lắng - rồi khẽ thở dài:




 - Cậu... thích tắm mưa lắm hay sao mà cứ ngồi yên như thế hả?




 - ... - Không thể mở miệng phản bác nổi một từ, từng câu từng chữ trong lời nói của cậu như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim tớ... Đồ đáng ghét!! Vậy mà ban nãy nhìn thấy dáng vẻ của cậu tớ còn cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, thậm chí còn hơi... xúc động nữa chứ!! Thật là ức chế mà... Tên này... Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời...





 - Thôi nào, đứng lên đi! Tôi mỏi chờ cậu nãy giờ mỏi chân lắm rồi đấy!! - cậu từ tốn nói và đưa tay cho tớ. Giọng nói của cậu - dù phần nào đã bị mưa át đi... - nhưng hình như vẫn ẩn hiện một chút ngập ngừng làm cho tớ ngạc nhiên thêm lần nữa... Nghe xong câu nói của cậu, bình thường tớ sẽ nói lại ngay bằng một câu rất "phũ" rằng: "Ai cần cậu chờ?" và lạnh nhạt bỏ đi... nhưng tại sao hôm ấy tớ chẳng nói được gì cả... mà, bằng một sự tin tưởng đến lạ kỳ, tớ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và đứng lên... Thật là khó tin. Mặc dù trời đang mưa ào ào lạnh cóng thế kia, nhưng khoảng khắc mà đôi tay của chúng ta chạm vào nhau, tớ bỗng cảm thấy lòng bàn tay, những ngón tay rồi toàn thân thể trở nên tê dại trong sự ấm áp lạ kì, khiến tớ vừa muốn rút ngay tay mình lại, vừa muốn nắm chặt hơn lấy bàn tay của đối phương... và cuối cùng, tớ đã rụt rè đặt toàn bộ bàn tay nhỏ nhắn của mình vào trong đó... Cậu thản nhiên nắm chặt lấy tay tớ và dắt tớ đi. Tay của cậu to hơn tớ nghĩ... nó mềm hơn, ấm hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của tớ. Và, trong giây phút ấy, tớ bỗng cảm thấy ơn trời vì mưa to thật là to... Vì như thế... có lẽ cậu sẽ không thể nghe được tiếng con tim băng giá của tớ đang tan chảy và lạc nhịp phải không??




  Cậu đưa tớ vào trú mưa trong mái hiên của trạm dừng xe buýt ở gần đó... Trong trạm lúc đó cũng có một vài người đang đứng trú mưa, có vài đứa trẻ còn đang nói chuyện ríu rít khiến âm thanh thêm phần nhộn nhịp. Nhưng, tâm trí tớ chẳng còn chỗ để quan tâm đến những chuyện ấy nữa. Tất cả những gì tớ nghĩ đến lúc này chỉ còn là hơi ấm ngọt ngào đang chậm rãi truyền sang bàn tay đẹp đẽ của tớ... Cậu đặt tớ ngồi xuống ghế đá mát lạnh, và ngồi lại bên tớ. Chiếc ô xanh xanh nằm giữa cậu và tớ, nhỏ từng giọt nước óng ánh xuống nền đá hoa cương...
 - Lạnh lắm không...?? - cậu dịu dàng hỏi. Và tớ lắc đầu đáp lại, lòng không khỏi bất ngờ vì sự tử tế đột xuất của cậu...
 - Uhm, tốt! Vì nếu cậu lạnh cũng phải chịu thôi tại đâu còn áo khác mà thay chứ, hì hì - cậu vừa nhăn răng cười "nham nhở" vừa "phang" luôn một câu rất "phũ" làm người khác tức điên... Thiệt là đáng ghét mà...
 
- À... có thứ này... - cậu giật mình như nhớ ra điều gì , rồi vội vàng lục túi... Lát sau, cậu lấy ra một chiếc ví màu trắng đã ướt mèm... giống hệt như chiếc ví của tớ... Tớ ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cậu bình thản trả lời :



 - Ban nãy... tôi tình cờ thấy một thằng bé cầm chiếc ví này. Tôi thấy nó giống cái của cậu nên mới đòi lại... Không ngờ đúng thật là của cậu... Thế nên...




 - Uhm... c... cảm ơn... - tớ ngập ngừng.




 Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn tớ làm tớ giật mình bối rối. Cậu mấp máy môi như định nói điều gì, nhưng sau đó lại nở một nụ cười thật tươi trông cực kì... dễ ghét làm tớ càng thêm hoang mang, không hiểu tên ngốc quái đản như cậu đang mưu tính chuyện gì... Tớ cúi mặt và giật lấy chiếc ví xinh xắn của mình trên tay cậu mà nghe mặt mình bắt đầu ấm lên, lòng dậy lên một cảm xúc lạ kì...




 Tất cả lại chìm vào im lặng...




 Tớ khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh... Cậu đang ngồi đó, đôi mắt xanh đẹp đẽ xa xăm hướng ra ngoài làn mưa xối xả... Cậu thật là kì lạ nhỉ? Cậu là một chàng trai nam tính, nổi bật, tuy học hành điểm chỉ vừa tầm đủ để lên lớp dù chỉ vài lần tiếp xúc cũng đủ thấy cậu khá thông minh (thiệt là kì cục ah~~ ) thể thao thì cực đỉnh, gia đình giàu có, lại hòa đồng, vui vẻ, ăn nói hài hước, dễ chịu (dù không phải với tớ :),... nên luôn được mọi người quan tâm, yêu mến... Còn tớ? Tớ sở hữu gương mặt xinh đẹp một cách sắc sảo, làn da trắng ngần cùng body chuẩn từng xen-ti-mét (không có thổi phồng ah), mái tóc đen nhánh và mềm mại cùng học lực đứng đầu toàn khối... Tính ra, tớ cũng có thể trở thành "hoa khôi" vừa giỏi vừa đẹp đấy chứ, nếu như không có đôi mắt này... Phải, đôi mắt của tớ, nó xinh đẹp và hoàn mỹ một cách kì lạ, nhưng cũng lạnh lùng và băng giá một cách kì lạ chẳng kém... Mọi người ai cũng sợ hãi khi nhìn vào tớ, nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ mà lạnh lẽo này... Những năm mẫu giáo, bọn trẻ con cùng tuổi khóc thét khi nhìn tớ, những năm cấp một... rồi cấp hai... tớ không thể có nổi một người bạn nào bởi mọi người ai cũng sợ sệt khi nhìn vào mắt tớ... thậm chí cả những đứa "đại ca" trong trường cũng không dám đụng vào tớ nữa... Mọi người ai cũng xa lánh, ghẻ lạnh, sợ sệt tớ như một ác ma, kể cả họ hàng... khi tớ bước vào trường, họ dạt ra tránh đường cho tớ, cả thầy giám thị nổi tiếng hắc ám nhất trường cũng không làm gì được... Dần dần, mọi người bắt đầu gọi tớ là "nữ hoàng băng giá"... Cuộc sống của tớ lúc ấy như địa ngục, dù không bị bắt nạt, nhưng bị mọi người xa lánh, hắt hủi như vậy làm tớ vô cùng đau khổ... Lúc ấy, chỉ còn lại ba mẹ bên cạnh tớ mà thôi, và tớ, một cô bé vừa tròn 8 tuổi, thực sự chỉ còn cảm thấy gia đình là tất cả... Thế nhưng, năm tớ lên 10 tuổi, tớ thấy ba xách va li ra khỏi nhà ngay khi đi học về, tớ rất ngạc nhiên và hỏi ba đi đâu, nhưng ba chỉ cười và bảo rằng sẽ đi công tác xa và chắc rất lâu sau mới có thể về. Tớ hoàn toàn tin vào điều đó, mẹ cũng chẳng nói thêm điều gì... Thời gian lặng lẽ trôi... Rồi một ngày,tớ tình cờ tìm thấy trong ngăn tủ của mẹ tờ đơn xin ly hôn... đã được kí tên và đóng dấu... Tớ cầm tờ giấy trên tay mà cảm thấy cơ thể như rụng rời... Sau 1 thời gian dài bị ghẻ lạnh, xa lánh, bị sợ hãi, hắt hủi, bây giờ lại nhận ra những người mình tin tưởng nhất, yêu quý nhất đang phản bội, lừa dối mình, tớ đã phải chịu một cú sốc nặng nề..."Không còn nghi ngờ gì nữa, ba đã bỏ rơi mình rồi..." tớ tự nhủ với lòng mình như vậy... Và cũng từ ngày đó, tớ không còn thiết quan tâm đến cuộc đời này nữa... Và cuối cùng, tớ trở thành con búp bê đẹp đẽ, hoàn hảo nhưng vô hồn vô cảm như ngày hôm nay... Trong khi cậu là một người nhiệt huyết, hoạt bát được yêu mến, quan tâm còn tớ lại là đứa lạnh lùng, hờ hững với thế gian và bị mọi người xa lánh... thật không tưởng khi tin rằng người như cậu lại có thể quan tâm đến một đứa như tớ, nhỉ?...



 -Này... - Một lúc lâu sau, cậu lại lên tiếng bắt chuyện với tớ...




 - ...




 - Về chuyện hôm trước,... tôi muốn nói lời xin lỗi... Tôi không cố ý làm cho cậu giận...




 - ...




 - Còn đề nghị của tôi hôm đó, cậu nghĩ sao? - Cậu ngập ngừng hỏi, quay sang tớ vẻ chờ đợi...




 - Ý cậu là...




 - Cậu... có muốn làm bạn với tôi??




 - Tôi...




 - Sao ...?? - cậu sốt ruột





 - Không...!! Không được!!





 - Tại sao?




 - Tôi không thể....




 - Sao không thể cơ chứ? Chỉ là bạn thôi mà??
 - ...
 - Này, trả lời đi chứ?? Cậu im lặng mãi vậy được sao??





  "Thế giới của chúng ta thật sự rất khác nhau..." Tớ lạnh lùng ghé vào tai cậu, cất giọng đượm buồn và cắm cúi chạy vụt đi, lao vào làn mưa lạnh lẽo, mặc cho cậu bần thần đứng đó, gọi với theo hình bóng tớ đang nhòa dần trong làn mưa trắng xóa... Có lẽ, nếu cậu nói câu nói ấy sớm hơn, xuất hiện trong đời tớ sớm hơn, có thể tớ đã đồng ý, có thể tớ đã không lạnh lùng như vậy... Nhưng Bảo Bình à, tớ không thể làm thế được nữa đâu... Sự vô tâm, kì thị, xa lánh, phản bội,... của mọi người đã làm tớ phải đóng cửa trái tim mình... Những từ như "quan tâm", "niềm vui" hay "hạnh phúc" đã hoàn toàn bị gạch chéo trong từ điển của tớ từ rất lâu rồi... Không còn gì có thể cứu vãn được nữa... Vì vậy, dù cậu có cố gắng lại gần tôi cách mấy cũng vô ích mà thôi... Xin lỗi... và tạm biệt...
 (kết thúc hồi tưởng)


 ***

 Trong một đêm mưa lạnh lẽo, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt từng rất vô hồn nhưng giờ đây đã ngập tràn muôn vàn những cảm xúc lẫn lộn đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra trời mưa trắng xóa như muốn giãi bày với mưa toàn bộ cảm xúc của chính mình, muốn nhờ mưa mang đi những kí ức kì lạ, kì diệu mà người con trai cô đang nhung nhớ đã mang đến cho cô...  và cả những điều mà cô đã làm với con người kì lạ đó nữa...
 - Ước gì... tất cả chỉ là một giấc mơ... một cơn ác mộng... ngọt ngào...
 ...
 Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi...

~**~**~**~
End chap 1

 
 
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
(Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1   (Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1 Icon_minitimeWed Dec 31, 2014 6:44 pm

Hay.quá.a~
 
Meomeomeo:3
Học sinh chưa nhận lớp
Meomeomeo:3
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 04/02/2002
Join date : 24/12/2014
(Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1   (Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1 Icon_minitimeThu Jan 01, 2015 10:05 pm

thật a~ cảm ơn nhìu nhé ^^
 
Sponsored content
(Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1   (Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1 Icon_minitime

 
 

(Thiên Yết - Bảo Bình) Trái tim có nắng... - chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» 6 chàng đẹp trai và 6 nàng xấu xí chap 5
» 6 chàng đẹp trai và 6 nàng xấu xí chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-