Dưới cây anh đào mười năm
Tôi đã hỏi em đến lúc nào mới có thể gặp lại ?
Em hẹn tôi mười năm, tại nơi tôi và em gặp nhau lần đầu tiên.
Và tôi đã đợi đúng mười năm dưới cây anh đào.
Nhưng chưa có một lần tôi gặp lại em.
---
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp em. Đó là một buổi chiều nắng nhạt, một cô gái nhỏ nhắn đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong làn gió nhẹ. Tôi chỉ mỉm cười nhìn em, và em cũng cười lại với tôi.
Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu như vậy. Một mối tình đầu không sâu đậm cũng chẳng có những tình tiết gây xúc động lòng người. Vậy mà, tôi vẫn không quên được.
Tôi không biết rằng tôi chờ đợi điều gì từ em. Lúc ấy chúng tôi vẫn chỉ là sinh viên đại học, với những ước mơ mong sẽ thành hiện thực. Có thể là do tôi muốn lưu giữ lại đoạn tình cảm bốn năm ấy, như một hồi ức.
Có người đã hỏi tôi tại sao lại chờ đợi như vậy. Tôi không biết giải thích như thế nào, thậm chí bản thân mình cũng chẳng hiểu rõ. Đoạn tình cảm này muốn bỏ cũng được, không bỏ cũng chẳng sao. Cô bạn thân nói rằng tôi cố chấp, cứ mãi chìm đắm trong quá khứ không thực. Bản thân tôi cũng thấy mình thật ngu ngốc, nhưng tôi lại có thể vì em mà bỏ hoài mười năm.
Một mối tình có thể gọi là chấp niệm. Một mối tình đơn giản, không ồn ào, đến và đi như một cơn gió, nhẹ nhàng tưởng chừng như không.
Năm nào cũng vào ngày chín tháng bảy, tôi lại đến nơi có cây anh đào ấy. Tôi đợi một người rõ ràng rằng sẽ không bao giờ đến. Thế nhưng tôi vẫn có động lực để kiên trì như vậy.
Ngày chín tháng bảy, đó không phải là ngày kỉ niệm gì giữa chúng tôi, cũng chẳng phải là sinh nhật của em. Đó là ngày chúng tôi chia tay. Đó là ngày tôi và em quyết định đi hai con đường khác nhau. Tôi vẫn luôn bâng khuâng, nghi ngờ rằng lúc ấy tôi và em đã quyết định sai.
Nhưng điều đáng tiếc của quá khứ, chính là việc không thể thay đổi nó.
Thế nên hằng năm tôi vẫn đến và tôi vẫn mong chờ với một hy vọng nhỏ nhoi rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Đó không phải là đoạn tình cảm như những chuyện tình khắc cốt ghi tâm. Vậy mà tôi vẫn không thể bỏ xuống được.
Còn em, liệu em đã bỏ xuống tình cảm của chúng tôi chưa ?
Tôi vốn không biết được.
---
Năm nay tôi vẫn giữ thói quen này. Đã tròn mười năm, thời gian vốn có thể làm được điều kì diệu, đó là khiến mọi thứ thay đổi.
Nếu như bây giờ em đứng trước mặt tôi, có khi tôi cũng không thể nhận ra. Đến bản thân tôi cũng đã thay đổi. Tôi đã không còn là chàng trai có nụ cười tươi của năm ấy. Tôi đã là một người đàn ông trưởng thành với những lo toan cuộc sống cùng công việc.
Liệu có một thứ không thay đổi, có thể chính là cây anh đào này. Tôi đưa tay lên sờ vào thân cây sần sùi, khô khốc nhưng bất chợt tôi lại cảm thấy ấm áp dù chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi.
Tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần rằng bây giờ cuộc sống của em ra sao. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc nhất lại là việc tôi không biết em đã bỏ đoạn tình cảm của chúng tôi đi chưa. Có thể em đã yêu một người khác, có thể bây giờ em đã có con. Cuộc sống và thời gian luôn đi song hành với nhau, cho dù có nhớ về nhau nhưng chúng tôi ai cũng đều phải bước tiếp.
Tôi không thể đòi hỏi em yêu tôi suốt mười năm, không thể đòi hỏi em chờ đợi tôi. Tuổi xuân không thể kéo dài, không thể lãng phí như vậy. Tôi nghĩ rằng em đã có gia đình hạnh phúc của chính mình, em có thể cũng đã từ bỏ đoạn tình cảm này chả chúng tôi. Đã đến lúc tôi cũng nên có hạnh phúc của riêng mình.
Hôm nay là ngày tròn đúng mười năm tôi đợi em, và cũng là ngày cuối cùng tôi đợi em.
Mười năm, với vài người đó là một khoảng thời gian rất dài, thế nhưng nó cũng có thể ngắn như một giây tích tắc mà thôi. Cây anh đào này đã chứng kiến chuyện tình của chúng tôi, cũng đã chứng kiến sự chờ đợi của tôi.
Tại nơi bắt đầu này, tôi nên để lại một kết thúc.
---
Ba mươi năm sau.
Vào một ngày trời nắng dịu dưới cây anh đào già, những cánh hoa anh đào bay trong làn gió nhẹ.
Một người đàn ông lớn tuổi đứng dưới tán cây ngắm nhìn những cánh hoa đang nhè nhẹ rơi. Ông đưa tay ra, một cánh hoa anh đào rơi vào tay ông. Ông ấy khẽ mỉm cười, tay nắm lại, giữ cánh hoa ấy trong bàn tay ấm áp của mình.
Ở đằng xa có một người đang đứng nhìn.
Dưới cây anh đào, nơi kết thúc cũng chính là nơi bắt đầu.
~ oOo ~
Thứ tư, ngày 9 tháng 7 năm 2014
Gửi tặng một người quan trọng trong đời tôi.
Shangguan.