Chap 22
Tại trung tâm mua sắm
Sư Tử xách chiếc túi của cô Mira kia và đi theo cô ta. Tại sao anh phải đi theo cái cô gái này chứ? Thiệt tình....Tự dưng sau khi tan học, anh đến làm quen với cô ta. Cô ta đột nhiên nhìn anh chằm chằm rồi kéo anh đi luôn khiến anh chả kịp nói năng gì hết.
- Nhanh lên đi chứ, Sư Tử. Chúng ta tới quán kia ngồi nghỉ đi- Mira phấn khởi đi trước, quay lại kéo Sư Tử đang lề mề đi sau tiến tới quán cà phê phía trước. Bước vào quán, Sư Tử ngạc nhiên nhìn vào một cái bàn ở trong góc. Là Nhân Mã sao? Sao cô ấy lại ở đây?
Nhân Mã hút một ngụm nước rồi nhìn quanh. Tự dưng một người lạ mặt nhắn tin cho cô nói rằng có một chuyện về Sư Tử nên cô đã ở đây. Sốt ruột nhìn xung quanh, cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình. Sư Tử, sao cậu ấy lại ở đây? Nhưng điều mà cô quan tâm là cô gái kế bên. Đó chẳng phải là Mira sao? Sao cậu ấy lại đi chung với cô ấy chứ? Cô tròn mắt nhìn hai người đang tiến lại gần. Sư Tử nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt dịu dàng, điều đó đã lọt vào mắt của Mira. Cô nở nụ cười khó hiểu, khoác tay Sư Tử kéo về phía Nhân Mã. Mira ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Nhân Mã, thật là trùng hợp nha. Sao cậu lại ở đây.
- Còn hai cậu?- Nhân Mã nhẹ giọng trả lời, mắt nhìn chăm chăm vào cái khoác tay của hai người kia.
- Tớ......
- Chúng tớ đang hẹn hò- Sư Tử chưa kịp nói gì đã bị Mira chen ngang vào, siết chặt tay của mình vào vòng tay của Sư Tử hơn. Nhân Mã tròn mắt nhìn Sư Tử rồi nở một nụ cười buồn:
- Chúc mừng hai người. Tớ về trước đây. Tạm biệt- Nhân Mã gượng cười rồi xách túi đi về. Đây là điều mà người kia đã nói với cô sao? Ôm chặt ngực trái của mình, sao nó lại nhói tới như vậy chứ?
Sư Tử thấy cô đi rồi thì cũng định chạy theo cô, nhưng Mira chợt kéo tay anh lại, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: - Anh thích Nhân Mã phải không?
---------------------------------------------------------------------------------
Song Ngư mang cuốn vở tới nhà Thiên Yết. Cô tình cờ lấy nhầm cuốn vở của anh ta, giờ lại phải lết xác tới nhà anh ta để trả nữa. Thiệt phiền phức! Ngó vào bên trong nhà, cửa không khoá sao? Cô đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Không có ai sao? Bước lên cầu thang, cô ngó quanh để kiếm phòng của anh ta. Thiệt tình... Cô không phải là loại người tự tiện. Nhưng cô cũng chả muốn tới đây lần nữa cả. Bước vào một căn phòng toàn màu tối, cô đảo mắt một lượt khắp phòng. Đúng là phong cách của anh ta! Cô đặt cuốn vở lên bàn, tình cờ lại nhìn thấy một sợi dây chuyền. Đây là....
~ Flash back ~
Một cậu bé đang đi dọc ở bờ biển. Cậu hờ hững ngắm nhìn xung quanh. Chợt, một tiếng kêu yếu ớt chợt vang lên bên tai cậu bé. Anh nhíu mày nhìn quanh, đập vào mắt anh là hình dáng một cô bé đang chìm cùng với ánh mắt đầy nỗi buồn đó. Ánh mắt đó......
.... Bùm....
Cậu bé vất vả kéo cô ta lên bờ và thực hiện sơ cứu ngay lập tức. Cô bé chợt mở mắt và ho liên hồi. Đưa cái ánh mắt đầy nỗi buồn lên nhìn anh khiến anh chợt động lòng, nhẹ giọng nói:
- Em không sao chứ?
- Là anh cứu em sao? Cảm ơn anh nhiều ạ- cô bé lễ phép với anh rồi nở nụ cười thật tươi nhìn anh. Anh thấy nụ cười đó thì hơi ngây người ra. Lắc đầu một cái, anh xoa đầu cô một cái:
- Em ngoan thiệt. Em tên gì thế?
- Em tên Ngư Ngư. Còn anh?- cô bé đưa ánh mắt long lanh về phía anh như chờ đợi câu trả lời của anh.
- Anh tên Yết.- cậu bé phì cười với cô. Cô bé chợt nhớ ra gì đó, hốt hoảng chạy đi. Anh bất ngờ rồi ném cho cô một chiếc vòng cổ rồi hét lớn:
- Em giữ lấy đi. Anh tặng đó.
- Cảm ơn anh. Em nhất định sẽ bảo vệ anh như khi anh cứu em. Hứa đó- cô bé chụp lấy dây chuyền, hét lớn lại với anh rồi chạy vụt đi.
~ End flash bach~
Song Ngư bàng hoàng nhìn sợi dây chuyền, rồi rút sợi dây chuyền của mình ra để gắn vào dây chuyền của mình. Nó....vừa khít... Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền. Nó là của Thiên Yết. Vậy không lẽ Thiên Yết là.....
- Cô là ai thế?
End chap 22