Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
[Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.2   [Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.2 Icon_minitimeTue Jul 29, 2014 4:04 pm

Nguồn: Zing Blog
Tác giả: http://me.zing.vn/u/kimuong2011



Nàng tự nhốt mình trong phòng đã ba ngày ba đêm. Cha và nương có đôi lần đến hỏi thăm. Cha nói sẽ tôn trọng quyết định của nàng, nếu nàng không chấp nhận ả thì cha cũng sẽ thế. Nương thì lại khuyên nàng nên vì Song Gia mà chấp nhận ả, dù sao ả cũng đang mang cốt nhục của Song Tử trong mình, và vì nương nàng đang rất mong có đứa cháu nối dõi tông đường.

Hắn cũng ngày ngày đến trước cửa, không nói gì chỉ lặng lẽ đứng chừng canh giờ lại đi.

Đêm thứ tư, hắn uống rất say. Về đến Dinh liền đi đến trước cửa phòng nàng.

Lúc đó nàng vẫn đang ngồi lặng yên nhìn cây đèn dầu trên bàn. Nghĩ đến vài điều không nên nghĩ.

_Bạch Dương…… Bạch Dương….. Nàng mở cửa cho ta đi! - hắn gõ cửa. Giọng lè nhè.

Nàng cố gạt đi tất cả, xem như chẳng có chuyện gì.

"Rầm"

Nàng giật nảy mình, lật đật đi ra ngoài cửa. Có lẽ do say quá lại đứng ngoài trời gió lạnh như thế nên hắn ngã khuỵa xuống đất, người phát run lên.

_Này, Song Tử!!!! Song Tử!!!! Ngươi bị sao thế????? - nàng cố lay hắn dậy.

Nhưng mãi chỉ thấy hắn lè nhè những câu khó hiểu. Bất lực nàng đành đỡ hắn vào phòng, kéo thân người mềm nhũn của hắn đặt lên giường. Cũng may từ nhỏ nàng là người học võ nên cũng không quá sức khi nâng thân người của hắn.

Đặt chân, tay hắn ngay ngắn. Nhẹ nhàng lấy chăn đắp từ chân lên ngang người hắn. Bất chợt ánh mắt lại chạm khuôn mặt hắn, vẫn không thay đổi, dung nhan vẫn là hắn, nàng trong giây lát ngập ngừng. Nhưng bỗng những hình ảnh của hắn và ả hiện lên chiếm trọn tâm trí làm nàng đau nhói, lập tức đứng bật dậy đi đến bàn.

Chống tay lên thái dương, người dựa vào cạnh bàn, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi hắn. Không hiểu sao khóe mi có phần ẩm ướt.

Nàng và hắn….. chẳng có gì với nhau cả!

Giữa nàng và hắn không có gì gắn kết để mà phải ràng buộc cùng nhau hết!

Nhưng nàng đâu thể nào ích kỉ mà không chấp nhận cốt nhục của hắn? Đứa hài nhi trong bụng ả không có tội!

Lại nghĩ vớ vẫn nữa rồi…..

Nàng thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, khi trời vừa lên, rọi từng tia nắng ấm len lỏi vào phòng. Bạch Dương giật mình choàng tỉnh giấc khi có một tiếng động nhỏ từ cửa. Nàng ngước dậy, dụi dụi mắt, vươn vai nhìn xung quanh, nơi mắt chạm đầu tiên là chiếc giường.

Không có ai. Nàng cố nhìn rõ lại, trên giường đúng thật không có ai.

Thế hắn đâu???

Nàng xoay người ra hướng cửa, có lẽ hắn chỉ vừa rời khỏi.

Định đứng dậy thì nàng phát hiện dưới cây đèn dầu có một tờ giấy trắng, vội vàng cầm lên xem.

"Đừng tự hành hạ mình nữa. Ta biết mình đã sai khi dối nàng. Nàng có thể không tha thứ cho ta, nhưng xin nàng đừng cứ nhốt mình trong phòng mãi thế. Trông nàng tiều tụy quá rồi!"

Nét chữ của hắn.

Mắt nàng ngấn lệ, một cánh tay cầm chặt chiếc áo khoác sau lưng mình, có lẽ cũng do hắn đắp cho nàng.

Những cử chỉ, hành động của hắn….. làm nàng….. xiêu lòng?

Nàng khẽ thở dài, môi bỗng nhoẻn lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Đoạn nhờ Nhi Nhi-nha hoàng của nàng chỉnh trang lại giùm mình.

Nàng tiến chân ra ngoài, sau bao ngày tự nhốt mình trong phòng, giờ được đặt chân ra ngoài sân, ngắm cảnh vật rất đỗi thân thuộc làm nàng thấy nhẹ lòng hơn.

Điều đầu tiên nàng muốn làm khi ra ngoài là…….

_Nhi Nhi, ta muốn nữa! - Bạch Dương nói to.

Nàng hiện đang ngồi trên bàn đặt ngay trong bếp, nơi các nha hoàng và gia nô ăn. Dù với thân phận của mình thì nơi đây quả là không phù hợp nhưng nàng muốn tránh mặc nương, cha và hắn nên đành vậy.

Nhi Nhi mỉm cười lắc đầu, (lại) đem lên thêm một bát mì cho Bạch Dương. Nàng vội đón lấy, dùng đũa ăn nhanh chóng.

Đến khi no nê thì nhìn lại trên bàn đã chất thành đống bát, tô. Thật là không có gì diễn tả nổi!

_Nhi Nhi, mấy hôm nay ta không ra ngoài, trong Dinh có chuyện gì không? - Bạch Dương vừa đi vừa hỏi.

Nhi Nhi có vẻ hơi lưỡng lự, trong chốc lát không mở lời được. Một phần vì sợ nói ra Bạch Dương sẽ không vui.

_Có gì sao? - Bạch Dương nhíu mày - Có gì thì em cứ việc nói!

_Âng, mấy bữa nay mọi người rất lo cho thiếu phu nhân. Nhưng do nữ nhân kia trông rất tội nghiệp lại đang mang trong mình cốt nhục của Song Gia nên họ không đành lòng, vì thế đã giữ nữ nhân ấy ở lại.

Bạch Dương nghe mới đầu có hơi bị chấn động, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh thì xem như không có chuyện gì.

Vốn dĩ nàng định khi ra ngoài sẽ nói chuyện với cha, nương và hắn. Nàng đã nghĩ thông suốt, hài nhi trong bụng ả không có tội tình gì. Nhưng sao khi nghe ả sẽ ở lại trong Dinh đồng nghĩa với việc nàng chấp thuận cho ả làm thiếp thì tim nàng vẫn cứ âm ỉ thế này?

_Nhi Nhi, ta muốn ra ngoài dạo.

-----o0o-----

Nàng ra khỏi Dinh, hít thở bầu không khí bên ngoài. Không gian nhộn nhịp vẫn không thay đổi. Có lẽ sẽ giúp được ít nhiều cho tâm trạng tồi tệ này của nàng.

_Nhi Nhi, cái này đẹp này! - Bạch Dương thích thú cầm một tấm lụa trên tay.

Nàng săm soi tới luôn, nói cười với Nhi Nhi.

Hai người ghé đến từng gian hàng trên đường, ngắm nghía đủ loại vật dụng.

_Thiếu phu nhân, cây trâm này hợp với người nè! - Nhi Nhi tinh nghịch cầm lấy một cây trâm được làm rất tinh tế ướm lên tóc Bạch Dương.

Bạch Dương ngại ngùng vội xua xua ra, đó giờ nàng chẳng quen điệu đà với những loại trang sức thế này. Nhưng không biết nghĩ sao cuối cùng lại cầm lấy xem qua.

_Phu quân….. Mua cái này đi…….

_Buông tay ta ra đi!!!

Một giọng nói vang vào tai Bạch Dương, rất đỗi quen thuộc! Bạch Dương tay vẫn còn cầm cây trâm Nhi Nhi đưa, nàng vội xoay người hướng sang tiếng nói.

"Kịch…." Cây trâm trên tay rơi xuống đất.

Đôi đồng tử nàng căng tròn như cố nhìn thật kĩ hai người trước mặt. Một nữ nhân và một nam nhân. Nữ nhân ấy cười tươi, nũng nịu, tay quàng lấy bên nam nhân.

Nam nhân ấy, há chẳng phải Song Tử?????

_Thiếu phu nhân a, người sao ……. - Nhi Nhi trông thấy lạ bèn hỏi, nhưng vừa đảo mắt sang nơi Bạch Dương nhìn thì chính mình còn ngạc nhiên - Thiếu Gia????

Tiếng nói của Nhi Nhi làm Song Tử nghe thấy. Hắn nhìn sang, muôn phần hoảng hốt khi nhìn thấy Bạch Dương.

Bên cạnh, ả ta vẫn ẻo lả không mảy may để tâm. Gương mặt như cố chọc tức Bạch Dương.

Bạch Dương không nói không rằng, tay xiết chặt lại, mặt đỏ lên tức giận. Chỉ mới sáng nay, mới cách đây mấy canh giờ thôi, khi đọc lá thư đó nàng cứ ngỡ rằng hắn thật lòng quan tâm nàng, thật lòng hối lỗi việc làm của mình và trong hắn… nàng có vị trí quan trọng!.

Vậy mà chỉ mấy canh giờ sau nàng lại phải trong thấy cảnh tượng này?

Hắn rốt cuộc đang muốn chà đạp lên tình cảm của nàng sao???

Vậy mà lúc đọc lá thư đó, tim nàng lại rung động. Không phủ nhận, lúc đó nàng cứ nghĩ nàng thật sự đã yêu hắn!

Mọi thứ như sụp đổ.

_A, tiểu muội kính chào Bạch tỉ, từ nay chúng ta cùng sống hòa thuận cùng Song phu quân nhé? - ả nhoẻn cười, kéo hắn đến gần nàng, người hơi cúi xuống chào.

"Chát"

Một cú tát trời giáng, mặt ả hằn lên nắm vệt tay của Bạch Dương.

Dù trong lòng nàng đã muốn cố gắng miễn cưỡng chấp nhận ả và hài nhi trong bụng ả, nhưng sao khi nghe ả nói thế nàng lại thấy rất rất là khó chịu! Trong phút không kiềm chế, nàng không hiểu sao chỉ muốn giết ả, giết cái gai làm chướng mắt nàng. Ả nghĩ ả đang nói gì thế?

Ả chẳng có tư cách cướp hắn!

Cứ tưởng chỉ có thế, nào ngờ sau khi nhận cú tát từ Bạch Dương, trong phút giây tức giận định trả lại Bạch Dương thì bỗng ả chợt lóe lên một suy nghĩ, liền đó giả vờ như bị cú tát mạnh đó của Bạch Dương làm té xuống đất. Mặt ả cố làm vẻ đau đớn, hét toáng lên, tay vội ôm lấy bụng.

_Đau….!

Song Tử trong lúc còn ngạc nhiên bởi hành động của Bạch Dương thì trông thấy ả la thế, hắn cứ nghĩ vì Bạch Dương mạnh tay tát ả, làm ả té xuống đất động thai nên hoảng hốt bế ả lên.

Nào ngờ chính hành động đó của hắn làm nàng không nói nên lời. Có thứ gì đó đang vỡ ra từng mảnh, cứa sâu vào da thịt nàng một cách tàn nhẫn.

Bá tánh xung quanh thấy chuyện xúm lại bàn tán. Song Tử bế ả, hai tay ả ôm lấy cổ Song Tử. Hắn liền đi ngang qua người nàng, mau chóng muốn tìm đại phu. Dù gì thì hài nhi trong bụng cũng là cốt nhục của hắn, hắn dù không thích ả nhưng cũng không thể bỏ mặc cốt nhục của mình.

_Song Tử, ngươi không được đi! - Bạch Dương nắm lấy vạt áo hắn, như muốn kéo lại một chút tự trọng cuối cùng.

Hắn nhìn nàng, đứng bất động. Nhưng chỉ sau khi nghe ả la lên hắn sực tỉnh trí.

_Bạch Nhi, ta sẽ giải thích và xin lỗi nàng sau. Nhưng hiện tại, ta phải đến đại phu gấp!

Tay nàng bị trượt khỏi vạt áo hắn. Nàng lặng người nhìn hắn đang hớt hả bế ả dần dàn rời xa khỏi tầm mắt mình. Trước khi hai người khuất đi, nàng vẫn còn kịp nhìn thấy môi ả nhếch lên như đang chế giễu nàng, thể muốn nói "nàng là kẻ thua cuộc!".

Nàng khuỵa hai chân xuống. Rốt cuộc nàng vừa làm gì? Hay nàng đã làm gì nên tội chứ?

Phải mất một khoảng khá lâu Nhi Nhi mới dìu nàng về phòng được. Nhi Nhi rất lo lắng cho nàng, liên tục hỏi han nhưng nàng không đáp.

Định ra ngoài cho khuây khỏa, cho đầu óc tỉnh táo hơn và muốn xác thực một vài điều về nàng với hắn. Nào ngờ mọi chuyện lại tồi tệ hơn.

Chợt nhớ đến tờ giấy "cam kết" ngày nào hắn viết. Nàng rút tờ giấy ra từ trong tủ.

Mắt lướt nhìn đọc lại nhiều lần cho thật kĩ.

Nhẹ nhàng nàng gấp lại, cất y chỗ cũ.

Cuối cùng nàng đã nghĩ thông.

Cuối cùng nàng cũng đã có câu trả lời!

Nếu ả không có tư cách cướp hắn thì….. nàng cũng chẳng có tư cách giữ hắn!

Nàng mở tủ, sâu dưới lớp y phục, nàng lấy ra bộ y phục ngày xưa. Có lẽ đã lâu rồi chưa nhìn thấy, nàng vuốt nhẹ trên từng sợi vải, cứ ngỡ đã không còn dịp để mặc nó. Nhẹ nhàng đóng lại tủ đồ.

Sau khi thay ra bộ y phục, khoác lên người bộ y phục nâu sẫm lúc trước thường mặc. Tháo hết những món trang sức trên người, trên tóc ra. Cột gọn thành đuôi ngựa ra sau.

Nhìn lại mình trong gương, suýt nữa lại không nhìn ra dáng vóc cũ. Thời gian ở đây đã làm nàng quên đi bản chất của mình. Quên đi rằng…. mình vốn chẳng thuộc về nơi đây.

Đến tay không, đi cũng sẽ tay không.

"Cạch" cửa đóng lại, bóng nàng khuất đi.

Trên bàn, một tờ giấy được ép dưới cây đèn dầu.

-----o0o-----

Tại Võ đường Bạch Gia.

Những nam nhân trong võ đường vẫn đang tích cực tập luyện cho cuộc tỉ thí so tài vẫn được tổ chức hàng năm tại Bạch Gia.

Bạch Dương đứng ngoài cửa, môi hơi cong, mở nhẹ cánh cửa bước vào.

_Chào các sư huynh!!!! - Bạch Dương la to.

Tập trung sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều dừng buổi tập lại. Mắt tròn mắt dẹt tỏ vẻ ngạc nhiên. Âu cũng dễ hiểu, Bạch Dương đã gã cho Song Gia, mọi bữa cùng phu quân mình về đây thăm cha và nương nàng trông ra dáng một nữ nhân thật sự. Bây giờ trông…. Lại như xưa. Không thắc mắc ngạc nhiên cũng lạ!

Bạch Dương biết thế, chỉ cười ngượng rồi đi vào trong.

Cha và nương nàng đang ngồi bên trong trò chuyện. Bàn với nhau về cuộc tỉ thí so tài lần này. Nghe tiếng mở ra cứ ngỡ một trong số đệ tử mình vào nào ngờ là Bạch Dương. Bất ngờ hơn cả là….. Bạch Dương lại mặc y phục như thế.

Không cần hỏi, chỉ nhìn nữ nhi của mình, nhìn vào ánh mắt của Bạch Dương. Họ ngờ ngợ đã có chuyện gì xảy ra.

Sau khi nghe Bạch Dương thuật lại mọi chuyện. Họ chỉ biết thở dài, nương nàng choàng tay ôm nữ nhi mình vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc nàng trong khi Bạch Dương đã rơi nước mắt.

_Ta xin lỗi, ta không nghĩ tại lời hứa hẹn cùng Song Lão gia năm xưa đã làm con khó xử thế này. Âu cũng là duyên phận mà ra, không thể trách ai cả. Nếu hai đứa không có duyên phận làm phu thê thì ta cũng không ép. Mai ta sẽ qua Song Gia nói chuyện - cha nàng khẽ thở dài cất giọng.

-----o0o-----

Song Tử dẫn ả về đến Dinh sau khi Đại Phu nói thai nhi trong bụng ả không sao, hắn đỡ vội ả vào phòng. Mặc cho ả muôn lời muốn giữ hắn lại nhưng hắn nhất nhất không quan tâm, đi nhanh về phòng chỉ mong gặp Bạch Dương nói chuyện.

Lúc mở cửa ra không thấy nàng đâu, ngỡ nàng chỉ đi vòng vòng quanh Dinh nên tất bật đi tìm. Đi khắp nơi cũng chẳng thấy.

_Nhi Nhi - hắn gọi to khi trông thấy nha hoàng đi cùng nàng trước mặt.

Nhi Nhi nghe gọi nhìn sang, cung kính cúi chào Song Tử.

_Ban nãy ngươi đi cùng thiếu phu nhân, thế thiếu phu nhân đâu rồi? - Song Tử nói gấp gáp.

_Thưa, thiếu phu nhân ở trong phòng ạ!

_Không có! Ngươi có thấy thiếu phu nhân đâu đây không????

Nhi Nhi chỉ khẽ lắc đầu.

Song Tử bỗng thấy lo lắng, bồn chồn không yên. Xoay người về phòng.

Hắn ngồi xuống bàn. Cố gắng suy nghĩ, nếu Bạch Dương không ở phòng, không trong Dinh vậy nàng ở đâu chứ?

Bỗng hắn chú ý đến cây đèn dầu, trông có một góc tờ giấy ngoi ra. Nhanh chóng cầm lên đọc.

-----o0o-----

Sau khi cha và nương hắn biết được chuyện Bạch Dương đã về Bạch Gia. Hai người chỉ khẽ dài. Cũng không thể trách Bạch Dương khi chính Song Tử là người làm nàng tổn thương trước.

Ngay hôm sau, hai thông gia gặp nhau nói chuyện.

Ai nấy đều tỏ vẻ hối tiếc. Nhưng đành chấp nhận, hôn nhân phải đến từ tình cảm của hai người chứ không thể nào nhờ sự sắp đặt của người khác được!

Song Tử đứng ngoài nghe tất. Lòng hắn có phần đau thắt. Hắn thật sự chẳng muốn thế!

Khi cha và nương nàng ra về, hắn đã cố níu kéo hai người họ lại với mong muốn được gặp Bạch Dương một lần.

_Ta rất tiếc, nhưng hiện tại Bạch Nhi chẳng có tâm trí gặp ai - cha nàng nói.

Cha và nương nàng bắt gặp ả đứng trên bậc thềm tam cấp trông ra, hai người không nói gì, lặng lẽ chào Song Tử rồi đi khỏi.

Hắn không biết nói gì hơn. Đành để họ ra về. Mình lại lủi thủi vào trong. Đang đi lại bắt gặp hình dáng ả, ả tỏ vẻ quan tâm, dìu hắn vào phòng.

Ả nhoẻn cười càng tỏ vẻ đắc ý.

-----

Hắn ngày ngày không để tâm đến ả. Mặc cho ả hết mực quan tâm, chăm sóc và mong muốn gần gũi mình. Cảm giác vui vẻ ngày xưa khi có Bạch Dương ở đây sao mất hết? Hắn vẫn có thói quen nằm trên bàn và bất giác nhìn về phía giường nàng ngủ mỗi đêm.

Còn nàng bên Bạch Gia, ngày nào cũng ra Võ Đường luyện võ cùng các sư huynh, trông thì tươi cười trò chuyện cùng bọn họ. Nhưng khi ngồi lặng lẽ trên ghế trông bọn họ tập thì lại thở dài, ánh mắt buồn xa xăm liếc ra ngoài. Lâu lâu đang nằm trên giường lại nhìn về phía bàn nơi mà ngày trước hắn hay nằm đối diện nàng.

Cha và nương hai người trông thế, hết sức buồn lòng.

Một hôm khi nương nàng ra ngoài mua đồ. Tình cờ đi qua một tiệm thuốc. Vừa hay bà cũng định ghé vào mua một ít thuốc tẩm bổ cho Bạch Dương. Nhưng khi vừa đặt chân vào, định cất tiếng thì nghe giọng nói the thé của ai bên trong tấm màn che lối ra vào. Ngỡ đại phu bận nên bà định quay về.

Nào ngờ lúc đó nương hắn cũng đi đến.

_Bạch phu nhân, thân tình cờ! Bà cũng đến đây mua thuốc sao? - nương hắn cởi mở.

_Âng, Song phu nhân! - nương nàng mỉm cười đáp lại.

_Thế thì hay quá, tôi cũng muốn mua vài liều thuốc cho……

Nương hắn chưa dứt câu thì tấm màn được vén lên. Hai bóng người bước ra, vẫn say sưa trò chuyện như ngỡ không có sự hiện diện của hai người.

_Haha, ngươi đừng lo, mọi chuyện rồi cũng sẽ suôn sẻ!!! - vị nữ nhân dúi vào tay tên đại phu một thỏi bạc - Cứ tiếp tục làm theo lời ta.

Nương hắn và cả nương nàng, hai người bàng hoàng. Chẳng phải nữ nhân ấy là ả-Xà Phu sao?????

Riêng ả và tên đại phu ấy ngạc nhiên tột độ khi xoay qua bắt gặp hai người. Lắp bắp không nói nên lời.

Mọi chuyện cuối cùng cũng được sáng tỏ!

Ả vốn là kĩ nữ ở Tửu Quán Kim Ngân mà Song Tử hay ghé qua. Được biết Song Gia là gia tộc giàu có nhất vùng này nên ả nảy lòng tà muốn đổi đời. Hôm đó ả cố tình chuốc rượu cho Song Tử thật say rồi dựng nên chuyện Song Tử đã ở với mình và rồi mua chuộc tên Đại phu ở vùng này xem mạch và nói với Song Gia rằng mình có mang. Rồi khi đã bước vào Song Gia thì ả sẽ làm mọi chuyện thành sự thật! Thật may là lúc đó lại hiển nhiên đuổi được Bạch Dương ra khỏi Song Gia, ả cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ thuận theo ý ả.

Nào ngờ người tính không bằng trời tính.

Dù ả và tên "lang băm" ấy đã hết sức cầu xin cha và nương hắn tha cho nhưng họ vẫn kiên quyết giải ả lên Quan huyện trị tội.

Riêng về hắn sau khi biết được mọi chuyện, hắn vừa cảm giác nhẹ nhõm khi đã không làm điều gì có lỗi với nàng nhưng mặt khác lại buồn lòng khi đã từng làm nàng tổn thương. Hắn lặng lẽ về phòng.

Về phía nàng, sau khi nghe nương tường thuật lại mọi chuyện. Nàng không nói không rằng, lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài dạo quanh huyện như ngày xưa thường làm. Nhưng cảm giác vui vẻ ngày xưa đâu mất? Chỉ còn nỗi trống vắng kì lạ. Thế là chưa đi được bao nhiêu lại quay về nhà, lại tới võ đường luyện võ cùng các sư huynh.

-----o0o-----

Song Tử lại uống rươu say khướt. Hắn chỉ còn biết tìm mình đến rượu để giải tỏa tâm trạng. Hôm nay thật khác mọi khi, vào đến nhà lại gặp cha hắn đang ngồi trên bàn như chờ sẵn hắn.

_Song Tử! Ta cần nói chuyện với con - người ôn tồn.

Hắn nghe thế, đi loạng choạng ngồi xuống đối diện cha mình.

_Chuyện của con và Bạch Nhi con tính sao?

_Tính sao nữa hả cha? Khi con đã làm nàng ấy tổn thương? Giờ có làm gì thì cũng chưa chắc đã như xưa! - hắn nghẹn lời - Con về phòng đây.

_Quan trọng vẫn là con thôi! Ta nghe Bạch Gia nói dạo này Bạch Nhi rất lạ, chẳng còn như ngày xưa, lâu lâu lại ngồi một mình mà thở dài, sắc mặt lại không tốt. Ta chỉ nói như thế, quyết định làm sao là của con. Nếu hai đứa thật sự có duyên phận với nhau thì ắt ông trời sẽ không phụ lòng!

Song Tử như người say bừng tỉnh. Tần ngần nghi nhớ lại lời cha mình.

_Con biết phải làm gì rồi!

-----o0o-----

Vài ngày sau.

Sáng hắn đã đến cổng Bạch Gia từ sớm. Đi loay hoay mãi trước cổng mà không dám vào. Cứ đi đi lại lại mãi cầu cả trăm lần. Đôi lúc muốn vào nhưng suy nghĩ gì đó lại ra.

Đến khi cánh cổng Bạch Gia bỗng mở ra hắn mới giật mình đứng lại.

Một dáng người bước ra trông rất quen thuộc. Hắn đã suýt không nhận ra đến khi khuôn mặt ấy nhìn đối diện hắn.

_Bạch Dương…… là nàng sao? - hắn tròn mắt.

Nàng cũng ngạc nhiên không kém khi thấy hắn. Phải mất ít sau nàng mới định hình lại được.

_Ngươi tới đây làm gì? Chẳng phải chúng ta chẳng dính líu gì nữa sao?

_Ta….. Ta…..

_Không cần nói gì nữa. Ta cũng chẳng muốn nghe. Về sau đừng đến đây nữa! - Bạch Dương nói toang định đẩy cửa biết trở vào lại.

Nhưng cánh cửa vừa được mở ra thì cánh tay còn lại của nàng bị nắm chặt lại. Cảm giác âm ấm lan tỏa làm Bạch Dương đứng sững lại. Cánh tay hắn nắm thật chặt tay nàng. Tim nàng đập nhanh đến khó chịu.

_Ta thật lòng xin lỗi! Xin nàng hãy tha thứ cho ta, được không? - Song Tử cất tiếng, giọng nói lạt đi.

Bạch Dương im lặng. Đôi mắt hơi nhòe đi.

_Ta hứa, ta hứa sẽ không làm nàng phiền lòng vì ta nữa. Ta sẽ ăn thật ngon những món nàng nấu ( dù rằng nó rất tệ ==’’ ), ta sẽ thổi sáo cho nàng nghe những lúc nàng không vui, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài chơi và mua kẹo hồ lô cho nàng ăn, và tuyệt đối sẽ không để tình trạng đó xảy ra thêm lần nào nữa….. Bạch Nhi…… Ta đã tự dối cảm xúc của mình trong thời gian qua, ta đã không biết mình đối với nàng ra sao khi nàng bỏ ta đi. Ngày đêm ta cứ mãi bị ám ảnh bởi hình bóng nàng…… Ta….. ta yêu nàng! - Song Tử nói ra hết mọi điều tận sâu tâm can hắn, những lời nói vụng về nhất mà hắn từng thốt ra.

Nước….. Những giọt nước lăn dài không ngừng trên đôi gò má nàng.

Nàng bị hắn làm cho cảm động thật sự.

Trái tim nàng đau nhói như bị bóp nghẹn lại.

Nhưng thiết nghĩ…..

Tha thứ hay không tha thứ?

Giờ còn nghĩa lí gì không khi duyên phận hai người đã kết thúc vào lúc hắn lướt qua người nàng, bỏ mặc nàng nơi đó để lo cho ả???

Nàng còn có thể tin hắn thêm lần nào nữa sao???

Nàng không cho phép mình yếu lòng trước hắn nữa!

"Pặc" Bạch Dương đẩy mạnh tay Song Tử ra.

_Mọi chuyện không thể nào! - nàng nói rồi nhanh chóng đi vào.

Đóng sầm cửa lại, Bạch Dương vội che miệng cố để không nấc ra thành tiếng.

Bên ngoài Song Tử đứng chôn chân tại chỗ.

Hai người cách nhau chỉ là cánh cửa đó, nhưng sao cảm giác lại xa vô tận?

_Bạch Nhi, ngày mai ta sẽ chờ nàng trên cánh đồng cỏ lau lúc trước, sẽ chờ đến khi nàng chịu ra gặp ta! - hắn xoay người đi.

-----o0o-----

Hôm sau.

Bạch Dương ngồi ngoài sân trong Dinh Bạch Gia. Nàng cứ đứng lên rồi ngồi xuống.

Giờ này chắc hắn đã ra đó và chờ nàng.

Nàng không biết con tim mình đang muốn gì. Nó vẫn còn rất âm ỉ từ sau khi nàng rời khỏi Song Gia.

Lời nói hôm qua của hắn làm nàng suy nghĩ trằn trọc suốt cả đêm.

Hắn yêu nàng…..

Vậy nàng có yêu hắn???

-----o0o-----

Song Tử đứng tại cánh đồng cỏ lau. Đứng một mình giữa nơi rộng lớn này. Bất giác lại nghĩ đến Bạch Dương, nhớ đến cảnh nàng vui đùa thích thú khi lần đầu đến đây. Cả không gian rộng lớn là thế nhưng khi có nàng như thể bị thu hẹp lại. Nàng tinh nghịch như một tiểu oa nhi làm hắn không thể nào quên được hình ảnh đấy.

Hắn lặng lẽ đứng đó chờ. Dù biết sẽ hơi vô vọng khi chờ mong sự hiện diện của nàng, nhưng hắn đã tự hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Hắn, từ nhỏ đến giờ chưa làm một việc gì đến hết. Đơn giản hắn thích thay đổi, dễ bị cuốn hút và cũng mau chóng chán. Hắn chẳng có tí kiên nhẫn nào, việc làm phức tạp hắn lại cực kì ghét. Chưa bao giờ hắn phải chờ đợi ai quá lâu.

Nhưng giờ đây, hắn phải chờ đợi một người.

Một người là tất cả đối với hắn.

Một sự thử thách số phận ư?

Từng canh giờ lặng lẽ cho qua. Hết bầu trời nắng ran rồi lại chuyển mưa. Từng hạt mưa vô tình rơi xuống, phủ cả cánh đồng, từ màu vàng ươm chuyển sang màu xám xịt.

Hắn vẫn đứng đó đợi!

-----o0o-----

"Con bỏ cái tính cố chấp như tiểu oa nhi đó được chứ? Nghe nương, cố nghĩ thật kĩ quyết định của mình. Mọi câu trả lời đều nằm trong tim con, chẳng phải sao?"

Bước chân chạy trên con đường đang mưa tạo nên những tiếng "bì bõm" quen thuộc.

Đôi chân cứ chạy, chạy thật nhanh đến nơi cần đến.

Cánh đồng cỏ lau hiện ra trước mắt. Khác hẳn với cảnh quan lúc trước nàng thấy, giờ trông nó mang một hơi hướm buồn bã.

Không quá khó khăn để nàng thấy được hắn trong một khoảng không rộng lớn thế này.

Hắn vẫn giữ đúng lời hứa, vẫn chờ nàng. Vẫn đứng im chờ nàng dù trời mưa.

_Song Tử!!!!! - nàng gọi to.

Nghe tiếng gọi, người hắn như sống lại. Hắn vội nghiêng người nhìn sang, khuôn mặt không giấu nỗi vẻ xúc động và vui mừng khôn xiết!

Nàng quăng hẳn cây dù xuống đất, chạy thật nhanh đến chỗ hắn.

_Bạch Nhi…. Nàng….. đã đến????? - hắn như chưa tin.

Bạch Dương dùng tay lướt nhẹ trên mặt hắn. Bất ngờ đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn chưa kịp định hình thì nụ hôn đó đã dứt. Mang lại cảm giác lưu luyến có phần tiếc nuối.

_Nàng….. - hắn đỏ bừng mặt.

_Ta yêu chàng! - nàng mỉm cười nói.

Cơn mưa mau chóng qua đi, nhường chỗ cho ánh mắt trời soi rọi muôn nơi. Đâu đó lại xuất hiện cầu vồng…..

. . . . .

Duyên phận đôi khi cũng thật…… ngộ nhỉ?

Đến với nhau rồi lại bắt lìa xa, rồi cuối cùng lại cho tái ngộ.

Như một thử thách vậy!

Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

Nếu có phận ắt sẽ được bên nhau!

------o0o------

"Mà này, chàng hứa thiếu rồi đó"

"Thiếu? Có à"

"Có chứ!!!!! Phải hứa thêm là sáng nào cũng phải chải tóc cho ta này. Và nhất là phải dẫn ta đến cánh đồng cỏ lau này hoài chứ!"

"A~~~ nàng thật là rắc rối……."

"Thôi về với nương….."

"Ê, ê…. Ta chưa nói hết mà!!!! Rắc rối thế nhưng ta nhất định sẽ làm được! Hứa bằng tình mạng ta đó!!!"

"Chàng là đồ ngốc!"

"Ngốc mới yêu nữ nhân đanh đá như nàng, chẳng phải sao?"

"Á, chết tiệt! Dám nói ta thế ư??????"

Cả hai nô đùa trên con đường.

Không cần biết mai sẽ ra sao.

Chỉ cần biết, họ mãi không chia lìa!

.

END~~~~~~

.
 
 

[Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Song Tử x Bạch Dương] Duyên Phận P.1
» (Bạch Dương - Song Ngư) Lọ điều ước
» [ Bạch Dương - Song Ngư ] STRANGE love
» (BẠch Dương-Song Ngư) NÀy Nhóc,đứng lại!
» (BẠch Dương-Song Ngư) NÀy Nhóc,đứng lại!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm-